Sau khi bác sĩ Tricia chỉ ra rằng tôi có thể đang mang trong mình một loại mầm bệnh nào đó ảnh hưởng tới thể chất, Cortina đã nhanh chóng cho phép tiến hành một buổi kiểm tra kỹ lưỡng và lên lịch cho buổi ngày hôm đó.
Học viện ma thuật là một kho chứa kiến thức khổng lồ và những cơ sở y tế nơi đây cũng vậy, thế nhưng việc chuẩn bị sẽ tốn chút thời gian nên lịch hẹn được rời sang một ngày khác.
Bác sĩ Tricia nói rằng hôm khám thể chất cho học kì mới có lẽ sẽ là ngày thích hợp cho buổi kiểm tra
Chà, kể cả có nói rằng mình có lịch hẹn thì tôi vẫn sẽ phải đi học như bình thường từ giờ cho tới lúc đó.
Sau khi hoàn tất mấy tiết học của buổi sáng, tôi dành nốt phần ngày còn lại lang thang quanh trường cùng với Letina.
Lớp học của mấy đứa tân học sinh như chúng tôi chỉ kéo dài tới hết sáng thôi, thế nhưng bọn tôi vẫn được thoải mái ghé qua lớp học của các tiền bối miễn là giữ im lặng.
“Cơ thể cậu thực sự ổn chưa đấy”
“Ừm, mình quen với điều đó rồi mà”
Sau khi trở lại lớp học từ phòng y tế, đám trẻ trong lớp chào đón tôi với cái thở phào nhẹ nhõm
Đúng như tôi nghĩ, chứng kiến cảnh đứa bạn cùng lớp mình bỗng dưng lăn ra xỉu trong ngày đầu tiên tới trường hẳn là căng thẳng lắm.
Lúc đó, tôi vờ như không nghe thấy mấy lời bàn tán kiểu “Tất nhiên rồi, cậu ấy chỉ được cái rất xinh xắn thôi, làm gì có tẹo sức mạnh nào cơ chứ.”
Suốt phần ngày còn lại, những tiết học chỉ là mấy bài học chung chung nên tôi đã có thể hoàn toàn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó.
Bởi cơ thể tôi đã bình phục, tôi kêu Letina cùng mình tới mấy phòng học đặc biệt sau khi kết thúc lớp học.
Đám học sinh còn lại đều đi nhìn ngó qua mấy câu lạc bộ hay mấy thứ tương tự nên việc chúng tôi làm như vậy cũng chẳng có gì nổi bật cả.
“Vậy thì, cậu có việc gì ở mấy cái lớp học đặc biệt này vậy?”
“Tớ chỉ muốn ghé qua một chút thôi mà”
Chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới khu vực của các lớp học đặc biệt, trong số chúng, bọn tôi dừng chân lại trước phòng của câu lạc bộ âm nhạc.
Một chiếc piano lớn cùng các cây đàn khác được kê sát vào tường
Mặc dù tại học viện này nó chỉ đơn thuần là âm nhạc, thế nhưng âm nhạc từ thời xa xưa cũng có khá nhiều điểm tương đồng với việc niệm phép, thậm chí còn có một dòng nhạc chuyên được sử dụng để nạp giọng nói của bạn với ma thuật và kéo dài âm thanh.
Để có thể học được những thứ như vậy, cần phải thu thập đủ những trang bị cần thiết.
“Có lẽ nào, cậu hứng thú với việc học piano?”
“Ừm”
Tôi trả lời thẳng luôn với một cái gật đầu.
Trong trận chiến với đám người bắt cóc, tôi đã nhận ra rằng chỉ sự quyết tâm của bản thân thôi vẫn là chưa đủ.
Cái gift thao mịch của tôi nghe cứ như cái mánh khóe rẻ tiền nhưng mặt khác, nhỏ thần tự xưng đó lại đảm bảo rằng đó có thể trở thành kĩ năng mạnh mẽ nhất.
Khoan, nghĩ lại, có phải lúc ấy nhỏ đã nói về kĩ năng thao mịch của tôi không ?. Tại giờ tôi có tới ba cái cơ, cho nên thật khó để biết được rằng lúc đó nhỏ đã nhắc tới cái gift nào.
Để có thể sử dụng hiệu quả gift thao mịch của mình, tôi cần phải thu thập những vật liệu cần thiết cho nó. Thứ gì đó chắc chắn như sợi đàn piano chính là thứ tôi tìm kiếm.
“Việc chơi piano quả là thú vui giết thời gian nữ tính tới đang ngờ của cậu đấy Nicole-chan”
“Huh? Tớ đâu có hứng với nó.”
“Sao cơ? Vậy violin thì sao?”
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với nhau dọc hành làng, vị giáo viên lúc này đang lên dây đàn bỗng hướng về phía này như thể cuối cùng cũng nhận thấy chúng tôi.
“Một ngày tốt lành. Hai đứa là học sinh mới à?”
Trước câu hỏi của cô ấy, chúng tôi đồng loạt gật đầu
“Mấy đứa hứng thú với mấy nhạc cụ này sao ?”
“Thích lắm ạ”
“Vậy thì, chơi thử một chút thì sao? Hiện tại không có học sinh nào khác xung quanh đâu”
“Như vậy thực sự ổn chứ ạ ?”
Nhận lời mời của giáo viên, chúng tôi hào hứng bước vào phòng âm nhạc. Cô giáo có vẻ như đang trông chờ vào một màn biểu diễn âm nhạc, cơ mà cái đó hiện giờ không đáng lo.
Sau khi tiến vào, tôi bước thẳng tới quan sát chiếc đàn.
Bởi cô ấy đang lên dây đàn dở nên có một cuộn dây piano bị rơi ra ngoài.
Tôi lén lấy nó.
Với một nụ cười toe toét…“Đúng như kế hoạch”
“Sao thế em?”
“Hiya!?”
Theo sau tôi, Letina ngay lập tức chiếm lấy một cây violin.
Có vẻ như không có nhiều học sinh thường xuyên sử dụng phòng âm nhạc nhưng cô giáo vẫn vui vẻ bảo dưỡng chúng.
“Cậu có thể chơi sao Letina?”
“Phép xã giao của một quý cô mà lị!”
Tôi không thể ngăn cản bản thân mình ngờ vực kể cả khi cô ấy ưỡn ngực ra tự hào và trả lời như vậy.
“Cậu thực sự nghiêm túc sao?”
“Thực ra đó là chuyên môn của mẹ mình…”
“Cô không có quan tâm động lực của em là gì đâu. Nếu như em đã hứng thú thì cứ chơi gì đó đi.”
“Cô chắc chứ ạ”
“Thì cô đã bảo là hiện tại không có học sinh nào quanh đây đâu mà. Thêm vào đó, căn phòng này cũng cách âm nên em có thể thỏa sức tạo tiếng ồn.”
Trước lời thúc đẩy của cô giáo, Letina biểu diễn một đoạn nhạc đơn giản.
Từ góc nhìn của tôi, chất lượng của khúc nhạc vượt trên cả trình độ của một đứa trẻ. Có lẽ cậu ấy thực sự có năng khiếu âm nhạc.
Thế nhưng sự ngưỡng mộ của tôi tan biến ngay sau đó.
Sau khi kết thúc, Letina quay mặt về phía tôi với vẻ mặt tự mãn như thể muốn hét lên rằng “Thế nào?”
Cái gương mặt đó chẳng vực dậy được chút tinh thần ganh đua của tôi tẹo nào cả.
Mà tôi cũng đã lấy được thứ mình cần nên có lẽ tôi cũng sẽ hùa theo.
Tôi đặt chiếc violin lên vai mình theo cách mà tôi đã quan sát được từ cậu ấy và cầm lấy cây vĩ một cách trang trọng.
Tôi hình dung giai điệu trong đầu và thử kéo đàn.
-screeeeeech-không, nghiêm túc đó.
“Không không không không không!? Dừng lại, tớ nói dừng lại đi, Nicole!”
“Uhyauwaa!?”
Âm thanh như tiếng khóc thét của một con quái vật khổng lồ vang vọng khắp phòng khiến cho Letina và cô giáo lúc này đang trong cơn hấp hối.
Nghe phải thứ âm thanh kì lạ do bản thân tạo ra đó vào tai đã khiến tôi suýt xỉu tại chỗ.
“Ca-Cái này..nói sao nhỉ, lâu lắm rồi mới nghe được âm thanh như vậy”
“Tệ tới vậy sao ạ”
“Chuyện này.. chắc chắn rằng, nếu em luyện tập chăm chỉ, nó sẽ trở thành âm nhạc, phải không?”
Tôi cần phải cẩn thận hơn, giáo viên đã cố lựa lời để khuyên bảo tôi. Phải, tôi biết chứ, sau khi nghe âm thanh đó thì tôi cũng biết mình không có chút hi vọng nào rồi.
Sau đó, Letina lại gần và đặt tay cô ấy lên vai tôi.
“Nicole, cậu …. trái ngược hoàn toàn với ngoại hình của cậu, phải không?”
“Ý cậu là gì chứ? Dù sao tớ cũng là nhà quê lên tỉnh mà”
“Ừm, xét tới cha mẹ cậu thì đúng là vậy thật”
Ừm thì, nếu nán lại lâu hơn thì chúng tôi sẽ thành vật cản mất. Ngay từ đầu thì cô ấy đã phải dừng việc lên dây piano giữa chừng rồi. Hơn nữa, cô ấy mà nhận ra rằng tôi đã thó mất chút dây đàn thì sẽ có chuyện mất.
Và như vậy, chúng tôi lịch sự cúi đầu chào cô giáo và vội vàng bỏ đi.
5 Bình luận