Bọn chúng vẫn đang ở bên ngoài tầm ngắm...Khoan đã—
“Lũ Vulture-!”
Hiện ra trong tầm ngắm chính là những con quái vật có hình dáng như Vulture và có tới ba con.
Lý do khả năng do thám của tôi không phát hiện ra chúng là do những con Vulture này nhắm tới chiếc xe từ trên không.
Bay phía trên tuyến đường chính này đã giúp chúng né được những vật cản, đồng thời khiến đòn tấn công trở nên nhanh nhẹn và mượt mà hơn.
“Ngăn chúng lại!”
“Đáp lại lời cảnh báo của tôi, Michelle-chan và cha mẹ cô bé bắn những mũi tên về phía chúng.
Tuy nhiên, việc bắn trúng những con Vulture đang bay lượn trên bầu trời không phải là chuyện gì dễ dàng. Dù sao thì nhắm bắn càng cao thì càng khó trúng mà.
Finia và tôi đứng ở phía trước sẵn sàng ngăn cản ba con chim đang lao tới.
“Guuuaaaa!”
Kêu lên một tiếng thất thanh, chúng lao thẳng xuống dưới với bộ móng vuốt nhắm vào chúng tôi. Tôi vung thanh katana để chặn đòn tấn công của bọn chúng.
Lưỡi kiếm của katana mềm và nhẹ hơn rất nhiều so với thanh kiếm thông thường.
Phần kiếm của katana nổi tiếng là rất sắc bén, chính khả năng xuyên thủng khủng khiếp đó đã bù đắp cho sự thiếu hụt về sức nặng của cây kiếm.
Kể cả với sức mạnh hiện tại của tôi thì tôi cũng có thể vung với đủ lực để chém chết nó.
Trong lúc né đòn tấn công với lượng chuyển động tối thiểu, tôi nhắm vào phần có ít lông nhất của con Vulture...ừm thì, đó là những gì tôi định làm, nhưng mà.
Với tốc độ hiện tại, tôi đã không thể chém nó chính xác.
“Tsk!”
“Nicole-sama, xin hãy lui xuống đi!”
“Em không nghĩ mình có thể rút lui đâu!”
Trả lời lại Finia, tôi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của bọn Vulture.
Trong khi tôi tập trung vào những đòn đánh cận chiến, Michelle-chan lại chuyên về tấn công tầm xa và chưa từng được luyện tập đánh cận chiến.
Cha của cô bé cũng là một thợ săn và tất nhiên là cũng đã quá thành thạo với những trận chiến kiểu này.
Ngay lúc này tôi đang đứng trước bọn họ và hành động như mồi nhử, thế nhưng nếu họ mà thu hút phải sự chú ý của đám Vultures thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lắm.
Bởi Finia chỉ biết những kĩ thuật phòng thân cho nên cô cũng không thể đối phó với những đòn tấn công từ bọn chim được.
May thay, chúng chỉ sử dụng những đòn tấn công trực diện.
Chúng ta chắc chắn sẽ tung được đòn tấn công nếu như đợi chờ thời cơ.
Đám Vulture một lần nữa lại đáp xuống để tấn công.
Tôi giữ chắc thanh kiếm với tư thế thẳng đứng và chờ đợi. Chắc chắn rằng bản thân đã dồn hết lực vào thanh katana, tôi chuẩn bị cho một đòn tấn công thẳng về phía trước.
Một lần nữa con Vulture lại tiếp cận tôi với cặp vuốt nhe ra.
Chờ tới tận khoảnh khắc cuối cùng để né móng vuốt của nó, tôi chém con Vulture với toàn bộ sức mạnh trong lúc nhảy sang phía bên.
Sau pha trao đổi chiêu thức, con Vulture ngã lăn ra mặt đất.
Thế là một con đã bị hạ gục. Còn phải xử lý thêm hai con nữa.
Sẽ thật là tuyệt nếu như chúng cứ tiếp tục như vừa nãy, thế nhưng chắc hẳn mấy con chim này đã thay đổi chiến thuật mất rồi.
Kể cả trong đầu chỉ là não chim nhưng chúng vẫn sẽ nhớ được kiểu tấn công của kẻ thù và thay đổi chiến thuật tùy theo diễn biến của cuộc chiến.
Chà, nếu như chuyện đó xảy ra thì tất cả mọi thứ tôi có thể làm là nghĩ ra kế hoạch mới thôi.
“Một Đỏ Thẫm—, Một Xanh Biếc—, Vàng—. Hãy ban sự cứng chắc của thép!”
Sử dụng kĩ thuật này, tôi cường hóa những sợi len trong túi.
Giống như những gì tôi trải nghiệm ban nãy, tôi vẫn chưa có đủ sự nhanh nhạy để bắt kịp đám Vulture.
Đó là lí do tôi tính nhận đòn tấn công của nó để làm chậm nó lại, kể cả có dính đòn thì nó cũng không tới nỗi ảnh hưởng đến tính mạng đâu.
Và bởi vậy, tôi cần một người khác để bắn hạ nó vào thời khắc đó.
“Một Đỏ Thẫm, Một Xanh Biếc, Hai Ngọc Bích, Ba Vàng. Hãy giải phóng và ban sức mạnh cho những cây cung!”
Ngọc Bích đại diện cho khoảng tác dụng và khoảng cách bằng không được thể hiện qua chỉ số một. Với hiệu ứng này, tôi sẽ có thể cường hóa cả bản thân lẫn trang bị của mình.
Lần này tôi cường hóa cho cây cung của Michelle-chan. Bởi khoảng cách giữa hai đứa hơi xa, tôi cần phải sử dụng thêm chút ma lực để kích hoạt nó.
Thế nhưng lần này, tôi đã điều chỉnh nó sao cho thích hợp chứ không giống như lần trước tôi vụng về sử dụng ma thuật rồi tự làm kiệt sức chính mình đâu.
Bị thu hút bởi dòng chảy ma thuật, đám Vulture bắt đầu tấn công lần nữa.
Lần này, một con nhắm vào tôi còn con còn lại nhắm tới Finia.
Tôi cởi áo khoác mình ra và dùng nó quấn vào tay.
Nó sẽ hoạt động như một cái nệm để đỡ móng vuốt của con Vulture.
Chẳng cần phải nói, quần áo của trẻ con không thể hoàn toàn đỡ được đòn tấn công. Nó dễ dàng xuyên thủng chiếc áo và gây sát thương lên cánh tay tôi
“Guu!”
Tôi nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau khủng khiếp và giữ cho cơ thể không buông vũ khí ra. Một người mới với không chút kinh nghiệm chiến đấu nào có lẽ sẽ ngay lập tức thả rơi vũ khí của họ.
Cơ mà lúc này nó chẳng còn quan trọng. Móng vuốt của con Vulture đâm vào chiếc áo sâu hơn tôi tưởng và nó không chịu nhả ra.
Với cơ thể nhẹ tênh của tôi, con Vulture hoàn toàn có khả năng nhấc bổng tôi lên.
Thế nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn phương pháp để dừng chuyện đó lại.
Mục đích của đám Vulture chính là giữ chặt thức ăn.
Vậy thì người nhẹ nhất trong nhóm sẽ là một con mồi béo bở.
Đó là lí do vì sao tôi có thể đoán trước được rằng chúng sẽ nhắm tới mình và nhấc bổng tôi lên như thế này
“Nicole-sama!?”
Thấy tôi dần bị kéo lên trời, Finia hoảng hốt cất giọng
Cô ấy đang định chạy về phía tôi và kéo tôi lại, thế nhưng trước khi kịp làm vậy, một con Vulture khác tấn công và ngăn cô lại.
Ổn mà chị. Nếu chị tới đây thì tính toán của em sẽ bị xáo trộn hoàn toàn mất
Con Vulture cố hết sức để nhấc tôi lên cao và nhanh nhất có thể.
Thế nhưng bỗng dưng, nó ngừng bay lên
Tôi được giữ lại bởi sợi len buộc chặt vào cỗ xe ngựa
Đó chính là sợi len mà ban nãy tôi gia cố. Tôi đã quấn nó vào cỗ xe để giữ cơ thể không bị mang đi.
Con Vulture bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến nó không thể bay lên trong thoáng chốc.
Lợi dụng kẽ hở đó, tôi đâm lưỡi kiếm mình vào phần cánh nó, gây ra nhiều sát thương nhất có thể. Thế nhưng vì tôi chỉ có thể tấn công bằng một tay nên nó không hiệu quả lắm.
Tuy nhiên, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Đòn tấn công của tôi chỉ là hàng đi kèm thôi, đòn sau mới là tấn công thật nè.
Đó là bởi vì, trong khoảnh khắc nó, một mũi tên được bắn bởi Michelle-chan xuyên thủng sọ của con chim.
Nhờ việc cường hóa sức mạnh của mũi tên, nó dễ dàng xuyên qua phần sọ cứng của con Vulture.
Kết quả là cả hai chúng tôi lúc này đang rơi tự do
Đòn tấn công đi kèm vừa rồi không hoàn toàn là vô nghĩa bởi nó đã dừng con Vulture lại trong một khoảnh khắc.
Và mặc dù độ cao của cú ngã không thực sự lớn nhưng tôi cũng không biết cơ thể mình có thể chịu nổi nó không.
Như một cách để đỡ cú ngã, sau khi rút thanh kiếm ra khỏi cánh của con chim, tôi bám chặt lấy nó và dùng xác nó như một tấm nệm
“Guha”
Tác động của cú ngã đó đã đẩy hết không khí trong phổi tôi ra
Cơ thể của tôi—đặc biệt là cánh tay phải—đau quá, nhưng nó vẫn chưa đau tới nỗi khiến tôi bị tê liệt
Đó là bởi vì phần lớn lực va chạm đã bị cơ thể con vulture hấp thụ.
Lực tác dụng đã được triệt giảm thành công và tôi đã có thể sống sót sau cú va chạm. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc để thấy yên tâm.
Vẫn còn một con nữa...và nó hiện tại đang chiến đấu với Finia. Nhìn vào trận chiến của họ, Finia hiện tại đang có thể đỡ chính xác những đòn tấn công của con chim bằng cách sử dụng con dao của cô trong tư thế phòng thủ. Trong lúc đó, cha của Michelle-chan đều đặn tấn công nó bằng những mũi tên.
Bằng cách này, hai người họ đã hạ gục được con chim trước cả khi tôi tham gia trận chiến
Hơn thế, tôi nghĩ là tình hình thậm chí còn trở nên tệ hơn nếu như tôi đột nhiên tham gia cuộc chiến.
Finia khá là tài năng với tư cách là hầu gái của những người anh hùng.
Mặc dù không tới mức như tôi hay Michelle-chan, những người đã được huấn luyện đặc biệt, cô ấy vẫn đủ khả năng để tự mình chiến đấu
Sau một lúc, con Vulture cuối cùng bị Michelle kết liễu với một pha headshot, ngay lập tức giết chết nó.
“Nicole-sama, em ổn chứ?”
“Un, em vẫn ổn mà”
“Em đã nghĩ cái quái gì vậy chứ! Đưa tay đây chị kiểm tra xem nào!”
Ngay sau khi đám Vulture bị tiêu diệt, Finia chạy tới chỗ tôi để kiểm tra vết thương
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô ấy, hẳn nó ẩn chứa cơn giận dữ lẫn sự trách móc chính bản thân mình.
“Ahh, để em bị thương tới như này...Làn da tinh khiết của Nicole-sama”
Vừa rên rỉ, Finia vừa đắp thuốc lên tay tôi rồi quấn băng cứu thương lên nó.
Bản thân là một bán elf, cô có hiểu biết sâu sắc về các loại thảo dược và tác dụng của chúng.
Vết thương như thế này sẽ không bị coi là vết thương sâu, thế nhưng nó chắc sẽ để lại sẹo.
“Giá như chị có ích hơn, chị đã có thể ngăn chuyện này xảy ra...Uuuu”
“Không sao, em vẫn ổn mà”
“Xin em đấy ! Làm ơn đừng bao giờ thử mấy thứ nguy hiểm như vậy nữa! Nếu em mà còn làm thế thì chị sẽ khóc thật đấy?!”
“Ack, chị đừng như vậy chứ”
Chứng kiến Finia đang khóc mà không biết những giọt nước mắt ấy là vì buồn hay vì giận, tôi quyết định sẽ không bao giờ làm điều gì mà có thể khiến cô ấy lo lắng như vậy nữa.
7 Bình luận