Kẻ bắt giữ họ có vẻ đang lo lắng… và với Rhonin, điều đó càng làm anh thấy bất an.
Vùng rừng mà họ vừa đi tới hẳn chính là nguyên nhân. Nơi đây có vẻ khác với với nhưng khoanh rưng tối mà họ đã qua. Toán quân vì thế cũng không quen với địa hình, chẳng khác gì hai kẻ xâm phạm xấu số.
Bình minh đang dần lên. Krasus vẫn còn đang bất tỉnh, ông và Rhonin bị trói và ném lên lưng một con báo. Mỗi lần ngư ời anh nảy lên va vào lưng báo, anh tưởng xương sườn mình sẽ bất cứ lúc nào, nhưng buộc phải giữ yên không gây ra âm thanh hay cử động nào thể hiện là mình đã tỉnh lại.
Nhưng nếu chúng biết thì có khác gì chứ? Anh đã thử làm phép, nhưng mọi nỗ lực chỉ đem đến cơn đau nhói đầu. Anh được cho đeo một chiếc bùa ngọc lục bảo nhìn rất đơn giản, nhưng lại chình la c ội nguồn của cơn đau. Hễ khi nào gắng tập trung niệm thần chú, tâm trí anh lại rối bời và hai bên thái dương thì nhức nhối. Anh không tài nào lắc cho miếng bùa rơi ra được. Đám dạ tiên đã buộc no r ất chắc. Krasus cũng đeo một miếng bùa, nhưng chúng chắc chẳng phải lo về ông. Rhonin nhận ra có điều khong on m ỗi lan ngư ời thầy cũ gắng giúp đỡ. Krasus kiểm soát sức mạnh kém hơn cả Rhonin, điều đó không tốt chút nào.
“Đây không phải lối chúng ta đã đi,” tên mặt sẹo gầm gừ, theo như anh nghe thì hắn là Varo’then. “Chúng ta đi sai đường rồi…”
“Nhưng chúng ta đã đi ngược lại, đúng theo lối cũ, thưa chỉ huy,” một tên lính đáp. “Ta không hề đi chệch…”
“Ngươi có nhìn thấy tòa tháp nao c ủa Zin-Azshari ở phía xa không?” Varo’then hỏi. “Ta thì không thấy gì khác ngoài cây và cây Koltharius ạ… ta không thấy thích điều này. Không hiểu sao, dù có thuộc và nhìn rõ đường, ta vẫn bị lái đi hướng khác!”
“Ta có nên quay lại? Lần lại đường cũ”
Rhonin không thấy mặt tên chỉ huy, nhưng có thể hình dung ra gương mặt mệt mỏi của hắn. “Không, không phải lúc này…”
Dù Varo’then không từ bỏ hướng đang đi, thì chàng pháp sư cũng vẫn thấy lo. Mỗi bước họ tiến sâu hơn vào khu rừng rậm, anh lại cảm thấy sự hiện diện nào đó. Nó không giống bất cứ gì anh từng biết đến. Nó khiến anh nhớ tới cách Krasus liên lạc với anh, nhưng rõ ràng là còn hơn thế.
Nhưng nó có thể là gì ?
“Mặt trời sắp lên cao rồi,” một tên lính khác lẩm bẩm.
Từ những gì chứng kiến, Rhonin suy rằng tuy có thể hoạt động vào ban ngày, thì dạ tiên không thích phải thế. Nó khiến chúng yếu đi. Chúng là sinh vật biết dùng phép thuật, một thứ phép thuật của màn đêm, nhưng lại chưa thực sự làm chủ được quyền năng. Nếu có thể gỡ được miếng bùa này ra khi mặt trời đã mọc cao, Rhonin tin lợi thế sẽ nghiêng về phía mình.
Anh bí mật lắc đầu mà không cho ai biết. Miếng bùa cứ đung đưa lên trước rồi ra sau nhưng không hề rơi ra. Sau cùng, anh thử lắc đầu thật mạnh và mong sao miếng bùa sẽ rơi. Dù sợ bị lũ lính phát hiện, thì anh vẫn phải mạo hiểm.
Dưới ánh sáng rạng đông, anh thấy một gương mặt từ phía một tán cây gần đó đang nhìn mình.
Không… gương mặt ấy chính là một phần của tán cây. Người nó toàn những cành lá, thậm chí có cả một bộ râu toàn lá cây. Hai con mắt nó la hai quả mọng, và chỗ trống giữa những lớp lá dường như la một cái miệng.
Nó biến mất giữa bụi cây, nhanh chóng hệt như lúc nó xuất hiện, khiến cho Rhonin tự hỏi phải chăng mình đang tưởng tượng. Một trò đùa thị giác do ánh sáng gây ra à? Không thể nào! Nếu quả thế thì nó cũng không thể rõ đến chi tiết như vậy được.
Và rồi…
Tiếng gươm giáo được rút ra khiến anh chú ý. Từng tên dạ tiên chuẩn bị cho một trận đánh mà chúng cũng không hiểu gì, chỉ biết là sẽ xảy ra. Lũ báo cũng nhận ra nguy hiểm, khi mà chúng không chỉ tăng tốc, mà còn cong lưng, nhe nanh đe dọa.
Varo’then chợt chỉ tay về bên phải. “Hướng đó! Đi hướng đó! Mau!”
Vừa lúc ấy, cả khu rừng bừng lên sự sống.
Những cành cây rậm rạp quật xuống chắn ngang tầm mắt đám lính. Bụi cây xung quanh biến thành những sinh vật tinh quái, lầm lì, với bộ mặt xanh lộ rõ vẻ cười cợt. Mặt đất thô cào vào bàn chân của lũ báo, khiến đám lính cưỡi ngã lăn ra. Đám dạ tiên hét vang gọi nhau, gắng chỉnh đốn lại đội ngũ, nhưng chỉ càng làm mọi thứ loạn thêm.
Một tiếng rên đục vang lên. Rhonin chỉ thoáng thấy, nhưng anh dám chắc mình đã chứng kiến cảnh một cái cây lớn cúi mình và quét qua hai tên lính cùng báo cưỡi bang tan cay xum xue cua no.
Varo’then gắng chỉ huy đám lính và liên tục chửi rủa. Những tên dạ tiên vẫn ngồi chênh vênh trên thú cưỡi, vừa cố chém vào đống cành lá xung quanh, vừa gắng giữ cho lũ báo không hoảng sợ. Dù có to lớn thì lũ báo vẫn không thích những gì chúng đang phải đối mặt, nên chúng liên tục chùn bước dù được lệnh phải tiến lên.
Varo’then hét lên gì đó, rồi bất chợt, những ánh sáng tím chói lòa phóng ra tứ trong khu rừng. Một tia sáng chạm vào một người cây, biến nó thành một ngọn đuốc sống. Dù bị biến dạng, nó vẫn liên tục tiến lên, để lại phía sau một vệt lửa.
Và gần như cùng lúc đó, những cơn gió không hiểu từ đâu gầm rú và gào thét như cuồng nộ trước sự tấn công. Gió thổi mạnh đến nỗi cát bụi, cành lá bay tứ tung trên không, càng che mất tầm nhìn của đám dạ tiên. Ngọn lửa tắt ngấm, nạn nhân của ngọn lửa như cũng chẳng để ý gì đến điều đó. Một cành cây lớn bay va vào tên lính ngay cạnh Varo’then.
“Tập hợp lại!” gã dạ tiên măt sẹo hét lớn. “Tập hợp và rút lui! Nhanh lên!”
Một bàn tay đầy lá bịt miệng Rhonin. Anh nhìn lên gương mặt đo, no cung t ỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Ở phía sau, những bàn tay khác đang túm lấy chân anh.
Chúng đẩy thật mạnh cho anh trượt khỏi lưng báo.
Con báo nhận ra và gầm lên. Càng có thêm nhiều những sinh vật hình cây kéo đến quấy rối con báo. Rhonin lăn xuống đất thì thấy Varo’then ngoảnh lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tên dạ tiên bực tức nhìn tên tù binh bị cướp đi, nhưng hắn không kịp lam gì khi them nhi ều cành cây đã lại xà xuống quấn lấy tay, mặt hắn và trói hắn lại.
Đám người cây đỡ được Rhonin trước khi đầu anh va vào đất. Chúng nhẹ nhàng và lặng le đưa anh vào rừng như một con cừu nhỏ. Rhonin chỉ mong Krasus cũng đã được cứu, vì anh không thấy được gì khác ngoài đám người lá trước mắt. Chúng rõ là rất khỏe dù dáng người nhỏ bé.
Anh thoáng thất vọng khi thấy một tên dạ tiên cưỡi báo chắn ngang lối đi. Chàng pháp sư nhận ra đó là Koltharius. Ánh mắt hắn nhìn thật vô vọng, như thể nếu Rhonin thoát, hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Với những gì chứng kiến về tên thủ lĩnh, Rhonin có thể khẳng định như vậy.
Không thèm nói một lời, tên dạ tiên thúc báo phi lên. Tộc tiên mà Rhonin biết, đặc biệt là chủng tộc của Vareesa, vốn cực kỳ coi trọng tự nhiên. Thế nhưng chủng loài của Koltharius đây rõ là không hề, hắn chém điên cuồng vào những cành cây và tán lá. Tưởng như không gì có thể ngăn hắn tiến về phía nạn nhân.
Nhưng không hề. Một đàn chim đen chợt ùa ra từ những tán cây, bao quanh và tấn công tên dạ tiên không thương tiếc. Koltharius chém điên cuồng, nhưng không chạm nổi tới một con nào.
Bị phân tán bởi đòn tấn công này, gã dạ tiên không để ý tới một hiểm nguy khác tới từ mặt đất. Đám cây con hắn bước qua lớn lên cao gần hai thước như đang cắm sâu rễ hút nguồn sống từ lòng đat.
Con báo của Koltharius, vì bị đàn chim tấn công, cũng không hề nhận ra điều đó.
Con thú ban đầu lảo đảo, rồi trượt chân vì móng vuốt bị quấn vào. Nó chồm lên một bên mà gầm gừ đau đớn. Tên dạ tiên gắng giữ chặt, song điều đó chỉ càng làm tình hình xấu đi.
Con báo xoay người, khiến Koltharius kẹt giữa nó và hai thân cây lớn. Hắn bị mắc kẹt và đè bẹp, bộ áo giáp méo mó tựa giấy mỏng trước sức ép khổng lồ. Con thú cũng chẳng khá hơn, tiếng gẫy vang len khi co no va vao than cay.
Đám sinh vật cây quanh Rhonin vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng của kẻ bắt giữ mình vật lộn trong chốc lát, nhưng những tiếng ấy sớm biến mất, có lẽ Varo’then đã dẫn quân chạy thoát rồi.
Đám sinh vật nhỏ tiếp tục đưa anh đi. Anh nhìn sang phải thì thấy vị pháp sư rồng cũng đang được đưa đi hệt như anh. Anh chợt thấy sợ, không hiểu những vị cứu tinh này định làm gì họ. Liệu họ có được giải thoát khỏi đám dạ tiên chỉ để hứng chịu một số phận khủng khiếp hơn?
Đám sinh vật cây đi châm lại rồi dừng hẳn khi đến một khoảng đất trống. Dù bị chắn bởi những hàng cây cao, thì ánh dương cũng bắt đầu rọi chiếu ở phía xa. Những tiếng chim thánh thót vang lên. Hàng ngàn bông hoa với bao sắc màu nở rộ, cỏ dại đung đưa như chào đón những kẻ vừa đến.
Rồi một gương mặt lá rậm rạp khác che mất tầm nhìn của Rhonin. Miệng nó như mở ra rộng hơn, và Rhonin ngạc nhiên khi thấy một bông hoa trẳng muốt nở ra từ trong cái miệng cười đó.
Một lớp phấn hoa phun ra vào miệng và mũi chàng pháp sư.
Rhonin ho sặc sụa. Đầu óc anh quanh cuồng. Anh thấy đám sinh vật lại đi tiếp và đưa anh về phía ánh mặt trời.
Nhưng chưa kịp thấy ánh sáng nào chạm vào mặt, chàng pháp sư đã ngất đi.
Khác với những gì Rhonin nghĩ, Krasus không hề bất tỉnh suốt chặng đường. Dù rất yếu và tưởng chừng sắp bị bóng tối nuốt chửng, vị pháp sư rồng vẫn gắng chống chọi với thể chất và tinh thần suy kiệt, và ông đã chiến thắng, hay ít nhất cũng đã nhọc nhằn đánh bại chung.
Krasus cũng đã nhận ra có kẻ dõi theo họ trong khu rừng, nhưng ông đã sớm biết đó là những kẻ phụng sự nơi đây. Với giác quan nhạy bén hơn nhiều so với chàng người đồng hành, Krasus hiểu đám dạ tiên bị dụ tới đây là có chủ đích. Một thế lực nào đó muốn lấy của đám lính điều gì, và không cần suy luận nhiều cũng có thể biết ông và Rhonin chính là phần thưởng.
Và thế là vị pháp sự rồng đã yên vị trong suốt cuộc chạy loạn. Ông đã ép mình không được làm gì khi đám lính bị tấn công và đám người cây cướp tu nhan la ong cung Rhonin ngay trước mặt lũ dạ tiên. Krasus không thấy mối nguy gì ở những vị cứu tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là cả hai sẽ không gặp nguy hiểm sau này. Ông đã bí mật, cẩn trọng trong suốt chuyến đi xuyên cánh rừng, mong rằng mình sẽ có ích hơn những lần trước đó.
Nhưng ông biết mình đã nhầm khi đến vùng nắng chiếu. Gương mặt cây xuất hiện quá nhanh và phụt phấn quá bất ngờ. Cũng như Rhonin, Krasus đã ngất đi.
Nhưng khác với Rhonin, ông chỉ thiếp đi trong chốc lát.
Ông tỉnh giấc và nhìn thấy một chú chim đỏ đậu trên đầu gối mình. Cảnh tượng yên bình ấy khiến vị pháp sư rồng ngạc nhiên, ông thở mạnh, làm chú chim bay lên những cành cây trên cao
Krasus cẩn trọng nhìn quanh. Có vẻ như ông và Rhonin đang nằm trong một khu rừng thần bí, với phép thuật tồn tại từ thời cổ xưa, cổ như chính loài rồng vậy. Mặt trời soi rạng rỡ, cỏ cây, hoa lá, chim chóc thật yên bình, đây ắt không phải sự tình cờ. Nơi này hẳn là lãnh địa của một người mà Krasus đáng ra phải biết, nhưng không tài nào nhớ ra.
Đó cũng là điều ông không dám nói với người bạn đồng hành của mình. Ký ức của Krasus đầy những lỗ hổng. Ông đã nhận ra bầy dạ tiên, nhưng những ký ức tưởng như rất quen thuộc khác đều đã biến mất. Khi cố tập trung nhớ lại, ông chỉ thấy sự trống trải mà thôi. Không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí ông nữa cũng đã trở nên yếu ớt.
Nhưng tại sao? Tại sao ông lại bị ảnh hưởng nhiều hơn Rhonin? Dù là một pháp sư tài ba, thì Rhonin vẫn chỉ là một con người yếu đuối. Nếu như có kẻ trở nên tàn tạ và kiệt sức sau chuyến du hành xuyên không gian và thời gian, thì đáng ra đó phải là người yếu thế hơn.
Nghĩ tới điều đó, Krasus thấy thật tội lỗi. Dù là vì lí do gì khiến Rhonin khỏe hơn, thì cũng thật đáng xấu hổ nếu ông mong hai người đổi vị thế. Rhonin đã nhiều lần suýt hi sinh bản thân vì người thầy dạy của mình rồi.
Mặc cho cảm giác mệt mỏi và cơn đau kéo dài, ông gượng mình đứng dậy. Krasus không thấy dấu vết gì của những sinh vật đã đưa họ đến đây. Có lẽ chúng đã trở lại thành một phần của khu rừng, hoàn thành vai trò của mình cho đến khi chủ nhân khu rừng kêu gọi chúng. Krasus biết chúng là những người lính canh cấp thấp nhất của khu rừng. Đám dạ tiên không hề là một mối nguy đáng lo ngại.
Nhưng kẻ trị vì nơi đây muốn gì ở hai kẻ lạc đường kỳ lạ này chứ?
Rhonin vẫn say ngủ, và theo phản ứng của bản thân với phấn hoa, Krasus đoán Rhonin sẽ còn ngủ lâu. Không thấy có mối nguy gì ở quanh, ông bèn để chàng người một mình và quyết định thăm dò xem mình hưởng tự do đến đâu.
Những bông hoa bao quanh bãi cỏ như một hàng rào, dường như số bông hoa hướng ra ngoài và vào trong là bằng nhau. Krasus tiến tới gần đó và cẩn trọng theo dõi chúng.
Ngay khi ông đến gần, những bông hoa quay hết về phía ông và nở rộ.
Vị pháp sư rồng vội lùi lại… thì thấy đám cỏ hoa trở lại trạng thái bình thường. Một bức tường bảo vệ đơn giản mà hiệu quả. Ông và Rhonin sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào từ bên ngoài, song đồng thời cũng không thể gây rắc rối gì cho khu rừng.
Với thể trạng hiện tại, Krasus không dám nghĩ tới việc băng qua đám hoa. Hơn nữa, ông ngờ rằng làm vậy sẽ khiến những lớp bảo vệ khác hoạt động, và hẳn là sẽ không dễ chịu gì đâu.
Chỉ còn một cách duy nhất. Để giữ sức, ông ngồi xuống, khoanh gối. Hít thật sâu, Krasus nhìn quanh khoảnh rừng một lần nữa và cất lời nói vào khoảng không.
“Ta sẽ nói chuyện với người.”
Gió đưa những lời ấy vào sâu trong rừng làm vọng lại những tiếng vang. Tiếng chim chợt im bặt. Cỏ cây thôi đung đưa.
Và rồi gió lại thổi… đem theo lời đáp lại.
“Vậy thì ta sẽ nói chuyện…”
Krasus chờ đợi. Ông nghe tiếng guốc gõ ở phía xa, như có con thú đi lạc vào lúc đó. Ông cau mày khi nghe tiếng guốc ngày một rõ, và rồi một bóng đen hiện lên từ trong khu rừng. Một kẻ với bộ sừng lớn cưỡi trên một con thú khổng lồ?
Nhưng khi kẻ đó bước ra trước những hàng hoa cỏ, dưới ánh mặt trời, vị pháp sư rồng chỉ biết kinh ngạc tựa một đứa trẻ đứng trước thân hình vĩ đại kia.
“Ta biết người…” Krasus lên tiếng. “…T…Tôi biết ngài…”
Nhưng cũng giống như bao ký ức khác, ông không tài nào nhớ nổi cái tên ấy. Ông thậm chí còn không chắc mình đã từng gặp sinh vật huyền bí này hay chưa, điều đó hẳn do lỗ hổng trí nhớ gây ra.
“Và ta cũng biết điều gì đó về ngài,” sinh vật to lớn ấy nói, người ấy có thân trên giống như dạ tiên trong khi thân dưới lại giống một con hươu đực. “Nhưng không nhiều như những gì ta muốn biết…”
Vị chủ nhân của cánh rừng bước qua hàng rào hoa cỏ trên hai đôi chân khỏe khoắn, những bông hoa nhường đường cho người như loai thu kình c ẩn chủ nhân. Có cây hoa thậm chí còn nhẹ nhàng âu yếm khẽ chạm vào chân người.
“Ta là Cenarius…” người lên tiếng nói với kẻ gầy gò đang ngồi trước mặt. “Đây là lãnh địa của ta.”
Cenarius… Cenarius… Cái tên huyền thoại thoáng hiện lên trong đầu Krasus, những ký ức bắt đầu bén rễ nhưng hầu hết sớm lụi tàn. Cenarius. Cái tên được rất nhiều dạ tiên và sinh vật rừng nhắc tới. Không hẳn là một vị thần, nhưng cũng gần như thế. Vậy hẳn Người là một bán thần. Và hẳn cũng quyền năng y hệt như các Đại long vậy.
Nhưng còn điều gì khác nữa, còn nữa. Dù rất cố gắng, vị pháp sư rồng vẫn không tài nào nhớ nổi điều gì.
Gương mặt ông hẳn đã lộ rõ nỗ lực, bởi ánh mắt nghiêm nghị của Cenarius trở nên dịu dàng hơn. “Ngài có vẻ không khỏe. Có lẽ ngài nên nghỉ thêm đi.”
“Không cần.” Krasus gượng đứng dậy, ông đứng thẳng trước mặt vị bán thần. “Không… Tôi có thể nói chuyện ngay bây giờ.”
“Vậy thì ta sẽ chiều lòng ngài.” Vị bán thần có bộ râu rậm Người hơi nghiêng đầu nhìn vị khách của mình. “Ngài có vẻ mạnh mẽ hơn những gì đã thể hiện. Ta cảm nhận được chút dáng dấp của dạ tiên, nhưng còn điều gì hơn thế nữa. Ngài thậm chí còn khiến ta nghĩ tới… nhưng không thể nào.” Vị bán thần chỉ vào Rhonin. “Còn cậu ta có vẻ không phải là sinh vật ta từng gặp trong hay ngoài lãnh địa của mình.”
“Chúng tôi đã đi một chặng đường dài, và thực sự là đã bị lạc thưa ngài. Chúng tôi không rõ mình đang ở đâu.”
Vị pháp sư ngạc nhiên khi thấy vị bán thần cười vang như sấm rền. Tiếng cười của Cenarius làm hoa nở, lam chim hot tren nh ững cành cây, và khiến làn gió xuân khẽ hôn lên má Krasus như người tình vậy.
“Ngài đến từ rất xa à! Nhưng ngài có thể đang ở đâu khác được chứ? Ngài còn có thể ở đâu ngoài Kalimdor!”
Kalimdor. Điều đó có lí, vì ngoài ra đâu còn nơi nào khác có nhiều dạ tiên đến vậy? Nhưng biết vị trí của ông và Rhonin lúc này cũng không trả lời hết được các băn khoăn. “Tôi cũng đã nghĩ vậy thưa ngài, nhưng…”
“Ta cảm nhận được một sự đổi thay bất thường trong thế giới,” Cenarius ngắt lời. “Một sự bất ổn, sự chuyển dời. Ta đã bí mật tìm kiếm nguồn gốc và vị trí của nó… và dù không tìm ra nó… ta đã được dẫn tới chỗ các ngài.” Người bước qua mặt Krasus và tới bên Rhonin. “Hai kẻ lang thang không rõ từ đâu tới. Hai linh hồn lạc lối không rõ nguyên do. Cả hai ngài đều là bí ẩn với ta. Ta ước rằng hai ngài không có mặt ở đây từ đầu.”
“Vậy nhưng ngài vẫn giải thoát cho chúng tôi…”
Vị chúa tể rừng sâu cất tiếng hí vang của một con hươu đực mạnh mẽ. “Lũ dạ tiên ngày một kiêu căng. Chúng dám lấy đi thứ không thuộc về chúng, xâm phạm nơi chúng không được phép vào. Chúng tưởng rằng tất cả đều là của chúng. Dù chúng không thực sự xâm phạm lãnh thổ của ta, thì ta quyết định khiến chung đi như vay đ ể dạy cho chúng bài học, cho chúng biết hổ thẹn và cách cư xử.” Người mỉm cười nghiêm nghị. “Vả lại, điều đó giúp ta dễ dàng có được điều mình muốn hơn.”
Krasus thấy đôi chân mình khuỵu xuống. Đứng vững được dường như là một nỗ lực lớn vơi ông. Nhưng ông vẫn quyết tâm đứng yên. “Có vẻ như chúng cũng nhận ra sự xuất hiện bất chợt của chúng tôi.”
“Zin-Azshari chỉ tồn tại được nhờ khả năng đó. Dù sao thì nó cũng ở ngay Giếng nước mà.”
Vị pháp sư rồng choáng váng, nhưng lần này không phải do yếu ớt. Cenarius đã nhắc đến hai từ trong lời nói cuối cùng khiến Krasus thấy sợ hãi.
“Zin… Zin-Azshari sao?”
“Đúng vậy! Thủ phủ của loài dạ tiên! Nằm ngay bên bờ Giếng nước vĩnh hằng! Ngài không biết điều đó sao?”
Mặc kệ nếu mình có thể hiện sự yếu đuối trước mặt vị bán thần, Krasus ngã xuống nền đất, ngồi trên bãi cỏ và gắng bình tĩnh nhìn nhận thực tế.
Zin-Azshari.
Giếng nước vĩnh hằng.
Ông biết hai cái tên đó, dù ký ức có bị hổng. Hai cái tên quá nổi tiếng, ông sẽ chỉ có thể quên chúng nếu như bị mất hoàn toàn trí nhớ.
Zin-Azshari và Giếng nước vĩnh hằng. Cái tên đầu tiên, trung tâm của đế chế pháp thuật, đế chế của tộc dạ tiên. Ông thật ngốc đã không nhận ra điều đó khi bị bắt giữ. Zin-Azshari đã từng là điểm trọng yếu của thế giới suốt bao thế kỷ.
Cái tên thứ hai, Giếng nước, là địa danh của pháp thuật, là hồ nước của nguồn sức mạnh vô tận được nhắc tới trong sự trầm trồ của bao pháp sư, phù thủy trong lịch sử. Nó là nguồn sức mạnh của dạ tiên, cho phép chúng làm những bùa phép đến loài rồng cũng phải nể trọng.
Nhưng cả hai đều là cái tên của quá khứ… qua khư xa xưa. Cả Zin-Azshari và Giếng nước vĩ đại đều không còn tồn tại nữa. Chúng đã biến mất từ rất rất lâu, trong một đại họa…
Tâm trí Krasus lại mờ đi. Điều gì khủng khiếp đã xảy ra, hủy diệt cả hai địa danh, xé toạc thế giới này ra… nhưng ông không tài nào nhớ nổi đó là gì.
“Ngài vẫn chưa hồi phục hẳn,” Cenarius lo lắng nói.
“Ta nên để ngài nghỉ ngơi thêm.”
Vị pháp sư, vẫn đang gắng nhớ lại, bèn đáp, “Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ khỏe lại ngay khi anh bạn đây tỉnh lại. Chúng tôi… chúng tôi sẽ rời đi ngay để không gây rắc rối gì cho ngài nữa.”
Vị bán thần cau mày. “Người lạ, ngài hiểu nhầm ý ta rồi. Các ngài vừa là bí ẩn, lại vừa là khách của ta… chừng nào hai ngài vẫn là bí ẩn, thì hai ngài cũng sẽ là khách.” Cenarius quay đi và tiến về phìa hang rao hoa. “Ta tin là ngài cần nghỉ ngơi thêm. Ta sẽ sớm có mặt. Xin hãy nghỉ ngơi tới lúc đó.”
Cenarius không để Krasus kịp phản đối, và ông cũng không muốn vậy. Nếu vị bán thần khăng khăng rằng họ phải ở lại, Krasus biết sẽ không thể nào làm trái được. Ông và Rhonin sẽ là khách của Cenarius chừng nào ngài muốn… có khi sẽ là cả đời họ mất.
Dù vậy, Krasus cũng không lo khi mà cuoc đời còn lại cua ho co thể sẽ rất ngắn ngui.
Cả Zin-Azshari và giếng nước đều đã bị hủy diệt trong một đại họa… và càng nghĩ lại, vị pháp sư càng chắc chắn thời điểm xảy ra đại họa ấy đang đến rất gần.
“Ta phải cảnh báo ngài đấy, ta rất thích bất ngờ, nhưng lần này ta muốn gì đó thực sự tuyệt vời.”
Xavius chỉ cười và trực tiếp dắt nữ hoàng tới căn phòng làm phép của lũ Thượng đẳng. Hắn đã tỏ ra thật lịch thiệp khi đến gặp Người, lịch sự xin Người cùng hắn đi chứng kiến thành quả của lũ pháp sư. Vị quân sư biết Azshara mong chờ điều gì đó kỳ diệu, và Người sẽ không thất vọng, dù điều đó không phải nữ hoàng tộc dạ tiên nghĩ tới.
Toán lính quỳ xuống khi thấy họ bước vào. Dù cho gương mặt chúng vẫn không thay đổi, thì cũng giống như Xavius, chúng cũng đã bị tác động mạnh mẽ. Ngoại trừ Azshara, tất cả trong phòng đều hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn Người sẽ sớm được biết điều đó là gì.
Người nhìn vào vòng xoáy trong dàn phép, giọng lộ rõ sự thất vọng. “Ta chẳng thấy gì khác cả.”
“Người phải đến gần hỡi Mặt trăng rạng ngời. Người sẽ hiểu những gì chúng thần đạt được…”
Azshara cau mày. Người đã không cho các nữ tì đi cùng theo lời thỉnh cầu của hắn, và có lẽ giờ đây Người thấy hối tiếc vì điều đó. Dù vậy, Azshara vẫn là nữ hoàng và Người phải thể hiện sự làm chủ trong mọi tình huống, dù khi đơn độc.
Bước đi thật nhẹ nhàng, Azshra tiến tới bên dàn phép. Người nhìn kỹ vào thứ lũ Thượng đẳng làm được, rồi rủ lòng mà quay lên nhìn ngọn lửa sâu thẳm bên trong đó.
“Ta vẫn không thấy gì thay đối, Xavius than mến. Ta đã hi vọng nhiều hơn từ…”
Người thở gấp, vị cố vấn dù không nhìn thấy hết gương mặt Người, thì cũng đủ biết Azshara nay đã hiểu.
Và rồi giọng nói hắn đã từng nghe thấy, giọng nói của vị đức chúa ấy, nói vang cho tất cả những kẻ có mặt ở đó…
Ta rồi sẽ tới…
0 Bình luận