• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 157: Rõ ràng và Thanh thản

8 Bình luận - Độ dài: 1,963 từ - Cập nhật:

[......]

Kuon đang điên cuồng suy nghĩ.

[Fu-haha! Chiến thắng là của ta rồi―!!]

Phải có cách để thắng được trước một đối thủ rắc rối toàn thân là giáp vàng này.

(Nói thẳng ra, miễn là mình đừng có để bản thân lao vào tấn công thì chẳng có gì sẽ khiến mình thua cuộc cả. …...Nhưng như thế thì mình cũng không có cách nào để thắng được.)

Bình tĩnh phân tích, Kuon đi đến kết luận như vậy.

Và đó là kết luận chính xác.

Có câu “dù có là vũ khí hay giáp tốt, nếu người dùng chỉ là một tên hạng hai thì chúng chỉ là thứ vô dụng”, nhưng đối với thứ giáp làm từ kim loại tối cao này thì trường hợp đó không áp dụng.

Thứ đó được làm từ kim loại cầm quyền tối cao nên nó đã trở thành món trang bị đỉnh cao nhất, thậm chí nếu một đứa bé mặc vào thì cũng trở thành kẻ mạnh nhất.

Một kỹ thuật mà Kuon có thể dùng để xuyên phá thứ kim loại tối cao đó và gây sát thương với đối thủ là thứ mà ngay lúc này cô không có.

Dù cô đã học 『Zantetsu』 từ người thầy Yuu của mình, nhưng cô chẳng có cảm giác gì là có thể nắm bắt được kỹ năng đó.

(Đúng hơn là đằng sau cái kỹ thuật đó là cái nguyên tắc quái gì thế.)

Trong lúc bĩu môi, Kuon lẩm bẩm như thế trong đầu.

Trong số vô vàn kỹ thuật ở Reinbrook này, đó là một kỹ thuật bỏ qua cả một hay hai quy tắc vật lý, 『Zantetsu』.

Nếu đó là một kỹ thuật có thể đơn giản xé nát ngay cả vật cứng, thì cô có thể hiểu được. Tuy nhiên, kỹ thuật đó có thể chém gục mục tiêu cần chém trong lúc có thể tự do điều khiển để không chém trúng thứ còn lại. Thực tế, ngay cả với Kuon, đáng lẽ cô đã bị chẻ làm đôi từ trên đầu xuống dưới chân bằng một thanh kiếm, nhưng thứ duy nhất chỉ bị chém đứt đó là fundoshi của mình. Cô còn không biết phải nói gì nữa.

(『Zantetsu』......Sau khi Yashiro-san dạy cho mình kỹ thuật đó, anh ấy chẳng nói thêm gì về nó nữa…...Ngay cả thế đứng, cách chuyển động cơ thể, chẳng gì cả, anh ấy chẳng dạy gì cho mình hết.)

Mặc dù là sư phụ đấy, đúng là tên cẩu thả! không phải là điều mà Kuon nghĩ đến.

(Chỉ một lần, anh ấy chém mình và chỉ nói cho mình về nó…...Nếu là thế, có lẽ có ý nghĩa gì đó vào lần đấy.)

Kuon nhớ lại.

Thứ kiếm thuật đáng lẽ nên được gọi là kỹ năng thần thánh mà Yuu đã thể hiện ở Mê cung Vĩ đại Nordyord.

(Nó không nhanh, sức mạnh mà anh ấy đặt vào cũng vậy. Lúc mở màn anh ấy chỉ vung nó như thể đang đi theo thanh kiếm của ảnh vậy.)

Chỉ thế, Yuu chém đứt fundoshi của Kuon và cho cô thấy điều đó.

(Còn nữa, khi anh ấy dùng để đối phó với Leviathan, anh ấy đã vung hết sức của anh ấy. Nhưng sức mạnh và tốc độ, cả hai thứ đều không có.)

(Vậy, là gì chứ…...mình không hiểu được…...mình chẳng có cảm giác như có thể dùng được kỹ năng đó…...Vì mình bây giờ, đang thiếu đi thứ gì đó. ……『Zantetsu』 là không thể được. Dù mình có nghĩ đến nó như thế nào đi nữa thì hình ảnh mình dùng được nó không hiện ra.)

Nếu là thế,

(Mình không thắng được ư? …...Mình sẽ, thua cuộc trước một tên kỳ lạ như thế này ư?)

Cô ấy không thể nhìn ra một con đường dẫn đến chiến thắng. …... Thế nhưng,

Với 『Zantetsu』, hình ảnh chiến thắng của cô hiện lên trong đầu.

(Nghĩ đi, nghĩ sâu vào, nghĩ rộng vào, phương pháp để chiến thắng, một cách để chiến thắng ngay cả khi mình không thể dùng được 『Zantetsu』, nghĩ đi!!)

Kuon đắm chìm bản thân mình trong biển suy nghĩ.

[Oh?]

Người đầu tiên để ý đến hiện tượng bất thường đó, không, đến sự thay đổi bầu không khí là Yuu.

Bàn tay đang nắm lấy chuôi katana thả ra và Kuon vào thế trống tay.

Em ấy nheo cả hai mắt lại và nhịp thở của em ấy nhẹ đi. Như thể em ấy đang thoải mái, em ấy thay đổi thành bầu không khí như thế.

[Gì thế, Yuu.]

[Tre-san, nhìn Kuon kìa, cô không nhận ra gì sao?]

[Nhận ra? Nn―......Đây là.]

Lúc Tre nhìn em ấy sau khi được Yuu hỏi lại, có vẻ Tre cũng nhận ra sự thay đổi đó.

[Gì đây -jya, gì đây -jya, hai người nói gì mà chỉ hai người hiểu thôi à! Nói một cách dễ hiểu để cho ta hiểu với chứ -jya!]

[Cô, có thật sự sống lâu như Baa-chan không thế? …...Nhìn kỹ Kuon đi.]

Cậu thúc giục Paimon nhìn trong lúc cốc nhẹ vào đầu cô, người cứ làm ồn như con nít.

[Mu? …...Cô nhóc đứng trân người ra như bị đóng băng không phải sao?]

[Ừ. Ngay lúc này, em ấy đang rất là tập trung.]

[Tập trung? …...Nếu cô nhóc tập trung thì tại sao lại dừng lại thế -jya?]

[Vì sự tập trung đó được đặt vào suy nghĩ của em ấy.]

[Suy nghĩ của cô nhóc à…...Vậy cô nhóc đang nghĩ đến cái gì thế -jya?]

[Ai biết được, ngay cả tôi cũng không biết. Có lẽ em ấy đang nghĩ đến một cách để có thể thắng được hay gì đó…....]

Yuu tự nhận thức được rằng khóe miệng cậu đang nhếch lên.

[Nếu tình cờ…...chúng ta có thể thấy được gì đó thú vị thì sao.]

Câu lẩm bẩm đó, được nói nhỏ để không ai nghe thấy.

『Zantetsu』.

Đỉnh cao kiếm thuật mà chỉ có hai người có thể đạt tới. Một Kỹ năng Thần thánh mà ngay cả những người đã biết được cách thức như Leonhart và Sylvia, ngay cả 『Phù thủy thời gian』 cũng không thể nắm bắt được, và vẫn chưa có ai hiểu được chiêu thức này.

Thứ được cần nhất để dùng 『Zantetsu』 là sức mạnh tập trung.

Loại bỏ tất cả những suy nghĩ và đưa hết dây thần kinh vào việc chém đứt chính là bước đầu tiên để đạt đến cánh cửa.

Sức mạnh tập trung sẽ khiến cho dòng chảy thời gian như chậm lại khi so với tốc độ suy nghĩ.

Kuon đang ở tình thế chỉ vừa đặt được một chân vào trạng thái đó thôi.

Thông tin xung quanh đều bị cắt đứt, màu sắc từ tầm nhìn đang mờ đi, và âm thanh như đang ở rất xa.

Đó là trạng thái tinh thần rõ ràng và thanh thản (meikyou shisui).

Nếu có thể đạt đến được sự tập trung như thế này, vậy thì có thể xem như đã phá được bước đầu tiên để dùng 『Zantetsu』.

Tình cờ thay, 『Zantetsu』 vẫn còn một cái tên khác.

Một cái tên khác được đặt bởi 『Phù thủy thời gian』 vì thứ kỹ năng đó đã chém đứt định luật vật lý và miễn là vật chất thì không gì là nó không chém qua được.

[Gì đó thú vị……『Tenshou Jigen Zan (Vết rẽ soi sáng Thiên đường)』 chẳng hạn......?]

Yuu bật ho ngay những lời mà Lililuri vừa lẩm bẩm.

[Li, Lililuri!? Em, em nghe thấy anh à!? Hơn nữa, em nghe cái tên đó ở đâu thế!!]

[Em nghe nó, từ Obaa-chan.]

[Guh…...Thứ loli bà bà này……]

Vết rẽ soi sáng Thiên đường. Cũng như bạn đã biết, nó được đặt tên trong những ngày thời kỳ hoàng kim bệnh chuunibyou của Yuu.

Dù những ngày đó nghe thì ngầu thật, nhưng thời gian trôi qua, nghe đến thôi cũng cảm thấy ớn lạnh.

[Cái tên gì mà nghe hay thế! Không phải nó ngầu lắm sao!?]

Paimon đột nhiên chen vào.

[Cô, sao tính cách lại hỏng rồi, này!]

[Cái thứ vừa nãy nghe hay đấy, nên là nhanh kể cho ta nghe đi -no jya!! Eh, eh, Tenshou Jigen Zan!? Còn Tenshou là cái gì?]

[Theo những lời của Yuu, Tenshou (天照) được viết là 『Soi sáng thiên đường』, nhưng với các ký tự tương tự, nó cũng có thể được đọc là Amaterasu.]

[Không phải thế nghe ngầu lắm sao!? Tenshou Jigen Zan! Amaterasu! N, nè, nè, Chủ nhân, cậu có thể thêm mấy ký tự ruby nghe ngầu ngầu vào chiêu của ta được không -ka nou?][note26008]

Paimon nhìn Yuu trong lúc cứ bồn chồn và uốn éo cơ thể, còn Yuu cảm giác như muốn cốc đầu cô ấy.

*Pon*

Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên vai cậu, Lililuri nhìn Yuu với một cái nhìn yêu thương, và

[Ổn mà, em cũng nghĩ nó ngầu lắm.]

giơ ngón tay cái lên. Đó là một vẻ mặt cười tươi và có vẻ em ấy rất hài lòng với cái cách đặt tên.

[Lần, lần đầu tiên mình cảm giác như muốn loại bỏ nó ra khỏi quá khứ của mình.]

Giá như mình cũng có được một con mèo máy màu xanh đến từ thế kỷ 22 thì hay quá, là những gì mà Yuu lẩm bẩm.

Dù cô có ngừng di chuyển và chìm sâu vào trong biển suy nghĩ của mình, thì vẫn không có gì đảm bảo rằng đối thủ của cô sẽ đứng chờ đợi.

[Fu-haha!! Tấn công dồn dập!!]

Không đời nào mà Bá tước Montelugi, người đã gia cố cho bản thân bằng trang bị Orichalcum, lại đi chờ đợi cả.

『Montelugi Đệ tam, tấn công, tấn công, lại tấn công!! Từ những đòn tiến công, đến những đòn đột kích, rồi gây áp lực, vô số chiêu thức đến từ chiếc khiên của ngài ấy!』

Ông ta dùng đòn tấn công bằng cách dồn trọng lượng của mình lên vũ khí và với thế dựa người vào tấm khiên rồi tấn công Kuon đang ra sức tập trung!

『Tuy nhiên, Thí sinh Kuon Heleott, cô ấy tránh, tránh và tránh mà thôi!! Chuyển động một cách tối thiểu, cô ấy tránh những đòn tấn công của Montelugi Đệ tam!! không thể biết trước được ai mới là người sẽ nắm giữ chiến thắng nữa rồi!!』

[Mumu! Vậy thì thế này thì sao! Phản, Đập Khiên!]

Đứng lên ngay sau khi té xuống bên cạnh Kuon, ông ta lại đưa ra một đòn tấn công bằng khiên.

Nhưng, lại lần nữa, Kuon nhẹ nhàng né được đòn tấn công.

Cứ như một chiếc lá rung rinh trong không trung khi có ai đấm vào, cô né một cách êm ả.

[Mumum!! Thật, thật vô liêm sỉ!!]

Như mong đợi, Bá tước Montelugi cũng tích thêm tức giận vì đòn này của ông lại bị tránh một cách dễ dàng.

Những đòn tấn công tăng lên một cách khốc liệt.

[......]

Nhưng ngay cả thế, Kuon vẫn tiếp tục suy nghĩ.

Trong lúc cứ suy nghĩ, cô né những đòn tấn công của Bá tước Montelugi.

Bên trong dòng suy nghĩ sâu thẳm đó, cơ thể cô tự chuyển động theo phản xạ.

Đó là dấu hiệu cho thấy việc suy nghĩ kỹ càng lẫn việc tập luyện đặc biệt về cách kiểm soát tất cả cơ bắp trên cơ thể mà cô học từ Yuu đều có liên quan đến cơ thể cô.

Và rồi――.

[.....Mình hiểu rồi.]

*Niyari* Kuon nở nụ cười đầy thú tính.

Ghi chú

[Lên trên]
Ký tự Ruby là những chữ hiragana hoặc katakana với kích cỡ nhỏ thường nằm ở trên hay bên cạnh chữ kanji.
Ký tự Ruby là những chữ hiragana hoặc katakana với kích cỡ nhỏ thường nằm ở trên hay bên cạnh chữ kanji.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Về cô hóa sulong :))
Xem thêm
Thú tính :))
Xem thêm
"thú tính..." à Kuon là cáo mà nhể....
Xem thêm
Nụ cười đầy thú tính?
Xem thêm
cái thứ 5
Xem thêm