• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14 - Buồng thoát hiểm (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,855 từ - Cập nhật:

Đã có khá nhiều người tụ tập trước buồng thoát hiểm. Nikita, người chạy phía trước cùng Yoo Geum, Carlos từng biến mất và cả những kỹ sư người Nga đều có mặt đầy đủ.

Tôi vừa đi vừa vắt nước từ gấu áo sơ mi cũ kỹ của mình. Thầm nghĩ giá mà có thể lén vào một góc nào đó không ai thấy để cởi hết đống đồ ướt sũng ra, vắt khô rồi mặc lại thì tốt biết mấy. Đang nghĩ vậy thì một người đàn ông tóc đen ngồi cạnh khu vực buồng thoát hiểm quay đầu lại.

Tôi lập tức chết lặng khi nhìn thấy gương mặt anh ta. Vladimir với mái tóc vàng nhạt và chiếc cằm rắn rỏi, cũng đã là người đàn ông rất điển trai, nhưng vẻ đẹp của người này lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một vài lọn tóc ướt rũ xuống trán, dù phần lớn gương mặt đã bị mái tóc che mất, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cũng khiến người ta ngây dại.

Nếu tôi có khuôn mặt như thế, chắc chỉ cần ngồi giữa quảng trường và khoe mặt thôi cũng đủ kiếm sống. Cứ như người đi đường thấy khuôn mặt ấy là sẽ gật gù rồi móc tiền ra không chút do dự. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng: giống như khi nhìn những thứ đáng yêu như chó con mèo con khiến tim mềm nhũn, thì một khuôn mặt quá mức đẹp trai cũng có thể khiến đầu óc hoàn toàn ngây dại. Trong lúc tôi còn ngơ người, người đàn ông đó từ từ đứng dậy.

Càng đến gần, gương mặt ấy lại càng rõ nét, với đường nét của khuôn mặt và cằm đẹp đến mức kinh ngạc. Giống như một mẫu vật quý giá cần được bảo tồn cho thế hệ sau. Người đàn ông quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói.

"Tôi là Shin Hae Ryang. Anh có bị thương ở đâu không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên. Trời ạ… ngay cả môi và hàm răng cũng đẹp. Thật là điên rồ. Sao Chúa có thể bất công đến vậy? Nếu Chúa công bằng, thì đã chẳng nhốt một kẻ như thế này dưới đáy biển sâu ba cây số rồi. Tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông nổi tiếng trong lời đồn, rồi lắp bắp trả lời.

“Không… không sao ạ. Tôi là Park Mu Hyeon… Nhưng tại sao vẫn chưa lên buồng thoát hiểm vậy?”

“Anh là nha sĩ mới đúng không. Những buồng thoát hiểm còn hoạt động đã được phóng hết rồi. Chúng tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.”

…Đây là một trong ba câu nói khiến tôi nổi da gà nhất trong cuộc đời mình. Rợn cả người. Tôi nhìn quanh – có không ít người đang ở đây. Shin Hae Ryang, Seo Ji Hyeok, Baek Ae Yeong, Yoo Geum, năm người Nga, Carlos và cả đứa trẻ. Không còn buồng thoát hiểm nào cho tất cả những người này sao? Trên màn hình, tôi thấy 42 buồng thoát hiểm đã được phóng đi như tên lửa hướng về mặt nước. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và hỏi.

“Còn những buồng thoát hiểm không hoạt động thì sao?”

“Còn 13 buồng bị hỏng. Nhưng nếu phải thoát hiểm bằng chúng, thì thà chuyển sang khu ký túc khác còn hơn.”

Cậu bé mà Viktor cõng bị thân hình cao hơn 2 mét che khuất nên ban nãy không ai nhìn thấy. Khi anh ta đặt đứa trẻ xuống nền khô cạnh buồng thoát hiểm, gương mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

“Có ai biết ai là người đưa đứa trẻ này đến không?”

Ánh mắt của Shin Hae Ryang khi đưa ra câu hỏi ấy lạnh đến rợn người. Không một ai lên tiếng trả lời. Nhìn vào bầu không khí này thì rõ ràng Giọng Shin Hae Ryang khi đặt câu hỏi lạnh như băng. Không ai trả lời. Nhìn vào bầu không khí ấy, tôi hiểu rõ: không hề tồn tại bất kỳ “thỏa thuận ngầm” nào cho phép trẻ vị thành niên sống trong căn cứ dưới biển, ít nhất là không phải thứ mà một người mới như tôi chưa biết tới. Tôi cẩn thận mở ba lô đựng mèo, lấy ra một lọ thuốc nhựa. Yoo Geum tiến lại gần, đọc dòng chữ tiếng Anh trên lọ thuốc rồi cau mày.

"Đây là thuốc ngủ."

"Thuốc ngủ sao?"

“Có vẻ như anh là người cuối cùng rời khỏi khu Baekho. Cậu bé đó anh tìm thấy ở phòng nào?”

"Cậu bé đang ngủ ở phòng 80."

Sophia là người sử dụng phòng quanh khu vực phòng 70, nhếch môi cười khẩy và nói.

"Phòng đó là phòng trống."

Không khí trở nên lạnh buốt. Không phải vì quần áo ướt sũng nước biển mà giống như thể có một cơn gió Siberia vừa quét qua. Trong căn cứ dưới biển này, trẻ vị thành niên không được phép vào. Nếu giờ tôi còn lôi ra thêm hai con thú cưng vốn cũng bị cấm, thì không biết bầu không khí sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào.

Tôi lén chuyển hai chiếc ba lô đeo trước ra sau lưng. Chỉ mong con rắn và con mèo trong đó đừng phát ra tiếng động nào. Đến giờ vẫn chưa bị phát hiện chứng tỏ chúng sống rất kín đáo, đúng không? Mong là thế. Shin Hae Ryang giơ máy tính bảng, hiển thị bản đồ 3D của căn cứ dưới biển và chỉ tay vào đó.

“Tôi và các thành viên trong đội sẽ di chuyển đến khu Hyeonmu gần đây nhất, để kiểm tra xem còn buồng thoát hiểm nào không.”

Trên màn hình hiển thị 75 buồng thoát hiểm ở khu Hyeonmu. Ngay lập tức Vladimir đẩy bản đồ sang một bên, chỉ vào khu ký túc khác.

“Lúc nãy tôi thấy nước cũng tràn vào đó rồi. Có khi khu Hyeonmu cũng đã bị ngập. Sao không thử sang khu Jujak?”

Baek Ae Young, kỹ sư của đội A, lắc đầu.

“Đi sang khu Jujak nguy hiểm lắm.”

"Tại sao?"

“Đội tôi vừa trở về từ việc sửa chữa lớp vỏ bên ngoài. Ngay lúc đó chúng tôi thấy trung tâm nghiên cứu ở khu Jujak đã biến mất hoàn toàn.”

“Khu Jujak là khu lớn nhất trong toàn bộ Căn cứ Dưới Biển số 4 mà? Làm sao có thể biến mất được chứ?!”

Trước câu nói đó, Yoo Geum là người vốn làm việc gần như cả ngày ở khu Jujak, mím môi rồi khẽ nói.

“Vậy tại sao chúng ta không thử dùng thang máy trung tâm để lên mặt nước? Nếu tính cả những cái đang xây dựng thì tổng cộng có 14 thang máy. Nếu chọn một cái vẫn còn hoạt động tốt, chúng ta có thể thoát ra được.”

Shin Hae Ryang lập tức phản đối.

“Nếu xảy ra một cú chấn động giống như 20 phút trước, hoặc nếu thang máy gặp sự cố khi đang đi lên thì tất cả coi như xong. So với thang máy, buồng thoát hiểm vẫn an toàn hơn.”

Khi mọi người bắt đầu tranh luận về cách thoát thân, tôi chỉ đứng khoanh tay và im lặng lắng nghe. Dù sao thì tôi cũng không biết gì về căn cứ dưới biển này. Dù có ai nói bơi ra ngoài là cách tốt nhất đi nữa thì tôi cũng chẳng có cơ sở để phản bác. Trong căn cứ này, ai sẽ biết rõ hơn? Một kỹ sư đã làm việc ở đây vài năm hay một nha sĩ mới tới được một tuần như tôi?

Tôi đứng tách khỏi vòng tranh luận, chỉ lặng lẽ lắng nghe các kỹ sư nói chuyện, và bên cạnh tôi là Baek Ae Yeong đang dõi theo cuộc thảo luận với ánh mắt như đang quan sát Pokémon vừa được thả ra khỏi quả bóng, chính là Trưởng nhóm của mình. Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy.

“Cô Baek Ae Yeong… Ừm… tôi có một chút thắc mắc về chuyện nãy giờ mọi người bàn. Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi một chút được không?”

“…Cứ hỏi đi.”

“Như lời cô Yoo Geum nói lúc nãy, chẳng phải dùng thang máy trung tâm đi thẳng lên mặt nước sẽ nhanh hơn sao? Nếu cần thoát lên mặt nước, thì thang máy trung tâm là lựa chọn nhanh nhất đúng không ?”

May mắn là Baek Ae Yeong không cười nhạo tôi vì câu hỏi ngốc nghếch. Cô ấy chỉ lặng lẽ quay sang nhìn tôi, sau khi nhìn sơ đồ vị trí các buồng thoát hiểm ở khu Hyeonmu mà Trưởng nhóm Shin vừa chỉ vào.

“Anh biết là chúng ta hiện đang ở độ sâu 3000 mét dưới đáy biển đúng không?”

Tôi gật đầu. Có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ cách giải thích sao cho người không biết gì như tôi cũng hiểu được, rồi từ tốn nói tiếp.

“Từ độ sâu -3000 mét đi lên đến mặt biển (0 mét) có tổng cộng 14 thang máy được lắp đặt. Trong đó chỉ có 2 cái đi thẳng một mạch. Một cái là thang máy trung tâm, cái còn lại là thang máy chở hàng nằm trong Trung tâm nghiên cứu khu Jujak.”

Tôi chỉ từng dùng thang máy trung tâm để ra vào căn cứ, nên cũng không rõ chi tiết. Cũng đúng thôi, vì tôi mới đến chưa đầy một tuần, việc đi lại giữa khu ký túc xá khu Baekho, khu nhà ăn và phòng khám nha khoa ở Trung tâm thôi cũng đủ khiến tôi quay vòng vòng.

Thang máy trung tâm thường phải đợi ít nhất mười phút, nhưng nếu so với việc đi tàu điện ngầm hay xe buýt thì vẫn tiết kiệm thời gian đáng kể. Hơn nữa, đứng trước thang máy trung tâm sẽ gặp đủ mọi người, có thể chào hỏi, nhớ mặt, trò chuyện xã giao. Cũng không tệ. Baek Ae Yeong từ tốn giải thích tiếp.

“Còn 12 thang máy còn lại không chạy thẳng một mạch 3km như vậy mà được chia tầng. Có 3 thang máy từ 0 mét đến -50 mét, 3 cái từ đó đến -200 mét, rồi từ -200 đến -1000 có 3 cái nữa, và từ -1000 đến -3000 cũng có 3 cái. Còn một cái thang máy nữa đang được xây ở tầng đáy biển sâu, vùng hạ sâu đại dương.”

Ừm, cũng dễ nhớ thật. Từ mặt nước tầng 0 Đảo Đại Hàn xuống Căn cứ số 1 có 3 thang máy, xuống Căn cứ số 2 thêm 3 cái, xuống số 3 thêm 3 cái nữa, rồi đến số 4 là 3 cái nữa. Tổng cộng 12 cái chia tầng, cộng thêm 2 cái đi thẳng là 14 cái. Không biết như vậy có được gọi là nhiều không nữa… tôi cũng chịu. Thấy vẻ mặt mơ hồ của tôi, Baek Ae Yeong lại cố gắng giải thích dễ hiểu hơn.

“Hãy tưởng tượng chỗ này không phải đáy biển, mà là trên sân thượng của một tòa nhà siêu cao tầng. Nếu ở đó xảy ra động đất hay một cú va chạm lớn, anh nghĩ dùng thang máy để xuống có an toàn không?”

Tôi vừa nghe lời Baek Ae Yeong vừa gật đầu, lẩm bẩm “À, đúng rồi…” như để thể hiện mình hiểu. Thường nghe nói thang máy có thể di chuyển đến 600 mét mỗi giây, nhưng ở đây có vẻ không phải vậy. Để đi xuống đến Căn cứ Dưới Biển số 4 ở độ sâu -3000 mét cũng mất gần 10 phút. Từ góc nhìn của người sử dụng thì đúng là quá chậm.

Vậy nghĩa là… nếu bây giờ đi thang máy trung tâm thì trong 10 phút đó người ta sẽ phải chịu đựng nguy cơ và nỗi sợ hãi đến mức chết đi sống lại? Hoặc là… chết thật luôn? Thế thì đúng là dùng cầu thang vẫn an toàn hơn thật. Tôi mà sống ở một tòa nhà cao 250 tầng trên đất liền, nếu xảy ra sự cố hay động đất cần sơ tán, tôi cũng sẽ chọn đi cầu thang thay vì liều mình vào thang máy.

Nhưng nếu độ cao đó là 3km thì chuyện đi bộ qua hàng nghìn bậc thang cũng là chuyện bất khả thi rồi. Nếu có thêm vài thang máy đi thẳng nữa, có lẽ mọi thứ sẽ ít nguy hiểm hơn? Biết đâu còn cái nào chưa hỏng thì vẫn có thể dùng để thoát thân? Hay buồng thoát hiểm vẫn là an toàn nhất? Tôi dè dặt hỏi Baek Ae Yeong.

“Tôi không biết gì nên mong cô đừng nghĩ tôi hỏi ngu… nhưng khi xây căn cứ dưới biển này, chẳng lẽ không thể xây thêm thang máy sao?”

Baek Ae Yeong khẽ cười. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cười, nhưng dường như không phải nụ cười vui vẻ gì cả.

“Ý anh là, nếu tòa nhà cao 1000 mét còn có ít nhất 60 thang máy, thì tại sao căn cứ nằm dưới biển sâu 3000 mét lại chỉ có 14 cái đúng không?”

Cô ấy không nói thẳng là tôi ngốc, nhưng câu trả lời mang sự chua chát rõ ràng.

“Xây thang máy dưới đáy biển đâu phải chuyện dễ. Chi phí cũng không đùa đâu. Thật ra căn cứ dưới biển này vốn được xây để phục vụ khai thác tài nguyên, không phải để con người sinh sống. Giờ thì người ta bắt đầu thổi phồng mấy câu như 'Căn cứ đầu tiên dưới đáy Thái Bình Dương', 'Hy vọng cuối cùng của loài người', 'Vùng đất khai phá cuối cùng của Trái Đất sau vũ trụ'… nên mới rót tiền vào phát triển. Nhưng khi bắt đầu xây dựng, môi trường chưa bị ô nhiễm trầm trọng nên vốn đầu tư còn rất hạn chế. Chủ yếu chỉ để đưa thiết bị khoan và robot khai thác xuống đây. Còn việc tạo ra một môi trường sống thân thiện với con người mới chỉ được chú trọng chưa đầy 8 năm.”

Tôi không ngờ lại liên quan đến vấn đề chi phí. Nhớ lại bài báo tôi từng đọc khi chuẩn bị gia nhập căn cứ, tôi hỏi.

“Nhưng trước đây tôi thấy báo nói chỉ riêng Canada đã đầu tư tối thiểu 50 nghìn tỷ vào căn cứ này. Vậy mà vẫn không đủ để xây thêm thang máy sao?”

“Đây là đã xây thêm rồi đấy. …Anh thử tưởng tượng, bất cứ thứ gì sử dụng dưới đáy biển đều rất đắt. Ngay cả phòng khám nha khoa của anh thôi, nếu biết giá trị xây dựng chắc anh cũng giật mình đấy.”

Có vẻ tốn gấp nhiều lần so với chi phí mở phòng khám thông thường. Đứng mãi cũng mỏi chân, tôi ngồi bệt luôn xuống sàn. Nhưng tôi không phải người duy nhất làm vậy. Cậu bé cũng nằm dài trên sàn, và cả người tên Nikolai cũng nằm ườn ra mà không ai thèm để ý. Ngồi xuống rồi tôi mới nhận ra, có lẽ khi rơi khỏi giường, tôi đã đập mông xuống nên giờ phần gần xương cụt đau âm ỉ. Khi đang ngồi, bỗng ký ức về lúc bị đánh thức đột ngột lại hiện lên trong đầu, tôi buột miệng hỏi.

"Mọi người có nghĩ rằng tình huống này là do động đất không?"

Baek Ae Young vừa định trả lời, thì ngay lúc đó Nikolai đang nằm dài dưới đất, chống nửa người dậy rồi đưa tay chỉ lần lượt vào Baek Ae Young, Shin Hae Ryang và Seo Ji Hyeok, sau đó lại chỉ về phía các buồng thoát hiểm.

“Sao không sửa mấy cái đó đi? Ở đây còn ba kỹ sư chưa say rượu đấy thôi.”

Rồi hắn vung vẩy ngón tay loạng choạng chỉ về phía các buồng thoát hiểm đang hiển thị đèn đỏ báo lỗi. Lập tức, Baek Ae Yeong nhìn thẳng vào Nikolai đang nửa nằm nửa ngồi và lạnh lùng đáp.

“Vậy thì anh đi sửa đi.”

Hóa ra người Nga cũng là kỹ sư, nhưng có vẻ như không phải cái gì nhìn thấy cũng có thể sửa được. Seo Ji Hyeok lắc đầu.

“Mấy cái đó chắc chắn là vỏ ngoài bị móp hoặc hệ thống điều áp có vấn đề nên mới báo lỗi. Bây giờ tôi chỉ có mỗi đôi bàn tay trắng, nên có thể sửa chữa một cách rất… vừa phải, nhưng khi đến mặt đất thì cục mỡ Nikolai sẽ biến thành cháo Nikolai mất."

Xem ra hai người này khá thân, vì vừa dứt lời, cả Nikolai và Seo Ji Hyeok đều giơ ngón giữa ra cười cợt với nhau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận