Lũ quái cẩu tiến vào cánh rừng thiêng, mõm chúng hếch lên trước dư vị phép thuật ngày một nặng. Trong đầu chỉ có mệnh lệnh và cơn thèm khát, chúng gầm gừ liên tục không thôi.
Thế nhưng ngay khi một con nhảy qua một thân cây đổ, thì các cành cây gần đó lao xuống quấn lấy chân nó. Con thứ hai thì bị lún sâu dưới nền đết nhão. Còn con thứ ba lao phải một bụi cây đầy lá nhọn, mép lá sắc cứa xuyên qua lớp da dày của nó, khiến nó đau đớn vô cùng.
Cánh rừng bừng lên sức sống, bảo vệ cho chủ nhân cũng như bảo vệ chính mình. Cuộc tấn công của lũ quái cẩu bị trì hoãn, nhưng không thể bị đẩy lùi. Chúng lấy móng vuốt cào cấu, bứt cành lá khỏi thân cây. Một con quái cẩu tới phụ giúp đồng loại đang bị vướng vào vùng đất lún, kéo được nó ra rồi cùng tiến lên. Cơn thèm khát và cuồng dại giúp con mắc trong bụi cây lao vụt ra, mặc kệ những vết cắt rỉ máu trên thân.
Bầy chó săn không dễ dàng chịu từ bỏ con mồi của chúng…
“Thưa thầy, có chuyện gì vậy?”
Vị bán thần nhìn người học trò của mình, ánh mắt người rực lửa nhưng không hề tỏ ra trách cứ anh. “Lũ quái vật con có nói tới… chúng đã theo con tới đây.”
“Theo con? Không thể nào! Chỉ còn lại một con và nó…”
Brox chen vào, nói bằng một giọng ồm ồm khó nghe.
“Quái cẩu… chúng là các sinh vật của ma pháp. Từ một con có thể biến thành nhiều nếu như thu được đủ dinh dưỡng… tôi đã từng chứng kiến…”
“Cây sồi, người bạn và người lính canh của ta đã bị hạ gục,” Cenarius nói và nhìn vào vùng rừng rậm phía trước. “Anh ta mang trong mình thứ phép thuật cổ xưa nhất, quyền lực nhất. Điều đó lại càng làm anh dễ gặp nguy trước lũ quái vật.”
Gã hắc tinh gật đầu. “Vậy nó đã phân thân rồi.” Brox với tay ra sau lưng theo bản năng, nhưng cây rìu của gã không còn ở đó. “Tôi thì không vũ khí để chiến đấu.”
“Ngươi sẽ được vũ trang. Mau tìm một cành cây dài như thứ vũ khí của ngươi. Malfurion, theo ta nào.”
Brox vội làm theo. Gã đem về cho vị bán thần và chàng dạ tiên một cành cây lớn, Cenarius đặt nó trước mặt Malfurion.
“Hãy quỳ xuống trước nó đệ tử của ta. Cả ngươi nữa hỡi người chiến binh. Malfurion, hãy đặt tay con lên cành cây, cậu ta sẽ đặt tay mình lên trên tay con.” Sau khi họ đã làm theo, vị thần rừng lệnh. “Nào người chiến binh, hãy chỉ nghĩ tới món vũ khí mà thôi. Chỉ duy nhất nó. Thời gian không có nhiều. Malfurion, mở cánh cửa tâm hồn và để suy nghĩ của cậu ta tràn sang tâm trí con. Ta sẽ hướng dẫn tiếp khi các con đã làm thế.”
Chàng dạ tiên làm đúng theo những gì được bảo. Anh xóa hết những ý nghĩ giống như thầy đã dậy, rồi bắt đầu kết nối với gã hắc tinh.
Ngay lập tức, có một thế lực nguyên sơ chiếm lấy tâm trí anh. Malfurion chút nữa định gạt nó ra, nhưng rồi đã bình tĩnh lại. Anh nhận ra những suy nghĩ của Brox và để cho hình ảnh gã muốn dần hiện hữu.
Con thấy món vũ khí đó chứ đệ tử? Giọng của Cenarius vang lên. Con có thể cảm nhận được nó không? Những đường nét đang hiện lên chứ?
Malfurion có thể cảm nhận được. Anh cũng cảm nhận được liên hệ giữa gã hắc tinh và món vũ khí, hiểu rằng nó không chỉ là một thứ công cụ, mà chính là một phần của người chiến binh.
Hãy để tay con chạy trên cành cây và luôn giữ hình ảnh của thứ vũ khí hiện trong đầu. Hãy lần theo từng thớ gỗ và biến nó thành hình thù con muốn.
Với bàn tay của Brox ở ngay trên, chàng dạ tiên bắt đầu đưa tay mình dọc theo cành cây. Anh có thể cảm thấy cành cây trở nên mềm hơn mỗi khi anh chạm vào, và rồi bắt đầu có hình thù khác.
Và rồi dưới sự điều khiển của anh, một cây rìu bằng gỗ sồi đã hiện lên. Malfurion nhìn nó và cảm thấy hài lòng vì đã làm được một thứ vũ khí rắn chắc giống như thứ mà gã hắc tinh đã mất khi bị bắt giữ.
Anh chợt thấy hơi căng thẳng. Đó là những gì gã hắc tinh nghĩ, không phải anh. Anh vội gạt chúng ra và chú ý tới những chi tiết cuối cùng – độ cong của cán rìu, độ sắc của lưỡi rìu.
Đã xong rồi đấy, Cenarius xen vào. Hãy trở lại với ta nào…
Chàng dạ tiên và gã hắc tinh tỉnh lại. Họ thoáng nhìn nhau. Malfurin tự hỏi liệu Brox có thấy được phần nào suy nghĩ của anh hay không, nhưng gã hắc tinh tỏ ra là không hề.
Giờ đây trước mặt họ là thứ vũ khí bóng loáng đúng như Brox muốn có, mặc dù chàng dạ tiên vẫn băn khoăn làm sao nó có thể chịu được chỉ một cú chém.
Để đáp lại, vị thần rừng giơ tay ra, và cây rìu bay lên lơ lửng dưới tay người. Cenarius hướng đôi mắt vàng về phía cây rìu.
“Cây rìu này sẽ luôn chém vào đúng kẻ thù và bảo vệ chủ nhân. Nó sẽ là vũ khí của sự sống và công lý. Nó sẽ đem lại sức mạnh cho chủ nhân và đổi lại, được chủ nhân nó tăng thêm sức mạnh.”
Theo từng lời người nói, một vầng hào quang màu lam bao quanh cây rìu. Vầng sáng chìm vào trong từng thớ gỗ, làm cây rìu càng thêm đẹp.
Vị bán thần trao cây rìu cho gã hắc tinh. “Giờ thì nó là của con. Nó sẽ rất hữu ích đấy.”
Gã hắc tinh mở to mắt và nhận lấy món quà, rồi gã thử vung rìu qua lại để thử chất lượng. “Độ cân… tuyệt hảo! Cảm giác như… nó chính là một phần của cánh tay tôi vậy! Nhưng nó sẽ gãy ngay…”
“Không đâu,” vị thần rừng ngắt lời gã. “Ngoài phép thuật của Malfurion ra, nó còn được ta ban phước nữa. Con sẽ thấy nó sắc bén hơn bất cứ cây rìu bình thường nào. Tin ta đi.”
Với chàng da tinh, anh không cần vũ khí như Brox. Mặc dù biết lũ quái vật hút phép thuật, thì anh hiểu mình sẽ có cơ hội tốt hơn nếu dùng phép thay vì bất cứ loại vũ khí nào anh không thành thạo. Anh cũng đã nghĩ tới một số cách để dùng tài phép mà không biến nó trở thành nguyên nhân dẫn tới thảm bại.
Và cả ba sẽ cùng đối mặt với kẻ thù đang tới…
Ác mộng của những tháng ngày vừa vẫn hay ám ảnh Rhonin, nhưng lần này, nó lại hiện hữu bằng xác thịt. Quái cẩu, điềm báo cho sự xuất hiện của Hỏa quân đã tới thế giới thực. Có lẽ nào đám quỷ dữ cũng đang tới?
Krasus đã gợi cho anh những viễn cảnh tồi tệ nếu họ tác động quá nhiều với quá khứ. Một chiến thắng huy hoàng có thể sẽ chính là kết thúc của tương lai. Nếu như muốn giữ tính mạng của những người mình thương yêu, thì tốt hết, Rhonin không nên làm gì cả.
Nhưng ngay khi con quái cẩu đầu tiên xông vào khoảnh rừng, thì ý nghĩ đáng quý ấy trong anh hoàn toàn biến mất.
Tiếng sấm rền vang quanh vị bán thần theo từng bước chân, Người lao lên đối mặt với lũ quái thú. Móng guốc của người làm rung chuyển, thậm chí làm nứt vỡ mặt đất. Người vung cánh tay lên trước, một tia chớp lóe lên ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau.
Từ trong tay, Cenarius thả ra một quả cầu nhỏ sáng tựa mặt trời và ném chúng vào con quái cẩu gần nhất. Dường như vị bán thần mới chỉ thử sức mạnh của con quái thú, hoặc người đã đánh giá thấp nó, bởi con quái cẩu phóng hai cái xúc tu lên, và thay vì bị tấn công, nó lại dễ dàng ngấu nghiến hút lấy năng lượng của quả cầu.
Con quái thú lùi lại, khẽ rùng mình… và rồi… thêm một con quái cẩu khác xuất hiện.
Chúng nhảy bổ lên người vị thần rừng mà cào cấu, gắng hút phép thuật của Người. Cenarius đưa tay ra giữ lấy một con, khiến nó quằn quại điên cuồng cắn vào tay Người. Một con khác thì bám chắc vào vai Người, hai xúc tu tìm cơ hội đâm vào da thịt. Cả ba ngã ngửa về sau trong lúc chống cự.
Chúng chưa bao giờ làm được như thế! Rhonin chưa từng đối mặt với quái cẩu, nhưng anh đã từng thí nghiệm với xác của chúng, đọc hết các thông tin có được. Anh đã từng nghe về những trường hợp rất hiếm, khi lũ quái cẩu tự phân thân, nhưng phải là sau khi đã hút được rất nhiều phép thuật, mà kể cả thế thì quá trình cũng diễn ra rất chậm chạp, khó khăn. Nguyên do hẳn nằm ở bản chất phép thuật của vị bán thần… phép thuật quá mạnh, quá quyền năng, khiến cho lũ quái cẩu được tiếp thêm quá nhiều sức mạnh…
Anh thấy ớn lạnh khi nghĩ rằng phép thuật bao lâu nay vốn luôn là công cụ hữu hiệu nhất của mình. Anh có thể chiến đấu vũ trang, nhưng anh đâu có vũ khí nào, và Cenarius cũng chẳng thể nào cho anh được gì lúc này. Thêm nữa, các kỹ năng gươm kiếm sẽ chẳng giúp anh được nhiều. Rhonin cần đến phép thuật.
Khi Cenarius đưa anh và Krasus tới đây, Rhonin không thể làm phép. Vị thần rừng đã yểm bùa để kiểm soát trí não của “hai vị khách”. Lúc này thì Rhonin không còn cảm nhận được bùa chú ấy nữa, sau khi Cenarius nhận ra mối nguy hiểm. Người không hề muốn làm hại anh, người chỉ làm vậy vì quan tâm đến khu rừng và thế giới của người mà thôi.
Nhưng kể cả nếu anh có không nghe theo lời của Krasus, thì liệu việc lấy lại quyền năng có giúp được gì cho anh? Chắc chắn lũ quái cẩu sẽ thèm khát phép thuật của anh, giống như bao nhiêu phép thuật của các vị pháp sư khác, và họ cũng đã bị hút cạn năng lượng trong cuộc chiến với Hỏa quân.
Lũ quái cẩu tiếp tục tấn công và ngày càng tiến tới gần Rhonin. Anh nắm chặt tay mình, thần chú đã sẵn sàng chỉ chờ được yểm.
Thế nhưng… anh vẫn không làm bất cứ gì.
Trong lúc Cenarius vật lộn với hai còn quái cẩu thì hai con khác lao về phía Brox. Gã chiến binh chào đón chúng bằng một tiếng hét lớn, khiến một con chùn bước. Gã tận dụng thời cơ mà vung rìu chém mạnh vào kẻ thù.
Lưỡi rìu va phập vào bàn chân trước của con quái thú, dễ dàng chém đứt ba ngón như thể chém vào không khí. Thứ nước xanh, máu của con quái vật tràn ra trên thảm cỏ và thiêu đốt mặt đất.
Con quái cẩu bị thương rên lên và ngã ra, nhưng con khác thì vẫn tiếp tục lao lên và vồ lấy gã. Brox cố gắng lấy lại đà sau cú chém, vừa kịp lấy đầu cán rìu đập vào ngực của con quái vật.
Con quái cẩu thở phì phò đáng sợ, nhưng nó không để bị mất đà. Nó đổ ầm lên người Brox, suýt chút nữa đã đè bẹp gã.
Con quái cẩu tấn công chàng dạ tiên thì phóng hai xúc tu lên trước. Malfurion tập trung, gắng nghĩ như cách Cenarius thường suy nghĩ, lấy hết những gì mình đã được dạy, cách coi thiên nhiên vừa là vũ khí, vừa là đồng minh.
Anh nhớ lại cách vị bán thần xuất hiện và tạo một cơn gió lớn gào thét quanh con quái thú. Hai xúc tu vung loạn xạ cố gắng tìm nguồn phép, nhưng Malfurion chỉ triệu hồi những phần vô hình của ngọn gió, khiến con quái cẩu chẳng có nhiều phép thuật để mà hút.
Chàng dạ tiên khẽ phẩy bàn tay phải, lệnh cho các hàng cây quanh đó phóng hết bất cứ thứ lá nào còn sót lại. Mặc dù Malfurion chỉ nhờ tới các cây mạnh khỏe nhất, thì anh lại cần rất nhiều lá, và cần rất gấp.
Từ những tán cây thầm lặng đứng quanh, hàng trăm thứ lá lao xuống. Malfurion triệu hồi ngay một làn gió, hướng lá cây về phía cơn lốc.
Ở bên trong cơn lốc, con quái cẩu vẫn gắng bước lên tiến gần tới con mồi. Nhưng cơn lốc cũng bám theo từng bước của nó, luôn luôn giữ cho con quái thú ở trung tâm.
Lá cây ùa vào trong cơn lốc, xoay ngày một nhanh hơn và liên tục hơn. Lúc đầu, con quái vật không thèm để ý gì đến đám lá cây, bởi chúng chỉ là những thế lực nhỏ bé chống lại một quái thú mạnh mẽ, thế nhưng một chiếc lá đã cắt trúng mõm con quái cẩu, làm nó rỉ máu.
Con quái vật tức tối cố chống lại đám lá cây, nhưng chỉ bị thêm nhiều vết cắt lên bàn chân, cẳng và ngực. Cơn gió đã tăng cường độ lên hàng trăm lần, mỗi mép lá giờ không khác gì một lưỡi dao nhọn, cắt và chém không thôi trên da thịt con quái thú. Máu xanh của nó rỉ ra đẫm trên da và che kín mắt nó.
Cenarius và hai con quái cẩu giờ đây đã ở cách xa những kẻ khác. Tiếng gào thét của lũ quỷ được đáp lại bằng tiếng gầm rú của vị thần rừng. Người nắm được chân trước của con đang bám vào người, và bẻ gãy chân nó chỉ bằng một lần vặn. Con quái vật tru lên, nhả hai xúc tu ra và vung chúng điên cuồng trong đau đớn.
Tạm thời đã loại bỏ được một mối nguy, Cenarius quay sang con kia. Gương mặt Người chợt sầm lại và ánh mắt Người rực lửa. Một tia sáng chợt lóe lên bao lấy con quái thú. Nó sung sướng phóng xúc tu về phía ánh sáng và ngấu nghiến hút phép thuật, thậm chí còn tỏ ra ngóng chờ thêm.
Nhưng nó đâu phải đang hút sức mạnh của một pháp sư hay phù thủy. Với một vầng hào quang màu lam bao quanh người, Cenarius tiếp tục tấn công, tiếp tục cho con quái cẩu thứ nó muốn… nhưng là cho quá nhiều và quá nhanh, khiến nó không kịp hấp thụ hết.
Người con quái cẩu phồng lên và trương phềnh như một bọng nước đầy. Đã có lúc, con quái cẩu tưởng chừng sẽ phân thân… nhưng phép thuật nó hấp thụ nằm ngoài sức chịu đựng.
Con quái vật nổ tung, những tảng thịt hôi thối vung ra khắp khoảnh rừng.
Đến thời điểm này, Rhonin vẫn đang gặp may mắn. Không có con quái cẩu nào tấn công anh. Anh vẫn đứng yên trong vòng phép, mong sức mạnh của nó sẽ giúp anh không phải quyết định xem liệu có nên hành động hay không.
Rhonin nhìn Brox đẩy con quái thú đã suýt đè chết gã ra khỏi người. Gã chiến binh lão làng có vẻ như kiểm soát được mọi thứ mặc dù phải đấu với hai con liền. Thế nhưng, khi nhìn Brox, Rhonin chợt nảy ra một ý nghĩ kinh khủng. Nếu như anh và Krasus không thể trở lại thời của mình, thì Rhonin hiểu tốt hơn hết, cả hai cùng được kết liễu nhanh gọn, tránh được bất cứ thay đổi nào họ gây ra cho quá khứ. Thế nhưng họ không hề tính tới chuyện một chiến binh hắc tinh cũng đã bị ném trở lại thời kỳ này.
Anh nhìn từ sau lưng Brox và bắt đầu nghĩ tới một câu thần chú khác. Giữa chiến trận hỗn loạn, không ai có thể nhận ra được, và điều đó sẽ loại được mối hiểm họa cho thời gian. Krasus chắc chắn sẽ nói đó là quyết định đúng đắn, sẽ nói rằng Brox là một mối nguy còn hơn cả lũ quỹ dữ, đe dọa tới sự tồn tại của thế giới.
Nhưng tay anh run rẩy, câu thần chú được yểm biến trở lại thành một ý nghĩ tối tăm. Rhonin thấy thật hổ thẹn. Đồng loại của gã đã trở thành đồng minh đáng tin của loài người, và giờ thì gã đang chiến đấu vì tính mạng của cả gã lẫn những kẻ xung quanh, trong đó có cả Rhonin.
Những gì Krasus nói thúc Rhonin cứ hành động đi và lo hậu quả sau, nhưng càng nhìn gã chiến đấu bên cạnh chàng dạ tiên, lại cũng là một chủng tộc đồng minh trong tương lại, Rhonin lại càng hối hận về phút giây điên rồ của mình. Điều anh đang nghĩ đến khủng khiếp chẳng khác gì thứ tội ác Hỏa quân đã gây ra cho tương lai.
Thế nhưng, Rhonin không thể nào cứ đứng làm ngơ được nữa.
“Tôi xin lỗi, Krasus,” Anh nhẩm một câu thần chú khác. “Tôi thực sự xin lỗi.”
Chàng pháp sư hít thật sâu và nhìn vào một con quái thú đang đấu với gã hắc tinh. Anh nhớ lại những thần chú đã giúp sức chống lại Tử quân và lũ tay sai vô nhân tính của Hỏa quân. Anh sẽ phải làm thật nhanh để lũ quái cẩu không kịp hấp thụ năng lượng.
Ở rất xa, về phía bên phải anh, Cenarius đã xử lý xong con còn lại. Bị gãy một chân, con quái thú không thể đứng vững được. Vị bán thần ngả người ra sau, gồng mình giơ con quái cẩu lên quá đầu, và rồi với một tiếng gầm oai hùng, người ném nó qua ngọn cây, vào sâu trong cánh rừng rậm.
Rhonin làm phép.
Anh định sẽ tạo ra một cú bắn nhỏ đủ để làm bị thương con quái cẩu, để Brox có thể hoàn thành nốt phần việc. Thế nhưng điều anh đạt được nằm ngoài những gì mong đợi.
Một bức tường năng lượng vô hình hiện lên trước mặt anh, làm cho bầu không khí như rung chuyển và lao về phía mục tiêu như một làn gió. Nó lan dần ra, và chỉ trong nháy mắt đã phủ kín khoảnh rừng.
Trong khi Brox và chàng dạ tiên không bị ảnh hưởng và không biết gì, thì với 3 con quái thú, đó lại là một cơn cuồng nộ không cho chúng cơ hội chống trả. Chúng không kịp phản ứng, không kịp phóng xúc tu ra. Chúng chẳng khác gì côn trùng lao vào lửa.
Bức tường năng lượng phóng qua và thiêu trụi chúng. Câu thần chú đã làm chúng biến mất hoàn toàn, một dải bụi rơi xuống như dấu vết còn sót lại khi chúng chết. Một con chỉ kịp tru lên một tiếng, trước khi gió mang hết những gì sót lại của lũ quái vật lên bầu trời cao.
Sự tĩnh lặng đã được trả lại cho khu rừng.
Brox thả rơi cây rìu, há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình. Malfurion nhìn bàn tay mình, tưởng rằng anh là người vừa làm điều đó, rồi anh quay sang Cenarius tìm kiếm một câu trả lời từ Người.
Rhonin phải chớp mắt mấy lần mới có thể tin được điều mình vừa chứng kiến là thật, và là do anh làm. Chàng pháp sư nhớ lại cuộc chống cự với đám dạ tiên, khi mà Krasus tỏ ra yếu một cách lạ kỳ, thì Rhonin lại tỏ ra mạnh tới mức anh không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng niềm vui sướng trước chiến thắng khó tin lập tức biến mất, thay vào đó là một cơn đau không tưởng từ sau lưng. Anh cảm giác như mình đang bị xé toạc ra từ bên trong, như thể tâm hồn anh bị hút cạn…
Hút cạn? Dù đang trong cơn đau khủng khiếp, Rhonin vẫn hiểu được điều gì đang xảy ra. Một con quái cẩu khác đã lẻn ra sau lưng anh và tìm nguồn phép thuật mà tấn công.
Rhonin nhớ lại những gì xảy ra với các pháp sư bị lũ quỷ giết. Anh nhớ lại những cái xác đáng sợ được đưa về Dalaran để khám nghiệm.
Và anh sắp trở thành một trong những cái xác ấy…
Nhưng kể cả khi quỵ xuống, Rhonin vẫn kháng cự. Nếu dùng hết năng lượng còn lại, chắc chắn anh có thể thoát khỏi con quái thú.
Trốn thoát… điều đó trở thành suy nghĩ làm chủ trong tâm trí gào thét của anh. Trốn thoát…
Rhonin chỉ muốn thoát khỏi cơn đau, tới đâu đó an toàn mà thôi.
Anh có thể lờ mờ nghe thấy tiếng của gã hắc tinh và chàng dạ tiên. Hiện hữu cùng với đó là nỗi sợ trong anh. Với những gì lấy được từ anh, con quái cẩu sẽ là một thử thách lớn với họ.
Trốn thoát… đó là điều duy nhất Rhonin muốn. Tới bất cứ đâu…
Cơn đau biến mất, thế chỗ là một cảm giác tê liệt thật dễ chịu, giống như một ngọn lửa vừa lan qua người anh. Rhonin thầm thấy may mắn vì sự thay đổi đột ngột này, và cứ thế để cho cảm giác tê liệt ấy bao dần lấy anh…
Và cuối cùng, nó nuốt chửng anh.
Lại một lần nữa, Tyrande lẻn qua hành lang yên ắng của ngôi đền, qua không biêt bao nhiêu buồng nghỉ, phòng thiền và các phòng thờ, để tới bên cửa sổ gần cổng chính. Ánh mặt trời làm nàng lóa mắt, nhưng nàng tự bắt mình nhìn về phía xa quảng trường, tìm kiếm điều mình vẫn chưa thấy.
Ngay khi nàng nhìn ra thì tiếng kim khí đã vang lên, một người lính tiến đến. Gương mặt nghiêm nghị của cô dịu bớt đi khi nhận ra nàng.
“Lại là người chị em đấy sao, nữ tu Tyrande… cô nên ở yên trong buồng mà ngủ chút đi. Cô chưa nghỉ ngơi trong nhiều ngày rồi. Cô đang tự làm hại mình đấy. Bạn cô sẽ ổn thôi. Tôi chắc mà.”
Ý cô muốn nhắc tới Illidan, Tyrande cũng lo cho cậu, nhưng điều thực sự làm nàng sợ là khi Illidan trở lại, người anh trai cậu và gã hắc tinh sẽ bị bắt. Nàng không tin Illidan sẽ phản bội anh trai mình, nhưng nếu lãnh chúa Ravencrest bắt được họ thì Illidan chỉ có thể nghe theo lệnh chứ còn làm được gì khác?”
“Tôi không thể nào ngăn mình được. Tôi thấy khó chịu lắm. Xin hãy thứ lỗi.”
Người lính mỉm cười thông cảm. “Tôi mong cậu ấy nhận ra cô quan tâm đến cậu ấy thế nào. Đã sắp đến lúc cô chọn bạn đời rồi đấy phải không.”
Những lời ấy khiến Tyrande thấy phiền dù nàng không thể hiện ra. Những suy nghĩ và hành động của nàng kể từ khi giải cứu được Brox đã gợi ý cho nàng xem mình thích ai, nhưng nàng vẫn chưa thể tin nổi. Không, nàng chỉ đơn giản là đang quan tâm cho một người bạn thuở thơ ấu mà thôi.
Nhất định là vậy…
Tiếng kim khí lại vang lên, cùng với đó là tiếng rít của bầy báo. Trande vội lao qua trước mặt người lính và tiến ra ngoài ngôi đền.
Toán quân của Ravencrest tiến vào quảng trường. Bản thân vị tướng tỏ ra rất thoải mái, thậm chí có vẻ hài lòng về điều gì đó, nhưng mặt đám lính thì tối sầm lại, cứ quay ra nhìn nhau như thể có một bí mật gì khủng khiếp lắm.
Không có bất cứ dấu hiệu nào của Malfurion hay Broxigar.
Đằng sau tướng Ravencrest, Illidan tự hào ngẩng cao đầu. Cậu ta dường như là người hài lòng nhất cả toán quân, nếu như sự hài lòng ấy là do đã ngăn không để anh trai mình bị bắt thì Tyrande chẳng có lí do gì để trách cậu.
Không nhận thức được điều mình làm nữa, nàng nữ tu bước vội xuống đường. Sự xuất hiện của nàng khiến tướng Ravencrest chú ý, ngài mỉm cười hãnh diện mà chỉ vào Illidan. Ngài thì thầm gì đó với cậu ta rồi giơ tay lên.
Toán quân dừng lại. Illidan và Ravencrest cho báo chạy về phía nàng.
Chẳng phải đây là một trong số các nữ tu trung thành nhất của Mẹ Mặt trăng sao!” Ngài nói. “Thật bất ngờ khi cô gái đây chờ chúng ta trở lại dù rất muộn rồi!” Ngài liếc sang Illidan, cậu ta đang rất ngượng rồi. “Quả thực rất bất ngờ, cậu nghĩ thế không?”
“Vâng thưa lãnh chúa.”
“Ta phải tới thành Black Rook, nhưng ta có thể cho hai người mấy phút đấy, được chứ?”
Tyrande dám chắc má mình thâm đi ngay khi Ravencrest cho báo trở lại với đoàn quân. Illidan vội nhảy xuống, tiến tới bên nàng và cầm tay nàng.
“Họ được an toàn rồi Tyrande ạ… và lãnh chúa Ravencrest đã thu nạp ta! Chúng ta đấu với một con quái vật đáng sợ và ta ngăn không để nó làm hại ngài ấy! Ta dùng chính sức mạnh của mình để tiêu diệt nó!”
“Malfurion thoát rồi sao? Anh chắc chứ?”
“Đương nhiên rồi,” cậu lại nói tiếp và gạt đi những câu hỏi về anh trai mình. “Ta đã tìm được lối đi cho mình rồi, nàng không thấy sao? Nguyệt binh dám lờ ta đi, thế mà con quái thú mà ta xử đã giết ba trong số họ, kể cả một pháp sư cấp trên đấy!”
Nàng muốn nghe xem cậu ta biết gì khác về Malfurion và gã hắc tinh, nhưng rõ là Illidan chỉ quan tâm đến vận may của mình thôi. Tyrande trân trọng điều đó, nhất là khi nàng đã chứng kiến cậu miệt mài rèn luyện mà chẳng thấy đâu một tương lai như bao người dự đoán. “Em mừng cho anh. Em biết anh mệt mỏi với những gì Cenarius dạy, nhưng nếu anh có thể bảo vệ được lãnh chúa với thứ phép ấy, trong khi quân của ngài còn không làm được thì…”
“Nàng không hiểu rồi! Ta đâu có dùng mấy thứ phép dề dà rắc rối mà ông thầy chỉ cho bọn ta! Ta đã dùng chính phép thuật truyền thống của dạ tiên… và ngay giữa ban ngày đấy! Quả thực rất tuyệt!”
Việc cậu ta quay lưng lại với mộc thuật không khiến Tyrande quá bất ngờ. Một mặt thì nàng thấy mừng vì cậu ta đã tìm được bản thân. Mặt khác thì, nó lại càng chứng tỏ sự khác biệt ngày một lớn giữa hai anh em.
Và lại thêm một trăn trở trong tâm trí bộn bề của nàng. Lãnh chúa Ravencrest tế nhị hắng giọng.
Cậu em có vẻ càng hăng hái. “Ta phải đi rồi Tyrande ạ. Ta sẽ được ra mắt ở thành, rồi sẽ giúp điều một toán quân đi nhặt xác của lũ quái thú và của những người khác!”
“Những người khác?” Nàng biết một vài Nguyệt binh đã hi sinh dưới sự tàn sát của con quái thú, nhưng giờ thì nàng mới nhận ra chỉ có toán quân của Ravencrest là trở lại. Toán trước đó, được cử đi bắt Malfurion đã bị giết hết.
Nỗi sợ hãi khiến Tyrande ớn lạnh… nhất là khi không có dấu vết nào của Malfrion.
“Mấy con quái thú ấy đã diệt gần hết cả một toán quân đấy Tyrande.” Giọng của Illidan càng ngày càng có vẻ vui sướng. Cậu ta không thèm để ý tới nỗi lo đang hiện lên trên gương mặt nàng. “Đám pháp sư chết ngay tức khắc, và chẳng thể giúp được gì cho những kẻ khác. Toán lính ấy chỉ còn lại duy nhất hai mạng người khi giết được nó, trong khi ta hạ nó chỉ bằng một thần chú! Mà lũ quái vật này lại hấp thụ phép thuật chứ!”
Vị lãnh chúa lại hắng giọng. Illidan nâng tay nàng lên và hôn thật nhẹ. Cậu thả tay nàng ra và nhảy lên lưng báo.
“Ta muốn mình phải xứng đáng với nàng,” Illidan nói. “Và ta sẽ sớm được như thế.”
Nói xong, cậu quay đầu báo và tiến về bên vị tướng. Ravencrest vỗ vai cậu rồi nhìn Tyrande. Ngài gật đầu với Illidan và nháy mắt.
Tyrande nhìn theo, trong đầu vẫn còn đang choáng váng với những gì nghe thấy. Toán quân tiến về phía thành Black Rook. Illidan ngoảnh lại nhìn nàng thêm một lần trước khi biến mất phía sau quảng trường, đôi mắt màu vàng của cậu không rời cô bạn thời thơ ấu. Tyrande có thể dễ dàng nhận thấy sự thèm khát của cậu ta.
Nàng kéo áo choàng lên và chạy về đền. Người lính canh trước đó gặp lại nàng ngay khi nàng bước vào.
“Xin thứ lỗi cho tôi người chị em! Tôi có nghe được đôi điều. Tôi lấy làm xót xa trước ất mát của toán lính, nhưng cũng muốn chúc mừng bạn của cô! Lãnh chúa Ravencrest hẳn phải nể cậu ta lắm mới thu nhận về chứ! Quả là khó có thể có ai xứng với cô như cậu ấy phải không.”
“Không hề… tôi cho là thế.” Khi nhận ra giọng điệu của mình, Tyrande vội nói thêm, “ Xin thứ lỗi cho tôi, có lẽ tôi đã bị mệt quá rồi. Có lẽ tôi lên đi nghỉ chút.”
“Tôi hiểu, người chị em ạ. Ít ra thì tôi cũng biết cô sẽ mơ những giấc mơ đẹp thế nào rồi…” Nhưng trên đường về phòng, Tyrande lại e mình sẽ chẳng thể mơ những gì đẹp đẽ. Đúng là nàng mừng khi Malfurion và Broxigar đã trốn thoát an toàn và không ai nghi ngờ Malfurion cả. Nàng cũng mừng vì Illidan cuối cùng cũng tìm được con người mình, điều mà nàng từng sợ sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nhưng, thứ mà nàng lo bây giờ là Illidan đã tự quyết cho hai người mặc dù Tyrande không hề có ý đó. Quyết định đó còn cần có Malfurion và tình cảm của anh.
Đương nhiên, điều đó lại còn phụ thuộc vào việc Malfurion có thể tiếp tục thoát khỏi sự truy lùng của Nguyệt binh và tướng Ravencrest hay không. Nếu một trong hai phát hiện ra sự thật, thì gần như chắc chắn anh sẽ bị đưa về thành Black Rook.
Và khi đó, Illidan cũng sẽ chẳng thể cứu được anh trai mình.
Cây cỏ không bao giờ có thể cứu con quái cẩu khỏi cú rơi. Bị vị bán thần ném lên cao, nó gần như chắc chắn mất mạng.
Thế nhưng, tự nhiên lại làm được một điều không ai lường tới. Cenarius đã ném thật mạnh, tin rằng cú ngã sẽ làm nốt phần việc còn lại. Nếu như con quái cẩu va vào đá, nền đất hay một thân cây, nó ắt sẽ bỏ mạng ngay.
Vậy nhưng, vị thần rừng lại ném nó vào một vùng nước sâu, nên dù bị ném rất mạnh thì con quái cẩu vẫn không thể chạm tới đáy.
Hành trình vào bờ chút nữa đã làm được điều mà cú ngã thất bại, nhưng con quái thú vẫn có thể chạm tới bờ. Một chân trước bị gãy đã trở thành vô dụng, nên con quái cẩu đành lê tới một chỗ râm mát mà nghỉ hồi sức.
Khi đã tạm hồi phục trở lại, con quái cẩu hếch mũi lên ngửi mà tìm một mùi hương đặc biệt. Ngay khi định vị được, nó trở lên tập trung hơn. Nó gắng thúc mình lên, chậm nhưng dần dần cũng tiến được tới đích. Dù ở rất xa, thì con quái cẩu có thể ngửi thấy năng lượng của Giếng nước vĩnh hằng. Ở đó có phép thuật có thể giúp nó hồi vết thương, thậm chí chữa lành chân trước đã bị gãy.
Quái cẩu không phải là sinh vật tầm thường, Brox và Rhonin, dù đã từng đối diện với quái cẩu trong chiến tranh, thì cũng không hiểu hết được chúng. Không một sinh vật nào, ngoại trừ đám Hỏa thạch to lớn, khi phụng sự chúa tể Hỏa quân mà không có lấy chút trí tuệ. Lũ quái cẩu chính là một phần của chủ nhân chúng, những gì chúng học được, Hakkar cũng sẽ biết.
Và chỉ cần có con duy nhất này thôi, Quái cẩu vương sẽ biết được nhiều điều về kẻ dám chắn đường của Hỏa quân.
0 Bình luận