Ngày hôm sau, tôi đi cùng với Cortina tới tập đoàn Horton, công ty thương mại lớn nhất Raum.
Cả tôi lẫn Cortina đều phải cải trang và giấu đi mái tóc của mình.
Lý do là bởi chúng tôi ở đây là để điều tra về những món hàng bất hợp pháp, vậy nên việc có người nào đó nổi tiếng tới đây thì bọn họ sẽ cố gắng che đậy chúng đi mất.
Cortina giấu chiếc đuôi lông tơ của cô ở trong quần và khoác lên mình trang phục trung tính với áo sơ mi trắng và thêm một chiếc jacket xanh đậm khoác bên ngoài. Đôi tai mèo đặc trưng của cô thì được chiếc mũ nồi che đi.
Tôi cũng đội lên đầu tóc giả màu vàng hoe và bận váy có nhiều diềm xếp nếp hơn thường ngày.
Mái tóc của Cortina cũng có màu tương tự nên tùy thuộc vào diễn xuất mà chúng tôi còn có thể giả dạng luôn thành một cặp chị em. Finia trông có vẻ khá thích thú khi thấy tôi trong bộ trang phục này….à thôi, bỏ đi, chuyện đó tôi sẽ tính sau.
Khi chúng tôi bước qua lối vào, người nhân viên đón chào chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ. Do cảm thấy không quen thuộc với ngụy trang nên Cortina không khỏi giật mình.
“Xin chào mừng quý khách tới với tập đoàn Horton!”
“Eh, ah…vâng?”
“Tina, chị không cần phải đáp lại lời chào của bọn họ đâu”
Thấy Cortina bối rối cúi chào, tôi vội thúc một cái để cảnh báo cô ấy.
“Ah, uhm… chuyện là…”
“Chúng tôi muốn tìm mua một loại thuốc.”
“Quý khách muốn mua thuốc sao? Vậy thì, quý khách có muốn tôi gọi tiếp viên chuyên về mảng dược này không ạ?”
“Không, nó là một thứ thuốc khá là đặc biệt, bởi vậy nếu có thể thì chúng tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với Giám đốc Thương mại luôn”
“Giám đốc Thương mại ạ….”
Ừm thì, không báo trước gì mà tự dưng đòi trao đổi trực tiếp luôn với Giám đốc Thương mại luôn thì hẳn sẽ rất đáng nghi rồi.
Nhân tiện thì, nơi đây cũng là nhà của đứa trẻ tên Matisse.
“Ah, nhân tiện, tôi cũng học cùng lớp với đứa nhỏ đó, Matisse tại Học viện Ma Thuật…”
Kể cả nếu chúng tôi có ở cùng lớp thì số lượng học sinh trong đó cũng khá là đông [note41837]. Nhưng chẳng phải đó cũng là một cái cớ tốt để thúc đẩy cuộc trò chuyện này sao?
“Quý khách là bạn của Matisse-sama…vậy thì thứ thuốc đó hẳn là--! Xin quý khách hãy chờ một chút ạ!”
Người tiếp viên vội vã chạy về phía sau cửa hàng, rõ ràng là rất hoảng loạn.
Hành vi của cô ấy giúp tôi hiểu rằng tình hình thực sự khá là nghiêm trọng.
“Có chuyện gì đó...kì lạ ở đây”
“Phải đó. Có vẻ như họ phát hoảng lên vì điều đó.”
Chỉ cần liếc nhìn xung quanh một cái thôi là đã thấy rõ được rằng các nhân viên khác của cửa hàng cũng đang rất căng thẳng từ nãy giờ, thậm chí còn có mấy người nhìn lén chúng tôi. Thế nhưng những khách hàng khác thì lại chẳng phản ứng gì mấy cả.
Một lúc sau kể từ khi bị đặt dưới sự căng thẳng kì lạ, một người đàn ông ưa nhìn bước ra khu vực phía sau của cửa hàng. Thế nhưng, khuôn mặt của ông tái mét và trông không được ổn cho lắm.
“Hai người chính là những vị khách hàng đó sao? Có vẻ như cô đang tìm kiếm một loại thuốc nào đó. Và cô cũng có vẻ như quen biết với Matisse sao?”
“Ah, phải”
Tôi có đôi chút bối rối nhưng vẫn có thể trả lời lại được người đàn ông lúc này đang đổ mồ hôi hột. Người đàn ông tự giới thiệu về bản thân đồng thời đưa ra bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.
“Xin lỗi vì đã giới thiệu chậm trễ. Tôi là Heiz Horton, và tôi là người điều hành công ty này.”
“Tôi là…um, Donna.”
Tôi cho rằng lúc này vẫn không cần thiết phải đưa ra tên của Cortina, thế nên tôi chỉ nói tên của bản thân.Mặc dù không hẳn là khắp cả thị trấn nhưng những lời đồn về tôi cũng đã lan đi khá xa. Không chỉ Cortina mà cả tên tôi giờ cũng cần phải giấu đi nữa.
Donovan à, xin lỗi vì đã đặt biệt danh dựa trên tên của cậu nhé. Mà, tôi nghĩ là chắc cũng chả cần phải xin lỗi cậu ta đâu.”
“Cô Donna, phải không?”
“Đúng vậy, đây là chị và cũng là người bảo hộ của tôi, Tina.”
“R-Rất vui được gặp ông”
Cortina rất có tài xoay xở và thích nghi, thế nhưng hiện tại cô vẫn đang chưa hết bỡ ngỡ với ngoại hình của mình. Việc thương lượng với một thương nhân, trong lúc còn phải giấu đi thân phận, hẳn là điều mà tới cả một chiến thuật gia như cô ấy cũng chưa được trải nghiệm qua.
Nếu như tôi không chủ động ở đây thì mọi thứ có thể sẽ trở nên rắc rối hơn mất.
“Nói chuyện ở đây thì không được tiện lắm, bởi vậy xin quý khách hãy tới văn phòng đằng sau. Tôi sẽ mời trà các vị.”
“Ah, vâng”
Ngài Heiz đề xuất việc muốn được nói chuyện tại phòng riêng ở phía sau quầy thu tiền. Có vẻ như ông ta không muốn những người khác nghe về nó. Cứ như thể là đang muốn né tránh mọi sự chú ý của công chúng vậy.
Chúng tôi bước vào một căn phòng giản dị nhưng cũng rất gọn gàng, thế rồi Heiz đóng chặt cửa lại. Thực ra là ông ta khóa luôn.
“Um, tại sao ông lại khóa cửa vậy?”
“…A—”
“A?”
“Các người là lũ đã bắt cóc Matisse ư?!”
“Haah?”
Heiz-sama tiến về phía Cortina và tính siết lấy cổ cô.
“Này, chờ đã!?”
“Đã thúc dục ta phải mua thứ thuốc phi pháp ấy, và giờ lại bắt cóc con gái ta chỉ vì ta đã từ chối—”
“Chờ chút, không phải, bọn tôi không hề liên quan tới lũ người đó—”
“Khoan đã nào Cortina. Ngài Heinz, ông có thể kể cho chúng tôi chi tiết câu chuyện đó chứ.”
“Dám nói dối trơ tráo như vây! Các người rõ là đám người đó mà…”
Ông ta đang hoàn toàn tức giận rồi. Cứ đà này, thì Heiz sẽ không thèm lắng nghe chúng tôi mất, mà nếu có nghe thì cũng chẳng tin bất cứ lời nói nào đâu. Trước hết thì tôi cần phải giúp ông ta bình tĩnh lại đã.
“Chẳng còn cách nào khác. Cortina nè, bỏ mũ của cô xuống đi.”
“Eh?”
“Quả thật các người đã cải trang mà! Và danh tính thực sự chính là Corti..na..?”
“Eh, ah phải.”
Không để bị lực đẩy cản lại, Cortina tháo bỏ chiếc mũ nồi mà cô đang đội. Từ dưới nó, mái tóc vàng hoe, và đôi tai mèo gần vàng bằng vểnh lên.
“Đôi..tai đó…Cô thực sự là? Tôi, tôi vô cùng xin lỗi.!”
Ông ta nhảy bắn về phía sau như một con búp bê lò xo và cúi gập xuống sàn. Nhìn cái cách mà ông ấy quỳ gục trên mặt đất trong lúc run như cày sấy, rõ ràng là Heiz đang thực sự rất hốt hoảng.
“Ổn rồi mà, tôi không giận gì chuyện đó đâu. Mặt khác, ông có thể kể chi tiết cho chúng tôi về vụ việc vừa rồi chứ--”
Cortina chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống một chiếc ghế. Với tình thế này, tôi nghĩ giờ đây chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh được rồi. Kể cả như vậy, tôi cũng nắm được phần nào sự việc dựa trên những chuyện vừa xảy ra rồi.
Rất có khả năng là những kẻ trộm hạt giống Hoa Nữ Vương đã tới tập đoàn Horton, công ty lớn nhất đất nước, và cố bán chúng cho họ. Thế nhưng ngài Heiz đã từ chối lời đề nghị phi pháp đó. Điều đó hẳn đã chọc tức bọn chúng và chúng quyết định bắt cóc cô con gái để trả thù ông.
“Thực ra thì, mọi chuyện xảy ra vào ba ngày trước. Ba gã đàn ông trông như những mạo hiểm giả đem tới hạt giống của Hoa Nữ Vương…tất nhiên, tôi biết rằng Hoa Nữ Vương là một loài quái vật mà không nên tiếp cận. Tôi cũng đã giải thích với bọn chúng rằng sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề về pháp lý nếu chúng tôi mua hàng và kêu bọn chúng đem trả lại”
Đám mạo hiểm giả lúc đó vẫn khá yên lặng…ừm, chúng có chửi rủa, thế những vẫn ngoan ngoãn bỏ đi. Thế nhưng, hai ngày sau, Matisse đột nhiên biến mất. Kèm theo đó là bức thư đe dọa yêu cầu ông ta phải mua đống hạt giống.
Thế rồi vào ngày hôm sau, tôi xuất hiện hỏi mua đống thuốc và lại còn tự gọi mình là bạn học của Matisse, thế nên ông ta đã nhầm chúng tôi với lũ bắt cóc.
“Có vẻ như chúng ta đã tới đúng nơi rồi.”
“Phải đó.”
Cortina đáp lại, với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt cô.
5 Bình luận