Trans: Blue
Edit: DreadlorD
-----------------
Part 3
“Huh? Bên ngoài thành phố?”
“Đúng vậy, đặc biệt là vào khoảng thời gian này trong ngày.”
Ngay khi đến guild Mạo Hiểm Giả, Serena-sama lại chạy ra ngoài thêm lần nữa sau khi xác nhận là Aqua không có ở đây, nhưng,
“Bọn họ đi ra ngoài thành phố để làm gì? Có phải có thứ gì ở ngoài đó?”
“Chà, cũng không có gì đặc biệt. Nó giống như thói quen hằng ngày của vị pháp sư ở trong tổ đội chúng tôi. Có lẽ tất cả bọn họ đã ra ngoài đó cùng nhau. Hiện giờ đúng là thời điểm thích hợp dành cho nó.”
“Hãy nói với tôi về những điều như vậy sớm hơn chứ!”
Serena-sama hét lên với một tông giọng đau khổ, và chỉ dành một chút sự chú ý lên toàn bộ những ánh mắt hiện đang tiễn ngài ấy đi.
Ngài ấy có thể đã đạt đến giới hạn, bằng nhiều cách khác nhau.
Dù sao thì, thứ quan trọng hơn là...
“Serena-sama. Giờ chúng ta đã ở đây, tôi cũng muốn ăn cái gì đó.
Nói ra điều đó, tôi di chuyển và chọn lấy một chổ ngồi ngay cạnh bàn.
Serena-sama nhìn chăm chăm vào tôi một cách ghen tị.
“... Tôi sẽ không trả tiền cho nó. Tôi đã không còn nhu cầu để giữ cho cậu cảm thấy mắc nợ tôi nữa.”
“Xin lỗi, cho tôi tất cả mọi thứ trong thực đơn, và ghi vào sổ của ngài ấy.”
“Tôi sẽ không trả tiền cho nó! Tôi thật sự không trả!... Ah, tôi sẽ... Tôi sẽ lấy một ly nước, làm ơn...”
Serena đã gọi một ly nước để giữ gìn thể diện, nhưng ngài ấy đang dần trở nên hoan mang khi ngài ấy chờ đợi.
“Này... này, cậu biết đồng đội của mình đã đi đâu, đúng không? chỉ việc nói với tôi địa điểm. Tôi sẽ tự mình đi đến đó, cậu có thể ở lại và tận hưởng bữa ăn của mình trong khi tôi làm việc đó.”
“Tôi từ chối. Không thể nào có chuyện tôi có thể để cho ngài tự mình đi ra khỏi thành phố. Tổ đội của tôi gồm có một Đại pháp sư nổi tiếng với việc có cái đầu bị lỏng vít, và một đại tu sĩ sở hữu sức mạnh có thể vượt xa sức mạnh của ngài, và một cô gái chỉ có duy nhất một ưu điểm là sự cứng cáp. Theo tôi thấy rất khó có khả năng là tổ đội của tôi sẽ ngồi yên đó mà nghe ngài nói chuyện. Nếu ngài gặp họ ở ngoài thành phố, rất có thể nó sẽ kết thúc bằng một trận đánh.”
Serena trở nên im lặng trong một lúc.
“... Được rồi, vậy thì hãy đi với tôi sau khi cậu ăn xong những gì mà cậu đã gọi. Có một thứ mà tôi có thể thử nếu như bọn họ ở bên ngoài thành phố... Tôi sẽ phải bắt cậu làm việc đàng hoàng một lần.”
Cuối cùng, Serena-sama tự tin nói ra điều đó với một nụ cười gan góc xuất hiện trên gương mặt của ngài ấy.
.
.
“—Ngài đến khá muộn đấy, Serena-sama. Tôi gần như đã trở nên chán nản vì chờ đợi ngài. Ngài đã làm gì? Ngài đã thiết đãi tôi, nhưng với toàn bộ sự chờ đợi, tôi nói là cán cân giờ đã ngang bằng.”
“... C-Cậu... Cậu thật sự là...”
Serena mệt mỏi cằn nhằn khi nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất.
Hiện giờ, chúng tôi đang ở nghĩa trang bên ngoài thành phố.
Ngài ấy nói là hãy nhanh chóng đến nghĩa trang sau khi chúng tôi hoàn tất việc dùng bữa, vì vậy tôi đã lấp đầy bụng một cách nhanh chóng và tới đây trước để đợi ngài ấy.
Tôi đã gọi khá nhiều món, vì vậy, với tư cách là cấp dưới của ngài ấy, tôi đã đưa phần thức ăn còn lại cho Serena-sama người mà gần đây đã không được ăn bất cứ thứ gì đàng hoàng.
Tôi đã nói với Serena-sama là tôi cần đi vào nhà vệ sinh trước khi lẻn ra ngoài và để lại hóa đơn cho ngài ấy.
Điều đó mang chúng ta đến hoàn cảnh hiện tại....
“Mùi vị có ngon không?”
“Vâng, nó ngon! Nó sẽ ngon hơn nữa nếu như tôi không phải rửa chén đĩa cho đến tận lúc này, để trả tiền cho thức ăn của tôi!”
Ngài ấy chụp lấy tôi.
“Aaah, tôi không có thời gian cho chuyện đó! Coi nào, Kazuma, nhanh lên và đào những cái xác được chôn ở dưới này lên! Tôi sẽ thao túng chúng và khiến chúng trở thành binh lính của mình! Tôi sẽ bắt đầu từ chỗ này, vì vậy cậu hãy di chuyển sang phía bên kia!”
“Thành thật xin lỗi, vì lý do tôn giáo, tôi không thể làm những điều quá báng bổ.”
“Không phải cậu là người theo đạo Regina sao!? Cậu có thể có cái lý do tôn giáo nào cơ chứ!? Nếu như cậu chỉ không muốn chạm vào xác chết, thì cứ nói đi! Cứ làm đi! Ngừng nói những thứ ích kỷ và bắt đầu thực sự làm việc một lần xem nào!”
“Nghiêm túc đấy, tha cho tôi đi.”
Đào bới xác chết và những thứ tương tự chắc chắn là không cần thiết.
Khi tôi bắt đầu chịu đựng cơn đau do chống lại mệnh lệnh của ngài ấy, Serena-sama thốt lên một tiếng hét thống khổ.
“Đ*t m* ổn! Quên nó đi! Chỉ việc đứng đó và xem thôi!”
Gần như sắp rơi nước mắt, Serena-sama nhặt cái xẻng lên và bắt tay vào làm việc.
Bởi vì sự chậm trễ của ngài ấy mà giờ đã gần đến buổi tối rồi.
Hiện giờ bọn họ chắc đang đang ở trong biệt thự.
Có nghĩa là họ hiện giờ đã ở phía sau bức tường của thành phố, vi vậy, nếu Serena-sama đang lên kế hoạch để tấn công bọn họ với một đội quân zombie bị thao túng....
Tôi muốn nói với ngài ấy là ngài sẽ không thể sử dụng những xác chết mà ngài ấy vừa đào lên, nhưng cuối cùng tôi sẽ trả được một phần nợ nếu như tôi đưa ra lời khuyên cho ngài ấy.
Vì vậy, tôi chỉ đơn giản, dằn lòng, mà xem ngài ấy làm việc.
“Ha...ha... Đ-Được rồi, tôi đã có một con! Tôi chỉ cần thao túng tên này và để cho nó đào phần còn lại.... Marionette!” khiển rối.
“Ngưng ngài không có đủ điểm thao túng.”
“Cái gì!?”
Serena-sama xoay người lại với một vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của ngài ấy.
Và, như tôi đã nói, cái xác không hề di chuyển một chút nào.
“N-Này, cậu có ý gì khi nói điểm thao túng!? Chính xác thì chuyện gì đang ....”
Serena-sama trầm ngâm một lúc, trước khi chụp hai tay lại ngay khi đã nhận ra.
“Cậu đang nói về số sức mạnh của sự thao túng mà tôi đã trao cho cậu! Đừng có đặt cho nó một cái tên thiếu trang nghiêm đến như vậy! Này, Kazuma, đừng có kháng cự, cậu có nghe không? Tôi sẽ lấy lại một chút sức mạnh mà tôi đã trao cho cậu để giữ sự thao thúng của cậu. Thật là, đừng có kháng cự, cậu có nghe không!? Tôi thật sự muốn thoát khỏi cậu, nhưng nếu hiện giờ tôi giải phóng cậu khỏi sự thao túng của tôi, cậu chắc chắn sẽ cản trở tôi. Vậy nên, thật đấy, cậu có hiểu không? Tôi đang giảm bớt sự khống chế của mình lên cậu để tăng số lượng con rối được đặt dưới sự điều khiển của tôi, vậy nên, nghiêm túc đấy, đừng có kháng lại.”
“Ngài biết không, với cách mà ngài cứ khăng khăng về việc này, nó nghe giống như ngài đang cố tạo ra một trò cười vậy. Nó có ổn không nếu như tôi suy diễn nó như vậy?”
“Đương nhiên là không! Nghiêm túc đấy, đừng có kháng cự. Phải rồi, nghe đây... tôi vừa bảo cậu là không được kháng cự! Cậu là con rối của tôi, vì vậy hãy nghe theo mệnh lệnh của tôi.
Tôi đã chống cự quyết liệt để giữ lấy sức mạnh của Serena-sama khi nó cố gắng chảy ra khỏi cơ thể của tôi.
Ngài ấy đã có tôi. Ngài ấy không cần thêm bất kỳ con rối nào khác.
Cuối cùng, Serena-sama khóc lóc túm lấy cổ áo rồi bắt đầu siết cổ tôi.
“G-Gurk... C-Chờ đã, Serena-sama, làm ơn hãy nghe tôi! Sau toàn bộ thời gian mà ngài dành ra để rửa chén, trời gần như đã trở tối... Hiện giờ, ba người đó có lẽ đã quay về nhà—“
“Hãy nói điều đó với tôi sớm hơn! Ngay từ đầu, cậu nghĩ đó là lỗi của ai mà tôi đã phải dành toàn bộ thời gian để rửa chén hả!? Đ*t con m* nó!”
Sau khi hét lên lên một thứ gì đó mà không một người phụ nữ đáng kính nào nên nói ra, Serena-sama bắt đầu quay trở lại biệt thự của tôi mà không thèm lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống trên khuôn mặt ngài ấy—
.
.
—Lúc này, vẻ ngoài hoàn hảo của Serena-sama đã hoàn toàn biến mất.
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với một biểu cảm mệt mỏi đến như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy cũng không quá tệ.
Serena-sama mệt mỏi bước đến trước cánh cửa căn biệt thự và bắt đầu đập vào nó.
Có vẻ như hiện giờ ngài ấy đã quá kiệt sức để có thể cất lên giọng nói của mình.
Cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
“Ai lại đến đây vào giờ này vậy hả? Tôi sẽ chào đón nếu bạn là một người bán hàng, nhưng nếu bạn là một cố vấn tôn giáo, thì đi chỗ khác đi!”
Đó là giọng nói bất cần đời của Aqua mà tôi đã không được nghe trong một khoảng thời gian.
“Là tôi. Tôi ở đây để trả lại người đàn ông của cô.”
Căn biệt thự trở nên im lặng sau khi Serena-sama nói ra những lời đó.
Chỉ sau một lúc, cánh cửa hé ra một chút.
Và thứ đang nhìn trộm xuyên qua khe cửa đó chính là ánh mắt nghi ngờ của Aqua.
“Kazuma-san?... Thật sao? là cậu thật sao...?”
Aqua nói với một tông giọng đầy lo lắng trong khi lén nhìn qua khe cửa.
Cùng lúc đó, một tiếng ầm lớn có thể nghe được từ phía sau cô ấy, theo sau là những tiếng bước chân mạnh mẽ nhanh chóng đến gần.
Serena-sama nghiên người về phía tai tôi và thì thầm.
“Lần này đừng có có làm bất cứ điều gì để gây xáo trộn, biết chưa? Nếu cuối cùng cậu quay lại bên trong đó, tôi chắc chắc sẽ trao cho cậu một phần thưởng xứng đáng.”
“Tại sao ngài không trao nó cho tôi ngay bây giờ?”
Một biểu cảm đau khổ thoáng qua khên khuôn mặt của Serena-sama trong khoảnh khắc trước khi ngài ấy chắp hai tay lại rồi đứng dậy.
Không lâu sau đó, cửa chính mở ra, và đứng sau lưng một Aqua có vẻ hơi bồn chồn là Megumin và Darkness.
Khuôn mặt của hai người đó sáng bừng lên khi nhìn thấy tôi.
Và sau đó...
“... Tôi có thể hỏi tên đó đang làm gì không?”
Megumin hỏi một cách cứng rắn.
Tên đó có phải là đang ám chỉ ...
“Đừng lo về điều đó, thật ra tôi đến đây để trả anh ta lại.”
Vâng, em ấy có lẽ đang ám chỉ đến tôi, người hiện đang quỳ bên cạnh Serena và mạnh dạng nhìn lên váy của ngài ấy.
Ba người bọn họ giữ im lặng mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Sau một khoảng dừng ngắn, Megumin tiếp cận chúng tôi mà chỉ hơi giấu được sự bực tức đang hiện ra trên khuôn mặt của em ấy.
“...Kazuma, chính xác anh đang làm cái gì vậy? nó thật sự rất lạ đối với một người nhát gan như anh, để thực hiện những hành động như vậy giữa ban ngày ban mặt. Em biết là anh thích làm những việc như vậy, nhưng ít nhất hãy cố nói cho qua chuyện, bằng cách diễn tả nó như là một tai nạn hoặc dùng lý do nào đó. Anh sử dụng toàn bộ những loại thủ đoạn ngầm khi làm những việc như vậy đối với em, nhưng bây giờ...”
Có thứ gì đó đang làm phiền tôi về những lời nói do dự của Megumin.
Đây là... Tôi tự hỏi nó là gì?
“... Ngay cả khi tôi mời gọi anh ta, anh ta luôn trở nên sợ hãi và co vòi trước khi chuyện có thể xãy ra. Đó vừa là điểm xấu vừa là điểm tốt của anh ấy. Cô đã làm gì để có thể khiến anh ta hành động như vậy? Ngay từ đầu, có rất nhiều tin đồn về cô và Kazuma trong mấy ngày gần đây. Cô có ý gì khi nói trả lại anh ta? Đưa anh ta vào một tình trạng thảm hại như thế này... Điều... Điều này...”
Darkness tiếp tục tiếp nối câu nói của Megumin.
Đây là... Chỉ là, cái cảm giác gì đây?
“... Thật ra, chúng tôi không cần một Kazuma như vậy. Nếu như cô định trả lại cậu ta, thì hãy khiến cậu ta trở lại như cũ. Lấy đi thứ gì đó từ một người nào đó và trả lại nó sau khi cô làm hỏng, điều đó khá là kinh khủng đấy, cô có nghĩ như vậy không?”
Và cuối cùng, Aqua đã nói ra điều đó...
Có khá nhiều thứ mà tôi muốn nói với cô ta về việc cô ta ám chỉ tôi là một thứ không cần thiết và hòng và cái gì đó, nhưng hiện giờ Serena-sama đã cấm tôi nói chuyện.
Dù sao thì tôi đang có một chút bận rộn với việc nhìn vào quần lót của ngài ấy.
Ngay sau đó, Serena đưa tay về phía Aqua.
“Hãy thực hiện một thỏa thuận. Tôi sẽ đưa anh ta trở về bình thường. Đổi lại, cô sẽ đưa cho tôi lọ thuốc mà anh ta đã đưa cho cô. Nếu cô làm điều đó, tôi sẽ sẽ đưa cho anh ta trở lại trạng phái bình thường và trao trả lại cho cô.”
Nghe những lời đó, Aqua nhìn xuống lọ thuốc mà cô ấy đang ôm chặt trong ngực mình như thể đang bảo vệ nó.
Và sau đó...
“Tôi từ chối. Đây là thứ mà Kazuma-san đã đưa cho tôi trước khi anh ta gục ngã vì căng thẳng. Không có chuyện mà tôi sẽ đưa nó cho cô. Cô định sử dụng lọ thuốc để làm gì? Con quỷ kỳ quặc đó đã nói gì với cô? Nói cho tôi biết cô định làm gì với lọ thuốc này.”
Serena-sama nghiến răng kèn kẹt chứng tỏ cho việc cô ấy đang nghiến nó mạnh như thế nào.
Ngài ấy có lẽ đã thực sự rất gần đến giới hạn của mình sau tất cả những điều mà tôi đã khiến ngài ấy phải vượt qua.
“...Cô nên nghe theo những gì tôi nói trước khi tôi mất kiểm soát. Nó sẽ không đem lại lợi ích gì cho cô khi xem thường tôi. Tôi vẫn là một—“
Serena-sama nhẹ nhàng bắt đầu, nhưng trước khi ngài ấy có thể nói xong,
“Nó là một thứ mà Kazuma đã đưa cho tôi, vì vậy nó thật sự rất quan trọng! Tôi từ chối!”
“Được thôi, tốt lắm. Cuộc thương lượng của chúng ta đã kết thúc. Nhận lấy!”
Serena-sama chỉ ngón tay về phía Aqua và hét lên.
“Death!”
Một ánh sánh màu tím nổi lên từ ngón tay của Serena-sama.
Tuy nhiên....
“… Huh?”
Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc trước khi biến mất, dường như không thể đạt được bất cứ điều gì.
“Bắt lấy cô ta!’
Aqua hét lên, và nhanh chóng nhảy lên Serena, người vẫn còn đang choáng váng.
12 Bình luận