Tôi đi thang máy trung tâm lên trên, rồi lấy từng loại bánh một vào khay tại Căn cứ dưới biển số 3. Tiệm bánh ở Căn cứ dưới biển số 3 tên là [Babylonia], tôi không biết tại sao lại đặt cái tên kỳ lạ đó, nhưng bánh ở đây thật sự rất ngon. Ngày nào cũng có bánh mới nướng ra lò, hơn nữa còn đủ loại. Ban đầu tôi không hiểu vì sao mọi người lại xếp hàng đợi bánh vào đúng giờ ra lò, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được rồi. Tôi nhìn dòng chữ đầy thách thức treo bên trong tiệm bánh.
[Con người có thể sống chỉ với bánh mì]
Tôi là người sẽ chọn cơm nếu phải chọn giữa bánh mì và cơm, nhưng tôi không thể phản đối dòng chữ đó, bánh mì ở đây ngon đến mức không thể chê vào đâu được. Tôi đã nghĩ rằng chiếc bánh nhân đậu đỏ mà tôi ăn lần đầu tiên là do quá đói nên tôi đã nuốt mà không kịp nhai, nhưng ngay cả khi đã ăn no thì vẫn rất ngon tuyệt.
Thức ăn ở nhà ăn cũng khá ổn, nhưng bánh ở đây ngon đến mức tôi nghĩ chắc cũng có người đang dùng bánh để thay cho bữa chính. Ban đầu tôi định chỉ chọn toàn loại bánh mình thích để đầy khay, nhưng rồi lại chọn cách an toàn là lấy mỗi loại một cái. Vì tôi không biết ai thích loại nào.
Kang Su Jeong sẽ quay lại làm việc sau ba tiếng nữa. Đúng lúc đó, cô ấy đang tụ tập nói chuyện với bạn bè trong ký túc xá và hỏi tôi có muốn qua chơi không. Tôi nhớ ra mình còn lịch khám sau hai tiếng nữa. Tôi hỏi liệu mình có thể đến đó được không, và khi nghe rằng không sao cả, tôi liền cầm theo bốn ly cà phê cùng một mớ bánh rồi gõ cửa. Kang Su Jeong, mặc sơ mi nhẹ và quần jeans, ra mở cửa.
“Đến rồi à, bác sĩ.”
“Chào mọi người!”
“Chào anh.”
“Xin chào. Tôi là Park Mu Hyeon, nha sĩ mới đến lần này.”
Cả hai đều là kỹ sư thuộc đội khác. Một người là Zi Xuan của đội kỹ sư D, người còn lại là Lily, một kỹ sư người Canada thuộc đội kỹ sư H. Họ nói là bạn tập thể thao với nhau. Gặp nhau ở phòng gym trong khu trung tâm. Khi không muốn tập thì sẽ động viên nhau, thậm chí mắng nhau để cố gắng. Cả ba người đều cao trên 180cm, cơ bắp ở cánh tay khi cầm cà phê cũng rất ấn tượng.
Nghe họ trò chuyện, tôi mới biết phần lớn các nữ kỹ sư ở căn cứ dưới biển đều tập thể thao đều đặn. Nhìn lại cơ thể chỉ toàn cơ sinh hoạt của mình, tôi bắt đầu tự kiểm điểm. Có lẽ tôi cũng nên nhân dịp sống ở căn cứ dưới biển này mà rèn luyện cơ bắp.
“Tôi cũng nên bắt đầu tập luyện thôi.”
“Ý kiến hay đấy. Ở đây nam giới cũng tập luyện nhiều lắm. Phụ nữ thì có Emily, là huấn luyện viên riêng, còn nam thì có James.”
“Nhắc mới nhớ, hồi đầu nam giới ở đây phá hỏng thiết bị tập quá nhiều, nên ngày nào James cũng đi vòng quanh mắng chửi.”
"James là ai vậy?"
“Có một huấn luyện viên tên James Miller, đến từ Mỹ. Nếu anh nói với anh ta rằng mình mới bắt đầu tập thì anh ta sẽ hướng dẫn tận tình đấy.”
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, Zi Xuan liền giải thích chi tiết hơn.
“Là một người đàn ông cao 1m95, toàn thân cuồn cuộn cơ bắp, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ. Ngày nào cũng mặc đúng bộ đó. Không biết có giặt rồi mặc lại không nữa.”
“Có vẻ đàn ông sống ở căn cứ dưới biển này phần lớn đều có thân hình vạm vỡ nhỉ.”
Trước nhận xét của tôi, Kang Su Jeong lắc đầu.
“Không phải ai cũng vậy đâu.”
"Chỉ những người tập luyện mới có thôi."
Zi Xuan vừa nói vừa dùng ngón cái lau lớp kem tươi dính trên môi rồi nhanh chóng lau miệng bằng mu bàn tay. Tôi hơi chậm một nhịp khi đang định đưa khăn giấy, thì Lily ngồi bên cạnh, mỉm cười rồi lấy chiếc khăn từ tay tôi để lau kem trên ngón tay.
Vì đang nói về thể dục thể thao nên tôi suýt chút nữa đã hỏi liệu Trưởng nhóm Shin Hae Ryang có phải kiểu người mạnh mẽ đến mức đấm vào cằm người khác như vũ bão không, nhưng rồi nhớ ra Kang Su Jeong là cấp dưới của Shin Hae Ryang nên đành nuốt lời lại. Hơn nữa, ở đây còn có các kỹ sư khác, nếu tôi lỡ nói gì thì cũng chỉ thành nói xấu sau lưng người khác thôi. Im lặng luôn là vàng. Mà nghĩ lại thì, như bác sĩ tâm lý Elliot hay nhà nghiên cứu Yoo Geum, chỉ nhìn bên ngoài cũng chẳng biết họ có tập luyện hay không nữa.
“Ban đầu mọi người đã tập luyện rồi, hay đến căn cứ dưới biển mới bắt đầu vậy?”
Tôi hỏi với một tia hy vọng rằng nếu sống lâu ở đây thì tự nhiên cũng sẽ có cơ bắp như hít thở vậy, thì Zi Xuan lại trả lời một cách nhẹ nhàng bất ngờ.
Đến đây rồi mới bắt đầu đó. Vì đồ dùng dưới biển không có cái nào nhẹ cả.”
Vừa nói cô vừa cầm bánh ăn, khiến tôi nhận ra mình đã tính sai lượng đồ ăn. Ba người họ ăn nhiều hơn tôi nghĩ. Vì mua mỗi loại một cái nên chắc khoảng 17 cái bánh, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã hết sạch. Có khi họ chỉ mới ngửi mùi thôi chứ chưa ăn gì thật. Đáng lẽ nên mua nhiều hơn. Khi tôi nói ra cảm nghĩ của mình, Kang Su Jeong lắc đầu.
“Chỉ vì hôm nay là ngày ăn thả ga nên tụi tôi mới ăn như vậy, chứ bình thường cũng không ăn bánh đâu.”
Ngay lập tức Lily phản bác.
“Tôi có ăn mà? Còn cậu thì ăn cơm thay bánh thôi!”
"Vậy cậu cũng ăn cơm đi."
Lời đáp hờ hững của Kang Su Jeong khiến Zi Xuan bật cười. Lily vừa nói “Lâu lắm rồi mới ăn đồ ngọt” vừa mút ngón tay dính đường sau khi cầm bánh donut, rồi đột nhiên hỏi sao phòng khám lại tên là Deep Blue. Cuối cùng cũng có câu hỏi liên quan đến căn cứ mà tôi có thể tự tin trả lời. Sau khi nghe tôi giải thích, Lily vừa bũng ngón tay vừa nói.
“Nghe như kiểu người Mỹ đặt tên ấy. Người Canada thì không đặt tên kiểu đó đâu.”
“Tên ở đây thật lộn xộn. Nhà ăn khu trung tâm tên là Mãn Hán Toàn Tịch là sao chứ. Vậy mà món Trung Hoa thì chỉ có mỗi bánh bao.”
Khi Kang Su Jeong liếc nhìn Zi Xuan, cô ấy liền phản bác như thể thấy oan ức lắm.
“Cậu còn muốn đặt tên là Sura-gan nữa cơ mà. Sura-gan là cái gì chứ! Ít nhất tôi còn khá hơn. Tôi muốn đặt là Tứ Xuyên Quán đấy!”
Cuộc trò chuyện rôm rả đến mức tôi ở lại tới sát giờ hẹn khám mới đứng dậy. Tay vẫn cầm ly cà phê uống dở, tôi nói với Kang Su Jeong.
“Cảm ơn cô vì chiếc vali và buổi tiệc trà nhé.”
“Tôi mới là người cần cảm ơn, tôi đã đặt lịch hẹn tuần sau rồi. Mong được anh giúp đỡ.”
"Hẹn gặp lại các cô sau."
“Cảm ơn vì bữa ăn nha!”
Kang Su Jeong dúi vào tay tôi hai ly mì ly. Tôi rời khỏi phòng 24 khu Baekho, chạy về phòng 38 của mình, vội vàng ném mì ly lên giường rồi hấp tấp lao đi. Vì vội quá nên tôi suýt đổ hết cà phê khi đụng trúng một người đi từ khu buồng thoát hiểm ra. Tôi vội nắm lấy cánh tay đối phương đang mất thăng bằng nên may mà không ai bị ngã. Là một người đàn ông thấp bé. Nhìn mặt rồi lục lại trí nhớ, tôi mới nhận ra người đó là ai.
“Chào anh, Tamaki. Quần áo anh không sao chứ?”
Đối phương nhìn tôi với vẻ hết sức ngạc nhiên rồi trở nên bồn chồn. Nhìn vào vạt áo thì may mắn là không bị vấy cà phê. Tamaki ngập ngừng hỏi.
“Ngày mai anh có khám không ạ?”
“Ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Vết thương của anh sao rồi?”
“…Ổn rồi ạ.”
“Vậy thì tốt. Tôi vẫn đang phân vân xem ngày nghỉ đầu tiên ở căn cứ dưới biển này nên làm gì đây.”
“Vậy à…”
Tamaki trông như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một vài giây im lặng ngượng ngập trôi qua, tôi bèn nói hẹn gặp lại rồi tiếp tục chạy đi. Buổi chiều hôm nay chỉ có hai người đặt lịch, nhưng dù chỉ có vài bệnh nhân thì tôi cũng không thể để họ đợi. Tôi băng qua khu trung tâm rồi mới kịp quay lại phòng khám Deep Blue đúng giờ hẹn.
Lời của tác giả
-1 ngày


1 Bình luận