Vol 1 (Đã hoàn thành)
Chương 43: Lần đầu làm chuyện ấy tại Raum
15 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:
Cuối cùng, sau một hồi tranh chấp với cô gái đó, tôi chấp nhận thất bại.
Cô gái đó chạy về chỗ mẹ cô với chiến lợi phẩm trên tay.
“Mama! Con thích đôi bốt này!”
“Letina, chẳng phải mẹ đã dặn con là không được tự mình chạy lung tung khắp nơi hay sao?”
Người mẹ khiển trách cô bé vì đã tự tiện chạy đi.
Điều đó cũng phải thôi. Dù sao thì, cô bé đó vừa mới bị bắt cóc ngày hôm qua mà. Thế nên mẹ cô lo lắng cũng là hợp lý.
“Vângg. Nhưng, mẹ nhìn nè, con tìm thấy được đôi bốt đẹp nè! Đây này, cái này nè. Nó còn có hình trang trí mèo của Cortina-sama nữa đó”
“Cái này trông đúng là tốt thật, nhưng nó tặng kèm đứa bé kia làm đồ trang trí sao?”
“Đứa bé kia ư?”
Khi cô bé mang tên Letina đó nhìn vào đôi giày, cô ấy nhận ra tôi vẫn bám lấy đôi bốt.
Thả rơi vũ khí trên chiến trường thì chẳng khác nào sai lầm chí tử cả. Tôi nhỏ tuổi vậy thôi chứ tay cầm khá là vững chắc đó.
Tuy nhiên, cơ thể tôi lại quá nhẹ so với bạn đồng trang lứa. Thành ra, tôi dễ dàng bị Letina lôi đi cùng với đôi bốt.
“Này, sao cậu vẫn bám vào nó thế ?”
“Có chết tớ cũng không thả nó ra. Nhất là thả ra cho cậu!”
“Đừng có nhìn tôi như thể một tên trộm chứ!”
“Ô kìa. Đây là bạn con sao?”
“Mama, không phải thế đâu! Con không muốn kết bạn với con nhóc kì cục như vậy đâu!”
Letina phủ nhận lời nói của mẹ cô với toàn bộ ý chí.
Mặc dù tôi là một cô gái nhưng việc bị từ chối thẳng thừng như vậy vẫn khiến tôi bị tổn thương đôi chút.
Trong lúc tôi đang lảo đảo vì cơn shock khi bị từ chối, Finia cuối cùng cũng tới bên cạnh.
“Nicole-sama, sao em lại biến mất khỏi tầm mắt của chị nữa rồi, ở nơi như thế này chứ!”
“Chị đâu cần nhấn mạnh chữ ‘nữa’ đâu”
“Ô kìa, được gọi tên với kính ngữ đi kèm. Chẳng lẽ cháu cũng là một tiểu thư từ một gia đình khá giả nào đó sao ?”
“Cũng ư ?”
Người mẹ của cô bé ấy thốt lên khi nghe thấy cách Finia gọi tôi.
Nhưng điều đó có nghĩa là, Letina cũng là con cái nhà quý tộc hay gì đó tương tự sao ?
Nếu là như vậy thì tôi có thể hiểu được vì sao cô ấy lại ích kỉ và hư đốn như vậy.
“Phải. Cô là vợ của hầu tước Yowi, Elizabeth Winne Yowi. Rất hân hạnh được gặp cháu. Cháu có thể gọi cô là cô Eliza nếu muốn”
Người mẹ mỉm cười với điệu bộ thoải mái. Kể cả lúc này cô cũng không hề tỏa ra chút không khí nghiêm khắc nào. Hẳn bởi vì cô lo lắng về Letina.
“Và tôi là, Letina Winne Yowi, con gái của người”
Không như người mẹ, Letina giới thiệu bản thân một cách khôi hài tới nỗi bạn có thể nghe thấy cả tiếng trống đánh phía sau cánh gà.
Khi người khác cho bạn biết tên của họ thì giới thiệu lại bản thân là phép lịch sự tối thiểu.
“Tôi là Nicole. Tôi không có tên họ bởi tôi là thường dân”
Khi họ rời khỏi quê hương để tham gia cuộc phiêu lưu, cả Lyell lẫn Maria đều có địa vị cao, bởi vậy họ đều có tên họ.
Tuy nhiên, sau khi thành công chinh phạt ác long, bọn họ đều từ bỏ tên họ của mình để cắt đứt quan hệ với quê hương.
Trong cả sáu người chúng tôi, chỉ có mình Maxwell là trở lại và không từ bỏ tên họ của mình.
“Oh, vậy ra cậu chỉ là một thường dân”
“Nào Letty. Chẳng phải mẹ đã dạy con không được ăn nói như vậy hay sao ?”
Có lẽ Letina không biết về những điều như vậy nên cô ấy đã cảm thấy bị xúc phạm đôi chút sau khi nghe tên của tôi.
Mặt khác, Eliza-san hẳn đã nhận ra. Mặc dù hệ thống quý tộc vẫn có hiệu lực tại đây nhưng cô bé vẫn sẽ nhập học cùng trường với tôi và một khi nhập học thì mọi người đều sẽ được đối xử công bằng như nhau.
Dù sao thì, trong trường tồn tại một luật lệ rất nghiêm khắc rằng không có ai nên bị đối xử bất công chỉ vị địa vị xã hội của họ.
Nguyên tắc này được thiết lập và được Maxwell ưu tiên hàng đầu, hơn bất cứ thứ gì khác.
Finia đáp trả lại lời cảm ơn trong khi ngó lơ phản ứng của người mẹ/đứa con.
“Xin cảm ơn vì đã chăm sóc cho em ấy. Em là Finia, người hầu cá nhân của Nicole-sama”
“Chúa ơi, tư thế thật là đẹp làm sao. Có vẻ như em đã được giáo dục rất tốt.”
“Cảm ơn chị vì lời khen. Em chắc chắn rằng chủ nhân của em sẽ rất hài lòng khi nghe điều đó”
Eliza không quan tâm tới nghi lễ của cô ấy, nhưng Letina có vẻ như đã tặc lưỡi sau khi thấy cử chỉ của Finia.
Tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi bởi nếu tôi là người cúi chào, tôi sẽ không thể thực hiện điều đó một cách chuẩn chỉ
Thế nhưng một thực thể mà khiến cho sự việc càng rối bời hơn nữa bỗng chợt xuất hiện. Đó chính là vị anh hùng Cortina.
“Oh, cháu đây rồi. Tinh nghịch quá đấy Nicole-chan. Cô vừa rời mắt một chút mà cháu đã biến mất rồi”
“Co, Cortina-sama?”
Thấy một huyền thoại sống bỗng chợt xuất hiện như vậy, tới cả Eliza-san cũng không thể giấu nổi sự căng thẳng. Lưng cô thẳng lên và biểu cảm cũng trở nên cứng nhắc. Tương tự, Letina cũng đớ người ra ngay tại chỗ.
“C, cậu..là họ hàng của Cortina-sama ư ?”
Cô hỏi với giọng yếu ớt
“Nn ? Không. Cô ấy là chủ nhà của tớ thôi”
“Chủ nhà...Cậu sống ở nhà của Cortina-sama sao ?”
Letina bỗng dùng kính ngữ một cách kì lạ. Ừm, hẳn là bởi cú shock khi bất ngờ gặp được Cortina
“Un, cha mẹ tớ là bạn của cô ấy”
“Bạn của Cortina-sama, đ-đừng bảo tớ ---“
“Lyell và Maria đó. Bố mẹ của tớ”
“Eeeeehhh”
Hẳn là bởi lời thú nhận bất ngờ về xuất thân của tôi, Eliza-san ngất xỉu tại chỗ.
Finia ngay lập tức đỡ cô ấy. Thế rồi cô ấy được đưa ra nằm nghỉ trên băng ghế
Thế rồi, nhìn tôi và Letina trò chuyện cùng nhau, Cortina hỏi
“Bạn của cháu à ?”
“Không”
“Phải đó ? Bọn cháu vừa mới trở thành bạn xong”
“Hee, ehhhh ?!”
Trong lúc tôi đang nghĩ về phản ứng của Cortina, Letina bỗng dưng tuyên bố dõng dạc.
Và nhờ vậy, tôi đã có được người bạn đầu tiên tại Raum...Có vẻ là như vậy.
15 Bình luận