“Đây là lần đầu tôi đến, không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có thể gợi ý cho tôi vài chỗ nên đến không, kể cả phòng khám nha khoa ở phía dưới?”
“Ở Căn cứ số 3 có tiệm macaron rất ngon đấy. Nếu anh thích đồ ngọt thì nên thử.”
Tôi gật gù đại khái trước lời của Priya. Nhưng thực ra tôi đã gần như cắt đứt mối liên hệ với đồ ngọt từ lâu rồi. Tuy không bị sâu răng, nhưng cân nặng thì chẳng bao giờ giảm cả. Sống mà không có vị ngọt, hóa ra cũng không đến mức cuộc đời trở nên quá khổ sở, u ám hay bi kịch gì cả. Chỉ là trở thành kiểu người ăn nhiều thứ đắng hơn thôi. Với tôi, thứ đó chính là cà phê.
"Vậy cà phê thì ở đâu ngon?"
“Ở Căn cứ số 4 này có hai quán cà phê, mỗi quán dùng một loại hạt khác nhau. Tôi thấy quán [San Hô Đỏ] dùng hạt Yirgacheffe hương vị khá ngon.”
San Hô Đỏ chắc là tên quán cà phê. Hoặc cũng có thể là họ xay san hô bỏ vào cà phê bán? Nhưng dù là gì, miễn uống ra vị cà phê là được.
"Cảm ơn cô. Để khi nào tôi mời cô một ly.”
“Lúc nào rảnh, nhớ ra bãi biển chơi nhé. Với lại đừng quên ghé thủy cung và cáp treo ở Căn cứ số 2 nữa. Bãi biển là nhân tạo đấy, làm lúc xây đảo, nhưng khá đẹp. Nhất là ban đêm. Căn cứ số 1 và 2 sắp mở cửa đón khách du lịch từ đầu năm sau, nên anh nên đi xem sớm.”
"Cảm ơn cô. Cô có biết thang máy trung tâm ở đâu không?"
Tôi đang chăm chú đọc dòng chữ được khắc bên trong thang máy trung tâm.
[Ecce extendit circum se lumen suum et fundamenta maris texit]
Cái gì đây? Không phải tiếng Anh. Có phải đại loại như “thang vận hành an toàn” hay “mất hơn 20 phút để xuống dưới”? Hay là tiếng Tây Ban Nha? Không chừng là tiếng Latinh? Ừm, chắc là Latinh rồi.
Mấy phiên bản máy phiên dịch đời mới bây giờ có thể dịch 36 ngôn ngữ và tất cả các văn bản đi kèm. Cả một bộ gồm: thiết bị gắn trên răng, đặt bên tai trong, và cả kính áp tròng gắn trên mắt nữa.
Còn cái phiên dịch cũ của tôi, đồ cổ mẹ tôi để lại hơn 10 năm trước thì không thể đọc được chữ viết, và chỉ dịch được 10 ngôn ngữ cơ bản. Chưa kể cái thiết bị đó màu đỏ lòm rất dễ thấy và cồng kềnh. Tôi không có tiền mua cái mới. Một máy phiên dịch đời mới, dù là loại rẻ tiền nhất cũng có giá bằng một chiếc ô tô hạng trung.
Sau khi đóng tiền học đại học cho em trai, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, các loại máy phiên dịch cũ không chỉ cần gắn vào tai, mà còn phải gắn vào răng cửa dưới hoặc kẹp vào môi để trò chuyện. Thay vì kẹp vào môi, tôi đã nhờ bạn cùng khóa gắn chiếc máy phiên dịch cũ chỉ bằng nửa móng tay út vào răng cửa dưới. Tôi sờ thử chiếc máy phiên dịch gắn bên tai như khuyên tai vì nó quá lớn, không thể gắn vào màng nhĩ, rồi bất chợt quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói.
"Ngài ấy tỏa ánh sáng của ngài ra xung quanh, và dùng ánh sáng ấy phủ lên tận đáy biển sâu.”
May mà đây là một trong mười ngôn ngữ mà chiếc máy phiên dịch cũ kỹ của tôi vẫn hỗ trợ được. Có vẻ nó vẫn hoạt động bình thường. Mẹ tôi từng nói rằng đừng lo, vì máy này vẫn sẽ dịch được. Trước đó, việc Priya Kumari nói chuyện và máy dịch trơn tru đã giúp tôi yên tâm phần nào, nhưng liên tục gặp người nước ngoài như thế này thì đúng là khiến tôi căng thẳng. Chắc là tiếng Latinh thật rồi.
“...Câu đó là trong Kinh Thánh à?”
Tôi không biết rõ, nên đoán đại và hỏi. Từng theo bạn đi nhà thờ chỉ để được phát bánh kẹo, nên tôi chỉ nhớ vài câu đại loại như “Hãy yêu thương người lân cận”, hay “Hãy ném đá đi”. Câu kia nghe như kiểu "ánh sáng của Chúa lan tỏa cả đến nơi sâu thẳm dưới đáy đại dương". Nhưng nếu ánh sáng chiếu tới tận đáy biển thì sinh vật biển sâu chẳng phải sẽ chết hết sao?
“Lời đó trong sách Gióp. Tình yêu của Ngài soi sáng cả nơi tận cùng tăm tối dưới đáy đại dương.”
Ước gì tình yêu lớn lao đó cũng rót cho tôi một ít… À mà, nếu theo cách họ diễn giải, thì có lẽ tình yêu đó đã rót vào tôi rồi, nên tôi mới có mặt ở chỗ này. Tôi cố nén lại sự hoài nghi và cảm giác phản cảm đối với tôn giáo, rồi chủ động đưa tay ra bắt trước.
“Tôi là Park Mu Hyeon, bác sĩ nha khoa mới được tuyển vào làm việc tại căn cứ dưới biển.”
Bàn tay rắn chắc của người đàn ông nắm lấy tay tôi và lắc. Một người đàn ông da trắng mặc vest nói trong khi nhìn tôi.
“Tôi là Michael Loacker, Giám sát trưởng kỹ sư tầng nước sâu. Anh đang trên đường đến phòng khám nha khoa sao?”
"Vâng. Tôi tò mò muốn xem nơi mình sẽ làm việc trông như thế nào-."
Tôi chưa nói hết câu thì lập tức im bặt, bởi vì thang máy mà tôi đang đứng đã rơi thẳng xuống biển. Cảnh tượng phản chiếu qua bức tường kính trong suốt của thang máy khiến tôi không thể thốt nên lời. Mãi một lúc sau tôi mới tỉnh lại và cố gắng đưa mắt nhìn vào mặt Michael. Có vẻ như anh ta hiểu phản ứng của tôi, nên mỉm cười nhẹ nhàng và nói.
"Thật đáng kinh ngạc phải không? Hầu hết những ai đến đây lần đầu đều phản ứng như vậy."
"Xin lỗi. Tôi gần như chưa từng đi thủy cung bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy lòng đại dương trực tiếp như thế này.”
Càng đi xuống, qua lớp kính trong suốt của thang máy, tôi càng nhìn thấy nhiều loài cá khác nhau. Biển có màu xanh dương nhạt, thấp thoáng những đàn cá tung tăng bơi lội. Kia chẳng phải là cá mập sao? Tôi ngây người nhìn ra bên ngoài, đến nỗi mấy người cùng đi thang máy khúc khích cười khi thấy tôi như thế. Ừ thì... chúng ta đang ở dưới biển đấy mà! Chắc họ cũng từng há hốc mồm như tôi khi mới tới đây thôi. Michael mỉm cười với tôi rồi nói.
"Chỉ cần ba tháng thôi là anh sẽ chán ngấy cảnh này rồi. Vậy tôi sẽ gặp anh sau ở phòng khám nha khoa nhé."
Không biết thang máy đã đến nơi từ lúc nào, cửa vừa mở ra, Michael đã bước ra khỏi thang máy tại Căn cứ số 2. Hầu hết mọi người cũng theo anh ta ra ngoài, để lại mình tôi một mình trong thang. Trên tường thang máy, một tấm dán bạc lấp lánh ghi rõ độ sâu hiện tại: -200m.
Khi xuống đến Căn cứ số 2, tôi vẫn còn thấy đàn cá và ánh sáng xanh ngọc, xanh dương mờ mờ... nhưng càng đi xuống, cảnh vật bên ngoài dần dần biến mất. Lúc đầu còn thích thú, ngắm nhìn biển sâu đầy hào hứng, nhưng càng xuống sâu, tôi càng trầm lặng. Đây là bình thường sao? Bên ngoài thang máy khi đi xuống Căn cứ số 3 chỉ toàn một màu đen kịt. Không thấy gì hết – chỉ có bóng tối dày đặc phủ kín.
Để an ủi những hành khách đột ngột rơi vào bóng tối ấy, trên tường thang máy được dán đầy những hình dán hologram cá phát sáng. Nhìn kỹ thì thấy chúng mô tả các sinh vật sống ở độ sâu này, như mực khổng lồ chẳng hạn. Từ lúc đó, tôi cố tình không nhìn vào tường thang máy nữa. Tôi không có nỗi sợ hải sản, nhưng nhìn mấy hình ảnh đó trong thứ bóng tối đậm đặc này... cảm giác như đang bắt đầu bị ám ảnh bởi biển sâu.
Dù bên ngoài là bóng đen dày đặc, bên trong thang máy vẫn sáng như ban ngày, ánh sáng không bị lọt ra ngoài. Lúc đầu tôi cũng hơi giật mình, nhưng rồi dần bình tĩnh lại. Dù sao cũng là một chuyến đi rất dài. Bình thường, đi thang máy là cảm giác thời gian trôi chậm gấp đôi. Nhưng khi một mình lơ lửng trong lòng biển tối thui thế này, tôi lại có cảm giác như thời gian không trôi nữa.
Một mình trong cái thang máy to đến mức chứa được cả trăm người, tôi liên tục tự hỏi “Bao giờ mới tới Căn cứ số 3 vậy trời?” cho đến khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ting báo hiệu đã đến nơi.
Cửa thang máy mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa ập vào cùng một hương thơm nồng nàn của bánh mì, kèm theo đó là một cô gái bước vào. Cô ấy có mái tóc đen, cao chừng 1m67, ôm đầy bánh mì trong lòng, nhìn thẳng vào mặt tôi và tươi cười nói.
“Ồ, lần đầu gặp nhỉ! Xin chào anh!”
Nghe lời chào của đối phương, tôi cũng vội vàng chào lại.
“Chào cô. Tôi là Park Mu Hyeon, nha sĩ mới đến làm việc ở đây.”
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Yoo Geum. Tôi làm việc ở trung tâm nghiên cứu. Nghe nói phòng khám nha khoa sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày mai mà?”
“Gì cơ? Tôi chưa nghe ai nói gì hết.”
Nha sĩ duy nhất sẽ làm việc ở đó lại không hề hay biết gì? Trước lời nói có vẻ vô lý của tôi, Yoo Geum cười khúc khích.
“Vậy thì anh phải chặn đặt lịch lại, hoặc đăng thông báo mới. Anh vào phần chương trình quản lý của căn cứ dưới biển trên cái máy tính bảng rồi điều chỉnh nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đúng không?”
“Vâng. …Đáng tiếc là tôi còn chưa biết phòng khám nha khoa ở đâu nữa.”
“Vậy sao? Thế thì gay go rồi.”
Yoo Geum nói thế nhưng vẻ mặt chẳng có gì là lo lắng. Cô lấy một chiếc bánh từ trong túi giấy ra cắn một miếng, rồi tiện tay đưa tôi một chiếc bánh cỡ lòng bàn tay như bảo tôi ăn. Trong túi giấy kia đúng là đầy ắp bánh, cứ như cô ấy càn quét cả tiệm bánh về vậy. Tôi nhận bánh theo phản xạ, nghe cô nói đó là bánh đậu đỏ, liền xé đôi ra, bên trong ngập tràn nhân đậu đỏ. Bánh vẫn còn nóng hổi.
“Căn cứ số 3 được xây ở tầng nước trung tâm, nên ánh sáng không thể chiếu tới. Bất ngờ đúng không?”
"Vâng."
“Từ dưới độ sâu -200m trở đi thì đã là biển sâu rồi. Dưới Căn cứ số 2 trở xuống thì đều là vùng biển tối. Không thấy gì hết đâu.”
Ít nhất là đối với mắt người. Dù đang cắn một miếng bánh, phát âm của Yoo Geum chẳng bị ảnh hưởng gì. Tôi nhìn mái tóc nâu sáng gần như nâu hạt dẻ của cô ấy, rồi nghe cô giục, liền cắn một miếng bánh mình đang cầm. Vị ấm nóng, mềm thơm tràn đầy trong miệng. Cả thang máy như ngập trong mùi bánh mì.
“Bánh còn nóng đấy, anh ăn nhanh đi. Vừa mới nướng xong đấy.”
"Cảm ơn cô."
Lâu lắm rồi mới được ăn một cái bánh đậu đỏ thế này. Cảm giác như bị thôi miên, tôi ăn sạch cái bánh nóng hổi chỉ trong chớp mắt. Ngọt lịm, mềm xốp, thơm lừng. Đã lâu rồi tôi không ăn đồ ngọt, mà giờ lại được nếm lại, như thể não tôi đang gào lên "đúng là cái này rồi!". Sau khi ăn xong cái bánh, thang máy cũng vừa đến Căn cứ số 4. Tôi vừa nhai nốt miếng cuối, vừa che miệng lại hỏi.
“Chúng ta xuống đây đúng không?”
“Ừ, đây là Căn cứ số 4 đấy. Vừa rồi mình đi là thang máy trung tâm. Thang này kết nối toàn bộ các tầng trong căn cứ, nên hầu hết mọi người đều dùng nó để di chuyển.”
Cửa thang máy vừa mở ra, lập tức một đám người chen nhau bước vào như đang chờ sẵn. Nhìn cảnh đó, tôi bất chợt hỏi.
“Phải chờ thang máy lâu lắm hả?”
“Ở đây là độ sâu 3000m mà. Thang máy di chuyển mất khoảng 10 phút. Một khi anh nhấn nút gọi thang, anh sẽ gặp đủ mọi người trong khi chờ thang máy đến."
Thang máy trung tâm nằm tại khu Trung tâm, có vẻ như hầu hết các cơ sở, trừ khu khai thác và ký túc xá đều tập trung ở đây. Khi tôi và Yoo Geum cùng đi qua khu Trung tâm, cô ấy nói mình phải rẽ sang trung tâm nghiên cứu, còn tôi thì cứ đi thẳng về bên phải là sẽ thấy phòng khám nha khoa, rồi cô vẫy tay chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại anh sau."
“Hẹn gặp lại, cô Yoo.”
Ngày mai là ngày bắt đầu khám bệnh, nhưng tôi bắt đầu thấy hơi lo. Chuyện không biết phòng khám ở đâu còn có thể giải quyết sau, nhưng liệu cơ sở vật chất có đầy đủ hay không thì tôi thật sự hoài nghi. Không lẽ đến nơi rồi người ta đưa tôi một cái tuốc-nơ-vít loại nhỏ rồi bảo “Đây, bắt đầu điều trị đi” chứ?


0 Bình luận