Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 99: Gặp gỡ người thương nhân

Độ dài: 1,623 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Phía trước chúng tôi là chiếc xe ngựa của một người thương nhân. Họ lúc này đang thuê những mạo hiểm giả khác hộ tống mình, một khung cảnh thường thấy.

Không nhận thấy gương mặt quen thuộc, Cortina nhanh chóng lấy mũ che đi đôi tai mèo.

Cái đuôi mịn màng của cô cũng đã được giấu đi phía sau chiếc áo choàng nên người ngoài không thể nhìn thấy được.

Thấy tôi đang được mát xa ở ven đường, chiếc xe dừng lại. Người đàn ông cầm dây cương cất tiếng gọi với ánh nhìn lo lắng.

“Xin chào. Tôi là một thương nhân, Bill Wyss. Mọi người gặp phải chuyện gì sao?” Người đàn ông lực lưỡng tỏa ra khí chất của một vị thương nhân, hỏi.

Nhìn qua thì anh ta có vẻ là người tốt bụng. Tôi chẳng thể cảm nhận được chút ác ý nào cả. Những mạo hiểm giả đi cùng cũng không tỏa ra không khí nguy hiểm. Hơn thế nữa, trong số những người này còn có cả một nữ Elf nữa.

Nói là vậy chứ, những người thương nhân thường rất biết cách cư xử. Bởi vậy nên bạn không thể nào đánh giá được bản chất thực sự của những người làm nghề này khi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài được.

Sau cùng thì, đâu phải elf nào cũng là thánh nhân. Chỉ là, số lượng người elf làm kẻ ác ít hơn đáng kể so với loài người mà thôi.

Xã hội người elf có phần tách biệt và bảo thủ, thế nhưng tốt xấu gì thì họ cũng là một chủng tộc có đạo đức. Đúng hơn thì, bạn sẽ khó có thể tìm thấy người nào mà lại cẩu thả như gã Maxwell đó.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ rất nguy hiểm nếu như hạ thấp cảnh giác và tập trung tâm trí.

“À, không. Cô bé này hơi mệt nên chúng tôi chỉ đang nghỉ chân một chút thôi”. Cortina nhẹ nhàng đáp lại. Có lẽ cô ấy cũng không cảm nhận thấy ác ý từ bọn họ. Một chút cảnh giác cũng chỉ là do chưa từng gặp mặt mà thôi.

Thế rồi, một trong những nhà mạo hiểm giả - cô gái elf bước lên.

“Mệt mỏi, huh. Mọi người không phiền nếu tôi xem qua chứ?”

“T-Tất nhiên rồi. Mời cô”

Finia bước ra và để cô ta kiểm tra chân tôi. Cô gái elf với mái tóc vàng bồng bềnh trong gió ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nở một nụ cười và giới thiệu bản thân.

“Rất vui được gặp em. Tên chị là Haumea, như em thấy đấy, chị thuộc tộc người Elf.”

“Chào chị. Em là Nicole.”

Chào hỏi xong thì tôi mới nhận thấy, bất ngờ thay cô ấy khá là lớn tuổi.

Các elf đều sở hữu tuổi thọ vô cùng dài, bởi vậy việc đoán tuổi của họ dựa trên ngoại hình là vô cùng khó. Maxwell thì cũng đã gần kết thúc vòng đời của mình rồi, bởi vậy lão ta trông như một ông già vậy.

Cô ấy xoa xoa đôi chân của tôi vài lần và kiểm tra nó.

“Nó…có vẻ như sự mệt mỏi của em không đến từ việc lạm dụng đôi chân quá mức.”

“Thể trạng của Nicole cũng khá yếu mà.”

“Đúng vậy, cô bé thiếu hụt khá nhiều cơ bắp. Và làn da lại rất trắng trẻo nữa, cứ như một quý tộc ấy.”

“Đó là bởi em ấy gần đây hay ở nhà suốt ngày do thể trạng yếu đuối mà thôi.”

Sau khi tìm hiểu về tình trạng của tôi từ Cortina, Haumea lấy ra một chút cỏ dại từ chiếc túi bụng của mình. Thế rồi, cô làm ướt chúng với nước và tỉ mỉ cọ xát chúng, khiến cho chỗ cỏ ấy trở nên nhớp nháp. Cuối cùng, cô đưa lên bắp chân và gót chân của tôi rồi cố định chúng bằng chiếc khăn tay.

“Đây là gạc chân cơ bản. Nhưng chúng vẫn sẽ khá hiệu quả đấy.”

“Cảm ơn cô rất nhiều. Đó là lá Mild phải không ?”

“Oh, vậy ra cô cũng biết về loại lá này nhỉ. Đúng rồi đấy, chúng có thể loại bỏ nhiệt từ phần cơ, bởi vậy loại lá này rất hiệu quả trong việc giảm thiểu mệt mỏi.”

Cortina thuộc tộc nhân miêu, vốn có mối liên hệ gần gũi với thiên nhiên. Bởi vậy, cô ấy cũng có ít nhiều hiểu biết về những loài cỏ dại. Ấy vậy mà, Cortina lại quên chuẩn bị thảo dược giúp giải trừ mệt mỏi dù biết trước đây sẽ là một chuyến hành trình dài vài tiếng.

“Xin thứ lỗi vì câu hỏi này nhưng, có lẽ nào mọi người đang hướng về ngôi làng elf ở phía trước?”

“Đúng vậy, chúng tôi vẫn đang khá thong thả bởi có những đứa trẻ đi cùng.”

“Vậy mọi người có muốn đi nhờ chiếc xe không? Có lẽ chúng ta gặp nhau cũng là do số phận sắp đặt đấy.”

“Anh chắc chứ, tôi thực sự biết ơn lời đề nghị đó, nhưng…”

“Oh, xin đừng lo, chúng tôi vẫn còn chỗ trống mà. Và bản thân tôi cũng không ghét bỏ gì lũ trẻ đâu, bởi vậy nên mọi người cứ tự nhiên.”

“Nếu đã vậy thì, chúng tôi xin phép cảm tạ thành ý của mọi người.” Cortina lưỡng lự trả lời, hẳn là bởi tất cả chúng tôi đều là con gái.

Điều này đúng với bản thân Cortina, thế nhưng Finia cũng là một người đẹp hoàn hảo nữa. Michellel sở hữu sức hút hồn nhiên, trong khi đó Letina lại là con gái của một quý tộc, cả hai bọn họ đều sở hữu ngoại hình với tương lai sáng lạn.

Những kẻ buôn nô lệ chắc chắn sẽ coi chúng tôi như những con mồi còn trên cả hấp dẫn. Cortina ý thức được điều đó, thế nên cô ấy đã dành chút thời gian để tìm hiểu chắc chắn bản chất của bọn họ.

“Những người mạo hiểm giả này có chút khó gần, bởi vậy nên xin thứ lỗi về chuyện đó.”

“Ôi trời, thật là bất lịch sự đó Bill. Tôi thấy bản thân mình khá là hòa đồng đấy, anh biết chứ?”

“Hahaha, trường hợp của cô là hiếm của hiếm đấy Haumea!”

“Nào, bản thân tôi cũng đâu tệ đến như vậy chứ.”

“Nhưng anh lại có một khuôn mặt đáng sợ Torto.”

“Ồ, thôi nào!”

Nhóm của họ gồm thương nhân Bill, mạo hiểm giả người Elf Haumea, nhân loại Torto và anh chàng người elf khác. Hóa ra bốn người họ cũng đang hướng đến khu sinh sống của người Elf ở phía đằng trước. Ngay khi vừa lên xe thì chúng tôi đã được chứng kiến cuộc trò chuyện thân mật tới không ngờ.

“Có vẻ như mọi người thân nhau nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi đi đi lại lại giữa khu này và Raum, bởi vậy tôi luôn thuê bọn họ làm hộ tống đi cùng.”

“Mọi người đã quen nhau được lâu chưa? Ah, xin lỗi, em đã quá tọc mạch rồi”

Finia bất ngờ chủ động nói chuyện với bọn họ. Lúc này, chị ấy đang nói chuyện với Bill, thế nhưng có vẻ như Finia lại hứng thú hơn về việc trò chuyện với hai elf còn lại. Bản thân Finia là một Elf và là trẻ mồ côi, thế nên họ là những elf duy nhất cô gặp được trong khoảng thời gian gần đây. Sự hứng thú đó là hoàn toàn chính đáng.

“Đừng lo về chuyện đó. Xem nào, ta đã biết Bill kể từ khi anh ta còn đang mặc bỉm nữa. Cole cũng vậy.”

“Ừm, cô nhắc thì ta mới để ý, cũng đã lâu thật.”

Anh chàng Elf trả lời với tông giọng trầm. Tiếng nói của anh ta gợi lên sự nghiêm nghị, khiến tôi cảm nhận được sức nặng của tuổi tác.

“Tên này khó gần đúng nghĩa luôn, nhưng đừng quá lo lắng. Vậy mọi người đang nhắm tới suối nước nóng ở khu định cư sao?”

“Oh, cô có nhắc tới việc thể trạng của cô bé khá là yếu nhỉ? Cái suối nước nóng ấy rất tuyệt cho việc đó đấy, đôi lúc thậm chí có cả con rồng tới để ngâm mình mà.

“Một con rồng sao?”

Haumea nói một điều không thể tin nổi. Letina dựa người về phía trước và hỏi lại một lần nữa. Lục địa này có kha khá nơi sở hữu suối nước nóng. Cơ mà, tôi vẫn chưa nghe có cả nơi rồng thăm bao giờ.

“Um, nơi đó có thực sự an toàn không? Bọn cháu sẽ không bị làm thịt hay gì đâu, nhỉ…”

“Ahaha, cháu không phải lo về việc đó đâu. Chú rồng đó sở hữu trí tuệ cao nhất trong các loài mà.”

“Trí tuệ cao…Cô đang nói về Thượng Long ư?”

“Đúng vậy, Thượng Long không còn ghé thăm trong vài năm trở lại đây, thế nhưng chúng là những cá thể khá là quan trọng đấy”

“Heh…”

Ấn tượng về rồng của tôi và Cortina không được tốt lắm. Hình tượng của suối nước nóng đã tệ đi đôi chút khi chúng tôi biết một trong số chúng lại là khách quen ở đó.

“Mà, cái suối đó cũng đâu có lỗi, nên mọi người cứ tới đó mà tận hưởng bản thân thôi.”

Nhận thấy biểu cảm phức tạp của chúng tôi, người phụ nữ nói với tiếng cười vui vẻ.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nan
thuốc về :333
Xem thêm
Cần minh họa đoạn suối nước nóng, thanks trans ạ
Xem thêm