• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Trong khi khám bệnh (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,501 từ - Cập nhật:

Ở Deep Blue thỉnh thoảng lại vang lên một âm thanh “u—” trầm thấp. Đó là tiếng ồn vọng lên từ độ sâu 3km dưới đáy biển. Dù cá không nói chuyện, nhưng bên trong căn cứ dưới biển thì tiếng ồn vẫn không ngừng phát ra. Chỉ cần thở thôi cũng khiến tinh thần trở nên căng thẳng vì những rung lắc và tiếng ồn thường xuyên đó. Cảm giác bị giam cầm cũng gây áp lực không nhỏ. Đó là một loại stress lớn hơn tôi tưởng.

Chỉ có thể di chuyển trong căn cứ dưới biển, và nếu ra ngoài vùng nước có thể nhìn thấy là sẽ chết ngay tức khắc, sự căng thẳng đó luôn đè nặng lên một góc nào đó trong đầu tôi. Sống trong căn cứ dưới biển cũng giống như sống trong một con tàu vũ trụ. Dù có bước ra ngoài thì cũng không thể thở được, sẽ chết vì lạnh hoặc bị áp suất nghiền nát.

Ở độ sâu -3000m thì áp suất là 301 atm. Tức là về mặt lý thuyết, áp lực sẽ mạnh gấp 300 lần so với khi sống trên mặt đất. Có lẽ cảm giác giống như bị một khối sắt nặng 300kg đè lên người vậy. Dù áp suất và không khí trong căn cứ luôn được điều chỉnh tự động để con người có thể sinh sống, nhưng từ lúc đặt chân đến đây, tôi đã luôn cảm thấy như mình đang ở trên một chiếc máy bay.

Bị bao quanh bởi những bức tường thép trong một môi trường nhân tạo đủ để sinh tồn tối thiểu. Căn cứ dưới biển như một chiếc máy bay bị rung lắc trong vùng nhiễu động, bị đặt cưỡng ép trong một bể cá khổng lồ, nên chỉ cần một dòng nước nhỏ cũng khiến nó hơi lay động. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy chóng mặt một cách mơ hồ. Cảm giác như trở thành một con cá bị nhốt trong thủy cung khổng lồ.

“Anh đã xem phim gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, tôi tập trung vào bệnh nhân trước mặt. Trong số khoảng 10 người Hàn Quốc ở căn cứ dưới biển, bao gồm cả tôi, có cô Yoo Geum là một nhà sinh vật học biển. Cô ấy đã hoàn thành chương trình cử nhân trên đất liền và giờ xuống biển để nghiên cứu cho chương trình thạc sĩ và tiến sĩ, là một bệnh nhân mà sâu răng đã trở nên tồi tệ mà bản thân cô ấy cũng không biết. Bánh ở đó quả thực rất ngon. Tôi vừa kiểm tra răng và nướu vừa trả lời.

"Fast & Furious."

"Có hay không?"

"Xem ô tô bị phá hủy lúc nào cũng thú vị."

Nhìn tay Yoo Geum đang đan chặt lại vì căng thẳng, tôi trấn an cậu ấy rằng sẽ chỉ làm sạch cao răng nhanh thôi. Việc điều trị nha khoa ở căn cứ dưới biển hoàn toàn miễn phí. Nên nếu có vấn đề về răng miệng thì ai cũng có thể đến khám mà không lo về chi phí. Trong số các phúc lợi khi sống dưới biển thì đây là một trong những phúc lợi khá tốt, nhưng với tôi, một bác sĩ, thì chẳng có ích lợi gì mấy.

"Công việc nghiên cứu thế nào?"

"Tôi không biết phải viết luận văn như thế nào."

Theo tôi thấy, cô Yoo Geum là người hòa đồng nhất ở căn cứ dưới biển này. Không giống như tôi hướng nội, cô ấy gần như biết tên của tất cả những người cô ấy gặp ở căn cứ dưới biển số 4. Vì là bệnh nhân đầu tiên của phòng khám nha, tôi đã bị cô Geum moi ra một vài lời giới thiệu bản thân đơn giản, và may mắn là tôi đã có thể nói rằng mình thích phim hành động.

Thật ngạc nhiên là ở khu trung tâm của căn cứ dưới biển số 4 có cả rạp chiếu phim. Hơn nữa với máy tính bảng điện tử được cấp, hầu hết các bộ phim hoặc phim truyền hình hiện có đều có thể xem được, nên có thể xem trước khi đi ngủ. Xem vài bộ phim chưa xem cũng tốt, nhưng tôi vẫn thấy căn cứ dưới biển này là thú vị và hấp dẫn nhất.

"Có chuyện gì thú vị không?"

Tôi cố nuốt xuống câu định nói rằng "có lẽ là vì cô đang viết luận văn đấy thôi". Căn cứ Dưới Biển số 4 có hơn 400 người đang sinh sống và làm việc chỉ riêng trong khu nghiên cứu, nên với một người như tôi, vừa mới đến đây chưa được ba ngày, thì nơi này là cả một thế giới rộng lớn chứ chẳng hề nhỏ hẹp gì. Căn cứ này rộng đến mức ngoài khu Baekho và khu Trung tâm, tôi vẫn chưa kịp khám phá được những khu khác.

“Vì tôi mới đến nên vẫn thấy cái gì cũng lạ lẫm và thú vị.”

"Anh thấy điều gì thú vị nhất?"

Trước tiên, việc xây dựng một cơ sở khổng lồ dưới đáy biển thế này đã là điều kỳ diệu. Rồi việc người từ đủ mọi quốc gia thay phiên làm việc theo ca bốn kíp, mỗi kíp tám tiếng, cũng thật lạ lùng. Các quy định thì vô cùng nhiều và chặt chẽ. Ngay cả cái tên đảo nhân tạo ở tầng 0 cũng khiến tôi thấy thú vị nữa.

"Tên của hòn đảo nhân tạo ở tầng 0 là Đảo Đại Hàn ấy."

"À, cái đó. Vì người Hàn Quốc đặt tên nên mới vậy."

Cô Yoo Geum giải thích với vẻ tự hào. Nghe nói đã có rất nhiều tranh cãi về việc nên đặt tên gì cho đảo nhân tạo nằm phía trên căn cứ dưới biển. Mỗi quốc gia đều muốn được quyền đặt tên. Việc đặt tên cho vùng quốc tế giống như mặt trăng hay Bắc Cực đã trở thành vấn đề như thể đang tranh chấp quyền sở hữu vậy. Các tên được đề xuất thì vô cùng kỳ quặc, nào là Leviathan, Nautilus, Great Old One, Neverland, Atlantis, Vùng Đất Hứa, Cá mập Greenland,… rất nhiều cái tên được đưa ra làm ứng cử viên. Đúng lúc đó, những người đang tạm trú tại căn cứ đã phải tiến hành bỏ phiếu chọn tên.

"Ở đội kỹ sư A có một trưởng nhóm tên là Shin Hae Ryang, một người khá đặc biệt, tôi nghe nói anh ấy đã đặt tên."

"Lúc đó có nhiều người Hàn Quốc ở căn cứ dưới biển sao?"

Cô Yoo Geum cười khúc khích.

"Đội kỹ sư Hàn Quốc chỉ có đội A, từ hồi đó đến giờ chắc cũng không đến 10 người. Nghe nói Trưởng nhóm Shin gom được hết phiếu của Đội kỹ sư và Đội khai thác đấy.”

"Ô. Giỏi thật."

Có vẻ như cô Yoo Geum rất vui khi gặp được một người có thể trò chuyện bằng tiếng Hàn. Đội kỹ sư A có nhiều người Hàn Quốc nhất, nghe nói tổng cộng có 7 người. Cô Kang Su Jeong mà tôi gặp ngày đầu tiên cũng là kỹ sư ở đó. Tôi nghe nói có một tiến sĩ khác tên là Kim Ga Young làm nghiên cứu.

Tính theo quốc gia, người Mỹ, người Trung Quốc và người Úc là đông nhất, và tôi biết có thêm vài người Hàn Quốc ở Đảo Đại Hàn (đảo nhân tạo), nghe nói họ làm việc ở bệnh viện. Cô ấy hỏi tôi đã từng đến bãi biển nhân tạo ở Đảo Đại Hàn (đảo nhân tạo) chưa.

"Có bãi biển nhân tạo sao?"

Hình như Priya Kumari cũng từng bảo tôi nên đến thử. Cô ấy có nhắc đến một nơi nào đó nên ghé qua.

"Họ đã làm nó rất đẹp. Có khá nhiều người đến đó để tắm nắng. Tôi cũng thường xuyên đến đó."

"Vậy à."

Tôi gật đầu. Mới ở đây có hai ngày, nhưng cảnh bên ngoài nhìn qua cửa sổ của căn cứ dưới biển thật sự ảm đạm vô cùng. Đen kịt như mực tàu. Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại thấy mình chẳng biết đây là căn cứ dưới biển hay là trạm không gian nữa. Rồi khi nhìn thấy màn đêm tối mịt không một ngôi sao, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở cách mặt biển vài kilomet dưới đáy đại dương.

Nghe nói Căn cứ Dưới Biển số 2 và 3 có khá nhiều cửa sổ lớn, còn Căn cứ số 4 này thì gần như chẳng có mấy cái. Theo sách hướng dẫn, việc chế tạo cửa sổ chịu được áp suất nước biển không phải chuyện đơn giản. Trước đây từng có lắp đặt nhiều đèn chiếu ánh sáng mặt trời nhân tạo, nhưng rồi tất cả đều bị tháo bỏ. Nếu ai đó mắc chứng sợ không gian kín mà sống ở đây, chắc chỉ trong vòng ba ngày sẽ phát điên mất.

Ngay cả một người hướng nội như tôi cũng cảm thấy vậy, thì những người hoạt bát như cô Yoo Geum chắc sẽ càng cảm thấy thiếu thốn ánh sáng mặt trời hơn nhiều. Cô ấy vừa ríu rít trò chuyện, vừa lấy vài viên sôcôla trong túi đưa cho tôi, rồi lơ đãng nghe mấy lời dặn dò về việc dùng chỉ nha khoa trước khi quay trở lại khu nghiên cứu.

Sống dưới biển rất dễ sinh ra cảm giác trầm uất. Đại dương sâu thẳm là nơi không có lấy một tia sáng, cá cũng không phải bạn trò chuyện lý tưởng. Trung tâm cấp cứu thì đặt trên đảo nhân tạo, còn trung tâm trị liệu tâm lý lại được đặt trong lòng biển sâu. Khi rơi vào trạng thái u uất kéo dài, trong ba nhu cầu thiết yếu là ăn, mặc, ở thì thứ dễ làm con người cảm thấy được an ủi nhất lại là thức ăn. Những món ngọt như sôcôla, bánh kẹo và nhiều loại đồ ăn vặt gần như lúc nào cũng có sẵn, không khác gì miễn phí. Đơn giản vì nếu để con người trong trạng thái u uất quá lâu, thì thà để họ xả stress bằng vài viên kẹo còn hơn để họ đốt trạm hay gây gổ với đồng nghiệp.

Chính vì vậy mà các chuyên viên tâm lý thường xuyên yêu cầu dự trữ một lượng lớn nước ngọt có ga, sôcôla, kem và bánh kẹo. Vị ngọt có thể khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Sau khi lượng đường làm giảm cảm giác u sầu, thì đến lượt nha sĩ xuất hiện. Dù có đánh răng kỹ đến mấy, thì vẫn không bằng việc không ăn ngọt ngay từ đầu. Nhưng đâu ai cấm nổi. Câu “hãy vận động và phơi nắng điều độ” cũng giống như chiếc máy ghi âm hỏng của Elliot, cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt. Elliot cũng từng lấy cớ là “trị liệu tâm lý” để xin thêm vài món đồ cá nhân, rồi còn nhiệt tình hỏi xem tôi có cần thứ gì không.

Tôi đã định buột miệng nói: “Có thể cấm hẳn sôcôla và bánh kẹo không?” Nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Tôi đâu muốn mất việc, hơn nữa con người vốn là sinh vật kỳ lạ—càng bị cấm đoán hoặc thiếu thốn, lại càng thèm muốn mãnh liệt hơn. Thế nên tôi chỉ nói rằng mình cần một con thú nhồi bông có kích thước bằng nửa thân trên người lớn là được.

"Nhất thiết phải là gấu sao?"

“Hồi trước tôi dùng gấu, nhưng giờ chỉ cần là thú nhồi bông cũng được. Chỉ cần có thể ôm là ổn.”

Cô ấy liền mang đến cho tôi một con cá mập nhồi bông và một con cá voi nhồi bông từ góc phòng tư vấn của mình. Bảo là từng thấy dễ thương trong một cửa hàng lưu niệm ở viện bảo tàng hải dương học nên mua về theo cảm hứng, nhưng cuối cùng chỉ để bụi bám và chiếm chỗ. Cả hai con đều khoảng 60cm, cảm giác cầm nắm rất dễ chịu. Con cá mập có thân màu xanh, răng nhọn hoắt lộ ra ngoài, còn mắt thì trắng toát. Còn con cá voi thì không rõ là đột biến hay do ô nhiễm biển mà toàn thân có màu cam rực rỡ.

Tôi thích con cá voi màu cam hơn. Vì đó là màu sắc không tồn tại trong tự nhiên. Khi tôi thử xem con cá voi này có vừa để ôm không, cứ xoay qua xoay lại nó đủ kiểu, Elliot khẽ mỉm cười. Một người đàn ông trưởng thành đòi thú nhồi bông thì đúng là buồn cười thật. Nhưng thấy chuyên viên tư vấn mỉm cười dù chỉ một chút nhờ màn hề của mình, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn.

"Nó có tên không?"

Elliot vừa viết nội dung vào máy tính bảng vừa nói bâng quơ.

"Anh đặt tên cho nó đi."

“Đơn giản thì gọi là Marine (biển) được không?”

"Không phải là Orange sao?"

“Màu sắc đúng là màu đó thật.”

Tôi là người không có khiếu đặt tên, suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào thân hình màu cam và nói.

“Noeul thì sao? Trong tiếng Hàn nghĩa là hoàng hôn (red sky).”

Nghe cách phát âm từ máy phiên dịch, Elliot nhìn vào thân hình màu cam của con cá voi rồi lại cúi xuống máy tính bảng.

"Nol. Nghe hay đấy."

Tôi định nói rằng phát âm không phải như vậy, nhưng rồi lại thôi.

"Thỉnh thoảng nếu thiếu ánh nắng mặt trời, tôi sẽ cho anh mượn."

Nhìn nụ cười mệt mỏi cùng lời chào tạm biệt của cô ấy, tôi đứng dậy khỏi ghế vì có tiếng chuông nhắc lịch hẹn khám bệnh tiếp theo. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi quay đầu lại hỏi.

"Thưa cô. Vậy là xong rồi sao?”

Từ nãy đến giờ tôi chỉ ngồi tán gẫu với Elliot, nên cũng không rõ đây có được gọi là một buổi tư vấn chính thức hay không.

“Anh là người có sức khỏe tinh thần tốt nhất ở căn cứ dưới biển này đấy. Đến kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ sau ba tháng nữa, tôi sẽ liên hệ riêng.”

Những người làm tư vấn tâm lý, bất cứ khi nào gặp đều trông có vẻ mệt mỏi. Họ kiệt sức vì con người. Nghe giọng nói rã rời của Elliot, người đã mệt mỏi đến tận cùng, tôi rụt đầu khỏi cánh cửa. Ngay sau đó, cánh cửa nặng nề từ từ khép lại một cách tự động.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận