• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Di chuyển bằng trực thăng hoặc tàu

2 Bình luận - Độ dài: 1,504 từ - Cập nhật:

Từ Seoul, nếu lên máy bay bay đến đảo Jeju thì sẽ thấy căn cứ hải quân Jeju. Sau khi vào căn cứ hải quân và nộp giấy trúng tuyển vào căn cứ dưới đáy biển, trải qua hàng loạt kiểm tra và chờ đợi, cuối cùng cũng được lên tàu. Đến khi say sóng nôn mửa đến mức không còn thiết sống nữa, thì bạn sẽ được bảo xuống tàu và lên trực thăng.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi trực thăng. Chỉ đến khi ngồi lên rồi, tôi mới nhận ra trực thăng giống như một chiếc mô tô bay. Trong suốt quãng đường dài bị chao đảo trên không, tôi không ngừng nghĩ về chuyện liệu chiếc trực thăng này có xui xẻo mà rơi xuống biển hay không, và tại sao tôi lại không mua bảo hiểm nhân thọ trước khi lên cái thứ này chứ. Sau hàng trăm lần hoang mang như thế, cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh.

Và thế là sau hơn ba ngày, tôi mới đến được hòn đảo nhân tạo. Suốt hai ngày trời tôi chỉ nôn mửa, đến mức khi bước xuống trực thăng, chân tay tôi mềm nhũn như không còn chút sức lực và lết đi như bò. Khi đầu óc vẫn còn quay cuồng, có ai đó đỡ lấy cánh tay tôi.

“Chào mừng anh đến với căn cứ dưới đáy biển. Mệt lắm phải không?”

Một người phụ nữ cao gần hai mét đang nắm lấy cánh tay đang loạng choạng của tôi. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn, thấy một người phụ nữ tóc nâu, cắt ngắn ngang cằm đang mỉm cười nhếch môi.

"Tôi là Kang Su Jeong. Rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp cô. Tôi là Park Mu Hyeon."

Trong lúc bắt tay, Kang Su Jeong tự nhiên giật lấy chiếc vali tôi đang cầm.

"Anh là bác sĩ nha khoa mới đến phải không? Chúng tôi đã chờ đợi anh."

"...... Răng của cô Su Jeong có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?"

Kang Su Jeong lắc đầu khi thấy sắc mặt tái mét của tôi. Tôi cảm thấy như chỉ cần ai đó huých vào sườn là sẽ nôn ra ngay lập tức.

"Hình như tiền đình của bác sĩ không được tốt lắm. Trông anh có vẻ say sóng nặng, anh có cần thuốc không?"

"Xuống khỏi trực thăng rồi tôi sẽ khỏe hơn nhiều."

"Trước hết, tất cả các cơ sở y tế trên đảo này đều miễn phí. Nếu anh cần hỗ trợ y tế hãy đến bệnh viện bất cứ lúc nào."

Tôi bảo cô ấy trả lại vali vì nặng, nhưng Kang Su Jeong xách cái vali nặng hơn 30kg cứ như đang cầm một cái túi xách tay nhẹ nhàng. Cô ấy dẫn tôi từ bãi đáp trực thăng đi về phía tòa nhà. Khi được đi bằng hai chân, tôi mới cảm thấy mình sống lại một chút.

"Su Hyeok lái hơi ẩu nhỉ?"

Có vẻ cô ấy đang nói đến người điều khiển chiếc trực thăng. Đến cả tên tôi còn không biết, vậy mà giờ gã tên Su Hyeok đó đã trở thành kẻ thù của tôi. Tôi cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đã dâng lên tới tận cổ và nói trong tuyệt vọng.

"Trực thăng còn xoay 360 độ nữa chứ?"

"Chắc là cậu ta thích bác sĩ rồi."

Cái gì vậy chứ? Lần đầu tiên trong đời tôi thấy trực thăng xoay vòng tròn rồi lao thẳng từ trên cao xuống như vậy. Ngay cả tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí cũng chưa chắc làm được trò đó. Khi viên phi công vui vẻ bảo tôi thắt dây an toàn để “xem cảnh đẹp”, tôi đã bắt đầu gào thét đến khản cả cổ. Người ngồi ghế phụ tưởng tôi hét vì hào hứng, còn giơ hai tay lên hét theo như đang vui sướng lắm.

“Thỉnh thoảng trực thăng từ căn cứ hải quân sẽ bay đến căn cứ đáy biển. Anh có thể chọn đi về Hàn Quốc vào những lúc như thế. Ở căn cứ số 3 có tiệm bánh, nếu anh mua bánh ở đó rồi tặng cho phi công thì chắc họ sẽ vui lắm đấy.”

Thảo nào. Hình như người tên Kang Su Jeong này đã chào hỏi các phi công trực thăng và trao đổi thứ gì đó trong một túi giấy lớn, hóa ra là bánh.

"Đó là gì vậy?"

Tôi hỏi về chiếc túi mua sắm khổng lồ trông như có thể nhét vừa hai người bên trong, Kang Su Jeong cười toe toét.

“Đó là hàng đặt của người Hàn đang sống ở căn cứ đáy biển này gửi từ căn cứ Jeju. Mỗi lần trực thăng đến như vậy, hàng hóa đặt mua cũng được mang theo luôn. Bọn tôi cứ như chờ xe giao hàng vậy đó, thật sự là mong anh đến từng ngày luôn ấy.”

“Vậy ra mục đích thật sự là hàng chuyển phát.”

“Ấy chết, anh nói gì vậy. Mục đích là cả anh lẫn hàng hóa mà.”

Dù nói thế, nhưng ánh mắt đầy vui vẻ khi nhìn vào chiếc túi giấy chứa đầy hộp carton cho thấy Kang Su Jeong vẫn hài lòng nhất là vì đống hàng kia.

“Tôi có thể hỏi mọi người thường đặt mua gì không?”

Tôi bắt đầu tò mò không biết ở căn cứ đáy biển thì thiếu thứ gì. Vì nghe nói phần lớn vật dụng đều có thể lấy được ở đây, nên tôi không chuẩn bị quá nhiều hành lý.

“Tôi thì đặt vài món mỹ phẩm và mấy quyển truyện tranh. Người khác thì mua bánh kẹo Hàn Quốc, mì gói nữa. Ae Yeong thì bảo đặt mấy đôi khuyên tai với ít quần áo. Ji Hyeok cũng đặt quần áo. Còn Jae Hee thì mua nguyên thùng sữa chuối tiệt trùng, nhưng lần này hình như chưa về kịp.”

Kang Su Jeong lục tung chiếc túi lớn bằng tay không nhưng không tìm thấy món đồ của mình, nên cuối cùng đành từ bỏ.

"Đồ ăn cũng có thể giao đến sao?"

“Tốt nhất là đừng đặt. Vì không biết khi nào mới nhận được. Trực thăng cứ tới lui thế này mà, chi phí thực sự rất đắt đấy. Nếu gấp quá thì nhờ mấy người bên phía Mỹ đặt giúp, họ hay đặt bên đó thì sẽ đến nhanh hơn. Bên họ thì hở chút là có trực thăng bay mà.”

"Ở đây có nhớ đồ ăn Hàn Quốc nhiều không?"

“Lúc nào cũng nhớ chứ. Đêm nào cũng lén làm tteokbokki ăn hết. Nếu anh chịu không nổi thì lúc nào ghé phòng tôi, tôi cho anh ăn mì ly.”

"Cảm ơn cô."

Càng rời xa bãi đáp trực thăng, trước mắt tôi hiện ra ba tòa nhà lớn trông giống bệnh viện, và một tòa nhà to nữa bên cạnh. Kang Su Jeong đưa tay chỉ về phía xa. Nhưng tôi lại mải nhìn bắp tay cơ bắp cuồn cuộn của cô ấy khi chỉ mặc áo cộc tay dù gió biển lạnh như cắt. Cô ấy không thấy lạnh sao? Đến khi Kang Su Jeong nhắc, tôi mới chịu dời mắt về phía mấy tòa nhà.

“Phía trước là ba tòa nhà bệnh viện. Còn cái bên cạnh là khu điều hành. Vì anh mới đến, sẽ có một vài giấy tờ cần điền. Sau khi xong, anh đến phòng số 38 ở khu Baekho. Tôi sẽ mang vali của anh để sẵn ở đó. Anh vào tòa nhà một tầng kia, gặp cô Priya Kumari nhé. Cô ấy chắc đang đợi rồi.”

Giấy tờ, phòng số 38 khu Baekho, tầng 1, Priya Kumari… Cô ấy không có ý đi cùng tôi. Để khỏi phải hỏi lại, tôi cố ghi nhớ những thông tin tuôn ra ào ạt và hỏi Kang Su Jeong.

“Cô Su Jeong làm công việc gì ở căn cứ này vậy?”

“Tôi là kỹ sư. Ở đây đa phần là kỹ sư, người làm trong lĩnh vực khai thác dầu khí hoặc nhà nghiên cứu hải dương. Tôi thuộc nhóm A trong tổ kỹ sư. Anh cứ đi thẳng, chỗ tôi đang đến là có thang máy trung tâm, nhớ kỹ rồi sau này cứ dùng thang đó. Gặp lại sau nhé!”

"Cảm ơn cô! Hẹn gặp lại!"

Không đợi lời chào đáp lại, Kang Su Jeong đã đi thẳng một mạch về phía tòa nhà bệnh viện với tốc độ kinh ngạc. Vali của tôi và túi hàng khổng lồ bị kéo lê nhưng vẫn biến mất rất nhanh. Và rồi tôi chỉ còn lại một mình, đứng cạnh tòa nhà màu xanh lục nhạt giữa làn gió biển lạnh buốt. Tôi vội bước vào bên trong tầng 1 để tránh gió, và nhanh chóng tìm được phòng của Priya Kumari.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương 01 - Di chuyển bằng trực thăng hoặc tàu
Main là bs nha khoa à, lm sao mà đậu vô quân đội đc hay thế, còn lm ở trạm hải dương
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 01 - Di chuyển bằng trực thăng hoặc tàu
Main làm bác sĩ nha khoa ở phòng nha của căn cứ dưới biển bạn. Các chương sau sẽ nêu rõ bối cảnh hơn á
Xem thêm