Tôi đã tạm thời ngăn cản được việc đám Lyell và Maria rời đi. Sau đó, họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình—Finia trông khá đáng thương bởi sự xuất hiện của Gadius và Maxwell—và phải tới hơn nửa đêm thì cuối cùng họ mới về.
Tôi cũng đã cho Cloud nghỉ luyện tập một ngày luôn, thế nên giờ đây tôi đã có thể để cơ thể nghỉ ngơi một cách tử tế rồi. Tôi ném mình lên giường và thở ra một hơi nhằm hạ đi thân nhiệt, xoa dịu trái tim qua từng hơi thở.
“Bắt một đứa trẻ làm quá sức có thể sẽ phá hỏng cơ thể mất. Việc để cậu ta nghỉ ngơi đầy đủ cũng quan trọng lắm.”
Cảm giác như những lời vừa nói ra phản ngược lại và đánh tôi một phát như cái boomerang vậy, cơ mà cứ kệ đi. Sau khi hít một hơi, tôi bật dậy và chuẩn bị để kiểm tra lại trang bị của bản thân.
Tôi tiến lại gần tủ quần áo cùng với chiếc ghế đẩu để đứng lên trên, thế rồi gỡ bỏ tấm ván phía bên trong và lấy ra những công cụ được giấu kín.
Trong lúc luyện tập, tôi thường quấn những sợi dây quanh cơ thể nên khi đó tôi luôn khoác trên mình chiếc jacket da màu đen cùng đôi tất gối được tạo nên từ một loại chất liệu bền. Dưới chân tôi là đôi bốt cao ngang gối, thế nên hầu hết phần da thịt đã được che hết đi. Nhưng đổi lại, nó khiến những đường nét trên cơ thể tôi như được tô điểm thêm vậy.
Đây là thứ Finia chọn cho tôi để đi săn cùng với Michelle. Những trang phục rườm rà sẽ gây vướng víu khi ở trong rừng. Và những màu sắc bắt mắt cũng sẽ thu hút sự chú ý của con mồi nữa. Bởi vậy trang phục của tôi gần như đen kịt hoàn toàn.
“Nói vậy chứ, gần đây mình đã vận động hơi quá thì phải.”
Những vết sờn đã bắt đầu hiện lên lỗ chỗ trên chiếc áo, còn máu và bụi bẩn thì bám đầy trên phần chỉ.
“Chắc là mình không thể tự xử lý cái này được rồi. Có nên nhờ Finia giúp sửa không nhỉ?”
Luồn kim qua chiếc áo này với sức mạnh của tôi là điều bất khả thi. Phép cường hóa sức mạnh của những sợi chỉ không thể tới được những đầu ngón tay. Vậy nên, tôi đã mặc nó trong lúc đi săn để tránh phải những rắc rối sẽ xảy ra khi tôi nhờ sửa chiếc áo.
Tôi đã loại bỏ những vết tích từ việc chiến đấu cùng vết máu có khả năng gây nghi ngờ và chuyển sang công việc tiếp theo. Những sợi thép bị xoắn lại, trông có vẻ như đã bị mài mòn khá nghiêm trọng. Bên cạnh đó còn có bụi bẩn và máu vẫn bám lại bên trong những kẽ hở nữa nên tôi đã phải cẩn thận lau chùi lại bằng dầu dưỡng.
“Cơ mà, có lẽ chúng đã gần tới giới hạn rồi. Mình thực sự nên bắt đầu kiếm mấy sợi dây piano mới thôi.”
Đúng hơn thì, dây đàn piano khá là kém hiệu quả bởi chúng dễ trở nên hư mòn quá nhanh. Trong kiếp trước, có một người thợ rèn nọ đã cung cấp những sợi thép bằng Mythril và đặc biệt điều chỉnh chúng cho tôi sử dụng.
Hơn thế nữa, tôi thậm chí còn yêu cầu làm một đôi găng tay với năm sợi thép như vậy được trang bị ở mỗi bên, mỗi sợi có thể kéo dài tới hơn trăm mét. Cái vũ khí đó cũng kiểu như biểu tượng của tôi vậy…
“Huh? Nhắc mới nhớ, không biết chuyện gì đã xảy ra với đôi găng đó nhỉ?”
Những trang bị của tôi sẽ không thể nào tan biến sau khi tôi bỏ mạng được. Hay nói cách khác, sẽ chẳng có gì lạ nếu như đôi găng yêu quý của tôi vẫn lưu lạc ở đâu đó. Dù sao, nó cũng từng thuộc sự sở hữu của một trong sáu anh hùng mà. Tôi không nghĩ sẽ có ai phá hủy hay nung chảy nó để làm thứ gì khác đâu.
“Có nghĩa là, chúng đang nằm trong tay ai đó, huh?”
Ứng cử viên sáng giá nhất là Cortina, người đã vội vã chạy về bên tôi trong những khoảnh khắc cuối cùng, và người đã niệm phép chuyển sinh lên tôi khi đó, Maria. Thế nhưng chẳng có thứ gì như thế ở nhà họ cả.
Cái này là dựa trên kinh nghiệm làm gián điệp của tôi. Tôi gần như chắc chắn rằng không ai trong số hai người họ sở hữu nó cả.
“Cortina đã giao lại chúng cho Maxwell ư?”
Nói tới phòng kho báu của Maxwell thì, tôi chẳng có cách nào xác định được cả. Đó là nơi được canh phòng cẩn mật nhất trong thành phố này. Nó có thể là nơi an toàn nhất Raum, à không, cả thế giới này.
“Nhưng kể cả vậy thì mình cũng không lẻn vào trong được… đành phải chấp nhận dùng dây đàn piano thôi.”
Tôi mới chỉ xuất hiện hai lần trong phòng âm nhạc. Nhìn vào thì tôi chỉ đơn giản là đang tham gia lớp học mà thôi, nhưng thực tế, tôi ở đó là để tìm dây đàn cơ. Tôi cảm thấy có chút có lỗi với giáo viên âm nhạc khi cô ấy cố dạy tôi cách đánh đàn để rồi cuối cùng lăn ra ngất trong đau đớn cực độ trước thứ âm thanh mà tôi tạo ra.
“Nếu như trộm quá nhiều thì họ có thể sẽ nghi ngờ mất. Mình thực sự cần phải xem xét tới một phong cách chiến đấu mà không phụ thuộc vào dây nữa..”
Trong lúc còn đang nghĩ vậy, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Dựa trên tiếng gõ mạnh mẽ, có vẻ không phải là Finia. Quả thực, ngay khoảnh khắc sau đó, giọng nói của Cortina vang lên.
“Nicole, cháu ở đó chứ?”
“Ah, vâng. Đợi cháu xíu.”
Quần áo săn bắn và dây đàn piano đang nằm rải rác quanh phòng của tôi. Đống quần áo thì không sao, thế nhưng tôi sẽ chẳng thể nào bào chữa nếu như cô ấy thấy đống dây này mất. Tôi nhanh chóng cuộn lấy đống dây và nhét chúng vào trong hộp rồi vứt xuống gầm giường. Đó là nơi khá ổn để giấu đồ, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi bởi tôi không thường để ở chỗ như vậy.
“Cô vào đi ạ”
“Xin lỗi vì muộn như vậy còn tới nhé.”
“Không sao mà”
Cortina, mặc trên mình bộ pajamas, mở cánh cửa ra và bước vào. Cô ấy trông quá thoải mái trong bộ Pajamas rộng thùng thình đó, và tôi thậm chí còn nhìn thoáng qua được ngực của cô cơ. Nếu như còn là đàn ông, có khi tôi đã bế thẳng Cortina lên giường rồi.
“Oh, cháu đang bảo trì lại đống đồ săn bắn sao? Thật đáng ngưỡng mộ.”
“Nah, không có gì đâu cô.”
Đống dây đã được giấu đi nhưng bộ đồ đen thì vẫn còn nằm ở đó. Tôi không buồn giấu bởi chúng cũng chẳng thực sự đáng nghi.
“Nó bị sờn hết rồi.”
“Điều đó chỉ càng chứng tỏ thành quả nỗ lực của cháu và Michelle thôi. Mặc dù cô cảm thấy rằng cháu đang ép bản thân mình làm việc quá sức đấy.”
Cortina vuốt mái tóc tôi bằng những ngón tay thon thả của mình. Cái đuôi của cô cũng vui vẻ vẫy xung quanh. Có vẻ như cuộc bàn luận ban nãy… quyết định không đi tìm kiếm tôi, không khiến cô ấy buồn bực.
“Vậy, cô tới đây có việc gì vậy?”
“Ah, thì. Đó là về chuyện chúng ta mới nói ban nãy…”
Tôi cứ tưởng cô ấy không còn phàn nàn về chuyện đó, nhưng thực tế lại khác sao? Thắc mắc hiện lên trên khuôn mặt tôi, thế nên cô ấy nhanh chóng vẫy tay phủ định.
“Ah, không phải vậy đâu! Cô không có phản đối gì về quyết định đó cả. Nhưng mà, sẽ tốn một chút thời gian để cô sắp xếp lại cảm xúc của mình, cháu không nghĩ vậy sao?”
“À, vâng.”
“Thế nên cô đang nghĩ là. Tại sao chúng ta không cùng mọi người đi một chuyến nhỉ? Sắp tới trường cũng được nghỉ rồi, phải không? Đích đến của chúng ta sẽ là một khu dân cư của người elf ở gần đây. Chỗ đó có cả suối nước nóng đó.”
Cortina nhắc mới nhớ, chúng tôi có hàng loạt ngày nghỉ liên tiếp vào tuần sau bởi việc xây hồ bơi đã khiến mọi người mệt lả. Và tại làng elf gần đây có một suối nước nóng nổi tiếng nữa. Cortina quyết định tận dụng khoảng thời gian đó và đưa chúng tôi tới đó.
“Nghe cũng không tệ. Nhưng tất cả chúng ta đều đi sao?”
“Cô đã tính đi cùng cháu, Finia, Michelle và Letina.”
“Cô không mời Ly…Daddy sao?”
“Ah, ừm, nếu mời họ, nó sẽ trở thành như hôm nay mất.”
Lyell cũng không hẳn là một con sâu rượu, thế nhưng khi anh ta ở cùng Gadius và Maxwell thì thường hay mất kiểm soát lắm. Họ đều là những người bạn lâu ngày không gặp mặt, thế nên chắc hẳn cũng có nhiều điều muốn nói.
“Chúng ta cũng phải sắp xếp thời gian cho Finia nghỉ ngơi nữa.”
“Ừm, cháu cũng đồng ý.”
Vẫn như ngày hôm nay, nhưng Finia đã phải làm việc suốt cả ngày ở phía sau, nào là việc nhà, nấu nước, lau dọn hay giặt giũ. Cô ấy thậm chí còn tham gia học kiếm từ khi chúng tôi đặt chân tới thành phố này. Và cuộc tranh luận đêm nay có lẽ đã khiến cô khá mệt mỏi.
“Quyết định là vậy nhé. Tuần sau chúng ta sẽ lên đường, thế nên nhớ báo cho Michelle và Letina nhé, được chứ?”
“Dạ”
Tôi nghiêm người đáp. Và như vậy, chúng tôi lên kế hoạch đi một chuyến vào tuần sau.
2 Bình luận