Cậu nhóc bẽn lẽn nhấp một ngụm nước từ chai nước của tôi. Thay vì thực sự khát nước, có vẻ như cậu ta làm vậy bởi nỗi sợ không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu như không làm theo lời tôi. Hành vi của cậu nhóc đã phản ánh lên cách cậu thường được đối xử tệ tới nhường nào.
“Giờ thì cậu đã bình tĩnh hơn chưa?”
Chai nước vốn không còn nhiều, bởi vậy nên không mất quá nhiều thời gian để cậu ấy uống cạn nó. Tôi đợi một lúc cho tới khi cậu ngừng uống hẳn rồi mới lại hỏi thêm một lần nữa. Đó cũng là lúc tôi nhận được lời đáp từ cậu ấy:
“Ừm”
“Vậy thì, có thể nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra với cậu được chứ? Tớ không nghĩ lúc này là khoảng thời gian hợp lý để cho một đứa trẻ lang thang quanh đây đâu.”
“Nhưng, cậu cũng vậy mà—Ah, mình xin lỗi.”
“Cậu không cần phải bận tâm đâu. Mình thực sự không quan tâm tới việc cậu gọi mình như thế nào mà.”
Tôi đáp lại, thầm đoán rằng cậu ấy đang xin lỗi vì lời vặn lại tôi, và đúng như tôi đã dự đoán, cậu nhóc phản hồi lại lời nói của tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tớ không có định kiến gì về bán quỷ đâu. Bởi vậy cậu cũng không cần phải lo về điều đó.”
“Là vậy sao…Cậu thật là hiếm g---Ah!”
“Được rồi, ừm, nếu cậu coi tớ như con dở hơi thì tới cả tớ cũng thấy cáu đấy, hiểu chứ?”
Tôi nhảy xuống khỏi đống gỗ và nhanh chóng di chuyển ra sau cậu nhóc, thế rồi véo lấy má để trừng phạt cậu ta.
Sức mạnh của tôi lúc này đang được cường hóa bởi những sợi dây bao quanh khắp cơ thể, qua đó cho phép bản thân di chuyển với tốc độ nhanh tới nỗi cậu nhóc không thể nào phản ứng được. Cậu nhóc bị shock bởi cái véo bất thình lình từ phía đằng sau. Sau khi thỏa mãn, tôi di chuyển trở lại chỗ cũ.
“T..Tuyệt ghê”
“Nn?”
“Tớ đã rất bất ngờ bởi vừa rồi nó siêu nhanh luôn đó.”
“Oh, ý cậu là chuyển động của tớ sao? Ừm thì đó cũng chỉ là một trò mà tớ nghĩ ra thôi.”
Tôi một lần nữa nhảy qua đầu cậu nhóc.
Mặc dù sở hữu ít sức mạnh cơ bắp, bản thân cơ thể tôi vốn thuộc về một bé gái. Bởi nó rất nhẹ nên lực boost trong tốc độ và lực nhảy của tôi lớn đáng kể. Tất nhiên, ngần đó vẫn chưa là gì so với sức mạnh của một người trưởng thành…
“Cái đó, cậu làm như thế nào vậy.”
“Vậy là cậu tính hỏi trước cả khi giới thiệu bản thân sao?”
“Ah, xin lỗi… Mình, mình là Cloud.”
“Vậy ư, mình là—”
Nói tới đây, tôi mới bỗng chợt nhận ra một điều. Đó là, tôi vốn đã có ít nhiều danh tiếng tại thị trấn này rồi.
Nếu như lúc này tôi đưa ra tên thật thì có khả năng mọi người sẽ phát hiện ra việc tôi bí mật luyện tập ở đây. Tính ra, khả năng điều đó xảy ra là khá cao.
“Xem nào, à phải rồi, tên mình là Reid.”
“Reid? Một trong sáu vị anh hùng ư?”
“Phải đó. Người ngầu nhất trong số họ luôn!”
Được mấy dịp để tôi khoe khoang như thế này chứ…Thêm vào đó, khoe khoang trước mặt một đứa trẻ thì có gì sai chứ, phải không nào?
“Ý cậu là người chết đầu tiên ư?”
“Tôi sẽ dát phẳng cậu.”
“Hiiii!?”
Và thế là, má của Cloud lại bị véo thêm cái nữa. Tên nhóc này hẳn là không biết lúc nào nên giữ mồm nhỉ? Không đưa ra tên thật của tôi hóa ra lại là một nước cờ khôn ngoan đấy chứ?
“Nếu cậu đã là một bán quỷ, thì hãy thể hiện chút kính trọng đi chứ, đồ oắt con…!”
“Tớ xin lỗi! Tớ vô cùng xin lỗi!”
Tôi nhận thấy rằng sau khi véo một hồi, má của cậu ta có thể dãn ra một chút. Nhìn vui phết đấy chứ. Gạt chuyện đó sang một bên, tôi khá là bực chuyện một bán quỷ khác lại đối xử với tôi như thế này. Có lẽ sự thật rằng mọi người thường hay đánh giá cao tôi gần đây khiến tôi có chút tự phụ.
“Như-nhưng người đó là một ngoại lệ mà. Làm sao mà đánh giá được sáu vị anh hùng chỉ dựa trên chủng tộc của họ như là bán quỷ chứ.”
“Ư-ừm thì…”
Sẽ chẳng có kẻ nào trên thế gian này chỉ trích bất cứ ai trong sáu vị anh hùng cả. Điều đó cho thấy rằng thành tựu tiêu diệt ác long, con rồng đã phá hủy ba vương quốc phía bắc và tước đi mười va.., gần một triệu sinh mạng, lớn tới nhường nào.
Cho dù tôi có là một bán quỷ, thì sẽ chẳng có kẻ nào lên tiếng phàn nàn cả. Nếu như xuất hiện một tên thực sự làm vậy, có lẽ họ đã ném hắn trước miệng con rồng và nói, “lên đi, có ngon thì lặp lại chiến công của cậu ta đi.” Thế nhưng, kể cả khi tôi đã đạt được những chiến công đó thì chúng cũng chẳng hề cải thiện được chỗ đứng của tộc bán quỷ một chút nào. Tôi đơn giản chỉ được coi như là một ‘ngoại lệ’.
“Cậu…ý tôi là, Cloud, cậu cũng đang bị ngược đãi ư?”
“Eh, phải…ừm…”
Cloud ngập ngừng đáp lại. Thế nhưng nhìn cử chỉ của cậu ấy thôi cũng đã đủ hiểu rồi.
“Chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ cậu?”
“Tớ, tớ sống trong một cô nhi viện.”
“Vậy thì cậu bị bắt nạt bởi những đứa trẻ khác ư. Tớ tin rằng người giám sát đã phải nghiêm khắc hơn trong vấn đề này rồi chứ…”
Có rất nhiều trường hợp các bán quỷ bị vứt bỏ bởi chúng bị chính cha mẹ mình kinh tởm. Ngay từ ban đầu thì khả năng xuất hiện bán quỷ khá là thấp, chỉ khoảng một trên vài trăm, bởi vậy nó không thể trở thành một vấn đề lớn gì cả.
Tuy nhiên, họ khác biệt rất nhiều so với những con người bình thường khác và số lượng lại rất thấp nữa. Qua đó, nó khiến những bán quỷ trở thành mục tiêu hoàn hảo cho nạn ngược đãi. Đó chính là số phận của các bán quỷ.
Bởi lý do đó, việc bắt gặp một bán quỷ còn nhỏ trong cô nhi viện cũng chẳng có gì là lạ cả. Tuy nhiên, kể từ sau vụ việc của tôi, những nhà cô nhi viện tại Raum đã được giám sát nghiêm ngặt hơn, bởi vậy những hành vi như ngược đãi đáng ra không thể nào xuất hiện được, ấy thế mà…
“Ừm, cô giáo đã bảo chúng tớ hãy đối xử tốt với nhau, nhưng..”
“Oh, tớ hiểu rồi. Có thể lũ trẻ còn ngây thơ—thế nhưng chúng chắc chắn sẽ không biết kiềm chế lại khi liên quan tới những chuyện như này.”
Theo một cách nào đó, việc bắt nạt xảy ra giữa những đứa trẻ với nhau đôi lúc có thể trở nên tàn nhẫn tới nỗi khiến cả người lớn lo sợ. Trường hợp của cậu ấy hẳn cũng tương tự như vậy.
“Vậy, cậu muốn biết cách mà tớ đã làm trò vừa rồi sao?”
“Ừm”
“Là để trả thù sao?”
“…Ừm”
Hệ thống thứ bậc giữa đám trẻ được xây dựng lên từ những việc như một đứa trẻ nhanh nhẹn hay thông minh tới nhường nào. Nếu như cậu ta có thể nhại lại theo những gì tôi đã làm thì Cloud có thể sẽ kéo được bản thân mình ra khỏi vấn nạn bắt nạt. Cậu ấy suy nghĩ như vậy là hoàn toàn tự nhiên.
Tới cả tôi cũng thấu hiểu được cảm giác của Cloud. Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân của việc ngược đãi khi còn trẻ, bởi vậy tôi đã biến tinh thần nổi loạn của mình trở thành nhận thức về công lý và tìm kiếm sức mạnh.
Cảm xúc của tôi trở nên điên cuồng và tự bản thân tôi phán xét những thứ tôi cho là cái ác, và tôi dần bị khiếp sợ như một sát thủ. Có thể nói cậu nhóc trước mắt tôi lúc này chính là hình ảnh của tôi ngày còn nhỏ. Cứ đà này, cậu ấy sẽ bất chấp mà theo đuổi thứ sức mạnh ấy như tôi hồi xưa mất.
“Ừm, kĩ thuật này yêu cầu một vài kĩ năng đặc biệt, bởi vậy việc cậu học được nó là bất khả thi..”
“Tớ hiểu rồi, vậy điều đó là bất khả thi…”
Đó chính là minh chứng cho việc Gift bất công một cách vô lý tới nhường nào. Một kĩ năng nhận được từ gift như vậy có thể được coi là thứ sức mạnh mà người thường không thể nào với tới được. Bởi vậy, thay vì cứ cho cậu ấy hi vọng hão huyền thì cứ khẳng định luôn điều đó là bất khả thi thì hơn, cũng là vì chính Cloud thôi mà.
Ngay từ đầu thì tôi đã tự phát triển và thành thạo các kĩ năng của mình, và thậm chí cả Lyell cũng không thể nào đạt được sự cơ động như tôi. Cơ mà, bỏ lại Cloud thất vọng như này cũng chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn.
“Tuy nhiên, nếu là kĩ thuật chiến đấu chung chung, thì ngần đó mình có thể dạy cậu được.”
“Thật sao!?”
Nghe thấy vậy, Cloud phản ứng lại với một nụ cười tươi, Tôi tự hỏi rằng cái kiểu thay đổi tâm trạng mạnh mẽ như vậy là đặc biệt đối với tất cả lũ trẻ, hay chỉ mình cậu nhóc này thôi nhỉ. Sau đó, tôi giải thích cho Cloud về những điều cơ bản trong dùng kiếm, thế rồi giảng giải về cách sử dụng thực sự của nó.
Theo lẽ tự nhiên, tôi không tin rằng cậu ấy có thể thành thục được kĩ thuật dùng sợi thép của mình, bởi vậy tôi chỉ dạy theo kiểu truyền thống, đa năng với kiếm và khiên. Bạn có thể dễ dàng tìm được những thanh kiếm tại thị trấn này, còn khiên thì cũng là một cách tốt để bảo vệ bản thân. Không như giáp, nó thậm chí còn cho phép cả trẻ con có đủ khả năng phòng ngự. Bên cạnh đó, sau khi giải tán tổ đội anh hùng đầu tiên, tôi đã không thể tìm kiếm được thêm những người đồng đội một lần nữa. Tôi chẳng thể phủ nhận rằng phong cách chiến đấu độc nhất của mình chính là một vật cản cho điều đó.
Tôi không muốn cậu ấy đi vào vết xe đổ của mình. Vì lý do đó, tôi muốn đặt nặng vào tính đa dụng hết sức có thể. Sau đó, tôi đã hứa rằng mình sẽ lại dạy cho Cloud thêm nữa nếu như sau này có gặp lại trong đêm. Đó chính là cách mà tôi đã có được người đồ đệ đầu tiên của mình.
5 Bình luận