The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yashiro 惺架
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: 「Ẩn dấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ Năng

Chương 05: Hoàn thành nhiệm vụ

Độ dài: 3,668 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Hikaru đứng ngắm nghía bảng thông báo dán đầy những tờ giấy được yểm phép thuật, chúng là các yêu cầu được gửi tới hội. Và tất nhiên, những “yêu cầu” đó chính là “nhiệm vụ” cho mạo hiểm giả, được dán trên bảng theo từng lĩnh vực.

Thu hái thảo mộc

Thu thập Cỏ Độc... Dành cho tân binh. Hái nhiều nhất có thể.

Thưởng tiêu chuẩn: 200 Gilan

[Chọn cái này đi.]

Giờ vẫn còn quá khó để làm các nhiệm vụ yêu cầu chiến đấu. Ưu tiên hàng đầu giờ là làm quen với thế giới này đã. Nếu vậy những nhiệm vụ vận chuyển như thế này là khá an toàn để kiếm thêm thu nhập.

Cậu lấy bản thông báo và đưa thẻ Hội lại gần. Tờ giấy sáng lên trong phút chốc rồi biến mất.

[Đỉnh ghê. Không cần biết khoa học ở đây phát triển ra sao, chỉ với phép thuật như thế này là có thể bảo vệ được môi trường rồi. Hơn nữa, nó cũng khá thân thiện với người dùng.]

Hikaru tiến vào Thư viện. Tường căn phòng này treo đầy những mẫu vật của các loài thảo dược và nhiều loại khoáng vật. Không chỉ vậy, nổi bật giữa căn phòng là bản đồ khu vực xung quanh với những điểm thu hoạch nguyên liệu được đánh dấu sẵn.

[...Ở đây đầy mùi ẩm mốc.]

Có lẽ không mấy ai thường xuyên ra vào căn phòng này. Chắc quanh đây chẳng mạo hiểm giả nào chịu làm việc hẳn hoi cả. Hikaru lục lọi, tìm tất cả mọi thứ cần thiết về thứ cỏ độc cần hái.

Cậu xách chiếc túi chuyên dụng cho nhiệm vụ vận chuyển ở góc phòng lên vai. Đến lúc đi rồi.

Trong khi đó, đứng sau quầy tiếp tân, Jill bỗng thấy tên của Hikaru hiện lên trên màn hình ‘Người nhận nhiệm vụ’.

[Hừm...]

Cô ngó nghiêng khắp phòng chính của trụ sở nhưng không hề thấy bóng dáng cậu. Tất nhiên, cô không thể thấy là do kĩ năng <Ẩn Mật> của cậu đang được kích hoạt.

[Vậy là tên nhóc táo tợn đó nhận nhiệm vụ này sao...]

Jill nhếch môi cười hớn hở. Hikaru không hề biết rằng nhiệm vụ này không chỉ như tên gọi của nó, đại khái là Hội đang yêu cầu các mạo hiểm giả đem nộp những cây Cỏ Độc họ đã có từ trước. Lý do chính là bởi loài Sói Xanh - những con quái vật hung tợn - sinh sống quanh khu vực loài cỏ ấy mọc. Không chỉ vậy, việc chúng sống thành đàn khiến những mạo hiểm giả kì cựu cũng phải chật vật để thoát khỏi đó. Tóm lại, không đáng một chút nào khi phải tốn công đến đó chỉ để thu thập ít Cỏ Độc.

[Chà, nếu sợ hãi thì cậu ta nên bỏ làm mạo hiểm giả đi là vừa.]

Tuy vậy, loài Sói Xanh chỉ tấn công chứ không ăn thịt con người. Vậy nên không có quá nhiều trường hợp tử vong, và điều đó khá là thích hợp để sàng lọc những tân binh mới.

Khi chuẩn bị rời đi, Hikaru sực nhớ ra một chuyện.

[Ô đúng rồi. Mấy người kia chắc chắn đang rình chờ mình.]

Cậu kiểm tra một lần nữa xem <Ẩn Mật> đã kích hoạt chưa. Quả là cơ hội tốt. Không mấy khi cậu được kiểm tra xem kĩ năng của mình lợi hại đến mức nào.

Hikaru rón rén rời Hội để không tạo ra tiếng động gây chú ý.

[...]

Hai mạo hiểm giả trước đó đứng trên đường chính, ngay trước lối ra của trụ sở.

[Quái thật, thằng nhóc đó vẫn chưa ra nữa...]

[Hay là có tên nào cho nó một trận ngay trong đó rồi.]

[Hợp lý.]

Hai tên phá lên cười hô hố với nhau. Tuy vậy, họ không hề hay biết rằng Hikaru chỉ đứng cách đó khoảng 3 mét.

[...Có vẻ mình sở hữu một kĩ năng hơi bị bá thì phải.]

Hikaru rời đi. Bởi cuối cùng thì cũng chẳng có mạo hiểm giả nào trông thấy cậu cả.

[Cây kĩ năng trong game cũng không xịn đến mức này... Phải chăng kĩ năng này có gì đó khác biệt.]

Có lẽ nâng kĩ năng lên tối đa sẽ giúp nó phát huy được toàn bộ tác dụng. Nếu vậy, kĩ năng trong nhánh <Ẩn Mật> sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Không, ngay cả nhánh <Sinh Lực> và <Phép Thuật> cũng sẽ cực kì tuyệt vời.

[Nhưng chỉ nhận được 1 điểm mỗi năm như thế này thì chịu rồi...]

Hikaru hướng ra khỏi thị trấn. Dù phải chống trọi với cơn đói cồn cào, nhưng có làm thì mới có ăn.

Một bức tường lớn bao quanh thị trấn, ngăn không cho quái vật và trộm cướp xâm nhập vào. Tuy vậy, nhà dân lại được xây bên ngoài tường thành mặc cho người dân ngày ngày phải sống chung với nguy hiểm rình rập. Do không có tiền để trả thuế đất nên những nông dân nghèo ấy phải sống bên ngoài tường bảo vệ và tự canh tác nuôi thân.

Trước cổng thành là một người bảo vệ chuyên kiểm tra thẻ định danh của những ai ra vào thị trấn. Hikaru xuất trình thẻ Hội, người cảnh vệ gật đầu cho qua.

[Mạo hiểm giả tập sự sao? Đừng có làm gì dại dột đấy. Chỉ cần còn sống là còn tất cả mà.]

[Tôi sẽ ghi nhớ.] Hikaru cúi đầu đáp lại.

Cảm giác như đây là lần đầu tiên có ai đó nói những lời tử tế với cậu từ khi đến thế giới này. Người bảo vệ mở to mắt, bất ngờ trước sự lịch thiệp, chân thành của cậu trai trước mặt.

[Nhớ hãy trở về trước khi trời tối.] Người lính canh nở nụ cười hiền hậu dặn cậu.

Sau khi đi trên đường chính được một lúc, Hikaru rẽ trái vào rừng.

[Hừm... Hình như Jill có nói gì đó về việc thẻ Hội giúp cường hóa khả năng của mình thì phải.]

Thực chất có thể thay đổi chức nghiệp bất cứ lúc nào. Tốt nhất là mình nên nâng cấp kĩ năng ở ngoài thị trấn.

[Nếu chỉ có 1 điểm kĩ năng mỗi năm, mình phải tận dụng cái chức nghiệp này hết mức có thể.]

Hikaru là người thiên về các kĩ năng <Ẩn Mật>. Vì thế, chức nghiệp <Ẩn Thần: Kẻ du hành bóng đêm> là thích hợp nhất.

[Chính là nó.]

Và chức nghiệp của cậu thay đổi sau một cú chạm.

[...Hừm.]

Dù vẫn thấy tay chân mình đầy đủ, nhưng lúc này cậu cảm giác cơ thể mình như hòa vào không khí vậy. Khi kích hoạt thẻ Hội, mọi người xung quanh ngay lập tức không thể thấy cậu nữa, trừ khi họ cực kì tập trung để tìm kiếm.

Ngoài ra, Hikaru còn kích hoạt <Che dấu Sinh Khí>, <Che dấu Mana> và <Cản trở nhận thức>. Như vậy, không chỉ mỗi con người, mà mọi sinh vật sống xung quanh đều không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu nữa. Những chú chim và côn trùng đang im lìm trốn tránh con người lúc này lại bắt đầu cất tiếng kêu.

[Tuyệt vời...]

Cậu cảm tưởng như mình đang tàng hình vậy. Hikaru bắt đầu tiến vào rừng. Do được sinh ra và lớn lên ở Tokyo nên cậu không được tiếp xúc nhiều với rừng núi. Cậu cũng không được đi dã ngoại nên chỉ hay trông thấy rừng cây qua những đoạn phim cắm trại ngoài trời trên các trang mạng.

Những tán cây um tùm, xanh tốt, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, tiếng chim hót trong trẻo... Cậu vẫn chưa thể tin là mình đang đặt chân vào một khu rừng. Không như ở Nhật Bản, rừng cây ở đây hầu như không hề chịu sự tác động của con người.

Hikaru phấn khởi tiến về phía trước, nhưng rồi cậu thoáng thấy một con sói ở đằng xa với bộ lông màu xanh. Đó hẳn là Sói Xanh. Nhưng trông nó giống màu xanh rêu hơn là xanh lá thông thường.

[To thật đấy... nhưng có vẻ nó không nhận ra mình.]

Nó dài khoảng ba mét. Hikaru tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng nhằm tránh thu hút sự chú ý của con quái vật.

Roland hầu như không biết gì về quái vật. Vì thế việc Hikaru hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Sói Xanh có khả năng phát hiện trong bán kính 200 mét và Hikaru đã ở trong phạm vi ấy. Thực tế là nó cảm nhận được sự xuất hiện của Hikaru khi cậu vừa đặt chân tới khu rừng và đã rình mò đến tận đây. Nhưng giờ con quái vật đang bối rối khi sự hiện diện của Hikaru đột nhiên biến mất.

[Có lẽ mình nên tìm hiểu thêm về quái vật.]

Đáng lẽ phải có thông tin về một con quái vật hung ác gần thị trấn chứ.

[Oh, cái cây kia rồi.]

Hikaru lướt qua rừng cây, ung dung tìm kiếm Cỏ Độc. Chúng có vẻ ngoài giống như hoa loa kèn nhưng với bốn màu khác nhau. Vì những bông hoa sẽ phát sáng nên sẽ rất dễ dàng tìm thấy chúng vào ban đêm, nhưng ở lại rừng vào buổi đêm thì thật đáng sợ.

[Mình cần hái nụ và cánh hoa.]

Từng cây một, cậu dùng móng tay ngắt những phần cần thiết, đảm bảo để lại phần rễ. Bằng cách đó, chúng sẽ phát triển trở lại.

[Xin gửi lời cảm ơn tới các đoạn phim dã ngoại vì vô cùng hữu ích ở tận thế giới khác!]

Buổi tối, tại Hội Mạo hiểm giả.

Jill ngồi sau quầy với vẻ mặt cáu kỉnh. Đáng lẽ ca trực chỉ kéo dài từ sáng đến trưa, nhưng cô phải tăng ca đến tận tối vì đồng nghiệp vắng mặt. Vì lí do đó, giờ cô đang rất khó ở. Nhưng đó không phải là tất cả.

Cô đang mong ngóng được thấy tên nhóc rời đi làm nhiệm vụ vào buổi sáng nằm cáng trở về sau khi bị Sói Xanh tấn công. Tuy nhiên đến giờ cô hoàn toàn chưa nhận được tin tức nào như thế. Đáng lẽ bàn tiếp tân của hội mạo hiểm giả phải là nơi có đủ mọi loại thông tin được chuyển đến. Vì thế không thể nào có chuyện thông tin về tên nhóc ấy không tới tay cô.

Có lẽ cậu ta không đi thu thập Cỏ Độc. Đó là lý do hợp lí nhất rồi. Ngay từ đầu, Sói Xanh sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ một tân binh nào, nói gì đến việc đi lẻ. Chắc hẳn cậu ta đã thất bại. Tên nam mạo hiểm giả nào chả vậy.

[...]

Jill có một bí mật. Một trong những tổ tiên lâu đời của cô chính là Thần linh Hồ Ly. Mang trong mình một chút di truyền thần thoại ấy, cô có thể cảm nhận được động cơ thầm kín của người khác. Cậy mình có vẻ ngoài điển trai, đã có rất nhiều tên đàn ông với mục đích đen tối vây quanh cô. Ở tuổi mười tám, cô phải tính toán thật kĩ lưỡng cho tương lai của mình. Và lợi dụng tên người đàn ông đó chính là quyết định của cô.

Vậy nên, những gì Jill tìm kiếm ở đàn ông là địa vị. Địa vị được quyết định dựa trên sự giàu có, vị thế xã hội và sức mạnh con người. Đàn ông theo đuổi cô ấy vì vẻ bề ngoài, nhưng cô sẽ chỉ nhìn vào thân thế của họ.

[Cậu ta không thể chết, phải không?]

Cô chợt ngẩng đầu lên. Cái chết của cậu sẽ đè nặng lên lương tâm cô. Quá nặng. Không chỉ vậy, cô sẽ cảm thấy có trách nhiệm với những gì đã diễn ra. Một nhân viên lễ tân không cung cấp đầy đủ thông tin dẫn đến cái chết của một mạo hiểm giả. Nếu điều đó xảy ra...

[...]

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng cô. Bình thường, một con Sói Xanh sẽ không đi xa đến mức giết chết con người. Nhưng nếu có những con quái vật khác thì sao? Hay có lẽ là kẻ cướp?

[Ôi không... Nếu cậu ta chết thì sao? Sẽ là lỗi của mình? Thật ư? Thế thì mình đi đời mất.]

[Xin thứ lỗi...]

[Mình có nên cử người đi điều tra không? Nhưng phải nói gì với cậu ta đây?]

[Này, cô có nghe không đấy?]

Lúc này đám đàn ông mọi khi không lởn vởn quanh đây. Có lẽ họ biết rõ rằng Jill đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cứ thế, chàng trai đi thẳng tới chỗ cô ấy.

[Cái gì?]

Cậu ta đang ở đây. Tên nhóc sáng nay, ngay trước mắt mình.

Chờ đã, cậu ta ở đây? Đầu óc Jill đầy hỗn loạn. Hiểu rồi. Vậy là cậu ta an toàn, có nghĩa là...

[Tôi cá là cậu đã bỏ bê nhiệm vụ và chỉ đi loanh quanh! Vậy mà cậu vẫn có gan xuất hiện trước mặt tôi!]

Giọng Jill vang lên khắp căn phòng. Nghe thấy, các mạo hiểm giả khác bắt đầu thì thầm với nhau.

[Bỏ qua nhiệm vụ?]

[Thằng nhóc đó là ai vậy?]

[Ồ, Jill đang tức giận.]

[Cô nói sao cơ?]

[Trở thành mạo hiểm giả không phải là một trò chơi! Những người như cậu chỉ tổ hủy hoại danh tiếng của Hội mạo hiểm giả mà thôi!]

[Tôi hiểu rồi. Thì ra nó không phải một trò chơi. Vậy bắt đầu kiểm tra hộ cái.]

[Kiểm tra cái gì? Tôi biết cậu đã chọn một yêu cầu...]

Jill cứng họng, mắt cô hướng xuống dưới chân Hikaru. Một cái túi đầy những cây Cỏ Độc nằm trên sàn, thậm chí còn nhô ra khỏi miệng túi.

[...Cái gì?]

Cô không thể tin vào chính mắt mình. Cậu ta đi thu thập Cỏ Độc... như yêu cầu.

[Cậu đã đi thu thập chúng?]

[Tất nhiên.]

[Còn những con sói xanh?]

[Có một con. Mà đáng ra cô phải nói với tôi biết trước chứ.]

[C-Có một con?! Cậu đáng lẽ phải bị tấn công...]

Cô nuốt ngược lại những gì suýt nói ra. Không cảnh báo cậu ta trong khi đã biết về những thứ nguy hiểm sẽ là một sai lầm lớn của cả Hội.

Nên thay vào đó, Jill thầm nghĩ. Chắc hẳn Sói xanh đã ở đủ gần để Hikaru có thể nhìn thấy, nhưng nó không đến gần cậu ta. Con quái vật lẽ phải lao vào con người trước khi họ có thể đến gần. Có lẽ cậu ta chỉ đơn giản là may mắn.

[Có phải tất cả đều là những cây Cỏ Độc phát sáng không?]

Hikaru gật đầu, đặt chiếc túi lên quầy. Một lần nữa, Jill bất ngờ mở to mắt. Trong cái túi đầy ắp ấy, cô nghĩ cậu ta chỉ nhổ nguyên cây. Nhưng cô đã nhầm. Câu chỉ lấy mỗi phần cánh hoa và nụ.

[Cậu đã đi sâu bao nhiêu... Mà không, cậu ở trong rừng nguyên cả ngày luôn à?]

[Cô kiểm tra nhanh nhanh giúp. Tôi sắp chết vì đói đây.]

[Oh, xin lỗi.]

Đầu Jill vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Nhưng cô chắc chắn. Mặc kệ nỗi sợ Sói Xanh tấn công và cái bụng rỗng, Hikaru vẫn miệt mài tìm kiếm những cây Cỏ Độc phát sáng ở sâu trong rừng. Nghĩ vậy, cô cảm thấy có lỗi với cậu.

Tuy nhiên, cô không thể ngưng cảm thấy vô lí hơn được. Hikaru đã thu thập được rất nhiều mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Thậm chí cậu còn chợp mắt một chút vào buổi chiều.

[Tôi sẽ đánh giá sản phẩm ngay đây.]

Jill vội vàng kiểm tra sản phẩm .

[Tôi đã hoàn thành tính toán. Phần thưởng cơ bản cho việc giao những cây Cỏ Độc phát sáng là 200 Gilan.]

Gilan là tiền tệ của vương quốc này.

[Phù... Thế là tôi có một bữa no rồi.]

Nhìn thấy biểu cảm nhẹ nhõm của Hikaru, Jill chợt nhận ra. Cậu ấy nói rằng mình đang chết đói. Chắc chắn cậu ta không có xu nào dính túi. Với đồ ở các sạp thức ăn, nếu rẻ sẽ có giá 20 Gilan trong khi những phầ ăn đắt tiền có giá 40 Gilan. Hikaru có thể chi trả khoảng 10 bữa ăn giá rẻ.

Cuối cùng, cô đã xem Hikaru như một người đồng trang lứa. Nó khiến tâm trạng Jill dễ chịu hơn. Tuy nhiên thật không may, tất cả chỉ là sự hiểu lầm của cô.

[200 gilans là phần thưởng cơ bản.]

[Thế nên tôi nhận được nhiều hơn vì hái nhiều?]

[Chính xác. Mà này, đừng đoán mò nữa. Cậu chả vui tính gì cả.]

Hikaru nhún vai. Ừ, cậu ta đúng là một tên nhóc táo tợn, cô nghĩ.

[Đây là kết quả đánh giá. Tổng số cây cậu thu thập được là 19 bó. Vì mỗi bó có giá 1.000 Gilan nên tổng là 19.000 Gilan. Và để khuyến khích vì đã thu thập được rất nhiều - về cơ bản, tôi sẽ làm tròn số tiền - nên cậu sẽ nhận được tổng cộng 20.000 Gilan, bao gồm phần thưởng cơ bản.]

[...Tôi hiểu rồi.]

[Tại sao cậu lại bối rối thế?]

[Không có đâu nhé.]

Cuối cùng thì cậu cũng trả lời giống như cách mình đã làm khi nhận thẻ Hội.

[Tôi nghĩ sẽ không có những nhiệm vụ về cây Cỏ Độc phát sáng trong thời gian tới. Nhưng nếu có, chúng tôi sẽ trông cậy vào cậu. Hy vọng chúng tôi sẽ chứng kiến những điều tuyệt vời từ cậu, Hi Vọng ạ.]

[...Cô kì vọng vào tôi hơi quá rồi đấy.]

Hikaru nhận tiền với vẻ mặt chua chát.

[À đúng rồi. Tôi có một vài câu hỏi.]

[Nói đi.]

Hikaru hỏi Jill một vài câu và cô trả lời.

Để thuận tiện, Hikaru yêu cầu nhận những đồng tiền vàng, bạc và đồng. Cậu nhét túi tiền thưởng vào sâu trong quần áo. Những đồng tiền lẻ lủng lẳng đầy túi cậu.

[20.000 Gilan...]

He he he... Cậu cảm giác má mình như giãn ra. Hikaru thực sự thích việc làm công ăn lương này. Khi còn ở Nhật, cậu đã lập một tài khoản để tham gia giao dịch chứng khoán trực tuyến. Cảm giác như đang chiến đấu trong thế giới của người trưởng thành vậy. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến bố mẹ cậu thêm lo lắng cho cậu con trai không bao giờ kết bạn và luôn nhốt mình trong phòng.

[Dù sao thì, sao tự dưng cô ấy lại thân thiện vậy nhỉ? Khá chắc là mình chẳng khác gì một tên nhóc phiền phức trong mắt cô ấy.]

Hikaru không hiểu cô nàng lễ tân cảm thấy thế nào về mình, có thể trái tim cô bị cái cảm giác tội lỗi chiếm lấy khi nghĩ rằng mình đã gián tiếp hại chết một cậu nhóc.

 [Hy Vọng hử...]

Cha mẹ “hy vọng” cho Hikaru có một tương lai tươi sáng, nhưng cuộc sống của cậu lại không hề suôn sẻ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào khi ai đó gọi mình là “Hy Vọng".

Mặt trời đã lặn từ lúc nào. Thông thường hầu hết các sạp thức ăn đều dọn quầy lúc mặt trời lặn, thực tế thì hiện giờ không còn nhiều hàng mở bán nữa.

[Tệ thật.]

Nếu không còn các sạp đồ ăn, cậu sẽ phải ăn ở quán bar hoặc nhà hàng. Điều đó rất phiền phức vì cậu sẽ bị giữ lại rất lâu. Bởi lẽ cậu sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó nhận ra quần áo của cậu.

[Bác con mở cửa hàng chứ?]

[Hửm? Chúng tôi bắt đầu dọn hàng rồi.]

Tất cả các quầy hàng khác đã đóng cửa. Đây là cái duy nhất còn mở.

[Mọi quầy hàng đều đóng cửa hết rồi. Đáng lẽ cậu nên đến sớm hơn.]

[V-Vậy ư...]

Hết cách rồi. Mình sẽ phải ngủ với cái bụng đói dù có tiền...

Bụng cậu réo lên.

[Ặc.]

[Ố? Phư ha ha ha! Sao cái bụng kêu ùng ục thế kia! Được rồi được rồi. Cậu có thể mua cái này với giá 10 Gilan nếu muốn.]

Người chủ cửa hàng mang ra món yakisoba còn ế gói trong chiếc lá to trông như lá tre.

[Tôi có thể mua nó sao?]

[Nhớ lần sau đến ăn khi chúng tôi mở hàng. Hẹn gặp lại.]

Một kho báu. Kho báu quý giá nhất từng có! Hikaru tiến về phía trước với món yakisoba vẫn còn ấm trong tay. Không thể kiểm soát cơn đói của bản thân nữa, cậu đi vào một con hẻm phía sau. Sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, cậu ngồi xuống sau một cái thùng và mở chiếc lá. Bụng cậu một lần nữa réo lên vì hương thơm của gia vị tỏa ra từ món ăn. Cậu ăn ngấu nghiến không ngừng.

[...Ngon quá.]

Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Món ăn thật hảo hạng, đầu lưỡi cậu như tê dại. Nước thịt và mỡ trào ra trong miệng cậu.

[Thật tốt quá, Roland...] Hikaru nói với chủ nhân của cơ thể này, người giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức cậu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chương này dùng từ đôi chỗ bị loạn :/
Thanks~
Xem thêm
Thế giới người lớn 21.gif
Main ngầu vãi???
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thank trans <3
Xem thêm