• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 - Khi ký hợp đồng, hãy đọc kỹ từng câu một

2 Bình luận - Độ dài: 2,626 từ - Cập nhật:

Bối cảnh ra đời của Trạm Hải Dương Quốc Tế (International Undersea Station - IUS) rất đơn giản.

Thứ nhất, tình trạng ô nhiễm biển đã đến mức không thể làm ngơ thêm nữa. Trước đây, vì mục tiêu phát triển và khai thác hải sản, hệ sinh thái biển và nguy cơ tuyệt chủng của sinh vật biển chẳng có chút giá trị nào trong mắt những kẻ theo chủ nghĩa tư bản. Nhưng giờ đây, hầu như tất cả các loài sinh vật biển đều đã được đưa vào danh sách loài được bảo vệ. Nói một cách dễ hiểu, giờ ngay cả cá cơm cũng được xem là sinh vật cần bảo vệ, nên không thể đánh bắt, chế biến, phân phối hay bảo quản được nữa.

Nếu chỉ nhìn vào Hàn Quốc, quốc gia được bao quanh ba phía là biển và có nhiều bãi triều, từng được xem là thiên đường của sinh vật biển, thì trong số khoảng 14.000 loài sinh vật biển từng tồn tại, đã có tới 4.000 loài tuyệt chủng, và chỉ còn khoảng 10.000 loài cầm cự được. Việc phát triển ven biển, lấn biển, ô nhiễm đại dương, khai thác cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và cả phóng xạ… đã khiến hệ sinh thái biển gần như sụp đổ hoàn toàn. Nếu để tình trạng ô nhiễm biển tiếp tục, vấn đề này sẽ trực tiếp đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại. Vì vậy, các quốc gia phát triển cuối cùng cũng gom lại những cái đầu từng thiếu đạo đức của mình để bàn bạc.

Thứ hai, nhân loại cần một chốn sinh tồn mới. Đến mức không còn ăn nổi hải sản nữa, nhân loại mới nhận ra rằng việc phát triển không gian vũ trụ chỉ là một cái hố nuốt tiền không đáy, chỉ sinh ra rác và xác chết. Sau khi ba phi hành gia cuối cùng trở về nước, các quốc gia chính thức tuyên bố từ bỏ việc chinh phục vũ trụ. Họ cuối cùng cũng từ bỏ giấc mộng to lớn nhưng thấp hèn: cải tạo sao Hỏa, vứt bỏ Trái Đất và chỉ để một nhóm người sống sót trên một hành tinh mới. Thay vào đó, họ đem hết tiền bạc vắt kiệt từ dân chúng để dốc toàn lực vào phát triển các căn cứ dưới biển.

Các tập đoàn khoan dầu và khai thác tài nguyên biển nhanh chóng nhảy vào dự án IUS. Dù sao thì con người vẫn giỏi tàn phá hơn là bảo tồn, và tám quốc gia phát triển cuối cùng đã xây dựng được căn cứ dưới biển ngay giữa Thái Bình Dương. Nghe nói việc chọn vị trí xây dựng đã gặp rất nhiều vấn đề, nhưng thời điểm đó tôi còn đang học tiểu học nên cũng không nhớ rõ. Ban đầu, căn cứ dự kiến được xây ở Đại Tây Dương, nhưng sau hàng loạt lý do như tìm nơi không có động đất, tranh giành nguồn tài nguyên như đất hiếm, dầu mỏ và khí tự nhiên, cùng vô số cuộc đấu đá ngầm mà tôi không rõ, căn cứ số 1 rốt cuộc được xây dựng tại Thái Bình Dương. Giờ thì người ta đang rót tiền vào Đại Tây Dương để chuẩn bị xây căn cứ số 2.

Thứ ba là khai thác. Dù có biện minh bằng lý do gì đi nữa, sự thật thì đây mới là nguyên nhân hàng đầu. Biển vẫn là vùng đất chưa được khai phá hết. Nơi đây còn ẩn giấu vô số tài nguyên thủy sản và khoáng sản. Dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, đất hiếm, mangan kết hạch, cả nguồn nước sâu chưa bị ô nhiễm. Những thông tin mới dần được hé lộ về biển sâu, cả những loài cá tưởng không ăn được hóa ra lại có thể ăn được. Nhân loại vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ tư tưởng “sống dựa vào việc tiêu thụ cạn kiệt tài nguyên của Trái Đất”.

Nói ra chuyện này khi tôi đang làm việc tại một căn cứ dưới biển thì nghe có vẻ mỉa mai, nhưng tôi thật sự thấy việc xây dựng căn cứ này đầy mâu thuẫn. Khi thì xả rác xuống biển không thương tiếc, giờ lại viện cớ cần thiết để quay về “vòng tay của đại dương” và xây cả nhà dưới đáy biển. Thật nực cười. Đến giờ, nguồn tài nguyên và sự sống trên Trái Đất gần như đã cạn kiệt. Hệ thống nhiệt độ của Trái Đất đã bị phá hủy hoàn toàn bởi băng tan và sự phá hủy tầng ozone, việc đánh bắt quá mức sinh vật và chất thải hạt nhân, v.v., tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ từ -40 độ đến +45 độ, và không thể chịu đựng nổi nên lại tìm cách trốn xuống biển mà sống.

Những người phản đối việc phát triển vũ trụ một cách trực diện cho rằng, việc đón nhận sự diệt vong như thế này là phù hợp với quy luật tự nhiên như một sinh vật sống trên Trái Đất. Dù tôi không đồng tình hoàn toàn với quan điểm đó, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy hối tiếc vì bản thân lại bị đẩy xuống tận đáy của sự sinh tồn như thế này.

Tôi không may sinh ra sau năm 2000. Cá nhân tôi ước mình được sinh ra sớm hơn một chút. Sống trong thời kỳ còn có thể tiêu xài tài nguyên vô tội vạ, làm ngơ với vấn đề môi trường, sống trong một thời đại mà không cần phải bôi kem chống nắng để tồn tại. Thế hệ sinh ra trong thế kỷ 21 phần lớn đều mang trong mình sự hoài nghi và u ám về cuộc sống, nhưng bản năng sinh tồn của họ thì mạnh mẽ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Nhờ vậy mà họ đã đổ hơn 600 nghìn tỷ vào lòng đáy biển, huy động mọi nguồn lao động và tài chính để cuối cùng xây dựng được một căn cứ dưới biển ở Bắc Thái Bình Dương.

Căn cứ Dưới Biển Bắc Thái Bình Dương (NPIUS) được cấu trúc thành bốn tầng lớn. Đầu tiên là tầng 0, Đảo nhân tạo được xây dựng trên thềm lục địa nông, và ngay bên dưới đó là [Căn cứ Dưới Biển số 1]. Tiếp đến là [Căn cứ số 2] được xây dựng ở tầng nước mặt (-200m), rồi [Căn cứ số 3] ở tầng nước trung tâm (-1000m), và cuối cùng là [Căn cứ số 4] được xây dựng ở tầng nước sâu (-3000m). Tầng 5, tương ứng với vùng đáy đại dương sâu nhất (3000–6000m), hiện vẫn đang trong quá trình thi công. Tổng cộng hiện tại là bốn căn cứ, và nơi tôi sẽ làm việc chính là Căn cứ số 4, được xây dựng ở tầng nước sâu (-3000m) – cũng là căn cứ mới hoàn thành gần đây nhất. Một phòng khám nha khoa mới sẽ được mở tại đây, và tôi chính là bác sĩ nha khoa được tuyển vào làm việc.

Priya đang ngồi tại bàn làm việc chất đầy mô hình san hô, kiểm tra hộ chiếu của tôi rồi bắt đầu lấy giấy tờ ra.

“Có tổng cộng tám quốc gia tham gia xây dựng Căn cứ Dưới Biển Bắc Thái Bình Dương nà, bao gồm Hàn Quốc (tôi nhún vai), Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc.”

“…Philippines thì sao? Chẳng phải Philippines cũng giáp biển Bắc Thái Bình Dương à? Tôi không rành địa lý lắm, nhưng hình như Mexico cũng vậy. Mà nghĩ kỹ thì Đài Loan, Hồng Kông cũng giáp biển mà. Vậy là không phải cứ giáp biển là được tham gia, đúng không?”

“Có một điều kiện quan trọng nhất để được tham gia, là mỗi quốc gia phải đầu tư ít nhất 1 nghìn tỷ won mỗi năm vào dự án phát triển căn cứ.”

“Phí tham gia cũng đắt thật đấy.”

…Nước mình có từng ấy tiền sao? 1 nghìn tỷ là bao nhiêu chứ. Giờ nghĩ lại, hình như tôi từng đọc qua một bài báo nói rằng Hàn Quốc đang dồn nhiều ngân sách cho căn cứ dưới biển hơn cả phát triển vũ trụ. Rồi cũng có tranh cãi về việc liệu có bị tụt hậu so với các cường quốc khác khi trì hoãn chương trình thăm dò không gian có người lái lẫn không người lái… Priya nói một cách mỉa mai.

"Tám quốc gia đã tham gia và cùng nhau đổ tiền vào, và quyết định chia chác những gì thu được từ việc khai thác. Nghe nói đã xảy ra nhiều tranh cãi ngầm. Nhưng đó không phải là việc của tôi hay anh Mu Hyeon."

Cô ấy nói rằng vì là người Ấn Độ nên có thể vui vẻ xem cuộc chiến giành tài nguyên khoáng sản ở Bắc Thái Bình Dương này, và đưa ra các tài liệu mang theo một cách tự hào.

"Những tài liệu này là gì?"

"Đó là những nội dung liên quan đến an toàn lao động và các tài liệu đăng ký."

"An toàn lao động của tôi... NEP chịu trách nhiệm sao? Tại sao?"

Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này. Giá như người ta thôi bớt đặt ra những tổ chức với tên viết tắt bằng tiếng Anh thì tốt biết mấy.

"Đó là tên viết tắt dựa trên Neptūnus, tên Latinh của thần biển Poseidon. Trước đây, trong quá trình xây dựng căn cứ dưới biển từng xảy ra nhiều chuyện. Có một lần, một công ty xây dựng Nhật Bản đã trì hoãn lương của công nhân suốt hai tháng. Người Nhật làm việc trong công ty thì im lặng, nhưng các công nhân người Trung Quốc thì nổi đóa. Cuối cùng họ phá hoại luôn thang máy của Căn cứ số 2 bằng tàu lặn có người lái, bảo rằng nếu không trả tiền thì đừng hòng xây dựng gì cả. Rồi một công ty xây dựng của Nga cũng từng có âm mưu đánh sập thang máy trung tâm do không được thanh toán tiền lương. Bên Hàn Quốc thì xảy ra đình công suốt ba tháng vì không có phụ cấp nguy hiểm và mức lương quá thấp. Còn ở Mỹ thì chia nhỏ hợp đồng ra thuê lại cho người Malaysia, Philippines, Myanmar làm, nhưng đã có mấy vụ tai nạn chết người. Đáng nói là chẳng có khoản bồi thường nào hết. Sau đó, trong một đợt thi công, thân nhân của một lao động Indonesia từng bị thiệt mạng đã thực hiện tấn công tự sát bằng bom, phá hủy hoàn toàn thủy cung dưới biển. Căn cứ dưới biển này đã trải qua vô số sự cố như vậy. Nếu anh mời tôi một ly cà phê sau này, tôi sẽ kể cho nghe nhiều chuyện còn tệ hơn nữa. Dù sao thì, sau khi người ta ‘bắt đầu chịu suy nghĩ’, họ cũng nhận ra không thể cứ để người ta chết vì vài đồng bạc lẻ, hay để công trình mấy trăm nghìn tỷ cứ mãi dở dang."

"......Vậy đó là lý do NEP được thành lập."

"Không có ai đủ ý chí hay tinh thần để làm việc liên tục không công, ngoài mấy kẻ điên. Mọi nỗ lực đều cần được đền đáp xứng đáng. Tất cả những ai sống tại căn cứ đều bắt buộc phải tham gia NEP. Nếu anh ký vào giấy đăng ký và hợp đồng này, thì ngay cả khi ngày mai anh chết, khoản tiền bồi thường sẽ là hơn 200 triệu won. Dù công ty phá sản hay quốc gia sụp đổ, tiền lương vẫn sẽ được chi trả đúng ngày mùng 1 mỗi tháng từ khoản ngân sách đã được cấp sẵn."

Ngay lập tức, tôi cầm bút ký xoẹt một phát vào giấy tờ. Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại đặt tên tổ chức theo tên thần Poseidon – chắc là để quản lý những người sống dưới biển. Chỉ cần được trả lương đúng hạn, thì dù có làm việc dưới chân Poseidon hay dưới mõm cá mập tôi cũng sẽ làm hết sức mình

Priya cười khi thấy hành động của tôi có vẻ buồn cười. Hợp đồng lương cũng được đính kèm phía sau – một tập tài liệu dày hơn 40 trang. Tôi chỉ chăm chăm xem kỹ mục lương và chế độ nghỉ phép. Ở bệnh viện trên đảo nhân tạo, mọi dịch vụ y tế đều hoàn toàn miễn phí. À phải, bệnh viện này được kết nối trực tiếp với căn cứ dưới đáy biển mà. Còn có một bản cam kết bảo mật thông tin cá nhân đi kèm nữa.

Máy phiên dịch của tôi là đời cũ nên không thể dịch được nội dung hợp đồng. Tất cả tài liệu đều viết bằng tiếng Anh. Khi tôi bắt đầu từ từ đọc từng dòng, Priya vừa nghịch điện thoại vừa bảo rằng cứ thoải mái, mất bao nhiêu thời gian cũng không sao. Tôi thầm cảm ơn sự thờ ơ của cô ấy, chắc hẳn đã gặp quá nhiều người như tôi rồi. Vừa âm thầm rủa xả trình độ tiếng Anh thảm hại của mình, tôi vừa chậm rãi đọc từng điều khoản trong hợp đồng. Tôi đã ký một lần số chữ ký nhiều nhất trong đời, rồi mới đưa lại xấp hồ sơ cho Priya.

“Phần chi tiết hơn nằm trong này, anh đọc thêm nhé.”

Cô ấy đưa tôi một cuốn sách mỏng. Tôi hơi bất ngờ vì nó không phải tài liệu điện tử. Lật thử vài trang, toàn là tiếng Anh. Phát điên mất thôi. Không phải tôi không đọc được, chỉ là… tôi cần rất nhiều thời gian. Rất, rất nhiều thời gian.

“Thời buổi này không ký bằng chữ ký điện tử sao?”

Priya nghe vậy thì bật cười.

“Dù là thời đại nào thì cũng luôn có người không dùng máy tính, và có người muốn lưu trữ mọi thứ bằng giấy tờ đấy.”

Thì ra vậy. Có đến tám quốc gia cùng tham gia cơ mà. Priya chỉ cho tôi phần đã được bên công ty ký sẵn, rồi số hóa hợp đồng và gửi một bản vào email của tôi. Điện thoại reo lên, báo có thư mới, chắc đã nhận được rồi.

“Cảm ơn cô. Vất vả rồi.”

“Anh mới là người vất vả. Chào mừng anh đến với đội ngũ của căn cứ dưới biển.”

Tôi thở phào, thả mình xuống ghế dựa. Ít nhất hôm nay cũng đã xử lý xong việc quan trọng nhất. Priya lục trong ngăn bàn, đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng nhỏ bằng hai lòng bàn tay – có màu xanh dương. Trên bàn của cô cũng có một cái y hệt, chỉ khác là dán đầy hình dán cá heo đáng yêu. Tôi cẩn thận bỏ sách và máy tính bảng vào túi thì Priya lại đưa thêm một quyển Sổ tay hướng dẫn dành cho người mới đến căn cứ dưới biển. Lại là bản in giấy. Khi mở ra thì, dĩ nhiên là toàn là tiếng Anh. Nhưng tôi vẫn gật đầu như chẳng có gì bất thường và cho vào túi. Nhất định khi có lương, việc đầu tiên tôi sẽ làm là mua một cái máy phiên dịch mới nhất. Điên mất thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương 02 - Khi ký hợp đồng, hãy đọc kỹ từng câu một
À bối cảnh truyện này ko bth, giống như thế giới tiền tuyệt chủng =)) Đọc xong tui cảm thấy bản thân nên tự ý thức hơn việc tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Xem thêm