• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 166: Anh hùng tiền nhiệm và Thánh kiếm giả tạo

7 Bình luận - Độ dài: 1,790 từ - Cập nhật:

Ngay lúc cậu thấy thứ đó, Yuu cảm thấy buồn nôn kinh tởm còn nhanh hơn cả việc cậu có thể hiểu được đó là gì.

Thanh kiếm với hình dạng méo mó, gần giống với thanh Thánh kiếm chính là nửa kia của mình…...Không, sau khi hiểu ra rằng đó là một tồn tại cũng có những phẩm chất tương tự, cậu cảm thấy tức giận vô cùng.

Cái thứ đó, kẻ đó, chính là 『Thánh kiếm giả tạo』. Thứ mà ai đó đã tạo nên. Thanh Thánh kiếm có hình thể con người, là thứ đã được ai đó tạo ra.

Cảm nhận được như thế, Yuu nhìn Ryuune đang giữ thanh Thánh kiếm giả tạo, rồi cậu la lên theo phản xạ.

[Né điiiiii!!]

Cậu la to hết mức có thể. Như một tiếng thét vậy.

Nhưng, Do Ijun nhìn vào thứ ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ thanh 『Thánh kiếm giả tạo』 đó cứ như anh ta bị nó say đắm và không hề chuyển động. Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng bao phủ Dragonnewt.

Một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc mà thanh kiếm cực quang vung theo chiều ngang, cơ thể của Dragonnewt Do Ijun bị phân tán đi mà không hề để lại một chút ít gì để làm chứng như anh ta đã từng sống, cứ như từ ban đầu anh ta không hề ở đó. 

[Ah……Aah……! AAAAAAaahhh!!]

Cậu đã quen với việc con người chết đi.

Thêm nữa, đó còn là người lạ mà cậu không hề thân thích.

Nhưng, Yuu không thể không thét lên.

Vì cậu cảm thấy sự rung động mạnh mẽ đến từ thanh 『Thánh kiếm giả tạo』 đã xóa sổ tên Dragonnewt.

Cứ như――đúng vậy, cứ như đang tiêu hóa con mồi mà nó đã ăn, cái kiểu, rung động như thế, khiến cho cậu khiếp sợ.

[Khốn khiếp…...nó đang ăn anh ta…...thứ mà nó giết chết, 『inh hồn』, của đối phương…...nó đang ăn mất!!]

Ở thế giới khác này, từ [Ma kiếm] được dùng để phân biệt những thanh kiếm được gán ma thuật so với những thanh kiếm bình thường khác.

Tuy nhiên, như một sự tồn tại độc ác đối lập với 『Thánh kiếm』, chẳng có một từ nào phù hợp để diễn tả nó.

Thanh kiếm của ác quỷ, 『Quỷ kiếm』.

Nếu đó là thanh 『Ma kiếm』 đúng với nghĩa gốc mà Yuu biết. Vậy thì 『Thánh kiếm giả tạo』 thật sự là, một thanh 『Quỷ kiếm』.

[Cái gì kia]

Một giọng trầm như tiếng lầm bầm rỉ ra từ miệng Sylvia.

[Cái, gì kia]

Không ai có thể trả lời cho cô.

[Cái quái gì…...thế kia!!]

Sylvia nắm chặt nắm tay lại như muốn nghiền nát thứ gì đó.

[Thứ đó, nó cứ như――Nó cứ như là 『Thánh kiếm』 vậy!!]

Sylvia là người cùng Yuu trải qua chiến trường nhiều hơn bất cứ ai trong quá khứ.

Đối với người đã từng chứng kiến trực tiếp vẻ rực rỡ của thanh Thánh kiếm mà Yuu vung, cô chỉ có thể nhìn ra đó như thanh Thánh kiếm mà thôi.

Thứ đó có ánh sáng của lòng hận thù sâu sắc, đó là thứ ánh sáng mà thanh Thánh kiếm với ánh sáng chói dịu dàng của Yuu sẽ không bao giờ có được――

[Bệ hạ, hãy bình tâm lại ạ.]

Leonhart đang đứng bên cạnh cô. Trong giọng nói gọi cô ấy, có thể nghe thấy sự tức giận và hoang mang mà bình thường cậu ta không hề để lộ ra.

Nghe thấy những lời của Leo, Sylvia cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trái tim đang nhấp nhô của cô không thể bình tâm lại một cách dễ dàng vậy được.

[Cái――gì thế kia?]

Cô đã nói như thế bao nhiêu lần rồi? Sylvia, cứ như tự hỏi chính mình, lặp lại những lời đó hết lần này đến lần khác.

[......『Thánh kiếm』 ư!?]

Bên trong hàng ghế khán giả đang náo động trước sự biến mất của Do Ijun, Bernadette đã thấy cảnh tượng đó và bằng cách nào đó cô đã không thét lên.

[......Nhiều khả năng là vậy.]

Lililuri đang ngồi kế bên Bernadette đáp lại lời lầm bầm của Bernadette.

[Đây đúng là…...thứ ánh sáng khiếp sợ.]

Tre đã từng nhìn thoáng qua ánh sáng của Thánh kiếm.

Cảm giác nhẹ nhõm mà cô cảm nhận được từ lần đó là thứ mà cô không hề thấy thậm chí là chỉ một chút từ ánh sáng của thanh kiếm kia.

[Nhưng! Thánh kiếm là――]

----*Pachin!*

Âm thanh thứ gì đó kêu lộp bộp làm gián đoạn trong lúc Bernadette đang nói.

[......Hậu duệ Miko, đừng phiền nhiễu vậy chứ.]

Đó là Paimon.

Cầm cây dù bằng một tay, cô búng tay bằng bàn tay đang trống còn lại và Ma thuật 『Im lặng』 được kích hoạt.

[, Tôi xin lỗi……]

Những từ liên quan đến Thánh kiếm và tên của Yuu sẽ không hay lắm nếu để lộ ra.

Khi Bernadette xin lỗi, vai của Paimon run rẩy và cô bắt đầu cười.

[Kiki――Chủ nhân của ta, cậu ta phát cáu rồi. Bỏ qua việc nó có phải là giả hay không, có vẻ không sai rằng nó chính là tồn tại gần với Thánh kiếm -jya.]

Paimon đang cười. Nhưng, nét mặt của cô chẳng biểu hiện gì cả.

Cứ như những thứ gọi là cảm xúc và tình cảm con người đã mất đi, vẻ mặt vô cảm.

[Cô…...Là kẻ quái nào thế.]

Yuu hỏi Ryuune, người đã quay lại phòng chờ thí sinh với vẻ mặt lẫn lộn giữa tức giận và hoang mang. 

[Dù là giả, thứ đó không khác gì một thanh 『Thánh kiếm』 cả. Nó được tạo ra như thế nào, và ai đã tạo ra nó? Tại sao lại tạo ra nó?]

Cô gái che mặt, đang đứng ngay trước mặt Yuu, không nói gì cả.

[Cô có hiểu rằng mấy người đã làm gì không? Đó là thứ mà con người không bao giờ nên nhúng tay vào. Những linh hồn bị nó ăn mất sẽ không bao giờ được tái sinh nữa. Và rồi mũi kiếm khiếp sợ đó sẽ quay cắn ngược cả cô đấy. Cô có hiểu không hả?]

Nghe thấy câu hỏi của Yuu, cô gái che mặt trả lời bằng một nụ cười nhẹ.

[――Ra vậy, tôi hiểu rồi. …...Cô đúng là người mà tôi chắc chắn phải giết.]

Một giọng trầm như tiếng lẩm bẩm phát ra từ Yuu.

[......Tôi ngạc nhiên là cậu lại có thể sủa ra câu đó với cái cơ thể không giết người nổi kia đấy.]

Giọng lẩm bẩm phát ra thông qua chiếc mặt nạ và ngoài việc cậu có thể nhận ra đó là phụ nữ, thì giọng nói đó đã che đi mọi tích cách.

(Đến vậy ư…...Không ngờ cô ta còn biết tôi không thể giết người được…...Đây là, thay vì là của Luxeria, không phải cô ta là một người của Nhà thờ ư?)

Ban đầu, Yuu nghĩ rằng cô ta là một sát thủ được gửi từ Vương quốc Luxeria đến để giết cậu.

Vì trong quá trình giới thiệu của các thí sinh, cậu nhận ra rằng cô ta là một thí sinh được đề cử từ Luxeria.

(Cô công chúa đó đúng là một kẻ khó hiểu, nhưng mình chắc rằng cô công chúa của đất nước đó không hề biết được tên thật của Anh hùng tiền nhiệm…...Nếu là thế, sẽ đúng hơn nếu nghĩ cô ta là sát thủ của tên Hồng y biết về mình. Không nhầm lẫn đi đâu được việc hắn ta đã dùng sức mạnh địa vị của mình để biến cô ta thành kỵ sĩ của Luxeria.)

Yuu nhớ lại hình dáng mập mạp, béo ú của tên Hồng y mà cậu gặp ba năm trước.

Cậu nhớ rõ hình dáng tên Hồng y lúc hắn xuất hiện và nói rằng cậu chính là KẺ ÁC rồi nở nụ cười như đang nghĩ đến những điều xấu xa.

[......Chúng ta thế nào rồi cũng sẽ đối mặt với nhau thôi…...Tôi sẽ biến cậu thành vật hiến tế ngay dưới ánh sáng ban ngày.]

Nói như thế, cô gái che mặt bước đi qua ngay kế bên Yuu.

[......Tôi thật sự không hiểu được, nhưng tôi có thể thấy rằng hai người có vài kiểu liên hệ gì đó đúng không?]

Iibsal quan sát cẩn thận hỏi Yuu như thế.

[Có liên hệ với nhau, cậu có thể thấy như vậy. …...Jeez, việc này thật sự rất rắc rối.]

Khi Yuu nhẹ thở dài, một trong những nhân viên của đấu trường hét đến chỗ cậu.

[Vậy thì, tôi nghĩ là mình phải đi rồi.]

Trong lúc xoa xoa chuôi kiếm của cặp kiếm treo trên eo, Yuu bắt đầu bước đi đến sân đấu.

Sau cậu, Zappa tộc Asura đi theo sau.

[Trời ạ, vậy cuối cùng cũng đến trận đấu với cậu rồi, nhóc. Ta không biết tại sao lại có cảm giác như mình đã đợi mất tám tháng vậy.]

Zappa nói chuyện thoải mái với cậu, nhưng đôi mắt thì trông chẳng mỉm cười tí nào, và khóe môi của ông ta thì nhấc lên trông rõ.

[Thật đó, ta mong chờ lắm đấy nhóc biết không?]

[Còn tôi thì, không hề nghĩ theo cách đó tí nào.]

Khi họ bước đến giữa sân đấu, cả Yuu và Zappa lấy khoảng cách theo lẽ đương nhiên.

Khoảng cách, là khoảng 8 mét.

Hai người tay trống không, đối mặt với nhau.

『Nhà vô địch Zappa đấu với――』

Cô chủ tọa tai thỏ hét vào cái mic một tay để tăng thêm vẻ căng thẳng của khán giả, nhưng.

Ngay tại thời điểm này, về hai người đang đối mặt với nhau, ngay cả giọng nói của cô tai thỏ lẫn tiếng hò reo của hơn chục nghìn khán giả không hề lọt vào tai của hai người họ.

Xung quanh không hề có tiếng động cứ như Ma thuật Im lặng được niệm lên vậy, chỉ có tiếng tim đập và tiếng máu chảy trong người họ thôi.

Người phá vỡ đi sự im lặng đó, là Yuu.

[Xin lỗi nhé, Ossan. ――Tôi bây giờ, không có thời gian để tận hưởng chuyện này.]

[Hou, …...vậy?]

[Giờ tôi cần phải thắng.]

[Và?]

[Vậy nên tôi sẽ giành lấy chiến thắng.]

[Thì cứ thử xem, nhóc con.]

Nhanh hơn cả tiếng chiêng bắt đầu trận đấu vang lên, hai người họ đụng độ nhau, và âm thanh họ chiến đấu với nhau trở thành âm thanh bắt đầu trận đấu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chắc tương lai mà nhóc phù thủy nói có liên quan đến cây quỷ kiếm kia chứ đâu
Xem thêm
Rút cờ thánh kiếm ra là xong :))
Xem thêm