Cả buổi sáng hôm đó, có vẻ như đội Kỹ sư D đều đang trong giờ nghỉ, hoặc là từ sau khi trưởng nhóm của họ rời khỏi căn cứ, các ca đặt lịch cứ ùn ùn kéo đến. Tôi cứ thế liên tục xác nhận từng lượt đặt khám. Sau ba ngày, tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng nắm được nhịp làm việc ở đây rồi. Gửi tin nhắn xác nhận xong thì đúng giờ, từng người Nhật lần lượt bước vào phòng khám.
Năm người đầu không có gì đặc biệt, người thì sâu răng, người bị rơi mão sứ cũ, có người cần lấy cao răng, có người viêm nha chu. Nhưng người cuối cùng thì hơi đặc biệt. Anh ta tên là Tamaki Yuzuru, thoạt nhìn thì chỉ thấy môi bị nứt nẻ nghiêm trọng, có lẽ do thói quen cắn môi, ngoài ra thì trông vẫn bình thường. Nhưng khi anh ta mở miệng ra thì mọi thứ hoàn toàn khác.
Tôi chưa từng thấy nhiều vết loét miệng đến thế. Vết viêm phủ kín cả trong má, dưới lưỡi, thậm chí cả trên mặt lưỡi, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tôi cau mày. Rốt cuộc phải làm gì thì miệng mới thành ra thế này? Chẳng lẽ trong miệng có thứ gì phát nổ à? Khi tôi hỏi lý do thì anh ta không trả lời.
“Anh đã nhai nhím biển hay nhím gai gì đó à?”
“…Không.”
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Có hỏi gì thì anh ta cũng hoặc không trả lời, hoặc trả lời cực kỳ chậm chạp. Tôi gây tê và bắt đầu đốt từng vết viêm bằng laser. Mùi da cháy phảng phất trong phòng trong khi tôi tập trung xử lý từng chỗ một. Nhận thấy có thể sẽ lố giờ khám tiếp theo, tôi vội gửi tin nhắn xin lỗi đến bệnh nhân sau để thông báo chậm trễ.
Sau khi cho súc miệng, tôi viết đơn thuốc chống viêm và nước súc miệng, rồi bắt đầu dặn dò: tránh đồ cứng, đồ sống, thức ăn quá mặn hoặc cay, tuyệt đối không được uống rượu và hút thuốc, phải ngủ ít nhất tám tiếng mỗi ngày. Tamaki, vẫn trong trạng thái lơ đãng, chậm rãi gật đầu. Và tôi nắm một nắm kẹo vitamin mà tôi thường bỏ trong túi để ăn, đưa cho anh ta.
“Trong này có vitamin. Khi căng thẳng thì ăn một cái nhé. Có thể xin nghỉ phép không?”
“…Không.”
Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc những người làm theo ca bốn kíp ở đây nghỉ phép kiểu gì nhỉ? Tôi thì chỉ nghỉ đúng cuối tuần, còn họ thì không rõ hệ thống phân ca nghỉ ra sao.
“Thật ra cách tốt nhất là nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn uống tử tế, súc miệng đều đặn và ngủ đủ giấc. Nhưng nếu không nghỉ được thì cũng chịu thôi. Nếu muốn, anh có thể hỏi trưởng nhóm xem có thể xin nghỉ với lý do sức khỏe không. Nếu được thì cứ quay lại đây, tôi sẽ viết giấy xác nhận là Tamaki cần nghỉ ít nhất hai ngày để hồi phục.”
Tôi đưa thêm chỉ nha khoa cho Tamaki, đến mức tay anh đã đầy ắp. “Gặp lại sau ba ngày nữa nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe.” tôi vừa nói, vừa kết thúc một ca khám mà mình gần như là người duy nhất nói từ đầu đến cuối, rồi tiếp tục gọi bệnh nhân kế tiếp.
Khi tôi đang bận điều trị sâu răng cho một nhân viên đội Kỹ sư A thì trên màn hình của bảng điều khiển xuất hiện một tin nhắn trò chuyện. Người gửi là một nhân viên người Nhật từng được tôi khám trước đó, nhưng kỳ lạ là thay vì hỏi về tình trạng răng miệng của bản thân, người đó lại hỏi về tình trạng của Tamaki Yuzuru. Ban đầu tôi tưởng là trưởng nhóm đội D, Sato, nhưng nhìn lại thì tên hoàn toàn khác.
Tôi đã gửi câu trả lời trong khi bệnh nhân đang súc miệng. [Tôi không thể cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án của người khác.] Sau đó không có tin nhắn nào đến nữa.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi đến đây, vậy mà tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đang sống dưới đáy biển. Dù cố không nghĩ đến việc mình đang bị giam cầm trong một không gian kín, thỉnh thoảng cảm giác đó vẫn len lỏi đến. Thật kỳ lạ.
Nghề nha sĩ là một công việc nếu bệnh nhân cứ đến liên tục từ sáng đến tối, thì ngoài giờ nghỉ trưa, gần như không có thời gian thở. Về mặt đó, nó cũng không khác mấy với các nhân viên văn phòng hay người làm kinh doanh, bị giữ chân tại một chỗ, không thể rời khỏi vị trí suốt cả ngày.
Vì vậy, tôi từng nghĩ cuộc sống ở căn cứ dưới biển cũng không quá khác biệt so với trên mặt đất. Nhưng khi đến đây, tôi nhận ra sự khác biệt là rất rõ ràng. Ngay cả không khí tôi hít vào cũng khác biệt hoàn toàn, như thể tôi đang hành nghề trong một chiếc máy bay vậy. Tôi cảm giác mình chẳng khác gì một con cá bị nhốt trong bể nhân tạo, nơi vừa đủ điều kiện để sinh tồn, nhưng hoàn toàn không tự nhiên.
Tôi bắt đầu thấy may mắn khi bản thân không phải là người quá hòa đồng hay năng động. Nếu là kiểu người không thể ngồi yên trong nhà, có lẽ chỉ cần một ngày trong căn cứ này cũng đủ phát điên rồi. Dù tôi là người hướng nội, tôi vẫn không thể kiềm được cảm giác thèm được hít thở một luồng gió tự nhiên, được cảm nhận không khí thật ngoài trời. Mới chỉ bốn ngày thôi mà đã như thế!
Thấy còn một chút thời gian trước ca khám tiếp theo, tôi không chút do dự bước vào thang máy trung tâm. Khi lên tới tầng 0, tôi bắt đầu lang thang trên đảo nhân tạo mà không có mục đích gì rõ ràng. Gió mạnh đến mức làm tôi loạng choạng. Những tuabin gió màu trắng dựng trên đảo quay vù vù dưới làn gió mạnh. Tôi bước đi vài bước, chợt nghĩ nếu cơ thể tôi nhẹ hơn chút nữa chắc đã bị gió cuốn bay rồi. Nhưng rồi ánh nắng chói chang bất ngờ ập tới, đâm thẳng vào mắt tôi như một đòn tấn công dữ dội.
Sau khi tận hưởng ánh nắng, gió biển và bụi cát trong đúng 5 phút, tôi bỗng dưng cảm thấy thèm quay lại phòng khám nha khoa – nơi ấm áp, yên tĩnh, và có lẽ giờ này vẫn chưa có ai. Trời lạnh quá. Gió thì thổi như bão. Tôi bắt đầu thèm đồ ngọt. Thế là tôi vội vã lên thang máy trung tâm, quay trở lại căn cứ dưới biển. Rồi tôi chạy thẳng đến quán cà phê trong khu trung tâm.
Tại Căn cứ Dưới Biển Số 4, quán cà phê tên [San Hô Đỏ] do một phụ nữ người Nhật tên Fumiko quản lý. Mấy ngày nay, tôi gần như uống hai ly mỗi ngày, thử gần hết tất cả các loại đồ uống ở đây. Thứ ngon nhất là [Cà phê San Hô Đỏ], một loại latte ba shot, uống vào là cảm giác như caffeine ngấm thẳng vào mạch máu. Ngon thật, nhưng uống xong thì tay run bần bật vì lượng caffeine quá mạnh. Dù đang thèm đồ ngọt, tôi quyết định gọi Orange Blended để chuẩn bị cho ca khám tiếp theo.
Bên cạnh quầy cà phê có khá nhiều chỗ ngồi. Những người đã gọi đồ uống thì ngồi đợi, trò chuyện hoặc… cãi nhau. Trước khi tôi đến, đã có một cặp nam nữ đang lời qua tiếng lại. Tôi định bụng nếu hai người đó động tay động chân thì sẽ can ngăn, hoặc gọi nhân viên y tế đến hỗ trợ. Nhưng đến khi đồ uống được gọi, họ vẫn ngồi yên tại chỗ, vừa cười nhe răng vừa cãi nhau bằng giọng điệu sắc lẹm và tấn công dồn dập.
Tôi vừa ngồi xuống, nhấm nháp ly nước cam xay mịn với đá lạnh, vừa giả vờ không nhìn trong khi vẫn lén quan sát. Sau đó nhận ra gần như mọi người quanh quán cũng đang âm thầm theo dõi cặp đôi đó, nên tôi cảm thấy an tâm phần nào rồi đứng dậy quay trở lại phòng khám.
Trên đường quay về, tôi bỗng thắc mắc: Nếu ở đây có sự cố hoặc tranh chấp xảy ra thì sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Trong Cẩm nang Căn cứ Dưới Biển mà tôi đã đọc, có thấy thứ như Hiệp ước Bảo vệ Di sản Dưới Biển, nhưng chẳng lẽ lại không có thứ gì như Hiệp ước Bảo vệ Nhân viên Căn cứ Dưới Biển à? Tôi vẫn chưa đọc hết giấy tờ liên quan đến việc tuyển dụng. Cứ mỗi lần nhìn thấy hộp sọ cá mập từ xa, tôi lại thầm tự hỏi.
…Mình mệt rồi sao? Tôi nắm chặt ly Orange Blended bằng cả hai tay. Có lẽ vì vẫn là người mới ở nơi này, nên cảm giác làm việc tại căn cứ dưới biển vẫn còn hơi lạ lẫm đối với tôi. Có thể là vì công việc tại đây rất khác với trên mặt đất. Không có trợ lý nha khoa, không có kỹ thuật viên phục hình nên tôi phải làm một mình tất cả mọi việc, muốn kiệt sức đến nơi. May mà số lượng bệnh nhân chỉ có một nhúm và hệ thống thiết bị ở đây đều hiện đại, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bỏ trốn ngay từ ngày đầu tiên rồi. …À mà, mình có thể trốn được sao? Lương cao thế này cơ mà?
Một điều rõ ràng là căn cứ dưới biển này không tuân theo luật pháp như ở Hàn Quốc. Ở đây, nha sĩ có thể trực tiếp chế tạo phục hình. Tôi từng hỏi Priya rằng, có phải cả phòng nha này chỉ có mình tôi không, và liệu họ có tuyển thêm người không. Cô ấy bảo đã đăng tin tuyển dụng rồi, nhưng là ở Nga và New Zealand. Nghĩ đến quá trình tuyển dụng của bản thân, tôi đoán nếu có người mới thì sớm nhất cũng phải mất hai tháng mới đến nơi được. Tôi nhìn về phía hàm răng đang há ra của một con cá mập đang dần tiến lại gần trong tầm mắt, và tự nhủ, trước tiên cứ đặt mục tiêu là sống sót qua hai tháng đã.
Lời của tác giả
-2 ngày


0 Bình luận