Kể từ lúc đó, tôi luôn tới trường trong khi sử dụng thao mịch để cải thiện cơ thể và tiếp tục luyện tập như vậy.
Sau khi đột ngột bị đưa tới phòng y tế ngay ngày đầu tiên, có vẻ như tôi đã nổi lên là một cô gái yếu đuối được bao bọc.
“Dù sao thì Lyell-sama cũng đã nuôi nấng cậu ấy cẩn thận, bao bọc quá mà…”
“Này, nghe nói cậu ấy thường xuyên tới phòng âm nhạc sau giờ học đấy”
“Phòng âm nhạc sao?”
“Một lúc sau cậu có thể nghe thấy tiếng violin tuyệt đẹp vang lên đấy”
“Ohh? Đúng như mong đợi, con gái anh hùng khá là tao nhã nhỉ”
Bằng cách nào đó màn biểu diễn violin của Letina ngày hôm đó lại bị hiểu nhầm thành của tôi.
Bởi là năm nhất nên chúng tôi cũng chỉ học tới phần âm nhạc cơ bản của recorder thôi, bởi vậy nếu tôi tự chơi thì nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất.
Giải thích từng cái hiểu lầm như vậy thì cũng chỉ tổ làm mệt người, thành ra tôi kệ luôn. Tôi chỉ tiếp tục ngồi đan tại chỗ thôi.
Việc đan len sẽ giúp tăng cường sự khéo léo của các ngón tay, bởi vậy nó khá hiệu quả cho việc luyện tập thao mịch của tôi.
Dù sao thì, khăn quàng và áo len dùng làm quà tặng cũng tuyệt mà, nên đó là một mũi tên trúng hai đích.
Bởi vậy, hiện tại có cả đống khăn và áo len nằm khắp nơi trong nhà.
Thậm chí có cả găng tay khi tôi thích cầu kì hơn nữa.
Mà, có thể nói lý do chính mà tôi đang đan len lúc này là bởi tôi đã đầu hàng trước ánh nhìn tham lam của Cortina.
Nguyên do khá là đơn giản, nhờ việc Lyell và Maria bỗng dưng xuất hiện và khoe khoang với Cortina, cô ấy đột nhiên quyết định rằng cô ấy cũng muốn nó và ép tôi phải làm một cái.
Tất nhiên, cô ấy không đòi tới nỗi dùng cả vũ lực nhưng từ chối yêu cầu của chủ nhà cũng khó lắm chứ.
Nhờ vậy, nên từ sáng tới giờ tôi vẫn kẹt với việc đan len. Thấy tôi chăm chỉ ngồi đan trên bàn, Letina quăng tôi ánh nhìn tò mò “Kì lạ ghê khi thấy cậu làm cái gì đó như quý cô ấy”
“Bất lịch sự quá đấy. Mà, việc đan len cũng đâu hẳn là việc nữ tính chứ”
Kể cả trong kiếp trước, tôi cũng thường luyện tập cho bàn tay khéo léo hơn như này trước mắt mọi người đấy chứ, chủ yếu là vá lại quần áo với Maria.
Nhân tiện thì, trình độ của tôi ăn đứt Lyell, Gadius và thậm chí cả Cortina.
Maxwell thì thậm chí còn chẳng thể luồn chỉ với chứng viễn thị nên lão cũng chẳng thể làm được cái này.
Trong lúc đó, suốt khoảng thời gian tôi ngồi đây đan len thì cảm giác như mọi người đang nhìn chằm chằm về phía tôi một cách đầy thèm muốn ấy.
Nhân tiện thì, vì lí do nào đó giờ họ có vẻ lại không nhìn nữa?
“Nhân tiện thì, cậu không cần phải chuẩn bị sao?”
“Huh? Ý cậu là sao?” Nghe cậu ấy nói vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là lúc tôi nhận thấy rằng mọi người đang không ngừng thay quần áo trong lúc đang chờ đợi.
“Uh…Sao mọi người lại thay quần áo?”
Cả con trai lẫn gái đều đang thay quần áo trong cùng một căn phòng nhưng họ đều còn chưa tới 10 tuổi nên cũng chẳng có vấn đề gì.
Letina, người tới chỗ tôi để hỏi chuyện cũng chỉ đang mặc mỗi cái đồ lót. Yup, nó là một chiếc quần đùi in hình bí ngô lộng lẫy.
“Chẳng phải hôm nay là ngày khám sức khỏe sao?”
“Oh? Vậy sao?”
Nội dung mấy bài giảng của chúng tôi cũng chỉ là mấy bài học chung chung, lịch sử của đất nước và học bảng chữ cái, bởi vậy tôi thường lờ đi trong tiết học, có lẽ bởi vậy nên tôi đã bỏ lỡ mất thông báo nào đó về vụ này.
Tôi không muốn là người duy nhất tới muộn, thế nên tôi nhanh chóng bỏ dụng cụ đan cài vào trong túi và bắt đầu thay quần áo.
Cũng chẳng khó khăn gì bởi chỉ có áo khoác, áo đồng phục và váy.
Là con gái, hành động này có đôi chút khiếm nhã nhưng tôi vẫn là đứa trẻ con thôi mà. Bởi tuổi này chúng tôi còn chẳng có phòng thay đồ nên chẳng có gì để lo cả.
“Nhân tiện thì, chẳng phải cậu còn có buổi kiểm tra sau khi hết giờ học ngày hôm nay sao?”
“Kiểm tra….Ohhh, từ ngày hôm đó”
“Phải đó. Buổi kiểm tra toàn diện”
Sau khi nghe được rằng tôi sắp phải khám toàn diện, các học sinh khác bắt đầu trở nên ồn ào.
Đám con gái bắt đầu lo lắng và tiếp cận tôi để hỏi về nó.
“Ummm…Nicole, cậu không được khỏe sao?”
“Er...tớ dễ dàng trở nên mệt mỏi, bởi vậy bọn tớ quyết định rằng kiểm tra toàn diện ít nhất một lần sẽ không phải là ý tưởng tồi”
Cậu ấy tỏa ra bầu không khí lo lắng khi đứng trước mặt tôi với hai bàn tay đan chặt vào nhau, trông cứ như một chú cún con, nhưng không phải loại vui vẻ như Michelle, mà giống kiểu ngoan hiền hơn.
“Um…Xin lỗi, tên cậu là gì ấy nhỉ..?”
“Ah, phải rồi. Mình vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tên mình là Matisse Holton, con gái của tập đoàn Holton.”
“Oh, là bọn họ sao”
Họ là một công ty lớn tại Raum. Tôi đã từng dựa vào họ một vài lần trong kiếp trước khi ghé thăm đất nước này.
Hiểu rồi, vậy ra đây là con gái của vị chủ nhân trẻ tuổi ngày nào.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy”
“Huh, xin thứ lỗi?”
“Oh, đừng lo. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm”
Tôi đưa bàn tay phải ra để bắt tay và cậu ấy cũng rụt rè đáp lại.
Hmm, làn da trắng bệch của cô ấy khá mềm mại, cậu ấy có triển vọng lớn đấy nhưng mà hiện tại lại nằm ngoài tầm với của tôi rồi.
“Ummm, liệu chúng ta có thể làm bạn được không?”
“Tất nhiên, tớ vui lắm, người bạn duy nhất hiện tại của tớ chỉ có Michelle thôi?”
“Này, còn tớ thì sao?”
Letina bắt đầu nhặng xị lên phía sau. Nếu phải nói thì, tớ coi cậu như một tay sai phiền phức hơn.
Đúng lúc ấy Cortina mở tung cửa bước vào.
“Được rồi mấy đứa. Có vẻ như chuẩn bị ổn áp hết rồi đấy nhỉ. Đi ra ngoài khám thôi nào!”
“Cortina-sensei, sao cô hào hứng thế…”
“Cô chắc chắn sẽ lấy số đo ngực của mấy bạn nữ thật chính xác mà”
“Không, của con đâu có lớn tới vậy”
“Mấy đứa con trai tốt hơn hết là nhìn cho kĩ khi còn có thể đi, sau này mấy đứa không còn cơ hội đâu”
Và ngay lập tức, sau lời tuyên bố của Cortina, mọi ánh mắt của đám con trai đều hướng tới.
Không ngoài dự đoán, ánh mắt của họ khiến tôi nổi da gà và tôi theo phản xạ che ngay ngực của mình lại.
“..Cortina, cô đừng nói mấy thứ không cần thiết chứ”
“Ahaha, lỗi cô”
Cô ấy vẫn ồn ào như mọi khi, trừ lúc trên chiến trường.
Tôi thở dài một cái và chúng tôi bắt đầu tiến về chỗ khám sức khỏe.
9 Bình luận