Màn đêm dần buông, thế giới của loại dạ tiên bắt đầu thức giấc. Các thương gia mở hàng, còn đám mộ đạo kéo tới lễ cầu kinh. Những phận đời bình thường vẫn cứ vui sống và chẳng nhận ra những gì khác với mọi đêm. Họ có quyền sống theo ý họ muốn, mặc kệ những giống loài khác có nghĩ gì.
Thế nhưng có nhiều kẻ lại thấy khó chịu vì cuộc sống không được như ý muốn không như thói quen thường ngày.
***
Vị Tổng chỉ huy Nguyệt binh, với mái tóc màu bạc buộc sau vai, giơ ngón tay dài về phía chai rượu ở phía đối diện căn phòng, cùng lúc đó nghiền ngẫm bảng Mệnh sao, chuẩn bị cho lễ làm phép. Dù là một trong những pháp sư có tuổi, thì kỹ năng của ông vẫn còn rất thuần thục, và chính điều đó giúp ông giữ được vị trí của mình. Với ông, phép thuật cũng như một phần cuộc sống, một công việc đơn giản và tự nhiên, gần như chẳng bao giờ ông phải nghĩ ngợi về điều đó.
Ông đang ngồi trên chiếc ghế nhung sang trọng thì bị tiếng cốc rượu rơi vỡ choang làm giật bắn mình, suýt nữa ông đã làm toạc mất cuộn giấy. Rượu và thuỷ tinh rớt đầy trên tấm thảm ông vừa mới mua.
Ông bực mình búng tay. Từng mảnh thuỷ tinh chợt bay lên không, trong khi rượu tụ lại thành hình của cái cốc đựng nó. Các mảnh thuỷ tinh khi ấy mới gắn vào với nhau và bao quanh chỗ rượu…
Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi… mọi thứ lại đổ hết ra thảm, trông còn kinh khủng hơn trước. Vị pháp sư già ngạc nhiên… Ông nghiêm mặt và lại búng tay.
Lần này thì rượu và thuỷ tinh làm đúng nững gì ông muốn, không còn lấy một vệt thấm nhỏ nào. Thế nhưng, phép thuật được hoàn thành rất chậm chạp, lâu hơn những gì ông dự kiến.
Vị dạ tiên già quay trở lại với bản Mệnh sao và gắng tập trung trở lại, nhưng ông liên tục liếc về phía chai rượu. Ông chĩa ngón tay về phía chai rượu – nhưng rồi lại cau mày rút tay về, và quay đầu ghế trong cảm giác khó chịu.
Ở mỗi lãnh địa dạ tiên, đâu đâu cũng có quân lính với giáp gươm chỉnh tề tuần tra và canh gác, bảo vệ dân chúng khỏi hiểm nguy. Tướng Ravencrest và những người như ngài không ngừng rời mắt khỏi vùng lãnh thổ bên ngoài biên giới, với niềm tin rằng lũ người lùn hay các loài khác luôn thèm muốn mảnh đất dạ tiên. Vậy nhưng, họ đã quên không chú ý tới ngay trong lòng xã hội của mình, tin tưởng chẳng có ai muốn hại đồng loại, và cứ thế để các lãnh địa tự cai quản nhằm xoa dịu dân chúng mà thôi.
Tại thành Galhara, thành phố nằm phía xa bờ hồ, đối diện với Zin-Azshari, các pháp sư bắt đầu lễ treo pha lê hằng đêm ngoài thành. Hàng pha lê màu xanh lục bảo là một trong những hàng rào bảo vệ nơi đây khỏi phép thuật. Tuy chẳng ai nhớ nổi lần cuối nó được sử dụng, thì người dân chốn này vẫn cảm thấy yên tâm khi có nó.
Dù có tới hàng trăm viên, thì việc sắp xếp đống pha lê chẳng có gì khó khăn cả. Chúng đều trực tiếp lấy năng lượng từ giếng nước, các pháp sư chỉ cần dựa vào các vì sao để sắp xếp vị trí và đường phép nối giữa chúng. Thực chất, họ chỉ cần xoay nhẹ viên pha lê trên giá đỡ làm bằng đá nham thạch đen. Thế nên các pháp sư hoàn toàn có thể hoàn thành công việc rất nhanh chóng.
Nhưng tối nay, dù đã có hơn nửa chỗ pha lê được sắp xếp, thì ánh sáng của chúng lại cứ leo lét, có những viên còn tắt hẳn. Các pháp sư Galhara có thể không giỏi bằng các Nguyệt binh, nhưng họ cũng đủ hiểu điều này đáng lẽ không được xảy ra. Họ kiểm tra đi kiểm tra lại hàng pha lê, nhưng chẳng thể tìm thấy gì khác lạ.
“Chúng không lấy được năng lượng từ giếng nước rồi,” một pháp sư trẻ lên tiếng. “Có gì đó đã chặn nguồn phép của chúng!”
Thế nhưng khi anh vừa nói xong, các viên pha lê lại hoạt động trở lại. Các bậc trưởng lão nhìn anh sửng sốt, bởi họ chưa từng dám nói gì liều lĩnh như vậy khi còn là một pháp sư trẻ mới nhận chức như anh.
Và thế là, cuộc sống của loài dạ tiên cứ thế diễn ra…
“Thất bại ssssao!” Hakkar gầm lên. Hắn suýt đã quất roi vào người một tên Thượng đẳng đứng gần, nhưng đã kịp rút roi lại vào phút chót. Hắn đưa ánh mắt đen tối đáng sợ về phía Xavius,
‘”Chúng ta thất bại rồi…”
Lũ quái cẩu cùng tiếp thêm cho sự giận dữ của chủ nhân bằng những tiếng gầm gừ điên cuồng.
Xavius cũng thất vọng không kém. Hắn đã chứng kiến phút giây thất bại của câu thần chú do lũ Thượng đẳng cùng Hakkar đổ bao công sức thực hiện. Cả hắn lẫn tên Quái cẩu vương đều đã thấy trước những lợi ích đem lại nếu có thể làm theo lời gợi ý của nữ hoàng.
Tiếc là chúng không có đủ kiến thức hay quyền năng để hiện thực hoá được điều đó.
Bấy nhiêu thôi chỉ giúp được cho một toán Quái binh khác qua được cánh cổng, điều đó vẫn không làm hài lòng chúng. Số lượng như vậy là quá ít ỏi và không thể mở đường cho Đức chúa vĩ đại.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Gã dạ tiên lên tiếng.
Lần đầu tiên hắn thấy sự băn khoăn hiện trên gương mặt tên Quái cẩu vương. Hắn quay về phía cánh cổng mà đám dạ tiên vẫn đang cố duy trì để mở rộng cà giữ ổn định. “Chúng ta phải xin sự chỉ giáo của Đức chúa.”
Vị cố vấn có chút lo lắng, nhưng hắn không để tên Quái cẩu vương kịp bước lên mà tự mình quỳ xuống trước cánh cổng. Hắn không được chùn bước trước thất bại, nhất là trước mặt Đức chúa vĩ đại.
Nhưng khi gã còn chưa quỳ xuống, thì giọng Người đã vang lên.
Cánh cổng đã được củng cố thêm chưa?
“Chưa thưa Người… mọi việc chưa được đúng như những gì chúng thần mong muốn.”
Trong một phút chốc, gã dạ tiên tưởng như mình đang bị dìm trong cơn thịnh nộ của Người… nhưng cảm giác ấy chóng qua đi. Gã tự nhủ mình chỉ tưởng tượng ra nó và chờ lời của Đức chúa.
Ngươi muốn nói gì phải không…
Lãnh chúa Xavius lí giải về ý định chặn Giếng nước khỏi bên ngoài cung điện, cùng sự thất bại trong việc thực hiện điều đó. Hắn cúi gằm mặt, tỏ ra thấp kém trước sức mạnh của vị chúa mà cả đám dạ tiên cộng lại cũng chỉ là một lũ côn trùng.
Ta cũng đã cân nhắc chuyện này… vị Đức chúa cuối cùng lên tiếng. Kẻ bầy tôi ta cử tới đã thất bại…
Đằng sau Xavius, tên Quái cẩu vương khẽ rên lên một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.
Một kẻ khác sẽ đươc cử tới… hãy sẵn sàng cánh cổng để đón người này…
“Một kẻ khác sao thưa Người?”
Ta sẽ cử tới… một vị tướng của đội quân. Hắn sẽ xem xét cần những gì để hiện thực hoá kế hoạch nhanh chóng.
Giọng nói của Đức chúa biến mất. Gã hơi rùng mình khi sự biến mất của Đức chúa khiến hắn cảm thấy như mình vừa bị mất một bên cánh tay. Một tên Thượng đẳng đỡ hắn dậy. Xavius quay nhìn Hakkar, gã ta không hề tỏ ra vui, dù với vị cố vấn thì đó quả là tin tuyệt vời. “Người gửi tới đây một vị tướng! Ngài biết là ai chứ?”
Tên Quái cẩu vương lo lắng quấn lấy chiếc roi. Hai con quái cẩu bên cạnh gã co rúm người. ‘Ta biết là ai rồi lãnh chúa ạ.”
“Chúng ta phải sẵn sàng, ngài ấy sẽ đến ngay!”
Dù có vẻ bị kinh động thì Hakkar vẫn theo Xavius tới vòng phép. Cả hai cùng trút thêm quyền năng của mình để nhân nguồn năng lượng giữ cánh cổng có thể tăng lên gấp nhiều lần.
Quả cầu lửa ấy lại lớn lên, những dải màu bắn ra không thôi. Quả cầu dao động theo nhịp như đang thở. Nó căng ra, tạo nên một tiếng động gầm trời.
Mồ hôi nhỏ xuống trên mặt và người Xavius, nhưng hắn không quan tâm. Sự vinh quang mà hắn đang tìm kiếm sẽ cho hắn thêm sức mạnh. Hơn cả tên Quái cẩu vương, hắn quyết không chỉ giữ cho cánh cổng mở ra, mà còn muốn làm nó lớn đến mức cần thiết.
Khi cánh cổng đã chạm tới trần nhà, thì từ trong đó, một thân hình đồ sộ bước ra, một cảnh tượng vừa tuyệt vời, vừa thật kinh sợ khiến Xavius chỉ biết bật khóc vì cảm kích trước sự giúp đỡ của Đức chúa. Trước mặt hắn giờ đây là vị tướng vĩ đại, một kẻ mà đến Hakkar cũng phải cảm thấy nhỏ bé, đúng như cảm giác Xavius thấy khi đứng trước tên Quái cẩu vương.
“Elune cứu đỗi!” một tên pháp sư hổn hển. Hắn ngã ra và suýt đã huỷ hoại cánh cổng quý giá. Xavius vội lấy lại kiểm soát, hắn gồng mình giữ cánh cổng cho tới khi những kẻ khác đã hồi được sức.
Một bàn tay bốn ngón lớn đủ để ôm trọn đầu vị quân sư giơ ra phía trước, một móng vuốt chỉ về phía tên pháp sư bất cẩn. Một tiếng nói tưởng như tiếng sóng gầm hay tiếng núi lửa sôi sục vang lên, với chỉ một từ khó hiểu.
Tên dạ tiên đã ngã khỏi vòng phép thét lên khi cơ thể hắn bị vặn như rẻ rách bị vắt cạn nước. Kèm theo tiếng hét yếu dần là những tiếng xương gãy ghê rợn. Gần như cả đám Thượng đẳng đều phải quay đầu đi, còn lũ quái cẩu thì rên lên ư ử.
Ngọn lửa đen bao quanh tên pháp sư và nuốt trọn lấy những gì còn lại của xác hắn. Lửa thiêu trụi cái xác như lũ sói đói ngấu nghiến con mồi, trong chốc lát chỉ còn để lại một nhúm tro tàn, dấu vết của tên pháp sư xấu số.
“Sẽ không ai được thất bại nữa,” giọng hắn âm vang lên tựa sấm rền.
Nếu như tên Quái cẩu vương và đám Quái binh không làm lãnh chúa Xavius cảm thấy choáng ngợp, thì hẳn chỉ có chính Đức chúa mới có thể khiến hắn thấy ngưỡng mộ hơn được kẻ mới đến. Hắn tiến về phía trước trên hai đôi chân lớn tựa như một con rồng vĩ đại, chỉ có điều bộ móng vuốt ở mỗi bàn chân hắn thì có ba ngón. Cái đuôi đầy vảy quét trên sàn đá lộ rõ sự nóng nảy. Từ trên đỉnh đầu hắn chạy tới tận cuối đuôi là một ngọn lửa xanh thuần khiết. Đôi cánh da căng lên trên vai hắn, dù rất lớn nhưng vẫn khiến Xavius tự hỏi liệu nó có thể nâng nổi người của một kẻ to lớn đến thế hay không.
Ở những nơi bộ giáp đen không che được, da hắn nổi một màu xanh xám. Người hắn phải lớn gấp đôi Hakkar, và phải cao tới hơn 16 thước. Bộ nanh ghê rợn nhô lên từ hai bên hàm trên của hắn gần chạm tới trần nhà, trong khi những chiếc răng khác thì lớn tựa những chiếc dao găm.
Bằng đôi mắt rực lửa xanh chìm dưới lớp lông mày dày, vị tướng nhìn xuống Xavius… và đặc biệt chú ý tới tên Quái cẩu vương.
“Ngươi đã làm đức ngài thất vọng…” hắn ta chỉ nói có vậy.
“Thần…” Hakkar ngập ngừng định chống đối nhưng rồi cúi đầu. “Thần không có lí do nào nguỵ biện cho mình cả thưa ngài Mannoroth.” Mannoroth hơi nghiêng đầu nhìn tên Quái cẩu vương như đang ngắm nghía vẻ thất vọng của kẻ chỉ đáng làm bữa tối của hắn. “Đương nhiên là ngươi chẳng có gì cả.”
Con quái cẩu bên tay phải Hakkar chợt rên lớn. Ngọn lửa đen đã ngấu nghiến tên pháp sư bất cẩn giờ ôm lấy con quái thú. Nó lăn lộn trong vô vọng, cố gắng dập ngọn lửa chẳng bao giờ có thể dập tắt. Ngọn lửa cứ thế lan ra và thiêu trụi nó.
Khi ngọn lửa chỉ còn để lại một đám tro tàn nơi con quái cẩu vừa còn đó, Mannoroth quay sang nói với tên Quái cẩu vương. “Sẽ không có bất cứ thất bại nào nữa.”
Xavius cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng đó là một nỗi sợ tuyệt vời, vĩ đại. Đứng trước hắn đây là hiện thân của quyền năng, là cánh tay phải của Đức chúa. Đứng trước hắn đây là người sẽ biến thất bại của hắn thành chiến thắng huy hoàng.
Mannoroth quay ra nhìn Xavius. Hắn khẽ khịt mũi… rồi gật đầu. “Đức ngài rất hài lòng với những nỗ lực của ngài, lãnh chúa dạ tiên ạ.”
Hắn đã được phù hộ rồi! Xavius cúi mình. “Thần xin kính nhận lời khen!”
“Kế hoạch sẽ được tiến hành theo như định sẵn. Chúng ta sẽ chặn nguồn năng lượng khỏi bên ngoài. Khi đó, đội quân của ta sẽ có thể bước qua.”
“Thế còn Đức ngài? Ngài cũng sẽ đến chứ?”
Mannoroth ngoác miệng cười với hắn, một nụ cười tưởng có thể nuốt chửng hắn. “Đương nhiên, lãnh chúa ạ! Đức ngài Sargeras muốn đích thân tới đây khi thế giới đã được thanh lọc… người sẽ rất nóng lòng muốn tới đây, rất nóng lòng…”
Miệng và mũi Rhonin toàn những cỏ và cỏ.
Chí ít thì anh cũng tự trấn an đó là cỏ mà thôi. Nó có vị cỏ đấy, tuy nhiên anh không có kinh nghiệm về mấy món này. Mùi hương của nó gợi cho anh về những cánh đồng hoang rộng lớn, những tháng ngày bình yên… khi anh ở bên Vareesa.
Anh gượng ngồi dậy. Đêm đã buông, mặt trăng tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ đủ cho anh thấy mình đang ở trong một khoảnh rừng thưa. Rhonin cố lắng nghe nhưng không nghe thấy một tiếng động báo hiệu cuộc sống văn minh.
Ý nghĩ mình vừa bị ném vào một thời kỳ khác thoáng làm Rhonin thấy sợ, nhưng anh chợt nhớ lại những gì đã diễn ra. Chính câu thần chú đã đưa anh tới đây, tuy chỉ là một biện pháp trong tuyệt vọng vì bị hút phép thuật, và cùng đó là sức sống.
Nhưng nếu anh vẫn đang ở thời kỳ này, thì anh đang ở đâu? Cảnh vật xung quanh không cho anh bất cứ gợi ý nào. Anh có thể đang ở nửa bên kia của thế giới rồi.
Nếu quả như vậy, thì liệu anh có thể trở lại Kalimdor hay không? Anh thầm mong Krasus vẫn còn ở đâu đó, bởi chỉ có người thầy mới có thể giúp họ trở về được thời của mình.
Rhonin run rẩy đứng lên và cố quyết định xem mình phải đi hướng nào. Dù bằng cách nào, thì anh cũng phải tìm hiểu vị trí của mình lúc này.
Một tiếng động từ hàng cây sau lưng khiến anh quay ngoắt lại. Tay anh giơ lên chuẩn bị làm phép.
Một hình thù khổng lồ hiện lên.
“Đừng đánh, pháp sư! Là Brox tôi đây!”
Rhonin bèn cẩn trọng hạ tay xuống. Gã hắc tinh khổng lồ chậm chạp tiến tới chỗ anh, tay vẫn còn cầm chắc chiếc rìu chiến đã được Malfurion và vị bán thần tạo riêng cho.
Nghĩ tới chàng dạ tiên kia, Rhonin nhìn quanh và nói. “Anh có một mình à?”
“Một mình đến khi tôi thấy anh. Anh ồn ào quá con người ạ. Cứ như một đứa con nít tập đi ấy.” Chàng pháp sư lờ đi câu chế nhạo và quay ra nhìn về sau gã hắc tinh. “Tôi đang nghĩ tới Malfurion. Cậu ta cũng ở gần khi tôi làm phép. Nếu anh cũng bị hút vào theo tôi thì cậu ta cũng có thể bị theo.”
“Cũng đúng.” Brox gãi cái đầu xấu xí của gã. “Nhưng không thấy dạ tiên, không thấy quái cẩu nào.”
Chàng người rùng mình. Đương nhiên anh không mong mình lôi theo con quái thú. “Anh có biết ta đang ở đâu không?”
“Ờ… thì là trong rừng.”
Rhonin muốn bạt tai gã vì câu trả lời quá ư vô dụng, nhưng anh nhận ra gã cũng chẳng thể giúp gì hơn. “Tôi đang định đi đường này,” anh nói và chỉ vào phía mà anh tin là hướng đông.
“Anh có ý gì khác không?”
“Có thể chờ tới lúc mặt trời mọc. Sẽ nhìn rõ hơn, với lại dạ tiên không thích ban ngày.”
Dù điều đó cũng hợp lý, nhưng Rhonin không thấy an tâm khi chờ ngày lên. Anh bảo với Brox, ngạc nhiên thay, gã cũng gật đầu đồng ý.
“Vậy ta nên thăm dò xung quanh pháp sư ạ.” Gã nhún vai. “Ý kiến của anh là tốt rồi.”
Khi họ bắt đầu lên đường, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Rhonin. “Brox… sao anh lại đến được đây? Không phải là chỗ này, ý tôi không phải là thế, mà là tạo sao anh lại đến được thế giới này?”
Gã hắc tinh mới đầu ngậm chặt miệng, nhưng rồi gã cũng chịu nói. Rhonin lắng nghe và cố giấu đi cảm xúc của mình. Gã lão binh và người bạn đồng hành xấu số đã ở ngay đằng sau anh cùng Krasus, và cũng giống như họ, bị xoáy phễu thời gian nuốt lấy.
“Anh có hiểu gì về thứ đã nuốt chửng chúng ta không?”
Brox lại nhún vai. “Pháp sư thôi. Làm phép hỏng. Ném chúng ta ra tít xa đây.”
“Xa hơn anh tưởng tượng đấy.” Rhonin mặc kệ Krasus có nghĩ gì, anh tin là Brox đáng được biết sự thật và nói cho gã.
Anh thấy ngạc nhiên khi Brox có vẻ đón nhận câu chuyện rất nhẹ nhàng. Anh chỉ hiểu lí do khi nhớ lại lịch sử của loài hắc tinh. Hắc tinh đã từng chu du qua không gian, thời gian từ một thế giới khác. Một thần chú gửi ai đó về quá khứ chắc cũng không khác gì.
“Chúng ta có trở lại được không?”
“Tôi không biết.”
“Anh cũng thấy rồi. Lũ quỷ ở đây. Hoả quân đang ở đây.”
“Đây chính là lần xâm lược đầu tiên của chúng. Hầu như những người khác ngoài Dalaran không còn biết về thời kỳ này trong lịch sử.”
Brox nắm thật chặt cây rìu. “Chúng ta sẽ chiến đấu…”
“Không, không được.” Rhonin nhắc lại lý lẽ của Krasus.
Dù Brox nhanh chóng chấp nhận, thì gã cũng chỉ làm vậy khi nó liên quan trực tiếp tới quá khứ. Với gã vấn đề rất đơn giản, họ đang đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm, chúng có thể giết choc bất cứ ai trên đường tiến công. Chỉ có những kẻ hèn nhát hay ngu ngốc mới để điều đó xảy ra, và Brox thì đã không ngừng nhắc lại câu đó.
“Chúng ta có thể làm thay đổi lịch sử nếu như can thiệp vào đấy,” chàng pháp sư nhấn mạnh, dù trong thâm tâm anh cũng đồng ý với gã. Brox khịt mũi. “Anh cũng đánh còn gì.”
Lời nói ấy khiến lập luận duy nhất của Rhonin tan biến. Anh đã chiến đấu và tự mình đưa ra quyết định.
Nhưng đó liệu có phải quyết định đúng đắn? Quá khứ đã bị thay đổi rồi, nhưng là đến mức nào?
Họ lặng lẽ bước, Rhonin vẫn tự đấu tranh với chính mình, trong khi Brox canh chừng những mối nguy hiện hữu. Họ không thể biết được mình đang ở đâu. Rhonin có lúc đã định tập trung nghĩ về khoảnh rừng thiêng và đưa cả hai về đó. Nhưng rồi anh nhớ lại những gì con quái cẩu đã làm với mình.
Cây cối dần mọc dày hơn và cuối cùng họ đi vào một cánh rừng rậm. Rhonin tự rủa mình, hướng đi anh chọn có vẻ như là một ý tồi. Brox không hề biểu lộ thái độ gì mà chỉ lấy rìu thần chặt cây mở lối ở những nơi không thể đi qua. Cây rìu chém đứt mọi thứ dễ dàng tới mức chàng pháp sư mong gã hắc tinh sẽ không bất cẩn mà chém phải anh. Chắc chẳng cái xương nào chịu nổi một cú chém.
Mặt trăng đã biến mất, những tán cây che kín bầu trời đêm. Không còn lối đi nào phía trước. Sau một lúc gắng tìm đường trong vô ích, cả hai quyết định quay đầu. Gã hắc tinh vẫn không nói gì trước chọn lựa của Rhonin.
Nhưng khi quay lại, họ nhận ra lối đi đã hoàn toàn bị che lấp.
Những thân cây khổng lồ đứng chắn nơi lối đi, dưới gốc cây là những bụi rậm, điều đó càng khẳng định đây không phải là hướng đi đúng. Vậy nhưng cả gã hắc tinh lẫn chàng người vẫn cứ nhìn hàng cây tỏ vẻ hoài nghi.
“Chắc chắn chúng ta đã đi lối này. Tôi chắc đấy.”
“Tôi cũng thế.” Brox giơ rìu và tiến đến bên hàng cây lạ. “Và chúng ta sẽ đi về theo đúng hướng ấy.” Nhưng ngay khi gã vung rìu, thì những cành cây như cánh tay lao ra quấn lấy lưỡi rìu và kéo nó lại.
Không chịu nhả vũ khí, Brox bèn bám vào cán rìu, chân gã khua loạn xạ, gã cố gắng dùng trọng lượng của mình để lôi được cây rìu.
Rhonin chạy tới. Anh bám vào một chân gã hắc tinh nhưng không làm được gì. Anh nhìn vào đám cành cây nhô ra như những ngón tay và bắt đầu lẩm nhẩm thần chú.
Có gì đó đánh từ sau lưng anh. Anh lao về phía trước, suýt nữa va vào thân cây, chỉ có điều nó đã tránh sang một bên vào giây cuối.
Theo quán tính, Rhonin ngã chúi xuống đất. Nhưng thay vì đập mặt xuống nền đất hay những rễ cây xung quanh, anh lại hạ mình lên một vị trí mềm hơn.
Là một cái xác…
Rhonin nín thở, tưởng mình đã va phải một nạn nhân của đám cây. Nhưng khi anh đứng được dậy, thì ánh sáng yếu ớt của mặt trăng xuyên qua tán cây đủ cho anh nhìn thấy gương mặt kia.
Là Malfurion…
Chàng dạ tiên chợt rên lên. Anh ta mở mắt và nhìn chàng pháp sư. “Là ngươi sao…”
Ở phía sau, Brox kêu lên. Cả chàng người lẫn chàng dạ tiên quay lại nhìn gã. Rhonin giơ tay chuẩn bị tấn công, nhưng Malfurion chợt gạt tay anh.
“Đừng!” chàng dạ tiên ngồi dậy và nhìn quanh đám cây. Anh gật gù rồi kêu lên, “Brox! Đừng chống cự! Chúng không làm hại anh đâu.”
“Không làm hại?” Gã gầm lên. “Chúng đòi rìu của tôi!”
“Hãy nghe tôi! Họ là các thần bảo hộ!”
Gã chiến binh rên rỉ đầy miễn cưỡng. Rhonin quay sang Malfurion đòi một lời giải thích, nhưng không nhận được gì. Thay vào đó, chàng dạ tiên thả tay anh ra và đứng dậy. Để Rhonin theo sau, Malfurion bình tĩnh tiến đến nơi Brox đang chống cự.
Gã hắc tinh bị những sinh vật cây kỳ quái bao vây. Những cành cây đan nhau ở phía trên đầu gã, quấn chặt lấy cây rìu. Gã hắc tinh hổn hển, toàn thân căng ra. Gã nhìn hai người đồng hành rồi lại quay ra nhìn cây rìu, rồi lại ngược lại, như thể đang phân vân xem liệu có nên trèo lấy rìu hay chăng.
“Hãy nhớ đấy,” gã gầm gừ. “Hy vọng anh nói đúng.”
“Tôi chắc chắn mà.”
Chàng pháp sư và gã chiến binh nhìn Malfurion tiến tới bên cái cây cao nhất và nói, “Tôi xin cám ơn các anh em bảo vệ sự bình yên của khu rừng. Tôi biết các vị luôn dõi theo tôi cho đến khi người thân của tôi có thể tìm thấy. Họ không có ý xấu đâu, họ chỉ không hiểu thôi.”
Lá cây xào xạc dù Rhonin không hề thấy có cơn gió nào.
Chàng dạ tiên gật đầu nói tiếp, “Chúng tôi sẽ không làm phiền các vị nữa.”
Lại thêm những tiếng xào xạc… rồi những cành cây quấn lấy cây rìu dần nhả ra để cây rìu trôi tuột xuống đất.
Đáng ra họ có thể cứ để cây rìu rơi xuống mặt đất, nhưng gã hắc tinh lại bước về phía trước. Gã giơ bàn tay khoẻ khắn của mình ra đỡ lấy cây rìu. Nhưng thay vì vung rìu đe doạ đám cây, gã quỳ xuống và để lưỡi rìu hướng xuống đất.
“Tôi xin các vị tha thứ.”
Các tán cây lại đung đưa. Malfurion đăt tay lên vai gã. “Họ chấp nhận rồi.”
“Cậu thực sự có thể nói chuyện với cây cối sao?” Rhonin cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Ở một mức độ thôi.”
“Vậy hãy hỏi xem chúng ta đang ở đâu.”
“Tôi đã thử rồi. Chúng ta không bị ném đi quá xa, nhưng cũng chẳng gần. Thực sự thì chúng ta vừa may mắn, lại cũng vừa không gặp may.”
“Thế là sao?”
Chàng dạ tiên cười mà nhìn thật buồn. “Chúng ta chỉ ở cách làng tôi mỗi quãng ngắn.”
Với chàng pháp sư, đây quả là tin mừng, nhưng anh cảm thấy đó không phải điều chàng dạ tiên muốn. Với gã hắc tinh chắc cũng vậy, khi mà hắn đã chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ của gã.
“Có chuyện gì thế? Hai người biết gì sao?”
“Tôi bị bắt ở ngay gần chỗ này pháp sư ạ,” gã dạ tiên gằn giọng. “Rất gần đây.”
Nhớ lại lúc mình bị bắt giữ, Rhonin hiểu vì sao gã tỏ ra khó chịu như vậy. “Vậy để tôi dẫn đường từ đây. Ít ra thì tôi biết mình sẽ đối mặt với cái gì…”
Malfurion giơ tay lên ngăn anh lại. “Chúng ta đã gặp may mắn lần này, nhưng ở chốn này, anh có thể bị đội Nguyệt binh phát hiện ra ngay. Họ có khả năng lần ngược thần chú… có khi họ đã phần nào cảm nhận được câu thần chú đầu tiên của anh rồi.”
“Vậy cậu có gợi ý gì không?”
“Chúng ta đang ở gần nhà tôi, vậy thì ta nên tận dụng điều đó. Sẽ có người có thể giúp chúng ta. Là em trai tôi và Tyrande.”
Brox ngẫm nghĩ về lời gợi ý ấy. “Vị thầy pháp… người sẽ giúp.” Giọng gã chợt trầm xuống. “Nhưng em trai anh… ừ thì có.” Rhonin vẫn còn lo cho Krasus, nhưng khi mà anh không biết phải tìm ông thầy thế nào, thì gợi ý của chàng dạ tiên đúng là hợp lý nhất. Với Malfurion dẫn lối, cả ba cùng lên đường. Lối đi băng qua cánh rừng giờ đây trở nên dễ đi hơn hẳn, nếu so với hành trình gian nan chàng người và gã hắc tinh đã phải chịu đựng. Cảnh vật xung quanh như nhường bước cho Malfurion. Rhonin cũng đã từng nghe đến mộc thuật và đây là lần đầu tiên anh được gặp một Mộc thuật sĩ là Malfurion đây.
“Vị bán thần, Cenarius, người dạy cậu cách nói chuyện với cây cối và làm các phép thuật đó à?”
“Phải, dường như tôi là kẻ đầu tiên thực sự hiểu những bài giảng ấy. Thậm chí đến em song sinh của tôi cũng ưa nguồn phép thuật từ giếng nước hơn là từ rừng cây.”
Nhắc tới giếng nước, Rhonin chợt thấy trong mình dâng lên mọt cảm giác mong chờ và thèm khát. Anh cố dìm những cảm xúc ấy xuống. Giếng nước vừa được nhắc tới chỉ có thể là Giếng nước Vĩnh hằng, nguồn năng lượng trong truyền thuyết. Họ ở gần đó đến thế sao? Phải chăng vì lẽ đó mà quyền năng của anh đã được nhân lên gấp bội?
Được chiếm lấy nguồn năng lượng ấy… thật quả là đáng mơ ước…
“Chúng ta không còn ở xa đâu,” một lúc sau thì Malfurion nói. “Tôi nhận ra vị lính canh kia rồi.”
Vị “lính canh” mà anh ta nhắc đến hẳn chính là một cái cây cổ thụ oằn mình, nhìn như một khối hình đen xám. Tuy nhiên chàng pháp sư lại chú ý tới thứ khác.
“Có phải có tiếng nước chảy không nhỉ?”
Chàng dạ tiên có vẻ vui hơn. “Dòng nước chảy qua gần chỗ tôi ở! Chỉ còn cách vài phút nữa thôi là…”
Nhưng anh không kịp nói hết câu, thì từ xung quanh một toán lính gươm giáp chỉnh tề đã xông ra. Brox gầm gừ và giơ rìu. Rhonin sẵn sàng niệm chú, anh tin rằng chúng chính là những kẻ đã bắt giữ anh và Krasus.
Malfurion thì tỏ ra hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của toán lính. Anh giơ tay lên chĩa về phía chúng, nhưng rồi lại ngần ngại.
Sự ngần ngại của Malfurion cũng khiến Rhonin dừng lại. Đó quả là một sai lầm, vì ngay lúc đó, một màn năng lượng đỏ trùm lên người họ. Rhonin cảm thấy toàn thân cứng đơ, mọi sức lực biến mất. Anh không thể di chuyển, không thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt nhìn.
“Tốt lắm anh bạn,” một giọng nói ra dáng chỉ huy vang lên. “Đây chính là con quái vật chúng ta tìm kiếm… và hẳn đây là những kẻ đã tiếp tay cho hắn trốn thoát”
Có tiếng đáp lại, nhưng quá bé nên Rhonin không nghe thấy được. Một tốp lính, với hai tên mang theo hai chiếc trượng màu ngọc lục bảo lấp lánh bước vào giữa đội lính. Đi trước họ là một vị dạ tiên hẳn là người chỉ huy. Và ngay bên cạnh ông ta…
Rhonin mở mắt bàng hoàng, vì anh chỉ có thể làm được thế. Nhưng như thế không đủ để diễn tả cảm giác bất ngờ khi nhận ra kẻ đứng ngay cạnh viên chỉ huy.
Quần áo cậu ta có thể khác, và mái tóc thì được buộc đằng sau, nhưng anh không thể nhầm được gương mặt nghiêm nghị kia, bởi nó chính là bản sao của Malfurion.
0 Bình luận