Apocalypse Witch: To the...
Kamachi Kazuma Mika Pikazo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Part X + 1

14 Bình luận - Độ dài: 6,833 từ - Cập nhật:

Part X.

Luxverg được cho là một trong những Problem Solvers.

Người phụ nữ thường xuyên bận rộn chiến đấu với Thảm họa - thứ đã khiến mạng sống của chúng tôi phải run rấy, nhưng hôm nay cô đã nhân từ dành một chút thời gian đó cho chúng tôi!

“Cậu quá phô trương về sự bận rộn của tôi rồi, vì vậy hãy thư giãn và tận hưởng cuộc phỏng vấn này.”

Miss Elicia, cô được biết đến là đã bảo vệ được vô số thành phố, vùng và quốc gia khỏi Hiểm họa và vô sô huyền thoại về cô bao gồm cả sư cứa rỗi của New York, người bảo vệ Hong Kong, và người bảo hộ cho Sydney. Cô còn được biết đến là một người không phân biệt đối xử dựa trên chính trị, tư tưởng, tôn giáo, cấp độ quân sự, chủng tộc hay bất kì cơ sở nào khác khi nói đến việc giúp đỡ một khu vực cần được giúp đỡ. Tất nhiên, điều tương tự cũng áp dụng cho phần còn lại của các Problem Solvers khác.

“Tôi chỉ tình cờ được gửi đến những khu vực đông dân, đó là tất cả. Khi chúng tôi nhận được thông tin về Hiểm họa, không cần quan tâm nó xảy ở trong một đô thị triệu người hoặc một căn nhà gỗ nằm sâu trong núi. Chúng tôi phải làm mọi thứ có thể và không con gì nữa.”

Tất cả các thông tin về Hiểm họa và cuộc chiến của cô đều được che giấu, nhưng có vẻ cô đã nhận được một biện danh là Saurus. Cô có thể nói cho chúng tôi là tại sao không?

“Heh. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó vì đó những thông tin hạn chế. Xin lỗi vì điều đó.”

Cô có thể nói cho chúng tôi biết về kế hoạch tương lai của cô được không?

“Lại nữa à, những thông tin bị hạn chế đấy tôi không thể nói được.”

Ngoài các trận chiến nói trên, cô cũng tham gia rất nhiều vào cơ sở hạ tầng để xử lý rác thải. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy khá khó khăn khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như cô phải làm một công việc xử lý rác thải.

“Không có gì trên thế giới này là đẹp hay bẩn thỉu cả. Chỉ có chu kỳ của tài nguyên và sản phẩm, vì vậy nếu như một bên phát triển trì tuệ, bên kia cũng sẽ bị sụp đổ. Mọi thứ trên thế giới này là hữa hạn. Tái chế một cách hiệu quả và các tài nguyên mới được thông qua đó là cách duy nhất để kéo dài tuổi thọ con người. Theo một cách nào đó, nó còn khinh khủng hơn việc chiến đấu với Hiểm họ. …Oh, có phải tôi bắt đầu khiến cậu phải đau đầu không?”

Vậy chúng ta kết thúc việc nói về công việc của cô ở đây nhé.

Bây giờ, theo một số thông tin độc quyền mà chúng tôi nhận được, cô hiện đang độc thân. Điều đó có vẻ như là một sự lãng phí cho một người phụ nữ tầm cỡ như cô đây! Anh chàng nào sẽ gặp may nếu anh ta hy vọng cưới được cô?

“Tôi rất mong việc hạn chế thông tin cũng lấp luôn thông tin này, nhưng chúng ta không thể có mọi thứ trên đời được. Còn nữa, tôi không thích cái khái niệm “kết hôn vì có cùng tằng lớp xã hội”. Nếu đó là lý do tại sao cậu quan tâm đến tôi, vậy thì đừng ngại ngùng và tiết kiệm cho chúng ta một tí thời gian nào.

Vậy là cô là một người phụ nữ muốn được đàn ông ủng hộ sao?

“Chắc chắn rồi ngay cả tôi cũng có quyền được mơ tưởng về bạch mã hoàng tử chứ.”

Oh đó là gì vậy!?

“Tại sao lại bất ngờ? Nhưng nếu cậu muốn biết, bước đầu tiên trong việc chiếm được trái tim tôi là phải mạnh hơn cả tôi. Mấy người có nghe thấy không, tất cả các hoàng tử ngoài kia? Tôi đang chờ đợi thử thách của các người đấy.

Part 1.

Khuôn mặt tươi cười trên TV biến mất khi màn hình trở lại màu đen.

Không ai nhấn nút nguồn của chiếc điều khiển. Thay vào đó họ ném chiếc điều khiển và làm vỡ màn hình LCD.

Cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết nhẹ nhàng nghiêng đầu trong căn phòng chật hẹp.

"Sacri-sama?"

"Anh không thể chịu được."

"Nhưng mấy cái TV có làm gì sai đâu?"

"Anh xin lỗi."

Karuta cúi đầu ngoan ngoãn trước chiếc TV đang im lặng, nhưng nó đã quá muộn.

Học viện Ma pháp Tinh thể Đại dương Grimnoah đã bị hủy diệt chỉ trong một ngày. Học sinh và giáo viên đã biến mất. Sao mà ả ta có thể nói về Thảm Hoạ khi chính ả cũng đang phá hủy thế giới?

Karuta đã thoát khỏi cuộc tàn sát với vài vết thương nhẹ và Marika đã bị thương cả hai chân khi chạy thoát nhưng không cần lo về bất cứ dị tật nào. Tất cả đều nhờ vào khả năng hồi phục của Crystal Magic.

Nơi đây là một quốc đảo nhiệt đới tương đối gần với vùng xích đạo.

Dân trên đảo nói rất nhiều loại ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Nhật. Một chiếc RV đã qua sử dụng giá rẻ đang ẩn nấp trong một cái hang nhỏ trên bờ biển của hòn đảo.

Học viện của họ sở hữu một con tàu 500m của thời đại mới, tất cả các trang thiết bị Crystal Magic tân tiến nhất, 700 chuyên gia gồm cả học sinh và giáo viên, và còn cả tàu hộ tống, nhưng giờ không còn lại một mảnh nguyên vẹn nào của cái thứ vinh quang đó.

Karuta nghe tiếng cót két như một chiếc vòi nước bị rỉ sét được mở.

Nó đến từ cô gái gợi cảm với mái tóc đen dài ở trong chiếc RV cùng với cậu.

Tên cô ấy là Omotesandou Kyouka.

Cô đã từng là Quy định 3 và Hội trưởng Hội học sinh, nhưng dù cô có gửi bao nhiêu lệnh từ trong mạch in, Crystal Blossom không còn tạo ra áo giáp cho cô nữa. Cô cũng không thể gọi ra Flamberge của mình, một thanh hoả kiếm có thể nói là cao gấp đôi cô. Giao tiếp ở mức tối thiểu là tất cả những gì cô có thể làm. Cô tửng đủ tài năng đến mức có nhiều lời đồn rằng cô có thể du hành không chỉ trên mặt biển và bầu trời mà còn cả giữa các chiều không gian, nhưng do vết thương nghiêm trọng ở trên lưng, giờ đây cô ấy còn không thể tự đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đó.

Những gì đã xảy tra trong cái địa ngục đó?

Miễn không phải vết thương chí tử, nếu tay chân của một Crystal Magician bị cắt đứt, phần bị thương sẽ tự kết tinh và quá trình hồi phục cấp tốc sẽ được tiến hành. Sau khoảng 30 giây, lớp vỏ tinh thể sẽ vỡ ra và phần được hồi phục sẽ như mới. Nhưng Karuta đã nghe rằng quá trình này sẽ giúp hoạt động sai cách nếu một mảnh đạn hay thứ gì đó chặn bên trong cơ thể để cản trở sự hồi phục.

Marika đã may rồi và cậu còn may hơn nữa.

Nhưng Hội trưởng Hội học sinh không than vãn số phận của cô.

Thực tế, cô đủ thông minh để hiểu rằng mình thật may mắn khi sống sót thoát khỏi cái địa ngục đó.

"Chúng ta đã trưng ra sự bất lực của mình, nhưng giờ ta lại chọn một phương tiện làm căn cứ. Đó có phải là dấu hiệu cho sự ảnh hưởng của ngôi trường đó đến chúng ta không?"

Cô trầm tư nói trong khi chậm rãi miết những ngón tay dọc theo cạnh chiếc bàn gấp. Một vài dụng cụ Crystal Magic thử nghiệm thủ công và các mạch in nhỏ hơn con tem được xếp trên bàn, nhưng chúng còn ít hơn một dự án mùa hè của trẻ con. Giữ một Crystal Blossom còn mới không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Các trang của sách giáo khoa và sách tham khảo đều dính với nhau do ngấm nước biển ngay cả khi đã được sấy khô, nhưng bằng cách sử dụng thông tin trên chúng, họ đã nhập thủ công các lệnh cần thiết để khôi phục danh sách thông tin người dùng cho Crystal Blossoms.

(Gekiha.)

Một trong những cuốn sách họ tìm thấy có ghi tên của người bạn đó ở mặt sau bằng mực không phai.

Cuốn sách giáo khoa là thứ mà cậu ấy thường cho Karuta xem chung khi cậu quên sách ở kí ký túc xá mặc dù nó nằm trên cùng một con tàu với ngôi trường. Cuốn sách có một cuốn flip-book được viết một cách vụng về dọc theo góc trang giấy. Rõ ràng là cậu bé ấy đã đổ rất nhiều tâm huyết trong việc vẽ ria mép và kính trên bức chân dung các nhà khoa học đã có những phát hiện nổi tiếng trong lịch sử hơn là đánh dấu những phần giới hạn sẽ có trong bài kiểm tra.

Nó chứa đựng nhiều điều riêng tư bên trong và thậm chí còn không được bảo mật.

Không có một ai mong chờ chuyện này xảy ra.

"..."

Họ cũng đã tìm được vài loại vũ khí có thể dùng: một cây baton có thể kéo dài, súng gây choáng, bình xịt hơi cay và đèn pin quân sự. Nhưng thực sự không thể tệ hơn được nữa khi các Crystal Magician đang cố gắng thu thập vũ khí thay vì dùng Crystal Blossom của họ. Nếu tất cả đều ổn, thay vào đó họ sẽ mài giũa các kĩ năng còn ẩn giấu của mình.

Tuy nhiên, cậu phải nói ra điều đó.

Utagai Karuta đã làm như vậy trong khi giữ chiếc đèn pin dài như kiểu đồ chơi.

"Vẫn còn quá sớm để nhìn lại mọi chuyện. Chúng ta cần phải hội quân với họ trước."

Anh lặng lẽ nói tên Aine.

Cô ngồi trên thành tay vịn của chiếc ghế sofa, vì vậy cô nghiêng đầu đáp lại, khiến mái tóc màu bạch kim của cô lắc như phản chiếu ánh sáng bảy màu. Đó là tư thế đợi lệnh đúng chuẩn của cô.

Cô gái tinh thể bí ẩn đó không hề xuất hiện trong bất cứ truyền thống hay tôn giáo nào.

Cô là vũ khí tuyệt vời nhất mà cậu bé đó dành cho cậu.

Cậu mở cửa chiếc RV, Aine đỡ phía sau chiếc xe lăn, và họ dùng chiếc thang máy không giới hạn để cả ba có thể ra ngoài.

Hang động màu xanh dương phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến nó trông nhơ nơi đổ vỡ của một chiếc máy bay dân dụng.

Họ có quá nhiều người.

Hàng trăm bức tượng tinh thể trong suốt được xếp thành hàng trong hang. Các cánh tay và chân bị gãy đã được tập hợp lại, chúng được ghép lại như trò xếp hình nhiều hết mức có thể, và dáng hình con người của họ dần được lấy lại.

Nhưng nó vẫn chưa đủ.

Cô gái với bím tóc mà cậu nhìn thấy trong bệnh xá vẫn bình an vô sự, nhưng vết nứt phía trên rốn của cô vẫn cần ít nhất 550 năm để có thể hoàn toàn hồi phục.

Cậu nghe âm thanh như thứ gì đó vừa rẽ nước trên mặt biển.

Marika nổi lên từ phần biển ấm áp của cái hang động nhiệt đới khi đang mặc bộ đồ bơi và đeo bình oxy.

"Đừng lo nghĩ nhiều về ca tiếp theo. Các phần của các mảnh còn lại quá nhỏ so với tay con người."

"..."

Karuta liếc qua một trong những bức tượng tinh thể trong hàng dài các bức tượng xếp trong hàng.

Đó là Kazamuki Gekiha, bạn học cũ của cậu.

Họ đã thu thập các bộ phận bị hỏng nhiều nhất có thể, nhưng họ ước tính phải mất 7000 năm trước khi cậu bé sống lại.

Họ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với cậu ta thêm lần nào trong đời nữa.

Lẽ ra nó còn có thể trở nên tồi tệ hơn. Những người làm việc trên các tàu hộ tống chỉ là những người thường. Đối với họ, đại dương đó thực sự là một ngôi mộ đầy nước. Họ không có cơ hội thứ hai.

Marika ném bình oxy sang một bên và Hội trưởng Hội học sinh Kyouka nói với cô.

"Thêm cả cô gái không phải nhân loại kia, chỉ có bốn người chúng ta. ...Mọi người có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể chiến thắng trước những Problem Solver ở tầm cỡ thế giới không?"

"Hơn nữa, không cần biết lý do của chúng ta là gì, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ bị coi như các phần tử khủng bố."

Các cô gái có vẻ đang định thử làm gì đó khác khi họ nói vậy.

Rõ ràng họ không hề nghiêm túc muốn rút lui.

"Chúng ta phải làm."

"Vì sao ư?" "Vì nó cũng không vẻ vang gì khi để chúng ta sống sót khỏi thứ đó như thế," Karuta thành thật thừa nhận. "Nếu ta thực sự cố đối mặt với chúng, ta sẽ chết. Nếu chúng ta chạy trốn như mọi khi, chúng ta cũng sẽ bị giết. Lý do duy nhất chúng ta vẫn ở đây là những người khác đã bị giết ở chỗ của mình. Chúng ta đã trốn dưới khu rừng của học sinh và trú ẩn phía sau những lớp khiên của giáo viên để rồi chạy trốn với mạng sống của mình. Chúng ta đã kêu gào để tìm kiếm sự trợ giúp hoặc ao ước một cái chết nhanh chóng và chỉ tập trung vào sự sống còn của mình."

Đó là một cách nói cọc cằn.

Ở một quốc gia hoà bình nơi mà chiến tranh chỉ là những kí ức dĩ vãng, họ có thể đã bị chỉ trích khi nói vậy.

Nhưng không một ai cười. Họ đã đều trải qua cái 'nghi lễ' kinh khủng đó.

Những tia hy vọng duy nhất chỉ là các Crystal Magician.

Họ bị mắc kẹt trong giấc ngủ đông tưởng chừng như vĩnh hằng, nhưng họ vẫn có cơ hội thức giấc một ngày nào đó.

Nhưng từ đó lại phát sinh ra vấn đề.

"Một khi các Problem Solver để ý thấy, họ sẽ tái tìm kiếm. Họ sẽ hành động như các đặc vụ công lý và có được đồng minh trên toàn thế giới - những người đó sẽ phản bội lại chúng ta gần như ngay lập tức và hang động này sẽ bị phát hiện với một lượng lớn cho một cuộc săn phù thủy. Một khi điều đó đã xảy ra thì không gì có thể ngăn được họ. Nếu Gekiha và những người khác bị tan thành cát bụi, được nung thành gạch, và rồi được lát trên khắp các con đường trên thế giớ, đó sẽ là kết thúc. Họ sẽ không bao giờ tái sinh được nữa."

"..."

Nếu họ không thể bị giết, sẽ có những lựa chọn khác.

Có rất nhiều cách để làm cho ai đó không thể chết nhưng cũng không thể hồi phục.

Giống như cái thứ đang cản trở sự hồi phục của Hội trưởng.

"Thế nên chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Ta phải ra tay trước khi họ tìm ra hang động này. Chúng ta cần săn lùng cả năm người bọn họ để chấm dứt cuộc truy lùng này. Thế giới đã trở nên náo loạn, vì vậy chúng ta cần khôi phục nó. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích vì đây là trách nhiệm chung của chúng ta khi thoát khỏi cái địa ngục đó."

Cậu có thể cảm nhận được một ngọn lửa cháy bỏng bùng sáng lên trong tim mình.

Làm vậy chẳng khác nào tự hại chính bản thân mình. Cậu chỉ tự bùng cháy trên cơn phẫn nộ của mình.

Nhưng cậu không thể để năm người đó thoát khỏi chuyện này.

Gekiha đã xin lỗi trong những giây cuối đời và nói rằng cậu ta thật ngốc.

Nhưng nó không đúng. Ngu ngốc là gì khi tức giận về việc những người lớn luôn giúp đỡ bạn và khi cả thế giới của bạn bị đem ra giễu cợt và rồi bị phá hủy ngay trước mắt bạn? Nhưng cách giải quyết đó đã đem lại kết quả thảm hại như này đây. Lựa chọn chính xác đã bị bẻ cong đến mức trông nó thật ngu ngốc. Ai đó bắt họ trả tiền vì những thứ đó đi. Và ai đó thì phải là nhóm của Karuta ở đây vì họ đã xoay sở được để sống sót.

Các Problem Solver đã sai.

Họ sẽ phải làm cho năm người đó thừa nhận.

"Thực sự đây có thể không phải là lựa chọn phổ biến nhất trên thế giới. 5 tỷ người khác đang ở ngoài kia, bạn học của mọi người và các học sinh còn lại không liên quan. Những gì mọi người đang xem xét có lẽ chỉ làm lan truyền hỗn loạn ra khắp thế giới. Nhưng mọi người sẽ không phải đối mặt với sự tủi nhục đó một mình." Hội trưởng Hội học sinh nói khẽ. "Vì chúng ta đã không thể nhún nhường cho đám rác rưởi đó lấy đi thêm bất cứ thứ gì từ tay chúng ta nữa."

"..."

Karuta lau đi những giọt nước mắt đã trào ra từ cơn giận của mình.

Đã đến lúc tạm gác sang một bên những ký ức của cậu về Kazamuki Gekiha và quãng thời gian yên ổn Học viện Ma pháp Tinh thể Đại dương.

Cậu lạnh lùng nhìn về tương lai.

"Giờ thì, chúng ta có thông tin gì về Elicia Luxverg?"

Một luồng sáng nhân tạo hoà vào ánh sáng xanh huyền bí bao bọc trong hang động.

Aine đã lôi một chiếc máy chiếu ra khỏi chiếc RV.

Khi những lọn tóc xoăn của cô trở lại, Marika tựa vào thành chiếc RV trong khi Hội trưởng Hội học sinh đang bấm chiếc điều khiển từ xa. Thay vì chiếc TV đã hỏng, nó là của chiếc máy chiếu mà Aine đã lôi ra.

"Đó là chương trình truyền hình trực tiếp, vậy nên ta có thể biết được cô ta đang ở trong đài truyền hình thành phố."

Bản đồ tổng thể của thành phố là thứ đầu tiên được hiển thị.

Chấm đỏ ở trung tâm là đài truyền hình.

Một vòng tròn lớn bao quanh chấm đó và nó mở rộng ra bên ngoài thành phố.

"Có một bãi đáp trực thăng tại đài truyền hình, bên cạnh đó có rất nhiều cảng và sân bay nằm ngoài tầm bay của trực thăng. Nếu các trạm kiểm soát ẩn chuyến bay của cô ta khỏi bản đồ như họ đã làm với chuyên cơ riêng của tổng thống, thì chúng ta sẽ không có cách nào để theo dấu cô ta. Ưm, có vài ứng dụng dân sự thể hiện các đường bay như thế, nhưng có một vấn đề khác."

Marika dần mường tượng ra ý định của Hội trưởng.

"Elicia có vai trò trong cơ sở hạ tầng toàn cầu, phải không?"

"Đúng. Problem Solver có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, nhưng ảnh hưởng của Elicia lại đặc biệt mạnh trong khu vực Châu Đại Dương và các đại dương bao quanh. Nói cách khác, khu vực nhiệt đới này là vùng riêng của cô ta."

"Cách cô ta góp phần trong cơ sở hạ tầng toàn cầu là xử lí và tái chế rác thải. Con quái vật đó chỉ cần chưa đầy nửa giờ để đập nát một chiếc máy bay dân dụng lớn hoặc một chiếc tàu chở dầu mà thường sẽ tốn rất nhiều năm, nhỉ?"

"Đúng. Có vẻ cô ta có hơn 20 'bệ tài nguyên' nổi khổng lồ trên cả bảy đại dương để cô ta có thể thả rông con khủng long đó. Và mỗi chiếc đều lớn hơn Sài Gòn.

Con khủng long của Elicia đủ nhỏ để đặt bên trong phòng thể dục, vậy tại sao cô ta lại cần những cấu trúc lớn như vậy cho nó? Câu trả lời đã quá hiển nhiên.

Nếu không có lực đẩy và độ bền được cung cấp ở kích thước đó, con khủng long có thể lật tung cái thứ nổi khổng lồ đó một cách dễ dàng.

"Những bệ tài nguyên đó có thể di chuyển khắp các đại dương trên thế giới bằng cách cho vài con thuyền kéo chúng theo và chúng cũng có chức năng như sân bay, cảng hải quân và căn cứ tàu ngầm. Họ sẽ thu hồi các máy bay dân dụng, tàu chở dầu, tàu ngầm hoặc bất cứ thứ gì khác khi chúng hết tuổi thọ hoạt động của mình. Nếu cô ta đến bằng máy bay và để phụ tá của mình đến sân bay trên một đại lục gần đó, việc theo dõi cô ta gần sẽ gần như là không thể."

"Vậy nên ta phải làm nó ở đây trước khi cô ta biến mất." Utagai Karuta nói.

Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên bản đồ: Đài truyền hình.

Khi Hội trưởng nhấn một nút trên chiếc điều khiển, bức tường trong hang được phủ lên bởi rất nhiều thông tin mà cô có thể thu thập được về địa điểm được đề cập. Có vẻ cô đã kiếm được gần như toàn bộ chúng trên internet. Nó bao gồm hình ảnh bề ngoài, số lượng và vị trí của lối vào và ra, một danh sách các công ty đã thiết kế và xây dựng nó, ước tính vị trí của các camera và cảm biến được lắp đặt xung quanh tòa nhà, và thậm chí cả hình ảnh của những chiếc xe tải được sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu hoặc phục vụ bữa trưa.

"Làm thế nào chị có thể thu thập được tất cả những thứ này?" Marika hỏi trong khi đang lau bộ đồ bơi bằng chiếc khăn tắm.

"À thì, đó là đài truyền hình. Rất nhiều thông tin đã được thu thập bởi những người đứng giữa ranh giới giữa fan và những kẻ theo dõi, những người có thể sẵn sàng rình rập người ta từ ngoài đường vào đến trong phòng thay đồ."

Omotesandou Kyouka nở một nụ cười quyến rũ.

Cô đã không xoay sở để đưa ra được các kế hoạch chính thức cho tòa nhà, nhưng cô đã có một tập hợp các sơ đồ ước tính của các "tình nguyện viên". Các sơ đồ ước tính không chỉ dựa trên hình thức và số lượng cột trụ, nó còn bao gồm cả những studio thật, vậy nên có khả năng một số bên liên quan đã lẻn vào như người làm việc bán thời gian hoặc lao công.

"Các đài truyền hình là một trong những phần quan trọng của cơ sở hạ tầng được đề cập như các mục tiêu có khả năng bị khủng bố, phải không? Có thật là những thông tin này từ ngoài đó mà ra?"

"Đúng thế, cậu sẽ không bao giờ biết nếu nó mắc lưới của bọn xấu. Như chúng ta vậy."

Ngoài ra, đài truyền hình được nhắc đến như một tòa nhà chọc trời cách mặt đất 200 tầng.

Bao quanh nó là một loạt các tòa nhà đúc sẵn và doanh trại được phân chia lộn xộn, làm cho khu vực thượng lưu ấy trong như một chiếc đồng hồ mặt trời với đài truyền hình nằm ở trung tân.

Nó giống như con tàu khổng lồ đã từng là Học viện Ma pháp Tinh thể Đại dương.

Các nguyên vật liệu và công nghệ mới được ra đời như tác dụng phụ của Crystal Magic đã tạo ra xu hướng cho công trình và phương tiện ngày càng trở nên lớn hơn và rộng hơn.

"Toà nhà đó được dùng như tháp truyền hình thật, phải không?" Marika khẽ thở dài. "Cậu biết đấy, Đông Nam Á không phải nơi có thể mong đợi tìm ra được đài truyền hình giải trí lớn nhất thế giới."

"Tất cả các ngành công nghiệp truyền hình đang chung sức chiến đấu." Karuta nói. "Khi một người sáng tạo nội dung chủ yếu đã ổn định, họ sẽ gây áp lực lên mọi người xung quanh. Sự thống trị của Hollywood đã buộc ngành công nghiệp điện ảnh châu Âu rời khỏi những nơi đông dân như Trung Quốc và Ấn Độ, vì vậy họ đã lang thang khắp thế giới để tìm kiếm cục vàng của mình - nơi có cả trăm triệu người. Đó là lý do tại sao mọi người có vẻ muốn thích những món đồ kĩ thuật số và cái đài truyền hình chỉ vì 'đó là những gì ở họ làm ở phương Tây'."

"Nó như là một đồn điền, tất cả chỉ vì tiền." Hội trưởng thêm vào. Trong trường hợp đó, an ninh sẽ phải rất nghiêm ngặt. Tôi không khuyến khích cậu xông thẳng vào khi đang dùng Crystal Magic.

"Tôi tán thành, Omotesandou-san. Bên cạnh đó, ta không thể hạ cô ta theo cách đó." cậu thốt ra những lời đó một cách đáng căm hờn.

"Sacri-sama" Aine chen vào. "Nếu anh muốn tránh đối đầu trực diện với Elicia Luxverg, sao anh không đợi đến lúc cô ta lên một chiếc trực thăng trên sân thượng? Chúng không có Crystal Blossom và vì thế không thể bay, vậy bắn hạ máy bay của cô ta là phương án hiệu quả nhất."

Câu trả lời rất đơn giản.

"Như thế có nghĩa là ta cũng sẽ tấn công phi công trực thăng. Và không như một tài xế, họ sẽ không bao giờ sống sót."

"?"

"Cơ bản thì, chúng ta không muốn để người khác liên lụy vào chuyện này," Marika nói với một nụ cười cay đắng. "Nó có quá phức tạp với em không Aine-chan."

Nhưng chỉ vì họ phải từ chối ý tưởng đó không có nghĩa là nó vô dụng

Hội trưởng Hội học sinh Omotesandou Kyouka mỉm cười.

"Nhưng tấn công khi cô ta không ở trên mặt đất là một ý hay, cậu cũng nghĩ thế phải không?"

"Nếu chúng ta tấn công cô ta trong đài truyền hình, làm sao để tránh gây hại cho những người xung quanh?"

"Tớ muốn tránh điều đó, tất nhiên, nếu cậu nhớ lại, nơi đó là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng," Marika nói. "Chúng ta không thể để Elicia trốn thoát, nhưng nếu chúng ta cố tình rung chuông báo động sau khi bắt được cô ta, hy vọng mọi người sẽ được sơ tán."

"Sau đó thì hãy để mọi thứ còn lại cho tôi, mọi người chỉ cần tập trung vào trận chiến mà thôi," Omotesandou Kyouka nói. "Tuy tôi ngồi xe lăn, nhưng tôi vẫn có thể hữu ích. Tôi muốn giúp bảo vệ mọi người... và trả mối thù với năm người đó."

"Um, chính xác thì chị sẽ làm gì?" Marika thận trọng hỏi.

"Mọi người sẽ để vệ sĩ của mình xung quanh một ai đó như này, phải không?" Hội trưởng Hội học sinh nhún vai. "Tôi có thể xâm nhập vào đường ống dẫn gas bên dưới đài truyền hình và châm ngòi một vụ nổ. Tôi sẽ bỏ qua chi tiết, nhưng nó chắc chắn sẽ khiến chúng cảnh giác cao độ. Và nếu nó khiến khách du lịch gần đó trốn thoát, thì tốt hơn, phải không?"

Ý tưởng đó còn hơn cả tệ.

Karuta và Marika liếc mắt trao đổi và gật đầu.

"Cố đột nhập vào cổng chính khi chúng đang cảnh giác cao độ sẽ không được khuyến khích."

"Nhưng chúng ta là những Crystal Magician. Chúng ta có thể lẻn qua những nơi mà người thường thậm chí sẽ không bao giờ để ý tới."

"Vậy, hãy làm như thế."

Họ đã làm việc với nhau một thời gian dài trong khi luyện tập cho Thảm họa và điều đó đã được đền đáp ở đây. Ít nhiều họ cũng đã suy nghĩ giống nhau.

"Và đã là thời gian để thực sự bắt tay vào kinh doanh."

"Lux Elicia 'Saurus' Luxverg. Làm sao để tống khứ ả phụ nữ khủng long đó xuống mồ?"

Vài báo cáo được hiển thị trên tường hang động.

Họ đã không chụp bất kỳ bức ảnh hay ghi lại bất kỳ dữ liệu nào trong thảm kịch kinh hoàng đó. Họ đã dùng những kí ức kinh khủng tởm đó để vẽ ra biểu đồ của con tàu và viết ra những gì đã xảy ra sau đó chi tiết nhất có thể.

(Gekiha.)

Họ sẽ không để bất cứ sự hy sinh nào trở nên lãng phí.

Họ sẽ tìm một giải pháp ở đây và hoàn thành sự trả thù của họ.

"Con quái vật đó được làm từ vũ khí, khiên với rất nhiều thứ linh tinh khác và trông như một con khủng long ăn thịt dài 15m."

Problem Solvers có giá trị và có ảnh hưởng trong xã hội quốc tế theo vài cách cách ngoài việc chống lại Thảm Hoạ.

Họ đã sử dụng sức mạnh to lớn của mình như nền tảng cho cơ sở hạ tầng toàn cầu.

"Có khả năng đó không phải là tất cả những gì cô ta có thể làm. Ví dụ, kích cỡ của nó có thể đã được thu nhỏ để không chạm trần phòng thể dục."

Elicia đã giúp với những cái máy nghiền rác.

Cô ta đặc biệt hữu ích khi phá vỡ các kết cấu to lớn như máy bay dân hay tàu chở dầu.

"Nhưng ngay cả thế, tôi nghi nó phải hơn 50 mét."

Nó vừa đủ dễ với cô ta. Hàng trăm người không còn cần phải dành ra sáu tháng hay thậm chí là cả năm trời dùng đèn hàn để tháo dỡ một chiếc tàu chở dầu cũ kỹ. Con khủng long đó có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy một giờ... không, chưa đầy nửa giờ.

"Sao cậu có thể chắc chắn về kích thước của nó?" Marika hỏi.

Karuta nhún vai.

"Con tàu đã chìm xuống trên đại dương sâu như thế. Nếu con khủng long đó có thể to ra đến 100 mét hay 1000 mét, cô ta sẽ không cần phải triệu hồi nó bên trong con tàu. Cô ta chỉ cần để nó dưới đáy đại dương và dùng bộ hàm khổng lồ của nó để xé nát con tàu."

Trong một cuộc chiến một chiều như vậy, có vẻ không giống như cô ta sẽ giữ nó lại hoặc là giấu nó đi trong trường hợp nó có ích sau này. Giả sử cô ta không hề cẩn trọng, lập luận của Karuta rất hợp lý.

Hội trưởng Hội học sinh gật đầu đồng ý.

"Tôi tự hỏi liệu nó có được tính là một sức mạnh hoàn toàn riêng biệt giống Aine-san không," Omotesandou Kyouka nói.

Bị đem ra so sánh với người phụ nữ đó khiến cậu sởn gai ốc, nhưng cậu phải kìm nén cảm xúc cá nhân.

Chỉ mình Aine đối mặt với cô ta là không đủ. Khối lượng và sức mạnh của cô ta đơn giản là quá lớn.

"Sacri-sama, nếu anh muốn mở rộng chức năng của em thì-"

"Không nên tin vào những nhân tố không rõ ràng. Như thế chẳng khác gì hi vọng vào việc em có 'sức mạnh tiềm ẩn'."

"Nhưng đó mới là vấn đề thực sự." Marika chống cằm suy nghĩ. "Con khủng long đó không dừng thời gian hay dịch chuyển xuyên không gian. Nó cũng không bắn ra laze từ mắt hay thở ra lửa. Nó chỉ có một khối lượng áp đảo. Nó chuyển đổi trọng lượng của nó thành năng lượng và buộc nó đi qua... Sẽ không có gì là thông minh cả, rồi sẽ không ai có thể ngăn chặn nó. Nếu không tìm ra giải pháp thì chúng ta thậm chí sẽ không có điểm bắt đầu.

Elicia với mái tóc trắng hẳn đã khá tự tin vào sức mạnh của mình.

Nếu không, cô ta sẽ không giết thầy hiệu trưởng trước mặt mọi người, bước lên sân khấu nơi cô ta không hề có một sự bảo vệ nào, và đứng trước gần 700 người. Thực tế thì cô ta còn yêu cầu mọi người tập trung hoả lực vào mình.

Crystal Magician có các khả năng bay, dựng rào chắn và phục hồi.

God-Worshiping Magic không cung cấp bất cứ thứ gì trong số đó, nhưng kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh đã ngay lập tức phái Karuta và những người khác đến địa ngục dẫu cho kĩ năng vượt trội của họ.

"..."

"Omotesandou-san?"

"Không, cứ tiếp tục đi. Có thứ gì đó vẫn khiến tôi thắc mắc trong chuyện này. Nhưng tôi lại không rõ nó là thứ gì."

Cậu tò mò về cái cách Kyouka đặt tay lên má của cô, nhưng cậu quyết định tập trung vào mấy chuyện hại não... đúng hơn là, liệt kê ra những vấn đề và thảo luận về chúng.

"Marika, thậm chí cả Crystal Blossom của cậu cũng sẽ không hoạt động, phải không? Ngay cả laser và masers của cậu cũng sẽ gặp khó khăn khi chống lại một khối lượng lớn như vậy. Nó như sự khác biệt giữa một chiếc xe bọc thép chống đạn với một khối thép vững chắc."

"Hơn thế nữa, phá hủy nó là mọi thứ sẽ được hoàn thành? Nó giống như một bó đinh được hút lại bởi nam châm, vậy nó sẽ không tái sinh mỗi khi ta đập nát nó chứ? Ý tôi là, trông con khủng long đó còn thiếu sinh học hơn Aine-chan."

"Cái thứ mà thoát khỏi địa ngục vô tận là lựa chọn duy nhất"

"Chúng ta không thể chỉ thổi bay bà già đó trước khi con khủng long xuất hiện hay sao?"

Nếu một cuộc tấn công bất ngờ thành công, phương án đó sẽ là tốt nhất.

Nhưng có một vấn đề.

"Chúng ta không thể lên kế hoạch cho thứ đó," Karuta nói. "Không phải khi mà chúng ta không biết cách con khủng long được triệu hồi hay mất bao lâu để nó xuất hiện từ khi lệnh được gửi đi."

"Ừ," Marika nói. "Hãy hy vọng nó không ở trong cơ thể cô ta và có thể được triệu hồi ngay lập tức như với Aine-chan."

"Chúng ta vẫn cần phải có kế hoạch nếu con khủng long ở đó trong trường hợp kế hoạch tấn công bất ngờ thất bại."

Cô gái tinh thể với làn da nhợt nhạt Aine nghiêng đầu.

Mái tóc bạc của cô lắc lư khi cô nói.

"Vậy ý anh là con khủng long rất lớn, có thể tự do thay đổi hình dạng, có thể được cất giữ ở bất cứ đâu, có thể được triệu hồi ngay lập tức và không thể phá hủy?"

"Úi!" Marika nói. "Thứ này nghe có vẻ tệ khi em liệt kê hết ra như thế."

"Vậy tại sao Elicia Luxverg lại bước lên sân khấu?"

Mọi người quay lại nhìn Aine.

Cô vẫn nghiêng đầu khi tiếp tục.

"Sacri-sama và em có một số điểm tương đồng với Elicia và con khủng long. Em là một sức mạnh hoàn toàn tách biệt được tạo ra từ bộ giáp mạnh nhất, trong khi Sacri-sama vẫn không được bảo vệ."

"Ý em là sao?"

"Trong trường hợp đó, bước lên sân khấu không có ý nghĩa gì cả." Aine trả lời thẳng thắn. "Sự sắp đặt an toàn và hiệu quả nhất dành cho cô ta, người chưa từng đặt chân lên tàu. Cô ta chỉ cần thả con khủng long ra và quan sát buổi tàn phá từ một khoảng cách an toàn. Nhưng đó không phải là những gì cô ta đã làm."

"Và Karuta đã đúng khi nói kích thước tối đa của khủng long không quá 50m. Nếu cô ta triệu hồi nó bên ngoài con tàu, nó sẽ chìm xuống đáy đại dương."

"Ngay cả khi nó không giải thích việc Elicia trực tiếp xuất hiện. Sẽ tốt hơn nếu gửi con khủng long vào phòng thể dục và ngồi điều khiển nó từ một vị trí ẩn nào đó. Và còn lại là ở trong một con tàu riêng biệt nào đó từ đầu đến cuối là lựa chọn tốt nhất."

"Um... vậy đó là vấn đề về lòng kiêu hãnh? Cô ta có thật sự cần phải lên sân khấu rồi tuyên chiến với chúng ta không?"

"Đợi đã. Ả phụ nữ khủng long không phải là Problem Solver duy nhất ở đó. Một người khác đứng sau ngọn giáo ánh sáng và thanh kiếm khổng lồ cũng ở đó. Tất cả họ đều đã thực sự lên tàu?" Utagai Karuta đi sâu vào mấu chốt của vấn đề. "Nếu không và tấn công từ bên ngoài con tàu cũng là một lựa chọn, vậy tại sao Elicia lại chọn lên tàu? Nó không phải vấn đề về lòng kiêu hãnh và cô ta sẽ không để tâm đến một chương trình chỉ vì một vài 'lỗi'. Ý tôi là, chúng ta biết những thành viên khác không ở trên sân khấu."

"Vậy thì sẽ có vài lý do logic như vấn đề về khoảng cách?" Hội trưởng Hội học sinh đang lẩm bẩm. "Cô ta có thể không điều khiển được con khủng long nếu ở quá xa, nhưng..."

Hướng dẫn của Karuta đến Aine có thể truyền đi xa đến đâu là vấn đề chủ chốt, vì vậy có thể không sai khi cho rằng khoảng cách cũng là một hạn chế.

Nhưng bên cạnh đó...

"Tại sao cô ta bước lên sân khấu?"

Nếu khoảng cách là vấn đề duy nhất, cô ta đã có thể nấp trong hậu trường hoặc trong một ống dẫn. Họ nghĩ lại những gì Elicia đã nói một cách rất tự tin hồi đó. Hơn thế nữa, họ đã xem xét mọi chuyển động cuối cùng mà cô đã thực hiện.

Đúng thế.

Tại sao cô ta lại đứng ở chỗ tập trung nhiều sự chú ý nhất và do đó phải là nơi nguy hiểm?

"Hay là do chúng ta đang nhìn sai hướng? …Oh!"

Omotesandou Kyouka dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng Marika và Aine vẫn có vẻ bối rối.

Họ không thể để cho tác động của khung cảnh đánh lừa mình. Họ phải nghĩ lại về vị trí ban đầu mà người phụ nữ rất muốn đứng. Con khủng long đó đến từ đâu? Nó đã phá vỡ thứ gì? Điều đó có ý nghĩa gì khi cô ta đứng quay lưng lại với nó? Vị trí nào đủ quan trọng để đảm bảo đối mặt với 700 học sinh và giáo viên? cô ta

Utagai Karuta hướng suy nghĩ của mình ra bên ngoài một lần nữa.

Anh nhìn vào mắt những người khác và đưa ra câu trả lời.

"Tại sao cô ta lại muốn đứng quay lưng vào tường?"

Tobe continued....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nọ mò vào chap 1 kéo mãi không hết nên cảm giác nó dô mốt vãi chưởng, mà e cũng lười dịch, cứ mở chrome lên là đống 'tài liệu học tập' nó đập vào mắt thế nên muốn dịch cũng khó. Thành ra đến giờ mới có chap mới. Còn 7-8 part nữa có gì e sẽ chia ra đăng tiếp chứ dịch hết một loạt chắc đến chap sau phải gần tháng :))

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Tem =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nighmare
TRANS
Truyện của bác kamichi lúc nào cs dài cả :)):)) cố lên trans:)):))
Xem thêm
TRANS
đệt
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lmaoooooooooooooooo
Ủa rồi ai tem :))
Xem thêm
@Extase: Z...z...z, b Fannovel16, lần này tui hơi chậm:D
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời