Phòng số 38 khu Baekho có dạng phòng studio nhỏ điển hình, gồm giường, bàn làm việc, ghế và tủ quần áo. Khi tôi đến, căn phòng đã sạch sẽ, không rõ là vì chưa có ai từng dùng hay đã được dọn dẹp kỹ lưỡng từ trước. Nghe nói khu Baekho là tòa nhà được xây dựng gần đây nhất, ngoại trừ khu Jujak, nơi đặt trung tâm nghiên cứu.
Cảm giác háo hức về căn phòng mới vẫn còn đọng lại trong lòng tôi, dù đã năm ngày trôi qua. Tuy nhỏ nhưng căn phòng có đầy đủ giường, bàn, ghế và tủ quần áo, và chỉ cần nằm xuống giường là tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Không hiểu sao việc nằm nghỉ lại tuyệt vời đến thế. Cơ thể cứ tự nhiên tìm đến bộ chăn ga mềm mại, khiến tôi tự hỏi tại sao con người lại phải sống bằng hai chân như thế này.
Nếu có đủ tiền thì có cần làm việc không? Tôi không chắc. Càng nghĩ càng thấy, có lẽ chỉ khi làm việc vì mục đích không phải là kiếm tiền thì mới thật sự hạnh phúc. Nếu tôi có nhiều tiền, đầu tiên tôi sẽ đưa cho mẹ một ít, trả hết học phí đại học cho em trai, rồi sau đó tôi sẽ nằm lười trên giường cả ngày không dậy. Tôi sẽ lăn qua lăn lại trên giường, tự nhủ đó cũng là một dạng vận động kéo giãn cơ thể, rồi đến lúc cảm thấy cần đánh răng thì mới từ từ ngồi dậy.
Bản thân căn cứ dưới biển số 4 có hình dạng chữ thập lớn. Phía bắc là khu Hyeonmu, nơi đội khai thác sống cùng với robot khai thác, phía đông là khu Cheongnyong, nơi đội kỹ sư sinh sống, phía nam là khu Jujak, nơi tập trung các nhà nghiên cứu và cơ sở nghiên cứu, và phía tây nơi những người có công việc đặc biệt như tôi, hoặc nhân viên dọn dẹp, đầu bếp sinh sống, là khu Baekho.
Mỗi khu đều được trang bị đầy đủ ký túc xá, thiết bị, các loại máy móc, tàu thoát hiểm, phòng tắm, phòng giặt và phòng nghỉ. Trước đây, mọi người sống ở tầng 0 đảo Đại Hàn, rồi xuống căn cứ dưới biển để làm việc, sau đó lại quay về đảo Đại Hàn nghỉ ngơi.
Nhưng từ khi mô hình làm việc luân phiên 24/7 được triển khai, người ta đã xây dựng các phòng ở tạm trong căn cứ dưới biển, rồi sau đó mở rộng thêm cơ sở hạ tầng để xây dựng luôn cả khu ký túc xá. Dần dần, hầu hết nhân sự làm việc dưới biển không còn sinh sống trên đảo Đại Hàn nữa, mà ở hẳn tại căn cứ dưới biển.
Trước khi vào làm ở đây, tôi đã đồng ý cho phép thu thập dữ liệu về các thay đổi thể chất và tinh thần trong quá trình sinh sống tại căn cứ. Có lẽ dữ liệu từ hơn 1.000 người tại căn cứ dưới đáy Thái Bình Dương này sẽ được dùng cho việc xây dựng căn cứ dưới đáy Đại Tây Dương trong tương lai hoặc phục vụ cho công trình nghiên cứu nào đó. Công việc của tôi khi sống ở đây là thu thập dữ liệu về tình trạng răng miệng của cư dân trong căn cứ dưới biển. Tuy nhiên, không nhiều người tìm đến như tôi từng tưởng tượng.
Hầu hết mọi người đều làm việc theo ca, bốn đội, mỗi đội tám tiếng, nên nếu không trùng với giờ làm thì sẽ chẳng mấy ai đến khám. Thời gian nghỉ của mọi người phần lớn dành để ngủ, ăn hoặc tận hưởng phim và các bộ drama nhờ mạng internet đã được kết nối ổn định.
Cũng có người gọi điện, chơi game hoặc như Kang Su Jeong nói, đi tập thể dục. Tôi cũng đã từng định lấy việc tập thể dục làm sở thích mới, nhưng cuối cùng sở thích mới của tôi lại trở thành việc ngắm nhìn bể nuôi sứa trong căn cứ dưới biển.
Nghe nói có một nhóm nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu về sứa, nên mới nuôi sứa trong căn cứ này. Nhưng khi nhìn thấy chúng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: “Thật sự đáng để nuôi.” Những con sứa phát sáng lấp lánh trông như đèn trang trí trên cây thông Noel, khiến tôi không thể rời mắt. Khi nhìn ngắm chúng lượn lờ trong làn nước, tôi Dạo gần đây, tôi thường đánh răng trong phòng khám nha khoa rồi vừa đi bộ đến bể sứa vừa ngắm chúng, sau đó nhổ bọt kem đánh răng trong nhà vệ sinh ở khu trung tâm, rồi lại quay về bể sứa xem thêm chút nữa trước khi trở về phòng. Nếu không phải sống trong căn cứ dưới đáy biển, thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tận hưởng một thú vui xa xỉ như vậy. Tôi vừa đánh răng vừa nhìn vào màn hình của chiếc máy tính bảng. Còn 5 giây nữa, tôi sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ, trừ khi có việc khẩn cấp. Tôi vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa cầm máy tính bảng, rời khỏi phòng khám nha và bắt đầu đi bộ.
[Nha sĩ Park Mu Hyeon *Đang làm việc]
4, 3, 2, 1. 0.
Ngay khi về 0, trạng thái đang làm việc ngay lập tức được đổi thành đang nghỉ phép.
[Nha sĩ Park Mu Hyeon *Đang nghỉ phép]
Nghỉ phép. A. Thật là một từ ngọt ngào. Vì công việc đã kết thúc và là thời gian nghỉ ngơi, nên không phải là [đang nghỉ ngơi] mà là [đang nghỉ phép] thực sự. Ha. Thật là tuyệt. Tôi thích việc không phải làm việc 4 ca như những người khác. Tất nhiên, vì 4 đội làm việc 4 ca nên không phải là tệ, nhưng với một người đã quen với việc làm việc 5 ngày và nghỉ 2 ngày như tôi thì việc có ngày nghỉ riêng vẫn thoải mái hơn.
Thay vào đó, tôi không có kỳ nghỉ đặc biệt mười ngày mỗi ba tháng như nhân sự làm việc theo ca. Nhưng thôi, đến khi đó hãy ghen tị sau, còn hiện tại cứ tận hưởng kỳ nghỉ của mình đã. Tôi ôm lấy Noeul, chú cá voi màu cam đáng thương từng bị bệnh nhân hành hạ, rồi mang cả đống đồ đi giặt cùng trong phòng giặt.
Xong việc giặt giũ, tôi định đi dạo quanh bãi biển một lát. Không biết ở khu vực bãi biển có bán bia không nhỉ? Giá mà có thì tốt biết mấy. Tôi muốn vừa cầm lon bia, vừa đi bộ dọc theo bờ biển. Mà nghe nói trên đảo nhân tạo không bán rượu thì phải? Nếu không thì chí ít cũng nên bán nước có ga chứ... Tôi vừa nghĩ vẩn vơ như vậy, vừa đi ngang qua phòng đa năng bên cạnh phòng giặt thì nghe thấy tiếng ai đó vang lên.
“Bộ mày nghĩ mày đắt giá lắm à!”
Đó là một giọng nói thô lỗ. Tôi quay đầu nhìn thì chỉ thấy bóng lưng một người đàn ông. Khi nghe rõ tiếng chửi, tôi mới ngạc nhiên nhận ra, thì ra cả mấy lời lẽ tục tĩu cũng được bộ dịch của tôi phiên dịch luôn đấy. Người đàn ông cao trên 1m80 chợt lảo đảo lùi lại, và lúc đó tôi mới nhìn thấy phía trước anh ta có một người phụ nữ đang đứng.
Trước khi người đàn ông kịp giơ tay đỡ đòn, người phụ nữ đã tung một cú đấm thẳng vào cằm anh ta. Không biết đánh mạnh đến mức nào mà đầu người đàn ông đang nhìn nghiêng bỗng ngẩng thẳng lên. Nắm đấm có vẻ như không thể kiềm chế được cơn giận, đã đấm mạnh vào bụng người đàn ông. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp can ngăn thì người đàn ông trưởng thành ấy đã gục xuống sàn.
Người tung cú đấm là một người phụ nữ nhỏ nhắn, cao khoảng 160cm. Cô ấy mặc quần thể thao dài và áo phông ngắn tay, tóc dài buộc gọn gàng, toàn thân linh hoạt như sóc. Khi tôi vẫn còn ngây ra nhìn cảnh tượng đó với miệng há hốc, người phụ nữ có mu bàn tay trầy xước nhẹ bước lại gần tôi.
Ở căn cứ dưới biển, mỗi khu đều có gắn camera giám sát nên gần như không có điểm mù. Tôi vươn cổ như một con hạc để nhìn quanh và nhận ra đúng lúc hai người kia đang đứng ở khu vực nằm ngoài tầm quay của CCTV. Có vẻ cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng. Khi tôi lùi lại một bước, cô gái nhoẻn cười, giơ hai tay ra như thể xin lỗi rồi lên tiếng bằng giọng điệu có phần bối rối.
"Xin chào."
Cô ấy nói rõ ràng bằng tiếng Hàn, có lẽ là do nhìn thấy tiêu đề [Sách hướng dẫn căn cứ dưới biển phiên bản tiếng Hàn] trên tay tôi. Dù nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn thấy chuyện vừa rồi người đàn ông đã bị đánh một cách đơn phương và ngất xỉu. Người phụ nữ bước đến một cách nhanh nhẹn về phía tôi.
"Có vẻ như anh mới đến đây không lâu, vì tôi chưa từng thấy mặt anh bao giờ."
"À… Vâng. Xin chào. Tôi là Park Mu Hyeon."
Tôi vừa nói xong thì lập tức hối hận, nghĩ rằng giá mà mình cứ im lặng rồi chạy trốn luôn thì hơn. Nhưng cũng đành chịu, mấy hôm nay cứ gặp ai là phản xạ chào hỏi theo bản năng mất rồi.
"Tôi là Baek Ae Yeong. Rất vui được gặp anh."
Cô đưa tay ra bắt, tôi cũng lúng túng chìa tay ra bắt lại. Mu bàn tay của Baek Ae Yeong vẫn còn trầy và rỉ máu, nhưng tôi giả vờ không thấy gì. Vì sợ một cú đấm bất thình lình có thể bay tới bất cứ lúc nào, tôi không dám buông tay quá nhanh, nhưng cũng không nắm quá lâu để tránh mất tự nhiên. Sau cái bắt tay ngắn ngủi, tôi nhanh chóng đưa ra lời thỉnh cầu quan trọng nhất trong tình huống này.
"À… Xin hãy tránh đánh vào răng."
Vì ở căn cứ dưới biển này và cả đảo Đại Hàn, chỉ có mình tôi là nha sĩ. Baek Ae Yeong khẽ lắc đôi tay nhỏ và nói với vẻ như đang bị hiểu lầm.
“Ơ? Không đâu. Tôi không phải kiểu người đánh người vô cớ đâu.”
Khó mà tin nổi, vì những gì tôi vừa thấy chưa đầy 20 giây trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu.
"Vậy… người đàn ông kia."
“Phụ nữ sống trên đời, thỉnh thoảng cũng phải dùng đến nắm đấm thôi.”
À… thì ra cũng có lý do chính đáng. Tôi suýt nữa đã gật gù chấp nhận cách giải thích ấy.
“Liệu anh ta có cần được hỗ trợ y tế không?”
Tôi nhìn người đàn ông vẫn nằm im trên sàn và hỏi Baek Ae Yeong. Cô chỉ phủi nhẹ mu bàn tay rồi lắc đầu. Có lẽ bản thân cô thì không cần giúp đỡ, nhưng người đang nằm bất động kia thì có vẻ rất cần.
"Cô Baek Ae Yeong có phải là kỹ sư của đội A không?"
“Vâng. Còn anh là nha sĩ mới đến đúng không?”
"Vâng, đúng vậy."
Có vẻ như đội kỹ sư A đều giải quyết mọi việc bằng nắm đấm. Hay là tên đội boxing của căn cứ dưới biển chỉ đơn giản là 'Đội kỹ sư A'.
"Bác sĩ bây giờ là người nổi tiếng nhất ở căn cứ dưới biển này đấy."
"Vì tôi mới đến sao?"
"Cũng có lý do đó. Ở cái nơi chật hẹp này, không ai nghĩ rằng một phòng khám nha thực sự sẽ được mở. Vì đây không phải là nơi mà cứ yêu cầu là sẽ được đáp ứng."
"Vậy sao? …Cuộc sống ở căn cứ dưới biển thế nào ạ? Tôi khá tò mò."
Tôi nói, hất cằm về phía người đàn ông đang nằm gục. Tôi nghĩ đó là một cách diễn đạt mang nhiều ý nghĩa, nhưng Baek Ae Yeong chỉ bật cười nhạt rồi lắc đầu.
“Tôi thì… giờ cũng thấy chán rồi.”
"Tại sao ạ?"
"Ở đây rồi anh sẽ biết. Sau này tôi sẽ đến lấy cao răng. Bây giờ anh đi trước đi."
"Có người bị thương mà."
Nếu cứ để mặc rồi bỏ đi, lỡ anh ta chết ở chỗ đó thì sao? Khi tôi đứng đó không chịu rời đi theo ý của Baek Ae Yeong, Baek Ae Yeong thở dài một tiếng. Sự can đảm nhỏ bé mà tôi thể hiện đã bị đánh gục bởi tiếng thở dài đó.
“Gã đó vừa phun ra mớ lời thô tục rồi dọa nạt tôi vì hắn nghĩ to xác thì muốn làm gì cũng được.”
“Nếu nghe lời cô kể thì rõ ràng lỗi là ở gã đó rồi… Nhưng chẳng phải nhìn vậy cũng thấy nguy hiểm sao?”
Tôi nhìn cái thân người đang nằm sõng soài như con ếch đập vào đất kia và cất lời. Baek Ae Yeong đáp lại với một giọng lạnh tanh.
"Không chết đâu. Thực ra tôi đã xử lý một cách khá nhẹ nhàng đấy."
Đáng sợ thật. Có vẻ như mũi anh ta đã bị gãy. Chắc là ban đầu đã đấm vào mũi. Không biết xương sườn thì sao. Tôi sau khi nhìn thấy cảnh đấm vào bụng bằng nắm đấm, gật đầu một cách rất ngượng nghịu.
"…Nếu cách xử lý nhẹ nhàng là đấm, vậy thì cách xử lý thô bạo và độc ác là gì?"
"Thì, đột nhiên biến mất khỏi căn cứ dưới biển chẳng hạn."
Tôi không thể che giấu vẻ kinh hoàng của mình. Đây có thực sự là một nơi tồi tệ, nơi bạo lực xảy ra thường xuyên và những người bình thường như tôi có thể vô tình bị cuốn vào không.
"Các kỹ sư có phải là côn đồ không?"
"Ô. Anh hãy nói câu đó với cả đội Trung Quốc và đội Nhật Bản nữa nhé. Tỷ lệ tai nạn lao động của họ rất cao. À. Cả Canada và Úc nữa. Bọn họ chơi xấu một cách tinh vi đấy."
"…Cô định làm gì với người đàn ông đó?"
“Còn làm gì nữa. Đá thêm vài cú vào sườn rồi vứt luôn ở đây. Tỉnh lại thì tự biết đường về phòng, không thì tự mò đến bệnh viện.”
Tôi thực sự muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Không phải vì sợ những cú đấm, mà vì không muốn ở cạnh một người có thể dùng bạo lực với người khác mà mặt không biến sắc. Nhưng nếu bỏ đi, tôi lại lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gã kia có thể bất ngờ tỉnh lại rồi tấn công trả thù, hoặc Baek Ae Yeong có thể đánh hắn đến mức không còn nhận ra được hình người.
"...Đi cùng nhau nhé."
Nghe tôi nói vậy, Baek Ae Yeong nhìn tôi một lúc, có vẻ cân nhắc, rồi khẽ gật đầu. Tôi chọn một chiếc khăn tắm trông sạch sẽ nhất trong đống đồ giặt, đưa cho cô để lau vết máu trên mu bàn tay. Nhưng Baek Ae Yeong nhìn chiếc khăn một chút rồi lắc đầu.
"Khăn dính máu. Giặt phiền phức lắm."
Cũng đúng thật. Tôi ôm lấy rổ đồ giặt rồi cùng cô bước về phía quán cà phê. Vừa đi, tôi mới nghĩ giá như mình cứ vứt đống đồ giặt lại phòng giặt thì hơn, nhưng giờ đã muộn rồi. Trên đường đến quán, Baek Ae Yeong liên tục đập tay high-five với người quen, đấm tay, thậm chí có lúc còn giơ ngón giữa lên chào kiểu giễu cợt. Có vẻ cô là một gương mặt quá nổi tiếng ở căn cứ này, vì hầu như ai đi ngang qua cũng biết cô.
Tiếng người trò chuyện, ánh sáng từ các khu vực có CCTV khiến cảm giác căng thẳng vì cảnh tượng bạo lực vừa rồi trong tôi dần tan biến. Ra đến khu có nhiều người và ánh sáng, tâm trạng tôi cũng dịu đi phần nào. Tuy nhiên, trái tim đã ổn thì đầu óc lại vẫn còn lúng túng, khiến tôi cứ loay hoay tìm đường đến quán cà phê. Thấy vậy, Baek Ae Yeong dẫn đường một cách rất tự nhiên.
Mái tóc dài như đuôi ngựa của Baek Ae Yeong đang đi trước tôi đung đưa theo mỗi bước đi nhanh nhẹn. Ở khu trung tâm của căn cứ dưới biển số 4 có hai quán cà phê. Một là [San Hô Đỏ], và một là [Dòng hải lưu Agulhas]. Tôi không biết dòng hải lưu Agulhas ở đâu, nhưng nếu tôi không biết thì có lẽ không có ở Bắc Thái Bình Dương.
Tôi gọi cà phê, nhận hai ly và đưa một ly cho Baek Ae Yeong. Ngồi vào bàn, cầm ly cà phê ấm áp trên tay, tôi cảm thấy mọi thứ trên đời thật tầm thường. Tôi tiếp tục hồi tưởng lại cảm giác đó, và hít thở sâu nhiều lần trong lòng. Baek Ae Yeong nhìn cuốn sách hướng dẫn nằm trên cùng giỏ đồ giặt của tôi và hỏi.
“Cuốn đó ai đưa cho anh vậy?”
“Tôi chỉ có bản tiếng Anh, nên lúc than phiền thì anh Seo Ji Hyeok đã tốt bụng đưa cho tôi bản tiếng Hàn.”
“Tôi nghe nói bản đó chỉ in khoảng mười quyển rồi phát riêng cho đội kỹ sư thôi, nên thấy anh cầm thì hơi thắc mắc.”
"Trưởng nhóm A của đội kỹ sư đã làm sao?"
“À… tôi nghe nói là thuê bên ngoài dịch đấy. Họ bảo bỏ khá nhiều tiền để chất lượng bản dịch được tốt. Một vài bản còn được gửi cả đến căn cứ hải quân nữa cơ.”
“Ra vậy. Nhờ vậy mà tôi đọc rất tiện.”
"Sau này nếu anh gặp trưởng nhóm Shin, hãy nói với anh ấy. Có lẽ anh ấy sẽ rất vui."
Sau đó, cả hai rơi vào im lặng. Trong khi tôi nhấp từng ngụm cà phê, tự xoa dịu mình sau khoảnh khắc căng thẳng với máu, người nằm gục và tiếng xương gãy, Baek Ae Yeong vừa cầm tách cà phê vừa cắn môi nhỏ một lúc rồi nói.
“Chuyện vừa rồi ấy… tôi không muốn Trưởng nhóm Shin biết.”
Trưởng nhóm có đánh giá nhân sự của các thành viên trong đội không? Hay là cô ấy vừa đánh gục người mà đáng ra Trưởng nhóm Shin phải tự xử lý?
"Tại… sao vậy? Tôi không biết gì cả nên mới hỏi."
“Tôi chỉ không muốn làm Trưởng nhóm Shin phải lo lắng. Anh ấy là người nhạy cảm.”
“...À…”
Rất nhiều câu hỏi cứ nghẹn nơi cổ họng. Không biết có phải mấy người đến phòng khám đã phát âm nhầm tên người nào đó, hay là ở đây có nhiều người cùng tên "Trưởng nhóm Shin"?
“Vậy à.”
Nắm đấm thì cứng rắn nhưng trái tim lại yếu đuối sao? Hay là cơ thể cũng yếu đuối nhưng chỉ có nắm đấm là cứng rắn? ...Không biết nữa.
"Tôi chưa từng gặp trưởng nhóm Shin Hae Ryang. Và tôi cũng muốn coi như chưa từng thấy chuyện hôm nay."
Baek Ae Yeong chỉ cầm cốc cà phê mà chưa uống, nhưng khi nghe tôi nói vậy thì khẽ thở ra một hơi. Ở nơi này, ngay cả việc tiết lộ tuổi tác cũng bị xem là điều cấm kỵ, đặc biệt với người châu Á. Nhìn gương mặt trẻ trung như chỉ ở độ tuổi đầu hoặc giữa hai mươi, cô ấy có lẽ cảm thấy yên tâm hơn khi biết chuyện này sẽ không đến tai Trưởng nhóm.
Seo Ji Hyeok cũng vậy, Baek Ae Yeong cũng vậy, cả hai đều có vẻ muốn giấu những hành vi phi đạo đức của mình khỏi cấp trên. Lạ thật. Tôi không nghĩ người tên Shin Hae Ryang đó là kiểu người sống đạo đức hay nghiêm túc gì cho cam.
"Cảm ơn anh."
Rồi cô ấy uống cà phê đang cầm trên tay. Một lúc lâu chỉ có tiếng uống cà phê yên tĩnh vang lên. Tôi nhìn cà phê, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi.
“Nghe nói bãi biển ở đây rất đẹp. Cô có thể chỉ tôi đường đi được không?”
"Anh có thể đi thang máy trung tâm lên tầng 0 rồi đi bộ, nhưng sẽ mất một chút thời gian. Hoặc không thì đi thang máy khu Cheongnyong hoặc khu Hyeonmu gần đây, lên căn cứ dưới biển số 3, rồi từ căn cứ dưới biển số 3, rẽ trái ở góc tiệm bánh mì, sẽ thấy thang máy đi lên căn cứ dưới biển số 2. Đi thang máy đó lên, rồi đi thang máy số 3 của căn cứ dưới biển số 1 lên tầng 0, đi bộ thêm một chút nữa là đến bãi biển."
"…Cảm ơn cô."
Hoàn toàn không hiểu gì cả. Chắc mình phải đi thang máy trung tâm lên rồi đi bộ trên mặt đất. Chắc sẽ không bỏ lỡ bãi biển trên mặt đất đâu. Có lẽ Baek Ae Yeong đã giải thích một cách chi tiết nhất có thể, nhưng hiện tại tôi chỉ có khả năng đi bộ đến tiệm bánh ở căn cứ dưới biển số 3 mà không bị lạc. Hoặc không thì vừa đi vừa lạc đường.
Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý giá đầu tiên ở căn cứ dưới biển để lạc đường. Tôi chỉ muốn uống hết ly cà phê này và quay lại phòng giặt. Nếu người đàn ông bí ẩn đó vẫn nằm ở đó, tôi sẽ gọi bệnh viện hoặc gọi bác sĩ để anh ta được điều trị. Nếu anh ta đã tỉnh dậy và đi đâu đó như Baek Ae Yeong nói, thì tôi không biết. Nếu anh ta bị thương ở cằm hoặc răng, thì sẽ đặt lịch hẹn với tôi với tư cách là bệnh nhân thôi.
Chúng tôi ngồi ở bàn ngay trước quán cà phê, tôi cảm thấy có ánh mắt. Mặt tôi ngứa ngáy trước ánh mắt của những người đi ngang qua quán cà phê, hoặc đang ngồi. Khi tôi quay đầu lại, tôi đã bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông.
Đó là một người đàn ông đang đợi cà phê, khi chạm mắt với tôi, anh ta cau mày rồi bỏ đi. Một người đàn ông khác đang ngồi uống cà phê ở bàn đối diện cũng có phản ứng tương tự khi tôi nhìn anh ta. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Rồi tôi nhận ra rằng mình không phải là một người đàn ông hấp dẫn trong 1 giây, và nhìn người phụ nữ trước mặt.
Baek Ae Yeong xinh đẹp như một búp bê sống. Khuôn mặt rất nhỏ, tóc mái được cắt tỉa gọn gàng, hơi che lông mày, và mái tóc đen như gỗ mun dài đến thắt lưng. Baek Ae Yeong đang vuốt lại mái tóc rối bù, tháo dây buộc tóc ra và ngậm vào miệng, rồi dùng hai tay vuốt tóc ở trán và quanh tai. Tư thế ngồi thẳng lưng của cô càng khiến ánh nhìn khó mà rời khỏi được.
"Bọn đàn ông đang nhìn cô một cách say đắm. Tôi lo là sắp có thư tình chất đống trước cửa phòng cô rồi.”
Nghe tôi nói vậy, Baek Ae Yeong nhếch mép cười, làm rơi sợi dây buộc tóc đang ngậm trong miệng. Tôi vội vàng bắt lấy trước khi nó rơi vào cốc cà phê, và để trong bàn tay mình như chiếc hộp đựng dây buộc tóc. Baek Ae Yeong lấy sợi dây buộc tóc đặt trên lòng bàn tay tôi và buộc lại tóc. Một kiểu đuôi ngựa gọn gàng được hoàn thiện.
"Hãy đi dép khi đến bãi biển. Có mấy thằng điên vừa uống bia vừa đập chai đấy.”
Nói xong, cô đi về phía đối diện quán cà phê. Tôi lại ôm lấy rổ đồ giặt và quay về phòng giặt. Người đàn ông bị đánh lúc nãy đã biến mất. Cả vết máu cũng không còn. Có lẽ robot dọn dẹp đã đi qua đây. Nếu tôi chỉ vừa mới đến nơi này, chắc tôi cũng sẽ nghĩ chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Cảm giác rất kỳ lạ. Đột nhiên tôi nghĩ rằng căn cứ dưới biển giống như một nhà tù khổng lồ. Tôi bước vào phòng giặt với những suy nghĩ như liệu có phải bạo lực như thế này đang diễn ra hàng chục lần ở nơi tôi không biết hay không, thì một người đàn ông mặc áo phông có hình cá mập lớn trước ngực chào tôi. Tôi cũng chào lại và giới thiệu bản thân. Anh ta đang sấy những thứ đồ màu đen. Tôi nhét tất cả đồ giặt của mình vào một máy giặt, rồi lấy riêng đồ màu trắng ra và cho vào máy giặt bên cạnh.
Sau khi bật máy giặt, tôi trở về phòng, nằm trên giường và đọc sách hướng dẫn về căn cứ dưới biển, nhưng vì tay mỏi nên tôi nằm sấp xuống. Chương đầu tiên của sách hướng dẫn là cách thoát khỏi căn cứ dưới biển. Tôi nghĩ rằng sách hướng dẫn thì phải có phần giới thiệu về căn cứ dưới biển trước chứ, khi xem xét cuốn sách, tôi thấy số trang của cuốn sách bị lộn xộn, có lẽ là do phần ở trang cuối cùng đã được di chuyển lên đầu khi chỉnh sửa. Tôi lăn qua lăn lại trên giường và đọc sách.
[Hiện tại có tổng cộng 234 nhân viên ở căn cứ dưới biển số 4, và có tổng cộng 220 buồng thoát hiểm (có thể sử dụng: 218 chiếc, đang sửa chữa: 2 chiếc). Vì căn cứ dưới biển này ban đầu được thiết kế để chứa 300 người, nên số lượng buồng thoát hiểm này không phù hợp với quy định quản lý an toàn, và chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với ISO rằng phải tăng số lượng buồng thoát hiểm trên đầu người, nhưng suốt hai năm qua vẫn chưa có hồi đáp.]
Khi tôi đến, số lượng người ở căn cứ dưới biển số 4 là khoảng 400 đến 500 người, vậy thì nếu lên thuyền theo thứ tự… chắc đến lượt tôi thì hết chỗ rồi. Tôi gục mặt xuống gối, thầm nghĩ như vậy.
[Sách hướng dẫn về căn cứ dưới biển có ghi rằng nên ưu tiên thoát hiểm bằng thang máy di chuyển thẳng đứng 3000 mét, nhưng trên thực tế, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với căn cứ dưới biển, thì có khả năng cao là không thể sử dụng thang máy do áp lực nước. Trong trường hợp có va chạm từ bên ngoài, tất cả các thang máy kết nối các căn cứ dưới biển sẽ tự động dừng lại. Ngay cả khi các kỹ sư cưỡng chế vận hành thang máy theo cách thủ công, thì khả năng tử vong trước khi đến đích là rất cao. Vì vậy, thay vì sử dụng 8 thang máy, việc chạy đến buồng thoát hiểm tùy theo vị trí hiện tại sẽ có khả năng sống sót cao hơn-.]
Chữ viết dày đặc. Có lẽ Shin Hae Ryang đã nhận được tài liệu đã dịch và thêm chú thích rất nhiều vào đó. Nhìn trang giấy đầy nội dung thoát hiểm của sách hướng dẫn và nội dung phê bình của người đã đọc nội dung thoát hiểm đó, tôi tự nhiên thấy buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, tôi đã gối đầu lên cuốn sách hướng dẫn, và trong giấc mơ tôi mơ thấy mình bơi lội như cá cùng nàng tiên cá.


0 Bình luận