• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1-3

Chương 11: Ở trong rừng

28 Bình luận - Độ dài: 1,864 từ - Cập nhật:

Trans: Chương này ngắn quá, bthg toàn tầm 3k từ, chương này có 1k8 thôi nên up sớm cho các bác phê thuốc, bội thực, rồi mai có cớ nghỉ ko up chương mới :v

---------------------

Tôi chạy.

- Haa ... haa...

Tôi cứ tiếp tục chạy.

Với nỗi sợ hãi và cơn đau trong tim như nhiên liệu, tôi cứ tiếp tục chạy.

Di chuyển đôi chân không còn nghe lời mình của tôi, đẩy mình qua các bụi cây, tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi không có đích đến.

Tôi chỉ chạy trốn.

Tôi chạy để thoát khỏi sự tuyệt vọng đang tiếp tục tiến cận từ phía sau.

- Oi, thế này tệ quá! Con nhóc đó chạy vào Devil’s Forest (Rừng quỷ) rồi!!

- Chúng-chúng ta nên làm gì bây giờ?! Nếu hàng hóa biến mất thì chúng ta sẽ là người bị đánh đấy!!

- Kể cả khi mày nói thế, chúng ta sẽ chết nếu chúng ta vào đó!! Tao không biết tại sao nhưng đã có một vài trường hợp được báo cáo về là con rồng cổ đại đó đang hoạt động bất thường trong khu rừng!!

- Tch... Con nhãi chết tiệt đó…!!

Thậm chí không thể lắng nghe những gì họ nói, tôi chỉ nhìn về phía trước và chạy sâu vào rừng.

--------------------

- Fuu-!

Guchaaaa!

- Haa!

Bechaaaa!

- Soryaa!

Nubuchoouu!

- Uwah, nó bay vào miệng mình rồi, eww.

Nhổ miếng thịt vụn ra, tôi vung thanh kiếm rẻ tiền mà tôi đổi bằng một ít DP, để rũ sạch những miếng thịt dính trên nó.

Trước mắt tôi, có một con quái vật mà đầu nó đã bay đi chỉ để lại một xác chết không đầu.

Có vẻ như cơ thể hiện tại của tôi có khả năng to lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Tôi có thể hạ gục hầu hết kẻ thù chỉ bằng một đòn. Điều đó làm cho âm thanh “guchaa” này phát ra khi mấy phần thịt của nó bay lên.

Thay vào đó, tôi đang sử dụng một thanh kiếm, vậy nên tôi muốn cắt nó gọn ghẽ bằng một nhát chém nhưng vì lý do nào đó, nó chỉ nổ tung, làm cho tất cả những bông hoa xung quanh như nở ra máu. [note17454]

Chà, lý do cho điều đó có lẽ là vì tôi vẫn chưa thành thạo.

Khi tôi mang ra thanh kiếm rẻ tiền này, tôi đã cố gắng bắt chước cách đấu kiếm mà tôi đã làm trong một lớp học ở trường nhưng trước khi tôi biết, thì tôi đã học được kỹ năng Kiếm thuật. Nó vẫn chỉ ở cấp một nên nó không hoàn toàn có ý nghĩa gì trong thực chiến.

Chỉ đến mức nó khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể di chuyển tốt hơn một chút nhờ nó.

Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một người nghiệp dư. Vì vậy, tất nhiên là tôi sẽ có rất nhiều điểm yếu.

Khi tôi thử thực hành vung kiếm với nó, Lefy đã hỏi một cách nghiêm túc từ tận đáy lòng “Cậu… đây có phải là một loại game mới nào đấy không?” Tôi muốn khóc quá…

Ngoài ra, kỹ năng Mắt Mana của tôi, thứ mà tôi không có cơ hội sử dụng, đã hiển thị giá trị thực sự của nó ngay lúc này.

Với nó, tôi có thể thấy được dòng chảy mana đối thủ.

Đây, là một kỹ năng cực kỳ tiện lợi, cho phép tôi nhìn từ nơi mana đang chảy trong cơ thể đối thủ, nơi nó sẽ tập trung và mạnh đến mức nào.

Nhờ đôi mắt này, tôi thậm chí có thể đối phó với những kẻ thù sử dụng giáo đất từ mặt đất với ý định giết chóc ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì có đôi mắt tiện lợi như vậy nên có lẽ tôi nên ngừng cố gắng trở thành loại chiến binh và nhắm đến mục tiêu Quỷ vương kiểu Pháp sư.

Một pháp sư bẩn bựa chuyên sử dụng ma thuật bắn tỉa từ xa và khi đối thủ cũng cố gắng sử dụng ma thuật tầm xa, anh ta lại lợi dụng kỹ năng độc nhất của mình để né chúng.

Ngoài ra, cảm giác thịt xoắn quanh lưỡi kiếm với mỗi nhát chém cũng cảm thấy khó chịu. Kẻ thù cứ tự nhiên xuất hiện, nên mắt tôi cũng bị bẩn. Quan trọng nhất, nó là ghê thấy ***.

Đúng, tôi vẫn sẽ tiếp tục luyện kiếm nhưng đồng thời, tôi cũng nên tập luyện ma thuật.

Nói về tập luyện ma thuật, giờ đây tôi đã trở nên hoàn toàn không thể sử dụng hỏa ma pháp.

Rất có thể là vì ý nghĩ rằng “hỏa ma pháp rất nguy hiểm”, đã ăn sâu vào trong đầu tôi.

Khi tôi thử sử dụng nó, ngọn lửa xuống cấp từ “bật lửa” thành “diêm”.

Chà, nó vẫn ổn vì có vẻ như khả năng của tôi với thủy và thổ cao hơn nhiều và tôi đang dần có thể làm được nhiều hơn với những nguyên tố đó. Bây giờ tôi có thể kiểm soát nhiệt độ nước đúng cách.

Tôi vẫn chưa thể sử dụng phép thuật đủ mạnh để đánh bại kẻ thù nhưng tôi đang có kế hoạch tiếp tục thực hành với hai nguyên tố này để có thể nắm vững được căn bản của chúng.

- ... Được rồi, mình cũng đã khám phá hết bản đồ xung quanh những chỗ này rồi.

Xác nhận điều đó, tôi tiếp tục sử dụng menu.

Lặp đi lặp lại những điều tương tự như đã làm ngày hôm trước, tôi lại tiếp tục mở rộng lãnh thổ của dungeon. Mấy trận đánh mà tôi đã tham gia cũng là trong lúc đó.

Tôi quyết định rằng đã đến lúc tôi phải hiểu được toàn bộ khả năng của chính cơ thể mình.

Việc mở rộng lãnh thổ dungeon đang diễn ra khá suôn sẻ. Từ nơi đó, ở giữa núi, tôi dần dần mở rộng lãnh thổ, xuống phía chân núi. Hiện tại, tổng số lượng DP thu nhập đã gấp ba lần so với khi dungeon chỉ có mỗi Lefy.

Chà, DP mà tôi đã tiết kiếm cũng lại được sử dụng để mở rộng nữa nên nó gần như bằng không mọi lúc, nhưng với điều này, tôi cảm thấy khá phấn khích trong khi mong đợi kết quả cuối cùng.

- ……Ah?

Sau đó, khi tôi đang tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình thì một thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện ở góc khuất của tôi.

Lúc đầu, tôi không biết nó là gì.

Giữa những cái cây, một cái gì đó đang nằm trên mặt đất mà không di chuyển một inch.

Nó có vết máu trên đó và thoạt nhìn, nó trông như một xác chết của gì đó nhưng... Khu vực đó đã nằm trong lãnh thổ của dungeon nên lẽ ra nó phải cho thấy dấu hiệu của kẻ thù trên bản đồ và- có một dấu hiệu.

Có nghĩa là nó vẫn còn sống.

Tôi không biết nó là gì nên tôi thận trọng tiến lại gần và sau đó, cuối cùng tôi cũng tìm ra nó thực sự là gì.

Đó là một cô bé, toàn máu và nằm úp mặt xuống đất.

- ……….

Ngay khi biết nó là gì, tôi vội vàng đến gần và xác nhận tình trạng của cô ấy.

Cô bé đã bất tỉnh.

Cô bé có lẽ đã bị một con quái vật quanh đây tấn công, xét theo vết thương trên lưng, giống như là bị cào một vết sâu bởi móng vuốt.

Cô bé vẫn còn sống nhưng, nói huỵch toẹt ra là, con bé gần chết rồi. Nếu tôi tìm thấy cô bé chỉ trễ vài phút nữa thôi, cô bé có thể đã không còn sống nữa.

Nhận thấy vết thương của cô ấy nghiêm trọng mức nào, tôi lập tức mở hộp vật phẩm ra và mang ra một lọ nhỏ từ vết rách trong không gian.

Nếu tôi không sai, nó vẫn có hiệu lực ngay cả khi tôi rắc nó lên trên vết thương.

Tôi cẩn thận đổ chất lỏng từ lọ thuốc đó lên vết thương của cô bé.

“Nn…” Cô bé khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

Khoảnh khắc chất lỏng chạm vào vết thương của cô bé, nó bắt đầu liền lại và phục hồi với tốc độ đáng ngạc nhiên đến mức nó thật đáng sợ khi xem trực tiếp. Vào lúc tôi đổ khoảng một nửa lọ chất lỏng, như thể vết thương của cô bé không tồn tại ngay từ đầu, tấm lưng mịn màng của cô bé đã ổn trở lại.

Cô bé mà tôi đã lầm tưởng là xác chết lúc đầu vì hơi thở nông, giờ đang thở một cách bình yên. Khẳng định điều đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Whew … nó có hiệu quả rồi …

Lau mồ hôi lạnh, tôi bình tĩnh lại.

Chất lỏng tôi vừa mới sử dụng lúc nãy là High Potion.

Các hiệu ứng đúng như tôi được thấy, ngay cả khi một cánh tay bị cắt đứt, nếu bạn đổ một ít thứ này lên vết thương, nó sẽ mọc lại như Picco*o-san. [note17455]

Thành thật mà nói thì nó khá đáng sợ. Tôi cảm thấy như người ta có thể tạo ra một người lính zombie thực sự nhờ nó.

Lefy đã nói, "Giờ thì có vẻ cậu phải làm việc ở bên ngoài khá nhiều, nên tốt hơn là mang theo một lọ thuốc này. Chắc chắn là kỹ năng của cậu khá cao nhưng sau cùng thì, cũng có rất nhiều kẻ thù mà cậu không đấu lại được.”, điều mà tôi cũng đồng ý và mang theo một lọ rồi cho vào trong hộp vật phẩm, mặc dù nó khá đắt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng nó như thế này… Nhưng tôi đoán là lâu lâu thì Lefy cũng có thể nói một cái gì đó hữu ích nhỉ. Tôi sẽ cho cô ấy một ít choco khi quay lại.

Mặc dù vậy, cô bé này vẫn đang trong tình trạng khá tồi tệ.

Tôi nghĩ sau khi nhìn cô ấy một lần nữa.

Cô bé đang mặc trên người thứ gì đó như một miếng giẻ cũ và mái tóc vàng xinh đẹp của cô bé thì lại xù hết lên.

Tôi đã quá tập trung vào vết thương trên lưng cô bé nhưng dường như cũng có nhiều vết thương trên da. Chúng rõ ràng không phải là những vết thương mới gần đây.

Nó thật là một cảnh tượng khủng khiếp mà tôi có thể nhận thấy được chỉ bằng một cái liếc mắt, về tình trạng của cô ấy.

- …. Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể để cô bé lại như thế này được …

Ghi chú

[Lên trên]
tại chú cắt không ngọt chứ sao nữa -_-
tại chú cắt không ngọt chứ sao nữa -_-
[Lên trên]
Còn ai không biết Piccolo-san thì đọc Dragon ball đi nhé :v
Còn ai không biết Piccolo-san thì đọc Dragon ball đi nhé :v
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Comment 23...............2 years later.................comment 24
Ahhahahahahâhahhahahahahahahahaha, mà ngắn thật :)
Xem thêm
Từ đó anh ấy đã dấn thân vào con đường của một chúa quỷ lolicon 👀
Xem thêm
Loli slayer
*Cắn
Xem thêm
Lji
Thanks. Thêm một bé loli vào team
Xem thêm
Hix tưởng Hp potion là chất độc với undead ????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vampire đâu phải undead?
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: ý bác ý là ở đoạn đội quân zombie
*Cắn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
sang dị giới làm ma vương chăn rau sạch
Xem thêm
TRANS
Loli à? :))
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hai Loli luôn nhóe :))
Xem thêm
TRANS
@Kyo Ayasaki: 1 hợp pháp và 1 bất hợp pháp =))
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Tiếp tục đọc
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Kyolice thâm hiểm thật :))
Mà đăng chương không nhất thiết phải đăng liên tục đâu :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thích thì đăng thôi, ko đc ak. Tối có khi có chương mới :v
Xem thêm
@Kyo Ayasaki: cứ thế mà triển tuy đọc lại lần thứ 3 r nhung vẫn mong lắm trans ơi
Xem thêm
Ngon r. Loli is coming
Lần nữa cảm ơn chủ thớt nhóe :)
Xem thêm