Ngươi là bầy tôi trung thành hỡi lãnh chúa Xavius. Ngươi sẽ được thưởng xứng đáng… sẽ được ban cho bất cứ gì mình muốn… bất cứ gì… bất cứ ai.
Với đôi mắt giả không chớp lấy một lần, gã dạ tiên quỳ một bên gối trước cánh cổng rực lửa, đắm mình trong những lời hứa đầy huy hoàng của vị đức chúa. Hắn chính là kẻ được trọng dụng nhất trong số những tay sai mới của người, và cũng sẽ là kẻ được ban cho sức mạnh kỳ diệu một khi cánh cổng được mở ra.
Nhưng chừng nào lũ Thượng đẳng còn thất bại, thì chừng đó đức chúa chưa thể bước qua, và vị lãnh chúa vẫn còn thấy mệt mỏi.
Có hai người khác cũng cảm thấy mệt mỏi y như thế. Đầu tiên chính là Nữ hoàng Azshara, Người đang chờ đợi cái ngày tất cả những gì không hoàn hảo sẽ được xóa sạch khỏi thế giói, chỉ còn lại tộc dạ tiên – hay những tinh túy nhất của tộc dạ tiên, và chính Người sẽ trị vì thiên đường ấy. Người đâu biết rằng, đức chúa sẽ chỉ để được người làm hoàng hậu bên cạnh Xavius, nhưng vị quân sư tin nữ hoàng sẽ không chống đối khi đức chúa công bố điều đó.
Kẻ khác cũng rất mỏi mệt trước sự thất bại triền miên này chính là Hakkar. Với hai con quái cẩu ở hai bên, tên Quái cẩu vương đi qua đi lại quanh đám thượng đẳng, chỉ ra những lỗi sai trong việc làm phép, không quên thêm vào phép thuật của chính hắn mỗi khi cần.
Vậy nhưng dù có thêm kiến thức phép thuật của hắn, thì chúng mới chỉ đạt được chút thành công rất nhỏ. Giờ đây, Hakkar và lũ quái cẩu của hắn không còn đứng một mình giữa đám dạ tiên, mà còn có ba kẻ khác, rất to lớn, với cặp sừng và gương mặt đỏ đậm, chúng khiến nhiều kẻ sợ hãi, nhưng Xavius lại thấy kính nể. Chúng cao phải tới chín thước, cao hơn nhiều đám thượng đẳng, vốn đã cao tới bảy thước rồi.
Chúng chính là những chiến binh thiêng đại diện cho đức Chúa, chỉ có nhiệm vụ duy nhất là làm tuân lệnh người với bất cứ cái giá nào. Tên nào cũng rất cao lớn, và dù thân hình chúng không quá lực lưỡn, thì trong bộ áo giáp đồng, chúng vẫn có thể vác những tấm khiên dài và những chiếc trùy rực lửa. Chúng nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào và kính trọng vị cố vấn không khác gì với Hakkar.
Và hẳn sẽ sớm có thêm nhiều tên hơn. Khi Xavius đứng lùi lại, hắn có thể thấy cánh cổng lóe sáng. Nó bùng lên, lớn hơn, lơ lửng giữa vòng phép, và tiếp tục lớn đến khi…
Từ trong đó hiện ra một tên Quái binh, như Hakkar đã gọi những tên lính đó. Ngay khi hắn bước vào thế giới thực, hắn cúi đầu kính cẩn trước tên Quái cẩu vương, và rồi cúi chào Xavius.
Hakkar ra dấu cho tên Quái binh bước tới cạnh lũ lính đến trước đó. Sau đó, hắn quay ra Xavius và chỉ vào bốn tên Quái binh. “Đức chúa đã thực hiện lời hứa đầu tiên với ngài thưa lãnh chúa! Ngài có thể ssssai khiến chúng theo ý muốn!”
Xavius biết mình nên làm gì. “Nếu chúng là món quà dành cho tôi, thì chúng sẽ là món quà thích hợp cho Nữ hoàng! Tôi sẽ giao cho chúng làm cận vệ riêng cho nữ hoàng Azshara!”
Quái cẩu vương gật đầu đồng tình. Như tên quân sư, hắn biết giá trị của việc làm hài lòng nữ hoàng, và cũng biết rõ mong ước thầm kín của tên cố vấn. “Ngài nên tự mình đem trao cho nữ hoàng, ta sẽ đảm bảo công việc được tiến hành trong lúc ngài không ở đây!”
Ý nghĩ được tự mình mang món quà cho nữ hoàng khiến Xavius rất sung sướng. Cúi chào Hakkar, vị cố vấn búng tay rồi dẫn bốn tên quái binh ra khỏi căn phòng. Hắn biết mình phải tìm Azshara ở đâu.
Hắn rời đi, và tên Quái cẩu vương cẩn trọng theo dõi đám dạ tiên với ánh mắt lạnh lung sáng rực.
Trong khi vị quân sư ngủ rất ít, và dạo gần đây thì gần như là không, thì nữ hoàng Azshara lại có quyền và có đặc quyền được nghỉ ngơi chừng nào người muốn. Suy cho cùng, người phải luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất, đặc biệt vào những lúc cần đến sắc đẹp của người. Vì lẽ đó, nữ hoàng dạ tiên ngủ gần như cả ngày, tránh hết mức việc tiếp xúc với ánh mặt trời chói lòa bỏng rát.
Do đó, Azshara không hề hài lòng khi bị một nữ tì đánh thức. Cô nữ tì quỳ xuống bên mép giường được bao quanh bởi một tấm rèm mỏng. Nữ hoàng uể oải ra hiệu cho nữ tì được lên tiếng.
“Thưa nữ hoàng, xin thứ lỗi cho con, nhưng lãnh chúa Xavius muốn được gặp Người, ngài ấy có nói đem đến cho Người một món quà thú vị.”
Azshara không thể tưởng tượng được điều gì có thể khiến Người có thể rời giường, kể cả là lãnh chúa Xavius. Để mái tóc màu bạc thả lên gối, người cắn môi băn khoăn liệu có nên cho Xavius vào hay không.
“Bảo ngài ta chờ năm phút.” Sau cùng thì người lên tiếng và ngồi dậy. Vốn hiểu rõ Xavius, nữ hoàng biết nên tận dụng cách nghĩ của hắn thế nào. Vị quân sư tưởng rằng hắn là trên hết, kể cả trước nữ hoàng, nhưng với một nữ hoàng như Người, thì Người là hơn tất cả đám đàn ông. “Rồi sau đó cho ngài ấy vào.”
Nàng nữ tì không thắc mắc gì về quyết định của nữ hoàng. Azshara nhìn nữ tì rời đi với đôi mắt vẫn còn mơ màng, rồi người nhẹ nhàng vươn mình, nghĩ xem mình nên làm gì khi gặp vị đại quan.
Nàng nữ tì lo lắng quay lại… sau khi Xavius đã chờ được một lúc. Nàng cúi đầu thật thấp, che hết mặt, nàng dẫn vị cố vấn qua cánh cửa gỗ sồi dày được chạm khắc công phu, cánh cửa dẫn vào buồng riêng của nữ hoàng. Xavius hiếm khi dám tới gặp người ở chốn riêng tư này. Hắn biết có biết điều gì đang diễn ra. Azshara sẽ xuất hiện thật hoàn hảo và gợi cảm, và cũng rất ngây thơ. Đó là trò chơi người rất giỏi, nhưng hắn đã sẵn sàng. Hắn mới là kẻ có cơ trên.
Quả như vậy, nữ hoàng ung dung nằm đó, một tay gác sau đầu, hai nữ tì khác quỳ bên. Một bàn rượu bạc, một chiếc bình ngọc nằm trong tầm với của nữ hoàng, và chiếc cốc còn đầy một nửa chứng tỏ người vừa nhấm một chút rượu ngon.
“Lãnh chúa của ta,” người cất lời. “hẳn ngài phải có chuyện quan trọng lắm mới đòi gặp ta vào giờ này chứ.” Lớp chăn mỏng lấp lánh càng tôn thêm thân hình của người. “Ta đã cố gắng thu xếp cho ngài đấy.”
Đưa nắm tay lên ngực trái, hắn quỳ một bên gối. Hắn nhìn xuống nền đá cẩm thạch trắng và đáp, “Hỡi ánh dương, niềm hạnh phúc của thần, thần đội ơn Người và thì giờ người dành cho thần. Thần xin được thứ lỗi vì đã làm phiền Người, nhưng thần có đem dến một món quà rất đặc biệt, một món quà chỉ nữ hoàng dạ tiên, nữ hoàng của thế giới mới đáng được nhận. Thần xin phép được trình lên Người.”
Hắn ngẩng lên và thấy nữ hoàng đã chú ý. Ánh mắt mơ màng của Người không che được sự tò mò và hoài nghi chất đầy. Azshara chuyển mình, tấm chăn tuột xuống che ngang ngực Người.
“Ngài làm ta tò mò quá Xavius à. Ta cho phép ngài trình món quà ấy đấy.”
Vị cố vấn đứng dậy, quay ra phía cửa và búng tay.
Một tiếng thở gấp trong ngạc nhiên vang lên từ buồng ngoài, hai nữ tì chạy vội vào trong để được nữ hoàng trấn an và bảo vệ. Azshara cau mày ngồi dậy nhưng không để tấm chăn trượt xuống.
Bốn dũng sĩ đáng sợ sánh bước vào buồng của nữ hoàng. Chúng cao đến mức phải cúi xuống để tránh không để sừng va vào cửa. Chúng tản ra khi bước vào phòng, để tấm khiên trước người và giơ cao trùy kính cẩn chào nữ hoàng.
Azshara ngả người về trước, rõ là rất thích thú. “Chúng là gì vậy?”
“Chúng là của người thưa nữ hoàng. Chúng sẽ bảo vệ người, lấy đó là lí do tồn tại duy nhất! Chúng chính là các cận vệ riêng của người thưa nữ hoàng!”
Hắn nhận thấy mình đã làm hài lòng Người. Sẽ còn có nhiều chiến binh khác được gửi qua cánh cổng, nhưng những tên này là đầu tiên và sẽ phải là của nữ hoàng. Đó chính là điều khác biệt.
“Thật tuyệt vời,” Người khẽ lẩm bẩm và vươn tay ra phía một nữ tì. Nữ tì ấy ngay lập tức với lấy áo choàng của Azshara. Những nữ tì khác đứng chắn phía trước, che nữ hoàng khỏi cái nhìn của Xavius và đám quái binh. “Thật là tuyệt. Ta rất hài lòng với món quà của ngài.”
“Thần rất vui vì người thấy thế.”
Đám nữ tì lùi lại. Giờ đây, trong tấm áo choàng màu trắng đục, nữ hoàng Azshara đứng dậy. Với từng bước chân cẩn trọng, người bước tới bên những tên lính cao lớn mà xem từng tên, tấm áo choàng để một phần đuôi trải khắp nền đá. Lũ Quái binh thì đứng yên như những pho tượng.
“Còn có tên nào không?”
“Chắc chắn sẽ còn nữa thưa nữ hoàng.”
Người cau mày. “Sau bao lâu mà chỉ có thể sao? Làm sao đức chúa có thể bước qua nếu chúng ta không thể có đủ chỗ cho những bầy tôi của người?”
“Chúng thần đã cố gắng hết sức để lấy năng lượng từ trong giếng nước thưa nữ hoàng. Có cả những dòng năng lượng đối nghịch, những ảnh hưởng bên ngoài tác động đến quá trình…”
Hệt như một đứa trẻ chơi với món đồ chơi mới, Azshara đưa ngón tay lướt tên bộ giáp sáng rực của một tên. Có một tiếng rít khẽ phát ra. Nữ hoàng thả ngón tay, gương mặt Người thoáng hiện lên nét thỏa mãn lạ kỳ. “Vậy tại sao ngài không chắn giếng nước khỏi tất cả những tác động bên ngoài? Nó sẽ khiến công việc của ta đơn giản hơn nhiều.”
Lãnh chúa Xavius định giải thích vì sao phép thuật tinh vi của tộc thượng đẳng không cho phép làm điều đó, nhưng rồi nhận ra hắn không có câu trả lời nào thỏa đáng. Về lí mà nói, gợi ý của nữ hoàng có cái lí rõ ràng của nó.
“Người quả không hổ danh là nữ hoàng,” hắn nói.
Người nhìn hắn bằng đôi mắt vàng. “Đương nhiên rồi lãnh chúa của ta. Chỉ có một, và sẽ mãi có một và chỉ một Azshara mà thôi.”
Hắn lặng lẽ gật đầu.
Người lại tiến đến bên giường và khéo léo ngồi xuống bên mép. “Có còn gì nữa không?”
“Không thưa nữ hoàng.”
“Vậy thì ta nghĩ ngài còn nhiều việc phải làm đấy.”
Được cho lui, lãnh chúa Xavius cúi chào nữ hoàng rồi lui khỏi buồng. Hắn không hề thấy phật lòng trước giọng điệu và thái độ vương giả, hay tức tối trước sự làm chủ tình hình của Người.
Ngăn mọi tác động bên ngoài tới giếng nước ư?
Điều đó là hoàn toàn có thể. Nếu một mình lũ Thượng đẳng không thể làm được, thì còn có Hakkar trợ giúp nữa. Chắc chắn tên Quái cẩu vương sẽ biết phải làm gì. Với nguồn sức mạnh mà chỉ những kẻ trong cung được dùng, thì phép thuật mà tộc Thượng đẳng có thể thu được sẽ dễ điều khiển hơn, dễ biến đổi hơn…
Những hiểm họa nó có thể gây ra tới người dân… sẽ chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
***
“Người này hẳn là một trong số chúng ta… không hiểu sao thần biết rõ điều đó như biết chính con người mình vậy.”
Đó chắc là lời nói nực cười nhất trong lịch sử, hay chí ít Krasus nghĩ như vậy. Những lời đó do chính Korialstrasz, vị long phu mới nhất của Alexstrasza nói ra. Và đó cũng chính là Krasus thời trẻ tuổi.
Korialstrasz không nhận ra chính mình. Nhưng việc Alexstrasza không nói cho cậu ta danh tính của người trước mặt lại cũng là điều đáng băn khoăn.
Hẳn điều đó có liên quan tới tình trạng của vị rồng vào lúc này. Trí nhớ của Krasus có thể không còn nguyên, nhưng ông không nhớ được một trận bệnh nào thời trẻ mà ông đã trải qua tại thời điểm này. Korialstraz nhìn già hơn, yếu ớt hơn so với độ tuổi của mình. Cậu ta thậm chí còn trông già hơn cả Tyran, người hơn Korialstrasz đến hàng trăm năm tuổi.
“Người còn có thể nói gì về ngài ấy không?” Alexstrasza lại hỏi.
Vị rồng nheo mắt nhìn Krasus. “Ngài ấy già, rất già.” Korialstrasz nghiêng đầu.
“Có gì đó trong mắt ngài ấy… trong ánh mắt…”
“Mắt của ngài ấy làm sao?”
Vị rồng thu đầu lại. “Xin thứ lỗi cho thần! Đầu óc thần đang không tỉnh táo! Thần không nên yết kiến người vào lúc này! Thần nên lui về…”
Nhưng người không để cậu ta đi. “Hãy nhìn ngài đây đi. Ta chỉ hỏi người một câu này nữa thôi, người mới chỉ biết rất ít về ngài ấy, vậy người có tin những lời ngài ấy nói không?”
“Thần… Có thưa nữ hoàng… thần tin ngài ấy.”
Krasus bất chợt cảm thấy một điều lạ thường. Trong lúc hai vị rồng trò chuyện, ông cảm thấy khỏe mạnh hơn, khỏe hơn hẳn kể từ khi đặt chân về quá khứ. Tuy không hẳn trở lại mức bình thường, thì ít ra ông cũng đã gần cảm thấy thế.
Không chỉ có ông cảm thấy thế. Ông nhận ra, dù nói rằng rất mệt, thì vị rồng, tức chính ông thời trẻ, cũng đã bắt đầu nhìn khỏe hơn. Màu vảy đã có nét tươi hơn và Korialstrasz cũng di chuyển nhẹ nhàng hơn. Cậu ta cũng không còn phải vừa nói vừa lấy hơi nữa.
Alexstrasza gật đầu tiếp nhận câu trả lời của vị long phu rồi nói. “Ta rất muốn nghe điều đó. Nó có ý nghĩa rất lớn khi người nói vậy.”
“Người còn cần gì ở thần không? Thần đã thấy khỏe hơn rồi, hẳn là việc ở bên người và phò tá người đã khiến thần thấy vậy.”
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt nữ hoàng rồng, và Krasus hiểu tại sao. “Người vẫn luôn có tâm hồn thi sĩ, Korialstrasz yêu quý à! Chà… Ta còn cần người rất nhiều. Ta biết điều này là khó khăn, nhưng ta cần sự có mặt của người khi đưa ngài đây tới gặp các Đại Long.”
Điều đó khiến cả hai hiện thân của Krasus bất ngờ. Vị rồng trẻ là người lên tiếng trước, nói lên chính những điều con người già đang nghĩ. “Người sẽ triệu tập các Đại Long sao? Chỉ vì người này sao? Vì sao lại vậy chứ?”
“Bởi ngài ấy đã kể cho ta những điều họ cần phải nghe, điều mà ta sẽ kể cho người… và người có thể quyết định lại xem mình có thể tin tưởng được ngài ấy hay không.”
Như vậy là vị rồng trẻ sẽ biết sự thật. Krasus sẵn sàng nếu vị rồng thấy choáng váng.
Nhưng cũng giống như cách ông làm Rhonin ngạc nhiên bằng việc giấu chút sự thật trong câu chuyện, che đậy danh tính thực của bản thân, thì nữ hoàng rồng cũng đang làm điều tương tự. Người nói về sự bất ổn cùng tất cả những gì Krasus đã nói với vị rồng lính canh, nhưng không đả động gì đến danh tính của vị pháp sư. Với vị long phu, Krasus chỉ đơn thuần là một rồng đỏ, bị một hút xoáy lấy mất nhiều phần ký ức khi bị hút vào.
Krasus cũng không làm gì để lộ bản thân mình. Alexstrasza chính là sự sống và tình yêu của ông. Ông có thể là cố vấn của Người, nhưng dù gì Người vẫn mang trí tuệ của một Đại Long. Nếu như Người thấy vị rồng trẻ không nên biết… thì ông không có lí gì để phản đối.
“Một câu chuyện khó tin,” Korialstrasz nói, nhìn cậu ta đã có vẻ khỏe hơn nhiều. “Thần bình thường sẽ khó có thể tin được những điều đó, nhưng nếu là lời của Người thì…”
“Vậy niềm tin của người với ngài đây đã giảm đi sao?”
Ánh mắt của vị rồng trẻ và pháp sư già gặp nhau. Dù Korialstraz không thể nhận ra chính mình, thì chí ít cậu ta cũng có thể nhận ra tâm hồn đồng điệu kia. “Không… không hề, niềm tin của thần không hề giảm. Nếu như Người thấy ngài ấy nên diện kiến các Đại Long, thì thần xin đồng ý.”
“Vậy người sẽ đi cùng ta chứ?”
“Nhưng thần đâu phải một Đại long… thần chỉ là… là chính mình thôi.”
Nữ hoàng sự sống nhẹ nhàng cất tiếng cười, âm thanh ấy vang lên như tiếng nhạc. “Vì thế người cũng đáng được đối xử như một Đại long.”
Korialstrasz rõ là cảm thấy hãnh diện. “Thần đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, thần sẵn sàng cùng người gặp các Đại Long.”
“Cám ơn người… đó là tất cả những gì ta đòi hỏi.” Người ngả đầu ra trước và khẽ chạm đầu với vị rồng.
Krasus thoáng cảm thấy ghen tị. Ông đang đứng đây, nhìn chính mình gần gũi với nữ hoàng, nhưng đó lại cũng không phải ông. Ông ước gì mình có thể đổi vị trí cho Korialstrasz trong một chốc, để trong giây phút này, ông lại có thể là chính mình.
Vị rồng rời đi với cái nhìn lưu luyến. Ngay khi đầu đuôi của Korialstrasz biến mất khỏi lối đi, vị pháp sư chợt cảm thấy người nhẹ bẫng. Cảm giác yếu ớt đột nhiên trở lại, khiến ông loạng choạng.
Ông suýt ngã ra, nhưng chạm vào một lớp vảy – Alexstrasza đã đưa đuôi đỡ ông.
“Hai phần làm ta hoàn thiện… ít ra thì trong một thời điểm.”
“Thần không hiểu…”
“Ngài thấy khỏe hơn khi cậu ta ở đây phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nếu ta là Nozdormu, ta sẽ hiểu rõ hơn. Ta nghĩ… trên thế giới này, không sinh vật nào có thể cùng tồn tại bên cạnh chính bản thân mình. Ta tin rằng ngài và cậu ta, vì cùng là một người, nên sử dụng cùng một nguồn sống. Khi hai người ở xa nhau, mỗi người trở thành một nửa riêng biệt, nhưng khi ở rất gần, cảm giác kiệt quệ giảm đi. Hai người đã tự mình giúp đỡ nhau.”
Được đỡ lấy, Krasus hồi phục dần và nghĩ về những lời đó. “Đó là lí do người yêu cầu cậu ta đi cùng.”
“Câu chuyện của ngài cần phải được kể và sẽ tốt hơn hết khi có cậu ta ở gần. Còn về lí do ta không nói thật với cậu ta, thì là vì điều đó có thể sẽ cứu đỗi được tình hình.”
Giọng nói của người chợt nghiêm hơn, khẳng định điều mà Krasus nghi ngờ. “Người nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc một trong hai chúng thần phải được loại bỏ khỏi thời điểm này… dù điêu đó đồng nghĩa với cái chết.”
Nữ hoàng rồng miễn cưỡng gật đầu. “Ta e là vậy, tình yêu của ta.”
“Thần chấp nhận điều đó. Thần đã biết ngay từ đầu rồi.”
“Vậy thì chỉ còn một việc ta cần bàn trước khi gặp các Đại long… nó có liên quan tới người đi cùng ngài.”
Mặc dù trong thâm tâm, ông vẫn tự hỏi Rhonin liệu có tha thứ cho mình, thì Krasus vẫn không ngần ngại đáp. “Nếu điều đó là cần thiết, cậu ta cũng sẽ chung số phận với thần. Cậu ta cũng có những thứ mình yêu thương và sẽ sẵn sàng lấy tính mạng để bảo vệ cho điều đó.”
Nữ hoàng gật đầu. “Ta tin những lời khuyên của ngài, vì thế ta tin lời của ngài về cậu ta. Nếu cậu ta cũng quyết định như thế, thì cậu ta cũng sẽ được loại bỏ khỏi thời điểm này.” Nét mặt của vị rồng dịu đi.
“Xin hãy hiểu điều đó sẽ khiến ta vĩnh viễn cảm thấy đau buồn.”
“Xin nữ hoàng đừng lĩnh hết trách nhiệm về mình.”
“Ta phải liên lạc với các Đại long khác. Tốt hơn hết ngài hãy chờ ta ở đây. Ngài sẽ không thấy quá mệt ở chốn này đâu.”
“Thần rất vinh hạnh thưa nữ hoàng.”
“Vinh hạnh? Ngài là long phu của ta. Ta chí ít phải làm được thế chứ.”
Người dùng đuôi đưa ông tới bên ổ trứng gần dòng suối. Krasus ngồi vào một chỗ lõm xuống tựa như một cái ghế lớn.
Trên đường bước ra, nữ hoàng rồng dừng lại, quay ra nhìn ông với chút tội lỗi mà nói, “Ta mong ngài sẽ thấy thoải mái khi ở bên chỗ trứng này.”
“Thần sẽ cố gắng không chạm vào chúng.” Krasus hiểu rõ giá trị của từng quả trứng.
“Ta tin ngài sẽ không làm thế… nhất là khi chúng là con của ngài đấy.”
Người khiến ông không biết nói gì. Khi nữ hoàng rồng đã rời đi, Krasus liếc nhìn từng quả trứng. Là một long phu, ông đương nhiên đã ăn nằm cùng nữ hoàng. Rất nhiều đứa con của ông đã trưởng thành và đem lại vinh quang cho bầy đàn.
Ông đấm mạnh vào một tảng đá, không thèm đếm xỉa tới cơn đau nó gây ra. Dù đã kể rất nhiều cho Alexstrasza, ông vẫn không nói về một số thứ quan trọng. Trước hết là Hỏa quân. Krasus e rằng dù nữ hoàng có rất sáng suốt, thì Người cũng sẽ bị cám dỗ mà thay đổi quá khứ… và điều đó có thể gây ra một thảm họa khủng khiếp hơn.
Tệ hại hơn, Krasus không thể nói cho Người về tương lai bầy đàn, một tương lai mà chỉ có rất ít rồng đỏ sống sót… một tương lai những đứa con đây và những thế hệ tiếp theo sẽ phải chết khi chưa có cơ hội trưởng thành.
Một tương lai nơi nữ hoàng sự sống sẽ trở thành nô lệ, và con cháu Người trở thành công cụ chiến tranh của một tộc loài hiếu chiến.
0 Bình luận