Ngày hôm sau, lớp học bắt đầu một cách nghiêm chỉnh.
Theo như lịch trình, tiết đầu tiên được dành cho việc luyện tập thể chất cơ bản.
Chúng tôi thay sang đồng phục thể dục trong lớp rồi tụ tập dưới sân chơi và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi trở nên e dè. Sân chơi này được sử dụng chung với phía trường Mạo Hiểm Gia, bởi vậy từ đây, bạn có thể thấy các học sinh của ngôi trường ấy ở phía bên kia ô lưới.
Cortina bước ra và bắt đầu khởi động trong lúc vui vẻ huýt sáo.
Letina và tôi bắt đầu thực hiện bài tập giãn cơ bên cạnh nhau.
“Whoa, Nicole, cậu dẻo thật đấy.”
“Ừm, mình muốn đứng ở tiền tuyến mà”
“Tiên phong ư? Câu không muốn trở thành pháp sư sao?”
“Ừm, mình muốn trở thành một kiếm sĩ ma thuật”
“Cậu đặt mục tiêu cao nhỉ”
Một kiếm sĩ ma thuật cần phải thông thạo cả ma thuật lẫn kiếm thuật. Nếu không thì hai kĩ năng sẽ trở nên nửa vời. Trong quá khứ, tôi đã trải qua những sự việc sẽ xảy ra nếu như tổ đội trở nên thiếu cân bằng do những kĩ năng thấp kém.
“Yup, nhưng tớ sẽ cố hết sức”
“Tớ cũng không để mình bị tụt lại phía sau đâu”
“Này này, mấy đứa kia. Đừng có mải nói chuyện nữa, không lại tự làm đau chính mình bây giờ”
Cortina mặc dù nghe có vẻ vô tâm nhưng lại trông vui vẻ hơn so với lúc ở nhà.
Nhắc mới nhớ, cô ấy đúng là đã rất thích thú khi chơi với lũ trẻ ở cô nhi viện. Cùng lúc đó thì tôi lại bị lũ trẻ chơi đùa.
“Được rồi, tiếp theo, hãy chạy ba vòng quanh sân”
“Whaaaa!?”
“Đồ quái vật, sensei!”
Lũ học sinh hết đứa này tới đứa khác bắt đầu phàn nàn, thế nhưng tất cả đều vô nghĩa. Chạy ba vòng quanh cái sân to đùng như thế này chắc phải dài hơn một cây số mất.
Với mấy đứa trẻ, bài tập này đúng là có chút khắc nghiệt.
“Ổn thôi mà, cái này là để đo lường tình trạng thể chất của mấy đứa thôi mà. Bên cạnh đó, chẳng phải tiết này là tiết thể dục sao? No pain no gain”
“Đồ độc ác”
“Ác quỷ”
“Xin lỗi, nhưng chị đây là mèo nhaa! Giờ thì, nhanh cái chân lên!”
“Ugggh!”
Lũ học sinh bắt đầu vừa chạy vừa khóc thét. Cả tôi lẫn Letina cũng chạy cùng họ.
Nhưng dù sao thì, tôi cũng đã tập luyện cơ thể này gần như mỗi ngày hồi còn ở làng.
Làm sao mà thua được mấy đứa nhóc pháp sư mỏng manh đó chứ.
Đúng vậy, đã có lúc tôi thực sự tin vào điều đó.
“Zehiuu, hahiuu”
“Chờ chút đã nào, còn chưa được nửa vòng nữa mà, cậu ổn chứ Nicole”
“Mình ô, ổnnn”
“Nhưng dù có nhìn thế nào, thì cậu có vẻ chẳng ổn chút nào cả”
Tôi đã theo sát các học sinh khác trong suốt 100m đầu tiên, thế nhưng tới mốc 200m thì tôi đã hết hơi mất rồi.
Đây là bằng chứng rõ ràng rằng thể lực của tôi đang thiếu hụt trầm trọng. Nhân tiện thì, bọn học sinh kia đã cho tôi hít khói từ lâu rồi.
Trong trận chiến với lũ bắt cóc, tôi đã trụ được lâu hơn.
Có vẻ như mấy bài tập liên tục tiêu hao thể lực là thiên địch của tôi.
Hồi đó, tôi đã có thể chiến đấu đồng thời liên tục giữ hơi thở và chuyển động mỗi khi có thể, thế nhưng trong chạy đường dài thì lại bắt buộc phải liên tục đốt năng lượng.
Bởi vậy, do sức mạnh thể chất yếu đuối nên tôi không thể liên tục di chuyển trong một khoảng thời gian dài.
Kể cả vậy…chẳng phải hết hơi thế này thì hơi nhanh sao ?
“Thế này mà đòi làm kiếm sĩ ma thuật sao…”
“Mi, mình, ô, ổn…cơ thể mình, vẫn có thể…oof”
“Ch, chờ chút nào! Cô ơi…đằng này! Nicole! Khẩn cấp! Chúng ta cần bác sĩ khẩn cấp”
Tôi vật vã nuốt ngược thứ chất lỏng nguy hiểm đang trào ra từ dạ dày trở lại.
Mà, cái này cũng chỉ là vấn đề danh dự của một con người thôi.
Tuy nhiên, nỗ lực đó cũng đã lấy đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại của tôi, cướp đi mọi hi vọng hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi này.
“Ah, cái này…”
“Whoa whoa, chờ chút nào, Nicole!”
Letina cố hết sức để hỗ trợ tôi, thế nhưng cả hai đều chỉ là mấy đứa nhỏ nên chúng tôi ngã nhào xuống đất và tôi mất ý thức.
Khi tôi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trong phòng y tế.
Liếc nhìn xung quanh, tôi thấy một cái giá với hàng đống thứ thuốc trên đó và tôi cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của rượu được sử dụng làm chất tẩy.
Một người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo blouse đang ngồi trước cái bàn kế bên cửa sổ.
“Oh, con tỉnh rồi sao”
“…mmph, cảm ơn cô. Con xin lỗi vì rắc rối đã gây ra.”
“Mặc dù cô đánh giá cao lời cảm ơn lịch sự đó nhưng...thực lòng thì, cô không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một học sinh xỉu ngay ngày đầu tiên đi học cơ đấy.
‘Con rất xin lỗi”
Có vẻ như cô ấy là nhân viên y tế. Cô ấy tới gần tôi và nắm lấy cổ tay để kiểm tra nhịp tim.
Theo như thẻ tên trên áo, tên cô ấy là Tricia. Cô nhìn khá hấp dẫn nhưng vì lí do nào đó lại không nổi bật.
Có lẽ nếu cô ấy làm gì đó với mái tóc của mình thì sao?
“Hmm… nhịp tim có hơi nhanh. Nó vẫn luôn như vậy sao?”
“Vâng, thường thì nó cũng hơi nhanh một xíu”
“Vậy sao. Con nhớ phải rèn luyện cơ thể thêm đấy nhé.”
Nhịp tim của tôi có hơi nhanh hơn so với phần lớn lũ trẻ đồng trang lứa, và hiện tại, thân nhiệt của tôi cũng có chút cao.
Bàn tay của vị y sĩ Tricia làm tôi cảm thấy khá dễ chịu.
“Thiệt tình, Cortina đó. Ép cho học sinh tới nỗi ngất xỉu luôn, cô ta có thể vô lý tới nhường nào cơ chứ.”
“Cái này là do cơ thể em quá yếu thôi. Nắm rõ được giới hạn thể chất của mỗi người ngay tức thì là điều bất khả thi mà.”
“Con cũng biết mấy từ phức tạp đấy nhỉ. Mà, cô nghĩ lần này mọi thứ vẫn ổn thôi.”
Đúng thật là cô ấy không thể ngay lập tức nắm được giới hạn của đám học sinh, nhưng mà xét tới thời gian chúng tôi đã sống cùng nhau, thật là kì lạ khi cô ấy không để ý tới tình trạng của tôi.
Thứ như vậy chưa từng xảy ra trước đây.
“Hm… tại sao vậy ?”
“Nhờ cô ấy nên cô mới có thể được ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương khi ngủ của con đấy”
“Mmmmm…”
Là một người đàn ông trong tiền kiếp, tôi có chút e dè khi được gọi là đáng yêu bởi một người đẹp đang trong độ tuổi như vậy.
Cơ mà, có lẽ tôi cũng đã khá quen thuộc với điều đó sau khi được Maria và Lyell thường xuyên gọi như vậy.
Tiếp theo, cô ấy cởi bộ quần áo thể thao của tôi ra để kiểm tra phần ngực qua ống nghe.
Cái thứ kim loại đó chạm vào cơ thể nóng hổi của tôi cảm giác dễ chịu ghê.
“Ít nhất thì hơi thở của con có vẻ vẫn bình thường.”
“Vâng, con chưa từng gặp vấn đề ở chỗ đó”
“Lẽ nào con cũng thường hay bị bất tỉnh như thế này?”
“Bất tỉnh suốt luôn”
Từ lúc còn là đứa trẻ sơ sinh, tôi đã không thể bò ra khỏi giường, hơn nữa, tôi đã tập luyện thao túng ma pháp cho tới lúc ngất đi.
Tất nhiên, tôi chưa từng thành công thế nhưng tôi vẫn lăn ra ngủ mỗi đêm với tinh thần mệt mỏi, bởi vậy theo lẽ đó, ngất xỉu cũng chẳng có gì mới mẻ với tôi.
“Theo cách nào đó, chẳng phải cách sống đó là bất khả thi ư ?”
“Con có mục tiêu trong đầu”
Tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ ma thuật. Tôi sẽ không trở thành sát thủ đâu, mà sẽ xây dựng danh tiếng với tư cách là một anh hùng.
Để trở thành một người anh hùng mà không có những phẩm chất cần thiết, có một vài thứ tôi cần phải hướng tới.
Trong lúc tám chuyện với vị y sĩ, cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra.
“Oh, con tỉnh rồi sao? Cô đã lo lắm đó!”
“Cậu tỉnh rồi sao Nicole?”
Những người bước vào với tiếng chân và mấy câu hỏi ồn ào đó là Cortina và Letina.
Thấy tôi ngồi dậy và đang được kiểm tra, họ thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi con nhé! Thấy tình trạng của con vẫn ổn nên cô cứ tưởng là không sao, ai ngờ con bỗng xỉu luôn”
“Cortina mà lại đưa ra quyết định sai lầm ư”
“Ừm, cô đâu nghĩ con lại ngất bất thình lình như vậy”
Nghe lời giải thích của Cortina khiến tôi nhận ra điểm yếu của mình.
“Không lấy cái đó ra biện hộ được đâu. Cơ mà, cái sự mỏng manh này có chút bất thường. Tôi nghĩ chúng ta nên tổng kiểm tra lại ít nhất một lần để đảm bảo”
“Con đã thấy có thứ gì đó sai sai từ lâu lắm rồi”
Khi tôi chiến đấu với con kobold, sự mệt mỏi bỗng dưng xuất hiện và khiến tôi trượt chân.
Và thế rồi trong vụ bắt cóc, tôi đã nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi sau khi Michelle xuất hiện.
Nhìn nhận một cách khách quan, thì mọi chuyện bất thường thật.
Tôi vẫn luôn cho rằng sự yếu đuối của mình là do chậm phát triển, thế nhưng có lẽ cơ thể tôi đang ủ một loại bệnh nào đó khiến tôi trở nên như thế này.
7 Bình luận