- Bò Anh Hùng à .... có vẻ như đã có một người tuyệt vời tới giúp(Freud)
- Uaaah ....?? (Wazu)
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng nói từ đằng sau. Quay lại thì, đó là Freud với khuôn mặt tươi cười như thường lệ của mình. Hả? Đó? Mới nãy .... làm thế nào mà anh ta có thể đứng phía sau tôi? Ý tôi là, tôi không thể cảm thấy sự hiện diện của anh ta tiếp cận từ đằng sau !!
- Không, đó là anh mà, đúng không? (Wazu)
- Không thể nào, tôi là quản gia! Do không thể tìm thấy đàn bò, tôi nghĩ mình không biết phải làm gì nên trở lại làng để lấy ý kiến, rồi thì Bò Anh Hùng đã giúp ngôi làng khi tôi đến (Freud)
- Không, đó là giọng nói của anh (Wazu)
- .......... (Freud)
Ồ, anh ta thể hiện một khuôn mặt như đang gặp rắc rối. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu biểu hiện này từ anh ta.
- Tôi hiểu rồi, chắc là có một người nào đó giống tôi trên thế giới này, có lẽ có khuôn mặt tương tự như tôi và đeo mặt nạ của Bò Anh Hùng (Freud)
- Ể ..... nói vậy đó không phải là anh à ~? (Wazu)
- Bởi vì tôi là quản gia (Freud)
- Ừ ..... chắc chắn là anh ta mặc bộ đồ quản gia (Wazu)
- Ồ ..... (Freud)
Lần này Freud biểu hiện một khuôn mặt gặp rắc rối nghiêm trọng. Hả? Anh có muốn ẩn danh tính của mình phải không? Thôi được ..... không phải tôi muốn làm phiền Freud với vấn đề này. Hay đúng hơn là, tôi KHÔNG QUAN TÂM!
- Thôi quên đi. Không phải tôi muốn biết danh tính của Bò Anh Hùng hay gì đâu. Vậy thì, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở làng này phải không? Rồi chúng ta sẽ làm gì nữa? (Wazu)
Freud quay trở lại khuôn mặt thông thường của mình khi anh nghe thấy những lời nói đó của tôi, sau đó anh ta hắng giọng.
Từ làng này chúng ta có thể đi đến thành phố suối nước nóng bằng cách sử dụng 3 tuyến đường khác nhau. Thứ nhất là an toàn nhất và tốn nhiều thời gian nhất bằng cách đi theo con đường chính giống như những gì chúng tôi đã làm. Thứ hai là băng qua dãy núi nằm giữa làng và thị trấn suối nước nóng. Đây là cách nhanh nhất và cũng nguy hiểm nhất. Mặc dù núi này không to như Núi Trung Tâm, nhưng môi trường vẫn khắc nghiệt khó để vượt qua. Thứ ba là tới thị trấn cảng gần đây, từ đó chúng ta sẽ vượt sông bằng tàu để đến một bến cảng bên kia sông rồi từ đó đến thị trấn suối nước nóng. Đây là cách chũng nhanh mà cũng nhiều rủi ro (Freud)
- Vậy thì chọn cách ba (Wazu)
- Rõ rồi (Freud)
Lý do rất đơn giản. Bởi vì chúng tôi đang vội vàng nên đường vòng là loại bỏ không cần hỏi. Tôi không có vấn đề gì nếu vượt núi, nhưng tôi không biết về Freud. Tôi đã không chọn cách hai vì có thể sẽ có rắc rối nếu có chuyện gì đó xảy ra với Freud người duy nhất biết đường. Vì vậy, tôi chọn tuyến đường biển vừa có tốc độ và rủi ro vừa phải.
Sau đó chúng tôi quyết định nghỉ qua đêm tại nhà của Buff-san.
Bởi vì có một bữa tiệc bắt đầu ở trung tâm ngôi làng, chúng tôi đã được mời tham dự nó. Theo những cuộc trò chuyện tôi nghe được ở đó, dường như đàn bò sẽ được đối xử tốt hơn bình thường sau sự cố này.
Ngoài ra những kẻ cướp còn sống được chôn trong một cái lỗ bên ngoài ngôi làng theo cách giống như tôi đã làm trước đây. Dường như các hiệp sĩ sẽ đến để mang chúng đi trong vài ngày tới.
Các món ăn phục vụ tại bữa tiệc thì quá xuất sắc. Các món làm từ sữa rất ngon đúng như mong đợi về chuyên môn của họ. Sữa, phô mai và bơ đã được chuẩn bị và tôi đã ăn tất cả mọi thứ cho đến khi no.
Tất nhiên giữa lúc ăn, Buff-san lại tiếp tục nói về Bò Đạo. Hả? sao nhỉ ..... khi đang suy nghĩ về nó, tôi không thể nhớ được những hương vị của các món mà tôi vừa ăn ..... thôi quên nó đi .....
Hầu hết các chủ đề của dân làng trong bữa tiệc là về Bò Anh Hùng. Mọi người đều ca ngợi anh ta, những đứa trẻ nói với nhau về điều đáng sợ là chúng muốn trở thành Bò Anh Hùng trong tương lai. Đừng như thế hoặc các em sẽ trở thành một người đáng ngờ như ông bạn bên cạnh tôi nè.
Quan trọng hơn, Freud không cảm thấy xấu hổ gì khi nghe dân làng ca ngợi anh ta sao? Tôi theo dõi nét mặt của anh ta, chỉ là một nụ cười như bình thường, anh ta có một tinh thần mạnh mẽ. Hay nói đúng hơn, anh đang tham gia trò chuyện với dân làng để ca ngợi Bò Anh Hùng. Tôi không muốn học hỏi về sức mạnh tinh thần của anh ta, tôi muốn nói rằng anh ta nên thận trọng một chút.
Ngày hôm sau, Freud và tôi tiếp tục cuộc hành trình. Dân làng đã cho rất nhiều sản phẩm từ sữa nhưng tôi chỉ mang nhiều nhất có thể. Chúng tôi di chuyển ở tốc độ bình thường vì chúng tôi biết rằng sẽ không mất nhiều thời gian để đến đích của chúng tôi.
Chúng tôi đến thị trấn cảng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Chúng tôi đang vội vì tàu sắp rời cảng. Khi tôi đang tính mua tấm vé lên tàu, tôi chợt nhớ ra rằng hầu như tất cả tiền bạc của tôi được cất trong phép thuật Không Thời Gian của Meru.
Tôi tính đánh bại một con quái vật để kiếm tiền, nhưng con tàu sắp rời khỏi cảng nên Freud đã trả dùm. Chết tiệt!! Cứ nghĩ rằng phải mượn tiền từ tên này thì ..... thật là xấu hổ ..... hãy quên nó đi .....
Sau đó, chúng tôi lên tàu và hướng về thị trấn cảng nhưng một vấn đề đã xảy ra trên tàu.
------------------------------------------------
Làng Nidi ban đầu được biết đến như là làng cho ra sản phẩm sữa tốt nhất thế giới, nhưng sau vụ việc này ngôi làng trở nên nổi tiếng hơn. Cuốn sách ảnh với tiêu đề "Câu chuyện về Bò Anh Hùng" đã được thực hiện bởi dân làng. Ban đầu, nó lan rộng đến các làng chăn nuôi khác, rồi các thành phố khác và sau đó tới các gia đình hoàng gia đến nỗi đã gây ra một phong trào lớn với lời đồn bí ẩn là: "Nếu những điều tồi tệ xảy ra, Bò Anh Hùng sẽ xuất hiện để xử lý với sữa cầm trên tay". Sau đó, những người từ khắp nơi trên thế giới muốn học chăn nuôi đều tập trung tại ngôi làng này. Làng này thay đổi thành một thành phố chăn nuôi với việc thờ cúng bò và Bò Anh Hùng nhưng đó là chuyện trong tương lai.
------------------------------------------------
4 Bình luận