Vol 2 (Đã hoàn thành)
Chương 57: Âm mưu trong lễ khai giảng
5 Bình luận - Độ dài: 1,399 từ - Cập nhật:
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được chỉ định từ trước trong thính phòng và chờ đợi cho lễ khai giảng bắt đầu.
Không may thay, chỗ ngồi của Letina lại cách tôi một đoạn. Cô bé ngồi cạnh tôi cứ liếc nhìn chằm chằm với ánh mắt lấp lánh, thú thực thì, điều đó khá là phiền phức.
Cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy, tôi trưng ra khuôn mặt cau có, [note38693] cơ mà tôi hi vọng rằng mình không bị nhận thấy.
Bởi bản thân không muốn chạm phải ánh nhìn của cô bé, tôi gượng ép bản thân phải hướng về phía trước với gương mặt cứng như đá.
Phía bên cánh của thính phòng là chỗ ngồi cho các bậc phụ huynh và tôi nhận thấy có rất nhiều chỗ đã được chiếm bởi các quý tộc.
Về phần của mình, tôi thích Finia đi cùng cơ, nhưng mà lần này Cortina lại là người ngồi ở đó, nhưng cô ấy trông khá ngượng ngùng khi ngồi kế bên các quý tộc, có vẻ như Cortina đang cư xử khá dè dặt.
Các học sinh đã được dặn là phải từ bỏ địa vị khi ở đây, thế nhưng có vẻ như gia đình bọn họ vẫn không hiểu được điều đó.
Một lúc sau, lễ khai giảng cuối cùng cũng bắt đầu.
Chúng tôi được giải thích qua về lịch trình trước khi vị giáo viên bước lên bục.
Thế rồi Maxwell, với tư cách là hiệu trưởng, bước lên sân khấu và phát biểu một bài diễn văn dài ngoằng, cơ mà nghe được nửa chừng thì tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài trong khi đôi mắt dần trở nên đờ đẫn. Hơn nữa, nội dung bài diễn văn đó rõ ràng là đáng ngờ quá mà.
“…Và như vậy, tôi xin được yêu cầu các bạn học sinh hãy ứng xử mà không màng tới tầng lớp xã hội, với tư cách và lợi ích của một học sinh thuộc Học Viện Ma Thuật.”
Lão vẫn thong thả như mọi khi, thế nhưng lại bắt đầu huyên thuyên một chút, cứ như thể đang cố câu thêm thời gian vậy.
Nhưng mà sao lúc này lão lại muốn câu giờ cơ chứ? Già quá rồi à?
Tôi vẫn còn hoài nghi chuyện này rồi nghiêng đầu khó hiểu và tôi nhận ra rằng đang có một chút huyên náo phát ra từ lối vào của thính phòng.
“Này, nếu anh không mau lên, thì lễ khai giảng sẽ kết thúc mất đấy.”
“Xin lỗi nha. Tại tôi vẫn chưa quen với kĩ thuật này, nên bọn tôi đã gặp chút trục trặc trong lúc cố gắng khiến nó hoạt động.”
Mọi ánh mắt trong thính phòng đều hướng về đám người đang gây ra tiếng ồn ào tại lối vào.
Khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại là Cortina và bước theo sau cô là hai người khác….
“Oh. Ông vẫn chưa xong này”
“Tuyệt lắm Maxwell.”
“Xin lỗi khi đã để ông chờ đợi như thế này nhé Maxwell”
Cả ba giọng nói đó đều rất quen thuộc với tôi.
Đúng hơn là, tại sao hai người này lại ở đây, Maria và Lyell ?
Cha mẹ và người bảo hộ hiện tại của tôi bỗng dưng bước vào thính phòng với những bước chân nặng nề.
Lyell, Maria và Cortina.
Ba người anh hùng vĩ đại bỗng dưng xuất hiện và cả khán phòng như thể nổ tung.
Maxwell và Cortina vốn đã nổi rồi thế nhưng đột nhiên lại lòi ra thêm Lyell và Maria nữa chứ.
Người duy nhất không xuất hiện ở đây là Gadius.
“Chậm thế, mấy người.”
“Xin lỗi nhé. Maria gặp chút trở ngại không ngờ tới trong lúc niệm phép”
“Ơ kìa, chẳng phải sự trì hoãn đó là bởi anh cần ai đó giúp mặc áo giáp vào sao ?”
“Vậy tất cả là lỗi của anh sao?”
Lyell có vẻ đang mặc chiếc áo giáp khác với mọi khi.
Nó được gọi là ‘giáp vảy’, gồm nhiều lớp giáp xếp chồng lên nhau như vảy cá. Hơn thế nữa, màu sắc của nó còn quen thuộc tới lạ thường.
Lẽ nào nó được làm từ vảy của Ác Long Colchis ?
“Ah, con bé kia rồi. Nicole! Con vẫn khỏe chứ ?” Maria vẫy tay với tôi mà không thèm để ý đến tình hình hiện tại.
Và như vậy, ánh mắt của mọi người hướng vào tôi.
“Ma..Mama? Tại sao mẹ lại ở đây ?”
Trước mắt, tôi sẽ chỉ hỏi cô ấy trong lúc họ tìm được một chỗ để ngồi.
Và thế rồi, Maria cười thầm và đưa ra một câu trả lời không tưởng. “Ừm thì, con thấy đấy, mẹ học thuộc được phép dịch chuyển.”
Này chờ chút, mẹ vừa nói cái quái gì vậy. Lúc ấy, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới.
Dịch chuyển là một phép cao cấp trong hệ thống ‘Can thiệp ma thuật’. Nói đơn giản thì, nó can thiệp vào dữ liệu vị trí của một cá nhân để có thể cho phép họ dịch chuyển ngay lập tức tới một địa điểm khác.
Tất nhiên, vẫn còn các phép cao cấp khác tương tự trong hệ thống ma thuật di chuyển, như là ‘Portal’ hay ‘Gate’. Thế nhưng, dịch chuyển thậm chí còn khó để thông thạo hơn. So với việc học thuật biến hình, thứ mà tôi hiện tại đang hướng tới, độ khó của thuật dịch chuyển thậm chí còn cao hơn, ấy vậy mà cô ấy lại học được như thể nó chẳng là cái gì vậy….
“Giờ thì mama có thể thăm con mỗi ngày rồi !”
“Ngược lại thì hơn, xin mẹ hãy về đi.”
“Tất nhiên mẹ sẽ về nhà mà, mẹ không thể cứ thế rời khỏi làng như vậy được, nhưng ít nhất mẹ có thể tới đây chút ít mỗi tối.”
“Ừm, cũng không hẳn là ta không thể…”
“Lyell, anh đang ám chỉ rằng mình sẽ ở nhà của một phụ nữ độc thân sao? Đừng có làm mấy thứ mà sẽ gây ra mấy cái tin đồn kì lạ về tôi.”
“Ực”
Cortina cắt ngang lời nói hấp tấp của Lyell.
Bạn sẽ không muốn biến cô ấy thành kẻ thù đâu. Cả tôi lẫn Lyell đều hiểu rõ cảm giác đó.
“Hahaha, hồi tưởng lại kí ức cùng mấy người các cậu quả là đáng cho ta câu giờ”
“Xin lỗi vì làm ông tốn thời gian nhé.”
Một giáo viên đứng cạnh Maxwell đã thu hút sự chú ý của ông khi anh ta bắt đầu thì thầm trên sân khấu, “Xin lỗi thưa hiệu trưởng, tôi thấy rất có lỗi khi phải ngắt lời ngài tại đây nhưng chúng ta cũng đang gấp lắm rồi.”
“Oh, cậu nói đúng! Lỗi ta, lỗi ta. Ừm thì, tóm cái váy lại, hãy cố hết sức học hành nhé mấy đứa. Tất cả chỉ có vậy thôi!”
Mặc dù đã kéo dài buổi diễn thuyết tới như vậy nhưng Maxwell cuối cùng cũng kết thúc lễ khai giảng.
Các học sinh đang chăm chú theo dõi từ nãy giờ nay bị bỏ lại trong ngơ ngác.
“Được rồi Lyell, vì cả hai người đều rảnh sau lúc này, sao không cùng ta làm một chén nhỉ ?”
“Xin kiếu, lát tôi sẽ bận bịu một chút với Nicole”
“Cái gì thế, sao cậu lại có thể chọn con gái thay vì bạn cũ chứ!”
“Chẳng phải như vậy là hiển nhiên sao”
Lão già luôn trở nên hăng hái khi bạn nhậu của lão xuất hiện.
Nhân tiện, tửu lượng của tôi trong kiếp trước cũng không cao, bởi vậy tôi cũng không nhậu cùng lão được.
Thành ra Maxwell luôn kéo Lyell hay Gadius theo cùng lão.
Dù sao thì, sự xuất hiện đột ngột của cha mẹ tôi đã gây ra một vụ náo động tại lễ khai giảng.
Thêm vào đó, tôi cảm thấy rằng danh tiếng của mình giờ đây thậm chí còn lan rộng ra thêm nữa.
Nếu như mới bắt đầu mà đã như vậy thì tôi không thể không lo lắng về cuộc sống học đường của mình từ giờ về sau.
5 Bình luận