Seo Ji Hyeok nhìn vào cuốn Cẩm nang Căn cứ Dưới Biển bản tiếng Anh đặt bên cạnh tôi rồi hỏi.
"Anh đã đọc xong sách hướng dẫn về căn cứ dưới biển chưa?"
Tôi chưa đọc nổi đến chương 40 trong khoảng 300 trang của cuốn sách tiếng Anh ấy. Tôi khẽ lắc đầu nhìn về phía Seo Ji Hyeok. Đọc tiếng Anh thì không thành vấn đề, nhưng rắc rối là những thuật ngữ liên quan đến căn cứ dưới biển phần lớn chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống thường ngày. Có nhiều đoạn tôi chẳng hiểu rốt cuộc nó đang nói gì. Chẳng hạn như độ dày của tường hay loại bu lông thì quan trọng gì chứ? Hơn nữa với một người như tôi, vốn đã quá quen với sóng điện từ thì khả năng tập trung cũng chưa chắc kéo dài nổi 8 giây.
“Anh đang đọc bản tiếng Anh đúng không? Có bản dịch tiếng Hàn nữa đấy. Cần không?”
"Có! Tôi rất cần!"
Tôi phấn khích đáp lại khiến Seo Ji Hyeok có vẻ hơi bất ngờ rồi bật cười.
“Tôi đưa cho anh bản tôi có nhé. Nhưng mà là bản mấy năm trước rồi, nên chắc sẽ khác với bản cập nhật mới, anh cứ đối chiếu xem nhé.”
“Cảm ơn anh. Đọc bằng tiếng Anh mãi mà không khá nổi. Có cả bản tiếng Hàn à?”
“Ờ thì… tôi cũng vậy mà. Lúc đầu người ta đưa cho bản tiếng Anh gọi là cẩm nang, tôi còn chẳng thèm đọc, cứ vứt xó. Sau này trưởng nhóm của chúng tôi nhìn đám thành viên trong đội như vậy thì tức lắm, cuối cùng chỉ sau một tháng đã làm ra bản dịch tiếng Hàn. Rồi bảo nếu trong vòng một tuần mà không học thuộc lòng thì cứ xác định bị đuổi khỏi đây đi. Thế là tôi mới cuống cuồng đọc đấy. Trong sách tôi có tô vài chỗ bằng bút dạ quang, ngoài ra thì sách vẫn còn tốt. Khi khám xong tôi sẽ mang qua cho anh.”
“Thật sự sẽ giúp được tôi rất nhiều đấy. Máy phiên dịch của tôi không dịch được tài liệu giấy.”
Seo Ji Hyeok chớp mắt khi nhìn vào cái máy phiên dịch cũ kỹ như khuyên tai tôi đang đeo trên tai. Dù hơi xấu hổ vì nó quá lỗi thời, nhưng dù sao có còn hơn không. Tôi vội nói thêm một câu.
"Vì loại dịch được thì đắt."
"Đúng vậy."
"Lần sau khi anh đến, tôi sẽ đọc trước cuốn sách. Thay vào đó, lần sau khi anh đến, anh dùng chỉ nha khoa thì sao?"
Tôi tỉ mỉ chỉ cho Seo Ji Hyeok cách dùng chỉ nha khoa rồi dặn anh đừng ăn đồ ngọt quá nhiều, sau đó đưa anh một sợi chỉ nha khoa. Vài phút sau, Seo Ji Hyeok mang đến một cuốn sách với dòng chữ lớn in trên bìa: Cẩm nang Căn cứ Dưới Biển - Bản tiếng Hàn, rồi rời đi. Vì quá mừng rỡ khi thấy tiếng Hàn, tôi cứ ôm chặt lấy cuốn sách một hồi lâu.
Dù phòng khám nha không quá đông đúc, nhưng cũng chẳng đến mức vắng tanh. Lúc đầu, những người quan tâm đến phòng nha đầu tiên mở cửa tại căn cứ dưới biển thường đặt lịch khám vì tò mò, nhưng phần lớn vẫn là những người không thể sắp xếp lịch vì ca trực không phù hợp hoặc muốn chờ nghe phản hồi từ những người đã từng đến khám rồi mới đặt lịch sau.
Nhờ bệnh nhân, tôi cũng thỉnh thoảng được nghe kể về việc hệ thống y tế ở các nước hỗn loạn ra sao. Ví dụ như William Eriksen của Đội Khai Thác 6 từng sôi máu chỉ trích dịch vụ y tế ở Mỹ. Anh ta đến khám vì sâu răng, vừa há miệng ra đã bảo muốn thay hết răng trong ngày hôm nay bằng răng vàng, một yêu cầu hết sức vô lý. Khi tôi hỏi có định nhịn ăn từ hôm nay không thì khí thế của anh ta cũng dịu đi phần nào, thế là tôi bắt đầu trám những chỗ sâu và làm sạch cao răng cho anh ta.
Anh ta nói rằng mình chưa từng lấy cao răng, trong quá trình lấy cao răng anh ta đã nắm chặt rồi thả tay ra, và bóp chặt con cá voi màu cam tội nghiệp Noeul đang ôm trong lòng đến mức như muốn bẹp dí. Rồi vặn vẹo cơ thể cao hơn 1m8 của mình như một con mực đang bị nướng, trước khi bắt đầu lấy cao răng ở hàm dưới, đột nhiên anh ta nói rằng mình phải đi vệ sinh rồi rời đi và không quay lại nữa.
Tôi gửi tin nhắn bảo rằng vẫn chưa khám xong, nhưng chẳng có phản hồi nào. Mãi đến khi những nếp nhăn của Noeul, giờ trông như bệnh nhân nặng vì bị vò nát dần giãn ra thì tôi mới nhận được tin trả lời, nói sẽ quay lại vào tuần sau. Câu nhắn “Chắc chắn ở hàng đầu tiên trước cổng địa ngục là chiếc máy khoan của nha sĩ” khiến tôi không nhịn được cười. Tôi nhắn lại bảo sẽ đưa chỉ nha khoa cho anh ta, nhưng chẳng thấy hồi âm.
Trường hợp của Vladimir Sergeyevich Ivanov, trưởng nhóm của đội C đến từ Nga, thì lại mang theo rượu ngay từ lúc bước vào. Tôi vừa cất lời “Chào mừng anh đến” thì vẫn chưa kịp nhận ra anh ta đang cầm gì. Tưởng là nước trong bình kim loại, nhưng khi ngửi thấy mùi, tôi mới hốt hoảng vì hóa ra đó là vodka.
Khi tôi đưa tay ra phía anh ta, người đàn ông tóc vàng cao hơn 1m90 như cánh cửa ấy lại ngoan ngoãn đưa bình rượu cho tôi. Trong lúc tôi còn đang loay hoay đóng nắp cái bình nồng mùi rượu ấy, anh ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khiến tôi hiểu ra là người này định đưa rượu để tôi uống. Tôi vội lắc đầu. Sau đó tôi chỉ anh ta ra bồn rửa mặt đánh răng bằng bàn chải và kem đánh răng dùng một lần. Trong lúc tôi đeo găng tay, anh ta không nói gì thêm, chỉ im lặng đánh răng, súc miệng rồi nằm lên ghế khám.
Tình trạng răng miệng của anh ta khá đặc biệt – chính xác thì là cả sáu chiếc răng cửa đều là răng implant. Dù chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng đã làm đến sáu cái implant khiến tôi tò mò hỏi thử, thì anh ta nhướng đôi lông mày vàng hoe lên rồi đáp:
“Anh sẽ không muốn biết đâu, bác sĩ.”
Không biết có phải máy phiên dịch của tôi quá cũ không. Hay là người này thực sự đã nói tiếng Nga một cách lạnh lùng. Tôi coi như đã nhận được câu trả lời cho một câu nói đó, và hỏi trong khi nhìn chiếc răng hàm dưới bên phải bị vỡ do tác động quá mạnh.
"Không đau sao?"
"Đời là bể khổ."
Tôi suýt nữa thì định cho anh ta biết thế nào là khổ thật sự, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cũng là người mang rượu vào nơi cấm rượu, tôi cũng không nên thử thách thêm lòng kiên nhẫn của mình. Lúc tôi bảo “nếu đau thì giơ tay nhé”, anh người Mỹ lúc trước thì vẫy cả hai tay như điên, còn Ivan thì đúng như cái câu “đời là bể khổ” kia mà nhẫn nhịn một cách đáng kinh ngạc. Con cá voi cam Noeul bị nhét vào tay anh ta, lần này cũng nằm yên ổn hơn nhiều so với mấy lần trước.
Tôi gần như theo thói quen mà khen lấy khen để như kiểu “anh giỏi lắm, rất ngoan nhé” như với mấy bệnh nhi chịu hợp tác điều trị, nhưng rồi bỗng nhận ra đối tượng mình đang khen là một người đàn ông Nga uống vodka như nước lọc, thế là im bặt, tiếp tục khám trong yên lặng. Trong không khí tĩnh mịch của phòng khám, chỉ còn tay chân tôi là không ngừng hoạt động.
“Anh phải quay lại vào tuần sau. Cho đến lúc đó, đừng ăn đồ cứng, cũng đừng nhai bên phải. Nhớ đánh răng kỹ. Và đừng uống rượu nữa.”
Vladimir cầm lấy cái bình rượu tôi đặt trên bàn và bỏ lại vào trong người. Tôi cũng chẳng chắc anh ta có nghe theo lời dặn không. Lúc anh ta ra cửa, tôi gần như theo phản xạ mà ném cho anh ta một sợi chỉ nha khoa. Anh ta bắt được giữa không trung, cau mày nhìn một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Từ sau khi phát hiện ra một hộp chỉ nha khoa đầy ắp, tôi đã đặt ra mục tiêu là làm sao để toàn bộ người trong căn cứ dưới biển này đều sử dụng chỉ nha khoa mỗi ngày. Dù sao cũng là làm lương cứng mà. Nếu không có bệnh nhân thì càng tốt chứ sao. Ý định ban đầu chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng khởi đầu hơi chậm. Nhìn tình trạng răng miệng của mấy người đến khám dạo gần đây thì cũng có vài người có dùng chỉ nha khoa, nhưng không nhiều.
Phải hy vọng chứ. Người đến khám chưa tới mười người mà đã muốn bỏ cuộc thì hơi sớm. Tôi vẫn đang mong đợi thói quen mới này có thể lan rộng trong căn cứ u ám này. Còn không thì ít ra cũng sẽ có lời đồn đại giữa các bệnh nhân kiểu như: “Bác sĩ nha khoa ở đây sẽ dọa rằng răng của cậu không mọc ba hàng như cá mập đâu, nên tốt nhất là chịu khó dùng chỉ nha khoa đi.”
Dù có đánh răng chăm chỉ đến đâu, dùng chỉ nha khoa kỹ cỡ nào, ăn ít đồ ngọt và súc miệng bằng nước súc miệng đều đặn, thì cũng chẳng có cách nào chống lại được những cú va đập trực tiếp. Trong ba ngày qua, tôi đã khám cho năm người đàn ông cực kỳ đặc biệt, người thì răng cửa bị vỡ, người thì răng hàm bị nứt, có người thậm chí bị đánh mạnh đến mức răng lung lay cả hàm dưới.
Có người còn nhét một thứ gì đó vào răng, không phải mão răng hay miếng trám, mà là kiểu gì đó không thể gọi là điều trị nha khoa. Điểm chung của tất cả những người này là đều thuộc đội khai thác hoặc đội kỹ sư. Khi tôi hỏi rốt cuộc họ đã làm gì để ra nông nỗi này, thì chỉ nhận được những lời biện minh kỳ quặc như vấp ngã trúng bậc thang, ngã từ trên giường xuống, không rõ nữa, sáng dậy thì thấy thế, vân vân.
Nhìn hướng gãy, vị trí nứt và mức độ tổn thương thì rõ mười mươi là do nắm đấm. Dựa trên thương tích của các bệnh nhân, tôi có thể đoán được kẻ gây chuyện có vóc dáng cao lớn và thuận tay phải. Và vì chẳng ai trong số họ tỏ ra hả hê hay tự hào khi bước vào phòng khám, tất cả đều mang vẻ tức tối và bực dọc, nên tôi đoán đây toàn là những kẻ đã thua cuộc trong một hoặc vài trận đánh tay đôi.
Tôi đang bận điều trị những vết thương cũ và tổn thương lâu ngày thì “di chứng” của vụ đánh nhau gần đây nhất xuất hiện tại phòng khám. Người thua cuộc mới đây không chỉ có răng lung lay mà cả răng hàm dưới cũng bị vỡ. Tôi thở dài khi nhìn vào mảnh răng vỡ rồi nói.
“Có vẻ cú đấm của hắn ta cũng mạnh lắm nhỉ.”
Dù căn cứ dưới biển không cho phép hành vi bạo lực, nhưng không hiểu vì sao ở đây vẫn cứ xảy ra những trận đấm đá thế này. Trước câu hỏi của tôi, Tyler, kỹ sư đội H kích động hẳn lên và bắt đầu tuôn ra một tràng.
“Thằng điên đó ra tay trước đấy chứ! À, nhưng tôi đánh nhiều hơn. Cứ chờ mà xem. Tôi sẽ cho nó sống mà không còn cái răng nào, như con sứa trôi vật vờ! Cả đời chỉ có thể hút súp mà sống!”
Trong khi cố trấn an gã khổng lồ cao hai mét đang phừng phừng tức giận, tôi vừa suy nghĩ xem có thể gắn lại chiếc răng hàm vỡ ấy như kiểu lắp mảnh ghép Tetris không, hay là nên nhổ luôn thì hơn. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng chửi quen thuộc: “Shin Hae Ryang, cái thằng khốn!”
“Trưởng nhóm đội Kỹ sư A đã gây ra điều này à?”
Vừa hỏi xong, Tyler như thể cuối cùng cũng có người chịu nghe mình kể khổ, bắt đầu tuôn ra đủ loại chửi rủa và nguyền rủa đối phương bằng tất cả vốn từ thô tục mình biết. Tôi từng nghe nói đội Kỹ sư H là người Canada, nên luôn nghĩ họ có phong thái ôn hòa, nhưng hôm nay mới thấy, nếu không tính môn khúc côn cầu thì đây là lần đầu tiên tôi thấy một người Canada nguyền rủa ai đó đầy nhiệt huyết đến thế.
Nghe nói, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, đội Kỹ sư A cũng tuyệt đối không chịu nhường nhịn, không bao giờ chịu thỏa hiệp, lại còn có vẻ như chính trưởng nhóm Shin Hae Ryang là người đứng ra kích động xung đột. Vì đây là lời kể từ kẻ thua trận bị đánh bầm dập nên tôi cũng chỉ nghe một nửa, bỏ qua một nửa, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào cơn thịnh nộ của Tyler và bị bắt phải nghe anh ta chửi rủa cả đội Kỹ sư A một lượt.
Nhờ vậy, ngoại trừ Seo Ji Hyeok, tôi đã thuộc lòng tên của cả bảy người trong đội Kỹ sư A dù chưa gặp ai trong số họ. “Chắc anh đã rất mệt mỏi rồi. Phải đau lắm nhỉ, vậy mà vẫn chịu đựng được đến giờ, thật giỏi đấy.” Dù làm trong ngành y, nhưng chỉ cần cung cấp dịch vụ cho con người thì cũng đều trở thành công việc dịch vụ. Thế nên tôi cũng vô cảm thốt ra vài câu xã giao sáo rỗng như bao người làm dịch vụ khác, rồi lấy cớ lịch hẹn tiếp theo đang chờ để nhanh chóng cắt đứt câu chuyện.
Những âm thanh không thể gọi là ngôn ngữ vang lên lấp đầy phòng khám. Sau một khoảng thời gian vừa dài lại vừa ngắn, buổi điều trị cũng kết thúc. Tyler rùng mình, rên rỉ đứng dậy khỏi giường điều trị. Tôi đã giữ lại được chiếc răng hàm bị vỡ, nhưng gương mặt con cá voi Noeul nằm trong vòng tay anh ta giờ đây đã biến dạng hoàn toàn.
“Anh súc miệng đi rồi có thể về được rồi. Hẹn gặp lại vào tuần sau.”
“Tôi sẽ không bao giờ quay lại đâu!”
Tôi vỗ nhẹ vào tay Tyler đang rũ rượi như muốn khóc, an ủi rằng anh ấy đã làm rất tốt, rồi đưa anh ta một hộp chỉ nha khoa. Những người ở căn cứ dưới biển này vì mải sửa chữa thiết bị và khai thác nên thường có vẻ ngoài dữ dằn và vóc dáng to lớn, nhưng thật bất ngờ là khi tôi đưa chỉ nha khoa thì họ không hề ném trả mà đều ngoan ngoãn cầm lấy mang theo. Có lẽ là do tinh thần đã kiệt quệ sau khi khám răng, hoặc cũng có thể là trong lúc vội vàng rời khỏi nơi tra tấn ấy, họ vô thức cầm theo thứ tôi nhét vào tay.
Chỉ cần đặt lịch khám nha khoa thôi cũng đủ để nhiều người mất hết dũng khí. Thế nên tôi luôn cố gắng động viên và khen ngợi những ai đã bước chân đến được đây. Việc không trốn tránh tình trạng của bản thân, dũng cảm đến phòng khám nha khoa thì điều đó đã là một thành tựu rồi.


1 Bình luận