The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yashiro 惺架
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: 「Ẩn dấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ Năng

Chương 11: Giải quyết

Độ dài: 2,746 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Không lâu sau khi Hikaru rời thị trấn khi nhận được sự quan tâm của người gác cổng, sáu mạo hiểm giả kia đi qua cánh cổng đuổi theo cậu ta.

「Xin lỗi. Anh có thể đi với tôi một chút được không? Có thứ tôi muốn kiểm tra. Chỉ mất mười lăm phút thôi. 」

Anh ta nói chuyện với đơn người vệ binh đóng ở cổng. Họ gật đầu ngay và đi cùng với người gác cổng. Linh cảm của anh ta đã đúng. Sau một hồi đi bộ, anh phát hiện ra sáu mạo hiểm giả đang lởn vởn xung quanh.

「Này, tên nhóc đó không có ở đây!」

「Nó biến đâu rồi?!」

「Tên oắt đó không thể biến mất trong nháy mắt như thế được! Tại sao chúng mày không để mắt đến nó? 」

「Tao phải nói với mày câu đấy mới phải!」

Bọn họ có vẻ náo loạn quá nhỉ. Người gác cổng cảnh giác đến gần họ.

「Có chuyện gì mà mấy người loạn hết cả lên thế? Tôi đã nghe những gì mấy cậu vừa nói. Mấy cậu cần gì từ đứa trẻ vừa nãy? Tại sao mấy người không nói chuyện với cậu nhóc đó trong thị trấn? 」

「G-Gì ?! Vệ binh ?! 」

Mấy tên mạo hiểm giả im bặt.

「Mấy cậu có thể theo tôi về đồn không?」

「K-Không cần phải như vậy đâu. Thực sự là không có gì cả. Đúng không?!"

「V-vâng! Không có gì bất thường ở đây cả. 」

「Đi với tôi lên đồn. Đó là mệnh lệnh. 」Người gác cổng lặp lại, với giọng ép buộc hơn.

Mấy mạo hiểm giả co rúm lại. Họ bị bắt đi, đầu cúi thấp. Một lúc sau, trong khi bị bao vây bởi những người lính cường tráng…

「Gì?! Mấy người muốn cho thằng nhóc một bài học chỉ vì nó được các lễ tân chú ý tới?! Não mấy người chứa cái gì vậy?! Chúa ơi, lớn cả rồi mấy ông tướng ạ! Thế là đủ hiểu tại sao con gái nhà người ta tránh mấy người rồi! 」

… Họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Tình cờ thay, những người lính thông báo cho Guild Mạo hiểm giả về vụ việc đó.

「Đuuuuuuuuuuuuuuuuuuuù?!」

Jill giờ đã có thêm một lý do để lo lắng.

Hoàn toàn không hay biết đến mọi náo động phía sau, Hikaru bước đi lang thang trên đồng cỏ.

「Thỏ sừng đỏ sống gần thị trấn. Chúng là một đàn bất thường vì chúng càng xuất hiện ít hơn khi ta đi xa hơn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, không có con quái vật hung dữ nào đến gần thị trấn nên có lẽ chúng sẽ dễ sinh sản hơn. 」

Đó là những gì cậu thu được từ phòng tham khảo trước đó. Những thông tin về sự phân bố sinh thái và môi trường sống của chúng đã được mô tả vô cùng chi tiết.

「Nó đã đề cập rằng chúng cực kỳ khó giết ... không, khó săn . Vậy là… 」

Hikaru đã phát hiện ra mục tiêu của mình. Nó nằm sau một vài bụi cây, cách đó khá xa. Một con thỏ sừng đỏ. Khá to nếu so với một con thỏ bình thường, nó có kích thước bằng một hộp các tông đựng cam. Trên đầu nó có một chiếc sừng màu đỏ đậm. Khá chắc những chiếc sừng càng dài thì chúng càng có giá trị. Nhưng hầu hết trong số chúng sẽ biến mất dần dần trong suốt cuộc đời của những con thỏ. Trên thực tế, con mà Hikaru phát hiện có một chiếc sừng bị gãy.

「Hừm…」

Nó cách đó chưa đầy một trăm mét. Hikaru chuyển chức nghiệp của mình sang Dân thường. Dường như không có bất kỳ thay đổi nào trong hành động của con thỏ. Tiếp theo, cậu vô hiệu hóa Ẩn Mật của mình.

Đột nhiên Thỏ sừng đỏ ngẩng đầu, bồn chồn nhìn xung quanh.

「Vì vậy, nó có thể nhận thấy mình ngay cả ở khoảng cách xa như vậy.」

Hikaru kích hoạt trở lại Ẩn Thân và tiến lại gần hơn. Sinh vật đó dường như đã quên đi sự khó chịu khi nãy và tiếp tục cúi mặt xuống đất. Cậu tiến lại gần hơn. Năm mươi mét. Ba mươi mét…

Thỏ sừng đỏ lại ngóc đầu dậy, nhưng lần này, nó nhìn thẳng về hướng Hikaru và bỏ chạy với tốc độ vô lý.

「Chạy như một con thỏ sợ hãi theo đúng nghĩa đen luôn…」 cậu lẩm bẩm.

「Không, đợi đã. Nếu vậy thì, ba mươi mét là giới hạn Ẩn Thân của mình. Mình cũng đã khá tự tin với Skill của mình. Thật khó khăn khi phải đối đầu với một con quái vật chuyên chống lại Ẩn Thân. 」

Hikaru rên rỉ.

「Đợi chút đã. Con thỏ đó nhìn về phía mình. Hẳn là nó biết chính xác mình đang ở đâu. Khả năng duy nhất là… 」

Nó có tính năng Phát hiện Sinh mệnh hoặc Mana.

「Mình chỉ phân bố một điểm cho Che dấu Sinh Khí và Che dấu Mana. Chính vì thế, nó có một cách nào đó để xuyên thủng Skill của mình. Mình không biết chính xác nó mạnh đến mức nào, nhưng… Sao cũng được. Tiếp theo mình sẽ thử đến chức nghiệp của mình. 」

Phải mất mười lăm phút, cậu ta mới tìm thấy một con Thỏ sừng đỏ khác. Cậu đã chuyển chức nghiệp của mình sang Ẩn Thần: Kẻ lang thang bóng tối.

「…Nghiêm túc? 」

Cậu tiếp cận sinh vật qua điểm mù của nó, vì vậy nó có thể giúp ích một phần nào đó. Nhưng cậu vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Dưới chân cậu hiện đang là một con thỏ, dài khoảng 60 cm, cắm mặt xuống đất. Chỉ cần thay đổi chức nghiệp, cậu đã có thể tiến gần đến mức này.

Con vật mà cậu phát hiện lần này vẫn còn nguyên sừng. Theo thông tin mà cậu thu thập được từ phòng tham khảo, Thỏ sừng đỏ chưa gãy sừng rất hiếm.

「Có lẽ đã đến lúc giết nó.」 Cậu lẩm bẩm, mặc dù sinh vật đó dường như không thể nghe thấy.

Nó đang đào bới đất, nhai côn trùng và sâu.

「………」

Hikaru nắm chặt Dao Găm Cường Lực. Cậu chuẩn bị giết một sinh vật. Cậu đã rời thị trấn, chuẩn bị đầy đủ tinh thần để làm điều đó. Tuy nhiên, mũi dao của cậu đang rung lên. Hikaru thở dài.

「Điều này thật ngu ngốc. Mình đã giết một người đàn ông, vậy mà tại đây, mình lại do dự khi giết một con vật, cảm thấy thương tiếc cho nó. 」

Nhưng khác với Thỏ sừng đỏ vô tội, Morgstad đáng phải chết.

「………」

Cậu hiểu rõ điều đó. Nó giống như việc miếng thịt bán ở siêu thị sẽ không tạo cho cậu cảm giác gì cả, nhưng cậu có thể cảm thấy thương hại cho những con vật nếu cậu đến một lò mổ. Cậu hiểu cảm giác của chính mình. Cậu biết tại sao mình lại do dự. Điên thật.

「Trời ơi, con ngu quá…」 cậu nói, chắp hai tay vào nhau.

Cậu cũng hiểu điều đó là vô nghĩa. Chúa không hề tồn tại trên thế giới này.

Sau đó, cậu rút dao găm của mình và đâm xuyên từ lưng tới tận tim của con vật kia trong một nhát duy nhất. Cậu không cảm thấy bất kì kháng cự nào từ con vật khi lưỡi dao lấy đi mạng sống của nó. Hẳn là hiệu ứng của Skill Ám sát.

Máu thấm vào mặt đất. Từ đầu gối xuống chân cậu dần trở nên yếu ớt, Hikaru lấy lại dũng khí. Cậu buông dao găm và nắm hai tay lại với nhau.

「Mình thật ngu ngốc.」Cậu lại lẩm bẩm.

Cậu nhanh chóng xử lí mọi việc sau khi giết chết con thỏ. Cậu khéo léo treo xác chết bên cạnh con lạch để hút hết máu và mổ bụng nó ra để lấy nội tạng. Việc này sẽ làm cho nó nhẹ hơn và dường như khiến cho thịt của nó ngon hơn. Tuy nhiên, tim và hai quả thận của nó có thể được bán với giá cao, vì vậy cậu đã cất chúng đi. Sau đó, cậu ném cái xác vào một chiếc túi nylon mà cậu đã mua để đựng những vật dụng cần thiết hàng ngày của mình. Sau khi rửa tay bằng xà phòng, cậu quay trở lại thị trấn. Đã đến giờ ăn trưa, nhưng cậu không có cảm giác muốn ăn chiếc bánh sandwich của mình.

Khi Hikaru đến cổng, người gác cổng vỗ vai và gật đầu với cậu vì lý do nào đó.

「Gì vậy? 」

「Hãy đến Hội mạo hiểm giả.」

「Được」

Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra khi mình rời đi. Cậu tiến về phía hội, dù sao đó cũng là kế hoạch của cậu.

「Hikaru-ku—」

Khi cậu quay lại, Jill và Gloria đều đang ở quầy. Jill định lao về phía Hikaru, nhưng sau khi liếc nhìn Gloria, cô dừng lại. Sau đó cô ấy quay lại xử lí công việc với các mạo hiểm giả như không có chuyện gì xảy ra.

「………」

Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục liếc nhìn Hikaru. Cậu ấy hiểu cô đang muốn nói gì với ánh mắt ấy. Ở đây này. Tới đây. Đừng đến chỗ Gloria. Một ánh mắt bằng cả ngàn lời nói.

Hikaru ngửi thấy mùi rắc rối, nhưng đến chỗ Gloria sẽ chỉ khiến Jill khó chịu. Không còn lựa chọn nào khác, cạu sải bước về phía Jill. Như mọi khi, các nhà thám hiểm tập trung xung quanh hai người phụ nữ thành từng cụm, tán tỉnh.

Những kẻ này có đúng là mạo hiểm giả không vậy? Không còn việc gì để làm à? Mặc dù, cái bản năng của đàn ông là đi tìm kiếm người bạn đời phù hợp và nỗ lực vì họ không hẳn là sai… hay là ngược lại nhỉ?

Hikaru đợi đến khi mọi thứ ổn định một chút trước khi lao vào hàng đầu tiên.

「Tôi ở đây để giao—」

「Cậu đã tới vô cùng đúng lúc, Mạo hiểm giả Hikaru. Tôi muốn nói chuyện với cậu bên trong quầy. 」

「Gì? 」

「Tôi muốn nói chuyện với cậu bên trong quầy.」

「Tôi, uhh…」

「Tôi muốn nói chuyện với cậu bên trong quầy.」

Sau khi lặp lại ba lần, Jill đi về bên trong quầy .

「………」

Hikaru có thể cảm thấy ánh mắt băng giá của những người đàn ông xung quanh đang cắm thẳng vào mình.

… Trời đất, đau lòng quá. Họ mà nhớ mặt mình thì rắc rối chết mất. Có lẽ mình nên mua một chiếc mặt nạ.

Anh bước vào gian hàng.

「Tôi xin lỗi!」 Jill kêu lên trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì khác.

Cô cúi đầu, hai tay chống lên bàn. Các nhà thám hiểm tự hỏi điều gì đang xảy ra. Mấy người này chỉ phải phản ứng lại với hành động của Jill, phải không? Cô cũng vậy, Gloria. Đừng có nhòm ra đây nữa và tập trung vào công việc của cô đi.

「…Tôi xin lỗi. Tôi không chắc là mình hiểu cái gì cả. 」

「Cậu có thể không nhận ra nhưng cậu thực sự đã bị các mạo hiểm giả khác bám đuôi. Có tất cả sáu người 」

「Còn nó thì sao? 」

「Họ, uh… hình như là người hâm mộ của tôi. Họ dường như nghĩ rằng tôi đã thể hiện sự thiên vị quá mức cho cậu nên họ muốn quấy rối cậu. 」

Quấy rối? Ý cô là đánh bại tôi.

「Tôi biết rồi. Rồi sao? 」

「Gì?" 」

「Họ đã theo dõi thôi. Nhưng như vậy thì sao? 」

「Bạn đã biết? 」

「Tôi biết chứ. Trời ạ, nó quá rõ ràng luôn ấy. Tôi nghĩ trình độ của các mạo hiểm giả ở đây hơi thấp. 」

「K-Không đúng! Zernenko được biết đến là người có kỹ năng điêu luyện với tuổi đời còn trẻ như vậy. Anh ấy vẫn chỉ xếp hạng E, nhưng mọi người luôn mong đợi những điều tuyệt vời từ anh ấy trong tương lai. 」

Gì? Anh chàng đó á? Nếu mình nhớ không lầm thì anh ấy đã có 1 điểm trong kĩ năng thành thạo Kiếm của mình. Một điểm là mạnh lắm à?

「Anh ta có một chức nghiệp gọi là Chuyên gia Đơn Kiếm: Kiếm Sĩ Kĩ thuật.」

「Ah hiểu rồi. Vậy ra anh ta có một chức nghiệp tốt đấy chứ. Nhưng đó là một chức nghiệp năm ký tự, phải không? 」

「Đúng thế. Anh ấy được coi là một chiến binh. 」

「………」

Ra vậy, các chức nghiệp năm ký tự đã có thể thu hút sự chú ý rồi. Chắc mình không nên nói cho bất cứ ai về các chức nghiệp của mình và cái Soul Board đó.

「Hikaru-kun? Chuyện gì vậy? 」

「Uh, không có gì.」

「À, tôi biết rồi! Cậu đang sợ hãi! Tôi hiểu mà. Cậu đang sợ hãi vì bị một mạo hiểm giả lành nghề với chức ngiệp năm kí tự để mắt đến. Nhưng cậu cứ yên tâm! Họ đã nhận được cảnh báo từ lính canh về hành vi không phù hợp của mình và họ sẽ bị giám sát trong một thời gian! 」

「Tôi hiểu rồi. 」

Cậu thực ra không có một tí nào gọi là sợ hãi, nhưng cậu cũng không buồn giải thích điều đó với Jill. Mình sẽ để cô ấy tin những gì cô ấy muốn tin.

Còn một việc nữa, Hikaru giờ đã hiểu lý do đằng sau sự thân thiện của người gác cổng. Những mạo hiểm giả đi theo Hikaru rõ ràng đang hành động đáng ngờ, vì vậy các lính canh đã bắt họ.

Chúng không thực sự là một mối đe dọa đối với mình, nhưng chúng chắc chắn sẽ làm phiền mình.

Hikaru cảm thấy rất vui khi biết ai đó đang lo lắng cho mình và thậm chí bảo vệ mình.

Mình có nên tặng anh ta một hộp bánh không nhỉ? Theo như ký ức của Roland, họ cũng có phong tục đó ở đây.

「Là vậy đấy. Cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Cậu đang được bảo vệ rồi! 」Jill nói trong khi cô ấy bắt đầu xoa đầu Hikaru.

Suy nghĩ của Hikaru đông cứng lại. Chờ đã, cô ấy đang vỗ đầu mình?

「Khó chịu lắm đấy. Tôi ghét nó. 」

「Cái gì vậy ?! Tại sao?! Cậu có phải là kiểu người thích người cùng giới, và không phải ngược lại? Tôi biết cũng có những người như vậy mà. 」

「Không. Đừng có nghĩ rằng người khác sẽ thích thú với bất cứ điều gì cô làm. Để tôi nói thẳng nhé. Thái độ của cô đối với tôi chỉ tổ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Sau đó, mấy tay mạo hiểm giả đầu óc đơn giản đó sẽ ra ngoài để bắt tôi. 」

「Ah, t-tôi xin lỗi. Lần tới, tôi sẽ vỗ đầu cậu ở nơi không ai có thể thấy. 」

Đó không phải là những gì tôi đang nói!

Hikaru muốn nói với cô ấy điều đó, nhưng cậu biết nó sẽ không bao giờ lọt được vào đầu cô ấy. Đau đầu quá.

「Thôi bỏ đi. Vậy cô đã xong việc chưa? Sau đây, tôi muốn cô đánh giá giúp những thứ tôi đã mang về. 」

「À ừ, tất nhiên rồi. Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ— sao cơ? 」

Jill ngây người nhìn cậu.

「Tôi đã săn được một con Thỏ sừng đỏ.」

「C-Cậu đang nói đùa nhỉ. Không thể nào. 」

「Tôi đùa cô làm gì. Mặc dù tôi chỉ có một con thôi. 」

Hikaru mở chiếc túi dưới chân cậu và đưa cho cô ấy xem. Mùi máu và động vật tỏa ra từ bên trong.

「… Hikaru-kun, cậu thực sự  một người may mắn. 」 Jill nói trong sự ngạc nhiên.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Son love hay gì đây, khó chịu vãi
Xem thêm

Cần lắm cái minh họa của jill
Xem thêm
Rắc rối cứ kéo đến không thôi
Thanks~
Xem thêm
Tác giả viết hơi sạn nhỉ, cái thời trung cổ sài kiếm đánh quái thì đào đâu ra túi nylon hay đc dùng xà phòng thoải mái
Xem thêm
chắc túi da
Xem thêm
SHown
Chủ post
Mình cũng thấy thế luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
May mắn cx là 1 kĩ năng
Xem thêm
Sao nó không tự hỏi sao thằng này lần nào cũng gặp may nhể?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Cắm cờ
Xem thêm