Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15 Hội chứng dị giáo

Chương 05 Nói lời tạm biệt với thành phố tân thủ này!

15 Bình luận - Độ dài: 3,684 từ - Cập nhật:

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

--------------------

Part 1

“…nii-chan…chan…dậy đi…”

Cái chăn của tôi cảm thấy rất nặng.

Và trên hết, tôi có thể nghe một giọng nói xa xăm đang nhẹ nhàng gọi tôi.

Tôi đã mong muốn được nghe những lời đó trong một thời gian rất dài...

“Onii-chan, dậy đi! Anh sẽ trễ đấy! Coi nào, dậy đi!”

Onii-chan.

Bị kích thích bởi những lời ngọt ngào đó, tôi mở mắt ra.

“Chào buổi sáng, Onii-chan! Giờ thì hãy đi đánh bại Quỷ Vương như anh vẫn thường làm nào!”

Và cô em gái tự nhận của tôi, người mà tôi không biết bao tuổi, vui vẻ nói ra những lời đó trong khi đang ngồi dạn hai chân trên tấm chăn của tôi...

.

.

.

“Biến xuống!”

“Oniiii-chan!!”

Tôi ngồi dậy trong khi nắm lấy mép chăn rồi hất cô ta xuống giường làm cho cô ấy lăn vòng vòng ở trên sàn.

Không lãng phí một giây nào, tôi trải lại tấm chăn và nằm phịch xuống giường.

Khi tôi cuốn mình trong chăn lần nữa, tôi liếc nhìn Aqua một lần cuối cùng.

“... Cái cách mà cô đánh thức tôi hôm nay khá tốt đấy.”

“Tôi biết mà. Sử dụng ‘Onii-chan’ lên một tên lolicon như Kazuma thật sự là cách làm tốt nhất.”

.

.

—Trong vài ngày vừa qua, Aqua đã thử dùng hết tất cả mọi cách để thuyết phục tôi đi đánh bại Quỷ Vương.

“Nè, Kazuma, không phải là đã đến lúc cậu nên chịu thua rồi sao? Cậu có thể than vãn và càu nhàu, nhưng cậu là loại người luôn vượt qua tất cả mọi việc khi một trong số chúng tôi vướng vào rắc rồi, đúng không?”

“Cô nghĩ tôi là một con mèo máy màu xanh, thứ có thể làm bất cứ điều gì sao? Ngay từ đầu, cô là một nữ thần thật sự, vì vậy không phải cô nên là người đi giải quyết những vấn đề như vậy à?”

Bất chấp những lời phản bác của tôi, Aqua trông có vẻ không hề bối rối khi cô ấy đứng dậy rồi vô tư ngồi lên giường của tôi.

“Thứ duy nhất tôi có thể làm là thanh lọc nước, đối phó với undead và quỷ tộc, và hồi sinh người khác. Nữ thần không hoàn toàn là một tồn tại tuyệt vời, cậu có biết không?”

“Vậy ra cô cuối cùng cũng thừa nhận nó. Cô không thể phong ấn Quỷ Vương hay làm gì khác à? Phong ấn những tồn tại độc ác là những điều được cho là do nữ thần thực hiện, đúng không?”

Aqua ép sát đầu gối vào ngực rồi ôm lấy nó, và bắt đầu nhìn chăm chăm vào phần cơ thể phía dưới đang được che đậy bởi cái chăn của tôi.

“Loại tồn tại độc ác mà hiện giờ tôi có thể phong ấn là cái thứ đang xuất hiện từ trong quần của cậu.”

“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm vào nó... Tôi không thể làm khác được, nó là buổi sáng! Đằng nào thì, đừng quan tâm đến nó.”

Thay đổi chủ để, tôi nhìn lên khuôn mặt của Aqua.

“Hiện giờ, không có gì đảm bảo là cô có thể phá hủy rào chắn, đúng không? Nhưng nếu một Tướng lĩnh khác bị hạ, thì cô chắc chắn có thể làm điều đó, vì vậy hãy cố chờ đợi cho đến thời điểm đó, được chứ?”

Vẫn còn một Quỷ Tướng đang nhởn nhơ ở bên ngoài.

“Tướng lĩnh cuối cùng là con gái của Quỷ Vương, đúng không? Tôi không biết cô ta mạnh đến mức nào, nhưng nó rất khó để tưởng tượng việc cô ta có thể bước ra lành lặn sau khi tấn công thủ đô. Thủ đô chứa đầy những tên gian lạn, và trên hết ở đó còn có em gái của tôi, người mạnh nhất thế giới này cũng đang ở tại đó. Một khi cuộc tấn công vào thủ đô thất bại, tôi sẽ nhờ những người có quyền lực gửi vài tên mạnh mẽ để hộ tống tôi đi phá vỡ rào chắn. Nếu bọn họ thất bại, ừ thì, chúng ta có thể nghĩ đến mọi kế hoạch khác khi điều đó xãỷ ra.”

Kế hoạch này phụ thuộc vào những người khác để làm công việc nặng nhọc, nhưng đó thực sự là toàn bộ khả năng của tôi hiện giờ.

Điều này hoàn toàn khác với những gì từng xảy ra trong quá khứ, nơi mà chúng tôi chỉ việc thực hiện một cách cẩu thả và dựa dẫm vào sự may mắn của tôi để vượt qua mọi chuyện.

Tôi không phải là một anh hùng hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy.

Thực ra, tổ đội của tôi chỉ là một trong những tổ đội tệ nhất từng được thành lập.

Nó thật sự kỳ lạ khi tổ đội của chúng tôi vẫn chưa bị quét sạch trước khi việc này xãy ra...

“Tướng lĩnh... Nếu chỉ còn lại một tướng lĩnh...”

Aqua đang lẩm bẩm về một điều gì đó.

…?

“Này, chính xác thì cô định—“

“Đúng vậy, nếu chỉ còn lại một tướng lĩnh, tôi chắc chắn sẽ có thể hạ được cái rào chắn đó! Một khi cái rào chắn bị hạ xuống, ai đó cuối cùng sẽ đánh bại Quỷ Vương! Đúng vậy, chắc chắn là vậy!”

Aqua đột ngột đứng dậy và la lên...

Chờ đã, cô ta không nghĩ về việc...!

“Tôi đi ra ngoài một chút!”

“Này, không, chờ đã! Chờ một chút!”

Aqua lờ đi những lời của tôi và phóng thẳng ra khỏi phòng.

.

.

—Say khi chạy nước rút vào buổi sáng để đuổi theo Aqua, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được đích đến của mình.

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng chỉ là Aqua nhanh hơn tôi rất nhiều. Sự khác biệt về chỉ số của chúng tôi là quá lớn.

“Wiz! Cô ở đâu!? Đừng có trốn nữa và ra ngoài này ngay đi!”

“Ngươi bị điếc à? Ta đã nói với ngươi là bà chủ cửa hàng thiếu tư cách đó không có ở đây! Bà chủ cửa hàng đó đã đặt một đống thứ vô dụng ngay cái lúc mà ngươi rời mắt khỏi cô ta, vậy nên ta cũng—... Này! Bỏ tay ngươi ra khỏi cái mặt nạ của ta!”

Như tôi đã lo lắng, âm thanh của một vụ lộn xộn đã có hể nghe được từ cửa hàng vật phẩm ma thuật của Wiz.

Có vẻ như lúc này Wiz đã ra ngoài.

Đi bộ đến cửa hàng, tôi nhìn thấy Aqua đang vật lộn với Vanir, đặt bàn tay lên cái mặt nạ của hắn ta khi cô ta đang cố đang cố xé nó ra khỏi khuôn mặt của hắn ta.

Mặc dù đang phải bận rộn chống lại những nổ lực của Aqua, Vanir vẫn xoay sở để có thể chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

“Graaaa-Chào mừng! Kẻ khiển thú, hãy chế ngự con chó săn hung dữ xuất thân nữ thần của ngươi lại đi!”

“Đừng có gọi ta là người khiển thú. Wiz đi ra ngoài rồi à? Thật ra, việc này làm cho nó rất khó nói chuyện, vậy nên thôi đi.”

Nghe thấy những rời nói của tôi, Aqua miễn cưỡng thả tay ra khỏi hắn.

“Này, con quỷ kỳ quặc, nếu những sức mạnh của ngươi không phải là một trò lừa đảo, thì nhanh sử dụng nó để xác định vị trí hiện tại của Wiz đi.”

“Hmph, đừng có gộp chung sức mạnh của ta với cái thứ sức mạnh của nữ thần, kẻ tự nhận bản thân toàn năng nhưng không thể hoàn thành bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, ta đã nói với ngươi, một người càng sở hữu nhiều sức mạnh, thì càng khó để nhìn thấy được họ. Bà chủ khiếm khuyết đó, mặc dù không có tài trong việc kinh doanh, nhưng có một thứ cô ta sở hữu, đó chính là sức mạnh.”

Vanir trả lời một cách bẩn mãn khi hắn ta đang chỉnh chu lại quần áo của mình.

“Ngươi nói như ngươi là một nhân vật tầm cỡ, nhưng cuối cùng, chỉ là ngươi không biết, đúng không? Ngươi thật sự hoàn toàn trở nên vô dụng mỗi khi có việc quan trọng diễn ra. Có hơi kỳ lạ khi ta nói điều này, nhưng không phải điều đó khiến ngươi còn tệ hại hơn ta sao?”

“... Được lắm, đã được một thời gian rồi, nhưng có lẽ đây là thời điểm để ta trở nên nghiêm túc. Tốt nhất là ngươi nên rời khỏi cửa hàng. Hôm nay, ta sẽ giải quyết tỉ số với những vị thần khó chịu này.”

Hai người này thật sự không thể hòa hợp...

Ngay sau đó, tôi cảm thấy sự hiện diện của một ai đó ở sau lưng mình. Tôi xoay người lại, và người đang đứng ở ngay lối vào chính là...

“Ah, Kazuma-san, Aqua-sama. Chào mừng. Hai người đến thật đúng lúc. Tôi vừa có trong tay vài vật phẩm rất thú vị...!”

Vui vẻ nói ra điều đó, cô ấy mỉm cười và di chuyển về phía cái túi giấy mà tên cánh cụt đi theo cô ta đang giữ.

Vanir đơ người khi nhìn thấy thứ đó.

Có vẻ như không thể kìm nén sự tò mò của mình, Aqua lãng vãng xung quanh và tò mò nhìn vào trong cái túi giấy.

Lờ đi tên cánh cụt, người dường như đã hoàn toàn hóa đá vì sợ hãi, tôi hỏi thay Vanir người cũng đang đứng bất động như tên cánh cụt.

“Vậy... Cô đã mua cái gì?”

“Rất vui vì cậu đã hỏi!”

Wiz vui vẻ thò tay vào trong cái túi và lấy ra...

“… Teru teru bozu?” Búp bê thời tiết.

“Teru teru bozu là cái gì? Đây là một vật phẩm ma thuật mạnh mẽ có thể điều khiển thời tiết. Chỉ cần đơn giản treo nó ngay phía trước nhà và bầu trời sẽ bị buộc phải trở nên trong xanh vì bọn chúng! Thường thì, điều khiển thời tiết đòi hỏi những nghi thức rất dài và phải sử dụng nhiều thành phần hiếm, nhưng điều đó có thể thực hiện chỉ với vật phẩm này! Cậu nghĩ như thế nào? Nó không tuyệt với sao!? Nó đúng là tuyệt vời, phải không?

Nó đúng là tuyệt vời.

Nó rất là tuyệt vời, nhưng...

“...Vậy, thứ này có bất kỳ tác dụng phụ nào không? Như là, sử dụng nó sẽ khiến trời mưa sốt mười năm... Hay nó đòi hỏi một lượng lớn ma lức...”

“Không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Tôi đã học hỏi sau nhiều lần bị la rầy bởi Vanir-san! Để dùng nó, toàn bộ những việc mà một người cần phải làm và truyền vào nó một lượng ma lực hợp lý và treo nó ở mái hiến của căn nhà. Và nó chỉ có thể sử dụng trong một mùa đặc biệt., vậy nó không hề có bát cứ nhược điểm nào cả! Cậu nghĩ như thế nào? Không phải nó là một vật phẩm tuyệt vời sao?”

Vanir bước đi một cách cứng nhắc về phía chúng tôi, và nâng thứ vật phẩm giống như teru teru bozu lên, thứ mà Wiz có vẻ rất tự hào khi mang nó ra ngoài.

“Và chính xác thì mùa nào cô có thể sử dụng những thứ này?”

“Chính là bây giờ! Nó chỉ có thể sử dụng trong mùa này! Tôi không ngốc đến mức đi mua thứ gì đó mà không thể sử dụng. Anh thật sự là một người thường hay lo lắng, Vanir-san.”

“... Thưa quý khách, ngươi hãy qua đây một lát.”

Lờ đi Wiz người đang nở ra một nụ cười rạng rỡ, Vanir chộp lấy vai tôi rồi dẫn ra một góc của cửa hàng.

“... Tôi sẽ nói thẳng điều này, tôi sẽ không mua nó.”

“Đừng nói như vậy. Ta có thể cảm thấy chắc chắn là có một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đến từ thứ ra— sản phẩm tuyệt vời đó. Khả năng của nó chắc chắn là một vật phẩm mạnh mẽ.”

Tôi hiểu rồi. Chà, nếu như hắn ta đã nói như vậy, thì vật phẩm đó chắn hẳn phải là một thứ mạnh mẽ.

Tôi đã được nghe rằng Wiz thích mua những vật phẩm chứa một lượng lớn ma lực mỗi khi cô ấy ra ngoài để đi mua sắm.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều cuối cùng đang làm phiền tôi.

“... Tôi không nhớ là gần đây trời có mưa. Trời có bao giờ mua vào khoảng thời gian này trong mùa không?”

“... Đã có một ngày trời mưa vào khoảng thời gian này trong mùa, đó là hai mươi năm về trước.”

“Tôi sẽ không mua nó.”

Vanir tiến lại gần hơn như đáp lại lời từ chối của tôi.

“Đừng nói như vậy. Thế giới rất rộng lớn. Có thể có một nơi trên thế giới này đang gặp rắc rối với những cơn mưa lớn trong mùa này. Nếu cậu mang nó đến một quốc gia như vậy, nó chắc chắn sẽ được đối xử như một báu vật vô giá. Nếu như bây giờ ngươi mua nó, ta thậm chí sẽ ném cho ngươi bộ thuốc phép bị cấm số hai như là một phần quà miễn phí.”

“Ta sẽ không mua nó. Bên cạnh đó, Aqua có thể tự mình tạo ra một vật phẩm tương tự. Hồi đó cô ta đã làm một con Teru Teru Megumin hay thứ gì đó tương tự.”

“Trên hết, ta sẽ ném cho ngươi sản phẩm sắp ra mắt mà ta đã phát triển trong bí mật, chiếc gối ôm bằng kích thước cơ thể của bà chủ dâm dục.”

“Ta sẽ không... Nói cho ta biết thêm chi tiết.”

Ngay lúc đó,

“Um... Có chuyện gì sao, Aqua-sama?”

Tôi nghe được giọng nói ngập ngừng của Wiz—

.

.

“—Nghĩ lại thì, chúng ta đã biết nhau được một năm, phải không? Thật là mỉa mai... Tôi là một nữ thần và cô là một Lich. Thường thì, hai người chúng ta sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ thân mật đến như vậy.”

“Đã lâu như vậy rồi sao? ...Ah, tôi có mua một số bánh quy cùng với vậy phẩm ma thuật đó. Cô có muốn dùng một ít không, Aqua-sama?”

“Tôi sẽ ăn một ch... Không, không phải nó. Nói nè, Wiz, chúng ta đã trở nên thân thiết với nhau. Thường thì, nó sẽ là một lẽ tự nhiên khi tôi thanh tẩy cô vào ngay thời điểm mà chúng ta chạm mặt. Vâng, một vị thần và một undead. Đó là hai thực thể không bao giờ nên thân thiết với nhau, điều này thật là...!”

Aqua nói ra điều đó trong khi gặm cái bánh quy mà cô ấy nhận được từ Wiz.

Cảm nhận được bầu không khí căn thẳng này, Vanir nhanh chóng bước tới và đặt mình ngay giữa Wiz và Aqua.

Linh vật cánh cụt của cửa hàng – không, ý tôi là, cựu bá tước Zereshrute đang run rẩy vì sợ hãi, Nhưng hắn ta cũng di chuyển đến bên cạnh Wiz.

... Tôi thật sự mong Aqua không nghiêm túc về vấn đề này, nhưng...

Vanir nói một cách cứng rắn khi đang đứng trước mặt Wiz để bảo vệ cô ấy.

“Vì một lý do nào có mà một hào quang nguy hiểm đang xuất hiện xung quanh ngươi, Nữ Thần của Sự Bạo Lực. Ta không biết điều gì đã xảy ra, nhưng nếu ngươi có ý định làm náo loạn ở đây, ta sẽ buộc phải gửi một hóa đơn với số tiền rất lớn cho những thiệt hại sắp xảy ra. Nếu ngươi đã chuẩn bị cho điều đó, thì cứ thoải mái mà tiến lên.”

Nói ra điều đó, Vanir chỉ ngón tay của mình vào Aqua như một lời thách thức.

Nhưng Aqua lờ hắn ta đi và chỉ đặt sự chú ý của mình lên Wiz.

“Wiz... Xin hãy hiểu cho! Chúng ta không thể bảo vệ thế giới này mà không tiêu diệu cô! Nó làm cho tôi đau đớn khi làm hại một người bạn, nhưng, làm ơn, Wiz, tôi muốn quay lại thiên được! Tôi sẽ làm nó nhanh thôi, vì vậy, xin hãy yên nghĩ!”

Sau khi nói ra những lời đầỳ bi bát như vậy, Aqua bước vào tư thế chiến đấu.

Về phía Wiz, cô ấy đơn giản đứng đó với một biểu hiện trống rỗng.

Một lúc sau, Wiz gật đầu và nói một cách vui vẻ.

“... Nếu tôi yên nghĩ, có phải Aqua-sama sẽ có thể quay lại thiên đường không?”

“Vâng, chính xác! Thật đáng tiết, Wiz, nhưng có một lý do tại sao tôi không thể tha cho cô! Tôi không bận tâm nếu cô giữ lấy ác cảm với tôi, nhưng, là một nữ thần—“

“Được thôi”

“Là một nữ thần...! ... nó ổn sao? không, chờ đã, Wiz, ccoo không thể từ bỏ dễ dàng như vậy! Cô nghĩ cuộc sống của mình là gì? Cô sẽ bị trừng phạt đó, cô biết không?”

Cô đang nói cái gì vậy? Ngay từ đầu, cô chính là người đã nói về ván đề đưa cô ta đi an nghĩ và những thứ tương tự.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng giờ không phải lúc.

Về phần Wiz, cô ấy vẫn giữ khuôn mặt trống rỗng khi cô ấy nói,

“Nếu cô thanh tẩy toi, cô sẽ có thể quay về thiên giới, đúng không? Tôi không hiểu chi tiết, nhưng cái gì đó phải được hoàn thành, phải không? Sau khi dành quá nhiêu thời gian ở bên nhau, tôi biết rất rõ Aqua sama là một người thánh thiện và tốt bụng... Nếu như chính là Aqua-sama muốn thanh tẩy tôi, tôi sẽ đồng ý với việc đó.”

Lần này, Vanir lại là người làm náo loạn cả lên.

“Cô đang nói cái gì vậy Wiz? Cô đã quên mất lời hứa của mình với tôi à!? Cô thật sự can đảm nếu như cô nghĩ cô có thẻ phá vỡ hợp đồng với một con quỷ! Nếu như cô an nghĩ, ai sẽ là người tạo ra hầm ngục cho tôi!? Tất cả mọi việc tôi đã làm cho cái cửa hàng này là để phục vụ cho mục tiêu đó!”

Wiz trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại nhìn Vanir với một nụ cười.

“Vanir-san, anh thật sự đã gọi tôi bằng tên. Tôi xin lỗi vì đã không thể giữ lấy lời hứa... Um, hiện giờ anh ta đang ngủ tại một biệt thự nằm ở sâu trong rừng, nhung tôi có biết một Lich khác. Tôi sẽ giới thiệu anh ta với anh, vì vậy, xin hãy làm...”

Vanir nghiến răng khi nghe thấy điều đó, nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn kiên quyết đứng giữa Aqua và Wiz.

Wiz quay mặt khỏi Vanir, chắp hai tay lại và mĩm cười với Aqua.

“Thường thì, nó sẽ là một điều tự nhiên khi cô thanh tẩy tôi ngay cái lúc mà chúng ta gặp mặt. Cảm ơn vì đã tha cho tôi đến tận bây giờ, Aqua-sama. Nhờ vào điều đó, tôi đã có thể quản lý cửa hàng này cùng với Vanir-san và làm quen được với rất nhiều người. Tôi đã sống rát lâu, nhưng một năm vừa qua đã trở thành một năm thú vị nhất trong cuộc đời của tôi. Đó không phải là cường điệu. Vì vậy, không có chuyện mà tôi sẽ giữ lấy hận thù, tôi nên biết ơn cô.”

“… … ”

Nghe thấy những lời đó, Vanir lặng lẽ lùi lại.

Xét theo cái cách mà hắn ta nghiến răng, nó không có vẻ gì là hắn ta đồng thuận với Wiz, nhưng lại tôn trọng quyết định của Wiz.

“Tôi vốn mở ra cửa hàng này với ý định, nó sẽ là nơi những đồng đội đã đi mạo hiểm cùng với mình có thể quay lại đây. Nhưng, chỉ mới hôm trước... Đúng vậy, nó đã quay trở về khi tôi và Vanir đang nói về quá khí của mình và Aqua-sama chìm vào giấc ngủ. Tôi đã có thể nói với đồng đội của mình, ‘Mừng về nhà.’ Khi bọn họ đến chơi vào ngày hôm đó... vậy nên tôi không còn gì để hối tiếc.”

Và Aqua...

“U...uuuu...”

Có vẻ như cô ấy chuẩn bị khóc khi cô ta lùi lại, hoàn toàn mất cảnh giác bởi những lời đó.

Nhìn thấy tình cảnh của Aqua, Wiz gọi cô ấy cùng với giọng điệu mà một người sẽ dùng để dỗ dành một đứa trẻ nhõng nhẽo.

“Aqua-sama, một ngày nào đó tôi sẽ được thanh tẩy bởi ai đó, hoặc tôi sẽ vẫn luẩn quẩn quanh đây mãi mãi. Nếu tôi phải bị thanh tẩy bởi một người nào đó, tôi thà chọn là mình được thanh tẩy bởi Aqua-sama. Sau cùng, nó sẽ giúp được cô. Thêm vào...”

Wiz trao cho Aqua một nụ cười thuần khiết, không tì vết, như để cô ấy có thể cảm thấy thoải mái và xóa bỏ đi cảm giác tội lỗi mà có thể đang xuất hiện trong lòng của cô ấy.

“Tôi rất thích làm bạn với cô, Aqua-sama”

u27252-4bc0913e-307b-4df1-8cfd-51357e0bc218.jpg

Đối mặt với ánh mắt của tôi, Vanir và Zereschrute.

Và Wiz, người có vẻ như còn lo lắng cho Aqua còn hơn cả sự tồn tại của bản thân mình.

“U…uuu… Waaaaaah!”

Aqua bật khóc trước khi chạy khỏi cửa hàng.

Ghi chú

[Lên trên]
Búp bê thời tiết.
Búp bê thời tiết.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans và edit
Xem thêm
Nếu ko bị tác giả dìm thì em ấy đã trở thành waifu rồi :)
Xem thêm
Sẽ cố sống thọ cho đến khi chap này lên Anime
Xem thêm
T nghĩ là k đc đâu, 2 mùa+ movie mới hết vol 5
Xem thêm
Bỏ việc duy trì lá chắn như vanir là đc thôi
Xem thêm
Đấy là Vanir tèo một lần rồi, giờ là Vanir "đệ nhị" mà, :v
Xem thêm
ai có thấy ảnh bị lỗi ko??
Xem thêm
Nếu wiz bị thanh tẩy thì cx lên thiên đường nhậu vs aqua dc mà nhỉ,như hồi kuzuma chết thì aqua cx nói với nó là có thể lên thiên đường hoặc đầu thai xong aqua lại dụ nó đến đây mà ~
Xem thêm
Best waifu, chỉ tội hơi ăn hại :')
Xem thêm
t muốn cưới wizzzzzz
Xem thêm
Ai mới là nữ thần ở đây vậy :v
Xem thêm
Wiz thánh thiện vãi nồi
Xem thêm
"Wiz, tôi muốn quay lại thiên được"
Đã phát hiện lỗi nhá =))
Xem thêm