Vết thương trên cánh tay trái của tôi không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, bởi không thể cầm máu lại, cơ thể tôi sẽ nhanh chóng kiệt sức đồng thời thân nhiệt cũng sẽ giảm xuống. Những vết mờ đang dần khiến tầm nhìn mờ đi và hạn chế chuyển động của tôi.
Thời gian phản xạ của tôi cũng bị ảnh hưởng. Và bởi cánh tay trái không thể sử dụng được nữa, nó cũng trở thành vật cản trong việc đạt được mục đích của chúng tôi.
Tôi cũng không thể chặn đòn khi bị tấn công bởi kẻ địch vì tôi không có đủ sức để chống đỡ lại sức nặng của đòn. Mà cho dù tôi có đỡ được thì đầu kiếm hình chữ L cũng có thể bị kẻ địch tận dụng để tước bỏ vũ khí nếu như tôi bất cẩn. Thành ra, bây giờ tôi chỉ có thể tập trung vào việc né những đòn đánh.
Những chuyển động này tiêu hao một lượng lớn năng lượng, hơn nữa nó còn yêu cầu thêm về sức mạnh thể chất. Vậy nên không được bao lâu, tôi đã khuỵu gối xuống.
“Huff, huff--huff...”
Khuỵu gối trước mặt kẻ thù thì chẳng khác nào tự sát. Và điều tệ hơn cả là sức mạnh thể chất của tôi đã đạt tới giới hạn.
Hiểu ra tình hình, gã đàn ông nhe răng ra cười một cách kinh tởm và bắt đầu chế giễu.
“Sao thế, tới giới hạn rồi à ? Ừm, nhóc đừng có lo, sau vụ này thì nhóc vẫn sẽ được đối xử như một mặt hàng giá trị, biết không?’
“Ugh, đừng có làm càn...”
“Đừng lo, có vài người chuyên chữa trị đang làm việc cho lũ buôn bán nô lệ mà. Ta sẽ chỉ bẻ gãy một hay hai chân của nhóc để nhóc không chạy đi đâu được thôi. Oh, và cũng đừng lo về cái đó, ta chắc rằng họ có thể chữa lành hoàn toàn thôi.”
“Guuh..wa?”
Tôi nghiến răng vì nhục nhã, cố nắm chặt thanh kiếm với đôi tay run rẩy. Thế rồi vào lúc đó, không, tôi đã để ý từ một lúc trước, rằng tôi có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu mãnh liệt phát ra từ phía sau.
Đây hẳn là do sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu của chúng tôi. Cuối cùng, người đàn ông cũng để ý và phản ứng lại không một chút chậm trễ. Đôi mắt của gã mở to ra khi hắn cảm thấy mối nguy, hắn di chuyển mà không thèm nhìn lại nguồn gốc của mối nguy đó.
Tôi cũng bước sang một bên và ngay lập tức hạ mình xuống, trong lúc gã đó rời khỏi thế đứng và ngay lập tức chuẩn bị tấm khiên của mình. Bạn có thể nói rằng sự khác biệt giữa những hành động của chúng sẽ quyết định ranh giới giữa sinh và tử.
Không, ngay từ ban đầu thì hướng đi của đòn tấn công đã không nhắm tới tôi rồi, bởi vậy tôi vẫn sẽ an toàn kể cả khi không làm vậy. Tuy nhiên, gã đàn ông kia lại ở trong một tình thế khác. Cơn gió được tạo ra từ mũi tên thép rít lên. Áp lực từ nó tỏa ra dễ dàng thổi bay tôi, thành ra tôi bị cuốn lăn trên nền đất. Thật may là tôi đã vừa kịp bảo vệ được cô bé đang ngất xỉu.
Thế nhưng gã kia lại không có kết cục tốt đẹp như vậy. Hắn sử dụng phong cách chiến đấu mà sẽ cản lại bất cứ đòn tất công nào từ phía trước. Kiểu phòng ngự đó, hẳn đã ăn sâu vào hắn sau nhiều năm sử dụng và đó cũng chính là thứ đã kết liễu sinh mạng của hắn.
“—Eh?”
Gã đàn ông với một cái lỗ lớn trên cả bụng lẫn khiên của hắn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra và phản ứng lại với tiếng kêu ngạc nhiên. Thế rồi không thể đỡ được sức nặng của chính mình, hắn gục ngã và tách ra làm hai.
Sau khi xác nhận rằng cô bé tôi bảo vệ vẫn an toàn, tôi ngoái lại nhìn Michelle-chan. Cậu ấy đang đứng lặng tại đó, choáng ngợp bởi cơn bão hủy diệt từ đòn tấn công mà cô đã gây ra. Tôi cũng gần như không nhìn thấy rõ bóng trắng phía sau Michelle, hẳn nó là nguyên nhân của tất cả chuyện này.
Nhưng hơn thế, tôi đang lo lắng về một chuyện khác. Đó là cây cung bạc Michelle-chan cầm. Đó rõ ràng là cây cung lớn được cường hóa. Nếu như thứ trang bị như vậy xuất hiện trên thị trường, bạn chắc chắn sẽ cần số lượng tiền vàng khổng lồ đủ để sở hữu cả tòa lâu đài để mua được nó. Thứ cô ấy đang cầm trên tay là vật phẩm đắt đỏ tới vậy đấy.
“Michelle-chan--?”
“Eh...ah, un. Cậu không sao chứ, Nicole-chan?”
“U, un. Tớ chỉ bị thương một tẹo trên tay và hơi đuối sức chút thôi. Cái cung đó là sao vậy?”
Sau khi tôi chỉ vào nó, cậu ấy cuối cùng cũng nhớ về cây cung to lớn đang cầm trên tay.
Đó là một cây cung với thiết kế công phu cùng những kí tự ma thuật được khắc ở một số nơi và càng nhìn vào đó, tôi càng cảm thấy trầm trồ thiết kế của cây cung.
“Cái này á? Một quý cô trắng toát kêu tớ sử dụng nó”
“Quý cô trắng toát ư ? Đâu ?”
Khi tôi hỏi về cô ta, Michelle-chan ngay lập tức ngó về phía sau để tìm kiếm.
Thế nhưng, cô chỉ thấy mỗi hai đứa chúng tôi đang đứng đó và một cô bé đang ngất xỉu. Những người còn lại là xác chết hoặc là mấy gã đàn ông bất tỉnh và mấy con ngựa đang dãy dụa vẫn đang được buộc với cỗ xe.
“Cô ấy biến mất rồi”
“Là vậy sao..”
Hình bóng trắng xóa tôi nhìn thấy ban nãy, có lẽ đó chính là người đã đưa ra sự trợ giúp cho Michelle-chan. Nó có đôi chút đáng nghi bởi cô ta đã không ngần ngại mà đưa cho Michelle-chan một vật phẩm đắt tiền như vậy.
“Tớ nên làm gì đây. Tớ phải trả lại thứ này”
Vào khoảnh khắc tôi nhìn cậu ấy, Michelle-chan đang trong cơn hoảng loạn, bởi người phụ nữ đó đã biến mất trước khi làm rõ xem có cần trả lại vật phẩm hay không.
Trong lúc tôi đang nghĩ về nó, tôi nhận thấy một mẩu giấy đang bị kẹt dưới chân. Có lẽ nó đã bị gió cuốn bay đi. Tôi ngay lập tức nhặt nó lên và tình cờ đọc được nội dung được viết trong đó.
Nó như thế này.
“Ta sẽ cho ngươi cây cung đó. Ta hi vọng ngươi sẽ giúp đỡ cô ấy với sức mạnh này. Thêm vào đó, ngươi vẫn chưa thể xử lý được gift của mình, phải không. Nếu như ngươi sử dụng nó một cách chính xác, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, đó là lí do ngươi nên tập luyện chăm chỉ hơn từ giờ trở đi. Từ vị thần tốt bụng và nhân từ~”
Thần...Liệu người đó có phải là người đã tái sinh tôi thành một đứa bé gái không?
Mặc dù việc cô ta biến tôi trở thành một người phụ nữ là không thể tha thứ nhưng cô ta vẫn hữu ích tới không ngờ, như là cho tôi con đường tái sinh này, hay là ban phát gift và giúp đỡ Michelle-chan. Lần này thực sự rất nguy hiểm, bởi vậy tôi không thể không biết ơn sự giúp đỡ của cô ta được.
“Ở đây viết là cô ta cho cậu luôn. Cậu do dự khi nhận lấy nó sao?”
“Eh, Nicole-chan, cậu biết đọc sao?”
“Oops...”
Giờ nghĩ lại thì, việc tôi biết đọc mà chưa tới trường học là điều rất kì lạ. Tất nhiên, tôi biết cách đọc bởi tôi đã thừa hưởng kiến thức trong quá khứ, thế nhưng một đứa trẻ tầm tuổi tôi mà biết đọc biết viết là điều rất hiếm có.
“Ừm thì, Lye—Papa và Mama đã dạy cho tớ mà”
“Ah, phải rồi. Lyell-sama và Maria-sama có thể dạy được cậu, phải không?”
Cũng có một sự thật rằng nếu bạn là con cái của quý tộc, họ thường sẽ thuê gia sư hay giáo viên trước khi gia nhập học viện.
Đặc biệt là nếu chúng ta nói về Maria, cô ấy được biết đến với sự sáng suốt thậm chí còn vượt qua cả những hiền nhân. Chính vào những lúc như thế này mà tôi có thể sử dụng danh tiếng của họ để làm cái cớ.
“Cơ mà cậu biết đấy, cây cung đó trông tuyệt quá đi”
“Un. Quý cô đó cũng bảo tớ hãy cẩn thận khi sử dụng bởi nó quá mạnh”
“Tớ cũng nghĩ vậy”
Cây cung mà bắn ra những mũi tên có thể tạo ra cả sóng xung kích thì không đùa được đâu. Nếu như bạn vô tình nằm trên đường đi của nó, bạn sẽ chẳng khác gì thịt nghiền đâu. Có lẽ chỉ Michelle-chan với gift hỗ trợ bắn mới có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, giả định đó của tôi ngay lập tức tan vỡ.
“Ah, tớ không thể sử dụng nó nữa”
“Eh?”
“Cậu thấy đấy, chỉ với mình sức của tớ thì sẽ không thể kéo cây cung này được. Bởi vậy quý cô đó đã niệm phép cường hóa để tớ có thể sử dụng nó”
“H, Hiểu rồi...”
Giờ nghĩ lại thì, cây cung uy lực như vậy thì không thể sử dụng mũi tên bình thường được và sức mạnh của một đứa trẻ cũng sẽ không đủ để kéo nó nữa.
“Một Đỏ Thẫm, Một Xanh Biếc, Ba Vàng. Hãy ban cho cô ấy sức mạnh—Giờ thì sao ? Cậu thử kéo nó xem ?”
“Nn,gugugugu...không ổn, tớ không thể. Xin lỗi”
“Hmm, cậu không cần phải xin lỗi đâu”
Thần linh mà lại đưa cô ấy cây cung không dùng được. Tôi thử cường hóa cho Michelle-chan nhưng nó cũng không ổn, phép cường hóa của tôi chỉ là không đủ mạnh để có thể giúp cô sử dụng được cây cung.
Thực sự thì tôi cũng không biết tôi cần cường hóa cô ấy tới bao nhiêu, và tôi chỉ có thể nói rằng ‘Đúng là thần có khác’.
Nếu bạn mà có ngần ấy sức mạnh, thì bạn đánh bại trực tiếp luôn gã đó cũng được.
10 Bình luận
TEM