Sau khi đánh bại thành công Ác Long Colchis, mỗi người chúng tôi nhận được lượng tiền thưởng và vật chất đủ để sống trong sung túc trong suốt phần đời còn lại.
Đồng thời, danh tiếng của mọi người cũng bay cao, vượt qua cả hoàng gia và những quý tộc danh giá.
Ngoài Maxwell, người vốn đã là hoàng tộc, năm người còn lại đều chỉ là cái gai chướng mắt đối với những kẻ thuộc tầng lớp cai trị.
Sau tất cả, họ đẩy chúng tôi về phía Bắc để phục hưng ba quốc gia đã bị Colchis hủy diệt và giữ mọi người tránh xa khỏi cuộc tranh chấp quyền lực.
May thay, chúng tôi đã tìm được một người có dòng máu hoàng tộc còn sống sót và bằng một cách nào đó, với đứa trẻ đó làm trung tâm, đất nước này đã dần thành công phát triển trở lại. Rồi theo thỉnh cầu của bọn họ, ngày qua ngày chúng tôi tiêu diệt quái vật và những băng cướp.
Tôi nghĩ rằng những ngày làm việc quần quật như con trâu thế này sắp kết thúc rồi, cũng tầm một năm kể từ khi tôi tới phương Bắc rồi, phải không nhỉ ?
Mặc dù lục địa này có khí hậu ổn định nhưng phía Bắc của đất nước vẫn thường bị tuyết bao phủ.
Vào những ngày đó, chúng tôi thường được tự do thư giãn trong nhà.
Lyell với vai trò tiên phong và Maria, người thường trị thương cho cậu ta, lúc này đã khá thân mật với nhau, bởi vậy họ thường dành thời gian bên nhau trong những ngày như thế này.
Và vào một ngày bình thường như bao ngày khác, họ bất ngờ thông báo rằng hai người sẽ đến với nhau.
Tôi không có ngốc tới nỗi không thể hiểu được chuyện gì xảy ra.
Và Cortina, vốn luôn ủng hộ, là người chúc phúc bọn họ nhiều nhất
Thế nhưng sau đó mới là vấn đề.
Lyell là người tấn công tiên phong trong khi Maria là trị liệu sư chính của nhóm.
Rõ ràng là chúng tôi không thể yêu cầu một cặp đôi mới cưới cùng đi phiêu lưu tiếp rồi.
Chúng tôi cũng không vô ý tới vậy. Nếu chúng tôi có để họ tham gia tổ đội thì mọi người cũng sẽ làm phiền bọn họ mất.
Và vậy là, chúng tôi quyết định giải tán tổ đội và mỗi người chúng tôi sẽ có một cuộc sống mới.
Maxwell, người vốn là hoàng tộc trở về quê hương để hoàn thành bổn phận như một phần của hoàng gia.
Gadius bắt đầu kinh doanh nhà trọ cho những nhà mạo hiểm gia non trẻ để ông có thể nuôi dưỡng những tài năng mới.
Maria bắt đầu giúp đỡ trong nhà thờ ở ngôi làng gần bên, Lyell cùng lúc đó chuyển về với cô ấy và trở thành người bảo vệ ngôi làng đó.
Điều đó có nghĩa là chỉ còn tôi và Cortina là không có nơi nào thuộc về.
“Có lẽ tới lúc tớ nghỉ hưu rồi”
“Cậu đang nói cái gì vậy, còn trẻ như thế cơ mà”
“Tớ thấy tuổi tác đâu có liên quan tới cái chuyện này đâu?”
Tôi bắt đầu than thở với Gadius trong lúc giết thời gian tại quán trọ của ông ta.
Ý tôi là, ừ thì, tôi vẫn đang ở giữa những năm 20 mà.
Tôi đã từng thử dẫn dắt một vài người mới, nhưng mọi chuyện lại không được như dự tính.
Tôi tham gia cùng bọn họ và theo như yêu cầu của Gadius, tôi sẽ chỉ dẫn cho mấy người đó mà cuối cùng thành ra lại tự làm hết mọi thứ một mình.
“Ừm thì, mấy tên newbie đó sẽ học được cái gì nếu cậu lao lên hủy diệt mấy con troll và khiến đầu chúng lăn long lóc dưới chân cơ chứ”
“Tại đám troll đó quá sức với bọn họ đó chứ”
“Cậu có thể để họ tích lũy chút kinh nghiệm qua việc đánh nhau với nó mặc dù không có cơ hội chiến thắng mà. Cứ để ý không ai bị thiệt mạng là được rồi”
Gadius đổ chút rượu vào ly của tôi và lấy thêm một chiếc cốc nữa để rót wiskey.
Tôi vươn tay ra với lấy chiếc cốc, thế như Gadius chặn lại.
Quả không hổ danh là chuyên gia phòng ngự.
“Đó là rượu”
“Chẳng phải cái này là của cửa hàng sao ?”
“Nó là rượu của cửa hàng và rượu của cửa hàng là của ta”
“Chẳng phải cái đó nghe hơi bất công sao?”
Ngó lơ hoàn toàn lời phàn nàn của tôi, Gadius nuốt ừng ực hết ly rượu
BOOM! Sau khi đập chiếc cốc trống trơn xuống bàn, Gadius lườm tôi dữ dội.
“Thiệt tình, hai người...giỏi quá cũng là một vấn đề”
“Hai người...chúng tôi sao?”
“Cả Cortina nữa đó”
Lão cũng bắt cô ấy làm chuyện đó nữa sao ? Cortina có thể sát cánh cùng những nhà mạo hiểm giả hạng nhất kể cả khi không có những kĩ năng thuộc hàng huyền thoại như chúng tôi.
Vậy mà...lại gặp phải rắc rối sao, nghe chẳng giống cô ấy chút nào.
“Cô ấy đã làm sao ?”
“Chỉ dẫn của cô ấy”
“Nếu là chỉ dẫn của Tina, thì sao họ có thể làm sai được chứ”
“Chỉ có cậu và Lyell mới có thể gần theo kịp được yêu cầu của cô ấy, có biết không ?”
“Ah, cái đó, chắc vậy”
Chỉ thị của Cortina được quyết định dựa trên sức mạnh và kĩ năng của kẻ địch, có nghĩa là chúng thường khá khó nhằn.
Đối với một người mới thì chắc chắn việc theo kịp chỉ thị của cô ấy là không dễ chút nào.
“Cậu không thể làm được sao?”
“Tôi không có chút tài năng nào nên tôi không thể đòi hỏi người khác theo tôi được.”
Bản thân tôi không giỏi trong việc giảng dạy cho người khác. Đã có lần tôi thử dạy Cortina kĩ thuật tàng hình nhưng nó lại thất bại.
Nghĩ về nó thì, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp.
May mắn thay, nếu như bây giờ nghỉ hưu thì tôi vẫn sẽ có đủ tài sản để ăn chơi cho tới lúc chết. Cơ mà tôi cũng chẳng biết bán quỷ như tôi có thể sống được bao lâu.
Và không chỉ tiền bạc, chúng tôi còn chia đều vảy của con Ác Long, bởi vậy nếu mà bán nó thì cũng sẽ được kha khá.
Có thể nói bản thân xác của con Ác Long chính là kho báu.
Đặc biệt, trái tim của nó còn được đồn là thứ nguyên liệu để tạo nên thứ thuốc bất tử.
Thế nhưng bởi chúng tôi đã khiến con rồng nổ tung từ phía bên trong nên chiến lợi phẩm thu được chỉ có da, vuốt, nanh và vảy.
Chỉ vậy thôi nhưng nó cũng là thứ kho báu quý giá tới nỗi rất nhiều quốc gia đã cố yêu cầu chúng tôi chia sẻ.
Nhưng chỉ riêng một miếng vảy cũng đã rất cứng cáp rồi, nó có thể chống chịu mọi thứ trừ thanh thánh kiếm.
Chúng tôi lo lắng về việc để thứ như vậy lưu hành khắp nơi, bởi vậy mọi người quyết định chỉ chia chiến lợi phẩm trong nội bộ thôi.
Bằng cách đó, nếu như có ai đó bị trộm mất thì những người còn lại có thể sử dụng sức mạnh của con rồng để hạ gục kẻ tấn công.
Chế tạo trang bị từ những vật liệu này sẽ mang lại cho người dùng một lượng sức mạnh đáng kể
Hoặc bạn chỉ cần kiếm sống bằng việc đánh bại quái vật là được rồi.
Thế nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nếu như tôi ế, tôi ước rằng có ai đó để ôm ấp như Lyell cơ.
Vì vài lý do khuôn mặt của Cortina hiện lên trong tâm chí tôi.
Người đó đưa ra cho tôi những mệnh lệnh khủng khiếp nhất, người đã dựa vào tôi để giữ an toàn.
Nếu là Lyell, Gadius, Maria, hay Maxwell thì có thể dễ dàng tự bảo vệ bản thân.
Thế nhưng Cortina không có năng lực như vậy.
À không, nói chung thì, cô ấy vẫn là một nhà mạo hiểm giả khá điêu luyện.
Thế nhưng, khi nói về những chiến trường mà chúng tôi bước qua, không thể phủ nhận sự thật rằng cô ấy thiếu hụt sức mạnh.
Cô ấy cống hiến kiến thức của mình và cùng chúng tôi vượt qua biết bao tình cảnh hiểm nghèo.
Đặt mạng sống của cô vào trong tay tôi như vậy, đó chính là bằng chứng cho thấy cô ấy tin tưởng chúng tôi...à không, cô ấy tin vào tôi.
Đã từng có người phụ nữ nào tin tưởng tôi nhiều như cô ấy ...
“Dù sao thì....Cô ấy cũng không tới nỗi tệ”
“Hmm, cậu sao thế ?”
“Không có gì đâu...”
Tôi quyết định giữ kín quyết định này, vào cái ngày tôi nghĩ về cách để có được cô ấy.
7 Bình luận