Cuối cùng chúng tôi đã được tận hưởng một bữa tiệc vào bữa trưa và tối ngày hôm đó.
Sự quản lý của cô nhi viện khá là sơ sài, thế nhưng sự hiếu động của lũ trẻ cho thấy rằng môi trường nơi đây vẫn ổn.
Tiếp tục khoản tiền trợ cấp này hẳn sẽ không thành vấn đề.
“Chà...không ưa năng động quá cũng thành vấn đề.”
Tôi lăn lộn trên giường một mình.
Thực ra thì, tôi tính chuồn đi trước bữa tối cơ, thế nhưng lũ trẻ cứ bám lấy tôi và khóc lóc suốt. Nó tệ tới nỗi tới cả Cortina cũng cảm thấy nuối tiếc, sụt sùi và bật khóc theo.
Cuối cùng, Cortina thuyết phục tôi nghỉ ngơi trên giường còn cô sẽ qua đêm ngoài vườn.
Kể cả như vậy, căn phòng chúng tôi được chuẩn bị cho khá là đơn xơ.
Cơ mà chúng cũng chẳng khác căn phòng của vị linh mục.
Mọi người đều cảm thấy không ổn khi những người nổi tiếng như chúng tôi lại đi cắm trại bên ngoài khu vườn.
Thành ra, họ lại chuẩn bị thêm một căn phòng khác và tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì gánh nặng này.
Thế rồi bỗng dưng tôi chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi này.
Tôi tới đây với kì vọng là đảo ngược lại lời cầu hôn với Cortina.
Thế mà, tôi lại dành cả ngày để bị lũ trẻ kéo đi khắp nơi.
“Cái quái gì vậy, mình chưa làm được gì cả!”
May mắn thay bây giờ vẫn còn thời gian.
Lúc này đã quá giờ đi ngủ rồi nhưng Cortina hẳn vẫn còn đang thức giấc.
Tôi đứng dậy và bước tới căn phòng của Cortina.
Tôi sử dụng một chiếc đèn dầu để đi qua hành lang và bước xuống cầu thang dẫn tới nhà thờ nhỏ.
Căn phòng của lũ con trai nằm ở phía đông nhà thờ còn phòng của con gái lại nằm bên phía tây.
Họ phân chia giới tính theo từng khu vực nghiêm ngặt như vậy để ngăn ngừa những hành vi thiếu đứng đắn của trẻ em.
Một tên mờ ám đang xóa bỏ sự hiện diện của mình và cố lẻn vào khu nhà nữ.
Nếu như bị ai đó bắt gặp trong tình cảnh này thì danh hiệu anh hùng của tôi sẽ gặp nguy mất.
Dù vậy, tôi vẫn bỏ qua mối nguy hiểm đó, tất cả là để gặp được cô ấy.
“Huh, là Reid sao. C-Cậu đang làm gì ở đây vào cái khung giờ này vậy ?”
Tôi bắt gặp ai đó đang hành động một cách đáng ngờ, mặc dù tôi cũng chẳng khác. Có vẻ như người đó đang cố lẻn vào căn phòng của một ai đó.
“Cậu cũng vậy Cortina, cậu đang làm gì trong nhà thờ vào giờ này thế ?”
Tôi mới quên đi nó lúc nãy thôi, nhưng sự thực là tâm trí tôi kể từ sau khi bị từ chối vài ngày hôm trước đã trở thành một mớ hỗn độn.
Nhờ sự cởi mở của lũ trẻ, tôi đã có thể tạm thời không nghĩ về nó trong suốt cả ngày hôm nay. Thế nhưng lúc này, chỉ có mình hai đứa ở đây, đó lại là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi.
Tôi muốn làm hòa sớm nhất có thể, nhưng lúc này, tôi cứ chỉ lật lại câu hỏi của Cortina
“Tớ chưa mệt lắm”
“V-Vậy sao ?”
Vì lí do nào đó, khi chúng tôi ở bên nhau, chẳng ai biết nói gì và cả hai đều trở nên lặng im.
Nhà thờ tối tăm với ánh sáng le lói của những vì sao qua khung cửa sổ.
Cứ như một khung cảnh trong vở kịch vậy
“N-nhân tiện thì Reid này...”
Cortina vốn luôn đưa ra những mệnh lệnh một cách quyết đoán nay lại bắt đầu nói chuyện rụt rè.
Thế nhưng đôi tai tôi lại nghe thấy một âm thanh khác.
Một tiếng hét yếu ớt
“Chờ chút, có thứ gì...”
“Wha?”
Tôi dùng tay chặn miệng của Cortina để khiến không gian trở nên lặng như tờ.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng hét bị nghẹn lại.
“Gasp”
“Đó, cậu có nghe thấy âm thanh đó không Tina?”
“Uh, cái gì cơ, nhưng tớ chẳng nghe thấy gì cả...”
Cortina nhận thấy tôi đã phát hiện ra chuyện gì đó và bắt đầu cố tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra mà không hỏi lý do.
Tôi nhìn về nơi phát ra giọng nói đó và nhìn thấy một lối đi ngầm phía bên dưới diễn đàn.
“Sao ở đây lại có một lối đi ẩn chứ?”
“Chúng mình cứ tưởng cái cô nhi viện này ổn chứ, cái này là vấn đề khá lớn nhỉ?”
Bạn sẽ không đặt một lối đi bí mật ở đâu đó trừ khi bạn có thứ gì đó cần giấu đi.
Cô nhi viện thường là ổ nhóm của những vụ việc như buôn người bất hợp pháp.
Chúng có thể trở thành sào huyệt của đủ thứ tha hóa.
“Chúng ta cần phải điều tra cái này thôi”
“Phải, tớ đồng ý”
Yêu cầu này vốn là thị sát cô nhi viện nên cả hai chúng tôi chỉ mang theo những dụng cụ cơ bản nhất
Tôi chỉ mang theo thường phục, thép mythril yêu thích và vài cái găng tay luyện tập.
Còn Cortina chỉ mang đúng cái nịt để hỗ trợ niệm chú.
Kể cả vậy thì chúng tôi cũng không thể ngó lơ tiếng hét đó được.
Ở đây có rất nhiều những đứa trẻ không có khả năng phòng vệ.
Nếu như chúng gặp nguy hiểm thì chúng tôi sẽ phải lao tới giải cứu chúng sớm nhất có thể.
Lối đi bí mật này dẫn xuống lòng đất, sau khi tiến lên một chút, chúng tôi tìm thấy vài cây đuốc được đặt sẵn.
Có vẻ như chúng được đặt khá xa cổng vào để ánh sáng không lọt ra ngoài và lối đi không bị bại lộ.
Tôi tiến về phía trước trong lúc chuẩn bị những sợi chỉ thép và sử dụng gift ‘ẩn thân’ để giấu đi sự hiện diện.
Nhưng tôi không thể hoàn toàn giấu đi sự hiện diện của mình bởi bên cạnh tôi còn có Cortina nữa.
Chúng tôi ở cạnh nhau thì nó chẳng có nghĩa gì cả.
Phía cuối lối đi có một cánh cửa với ánh sáng lọt ra ngoài từ khe hở.
Tại đây, tiếng hét của đứa trẻ lại vang lên một lần nữa
“Reid”
“Ừm!”
Lần này Cortina ngay lập tức phản ứng lại với giọng nói đó
Tiếng hét đó phát ra từ một bé gái, chính là bé gái mà Cortina đã dành cả ngày cùng.
Tôi chỉ có thể nghĩ mãi rằng “Nhỡ con bé bị thương thì sao?”
Tôi không thể nghĩ rằng đó là tiếng hét của đứa trẻ khi chơi đùa như hồi sáng.
Đánh giá rằng không thể chậm trễ, tôi đạp cánh cửa ra và sẵn sàng những sợi thép.
Tại đó, tôi nhìn thấy gã linh mục đang đứng trước xác của một bé gái và cười một cách điên dại.
8 Bình luận