Brox có cảm giác rất bất an về nhiệm vụ được giao.
“Chúng ở chỗ quái nào được?” gã lẩm bẩm. “Chúng có thể ở đâu?”
Gã hắc tinh muốn biết làm thế nào tên người kia có thể giấu cả một con rồng. Dấu vết đến đây rất rõ ràng, nhưng sau đó Gaskal chỉ có thể thấy dấu chân người, và nhiều khả năng là của hai người. Hai gã hắc tinh chắc chắn sẽ thấy ngay nếu con rồng cất cánh, thế nhưng cả hai không thấy điều gì bất thường, vậy thì con rồng khổng lồ chỉ có thể ở quanh quẩn đâu đây.
“Biết đâu chúng đi theo lối này,” cậu hắc tinh trẻ gợi ý và cau mày. “Hẻm núi kia kìa.”
“Quá hẹp,” Brox gầm gừ. Gã ngẩng lên đánh hơi. Gã có thể đánh hơi được con rồng rất rõ. Bên cạnh đó còn có hơi người. Rồng và pháp sư rồi.
Dù gì đi nữa thì hôm nay hẳn là một ngày đáng để chết… nếu như Brox tìm thấy địch thủ của mình.
Quỳ xuống nghiên cứu dấu vết kỹ càng hơn, vị lão binh phải thừa nhận gợi ý của Gaskal là hợp lí nhất. Hai dấu chân đều hướng tới hẻm núi hẹp và không còn chút dấu vết gì của con rồng. Dù vậy, nếu hai gã hắc tinh chạm trán với lũ người thì con mãnh thú ắt sẽ phải xuất hiện.
Không để cho cậu hắc tinh đi theo biết được ý định sâu xa của mình, gã đứng dậy. “Đi nào.”
Cả hai cầm sẵn vũ khí và bước vào hẻm núi. Brox khịt mũi, nhìn quanh mà đánh hơi. Con hẻm quá nhỏ cho một con rồng, kể cả một con chưa trưởng thành. Nó có thể đi đâu được chứ?
Họ mới chỉ đi một quãng ngắn đã nghe thấy từ phía trên một tiếng hú đáng sợ. Hai gã hắc tinh quay ra nhìn nhau nhưng vẫn không đi chậm lại. Không một chiến binh thực thụ nào mà lại quay đầu ngay trước dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên.
Họ tiến vào sâu hơn. Những cái bóng của cả hai tựa như những sinh vật lạ lẩn trốn xung quanh đang trêu ngươi họ. Brox thở gấp hơn, gắng giữ kịp tốc độ với Gaskal. Chiếc rìu trên tay gã trĩu nặng.
Môt tiếng hét… tiếng của con người, vọng lại cách một quãng ngắn phía trước.
“Brox…” cậu hắc tinh trẻ lên tiếng.
Nhưng ngay lúc đó, một cảnh tưởng khủng khiếp xuất hiện, một xoáy phễu rực lửa cả hai chưa từng thấy trong đời.
Nó chiếm lĩnh cả hẻm núi và đi xuyên qua cả các lớp đá. Nó không phải sinh vật sống, nhưng vẫn có thể chuyển động như thể có chủ ý. Nó phát ra những âm thanh hỗn loạn đến chói tai và khi Brox nhìn vào trung tâm, gã tưởng chừng mình đang nhìn vào vô tận.
Hắc tinh vốn không phải loài sinh vật dễ bị sợ hãi, nhưng cảnh tượng đáng sợ và chắc chắn là kết quả của phép thuật khiến cả hai bàng hoàng. Brox và Gaskal cứng đơ người, hiểu rằng không một thứ vũ khí nào có thể đẩy nó ra.
Brox đã mong chờ một cái chết vinh quang, nhưng không phải như thế này. Chắc chắn sẽ chẳng có gì cao quý nếu chết với nó. Thứ đó như có thể nuốt chửng gã dễ dàng như một con bọ.
Ý nghĩ ây làm gã bừng tỉnh. “Gaskal! Ra khỏi đó! Chạy mau!”
Thế nhưng chính Brox lại không thể chạy đi. Gã quay đầu nhưng rồi vấp ngã như một đứa trẻ trượt ngã trên tuyết trơn. Gã hắc tinh to lớn ngã lăn ra và đập đầu xuống nền đất. Cây rìu của gã văng ra ngoài tầm với.
Gaskal không biết về tình trạng của gã chiến binh đồng hành, cậu ta không bỏ chạy mà lao sang bên, nép vào mép tường đá. Cậu ta ghìm mình vào đó, chắc mẩm rằng lớp đá cứng sẽ bảo vệ cậu.
Brox cố gắng lấy lại tỉnh táo và nhận ra ngay sai lầm của Gaskal. Gã nhổm dậy và hét to, “Không phải ở đó! Chạy xa ra!”
Nhưng vô vàn âm thanh khác đã dìm tiếng hét của gã. Xoãy phễu khủng khiếp kia tiến lên… và Brox bàng hoàng nhìn Gaskal bị rìa ngoài của xoáy phễu chạm phải.
Hàng ngàn tiếng thét cùng vang lên, Gaskal già đi rồi trẻ lại liên tục. Mắt cậu ta lồi lên, cơ thể rung lên như một lớp nước. Người cậu ta quắt lại rồi phình ra…
Với tiếng thét bàng hoàng cuối cùng, gã hắc tinh trẻ teo mình, trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn… cho tới khi hoàn toàn biến mất.
“Trời ơi…” Brox đứng dậy hổn hển. Gã nhìn vào nơi Gaskal đã đứng trước đó và vẫn thầm mong người bạn đồng hành sẽ xuất hiện trở lại vô sự.
Gã sớm nhận ra mình có thể là kẻ thứ hai bị hút vào trong đó.
Brox quay đầu, theo bản năng gã với tay lấy cây rìu và chạy. Gã không thấy hổ thẹn vì điều đó. Không một hắc tinh nào có thể chống lại nó. Phải chết giống như Gaskal sẽ là một điều vô ích.
Thế nhưng gã chạy nhanh đến đâu thì xoáy phễu lửa cũng chạy nhanh theo tới đó. Gần như bị hàng nghìn âm thanh và giọng nói làm chói tai, Brox phải nghiến chặt răng. Gã biết mình sẽ không thoát khỏi nó, nhưng gã vẫn phải cố…
Gã tiến thêm được hai bước thì bị xoáy phễu nuốt chửng.
***
Xương cốt, từng thớ cơ, từng sợi dây thần kinh của Krasus, tất cả đều kêu gào đau đớn. Nhưng đó là điều duy nhất có thể khiến ông ra khỏi trạng thái bất tỉnh.
Đã có chuyện gì xảy ra ? Ông không biết rõ. Một phút trước thôi ông còn đang gắng liên lạc với Rhonin, thì đã bị xoáy phễu hút vào mặc dù không ở gần. Liên kết với tâm trí chàng pháp sư đã thực sự kéo Krasus đi theo.
Những hình ảnh hiện lên trong tâm trí ông vẫn còn quay cuồng. Phong cảnh, sinh vật, cổ vật. Krasus đã cùng lúc chứng kiến thời gian ở tất cả trạng thái tồn tại vĩ đại nhất.
Đại long? Từ đó khiến một hình ảnh đáng lo khác hiện lên, một hình ảnh ông thầm thấy may mắn vì đã quên đi cho tới lúc này. Giữa vòng xoáy điên cuồng của thời gian, Krasus đã thoáng chứng kiến một cảnh tượng khiến hi vọng trong ông như tan nát.
Ngay nơi đó, giữa chốn hỗn loạn, ông đã thấy Nozdormu, Đại long của Thời gian, bị bẫy chặt tựa như một con ruồi giữa lớp mạng nhện.
Nozdormu đã ở đó, vẫn trong hình dạng vĩ đại ấy, một con rồng không phải bằng xương thịt, mà là bằng những lớp cát vàng vĩnh hằng. Đôi mắt tựa mặt trời sáng ngời của Người mở to, nhưng Người không hề nhìn thấy Krasus. Vị Đại long quằn quại vật lộn trong đau đớn, bị trói giữ nhưng đồng thời vẫn gắng giữ mọi thứ, tất cả mọi thứ ở vị trí của nó.
Nozdormu vừa là nạn nhân, lại vừa là vị cứu tinh. Bị kẹt giữa thời gian, Người lại cũng đồng thời giữ không cho thời gian bị phá vỡ. Nếu không có Người, thực tại hẳn đã biến mất ở mọi nơi. Thế giới mà Krasus biết sẽ biến mất mãi mãi. Thế giới sẽ chưa bao giờ tồn tại nếu thiếu người.
Một cơn đau khác như xe toạc Krasus. Ông hét lên thứ tiếng cổ xưa của loài rồng, thoáng để đánh mất tự chủ vốn có. Thế nhưng, cơn đau giúp ông nhận ra mình vẫn còn sống. Ý nghĩ ấy bắt ông phải gắng sức, làm mình hoàn toàn tỉnh táo trở lại….
Ông dần mở mắt.
Những hàng cây đập vào mắt ông. Những lớp cây cao với tán lá xanh biếc như chấm nét chữ lên bầu trời. Cánh rừng tràn ngập sự sống. Chim kêu thánh thót, những loài vật khác xột xoạt chạy qua những bụi cây. Krasus dần nhìn ra vầng dương đang lặn xuống và những tầng mây nhẹ trôi.
Cảnh vật thật bình yên, khiến vị pháp sư tự hỏi phải chăng mình đã chết và bước sang thế giới bên kia. Ngay lúc đó, một âm thanh rõ không thuộc về thiên đường, mà là một lời nguyền rủa khiến ông quay ra, nhìn về bên trái.
Rhonin xoa đầu và gắng ngồi dậy. Chàng trai tóc đỏ ngã úp mặt chỉ cách người thầy cũ vài thước. Chàng pháp sư nhổ bụi đất và cỏ trong miệng rồi chớp mắt nhìn quanh. Anh tình cờ nhìn ngay về phía Krasus.
“Chuyện quái gì…?” đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Krasus cố nói nhưng ông chỉ có thể phát ra một tiếng kêu yếu ớt. Ông nuốt nước trong miệng và thử lại.
“Ta… không biết. Cậu… cậu có bị thương không?”
Thử gập duỗi chân tay, Rhonin cau có. “Cả người tôi đau điếng… nhưng chắc không bị gãy dập chỗ nào hết.”
Sau khi làm hành động tương tự, vị pháp sư cũng thấy mình không sao. Việc họ vẫn vô sự khiến ông ngạc nhiên… nhưng rồi ông nhớ lại phép thuật của Nozdormu trong xoáy phễu. Có lẽ vị Đại long Thời gian đã nhận ra sự có mặt của họ và đã làm những gì có thể để cứu cả hai.
Nhưng nếu quả đúng như vậy…
Rhonin lăn ngửa mình ra. “Chúng ta ở đâu vậy?”
“Ta không rõ. Ta có cảm tưởng lẽ ra mình phải biết, nhưng…” Krasus phải dừng lại khi đột nhiên thấy choáng váng. Ông ngã lăn ra nền đất, mắt nhắm nghiền đến tận khi cảm giác ấy qua đi.
“Krasus? Chuyện gì vậy?”
“Không gì đáng kể… ta tin là thế. Ta chưa hồi phục hẳn sau mọi chuyện. Ta sẽ ổn thôi.” Thế nhưng, ông nhận thấy Rhonin rõ là khỏe hơn, anh thậm chí đã ngồi dậy và thư giãn gân cốt. Làm sao một con người yếu ớt lại có thể khỏe mạnh hơn ông sau khi trải qua tất cả những hỗn loạn ấy?
Krasus quyết tâm ngồi dậy. Cảm giác choáng váng như chực chiếm lấy cơ thể ông, nhưng vị pháp sư gắng chống lại nó. Gắng quên đi những rắc rối của bản thân, ông nhìn quanh một lần nữa. Ông có thể cảm nhận được nét thân thuộc nơi đây. Đôi lúc ông có cảm giác mình đã từng đến nơi này. Nhưng vào thời điểm nào?
Vào thời điểm nào?
Câu hỏi đơn giản ấy khiến ông kinh hãi.
Khi mà Nozdormu bị vướng bẫy ngay giữa thời gian vô tận… thì xoáy phễu có thể đưa họ tới bất cứ lúc nào.
Những thân cây gỗ dày và mặt trời hất bóng xuống khiến ông không thể nhận ra mảnh đất. Ông sẽ phải cất cánh bay lên. Hẳn một chuyến bay như vậy sẽ an toàn thôi. Xung quanh đây đâu có sinh vật nào khác cư ngụ.
“Rhonin, cậu ở yên đây. Ta sẽ bay lên cao để thám thính, sẽ nhanh thôi.”
“Thế có ổn không?”
“Ta thấy điều đó là cần thiết.” Không nói thêm lời nào, Krasus dang tay ra và bắt đầu biến hình.
Hay đúng hơn, ông cố hết sức để biến hình. Thay vì biến hóa, cơn đau bùng lên gấp đôi. Toàn bộ cơ thể ông như lộn lên và ông không còn giữ nổi thăng bằng.
Hai cánh tay khỏe khoắn đỡ lấy ông khi ông ngã. Rhonin cẩn trọng đưa ông vào một chỗ đất mềm rồi giúp người đồng hành của mình ngồi xuống.
“Ngài không sao chứ? Nhìn ngài như…”
Krasus ngắt lời. “Rhonin… Ta không biến hình được. Ta không thể biến hình…”
Chàng pháp sư cau mày gắng hiểu sự tình. “Ngài vẫn còn yếu mà Krasus. Đi qua thứ đó…”
“Vậy nhưng cậu vẫn đứng. Đừng giận ta, nhưng những gì chúng ta trải qua đáng ra phải khiến cậu tồi tệ hơn ta nhiều lần.”
Chàng pháp sư gật đầu thấu hiểu. “Tôi đoán là ngài đã gắng giữ mạng cho tôi.”
“Ta e là khi chúng ta bị hút vào đó, ta cũng không thể làm gì cho cậu. Trên thức tế, nếu không có Nozdormu…”
“Nozdormu?” Rhonin mở to mắt. “Người thì có liên quan gì đến việc sống sót của ta chứ?”
“Cậu không thấy người sao?”
“Không hề.”
Vị pháp sư rồng thở mạnh ra và tả lại những gì ông chứng kiến. Trong lúc đó, gương mặt Rhonin càng tỏ ra lo lắng.
“Không thể tin được…” chàng pháp sư cuối cùng cũng nói được một lời.
“Thực sự đáng sợ đấy,” Krasus sửa lại. “Ta e là dù Nozdormu có cứu được hai ta khỏi sức mạnh của xoáy phễu, thì Người cũng khó có thể đưa ta trở lại nơi cũ… thậm chí, thời điểm cũ.”
“Ngài… Ngài nghĩ chúng ta đang ở một thời điểm khác?”
“Phải… nhưng thời điểm nào thì ta không rõ. Ta cũng không rõ chúng ta sẽ trở lại được kỷ nguyên của mình như thế nào.”
Rhonin ngồi sụp xuống và nhìn vào khoảng không trống rỗng. “Vareesa…”
“Hãy dũng cảm lên. Ta chỉ nói là ta không rõ có thể trở lại, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không thử. Dù vậy thì điều trước tiên ta phải làm là tìm thức ăn và chỗ trú… cùng chút thông tin về mảnh đất này. Nếu có thể định vị được mình ở đâu, ta sẽ có thể tính toán xem sẽ tìm được trợ giúp ở chốn nào. Bây giờ thì hãy giúp ta đứng dậy.”
Được giúp đỡ, Krasus đứng lên. Bước được vài bước thì ông thấy mình có thể đi lại bình thường. Sau cuộc trao đổi ngắn xem nên đi hướng nào, cả hai quyết định sẽ đi về phía bắc, nơi có những ngọn đồi ở phía xa. Ở đó họ có thể có nhìn được qua các hàng cây để xác định xem có làng mạc hay thị trấn nào hay không.
Cả hai đi được khoảng một giờ thì mặt trời bắt đầu lặn phía sau đường chân trời, thế nhưng họ vẫn đi tiếp. May thay, Rhonin mang theo trong túi ít thức ăn cho chuyến đi, chưa kể họ đã hái được chút dâu dại từ một bụi cây trên đường. Thêm vào đó, ở hình dạng nhỏ bé gần giống dạ tiên, Krasus cần ít thức ăn hơn là ở hình dạng thật sự. Mặc dù vậy, cả hai vẫn biết họ sẽ phải tìm thêm thức ăn nếu muốn sống sót vào ngày hôm sau.
Bộ trang phục dày cho tiết trời vùng núi nay giữ ấm cho hai người khi đêm buông. Thị lực tốt của Krasus giúp họ tránh các cạm bẫy trên đường đi. Dù vậy, hành trình vẫn rất chậm và cơn khát bắt đầu làm phiền họ.
Cuối cùng, tiếng nước chảy ở phía tây dẫn họ tới một dòng suối. Rhonin và Krasus cúi xuống và uống dòng nước một cách sung sướng.
“Đội ơn các Đại Long,” vị pháp sư rồng tự nói khi đang uống. Rhonin lặng lẽ gật đầu và uống như thể cố nuốt chửng cả dòng suối.
Sau khi uống no, cả hai ngồi lại. Krasus muốn đi tiếp, nhưng cả ông lẫn chàng người rõ là đều không còn đủ sức. Họ sẽ phải nghỉ đêm lại đây và tiếp tục đi lúc bình minh.
Ông nói với Rhonin và anh đương nhiên đồng ý. “Tôi không nghĩ mình sẽ đi được tiếp,” chàng pháp sư nói thêm. “Nhưng chắc tôi vẫn đủ sức để nhóm lửa nếu ngài muốn.”
Ý nghĩ về ngọn lửa như cám dỗ Krasus, nhưng có gì đó mách bảo ông là không nên. “Chúng ta sẽ đủ ấm trong trang phục này. Ta muốn mình phải cẩn thận vào lúc này.”
“Ngài nói đúng. Chúng ta có thể lạc về thời điểm cuộc chiến tranh đầu tiên với Đại Tộc mà không biết.”
Krasus thấy hơi khó tin khi mà xung quanh khu rừng rất yên bình, nhưng chính thời gian cũng có thể sinh ra bao hiểm nguy khác. May thay, vị trí của họ sẽ đảm bảo an toàn khỏi bất cứ sinh vật nào đi qua. Con dốc ở đó cũng cho họ một bức tường tự nhiên để nấp phía sau.
Vì quá mệt mỏi, hơn là vì đã thống nhất, cả hai ngồi yên tại chỗ rồi ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của Krasus không được yên vì giấc mơ lại tái hiện những gì họ đã trải qua.
Ông thấy Nozdormu cố chống lại chính thời gian. Ông thấy thời gian rối bời, loạn lạc và trở nên bất ổn theo mỗi giây xoáy phễu tồn tại.
Krasus còn thấy một thứ khác, một cái nhìn, một ánh mắt rực lửa theo dõi tất cả mọi thứ. Vị pháp sư rồng cau mày trong cả giấc ngủ, tiềm thức của ông gắng nhớ lại tại sao hình tượng ấy lại có thể quen thuộc đến vậy.
Thế nhưng tiếng kim loại va vào nhau phá vỡ giấc mơ ngay khi Krasus bắt đầu nhớ ra kẻ có đôi mắt rực lửa ấy.
Ông trở mình thức giấc thì thấy Rhonin lấy tay bịt miệng ông. Nếu như khi còn trẻ, ông sẽ cho kẻ làm vậy một bài học đau đớn về lễ độ, thì Krasus nay đã không chỉ kiên nhẫn với chàng trai trẻ mà còn tin tưởng anh nữa.
Tiếng kim khí lại vang lên lần nữa. Rất nhẹ, nhưng thính giác nhạy bén của cả hai pháp sư đều nghe rõ mồn một như tiếng sấm.
Rhonin chỉ lên phía trước. Krasus gật đầu. Cả hai cẩn trọng đứng dậy cố xem có điều gì bên kia dốc. Họ đã ngủ được vài giờ rồi. Cánh rừng tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng. Nếu không vì tiếng động bất chợt ấy, Krasus vẫn sẽ tưởng mọi thứ đều ổn thỏa.
Thế rồi, hai hình thù lớn đến đáng sợ dần xuất hiện phía sau con dốc. Ban đầu Krasus không nhìn ra, nhưng rồi thị giác siêu việt nhận ra đó không phải hai sinh vật, mà là bốn.
Hai kẻ cưỡi trên hai con báo lớn.
Dáng của chúng cao, gầy nhưng rõ ràng là chiến binh. Chúng mặc bộ giáp màu đen và mũ giáp hình đầu chim có phần che mũi. Krasus chưa nhìn rõ mặt, nhưng thấy chúng di chuyển nhẹ nhàng khác với loài người. Cả người cưỡi lẫn hai con thú đen bóng đi cạnh nhau trong bóng tối mà không gặp khó khăn gì, khiến vị pháp sư vội quay sang cảnh báo cho người bạn đồng hành.
“Chúng sẽ thấy cậu trước khi cậu nhìn rõ chúng đấy,” Krasus thì thầm. “Ta không rõ chúng là ai, nhưng chắc chắn không thuộc chủng loài của cậu.”
“Vẫn còn kẻ khác!” Rhonin đáp. Dù có thị lực kém hơn, anh vẫn nhìn được về phía của hai cặp khác đang tiến đến.
Bốn tên chiến binh di chuyển trong yên lặng. Chỉ có nhịp thở cùng tiếng kim khí là dấu hiệu cho sự xuất hiện của chúng. Dường như chúng đang ở trong một cuộc truy đuổi quan trọng.
Krasus nhận ra, chúng đang dò tìm chính Rhonin và ông.
Một tên trong cặp lính đi đầu thắng con thú cưỡi khổng lồ rồi đưa tay lên ngang mặt. Một tia sáng xanh nhẹ nhàng thắp sáng vùng xung quang. Hắn ta cầm trên bàn tay đeo bao giáp một mảnh pha lê nhỏ và hướng ra nơi bóng tối. Một lúc sau, hắn khum bàn tay kia lại và chiếu ánh sáng ra.
Việc hắn sử dụng mảnh pha lê thần chỉ hơi làm Krasus lo. Điều mà ông lo lắng hơn cả chính là gương mặt tím với ánh mắt sáng quắc của tên lính.
“Dạ tiên…” Ông lẩm bẩm.
Kẻ cầm mảnh pha lê ngay lập tức nhìn về phía Krasus.
“Chúng thấy ta rồi!” Rhonin khẽ nói.
Tự rủa mình vì quá ngốc, Krasus lôi chàng pháp sư theo. “Vào sâu trong rừng! Đó là cơ hội duy nhất của ta!”
Một âm thanh vang lên trong đêm… và chỉ trong chốc lát, quân lính vây kín khu rừng. Bầy thú cưỡi đáng sợ nhưng cũng rất khéo léo đuổi theo mà không gây một tiếng động nào. Giống như chủ nhân, chúng có cặp mắt bạc sáng quắc cho phép chúng nhìn rõ trong đêm. Lũ báo gầm lớn và gắng đuổi theo con mồi.
Rhonin và Krasus trượt xuống đồi và chui vào một bụi cây. Một tên lính chạy qua, nhưng một tên khác quay lại và tiếp tục truy đuổi. Đằng sau họ. hơn chục tên lính khác tỏa ra khắp vùng và tìm kiếm.
Cả hai tới được một vùng cây rậm hơn, nhưng quân lính đã đuổi sát rồi. Rhonin quay lại và hét lên một tiếng.
Một quả cầu năng lượng va vào ngực tên dạ tiên, khiến hắn ngã bay ra phía sau, va mạnh vào một gốc cây.
Nhưng điều đó chỉ càng làm cho những tên khác quyết tâm bắt họ hơn. Dù địa hình xấu, toán lính vẫn thúc báo tiến lên. Krasus quay lại thì thấy chúng đã bủa vây quanh hai người.
Theo bản năng, ông tự mình làm phép. Dùng thứ ngôn ngữ phép thuật, đáng ra ông có thể tạo một bức tường lửa giữ chân kẻ truy đuổi. Thay vào đó, những ngọn lửa nhỏ lóe lên đây đó, hầu như vô hại. Lửa chỉ tạm thời gây phân tán cho một vài tên lính. Còn lại hầu hết đều không để tâm.
Tệ hại hơn, Krasus cảm thấy đau đớn và yếu ớt gấp đôi so với trước.
Rhonin lại phải giúp đỡ. Anh ếm lại bùa phép của Krasus ở mức độ nhẹ hơn, nhưng trong khi Krasus chỉ gây ra chút kết quả yếu ớt và cơn đau thấu xương, thì phép thuật của chàng pháp sư lại hiệu quả bất ngờ. Cây rừng trước mặt toán lính bừng lên những ngọn lửa lớn làm chúng phải hoảng hốt lùi lại.
Rhonin cũng ngạc nhiên không kém gì bầy dạ tiên, nhưng sớm tỉnh táo trở lại. Anh đến bên Krasus và đỡ vị pháp sư già chạy khỏi nơi đấy.
“Chúng sẽ…” Krasus hổn hển. “Chúng sẽ tìm được đường đi sớm thôi! Chúng biết rõ nơi này rồi!”
“Ngài gọi chúng là gì?”
“Chúng là dạ tiên, Rhonin à. Cậu nhớ không ?”
Cả vị pháp sư lần chàng người đều chiến đấu chống Hỏa quân dù chỉ ở trong hay ở gần Dalaran, nhưng người ta đã kể cả về sự xuất hiện của tộc dạ tiên, chủng tộc trong truyền thuyết vốn là tổ tiên của đồng bào Vareesa. Tộc dạ tiên đã xuất hiện khi tai họa tưởng như không tránh khỏi, và chắc hẳn kết cục cuộc chiến đã khác đi nếu không có họ tham gia.
“Nhưng nếu chúng là dạ tiên, thì chẳng phải ta là đồng minh sao?”
“Cậu quên là chúng ta có thể không ở trong thời đại ấy sao. Thậm chí tới tận lúc dạ tiên xuất hiện trở lại, đến cả loài rồng chúng ta còn tưởng họ đã tuyệt chủng sau khi…” Krasus bỗng chững lại, không dám chắc mình có nên theo dòng suy nghĩ mà rút ra kết luận hay không.
Tiếng hô hoán vang lên gần đó. Ba tên lính cưỡi báo tiến đến gần họ và giơ thanh gươm cong lên cao. Kẻ đi đầu có đeo một viên pha lê xanh dương. Ngọn lửa Rhonin tạo ra thắp sáng gương mặt hắn, một gương mặt điển trai thường thấy ở tộc tiên nhưng đã bị một vệt sẹo dài chạy dọc trên má trái từ mắt tới tận miệng hắn.
Krasus định ếm phép khác, nhưng ông quỳ gục xuống. Rhonin đỡ ông rồi quay ra đối mặt với lũ lính.
“Rytonus Zerak!” anh hét lên.
Những cành cây gần đám dạ tiên bỗng dưng chụm lại thành một rào chắn như vạng nhện. Một tên lính bị mắc vào đó và ngã khỏi con báo cưỡi. Kẻ thứ hai vội thắng con báo đang điên cuồng lại ngay phía sau.
Tên cầm đầu chém xuyên qua cành cây như thể chém vào không khí, lưỡi gươm của hắn để lại những vệt chớp đỏ trên mỗi đường chém.
“Rhonin!” Krasus gượng nói. “Chạy đi! Mau đi đi!”
Nhưng cậu học trò cũ không hề nghe theo, trong khi Krasus sẽ nhất định làm vậy nếu tình thế đảo ngược. Rhonin thò tay vào chiếc túi treo ngang thắt lưng và lấy ra một vật như dải băng lấp lánh hệt thủy ngân. Nó biến ngay thành một cây kiếm sáng chói, một món quà mà Rhonin nhận được từ một vị tướng tộc tiên trong những ngày cuối của cuộc chiến.
Tên lính ngạo mạn trở nên ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm sáng ngời của chàng pháp sư. Thế nhưng hắn vẫn giơ kiếm đấu với anh.
Những tia sáng đỏ và bạc lóe lên. Cơ thể Rhonin như rung lên. Tên dạ tiên thiếu chút nữa thì ngã khỏi yên cương. Con báo gầm lên, nhưng bị gã lính cưỡi giữ lại, nó không thể nào vồ lấy con mồi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn.
Cả hai lại giáng gươm xuống. Tuy là pháp sư, nhưng trong đời mình Rhonin cũng đã biết được ích lợi của khả năng đấu tay đôi. Vareesa đã dạy cho anh có thể tự bảo vệ mình ngay cả khi đối diện với các dũng sĩ lão làng… và với thanh kiếm này anh sẽ có thể chiến thắng nhiều kẻ thù.
Nhưng anh không thể thắng cả một đội quân. Mặc dù anh giữ được chân tên lính và con thú, thêm ba tên lính khác xuất hiện, hai tên trong đó cầm lưới giăng ra. Krasus nghe thấy tiếng động phía sau mình, ông nhìn ra sau thì thấy ba tên khác cũng đang chuẩn bị giăng lưới.
Dù cố gắng, ông vẫn không thể niệm chú. Một vị rồng như ông đã trở nên vô dụng.
Rhonin nhìn thấy cú quăng lưới đầu tiên và lùi lại né. Anh giơ gươm sẵn sàng nếu như đám dạ tiên định bắt anh. Tên cầm đầu thúc báo tiến lên làm Rhonin phải chú ý tới.
“Đằng sau cậu!” Krasus hô lên yếu ớt. “Có kẻ khác…”
Krasus bị đá vào một bên đầu. Ông vẫn còn tỉnh nhưng không tài nào tập trung tâm trí.
Ông nhìn thấy qua đôi mắt lờ mờ, đám dạ tiên tiến tới gần người bạn đồng hành. Rhonin đẩy được vài nhát chém và dọa được vài con báo lùi lại, và rồi anh cũng bị mắc lưới.
Anh chém rách được một phần lưới, nhưng chiếc lưới thứ hai lại phủ lên làm anh mắc kẹt hoàn toàn. Rhonin mở miệng, nhưng tên lính cầm đầu tiến lên và lấy bàn tay đeo giáp đấm vào hàm anh.
Chàng pháp sư ngã lăn ra.
Krasus tức tối bật dậy. Ông lẩm nhẩm thần chú và chỉ vào tên cầm đầu.
Thần chú lần này thành công nhưng đi lạc. Một tia sét vàng phóng ra, không phải vào đích ngắm, mà vào một thân cây gần lũ lính khác. Những cành cây to gãy xuống đè gãy lưng một tên lính và con thú cưỡi.
Tên lính cầm đầu nhìn Krasus. Vị pháp sư rồng gắng gượng trong vô ích khi toán lính đấm và đá đến khi ông khuỵu xuống bất tỉnh.
Hắn nhìn lũ hạ hĩ đánh kẻ lạ thường, kẻ đã không may giết một tên trong đám lính của hắn. Hắn cứ mặc cho quân lính trút cơn giận dù kẻ ấy đã ngất đi từ rất lâu. Bầy báo rít và gầm gừ, khiến lũ dạ tiên phải cố không để chúng lao vào.
Mãi đến lúc hắn thấy lũ lính đã hả dạ, và nếu quá đà sẽ khiến tên tù nhân chết mất, hắn mới ra lệnh dừng lại.
“Lãnh chúa Xavius muốn chúng còn sống,” tên dạ tiên mặt sẹo nói. “Chúng ta không được làm ngài thất vọng.”
Lũ lính còn lại vội dừng và đứng nghiêm, trong ánh mắt lộ sự sợ hãi. Chúng sợ là đúng thôi, hắn nghĩ, lãnh chúa Xavius thường “trao thưởng” cho những kẻ bất cẩn bằng cái chết đau đớn kéo dài.
Và lãnh chúa thường chọn Varo’then để đem lại cái chết ấy.
“Chúng tôi đều rất cẩn thận thưa chỉ huy Varo’then,” một tên lính vội nói. “Chúng sẽ sống sót qua chuyến đi…”
Tên chỉ huy gật đầu. Hắn vẫn thấy ngạc nhiên khi vị quân sư của nữ hoàng có thể phát hiện ra sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt này. Khi Varo’then trung thành được triệu tới, Xavius chỉ nói rằng đã có sự xuất hiện kỳ lạ, cần vị chỉ huy đi điều tra và bắt về bất cứ kẻ nào ở đó. Với đôi mắt nhạy bén, Varo’then thoáng thấy vị lãnh chúa cau mày, dấu hiệu duy nhất của sự bất an hơn những gì ông ta nói về “sự xuất hiện” lạ lùng này.
Varo’then dõi theo hai tên tù binh, chúng bị trói chặt và ném lên lưng một con báo. Vị lãnh chúa hẳn không mong chờ hai tên như thế này. Kẻ yếu ớt đã làm phép cuối cùng nhìn gần giống một dạ tiên, nhưng nước da hắn tái gần như đến mức trắng bệch. Kẻ còn lại, trẻ hơn và rõ là tài giỏi hơn… Varo’then không biết hắn là loài nào. Hắn không quá khác dạ tiên… nhưng hắn chắc chắn không phải dạ tiên. Gã lính chưa từng thấy sinh vật nào như hắn cả.
“Không hề gì. Lãnh chúa Xavius rồi sẽ lo hết,” Varo’then lẩm bẩm. “Kể cả nếu ngài có phải lôi từng bàn chân bàn tay hay giết chúng để lấy sự thật…”
Dù vị cố vấn có làm gì, thì thủ lĩnh Varo’then trung thành cũng sẽ sẵn lòng trợ giúp.
0 Bình luận