Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Cơn bão đen

Chương 73.2: Nhà tài trợ

39 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

Reiji nở nụ cười chói lòa thường lệ.

Xui thay, lần này tôi phải đồng tình với Reiji.

"À rồi, kiểu gì cũng xảy ra chuyện này... Nhưng giờ cần phải bắt đầu điều tra trước, Reiji-kun. Tên đó có khi vô tội đấy"

Nhưng theo như các kết quả của cuộc điều tra cho đến tận lúc này, thì hắn chắc chắn có tội.

"Mọi người, trà có rồi này"

Khi chúng tôi kết thúc cuộc họp, cửa phòng mở ra và Sahoko bước vào, mang theo trà vào phòng.

Ngoài các dụng cụ trà được đặt trên khay, cô cũng đem theo một vật to hình tròn nữa.

"Sahoko-san. Đó là gì thế?"

Tôi hỏi cô, trong khi nhìn món đồ hình tròn đó.

"Ah, cái này là cheesecake. Tớ đã kiếm được một nguồn cung phô mai ricotta tốt"

Sahoko trả lời với một nụ cười.

Phô mai ricotta là loại phô mai được làm từ sữa. Có vẻ là loại phô mai này cũng có ở thế giới này nữa.

"Oh, trông ngon đấy"

"Đúng vậy. Thêm nữa, nó rất hợp với loại trà bạc hà mà tớ nhận được từ Regena"

Bạc hà là một loại hoa mọc ở Nargol. Trà được làm từ loài hoa này có mùi rất thơm và có hiệu quả làm thư giãn tâm trí.

Có vẻ là bạn thuở nhỏ của Shirone rất thích trà này.

Regena có vẻ đã lấy rất nhiều hoa này từ cậu ta khi cô rời Nargol.

Vì nó có thể biến thành một loại trà ngon đến dường này, tôi không nghĩ bạn thuở nhỏ của Shirone là một người xấu.

"Hãy gọi Shirone tới và nghỉ ngơi một lát thôi"

Reiji ngăn tôi khi tôi sắp đi gọi Shirone.

"Để tớ gọi cậu ấy. Cậu nghỉ ngơi đi, Chiyuki"

"Eh? Cảm ơn nhé"

Reiji sau đó bước ra khỏi phòng.

Sahoko pha trà và rồi cắt bánh cho Nao và Rino.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng khắp phòng.

Đắm chìm trong mùi bạc hà, tôi đang suy nghĩ về Nữ thần Ánh Trăng.

Cô gái đó là kia chứ?

Mặc dù cô ta không còn nghi ngờ gì nữa là có dính dáng đến vụ này, có khả năng cô ta chính là thủ phạm dựt giây đằng sau vụ việc.

Nữ hiếm sĩ, Shirone.

Chúng tôi nghỉ ngơi một chút sau khi tập dợt cho vở kịch.

Nói thật nhé, tôi mệt quá.

Kể cả Ainoe-san cũng trông kiệt sức sau cuộc tập dợt trước khi cô đi vào nhà vệ sinh cùng với một hộ vệ hộ tống.

Mặc dù tốt hơn là tôi nên đi cùng cô, tôi chẳng muốn làm thế tí nào.

Tuy nhiên, các cơ chế trong nhà hát này tuyệt thật đấy.

Có một cái giàn giáo dùng để treo diễn viên trên không trong trường hợp họ bắt đầu diễn từ trên cao. Cũng có lỗ thông dưới sàn để diễn viên bước vào vở diễn từ đó.

Làm hết đống này tốn tổng cộng bao nhiêu tiền tất thảy nhỉ?

Mặc dù tôi đã thấy nhiều nhà hát ở các quốc gia khác, mức độ của chúng vẫn thua xa nhà hát này.

Khi tôi nhìn bức tường, có vô số mặt nạ ở nhiều kích cỡ và màu sắc được gắn trên đó. Có mặt nạ đàn ông giận dữ, mặt nạ phụ nữ ôn hòa, cũng có mặt nạ hề hài hước, vân vân và mây mây.

Tất cả là mặt nạ dùng để diễn kịch.

Thật chất, các diễn viên nhà hát nam và nữ trong thế giới này đều diễn với mặt nạ. Nghe cứ như là cái dạng lễ hội gì đấy, nhưng nói thật thì tôi cũng chẳng rõ chi tiết nữa.

Nhưng mà, chỉ có những người được chọn mới được dùng mặt nạ. Chỉ với một vài cái mặt nạ, một người có thể diễn nhiều hơn một vai. Đó là tại sao, nói trắng ra là, tôi không nhất thiết phải tham gia vào cái vai diễn này.

Nhưng mà, các vở kịch của Đoàn trưởng Midas lại chẳng bao giờ dùng mặt nạ cả.

Tôi nghe nói rằng các diễn viên nữ không đeo mặt nạ, nhưng có vẻ là để cho thêm màu sắc vào vở diễn.

Mặc dù có lẽ nhờ vào các yếu tố đó mà kịch của Đoàn trưởng Midas bao giờ cũng nổi tiếng, đây cũng là lí do mà tôi đang cực kì thấy phiền lúc này.

"Đúng như mong đợi từ Shirone-sama. Cứ như đây không phải là lần đầu mà cô thủ vai diễn này ấy"

Midas tiến lại gần trong khi khen diễn xuất của tôi.

"Eh, tôi hiểu..."

Tôi trả lời cho có.

"Cứ như người là công chúa Arfelia hàng thật ấy. Tôi biết mình đã đúng khi chọn người mà"

Midas cứ ngả nghiêng trông khó chịu thật khi anh khen tôi.

Ý tôi là, lời thoại cứ thế tuôn ra khi tôi nói với cái người đóng vai phù thủy đó thôi.

Đợi tí đã nào, không phải thế là biến Kuroki, thành một hoàng tử rồi á?

KHÔNG!! HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ NÀO!! CÁI VAI ĐÓ CÓ HỢP VỚI CẬU ẤY TÍ NÀO ĐÂU!!

Ý tôi là, cậu ấy chỉ là một con người bình thường, nhàm chán bị phù thủy quyến rũ mà thôi.

Nhưng dĩ nhiên, không đời nào mà tôi không giải quyết tình hình của cậu ấy. Cậu ấy cứ bắt mình phải lo lắng cho đến khi nào nữa đây trời? (TL Eng: con nhỏ này đầu bị lỏng con ốc nào à)(TN: chú thông cảm)

"Phải, Shirone-sama. Người thật sự rất tài luôn"

Alto-kun cũng khen sự diễn xuất của tôi.

"Cảm ơn, Alto-kun"

Alto-kun bước tới chỗ tôi, vẫn trong bộ đồ hoàng tử.

Nói thật, anh ta hợp với vai công chúa hơn là hoàng tử đấy. Ý tôi là, với gương mặt dễ thương đó, anh ta có thể bị nhầm là con gái nếu mặc đồ con gái đấy.

Thêm nữa, anh ta cũng cực kì yếu đuối. Anh ta có thể còn yếu hơn cả phụ nữ bình thường trong thế giới này cơ. (TN: ôi những người phụ nữ lực điền)

Dĩ nhiên tôi sẽ không nói cho anh ta nghe cái này rồi.

Có vẻ là anh muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Đó là lí do anh rất tôn trọng Reiji. anh hùng.

Nhắc mới nhớ, Kuroki hồi nhỏ cũng yếu lắm cơ. Từ khi nào cậu trở nên mạnh đến thế nhỉ?

"Alto-san, con không tính nghỉ ngơi à? Ta có làm chút đồ ngọt này"

Một người phụ nữ tiến lại gần Alto-kun.

Cô là một trong những nhà tài trợ của đoàn kịch.

"Cảm ơn cô rất nhiều, thưa cô Sefiria. Con rất yêu cô vì đã luôn đối xử tốt với con, thưa cô"

Alto-kun cười ngây ngô khi anh ta ôm lấy Cô Sefiria. 

Ngọt~ngào quớ, là những gì tôi đang nghĩ.

Alto-kun rất yếu đuối, nhưng có vẻ là anh biết cách tận dụng vẻ dễ thương của mình.

Cô Sefiria là vợ của một quan chức cấp cao ở quốc gia này.

Tài sản mà cô nhận được từ chồng là cực kì nhiều. Có vẻ là cô đã làm từ thiện một phần gia tài đó cho đoàn kịch này.

Có vẻ là loại tài trợ này rất cần thiết đối với đoàn kịch này. Có cả những nhà tài trợ không chỉ cho đoàn kịch; vài nhà tài trợ còn hỗ trợ quyền lực trực tiếp cho một thành viên của đoàn kịch nữa.

Nhà tài trợ của Ainoe-san cũng là một trong số đó.

Tôi nhớ lại về buổi biểu diễn của Ainoe-san trong lúc tập dợt.

Diễn xuất của cô rất chi là tuyệt vời. Ma thuật của cô chẳng có dính dáng gì cả, đó là thành quả qua nhiều năm cô gắng của cô mà ra.

Tôi không hiểu tại sao một người như cô lại hợp tác với kẻ thù của chúng tôi. Có khi nào cô chỉ bị lợi dụng bởi kẻ chủ mưu như là Chiyuki-san nói không?

Và kẻ đó có lẽ chính là nhà tài trợ của Ainoe-san. Nếu cô bị ép phải tham gia, thì tôi muốn cứu cô.

"Shirone!"

Reiji gọi tôi trong lúc tôi đang nghĩ về Ainoe-san..

"Có vẻ tớ tới đúng lúc nghỉ ngơi nhỉ. Sahoko pha trà cho cả bọn rồi. Cậu muốn tham gia luôn không?"

Các thành viên nữ của đoàn kịch thét chói tai khi thấy Reiji nói với nụ cười sáng chói trên mặt.

Cậu ấy thực sự nổi tiếng ha. Cậu ấy có lẽ cảm thấy một chút siêu việt hơn người vì cậu ấy luôn luôn nhận được đối xử thân thiện từ phía nữ giới.

(TN: Thật ra tôi tính ghi là thượng đẳng chứ không phải siêu việt đâu)

"Okay, tớ tham gia"

Tôi cũng trả lời với nụ cười trên mặt.

Vì Sahoko đã pha trà, cô chắc hẳn đã chuẩn bị một cái bánh cho chúng tôi. Đồ ngọt do Sahoko làm bao giờ cũng ngon cả.

"Ainoe-neesan!! Chị có ở đây không?"

Có người gọi Ainoe-san.

Đó là một thành viên nam của đoàn kịch. Có lẽ có chuyện gấp cần Ainoe-san ấy mà.

"Có chuyện gì sao?"

Reiji-kun bước tới và hỏi thành viên nam đó. Anh thành viên đó có chút sợ sệt khi nghe câu hỏi của Reiji.

Mặc dù cậu rất nổi tiếng với nữ giới, nhưng đối với nam giới thì không có chuyện đó.

À thì thật sự cũng không trách được vì cách cậu ấy đối xử với nam và cách đối đối xử với nữ rất khác biệt.

Cậu ấy tốt bụng với nữ giới nhưng lại cực kì gắt gỏng với nam giới.

Nhưng mà, tôi mong là Kuroki có thể làm thân với Reiji một khi cậu ấy trở về bên chúng tôi. Nhưng mà lần nữa, liệu điều đó có khả thi?

"MỘ-MỘT NGƯỜI TỚI THĂM ĐANG KIẾM AINOE-NEESAN! ANH TA BẢO ANH TA LÀ NGƯỜI ĐƯA THƯ CỦA CORNES-SAMA, NHƯNG ĐÃ BẢO ANH ĐỨNG ĐỢI TRƯỚC CỔNG VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TÔI THẤY ANH TA!!"

Ánh mắt của Reiji và tôi chạm nhau, và tôi cùng gật đầu.

"Vì Ainoe-san đang nghỉ ngơi, nên để tôi giải quyết với hắn ta"

Người thành viên nam trông khó xử khi nghe tôi nói thế.

"... EH? Nhưng mà..."

Có vẻ là cả tôi cũng không được gặp người đưa thư đó rồi.

"Này, Shirone bảo là cô ấy đi nói chuyện với tên đưa thư đó. Có ý kiến gì sao?"

Reiji, người cao hơn hẳn anh thành viên kia, hỏi trong khi nhìn xuống anh ta.

"KH-KHÔNG!! HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CẢ!!"

Anh thành viên đó nhanh chóng rồi đi sau khi Reiji đe dọa anh ta.

"Xin lỗi. Tớ đáng lẽ phải giải quyết nó êm thấm hơn, nhưng..."

"Đừng có lo mà. Đây là nghĩa vụ của tớ. Tớ sẽ đi tra hỏi tên người đưa tin đó. Nghỉ ngơi đi"

"Eh? Nhưng này, Reiji-kun"

"Cậu chắc hẳn đã thấm mệt sau đợt tập dợt rồi, phải không? Giờ đi nghỉ ngơi chút đi"

Reiji nói trong khi mỉm cười.

Quả thật, tôi đã rất mệt vì tôi vẫn chưa quen với cường độ tập luyện này. Cứ chấp nhận đề nghị này thôi vậy.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé"

Do đó, tôi tới chỗ Chiyuki-san và mọi người sau khi cảm ơn Reiji-kun.

Người kiếm Ainoe-san ấy. Tôi không biết anh ta là loại người gì khi kiếm cô nữa?

Tôi bước tới chỗ mọi người trong khi suy nghĩ như thế.

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Zand đã thoát khỏi sự truy đuổi của tôi.

Mọi chuyện diễn ra vào đêm qua khu tôi lục soát cửa hàng của hắn ta.

Tôi bơ các nhân viên cửa hàng và đi thẳng tới phòng của Zand.

Nhưng, lí do mà hắn thoát được là vì đám phụ nữ chỉ còn lại cái đầu cản đường tôi.

Tôi đã do dự kết liễu họ vì biết rằng họ là các nạn nhân của Zand. Thật đáng buồn.

Tôi vô dụng lúc đó vì những người ở tầng 1 đã chạy trốn khi tôi đối mặt với Zand.

Tôi thật sự đã tức giận với sự vô dụng của chính mình lúc đó.

Tôi không biết nơi hắn đang trốn lúc này. Tôi cũng không biết chỗ Zeal và Tarabos trốn luôn.

Nhưng, tôi có một manh mối trong tay, Ainoe.

Ainoe đã nhận được sức mạnh từ Zeal. Nói cách khác, cô ta biết chỗ Zeal trốn.

Đó là lí do tôi muốn gặp cô ta để hỏi về chỗ Zeal trốn.

Tôi mừng là mình không lỡ mồm bảo rằng tôi đang điều tra trong lúc tôi gặp cô lần trước. Nhưng mà, lần này, đây sẽ là cuộc điều tra thực sự.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi cùng, Hắc Hiệp Sĩ-sama"

Sienna, người đang đứng đợi bên cạnh tôi, cảm ơn tôi. Sienna đi cạnh tôi, dùng một cái mũ trùm để che mặt.

Cô đã đề nghị cho đi cùng vì cô lo lắng cho đoàn kịch và muốn gặp trực tiếp Ainoe.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Main: *lưỡng lự*
Main: tôi khinh thường, tức giận, kinh tởm nó và đ' bao giờ tôi sửa đâu
Xem thêm
Có khi lý do main dc isekai là do cái tính này đấy ,mà 'hầu hết' main đều có cái tính lưỡng lự này mà
Xem thêm
Thanks trans +._.
Xem thêm
Main hơi non. H cần phải có thưa gì thúc đẩy chứ cứ như thế này không ổn tí nào.
Xem thêm
Giờ chắc là phải kuna bị gì đó main mới thức tỉnh được thôi
Xem thêm
Giờ mình mới nghĩ lại là Main hình như chưa bao h giết người hay sao ấy :).Nó làm mình nhớ đến thời xưa khi mà VN chống Pháp,Mỹ,các cụ cứ cầm súng,lưỡi lê đâm và giết địch một cách ko lưỡng lự...ngầu thật sự ấy!Main chưa trải qua cảm giác giết người nên tâm lý vẫn chưa vững(hay còn gọi là non)
Xem thêm
Thật sự tôi cũng nể các cụ ngày xưa
Sẵn sàng giết người ko nương tay
Ngầu thật sự
Xem thêm
@Blanc2k8: thật ra nếu rén quá thì đầu tiên nên tập giết những con vật nhỏ thôi,như gà,chim sau đó từ từ nâng cao lên thành chó,lợn.Cứ tập từ từ rồi cx sẽ làm dc .Bây giờ thì tôi lại tự hỏi rằng Main đã cầm cắt tiết gà bao h chưa nhỉ ?,kiểu này thì chắc là chưa r :)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Om nom nom nom nom
Main nhà ta cần được cái tiền bối thông não để dứt khoát hơn nữa, nhát quá
Xem thêm
Ước gì main nhà ta như anh Hạ, cho đo ván hết mấy đứa cản đường kể cả phụ nữ
Xem thêm
TRANS
Main rén quá :)) Rén với ai cũng được nhưng đ bao giờ được rén với thg loz anh khùng này
Xem thêm