Tinh thần của những thành viên tổ đội anh hùng được đẩy lên cao sau khi nhận thấy khả năng của việc tôi chuyển sinh. Thấy cảnh Lyell và Maria cố gắng dấn thân vào một cuộc hành trình vô nghĩa cũng khiến tôi trở nên nghiêm túc.
Vấn đề không phải là tôi đã bị phát hiện. Mà bởi tôi biết rằng cuộc hành trình của họ sẽ chẳng đem lại kết quả gì đâu, thế nên để họ lên đường như vậy sẽ không khỏi khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Nói vậy chứ, nếu như tôi nói mấy cái kiểu như, “Thực ra, con chính là Reid tái sinh đấy. Tehe~”…thì chẳng biết cuộc đời tôi từ giờ sẽ ra sao nữa.
Ít nhất thì, tôi đã từng bú sữa Maria, bước vào bồn tắm cùng những cô gái và mát-xa cho họ, và trường hợp đặc biệt là Finia và Cortina, tôi thậm chí đã hôn họ vào mỗi buổi sáng và tối để được giải phóng bớt đi lượng ma lực dư thừa.
“Có chết mình cũng không nói…”
“Hm? Sao thế, Nicole?”
“K-không có gì ạ!”
Finia luôn đứng ở phía sau tôi. Chuyện này cũng chẳng hề thay đổi ngay cả khi Lyell và những người còn lại tới đây. Bởi vậy, chị ấy đã nghe lỏm được lời lẩm bẩm sầu não của tôi. Cũng may thay Finia đã không nghe được những gì tôi thực sự nói ra.
“Hãy đợi nhé, Nicole. Bọn mẹ sẽ mang một người bạn mới về cho con.”
Maria ưỡn ngực ra và giơ ngón cái lên. Cái dáng đó hợp lắm, bởi dù đã gần 40 tuổi rồi mà nhìn cô vẫn còn trẻ chán.
Cơ mà, tôi vẫn không thể để mọi người đi được. Như vậy thì tội cho bọn họ lắm. Nếu như không thể nghĩ ra cái cớ để ngăn cản lại chuyến hành trình thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt lắm.
“U-Um..”
“Hm, gì vậy? Con thấy lo sao? Không sao đâu, mommy siêu siêu mạnh mà!”
“Con biết mà.”
Ý tôi đâu phải vậy Maria. Giờ thì, mình nên bịa ra cái kiểu lý do gì đây nhỉ? Phải là thứ phù hợp với độ tuổi hiện tại và không khiến tôi bị bại lộ danh tính cơ…
“Ý con không phải vậy. Chúng ta mãi mới được đoàn tụ, vậy mà mọi người lại chuẩn bị rời đi rồi…”
“Ah, phải rồi nhỉ…Như vậy sẽ khiến con cảm thấy cô đơn, nhỉ, Nicole.”
Maria biết cách sử dụng ma thuật Dịch Chuyển, đó là lí do tại sao tôi có thể gặp cô ấy gần như mỗi tối. Thế nhưng, nếu xét tới một chuyến hành trình thì việc sử dụng một ma thuật với tốc độ kích hoạt chậm chạp cũng như tiêu tốn lượng lớn ma lực sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho cô ấy.
Bởi vậy việc xuất hiện ở đây mỗi ngày như trước sẽ trở nên gần như bất khả thi. Cơ mà nếu là Maxwell thì ông ta sẽ dễ dàng làm được chuyện này thôi.
“Vâng, thế nên…”
“Nhưng Reid là một người đồng đội không thể thay thế đối với chúng ta.”
“Con cảm thấy rất biết ơn vì mẹ đã nói vậy, nhưng...”
“Huh?”
“Không, ý con là, err…”
Tôi lúc này đang tuyệt vọng vắt óc ra để cố khiến họ từ bỏ. Cơ mà những ý nghĩ của tôi chẳng đi tới đâu cả, thế nên tôi chẳng thể nghĩ ra được thứ gì hay ho. À khoan...err…
“Nhưng anh ấy bây giờ vẫn là đứa trẻ phải chứ? Vậy thì bây giờ anh ta cũng đang có một người mẹ rồi.”
“Ah, phải…Nếu như chúng ta đưa cậu ấy trở lại thì sẽ chia cắt Reid khỏi cha mẹ cậu ấy mất.”
“Con tốt bụng quá đi, Nicole, nghĩ cho hạnh phúc của người khác trước cả của chính mình. Đúng là thiên thần của Papa.”
Bởi tôi quá mải tìm cớ trì hoãn mà đã không thể để ý Lyell từ phía sau. Tôi không thể thoát khỏi cái sức mạnh phi thường đó, thành ra bị kẹt lại trong cái ôm của anh ta.
“Gueeh!”
“Phải đó, nếu như Reid được tái sinh thì bây giờ cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Dựa trên nhân chứng, có vẻ anh ta cũng không được tái sinh trở thành bán quỷ, thế nên khả năng cao là Reid đã được cha mẹ nuôi nấng.
“Geeeh!”
“Thay vì ích kỉ đi tìm kiếm cậu ấy, có lẽ chúng ta nên đợi cậu ấy tự tìm đến chúng ta nhỉ?”
“C-con sắp nổ … nổ tung mất!”
“Ừm. Giờ nghĩ lại thì, bởi Reid được nhìn thấy với hình hài của một đứa trẻ, nên khả năng cao là cậu ấy đã được tái sinh tại chính thành phố này.”
“N…Ngỏm đây”
“Bên cạnh đó, chắc chắn chúng ta không thể nào tìm ra được nếu như cậu ấy thực sự cố gắng lẩn trốn. Cậu ta không muốn xuất hiện ắt hẳn cũng có lý do xác đáng.”
“Quả thật, chúng ta cứ đợi thì hơn. Có vẻ như việc nghe được tin tức của cậu ấy cũng khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn. Thêm nữa, cũng tới lúc anh thả Nicole ra rồi đấy. Mặt con bé đang tái mét đi kìa.
Kể cả với sự hỗ trợ của sức mạnh thể chất thì tôi cũng chẳng thể kháng cự lại anh ta. Tôi có đôi chút…à không, yếu hơn khá nhiều so với một đứa trẻ bảy tuổi, còn trong khi đó sức mạnh của Lyell lại là xuất chúng trong suốt lịch sử nhân loại.
Chẳng cần phải là thiên tài cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó như vậy ôm chặt lấy tôi. Tôi rơi bịch xuống sàn và Finia nhanh chóng tới hỗ trợ. Tác phong linh hoạt của cô ấy quả thật rất đáng khen mà.
“Mà, kể cả nếu chúng ta có tìm được thì cũng không thể cứ thế đưa cậu ta đi được.”
“Nhưng cô thực sự có thể chịu đựng được điều đó chứ, Cortina?”
“Ugh”
“Nếu như Reid ở đó, một nơi xa xa, liệu cô có thể chịu đựng được sự cách biệt chứ?”
Maria nửa đùa nửa hỏi. Nghe vậy Cortina chìm sâu vào im lặng với biểu cảm cay đắng trên khuôn mặt của cô.
Có lẽ cô ấy là người có sự liên kết chặt chẽ nhất với tôi. Bởi vậy chắc hẳn, nếu như tìm thấy thì Cortina sẽ không để tôi lại ở đấy. Maria đã đùa về chuyện đó. Cơ mà người họ đang bàn tới lại ở ngay trước mắt.
“Mgh..thôi được rồi! Vụ việc liên quan tới cậu ấy thì cứ gác lại đi. Reid hẳn cũng đang có cuộc sống của riêng mình, và cậu ta sẽ tới nếu như muốn gặp chúng ta.”
“Phải đó, tôi đã cưỡng ép cậu ấy chuyển sinh, thế nên gây thêm rắc rối nào nữa thì tội cho Reid quá.”
“Tôi thì ổn với điều đó thôi, nhưng cô thì chắc chứ, Cortina?”
“Anh, đọc bầu không khí một chút đi.”
Cô ấy rõ ràng là không ổn với việc đó. Cơ mà, cô ấy đã suy nghĩ cho cuộc sống của tôi và lựa chọn ngừng lại. Lyell đã phá hỏng đi bầu không khí, thế nên Maria đã tặng cho anh ta một phát cùi chỏ không thương tiếc.
Anh ta ngã lăn ra sàn với âm thanh buồn tẻ. Có vẻ như cú cùi chỏ đó đã trúng ngay dây thần kinh của hắn rồi.
3 Bình luận