Sau Tyler, lại có thêm một người của đội kỹ sư và một người của đội khai thác đến khám. Ngoại trừ những ca đơn thuần như sâu răng hay mão răng bị rơi, nếu thống kê lại số bệnh nhân trong ba ngày qua thì tôi phát hiện có cả một nhóm người phải dùng cả hai tay mới đếm hết, đã đến phòng khám chỉ vì một người duy nhất.
Chỉ cần trưởng nhóm đội Kỹ sư A Shin Hae Ryang biết nhịn một chút thôi thì chắc tôi đã được rảnh rang mà nghỉ ngơi rồi. Còn nếu người đó càng thiếu kiên nhẫn, thì tôi sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ. Tôi mở bảng điều khiển cá nhân, vào chương trình quản lý của căn cứ dưới biển và tìm kiếm tên Shin Hae Ryang trong mục nhân sự.
[Trưởng nhóm đội kỹ sư A Shin Hae Ryang *Đang nghỉ ngơi]
Thấy có chức năng nhắn tin, tôi định thử gửi một tin nhắn. Nhưng rồi lại lưỡng lự — liệu có nên liên lạc với người đang nghỉ sau giờ làm việc không? Nghĩ thêm một chút nữa, tôi lại thấy bản thân chẳng đủ can đảm để bắt chuyện.
Liên lạc để hỏi cái gì chứ. Xin chào. Anh Shin Hae Ryang. Tôi là Park Mu Hyeon, nha sĩ đã đến căn cứ dưới biển được ba ngày. Nghe nói anh đang đánh rụng răng của những người trong đội kỹ sư và đội khai thác có đúng không ạ? Anh nói sao? Không có chuyện đó ư? Tôi đã hiểu lầm rồi ạ? Xin lỗi. À, khoan đã, anh bảo đi ra hẻm sau nói chuyện sao? Ở căn cứ dưới biển cũng có hẻm sau à? Trong vòng bán kính 30km chỉ có mình tôi là nha sĩ, anh có thể tránh đánh vào mặt tôi được không?
Tôi vừa cười khúc khích vừa thả trí tưởng tượng bay bổng, rồi lắc đầu. Rồi sẽ có ngày gặp thôi. Tôi đã tìm kiếm tất cả những cái tên đã nghe trong ba ngày qua trong phần tìm kiếm nhân viên.
[Nhân viên đội kỹ sư A Kang Su Jeong *Đang nghỉ ngơi]
Sau một lúc do dự, tôi quyết định lần đầu tiên sử dụng chức năng chat. [Xin chào, Kang Su Jeong. Cảm ơn cô về chiếc vali hôm nọ. Nhờ cô mà hành lý đã về đúng phòng tôi. Sau này tôi sẽ mời cô một bữa ngon nhé. Chúc cô một ngày tốt lành!] Rồi tôi xem các bài đăng trên bảng thông báo của căn cứ dưới biển và thực đơn của nhà ăn, rồi nhìn thời gian đặt lịch và hẹn bệnh nhân tiếp theo.
Nhìn chung, tình trạng răng miệng của nữ giới tốt hơn nam giới rất nhiều. Ở độ tuổi thiếu niên thì dù là nam hay nữ, tình trạng răng đều lộn xộn như nhau, nhưng từ tuổi đôi mươi trở đi thì sự khác biệt hiện ra rõ rệt. Những người uống rượu như nước, hút thuốc triền miên, không đánh răng và đi quanh với hơi thở nồng nặc – phần lớn là nam giới. Nhưng bất ngờ là những người trong căn cứ dưới biển này, dù là nam hay nữ, cũng đều cho thấy ít nhất là một chút nỗ lực chăm sóc răng miệng của bản thân.
Đúng là như vậy. Nếu tôi cũng đang ngoài không gian, chắc chắn sẽ chăm chỉ đánh răng đều đặn. Chỉ riêng việc ngồi trên tàu vũ trụ thôi đã đủ khiến đầu óc căng thẳng rồi, ai lại muốn thêm một cái đau đầu vì sâu răng nữa chứ. Vì việc được tiếp cận dịch vụ y tế đúng lúc trong một môi trường biệt lập như thế này là điều không hề dễ dàng, nên cũng có nhiều người tự giác cố gắng chăm sóc bản thân. Dĩ nhiên, cũng có không ít người chẳng quan tâm gì.
Người đàn ông tên Sato trước mặt là một trong số ít trường hợp hiếm hoi ấy. Sato Ryusuke, kỹ sư đội D, là một trong số rất ít người trong căn cứ dưới biển này thực sự dùng chỉ nha khoa đúng cách. Lý do rất đơn giản: anh ta có hai chiếc răng khểnh, khiến cho bàn chải thông thường không thể làm sạch được hoàn toàn, nếu không dùng chỉ nha khoa thì thức ăn sẽ bị mắc vào.
“Bác sĩ có làm chỉnh nha không?”
“Anh muốn chỉnh răng khểnh à?”
“Vâng, liệu có thể không?”
“Hiện vẫn chưa có quy định chính thức nào về chỉnh nha ở đây cả. Tôi cũng đã gửi yêu cầu rồi, nhưng nghe nói phải mất khoảng một tháng mới có quyết định cụ thể. Khi có phản hồi, tôi sẽ báo lại cho anh. Nhưng như anh cũng biết rồi đấy, chỉnh nha sẽ kéo dài từ hai đến ba năm, vừa phiền, vừa bất tiện, lại khá đau.”
Sato Ryusuke đã ngoài ba mươi tuổi, bị sai khớp cắn khá nặng. Trường hợp của anh ta cần phải cắm vít vào lợi, ít nhất cũng phải theo chỉnh nha trong vài năm. Tôi giải thích chi tiết những điều cơ bản khi chỉnh nha: sẽ phải nhổ vài chiếc răng khỏe mạnh, có nhiều món ăn bị hạn chế, và có rất nhiều thứ phải lưu ý trong sinh hoạt hằng ngày.
Tôi cũng không khỏi nghi ngờ, liệu một người chuyên sửa chữa căn cứ dưới đáy biển, đi lại bằng tàu ngầm có thực sự nên chỉnh răng không? Nếu đeo niềng răng và đi lại trong căn cứ dưới biển thì có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tôi bảo rằng nếu lắp loại mắc cài gắn trực tiếp vào răng, theo tiêu chuẩn y tế Hàn Quốc, thì chi phí sẽ không hề rẻ. Rồi tôi tiếp tục giải thích rằng sau khi bắt đầu chỉnh nha, cần phải đặc biệt cẩn thận với các tình huống va chạm hay tai nạn, không chỉ về vệ sinh mà cả an toàn thể chất. Nhưng nghe đến đoạn đó, người đàn ông Nhật chỉ khẽ cười mũi.
“Chỉ cần không phải gặp trưởng nhóm Shin Hae Ryang thì chẳng có ai gây chuyện trong căn cứ này đâu.”
“Anh nói trưởng nhóm đội Kỹ sư A ấy à?”
“Anh đã gặp chưa?”
“Chưa. Tôi chỉ nghe tên thôi.”
Sato bắt đầu lầm bầm điều gì đó bằng tiếng Nhật, có vẻ như là đang… cầu chúc cho sự bình an của trưởng nhóm Shin, nhưng vì nói quá nhanh nên cái máy phiên dịch cũ của tôi không thể theo kịp, dịch cũng chẳng ra gì.
“Người đó… là người thế nào vậy?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe một lời so sánh kỳ lạ, như “nông dân trồng bắp ở đáy biển” hay “Muhammad Ali của đại dương sâu thẳm” gì đó. Nhưng câu trả lời của Sato lại rất đơn giản.
"Là trưởng nhóm kỹ sư người Hàn Quốc, tính cách hơi đặc biệt."
“Là người Hàn, trưởng nhóm đội kỹ sư, chỉ là tính cách hơi… đặc biệt thôi.”
Từ “đặc biệt” thoát ra từ đôi môi mỏng của anh ta, qua chiếc máy phiên dịch cũ kỹ nghe cứ như kéo dài một cách kỳ quái. Tôi định mở miệng hỏi thêm xem “đặc biệt” nghĩa là gì, nhưng rồi lại ngừng lại. Từ Sato, tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc như xăng cũ bốc hơi, mùi của sự thù hận âm ỉ. Những người từng sống với nỗi căm ghét như tôi rất dễ nhận ra nó. Cảm xúc đó lộ rõ trên mặt anh ta, đến mức tôi thấy khó chịu và khẽ quay đầu đi.
“Có vẻ răng anh vẫn khỏe mạnh nhỉ.”
Vừa nghe câu đó, Sato bật cười. Nhưng ngay khi khóe môi mỏng nhếch lên, chiếc răng khểnh gây chú ý cũng theo đó lộ ra. Đôi mắt anh ta ánh lên một tia kỳ quái. Vẫn mân mê con cá voi cam trong tay, Sato hỏi.
“Bác sĩ là người Trung Quốc à? Hay là Mỹ?”
Tôi biết được qua hệ thống tìm kiếm nhân sự trong căn cứ rằng ở đây không hiển thị quốc tịch, tuổi tác, chủng tộc hay giới tính của bất kỳ ai. Mục đích là để tránh sự phân biệt và định kiến, tạo nên môi trường bình đẳng trong căn cứ dưới biển. Nhưng thực tế thì sao? Nhìn quanh vẫn thấy các đội được chia theo quốc tịch, phần lớn các trưởng nhóm đều mang tên đàn ông, công việc vẫn được phân theo độ tuổi, những chuyện xấu xí như thế vẫn diễn ra âm thầm.
Lẽ ra những câu hỏi như thế này không nên tồn tại ở đây, nhưng xem ra hầu hết mọi người đều biết quốc tịch và tuổi tác của nhau. Chắc Sato nghĩ tôi là người Trung Quốc. Có vẻ anh ta chưa biết tên tôi. Tôi có ngoại hình giống người Đông Á, chỉ trừ một điểm duy nhất. Có lẽ chính là đôi mắt đã khiến anh ta nghi ngờ.
“Tôi là người Hàn.”
Nụ cười trên gương mặt Sato biến mất ngay lập tức.
“Nhưng màu mắt của bác sĩ…”
“Phải. Một bên mắt tôi xanh thẫm. Còn bên kia thì đen tuyền.”
Tôi bị mắt dị sắc (heterochromia) do chấn thương trong một vụ tai nạn giao thông từ nhỏ, may mắn là không bị mù. Dù không nhớ rõ, nhưng nghe nói tôi từng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Khi sống sinh hoạt hằng ngày thì không quá rõ ràng, nhưng khi có ánh sáng chiếu vào thì bên mắt xanh sẽ rất dễ thấy. Tôi vừa dứt lời, Sato chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi nói bằng giọng mềm mại.
“Vậy để bác sĩ đỡ buồn, tôi sẽ sớm gửi trưởng nhóm Shin đến cho bác sĩ.”
…Cảm giác sống lưng ớn lạnh khẽ dâng lên. Nó giống như nỗi sợ mà tôi từng cảm nhận khi lần đầu đi thang máy trung tâm, rơi thẳng xuống độ sâu 3000m của căn cứ dưới biển.
Theo lời Elliot, tất cả nhân viên làm việc tại đây đều phải trải qua đánh giá tâm lý bắt buộc. Chỉ những người được chứng nhận là không có vấn đề nghiêm trọng về mặt tinh thần mới được làm việc dưới đáy biển. Vậy nên, phần lớn những người tôi gặp đều là những người đã được xác nhận là “ổn định tâm lý” bởi chuyên gia. Sự điên rồ khẽ lóe lên trong mắt Sato cũng nhanh chóng bị che giấu như chưa từng xuất hiện. Tôi cố tỏ ra thản nhiên trả lời.
“…Không sao cả. Tôi cũng chỉ muốn nhận lương mà không phải làm việc thôi.”
Tôi cảm thấy bên mắt bị tổn thương ngày xưa hơi ngứa râm ran. Tôi khen Sato vài câu rằng anh chăm sóc răng miệng rất tốt, rồi đưa anh chỉ nha khoa. Khi anh chào tạm biệt và nói rằng sẽ quay lại, tôi cũng nhẹ nhàng đáp hẹn gặp lại lần sau.
Sau khi đi vệ sinh quay lại, tôi thấy một hộp chỉ nha khoa được đặt ngay ngắn trên bàn chờ khám bệnh. Có lẽ anh ta đã có sẵn chỉ nha khoa của riêng mình nên không mang cái tôi đưa đi. Hoặc cũng có thể là… không thích loại tôi đưa. Dù sao thì tôi cũng quyết định nghĩ tích cực, ít nhất thì tôi vẫn còn dư thêm một hộp chỉ mới.
Có lẽ các trưởng nhóm kỹ sư cũng không thân thiết đến mức thường xuyên tụ tập uống rượu hay đi chơi cùng nhau. Hoặc cũng có thể, chỉ riêng những người như Sato hoặc Shin Hae Ryang là kiểu người không thân thiện. Nghĩ lại thì Ivan, trưởng nhóm kỹ sư người Nga cũng không phải kiểu người giỏi giao tiếp cho lắm.
Tôi tung hộp chỉ nha khoa lên không trung vài lần rồi bắt lại, sau đó thả nó vào lại chiếc hộp chứa đầy chỉ nha khoa. Câu nói khi nãy… là ý bảo muốn giới thiệu người khác đến khám nha khoa, hay là lời cảnh báo trước một vụ ẩu đả như tôi đang nghĩ? Tôi thở dài một cái, rồi gọi tên bệnh nhân kế tiếp.


0 Bình luận