Korialstrasz tới bờ biển Kalimdor vào tối muộn hôm đó. Ông và Rhonin chỉ dừng lại khi ăn, vị rồng ở trong tầm nhìn của chàng pháp sư, sau đó họ lại lên đường, hướng về phía dãy núi hùng vĩ che phủ phần lớn vùng đất phía tây. Korialstrasz tăng tốc khi họ đến gần mục tiêu. Ông không nói với Rhonin, rằng đã thử liên lạc với Nozdormu, thử rồi lại thất bại. Song điều đó không quan trọng nữa, vì họ sẽ sớm trực tiếp biết được điều gì đã làm vị Đại long của Thời gian lo lắng.
“Đỉnh núi kia!” Rhonin nói lớn. Dù đã được ngủ thêm, anh vẫn không thấy bớt mệt. Cơn ác mộng trên hòn đảo đáng sợ vẫn ám ảnh giấc mơ anh. “Tôi nhận ra đỉnh núi đó!”
Vị rồng gật đầu. Đó là ranh giới cuối cùng trước khi họ tới đích. Không rõ ông có nhìn thấy đỉnh núi cùng lúc với Rhonin hay không, nhưng ông vẫn cảm thấy có sự thay đổi trong không gian thực tại… đồng nghĩa với việc một điều khủng khiếp đang chờ họ phía trước.
Dù biết vậy, ông vẫn tiếp tục tăng tốc. Không còn lựa chọn nào khác. Dù cho có điều gì phía trước, thì kẻ duy nhất ngăn chặn được nó chỉ có thể là ông và người đồng hành trên lưng.
***
Đôi mắt nhạy bén của người và rồng đã thấy đích đến, nhưng lại không nhận ra có kẻ khác cũng đã thấy họ.
“Rồng đỏ…” tên hắc tinh đầu tiên lẩm bẩm. “Có kẻ cưỡi rồng đỏ!”
“Có phải rồng của ta không Brox?” Tên thứ hai hỏi. “Một hắc tinh khác?”
Brox khịt mũi với kẻ đi cùng. Gã hắc tinh kia còn trẻ, quá trẻ khi cuộc chiến trông Hóa quân diễn ra, và cậu ta chắc chắn chưa được thấy cảnh hắc tinh, chứ không phải loài người được cưỡi những con thú như thế. Gaskal chỉ được biết đến điều đó qua những câu chuyện, những truyền thuyết. “Gaskal, đồ ngốc, bây giờ thì chỗ duy nhất mà hắc tinh có được trên người một con rồng chỉ là bụng nó thôi!”
Gaskal nhún vai không quan tâm. Cậu ta cũng giống như bao chiến binh hắc tinh kiêu hãnh khác, cao, lực lưỡng với lớp da xanh thô ráp và hai cái răng nanh lớn mọc ra từ hàm răng dưới. Cậu ta có cái mũi tròn, cặp mày rậm đặc trưng, và mái tóc buộc bờm ngựa thả xuống ngang bên vai. Một tay Gaskal cầm cây rìu chiến lớn, tay kia túm đầu chiếc túi làm bằng da dê. Giống như Brox, cậu ta khoác tấm áo choàng lông thú dày bên ngoài lớp áo da, đi đôi dép bọc vải để giữ ấm. Vốn là loài khỏe mạnh, hắc tinh có thể sống sót ở mọi điều kiện, nhưng ở vùng núi cao thế này, chúng cũng cần phải giữ ấm.
Brox cũng là một chiến binh kiêu hãnh, nhưng thời gian đã gây ra những vết thương không thể sánh được trong chiến trận. Gã đứng thấp hơn Gaskal vài phân, một phần do lưng đã còng xuống. Tóc gã đã thưa và ngả sang màu xám. Sẹo cùng nếp nhăn tuổi già hiện trên gương mặt dữ tợn của gã, và khác với gã hắc tinh trẻ đi cùng, nét mặt háo hức không thôi đã nhường chỗ cho nỗi lo và suy tư mệt mỏi.
Cầm chắc chiếc búa chiến đã cũ, Brox lê bước băng qua lớp tuyết dày. “Chúng cũng đang hướng về phía ta đi.”
“Sao ngài biết?”
“Nếu không thì chúng ở đây làm gì?”
Không thấy cớ gì để cãi lại, Gaskal lặng thinh, để cho Brox nghĩ xem điều gì đã đưa chúng tới vùng đất hoang này.
Gã đã không có mặt khi vị thầy pháp già đến gặp Thrall, nhưng gã cũng đã nghe chi tiết câu chuyện. Thrall đương nhiên đã gặp Kalthar, khi mà Người cũng tin vào truyền thống và coi Kalthar như người thầy lão làng. Nếu Kalthar có chuyện cần báo, thì hẳn phải do một nguyên cớ hợp lí.
Hoặc do một nguyên nhân rất đáng ngại.
***
Được hai cận vệ của Thrall giúp đỡ, Kalthar già cả bước vào và ngồi xuống trước mặt vị Thống Chiến cao lớn. Để tỏ lòng kính trọng với bậc trưởng lão, Thrall cũng ngồi bệt trên sàn ngang tầm mắt gã. Trên đùi gã là chiếc búa lớn đầu vuông của Doomhammer, nỗi khiếp sợ của những kẻ thù mà Đại Tộc đối đầu suốt bao thế hệ.
Vị Thống Chiến mới của loài hắc tinh có đôi vai rộng, người cơ bắp và còn khá trẻ so với vị trí của mình. Thế nhưng không kẻ nào nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Thrall. Người đã giải thoát lũ hắc tinh khỏi các trại tập trung, lấy lại cho chúng danh dự và kiêu hãnh. Người đã thiết lập hiệp ước với con người để Đại Tộc có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Đồng bào Người đã bắt đầu ngợi ca người với những khúc ca sẽ được lưu truyền nhiều đời sau.
Mặc bộ giáp dày làm bằng đồng đen, di vật kèm theo cây búa do Orgrim Doomhammer vĩ đại để lại cho Người, Thrall cúi đầu và khiêm tốn cất lời, “Ta có thể giúp gì ngài hỡi bậc tiền bối?”
“Chỉ cần ngài lắng nghe,” Kalthar đáp. “Và thực sự lắng nghe.”
Vị Thống Chiến ngả người về trước, đôi mắt xanh dương hiếm có (mà thần dân Người tin là điềm báo của sứ mệnh vĩ đại) khẽ nheo lại. Trên hành trình đi lên từ một kẻ nô lệ đến đấu sĩ và rồi một thủ lĩnh, Thrall đã được biết đến pháp thuật, thậm chí còn tinh thông nhiều ngón phép. Hơn ai hết, Người hiểu Kalthar nói như vậy là vì có lí do chính đáng.
Vị thầy pháp kể lại hình ảnh của xoáy phễu, cách mà thời gian như đùa giỡn xung quan. Gã kể về những giọng nói và lời cảnh báo, cùng cảm giác vô lí mà gã cảm nhận được.
Và gã nói về những gì có thể xảy ra nếu tình thế không được kiểm soát.
Khi Kalthar nói xong, vị Thống Chiến ngả người về sau. Quanh cổ người là tấm mề đay được khắc hình một chiếc rìu và búa chiến bằng vàng. Ánh mắt người ánh lên vẻ nhanh nhạy và tinh tường của một thủ lĩnh. Người chuyển động tựa như con người hay dạ tiên, rất nhẹ nhàng và khéo léo, chứ không hề nặng nề giống loài hắc tinh.
“Có vẻ đó là phép thuật,” Người nói vang. “Thứ phép thuật phức tạp. Có lẽ ta nên để các pháp sư xử lí?”
“Chắc họ cũng đã biết,” Kalthar đáp. “Nhưng chúng ta không thể chờ họ tới thưa Thống Chiến.”
Thrall hiểu điều đó. “Ngài muốn ta cử ai đi đúng không?”
“Đó là điều cần thiết. Ít ra ta sẽ biết mình đối mặt với điều gì.”
Vị Thống Chiến đưa tay lên cằm. “Ta biết phải cử ai rồi. Một chiến binh giỏi.” Người quay sang toán cận vệ. “Brox! Gọi Brox cho ta”
Và Brox đã được gọi đến để lắng nghe nhiệm vụ của mình. Thrall rất kính trọng Brox, bởi gã chiến binh già là anh hùng của cuộc chiến, và là người sống sót duy nhất trong toán quân tinh nhuệ, đóng vai trò quan trọng trong trận đánh quyết định chống lũ quỷ dữ. Chỉ với cây búa chiến, Brox đã giết hàng chục tên lính Hỏa quân. Người đồng đội cuối cùng của gã đã bị chém đôi người ngay khi quân tiếp viện tới cứu nguy. Ngập trong máu và đau thương, gã đứng đơn độc nơi trận địa, Brox giống như hình ảnh của một chiến binh trong những câu chuyện cổ. Gã được kính trọng gần như Thrall vậy.
Nhưng chỉ cái tên không thôi không thể giải thích được sự kính trọng và niềm tin mà Thrall đặt vào gã. Thrall biết Brox cũng có điểm giống mình, gã là một chiến binh biết chiến đấu với cả đôi tay lẫn trí óc. Vị Thống Chiến sẽ không vội vàng đưa cả một đội quân vào vùng núi. Người cần có một hay hai chiến binh tinh nhuệ đi tiên phong và báo cáo lại những gì họ tìm thấy.
Gaskal được chọn đi theo Brox nhờ sự mau lẹ cũng nhưng sự phục tùng mệnh lệnh. Gã hắc tinh trẻ tuổi thuộc thế hệ sẽ lớn lên trong hòa bình với các chủng tộc khác. Brox thấy yên lòng khi có cậu chiến binh này đi theo.
Vị thầy pháp đã miêu tả thật chuẩn xác lối đi qua vùng núi, giúp hai chiến binh đã đi nhanh hơn dự kiến. Brox tính toán đích đến của họ nằm ngay bên kia hẻm núi… chính là nơi con rồng và kẻ cưỡi nó vừa biến mất.
Brox nắm chặt cây búa. Loài hắc tinh đã đồng ý với hòa ước, nhưng Gaskal và gã vẫn sẽ chiến đấu nếu cần, dù có mất mạng vì điều đó.
Gã chiến binh già vội giấu đi nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên gương mặt khi có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Phải rồi, gã sẵn sàng chiến đấu đến chết. Thrall, khi gọi vị anh hung chiến tranh tới, đâu biết Brox đã phải chịu cảm giác tội lỗi tột cùng đến thế nào, thứ cảm giác gặm nhấm tâm hồn gã kể từ trận chiến xưa.
Tất cả họ, trừ Brox đều đã chết, và gã không thể hiểu nổi tại sao. Gã cảm thấy tội lỗi vì đã sống sót, vì đã không anh dũng hi sinh như đồng đội. Đối với gã, việc còn sống là nỗi sỉ nhục, một sự thất bại so với những gì đồng đội đã làm được. Kể từ giây phút đó, gã đã luôn chờ đợi và mong mỏi cơ hội để chuộc lỗi. Chuộc lỗi và hi sinh.
Và giờ đây, dường như số phận đã mỉm cười với gã
“Nhanh chân lên!” Gã ra lệnh chọ Gaskal. “Ta có thể tới đó trước khi chúng yên vị!” Gã nhe rằng cười, điệu cười mà người đồng hành tin là biểu hiện cho sự hăng máu. “Và nếu chúng gây rắc rối… ta sẽ làm chúng tưởng Đại Tộc sẽ lại trỗi dậy lần nữa!”
Hòn đảo nơi họ vừa hạ cánh u ám đến kì lạ, hẻm núi mà cả hai đang đi xuống cũng thật “không ổn”. Đó là từ duy nhất Rhonin có thể dùng để miêu tả cảm giác trong anh. Dù là gì đi nữa thì thứ họ đang tìm lẽ ra không được tồn tại. Dường như có một lỗi lầm to lớn đã xảy ra trong thực tại…
Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức làm cho chàng pháp sư, vốn đã đối mặt với nhiều cơn ác mộng vượt ngoài sức tưởng tượng, chỉ muốn vị rồng quay đầu trở về. Tuy nhiên, nhớ ra rằng mình cũng đã nói về nỗi lo ấy, anh không dám nói gì nữa. Korialstrasz có khi cũng đã hối hận vì gọi anh theo.
Vị rồng đỏ dang cánh và đáp xuống đoạn đường bay cuối cùng. Bộ móng vuốt lún xuống dưới lớp tuyết trong lúc ông tìm một chỗ hạ cánh ổn định hơn.
Rhonin bám chắc vào cổ vị rồng. Anh có thể cảm nhận mọi rung động của vị rồng và thầm mong mình sẽ giữ chặt được. Chiếc túi trên lưng nảy lên va vào lưng anh liên hồi.
Sau cùng, Korialstrasz cũng dừng lại. Ông quay mặt lại phía chàng pháp sư. “Cậu ổn chứ?”
“Vẫn ổn!” Rhonin hổn hển. Anh đã từng bay cùng rồng, nhưng chưa bao giờ lâu như thế này.
Korialstrasz, hoặc biết rằng anh bạn đồng hành vẫn còn mệt, hoặc chính ông cần phải nghỉ sau cả một hành trình dài. “Chúng ta sẽ ở lại đây vài giờ tới. Cố lấy lại sức. Ta không cảm thấy khả quan hơn chút nào. Ta sẽ cần thời gian để hồi lại. Đó là lựa chọn sáng suốt nhất.”
“Tôi sẽ không cãi lại đâu,” Rhonin leo xuống và trả lời.
Gió thổi mạnh qua dãy núi, đỉnh núi cao hắt bóng xuống một vùng rộng lớn, nhưng với chút phép thuật và một chỗ trú, chàng pháp sư vẫn có thể giữ ấm. Trong lúc anh tìm cách thư giãn gân cốt, Korialstrasz đi thám thính một con hẻm nhỏ gần đó. Vị rồng to lớn biến mất ngay chỗ cong trước mắt.
Rhonin lơ mơ ngủ, chiếc mũ trùm đầu vẫn còn chưa kéo xuống. Lần này, tâm trí anh hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ… những hình ảnh về Vareesa và cái thai trong bụng nàng. Chàng pháp sư mỉm cười và nghĩ đến ngày trở về.
Anh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bước chân. Rhonin ngạc nhiên khi thấy Krasus chứ không phải Korialstrasz trở lại.
Như đáp lại cái nhìn thắc mắc của anh, vị pháp sư rồng giải thích, “Xung quanh có rất nhiều khu vực không ổn định. Ta sẽ không làm chúng bị sập nếu ở hình dạng người. Ta có thể biến hình trở lại bất cứ khi nào cần thiết.”
“Ngài tìm thấy gì không?”
Gương mặt “gần giống dạ tiên” của ông khẽ nhăn. “Ta có thể cảm nhận được vị Đại long của Thời gian. Người ở đây, nhưng lại cũng không hẳn. Ta thấy lo vì điều đó.”
“Chúng ta có nên bắt đầu…”
Rhonin chưa kịp nói hết thì một tiếng tru vọng lại nơi dãy núi. Âm thanh ấy khiến tất cả dây thần kinh trên người chàng pháp sư như căng ra. Ngay Krasus cũng bị kinh động.
“Cái quái gì vậy?” Rhonin hỏi.
“Ta không biết.” Vị pháp sư rồng lấy lại bình tĩnh. “Ta phải đi tiếp. Điểm đến của ta không còn cách xa nữa.”
“Sao chúng ta không bay?”
“Ta có cảm giác thứ chúng ta tìm kiếm nằm ở ngay con hẻm kẹp giữa hai ngọn núi. Một con rồng sẽ không chui vừa, nhưng hai người lữ hành nhỏ chắc chắn có.”
Với Krasus đi đầu, cả hai hướng về phía đông bắc. Vị pháp sư già dường như không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh, trong khi chàng trai phải tăng cường phép kháng lạnh trên quần áo. Kể cả như vậy thì anh vẫn cảm thấy cái buốt giá liếm lên mặt và làm cóng mười đầu ngón tay.
Một lúc sau, cả hai đã tới hẻm núi Krasus nhắc đến. Rhonin lúc này mới hiểu. Lối đi hệt như một hành lang nhỏ. Sáu người có thể cùng lúc đi qua đây mà không sợ chật, nhưng một con rồng nếu có thử thì cũng khó có thể đưa lọt đầu, chưa nói là cả thân hình đồ sộ qua. Hai bên vách tường dốc lên làm cho bóng tối đổ xuống nhiều hơn, khiến Rhonin tự hỏi liệu cả hai có nên thắp sáng đoạn đường đi.
Thấy chắc chắn về lối đi, Krasus không ngần ngại tiến lên. Ông đi mỗi lúc một nhanh như thể đang bị ma ám.
Tiếng gió hú vang lên mạnh và liên tục hơn trong con hẻm hai người đi qua. Vốn là một con người nhỏ bé, Rhonin phải vật lộn để theo kịp vị thầy dạy của mình.
“Chúng ta sắp tới nơi chưa?” sau cùng anh phải lên tiếng.
“Sắp rồi, nó ở ngay…” Krasus dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Vị pháp sư tập trung tâm trí và cau mày. “Nó không còn… không còn ở chỗ trước đây.”
“Nó chuyển dời đi rồi sao?”
“Ta cho là vậy.”
“Có chuyện đó thật hay sao?” chàng pháp sư tóc đỏ hỏi, đưa mắt nhìn xuống con đường phía trước.
“Cậu nghĩ là ta biết chắc điều gì đang xảy ra à Rhonin. Ta cũng chỉ hiểu hơn cậu chút ít thôi.”
Chừng đó không làm chàng pháp sư thỏa mãn. “Ngài bảo chúng ta phải làm gì đây?”
Đôi mắt của vị pháp sư rồng thực sự bừng sáng trong khi ông nghĩ ngợi. “Ta tiếp tục đi. Đó là điều duy nhất ta có thể làm.”
Song chỉ cách đó một quãng ngắn, cả hai gặp phải một trở ngại mới mà Krasus đã không nhận thấy khi bay trên cao. Con hẻm phân ra thành hai nhánh, và dù nhiều khả năng chúng sẽ hợp lại thành một ở phía trên, thì cả hai người đều không dám chắc về điều đó.
Krasus nhìn cả hai hướng. “Chúng đều đưa ta tới gần đích đến, nhưng ta không rõ lối nào ngắn hơn. Ta sẽ phải xem xét cả hai.”
“Ta chia ra sao?”
“Ta không muốn, nhưng buộc phải thế. Mỗi người sẽ đi năm trăm bước chân, sau đó quay trở lại đây. Hi vọng như thế ta sẽ biết phải đi đường nào.”
Rhonin đi về phía hẻm núi bên trái và làm theo đúng như Krasus chỉ. Đếm từng bước chân đi qua, anh sớm nhận thấy hướng đi của mình là khả quan. Con hẻm không chỉ mở rộng hơn về phía trước, mà chàng pháp sư còn có thể cảm nhận rõ sự bất ổn ở nơi đây. Tuy giác quan của Krasus nhạy bén hơn, song một pháp sư tầm thường chắc chắn cũng có thể cảm nhận được sự kì quái phủ kín vùng phía trước.
Dù đã chắc chắn với lựa chọn của bản thân, Rhonin lại không quay đầu. Cảm giác tò mò thúc anh đi tiếp. Chắc chắn vài bước chân nữa sẽ chẳng có vấn đề gì…
Chưa kịp bước thêm chút nào, thì anh đã cảm thấy một sự hiện diện khác, một thứ gì đó rất kinh khủng. Rhonin dừng lại, gắng nghe xem có gì khác thường hay không.
Nó đang di chuyển, nhưng có một điều khác làm anh thấy lo lắng.
Nó đang tiến về phía anh… rất nhanh.
Chưa kịp nhìn thấy gì, anh đã thấy thời gian quanh mình như bị bóp nghẹt rồi kéo dãn, rồi lại bị bóp nghẹt. Rhonin cảm thấy trẻ trung, già nua, cảm thấy tất cả giây phút trong đời ùa về. Bị choáng váng, chàng pháp sư chùn bước.
Bóng tối nhường chỗ cho hàng ngàn sắc màu sáng chói mà anh chưa từng thấy trong đời. Những luồng năng lượng của tự nhiên liên tục nổ vang, tràn ngập bầu không khí rồi phóng lên cao vút. Tâm trí có phần giới hạn của Rhonin chỉ có thể tả nó như một bông hoa lửa mờ ảo đang nở rộ, cháy tàn rồi lại nở rộ… mỗi lần nở lại càng vĩ đại hơn.
Chàng pháp sư định thần trở lại khi nó tiến tới gần. Anh vội vã chạy đi.
Những luồng âm thanh vang lên quanh tai anh. Tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng sấm, tiếng chim, tiếng nước… tất cả mọi thứ.
Tưởng như thứ đó sẽ nuốt chửng lấy anh, song nó đã ở xa phía sau. Nhưng Rhonin vẫn chạy tiếp vì lo nó có thể lao tới bất cứ lúc nào và tóm được anh.
Krasus chắc chắn đã cảm nhận được sự đổi thay. Ông ắt đang vội chạy tới chỗ Rhonin. Họ sẽ cùng nhau nghĩ ra cách để…
Một tiếng hú khủng khiếp vang lên nơi hẻm núi.
Một con sói lớn tám chân chồm lên người anh.
Nếu là kẻ khác, anh chắc đã bỏ mạng và trở thành bữa ăn cho con thú có bộ nanh đáng sợ. Con sói đánh anh ngã, song nhờ lớp trang phục được phù phép để chống lại mọi hoàn cảnh, Rhonin khó mà bị hạ gục. Bộ móng vuốt cào xé tấm áo choàng mà đáng ra phải tơi tả từ lâu, nhưng kết cục con thú bị gãy một chiếc móng.
Con thú tru lên tức tối, bộ lông xám dựng đứng. Thừa cơ, Rhonin niệm chú, một câu thần chú đơn giản nhưng đã từng cứu mạng anh trong quá khứ.
Một luồng ánh sáng bùng lên ngay trước đôi mắt xanh, làm con quái thú bị lóa mắt và bất ngờ. Nó cúi đầu lùi lại mà xua đuổi nguồn sáng trong vô ích.
Rhonin bò ra khỏi tầm với của con thú và đứng dậy. Anh không thể bỏ chạy và quay lưng lại khi bùa phép bảo vệ đang dần yếu đi. Chỉ vài nhát cào nữa thôi, móng vuốt con quái vật sẽ xé xác anh ra mất.
Lũ quái vật trên đảo sợ lửa, Rhonin thấy không có lí gì không thử lại thần chú cũ. Anh lẩm nhẩm niệm chú.
Ngạc nhiên thay, câu thần chú bị đọc ngược. Tệ hại hơn, Rhonin thấy mình đang lùi về phía sau và trở lại bộ móng vuốt của con thú.
Thời gian lại một lần nữa quay ngược. Nhưng tại sao?
Câu trả lời hiện lên phía cuối con hẻm. Xoáy phễu mà Krasus cảm nhận được đã đuổi kịp Rhonin.
Những hình ảnh mờ ảo hiện lên bên cạnh Rhonin. Hiệp sĩ cưỡi ngựa xung trận. Một cảnh đám cưới. Một cơn bão trên biển. Hắc tinh ca bài ca chiến trận quanh đống lửa. Những sinh vật lạ kì lạc trong trận đánh…
Anh đột nhiên di chuyển được về phía trước. Rhonin lao ra khỏi tầm với của con thú, rồi quay mặt lại đối diện với nó. Lần này anh không ngần ngại nữa mà niệm thần chú ngay.
Lửa bừng lên thành hình một bàn tay lớn, nhưng khi đến gần con thú, ngọn lửa bay chậm lại, rồi dừng hẳn, đọng lại giữa thời gian.
Rhonin chửi thề rồi niệm thần chú khác.
Con thú tám chân nhảy qua ngọn lửa, nó rú lên và lao vào chàng pháp sư.
Rhonin dứt lời niệm chú.
Mặt đất nổ tung dưới chân con sói, đất và bụi bay lên phủ kín người nó. Nó lại tru lên, và mặc cho lớp đất nặng đè lên, gượng tiến về phía chàng pháp sư.
Đất phủ lên toàn bộ vùng chân và nửa thân trên con thú. Mõm nó ngậm chặt vì những lớp đất cứng che kín. Hai mắt nó lần lượt bị cát bụi lấp đầy.
Khi chỉ còn cách con mồi vài bước, nó cứng đơ người. Nhìn nó như một bức tượng đá, chứ không phải một con quái vật nữa
Ngay lúc ấy, tiếng Krasus vang lên trong đầu Rhonin.
Đây rồi! Vị pháp sư rồng kêu lên. Rhonin… ta cảm nhận được sự bất ổn ngày một rõ! Nó sắp đến chỗ cậu!
Bị con thú làm mất tập trung, chàng pháp sư đã không để ý tới xoáy phễu. Anh quay ra nhìn với ánh mắt bàng hoàng.
Cả chiều rộng và chiều cao của xoáy phễu gấp lên mười lần. Đá cứng không có ảnh hưởng gì tới nó. Xoáy phễu băng qua như thể không có chút đá nào cản đường. Thế nhưng, hễ nó đi đến đâu, cảnh vật lại thay đổi đến đấy. Nhiều tảng đá trở nên rêu phong hơn, trong khi những chỗ khác lại biến thành những tảng đá vừa mới nguội. Những nơi rìa xoáy phễu chạm phải hứng chịu những thay đổi rõ rệt nhất.
Rhonin không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu xoáy phễu chạm vào anh.
Anh vội vã bỏ chạy.
Tốc độ và kích cỡ của xoáy phễu chợt gia tăng nhanh chóng khiến anh không hiểu nổi, giọng của Krasus lại vang lên. Ta e ta sẽ không kịp đến bên cậu. Cậu phải dùng thần chú độn thổ.
Phép thuật của tôi không đúng như ý muốn nữa! Anh đáp. Do ảnh hưởng của xoáy phễu!
Hãy giữ liên kết! Nó giúp cậu củng cố sức mạnh của bùa chú! Ta sẽ chỉ đường để cậu đến đây!
Rhonin không quan tâm đến việc phải độn thổ tới nơi chưa từng thấy, khi mà trong anh đang hiển hiện mối nguy bị vùi xác nơi ngọn núi, ít nhất liên kết với Krasus sẽ giúp thần chú dễ thực hiện hơn.
Anh tập trung nghĩ về hình ảnh của Krasus. Câu thần chú bắt đầu có tác dụng. Rhonin cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh.
Xoáy phễu rực rỡ chợt lớn lên gấp đôi.
Lúc ấy Rhonin mới nhận ra lí do. Nó chịu tác động của phép thuật, phép thuật của anh. Anh định hủy thần chú, nhưng đã quá muộn.
Krasus! Phá vỡ liên kết mau! Nhanh lên trước khi ngài cũng…
Xoáy phễu nuốt chửng lấy anh.
Rhonin?
Nhưng Rhonin không thể đáp lại. Anh bị xoay tròn khắp nơi như chiếc lá giữa giông tố. Sau mỗi vòng quay anh lại thấy mình bay nhanh hơn. Âm thanh và hình ảnh ùa về phía anh. Anh thấy quá khứ, thực tại, tương lai và ý nghĩa của mỗi cảnh tượng. Anh thoáng thấy một con quái vật hóa đá bay qua và bị hút vào một lỗ xoáy thời gian.
Những sự vật và sinh vật khác bay qua. Một con tàu với cánh buồm rách bươm với mũi tàu tả tơi vút qua rồi biến mất. Liền sau đó là một cái cây với đàn chim đậu trên cành. Ở phía xa, một con thủy quái dài hơn năm chục thước tính từ đầu tới cái xúc tu cuối cùng vươn ra định bắt lấy Rhonin nhưng rồi cũng biến mất.
Giọng nói yếu ớt của Krasus vang lên đâu đó. Rhonin…
Anh trả lời, nhưng không có tiếng đáp lại.
Lỗ xoáy hút lấy anh.
Và lúc ấy, ý nghĩ cuối cùng của Rhonin là về Vareesa và hai đứa trẻ anh sẽ không bao giờ được gặp.
0 Bình luận