Anh nằm yên như chết, và tệ hại hơn, không ai có thể lần được chút dấu vết nào của liên kết họ đã có với anh. Tyrande để Malfurion gối đầu lên lòng nàng, để lớp cỏ mềm dưới lưng làm giường cho anh.
“Anh ta chết rồi sao?” Jarod Shadowsong bối rối lên tiếng. Viên chỉ huy đã theo cả ba vào sâu trong rừng để canh chừng tù binh của anh, chính là Krasus. Anh không góp sức vào việc làm phép, mà trở thành lính canh bất đắc dĩ. Từ miễn cưỡng, anh giờ đã thực sự lo lắng dù không hiểu rõ những gì xảy ra.
“Không!” Tyrande kêu lên. Rồi nàng lại hạ thấp giọng. “Anh ấy không thể…”
“Cậu ta không có mùi chết chóc quanh mình,” Korialstrasz nói lớn.
Jarod Shadowsong tránh mình về một bên mỗi lần Korialstrasz nói. Anh vẫn chưa quen với việc có một con rồng đỏ bên cạnh. Tyrande có lúc cảm thấy thật buồn cười, nhưng giờ thì nàng không còn tâm trí nào mà cười nữa. Nàng đã quen với vị rồng dũng mãnh, đặc biệt là khi nàng cũng cảm nhận được một mối quan hệ rất lạ giữa Korialstrasz và Krasus. Họ cứ như là anh em, là một cặp sinh đôi vậy.
Nghĩ tới “sinh đôi”, nàng lại cúi nhìn Malfurion.
Krasus đi đi lại lại liên tục. Ông đã khá hơn, và nàng nữ tu nghi rằng điều đó chính là do có vị rồng ở bên. Nhưng điều đó cũng không giúp được ông là mấy, khi mà ông cũng tỏ ra lo lắng cho Malfurion giống như nàng, mặc dù Krasus chưa bao giờ gặp anh trước khi tới đền.
Brox quỳ gối đối diện Tyrande, gã đặt cây rìu cạnh người bạn bất tỉnh. Gã cúi đầu, và nàng nữ tu có thể nghe thấy gã thì thầm, hẳn gã đang cầu nguyện.
“Khu vực đó có rất nhiều nguồn lực phép thuật,” Krasus lẩm bẩm một mình. “Linh hồn của Malfurion có thể đã bị xé tung và ném ra đủ nơi. Cậu ta có thể tự tập hợp lại linh hồn mình, nhưng cơ hội đó rất…”
Viên chỉ huy Shadowsong nhìn quanh. “Xin thứ lỗi cho câu hỏi của tôi, nhưng chẳng phải anh ta đã hoàn thành được điều mình muốn làm sao?”
Krasus quay về phía anh, gương mặt ông lạnh tanh. “Cậu ta quả thực đã làm được. Ta hi vọng bấy nhiêu là đủ.”
“Đừng có nói như vậy nữa…” Tyrande cầu xin. Nàng gạt giọt nước mắt đang chực rơi rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng. Mặc cho giờ đã là ban ngày, nàng vẫn nguyện cầu. “Elune, Mẹ mặt trăng, xin người tha lỗi cho con khi làm hỏng giấc ngủ của người! Con không xin cho người bạn đây trở lại… chỉ xin người hãy cho con biết số phận của anh thôi!”
Nhưng không có một ánh sáng nào chiếu xuống Malfurion. Mặt trăng không thể bỗng dưng xuất hiện với họ được.
“Liệu ta có nên đưa anh ta về đền không,” Shadowsong nói. “Ta có thể chữa thương cho anh ta ở đó…”
Tyrande không trả lời anh.
Krasus chợt đứng khựng lại. Ông nhìn về hướng nam, về phía hàng cây rừng. Ông nheo mắt và mệt mỏi nói. “Tôi biết ngài ở đó.”
“Và ta thì đã biết ngài là ai,” một giọng nói lớn vang lên.
Hàng cây đầu tiên chợt hòa vào nhau, tạo thành một sinh vật với nửa thân dưới của một con hươu đực khổng lồ, trong khi khi ngực, tay và gương mặt lại giống hệt một dạ tiên.
Cenarius nắm chặt bàn tay và tiến về phía họ. Ngài và Krasus nhìn nhau một lúc, rồi cả hai cùng cúi đầu chào nhau kính cẩn.
Vị thần rừng bước tới bên cạnh Tyrande và Malfurion. Brox kính cẩn lùi ra trong khi vị chỉ huy há hốc miệng nhìn người.
“Hỡi con gái của Elune, nước mắt của con làm lay động trái tim của cả đất trời đấy.”
“Con khóc vì anh ấy thưa thầy… người mà con yêu thương.”
Cenarius gật đầu. Người quỳ hai chân trước và khẽ chạm lên trán Malfurion. “Cậu ta giống như con trai ta vậy… và ta thấy hạnh phúc khi cậu ta được một người như con yêu hương đến vậy…”
“Con… chúng con đã là bạn từ tấm bé rồi.
Vị thần rừng bật cười, tiếng cười khiến chim hót và gió khẽ thổi lên gò má của từng người xung quanh. “Phải, ta đã nghe những lời thỉnh cầu của con với Elune, những lời được nói ra… cùng những lời thầm kín.”
Tyrande không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. “Nhưng những lời cầu nguyện của con giờ đã vô ích.”
Người quay ra với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. “Con nghĩ thế sao? Thế thì tại sao ta lại đến chứ?”
Những người khác ngạc nhiên. Nàng nữ tu lắc đầu không tin nổi. “Con không hiểu?”
“Bởi vì con còn quá trẻ. Hãy cứ chờ đến khi con ở tuổi ta…” Nói rồi, Cenarius xòe bàn tay trái. Một ánh sáng xanh tỏa ra từ lòng bàn tay người. Ánh sáng ấy lơ lửng như đang tìm đường.
Vị bán thần đứng dậy rồi lùi ra nhìn cậu học trò của mình. “Ta lang thang trong Giấc mộng ngọc lục bảo để tìm câu trả lời cho bao băn khoăn. Ta đi khắp nơi tìm cách đối phó với lũ quân của tử thần…” Người mỉm cười hiền hậu. “… và bất ngờ thay, ta đã tìm thấy người mà ta biết cũng đang ở trong giấc mộng… nhưng lại đang bất tỉnh và mất phương hướng. Vì đâu, thì cậu ta cũng chẳng biết, thì ta cũng sao biết được!”
Cenarius nói xong thì ánh sáng lơ lửng bay lên người Malfurion và nhẹ nhàng chìm vào đầu anh.
Chàng dạ tiên mở to mắt.
“Malfurion!”
Tiếng của Tyrande là âm thanh đầu tiên Malfurion nghe thấy, anh vội dùng nó như sợi dây gắn kết. Anh kéo mình ra khỏi thế giới mơ hồ, trở lại với ánh sáng chói lòa nhưng thật ấm áp.
Và khi anh mở mắt, anh thấy Tyrande đang ngồi dưới ánh nắng mai. Thật lạ, ánh nắng chẳng làm anh khó chịu, thậm chí còn khiến anh thấy Tyrande xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Suýt chút nữa anh đã nói với Tyrande như thế, nhưng những người khác xung quanh khiến anh phải che đậy cảm xúc bên trong mình. Anh đành nắm tay nàng và quay ra chào những người khác.
“Rào… rào chắn…” anh nói yếu ớt. “Nó đã…”
“Không còn nữa.” người nhìn không giống dạ tiên nói với anh. Hẳn đây chính là Krasus. “Giờ thì Hỏa quân đã bị chặn đường… chí ít là ở một nơi.”
Malfurion gật đầu. Anh biết trận chiến chưa kết thúc, đồng loại anh vẫn còn đối diện với sự hủy diệt. Vậy nhưng điều đó không thể phủ nhận chiến thắng của loài dạ tiên. Ít nhất thì hi vọng vẫn còn.
“Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng,” Tyrande nói. “Và sẽ cứu đỗi thế giới của chúng ta.”
“Chúng có thể bị đánh bại.” Brox nói và tự hào cầm lấy cây rìu chàng dạ tiên đã tạo ra. “Tôi chắc chắn thế.”
Nhưng Krasus thì vẫn rất thực tế. “Có thể… nhưng chúng ta cần thêm sự giúp đỡ. Chúng ta phải nhờ tới loài rồng.”
“Ngài sẽ không chỉ cần tới tới loài rồng đâu!” Cenarius nói. “Và ta sẽ tìm cách giải quyết điều đó!” Người bước lên khỏi những người khác, không quên mỉm cười với Malfurion. “Con làm ta tự hào lắm, thero’shan… học trò của ta.”
“Con cám ơn thầy.” Anh nhìn người thầy hòa vào những hàng cây.
“Chúng ta trở lại Suramar chứ?” một vị chỉ huy lên tiếng. Malfurion không biết anh ta là ai, nhưng đoán phải có lí do thì anh ta mới ở đây. “Đúng thế.” Krasus nói. “Chúng ta về Suramar.”
Tyrande đỡ Malfurion đứng dậy. “Nhưng sẽ không được lâu đâu. Cánh cổng đã được phá hủy, nhưng không giống như rào chắn, lũ Thượng đẳng có thể dễ dàng tạo lại. Tôi e là sẽ còn thêm nhiều kẻ xuất hiện.”
Không ai là không đồng ý với điều đó, dù họ đều mong điều ngược lại. Malfurion nhìn về phía Zin-Azshari. Một sự xấu xa đã tới mảnh đất này, và nó phải được tiêu diệt trước khi hủy hoại mọi thứ. Malfurion đã góp công không nhỏ trong việc chặn đứng cuộc tấn công đầu tiên của Hỏa quân, nhưng không hiểu sao, anh vẫn cảm giác việc ngăn lũ quỷ tất cả sẽ phụ thuộc vào, anh sẽ ngăn không để chúng phá hủy Kalimdor.
Malfurion chỉ mong khi thời khắc ấy đến, anh sẽ sẵn sàng đối diện với chúng… nếu không, sẽ không chỉ Kalimdor, mà cả thế giới này sẽ phải chịu sự hủy diệt.
HẾT QUYỂN I.
0 Bình luận