• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 129: Anh hùng tiền nhiệm Tìm kiếm nhà trọ ~Phiên bản thất bại~

6 Bình luận - Độ dài: 1,474 từ - Cập nhật:

Ngay khi đến Thành phố tự do Galarie, chúng tôi lập tức tìm kiếm nhà trọ để ở lại nhưng,

[Ehh!? Nơi này cũng không còn chỗ trống sao?]

Vì những trận đấu chính của Giải đấu võ thuật với quy mô toàn cầu sắp diễn ra trong vài ngày nữa, nên tất cả nhà trọ đều hết chỗ trống.

[Xin lỗi về việc đó nhé, những nhà trọ quanh đây đều hết phòng trống từ ba ngày trước rồi.]

[Không thể nào……]

Nhận lời hối lỗi từ bà chủ, chúng tôi rời khỏi nhà trọ.

[Làm sao đây? ……Chờ đã, tôi nghĩ không cần phải hỏi đâu.]

[Bà ấy bảo tất cả nhà trọ quanh đây đều hết rồi.]

Sau khi nói to điều đó ra, thì cũng là một điều dễ hiểu thôi. Với một lễ hội quy mô to thế này, thì du khách từ khắp nơi phải tụ tập về đây.

[Tôi nghĩ chúng ta hơi xem nhẹ điều đó rồi.]

[Vậy chúng ta nhờ vả nhà thờ của khu này thì thế nào?]

Ra vậy, ý tưởng tốt đấy……là thứ tôi định nói, nhưng cá nhân mà nói thì nhà thờ có chút─.

Không còn ai khác được như Thần thánh, nhưng theo quan điểm của tôi, tôi sẽ thích từ chối mấy thứ rắc rối ở nhà thờ, nơi còn gọi là căn nhà của Thần thánh.

[Nếu ngày càng tệ hơn, chúng ta có thể ở lại trên thuyền mà.]       

[Đúng thật. ……Vậy thì, trước hết chúng ta cần một bữa ăn đã.]

[Uwah─, trông mặt cô vui chưa kìa. Ừ thì, tôi đoán là cô sẽ thưởng thức bằng cách nhét vào dạ dày mà.]

Vì sẽ rắc rối nếu cô ta ăn quá nhiều, nên tôi thề với lòng mình là chúng tôi sẽ đến một cửa hàng rẻ tiền nào đó.

[Yashiro-aniki, em đi trước đến chỗ dinh thự đây.]

[Đến chỗ dinh thự? Tại sao em lại đến đó?]

[Người đang quản lý Giải đấu Ma Võ thuật là Lãnh chúa Oisast đó. Người chiến thắng ở mỗi khu vực cần phải báo cáo đến khu tiếp nhận ở khu dinh thự.]

Lãnh chúa đang quản lý Giải đấu võ thuật à……Không, ừm, thật sự không có gì để nói cả.

[Vậy thì, anh đoán chúng ta sẽ tạm thời chia ra tại đây nhỉ. Điểm gặp lại nhau thì thế nào?]

Dù bạn có nhìn đi đâu thì khu vực quanh đây đều ngập kín người. Nếu là một nơi càng nổi bật càng tốt thì được đấy nhưng……

[Nghĩ lại thì, có một đài phun nước nằm trên con đường mà chúng ta vừa đi qua. Chỗ đó thì thế nào?]

[Nếu là chỗ đó thì tôi cảm thấy nó hơi nhỏ……]

[Vậy……]

Kuon và Bernadette tìm kiếm những chỗ để làm cột mốc, có vẻ như chẳng có ai ăn ý với tôi cả. Những chỗ khác thì lại tràn ngập những thứ khác.

[……Jeez, vậy cái Đấu trường đằng kia thì thế nào. Được chứ?]

[Nó hơi xa nhưng……Okay. Nếu là chỗ đó thì có cảm giác như chúng ta sẽ không bị lạc đâu.]

Chỗ tôi chỉ là cái Đấu trường to lớn có thể chứa được nửa số khách du lịch tràn ngập trong Galarie này.

Cả Kuon và Bernadette gật đầu với đề xuất của tôi.

[Vậy thì gặp lại sau nhé!]

Nhảy lên ngay lúc em ấy nói như thế, Kuon hướng đến khu dinh thự trong lúc nhảy lên xuống trên những tòa nhà.

Tôi hiểu được rằng làm như thế thì chắc chắn là nhanh hơn việc cố đi qua đám đông người rồi, nhưng ngay cả nếu em ấy không làm một việc dễ thấy như vậy……

Ah, tôi thấy quần lót của em ấy rồi.

[Uwah, Kuon-san tuyệt thật đó.]

[Ừ, không tin được là em ấy lại di chuyển như thế mặc dù đang mặc váy ngắn và fundoshi. Không lẽ em ấy không thấy xấu hổ vì cái đó không phải là quần lót sao?]

[Cậu đang nói cái quái gì thế!]

[Eh? Không phải cô đang nói về việc em ấy tuyệt vời vì không cảm thấy xấu hổ sau khi để lộ quần lót ra ngoài à?]

[Không phải! Tôi đang nói về cái khả năng bay nhảy của em ấy kìa!]

Bernadette trừng mắt nhìn tôi trong lúc ửng đỏ mặt. ……Khô, không lẽ nào. Tôi cảm thấy hứng lên vì bị trừng mắt nhìn sao.

[Tahaha……V, vậy thì chúng ta đến những quán ăn nào đó thì sao.]

[Thay đổi chủ đề lộ quá đó……Ừ thì được thôi. Tôi sẽ từ từ thuyết giáo cậu về chuyện này trong lúc đang ăn vậy.]

*Bishi* (hành động dữ dội). Bernadette chỉ ngón tay vào tôi.

Chịu thôi mà. Vì tôi tự biết bản thân mình thiếu sự tế nhị như thế nào, nên tôi sẽ khước từ bản thân mình và nhận thuyết giáo thôi.

Không có nghĩa là tôi đang mong chờ bài thuyết giáo của Bernadette, người bây giờ lại có cái tính cách như một Onee-san vừa chuyển đến nhà kế bên đâu nhé.

Không phải đâu nhé.

[Chà, quyết định thế đi, vậy chọn cửa hàng nào! Chất lượng hay số lượng, nếu chúng ta phải chọn một cái thì chắc chắn phải là số lượng rồi đúng không?]

Bernadette đặt tay vào cái khe váy ở đùi và lấy ra một cuốn sách nhỏ.

[Chất lượng và số lượng, à……Vì nó được đề cập bên trong cuốn sách đó nên chắc vị cũng không tệ đâu, vậy chọn số lượng đi.]

[Đúng là cậu, Yashiro-san, cậu thật sự hiểu ra rồi đó. Đúng như tôi nghĩ, ăn cho đến khi đầy bụng mới đúng là bữa ăn.]

Khi tôi đáp lại cô ta, Bernadette nở một nụ cười tươi.

Cô thật sự thích ăn uống quá ha.

[Đi thôi nào, Yashiro-san!]

[Chờ đã, này……Trời ạ, sao cũng được.]

Tay trái tôi bị chộp lấy──Không, bị Berandette nắm và kéo đi.

Mặc dù tôi bị kéo đi, khi tôi cố thử kháng cự, tôi đã nhầm lẫn cái vẻ mặt trông vui vẻ của cô ta như một loại thuốc độc và thôi nghĩ đến nữa.

Bàn tay tôi được kéo đi một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng thật vững chắc.

[……Tại sao lại……nhiều người quá vậy.]

Trong thành phố Galarie, một cô gái trẻ đang đi trong lúc biểu hiện trang nghiêm của mình có một chút cau có.

Với mỗi bước lên phía trước, mái tóc màu đỏ của cô phấp phới. Mái tóc đỏ bó thành hai búi phấp phới theo sau như hào quang của đuôi đèn trong đêm tối.

Nhìn kỹ thì cách di chuyển của cô ấy rất khó khăn và cũng có thể thấy là cô ấy đang bực tức.

[……Mình hoàn toàn bị tách khỏi Kaito và những người khác rồi!!]

Cô gái trẻ tiếp tục đi tiếp trong lúc đôi mắt đẫm lệ.

Không cần giấu nữa, cô ấy là Akane thuộc Nhóm Anh hùng thế hệ thứ hai.

Câu chuyện ngắn gọn là.

Mặc dù cô ấy đã cùng Kaito và các bạn mình đi tham quan, khi cô đi dạo thì cô đã tản ra khỏi họ trước khi mình nhận ra rồi lạc như thế này.

Bình thường, dù gặp trường hợp tốt hay xấu thì cô ấy vẫn sẽ hành động, nhưng vì một mình trên một nơi không quen biết làm cho cô cảm thấy chán nản, nên cô đã không thể suy nghĩ như thường được.

Vì thế, cô đang đi tiếp từ nãy giờ trong lúc ứa nước mắt.

[Trước tiên là vì cái con nhóc『Phù thủy thời gian』nói rằng muốn đến cái thành phố đang gặp điềm xấu này! Cái ~ gì mà「……Có gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra tại mảnh đất này. Không thể để yên như vậy được」cơ chứ. Mặc dù có thể nhìn thấy tương lai nhưng lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì không phải đó chính là lỗ hổng chết người à? Còn nữa, Kaito thì vẫn là Kaito! Mặc dù cậu ấy biết rằng mình mù đường thế mà……!?]

Cô cứ càu nhàu như thể sẽ tiếp tục mãi đột nhiên phải dừng lại.

Mắt chữ O mồm chữ A vì sốc, ở phía trước bàn tay cô đưa ra và chỉ vào đó là──,

[Cái, ta-ta-tại sao cậu lại ở đây!!]

[Uoh, bím, bím tóc điên cuồng!?]

[Cậu gọi ai là điên cuồng hả!]

Đang tay trong tay với một người phụ nữ ngực to, cậu trai trẻ mà họ đã cùng được triệu hồi đến thế giới này rồi tách nhau ra ngay sau đó……Yashiro Yuu cũng bị ngạc nhiên y như Akane.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bắt đầu vui rồi đây ( ͡° ͜ʖ ͡°) tks trans nhé :3
Xem thêm
Ầy plot ntr chăng
Xem thêm
Chương này có vẻ sẽ có nhiều chuyện đây
Xem thêm