Vol 1 (Đã hoàn thành)
Chương 13: Hình bóng của người anh hùng
4 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:
Nhìn bộ dạng nhuốm máu của con kobold, tôi không thể tránh khỏi cảm thấy kinh tởm.
Con kobold có vẻ cũng chùn bước trong một khoảnh khắc
Mặc dù kobold thuộc hạng thấp nhất trong trong đám quái vật nhưng nó vẫn là quá sức đối với một đứa trẻ con. Lũ kobold vây quanh tôi và chuẩn bị lao vào tấn công.
Phản ứng ngay lập tức, tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể. Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị tạo thêm khoảng cách với bọn chúng, một cái bóng lao vào giữa chúng tôi.
“Chúng mày đang tính làm gì con gái tao---!
Cùng với tiếng hét ấy, một tia sáng chói lóa xuất hiện.
Với sức mạnh và khả năng hủy diệt vượt trội, luồng ánh sáng đánh bay lũ kobold và nghiền nát chúng thành từng mảnh.
Bóng lưng của người đang đứng chắn trước tôi chính là kiểu anh hùng mà tôi luôn muốn trở thành.
Đó là người cha hiện tại của tôi, Lyell, người vừa mới tức tốc lao tới đây
“Lye-cha?”
“Con có sao không Nicole?”
“Ừm, con vẫn ổn – đằng sau cha kìa!”
Đám kobold tính đánh lén Lyell từ phía sau, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng quay người lại. Đây chỉ là điều hiển nhiên. Trong chiến trường thì không hề tồn tại việc rút lui trong danh dự. Thế nhưng sự chênh lệch trong khả năng chiến đấu của Lyell và đám kobold là quá lớn tới nỗi những điều như vậy chẳng còn là vấn đề gì nữa.
Mặc dù có một con kobold cắn được vào vai Lyell nhưng anh ta trông chẳng hề hấn gì cả. Nhìn thấy tôi vẫn toàn mạng, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Lyell cầm đầu của con kobold và giã nó xuống nền đất.
Con kobold ngay lập tức bị đập nát bởi lực tác động.
Bởi sự khác biệt giữa Lyell và con kobold là quá lớn, vết cắn thậm chí còn chẳng để lại vết sẹo trên vai anh ta.
Sọ con kobold bị đập nát và chết ngay sau đó.
Thấy Lyell, bọn kobold dần nhận ra sự cách biệt về lực chiến giữa hai bên và ngay lập tức bỏ chạy.
Kể cả thế, chúng không đáng được tha thứ.
Bất thình lình một bức tường ánh sáng xuất hiện và bao quanh khu vực, ngăn không cho bọn kobold trốn thoát.
Ma thuật này không phải quá lạ lẫm gì với tôi.
Đó là thánh ma pháp của Maria, Holy Prison, kĩ năng cho phép dựng lên một bức tường năng lượng và bao vây kẻ địch.
Sức mạnh thể chất của cô ấy không thể so bì được với Lyell, bởi vậy cô tác động lên kẻ địch từ phía xa bằng ma thuật của mình.
Cô ấy tiến đến với nụ cười trên môi như mọi khi, thế nhưng lần này có gì đó khang khác.
Khi Maria nhìn thấy đôi mắt tôi đang nhuốm trong màu máu, nụ cười ấy dần trở nên dảk hơn.
Nụ cười đấy tràn ngập sát khí.
“Ma, mama..”
“Con không sao chứ Nicole?...Đợi mẹ xíu nha”
Chỉ với một câu thần chú , cô ngay lập tức kích hoạt ma pháp và ánh sáng bao trùm xung quanh tôi và cô bé kia
Những vết thương của tôi đang khép lại với tốc độ nhanh thấy rõ, đó chính là ma pháp trị liệu của Maria.
Cô ấy có thể kích hoạt ma pháp của mình nhanh hơn bất cứ ai, tất cả là nhờ vào năng lực ‘niệm chú tốc độ’.
“Chỉ còn hai con kobold đó thôi đúng không con?”
“Vâng”
“Vậy thì, anh xử lý chúng thay em nhé”
“Ukm, cứ để đó cho anh, anh còn chưa kịp tra tấn con chó mà dám cắn con gái chúng ta”
Nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, anh ta vung kiếm.
Chỉ mới đó thôi cũng đã cắt phăng bề mặt bãi cỏ và để lộ ra phần nền đất bên dưới nó.
Cú chém đó đã thể hiện rõ sức mạnh thanh kiếm của Lyell
“Ga Garru-”
“Wa~u....kyaun”
Lũ kobold còn sống cong đuôi xuống giữa hai chân còn lông thì dựng đứng hết lên trong sợ hãi.
Tất nhiên Lyell vẫn sẽ không tha kể cả khi bọn chúng để lộ ra bộ dạng như vậy
Anh ta hét lên một tiếng to như hổ gầm và rồi chém chúng, hạ gục chúng và chà đạp lên chúng
Hình ảnh đó trông chẳng khác con quỷ là bao
Đó là thứ tôi chưa từng đạt được---hình ảnh hùng dũng uy nghi của một người anh hùng.
Khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi nhận ra đấy chính là người anh hùng mà tôi luôn muốn trở thành. Liệu tôi phải luyện tập cực khổ thế nào để có thể với tới tầm cao đó chứ?
Tôi biết chắc rằng chỉ với sức mạnh của bản thân thì điều này là không thể.
Tất cả những thứ tôi từng luyện tập ở kiếp trước chỉ là kĩ thuật ám sát. Thế nhưng đó chưa bao giờ là thứ tôi thực sự muốn theo đuổi.
Phong cách chiến đấu của anh hùng phải luôn trông thật hào nhoáng hử.
Như một điều hiển nhiên, trong tương lai tôi sẽ theo học anh ta
Ý tưởng đó lóe lên trong đầu, nhưng khi tôi đang chuẩn bị nghĩ về nó, bỗng dưng tầm nhìn của tôi dần tối đi.
Vết thương của tôi đáng ra đã được Maria chữa trị rồi mà. Tại sao---?
“Ah, Nicole – Phép hồi phục vừa rồi không thể hồi phục lại lượng máu đã mất đâu, thế nên cứ từ từ nghỉ ngơi nhé”
“Ah—“
“Khi con ép buộc cơ thể của mình hồi phục, sẽ có những trường hợp xảy ra vài tác dụng phụ ảnh hưởng có hại tới cơ thể. Bởi vậy con phải tự mình phục hồi nhiều nhất có thể.”
Sau khi nghe xong câu đó, ý thức của tôi mất dần.
Tới khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình được đưa về phòng.
Bên cạnh tôi có Lyell đang ngồi trông, thế nhưng tôi không thấy bóng dáng của Maria đâu.
Và tôi cũng không nhìn thấy cô bé đó nữa
“Con tỉnh rồi sao, Nicole”
“—Papa”
“Maria thật là, ước gì lúc đó cô ấy sử dụng phép “Refresh”.
“Refresh là ma thuật cao nhất trong nhóm ma thuật chữa trị, nó có khả năng chữa lành mọi thương tổn của nạn nhân.
Nếu “refresh” được sử dụng lên tôi thì kể cả việc mất máu cũng không còn là vấn đề.
Thế nhưng, Maria thường chỉ sử dụng lượng hồi phục tối thiểu và khuyến khích tự trị liệu. Bởi nếu có sự không đồng bộ giữa phần được trị liệu và phần xung quanh do hệ quả từ việc trị liệu quá đà thì vài vấn đề không đáng có sẽ nảy sinh.
“Mẹ cũng đã chữa trị tận tình cho con rồi, mẹ không nhầm lẫn gì đâu”
Maria sẽ không bao giờ bỏ mặc một người bị thương.
Những vết thương nhẹ đã được trị liệu tới độ chúng khép lại hoàn toàn.
Cô ấy tránh sử dụng ‘refresh’ bởi nó an toàn hơn
Tất nhiên, tôi cũng hiểu rõ Lyell. Anh ta rất ít khi phàn nàn về Maria—chỉ là lần này người bị thương lại là đứa con gái đáng yêu của anh ấy.
“ Ah, cha hiểu mà, cha không có ý định đổ lỗi cho Mama hay gì đâu.”
“À phải rồi Papa, con có chuyện muốn nhờ ba”
Tôi sử dụng kĩ năng tất sát của mình, kĩ năng “nhướng mắt lên” mà tôi đã thành thạo trong ba năm vừa qua
Không ngoài dự đoán, nó hiệu quả thấy rõ luôn. Lyell ngay lập tức đổ gục trước ánh mắt ấy
“Gì vậy con gái, Papa sẵn sàng làm bất cứ thứ gì con muốn Nicole!”
Trước yêu cầu bất thường của đứa con gái, Lyell ngay lập tức trả lời đầy tự hào.
Thấy anh ta đã sẵn sàng, tôi nói lên lời yêu cầu của mình
Mặc dù thấy hơi xấu hổ, tôi vẫn nói hết câu mà không mất đi sự hào hứng của mình
“Papa dạy con cách dùng kiếm nhé?”
Nghe thấy mong muốn của tôi, khuôn mặt Lyell trông ý hệt như một con bồ câu ăn đạn súng bắn đậu. [note36184]
4 Bình luận