The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yashiro 惺架
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: 「Ẩn dấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ Năng

Chương 13: Thông tin không thể bỏ lỡ

Độ dài: 3,699 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Ban đầu, Hikaru rơi vào trạng thái điên cuồng sau khi nghe những lời của người phụ nữ tai mèo, nhưng cuối cùng cậu đã bình tĩnh trở lại khi nhận ra cô ấy chỉ đang chọc cười cậu.

「Ôi trời ạ...」

Hikaru để lại đồ đạc của mình trong phòng khách sạn và đi ra ngoài. Người phụ nữ ở quầy lễ tân vẫy tay chào cậu khi rời đi, chúc cậu một ngày tốt lành.

Mặt trời vẫn ngự trên bầu trời cao. Cậu hướng đến ngôi đền. Chức nghiệp trên thẻ guild hiển thị Ám Thần, Ẩn Thần, vân vân. Nếu chúng được phân loại cụ thể như vậy, vậy có tất cả bao nhiêu Thần ở ngoài kia? Cậu muốn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đơn giản đó. Bởi lẽ, ký ức của Roland không có nhiều thông tin về vấn đề này.

Nhân tiện, chức nghiệp của Roland là 「Thần bảo hộ quý tộc: Quý tộc」. Hầu hết các quý tộc trẻ đều sở hữu nó. Trên thực tế, nếu họ không có chức nghiệp này, họ sẽ bị nghi ngờ là một đứa con hoang ngoài dã thú.

Nằm ở trung tâm thị trấn, nơi này dường như đang phát triển nhanh vượt bậc với những con phố ngày càng nhộn nhịp khi Hikaru càng tới gần ngôi đền. Nhiều cửa hàng mọc san sát nhau dọc các con phố.

Ngôi đền mang một cấu trúc hình mái vòm trông giống một cái lều xiếc, với tám lối vào xung quanh. Nó được xây dựng độc đáo; sử dụng dầm thép làm khung của nó, đá làm nền, và những phần còn lại được làm bằng gỗ. Ngôi chùa có nhiều cửa sổ với các hình ảnh các vị thần được khắc trên đó. Người tới thăm có thể vào bằng bất kỳ lối vào nào, vì vậy Hikaru chỉ việc đi theo dòng người để vào trong.

「Whoa…」

Ngay khi cậu bước vào, cậu đã bị thu hút bởi một bức tường lớn. Hình ảnh một vị thần quay mặt sang một bên và mặc một chiếc áo choàng với một cây bút ở tay phải và một quả cầu pha lê ở tay còn lại được chạm khắc rất nổi bật. Đó là một tác phẩm điêu khắc cao chót vót, khoảng năm mét.

『Thần thông thái』 là những gì được viết trên đó. Một nhà thuyết giáo đứng trước mặt bức tượng.

「Thẻ linh hồn được cho là đã được tạo ra bởi một nhà nghiên cứu, người được Thần trí tuệ ban phước. Đó là một phước lành mạnh mẽ đến nỗi cho tới hiện tại chúng ta vẫn không thể biết rõ tấm thẻ hoạt động như thế nào. Thật không may, nhà nghiên cứu đó đã qua đời sau khi anh ta hoàn thành việc tạo ra hệ thống Soul Card. 」

Hikaru gật đầu. Cậu tự hỏi làm thế nào mà những tấm thẻ lại có thể hiện đại tới vậy. Có vẻ như chức nghiệp Thần thông thái đứng đằng sau việc tạo ra tấm thẻ. Đó là một câu chuyện từ rất lâu trước đây như người giảng đạo đã nói.

Đứng cao vút bên cạnh Thần Trí tuệ là Thần Mặt trời, bên cạnh đó là Chiến Thần. Mỗi nhà thuyết giáo đứng trước mỗi bức tượng, nhưng điều khiến cậu chú ý tới là những vũ khí được chạm khắc bên cạnh Chiến thần: Một thanh kiếm, đại kiếm, đoản kiếm, giáo ngắn, thương dài, cung, phi tiêu, khiên và áo giáp. Chín loại.

Đó đích thị là những vũ khí y hệt trong nhánh Skill Thông thạo vũ khí ở Soul Board. Đây không thể nào là trùng hợp được. Bài phát biểu của nhà thuyết giáo chủ yếu nhằm tới những đối tượng nghiên cứu nghệ thuật chiến tranh. Nói một cách ngắn gọn, thông điệp của họ có nội dung “Nếu ta cống hiến hết mình, Chiến thần sẽ dõi theo ta. Vì vậy, hãy làm việc thật chăm chỉ ”.

Nhưng những người lính và mạo hiểm giả chăm chú lắng nghe lời giảng đạo của ông. Hikaru không có bất cứ điều gì cậu muốn biết từ những lời đó ,vì vậy cậu đợi cho đến khi người thuyết giáo không quá bận rộn trước khi tiếp cận ông ta.

「Xin chào, chàng trai trẻ. Cậu có điều gì muốn hỏi ta sao? 」

Ông hết lòng chào đón Hikaru. Có vẻ như không có mấy ai trông nhỏ bé đến để đặt câu hỏi cho ông ta.

「Tôi muốn hỏi về chín loại vũ khí khác nhau.」

「Haha. Cậu muốn biết về Cửu Đạo Chiến Thần. Nói cho tôi biết, chàng trai trẻ. Cậu đang đi theo con đường nào? 」

「Cửu đạo?」

「Haha. Vậy là chúng ta phải bắt đầu từ đó. Cửu đạo tượng trưng cho chín vũ khí mà Chiến thần đã chỉ định sau khi ngài thông thạo chúng. 」

「Chỉ định? Chỉ định rằng chín vũ khí này là công lý và những vũ khí còn lại là tà ác? 」

「Những loại vũ khí khác không hẳn là bị từ chối, nhưng nó cũng kiểu như vậy đấy. Có thể cậu đã biết, các võ đường trong thị trấn này đều chuyên về các vũ khí trong số chín loại vũ khí này. 」

Hikaru chỉ đơn giản gật đầu.

「Có một nơi tên là Võ đường Kiếm thuật Raybrig trong thị trấn. Nó được đặt theo tên của Raybrig, người được biết tới là một Kiếm sĩ Bậc thầy. Ngoài ra, còn có Võ đường Thương thuật Celestial, nơi tốt nhất trên toàn lục địa khi nói về nghiên cứu thương dài. 」

「Các loại vũ khí khác có được cường hóa gì từ chức nghiệp của một người không?」

「Haha. Hẳn là cậu đang nói về thẻ guild. Không, chúng không. Có thể tôi chỉ có nguồn thông tin hạn hẹp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về việc những vũ khí khác ngoài chín vũ khí đó nhận được phước lành từ những vị thần. 」

「Tôi hiểu rồi. Và còn một câu hỏi cuối cùng. Chiến thần chọn chín vũ khí đó dựa trên cơ sở nào? 」

Nở một nụ cười nữa, nhà thuyết giáo nói…

「Không có ý nghĩa và nguyên do cho những gì một vị thần làm. Chỉ có kết quả mà thôi. 」

Khá là thâm thúy, Hikaru nghĩ.

Hikaru đã đi xung quanh ngôi đền chỉ để tìm thấy một hay hai vị thần được thờ tụng trong đền. Có một tấm bảng ghi lại cách thế giới được tạo ra, nhưng có một điều nhấn mạnh rằng có nhiều giả thuyết khác nhau về điều đó. Về cách thế giới này hoạt động, chỉ có những suy đoán.

Nhưng mà, mình khá chắc những vị thần có tồn tại ở đây. Thực chất, mọi người đều nhận được phước lành từ những chức nghiệp của họ.

Rõ ràng chức nghiệp được hiển thị trên thẻ guild là cách chủ sở hữu thể hiện vị thần mà họ tôn thờ. Đó không phải là tấm thẻ để cầu mong sự ban phước, mà thay vào đó, nó là một phương tiện để hướng giọng nói của chủ nhân có thể chạm đến những vị thần. Và kết quả là, Skill của họ được tăng cường; giống như cái cách mà Ẩn Thân của Hikaru trở nên mạnh mẽ hơn.

Liệu Thần có phải người sáng tạo ra hệ thống này không? Mấy thứ này dần trở nên thú vị rồi. Thật là tò mò quá.

Hikaru chuẩn bị rời khỏi ngôi đền thì nghe thấy hai người đàn ông nói chuyện.

「Cậu có chắc không? Vậy nó đã được giải quyết chưa? 」

「Có vẻ như vậy. Tức là chúng ta sắp bị đuổi việc rồi đấy. 」

「Trời ạ, điều này là không thể chấp nhận được. Làm sao có thể gọi đó là một cuộc điều tra được 」

Giọng nói của họ nghe khá quen thuộc với Hikaru.

Những người lính tuần tra tại dinh thự của Morgstad!

Cậu không thể không theo dõi họ.

「Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là thủ phạm? Sao có thể đơn giản vậy được. 」

「Nói bé thôi, đồ ngốc. Ta không thể để người khác nghe thấy điều này. 」

「Dù sao thì họ cũng sẽ sớm biết cả thôi. Một quan chức đã bị giết đấy. 」

Cái gì? Đã bắt được thủ phạm? Theo như cuộc trò chuyện của họ, mình nghĩ họ đang nói về vụ ám sát Bá tước Morgstad.

Thủ phạm thực sự đang ở ngay đây.

Chờ đã, hắn nói là người đầu tiên phát hiện thi thể sao?

Người đầu tiên đến sau khi Morgstad bị giết…

Cô gái đó.

Cô gái có nước da nhợt nhạt với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh. Hikaru nhớ lại cô ấy trông cực kỳ gầy. Có thể là như vậy hoặc là do bộ đồ ngủ khiến cô ấy trông mảnh mai hơn.

Cô ấy đang bị tố giác vì tội giết người? Không thể nào…

Hikaru bàng hoàng. Cô gái ấy đã trở thành vật tế của cậu.

「Dù sao thì, cô ấy đang được vận chuyển đến thủ đô. Công việc của chúng ta đã hoàn thành. 」

「Vớ vẩn. Đó là lý do tại sao cậu đến ngôi đền này ư? Sám hối à? 」

「Không hẳn vậy. Chúng ta chỉ thực hiện công việc của mình. 」

「Và tôi đang nói thứ đó thật nhảm nhí.」

「Hikaru-kun?」

Bất ngờ có người gọi cậu từ đằng sau khiến cậu giật mình nhảy lên chừng năm centimet. Cậu đang đi tới một nơi đông người nên cậu đã vô hiệu Skill Ẩn Thân của mình.

「Jill-san…」

Cô mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt với một chiếc thắt lưng da ở hông. Trên cổ áo cô ấy có một chiếc khăn màu be tuyệt đẹp và cô đang mang một chiếc túi màu trắng sáng. Đó là Jill trong bộ thường phục, đứng trước mặt cậu.

「Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy. Chờ đã, hay cậu thật ra đã theo dõi tôi! Ôi, thật là đứa nhóc ranh mãnh!」

「Cô là người gọi tôi cơ mà.」

「Dù sao thì, cảm ơn vì đã mời với tôi. Xin lỗi! Cho tôi một parfait đào ngọt và một trà linh chi. 」

「Cô làm cái gì—」

「Sao vậy? Tôi có thể gọi bất cứ thứ gì mình muốn, phải không? 」

「… Ừ.」

Hikaru đã gọi một cốc nước với giá 10 gilan. Họ đang ở trong một quán cà phê. Cậu đã rất ngạc nhiên khi Jill gọi cậu và khi định thần lại, cậu đã để mất dấu hai người lính. Rất có thể họ đang ở trong dinh thự của Morgstad. Cậu muốn tìm hiểu thêm về những gì họ đang nói.

Có một vài điều cậu muốn hỏi Jill. Cậu sẽ coi đồ ăn mua cho cô ấy là tiền mua thông tin. Và sau đó, cô dẫn cậu đến một quán cà phê ngoài trời mà cô đã giới thiệu cho cậu trước đó.

Jill đang ngâm nga một mình. Vì lý do nào đó mà cô ấy có đang có một tâm trạng tuyệt vời. Tuy nhiên, toàn bộ điều này giống như Hikaru đang kiếm được một món hời vậy. Có thể nói đây là cho và nhận.

 Có lẽ sẽ dễ dàng moi được câu trả lời từ cô ấy hơn nếu cô ấy có tâm trạng tốt…

Parfait và trà có giá lần lượt là 120 và 30 gilan. Để có được thông tin cậu cần, đó là một cái giá quá rẻ phải trả ... một cái giá rẻ ... cậu mong vậy.

「Được rồi. Tôi có hai câu hỏi.」

「Thật đấy à? 」

「Ý cô “ Thật đấy à?” là sao? Tôi đã nói với cô là tôi có vài điều muốn hỏi rồi mà. 」

「Tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để mời tôi đi uống trà.」

Hikaru nhắm mắt lại, ngón tay cái ấn vào thái dương. Đau hết cả đầu.

「Tôi hiểu rồi. Thảo nào tôi thấy thật kỳ lạ khi cậu mời tôi đi uống trà. 」

「Sao tự nhiên cô lại bực mình thế ?!」

「Không cần biết. Ồ xin lỗi! Cho thêm một chiếc bánh táo xanh. 」

「Tại sao cô lại đặt thêm nữa?!」

「Tại sao á, tất nhiên đó là khoản thanh toán cho thông tin cậu muốn rồi.」

「… Guh」

Thế là thêm 90 gilan bay màu.

「Vậy cậu muốn hỏi về điều gì?」

Tâm trạng của cô rõ ràng đã trở nên cáu kỉnh. Hikaru không thể hiểu tâm trí của cô ấy hoạt động như thế nào. Nhưng rồi cậu nhớ ra rằng Jill là kiểu người thay đổi tâm trạng như thay áo vậy

「Là về Unken. Ông ta là hội trưởng, phải không? 」

「Ông ta đã tự mình nói với cậu điều đó à?」

「Lão khẳng định mình chỉ là một người mổ thịt.」

「Vậy thì ông ta đúng là một người mổ thịt. Ổng sẽ nổi điên lên nếu tôi nói linh tinh gì đó mất. 」

「Nói cách khác, ông ta rất có quyền lực đối với cô. Vì vậy, ông ta là hội trưởng. 」

「Trời ơi. Cậu có thể thôi cái kiểu xảo quyệt như vậy được không? Tôi thực sự không thích nó tí nào. 」

Hikaru nhún vai.

「Vậy cậu có muốn hỏi hội trưởng là ai không?」

「Không, đó không phải những gì tôi muốn biết. Theo như tôi thấy, ông ta khá là mạnh. Ổng là người như thế nào thế? 」

「Hmm… Chỉ là tin đồn thôi.」

「Cũng được. Cứ nói đi」

Nước uống của anh đến và cậu nhấp một ngụm. Nó rất ấm. Người đàn ông phục vụ trừng trừng nhìn cậu, đôi mắt như đang nói "Sao nhóc dám đem một cô gái xinh đẹp tới đây để phát cẩu lương, ranh con này?!"

Có vẻ như tên nào tên nấy cũng như nhau, đầu óc thật đơn giản. Hikaru khẽ thở dài.

「Người ta nói rằng Unken-san không phải là một mạo hiểm giả.」

「… Cô nhắc lại được không

?」

「Có vẻ như ông ta làm việc tại một tổ chức cộng đồng.」

Hikaru không nghĩ tới câu trả lời mà mình vừa nhận được. Cậu cho rằng sau khi nghỉ hưu làm mạo hiểm giả, Unken sau đó làm việc cho hội mạo hiểm giả. Và vì ông ta là một hội trưởng, nên càng có nhiều lý do để tin vào trường hợp đó. Hơn hết, ông ta biết mổ xẻ động vật.

「Nhưng sau khi hoàn thành một công việc lớn ở đó, anh ấy đã nghỉ hưu và làm việc cho Hiệp hội Mạo hiểm giả.」

「Whoa, whoa, whoa… Ông ta là ai vậy? Đó là công việc gì? 」

「… Tôi thực sự không muốn nói về điều này, nhưng…」 Jill nói, chỉ tay vào menu.

Đó là thứ được gọi là Twin Tornado Juice có cái giá chua chát 150 gilan.

「Thôi được. Cứ gọi đi. 」

Trời ạ, lẽ ra mình không nên trả trước tiền phòng ba đêm. Mình cũng nên lấy 7.500 gilan đó từ Unken. Có một số thứ khá thú vị được viết trên thực đơn nhưng cậu không cảm thấy muốn đọc chúng. Cậu chỉ muốn Jill đặt nhanh nhanh và tiếp tục công việc.

「Được sao?! Có thật không?! Không đùa đấy chứ, nhỉ, nhỉ?!」

「Quân tử nhất ngôn.」

「Hurray! Cậu đúng là một người đàn ông đó nha! Tôi thực sự rất muốn thử cái này. 」

Vui mừng khôn xiết, Jill gọi thêm. Người đàn ông trước đó đang nhìn chằm chằm vào Hikaru. Anh ta có vấn đề quái gì vậy? Sheesh.

「Rồi, được rồi. Tiếp tục nào. 」

 「À, đúng rồi. Cậu không được nói với ai về điều này, okay? 」

「Được. 」

「Hứa đấy nhé? Nếu cậu nói với ai đó, tôi sẽ bí mật áp dụng hình phạt trên thẻ guild của cậu. 」

「Hứa. Mà từ từ, cô có thể làm việc đó ?! Tốt hơn là bỏ ngay đi nhá! 」

「Unken-san có lẽ là…」

Jill thì thào nói nhỏ.

「… Một điệp viên hoặc sát thủ dưới sự điều khiển trực tiếp của nhà vua. Tôi nghĩ vậy. 」

「Tôi hiểu rồi. Và? 」

「………」

「Còn gì nữa không?」

「… Cái phản ứng yếu xìu đó là sao? Tôi đã phải rất căng thẳng nói ra đó! 」

「Ý tôi là, tôi đã tưởng tượng được ra điều đó rồi. Xin hãy tiếp tục. Có lý do nào đó mà cô nghĩ rằng ông ta là một điệp viên hoặc sát thủ, đúng không? 」

「Ừ thì… 」

Một người phục vụ mang đến món parfait đào ngọt và Jill bắt đầu thưởng thức nó. Nó trông giống như đào đông lạnh; có vẻ như đó là đều mật hoa. Chúng được cắt thành khối vuông và phủ kem tươi. Trà linh chi, bằng cách nào đó, có màu xanh nhạt. Theo mình thấy thì nó giống như trà xanh của Nhật vậy.

Quá ngọt… Thật ngạc nhiên khi cô ấy có thể ăn hết tất cả những thứ đó.

Hikaru cảm thấy như mình đang xem một thứ gì đó khó tin.

「Họ nói rằng Unken-san đã đến hội khoảng năm mươi năm trước.」

「Ah, thì ông ta cũng già rồi. Một Man Gnome, phải không? 」

「Đúng rồi. Ông ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng khi làm công việc trước đây của mình hơn năm mươi năm trước. 」

「Ahuh.」

「Đó là khoảng thời gian quốc gia láng giềng của Ponsonia, Đế chế Quinbland, có người lên kế vị ngai vàng. Trước đó ngai vàng thuộc về Balzard, một bạo chúa. Theo tin đồn, ông ta đã bị ám sát. 」

「………」

「Sẽ không có gì lạ khi mọi thứ chỉ có thế, nhưng rõ ràng Balzard đã tuyên bố rằng ông ta sẽ tiêu diệt Ponsonia. Vào thời điểm đó, vương quốc đang suy yếu vì dịch bệnh bùng phát. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ponsonia muốn ám sát Balzard nhất. 」

「… Vậy là, tất cả các bằng chứng mang tính tình huống hoàn toàn phù hợp với lý thuyết.」

「Đúng vậy. Có một lần khi tôi chuyển một số tài liệu đến phòng của Unken-san, tôi thấy một tờ giấy cũ trên bàn của ông ta. Đó là một lá thư cảm ơn từ nhà vua. Ông ta để nó ở đó khi đi ra ngoài một chút và quay lại ngay khi tôi vừa nhìn lướt nhanh qua nó. Ông ta như đang nổi điên lên và kiểu như "Cô đã thấy?!" Vì vậy, tôi không thể hỏi thêm được gì về bức thư. 」

「Tôi hiểu rồi. Chỉ có một số trường hợp vua đích thân gửi thư cảm ơn cho ai đó. Thông thường đó sẽ là tướng lĩnh, những người đứng đầu một cơ quan nào đó, hoặc một quý tộc. Nói chung, một vị vua sẽ chỉ gửi lá thư khen ngợi do đích thân ngài ký cho người đã đạt được chiến công to lớn trong một cuộc chiến. 」

「Đúng chính xác! Chờ đã, tại sao cậu biết về điều đó? 」

「Tôi có một người bạn là quý tộc.」

「Hừm… Được rồi.」

Cậu không hề nói dối, mặc dù có vẻ như Jill cũng không quan tâm lắm đến điều đó.

Dự đoán của Jill có thể không hoàn toàn chệch hướng. Có một chút thông tin về đất nước láng giềng trong ký ức của Roland. Vị hoàng đế hiện tại là một người rất tuyệt vời và đã xây dựng một mối quan hệ thân thiện với Ponsonia. Tuy nhiên, vị hoàng đế trước đó là một bạo chúa.

「Vậy tức là Unken là một anh hùng dân tộc…」

「Ừ. Điều đó thật tuyệt vời phải không? 」

Sau khi hoàn thành miếng bánh parfait, Jill ngấu nghiến chiếc bánh táo xanh.

「Hmm! Ngon quá đi! Không có gì có thể giải stress được như đồ ngọt! 」

「… T-Thật tốt khi cô thấy thích.」

Mình không nghĩ mình có thể tọng hết được đống đó một mình.

Một anh hùng dân tộc à? Với các cấp Skill đó? Chờ đã, năm mươi năm trước có nghĩa là hồi đó ông ta 151 tuổi. Ngay cả khi tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm, liệu ông ta có thực sự làm được không? Mình đã phân bổ nhiều điểm cho các Skill liên quan đến Ẩn Thân của mình hơn cả Unken. Tức là mình phù hợp để trở thành một sát thủ? Nhưng kể cả vậy… liệu mình có thể giết một hoàng đế không?

Hikaru nghĩ rằng nếu cậu biết Unken mạnh đến mức nào, cậu cũng có thể đánh giá được sức mạnh của chính mình. Nhưng hiện giờ cậu càng ngày càng trở nên bối rối.

「Được rồi. Tôi còn một câu hỏi nữa. 」

「Hỏi đi. À, nhưng đừng có hòng hỏi địa chỉ của tôi, được chứ? 」

Ăn uống dường như đã giúp cải thiện tâm trạng của Jill bởi cô ấy giờ đây đang nhiệt tình tiếp nhận những câu hỏi của cậu.

「… Tôi sẽ không hỏi cô cái đó đâu.」

「Cái gì? Không hỏi cái đó á? 」

「Thế cô có muốn tôi hỏi hay không? Quyết định đi, lạy trúa! Mà dù sao thì. Điều tôi muốn hỏi là… 」

Mất một lúc, Hikaru do dự, không biết phải hỏi như thế nào, rồi cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.

「Tôi nghe nói thủ phạm đằng sau vụ ám sát Ngài Morgstad đã bị bắt. Có đúng vậy không? 」

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Câu chuyện liên tục bị bẻ lái theo hướng kì lạ
Thanks~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đức Duy
Harem +1
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
nhanh thế nhờ
Xem thêm
@Dori dori: đang cày deadline thấy thông báo bay vào liền )
Xem thêm