• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Cuộc Trốn Thoát Của Đứa Trẻ

Chương 61

0 Bình luận - Độ dài: 2,008 từ - Cập nhật:

Benburo hiểu rõ con trai mình. Bamper tuyệt đối không phải là một người yếu đuối.

Mạnh mẽ, thông minh, và kiên cường – chính những đặc điểm này lại càng làm tăng mức độ nguy hiểm của khối lập phương. Bamper, có lẽ…

"Cha."

Đôi mắt của Benburo mở to.

Cơ thể ông lập tức quay về phía tiếng gọi.

Ông thoáng thấy bóng dáng của Bamper, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh do mong mỏi của ông tạo nên.

Benburo không nhận ra vẻ thất vọng hiện rõ trong ánh mắt mình, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn Vandahen.

Vandahen dường như bất ngờ trước phản ứng của ông, thở hổn hển.

"Cha… cha ơi…"

"Vandahen. Tại sao con lại vào đây—"

Nhớ lại, Bamper đã đi lấy thuốc nhưng vẫn chưa quay về. Điều này có nghĩa là Vandahen vẫn chưa được uống thuốc.

Benburo lấy một lọ thuốc từ trên giá và đưa cho Vandahen.

Vandahen nhận lấy, nhưng dường như còn điều gì đó muốn nói.

"Vandahen, mau quay lại phòng con đi."

Tuy nhiên, Benburo kiên quyết không để Vandahen bước vào trong phòng kho báu của hoàng cung.

Mặc dù khối lập phương chỉ có thể giam giữ một người tại một thời điểm, Benburo vẫn không muốn để Vandahen đến gần khu vực nguy hiểm đó.

Khuôn mặt Vandahen tái nhợt, cậu khó nhọc gật đầu.

Cánh cửa phòng kho báu khép lại.

Vandahen cầm chặt lọ thuốc thủy tinh, từng bước nặng nề trở lại con đường mình đã đi qua.

Nhưng khi đi được một đoạn, cậu ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng kín của phòng kho báu hoàng cung.

"......"

Vandahen đứng đó một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa, trước khi vô thức buông rơi lọ thuốc khỏi tay mình.

Keng.

Lọ thuốc vỡ ra thành những mảnh nhỏ với một âm thanh rất khẽ.

Bước qua những mảnh thủy tinh nằm trên vũng thuốc nhỏ vừa đổ, Vandahen tiếp tục bước đi.

***

"......!"

Cùng lúc đó, một tiếng động nặng nề vang lên, và Bamper bất ngờ bị kéo vào một chiếc ghế.

Chính xác hơn, anh bị kéo vào trạng thái "ngồi trên ghế".

Bamper ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng với sự pha trộn giữa bối rối và quyết tâm, cố chống lại sự hoảng loạn.

Anh nhìn cảnh tượng mới mở ra trước mắt mình.

"Này Bamper, cậu làm gì đấy? Sao lại ngẩn người ra? Đã xem xong ảnh chưa?"

"Bamper, anh bị sao thế? Ngủ gật à?"

"....."

Bamper không trả lời những lời nói của họ mà nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh.

Anh nhìn thấy những tờ giấy và chiếc bút lăn lóc trên bàn, liền nhặt chúng lên.

Bỏ ngoài tai những lời bạn bè ngạc nhiên gọi mình, anh vội vã viết xuống giấy.

‘Có một điều mà mình tin là sự thật.’

Cha và mẹ vẫn còn sống.

Đây là không gian phản chiếu tiềm thức của mình, được tạo ra bởi một trận pháp ảo ảnh. Sức mạnh tẩy não của nó cực kỳ nguy hiểm. Do được xây dựng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, không gian này gần như không khác gì cuộc sống thực. Đặc biệt, nó có vẻ phản ánh rất nhiều từ những trò chơi mình đã chơi với bạn bè. Nếu dựa vào những trò chơi đó, có lẽ mình sẽ dễ dàng tìm được lối thoát.

Bamper tiếp tục viết xuống điều thứ hai:

'Một điều mà mình từng khẳng định là sự thật.'

Việc mình bị mắc kẹt trong khối lập phương chỉ là ảo giác, và từ một thời điểm nào đó mà mình không thể xác định, những gì mình nghĩ chính là cuộc sống thường ngày của mình... thực ra là một ảo tưởng do bản thân tạo ra vì không thể chấp nhận thực tại ngược lại với điều 1 ở trên. 

Những người xung quanh ngăn cản mình tìm ra câu trả lời có thể là cơ chế phòng vệ của mình, và người dẫn dắt mình tìm ra câu trả lời, vì lý do nào đó, được tượng trưng bởi Aiel Rudeliz.

Bamper gấp tờ giấy lại và nhét vào túi áo trong.

Không chần chừ, anh lập tức quan sát xung quanh và nhanh chóng lựa chọn những vật dụng trong tầm mắt có vẻ liên quan đến việc thoát khỏi nơi này.

***

Onjamery lặng lẽ quan sát những vị khách không mời mà đến.

Bà tự nhiên lật úp tài liệu mật hoàng gia đang đọc dở, bàn tay run rẩy vội giấu dưới bàn.

Tuy nhiên, Renepia – người đứng gần nhất – đã kịp nhìn thấy trước đó.

"Bá tước Rudeliz, theo như ta được biết, giờ này ngài ấy phải có mặt ở Denpider."

Onjamery cất giọng điềm tĩnh.

Renepia bước lên trả lời thay Meiches – người đang bị nhắc đến.

" Bài phát biểu cổ vũ cho mùa cuối cùng đã được giao cho Đại Tể Tướng Prous, một thành viên của đoàn diễu hành. Ngoài ra, tôi cũng đã nhờ Bá tước đi cùng tôi. Thưa Hoàng hậu bệ hạ."

"Ta có hỏi Hoàng phi điều đó sao?"

"Thưa Bệ hạ, thật lấy làm thất lễ, nhưng xin ngài hãy lắng nghe chúng thần vào lúc này. Chúng thần sẽ sẵn sàng chịu tội vì sự vô lễ này sau. Có lẽ bệ hạ đã biết rồi, nhưng dường như có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Hoàng thái tử Bamper."

Onjamery cất lời một cách máy móc, trong khi ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía những cậu bé đứng sau lưng Renepia.

"Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng thái tử? Hoàng phi, nếu có ai nghe thấy những lời này thì sẽ là một chuyện lớn đấy. Cô có thể chịu trách nhiệm cho những lời mình vừa nói không?"

"... Bệ hạ."

"......."

Ánh mắt của Onjamery và Renepia giao nhau trong khoảng không.

Renepia nhìn bà với ánh mắt gần như cầu khẩn.

"...Thưa Hoàng hậu, mới đây, tại Denpider…"

Nhưng trước khi Renepia kịp nói hết, Onjamery thở dài, một hơi ngắn nhưng nặng nề.

Bà chớp mắt một cái rồi bất ngờ đứng dậy.

Renepia ngạc nhiên nhìn Onjamery, không hiểu vì sao bà lại đột ngột rời ghế như vậy.

Onjamery bước nhanh xuống mấy bậc thang thấp, đứng trước Renepia.

"Đủ rồi. Trách nhiệm gì chứ. Ngồi đây tranh cãi, phí thời gian như vậy là ngu ngốc."

Những lời này dường như bà tự nói với chính mình.

Ngay cả Renepia, người đã quá quen thuộc với tính cách của Onjamery sau bao năm, cũng phải ngỡ ngàng hỏi:

"Thưa Hoàng hậu…?"

"Renepia, và các bạn của Bamper, trước hết ta phải cảm ơn các ngươi vì đã chạy tới đây ngay lập tức. Nhưng vì vị trí của ta mà vừa rồi đã nói lời không hay, thật xin lỗi và cảm ơn các ngươi. Đặc biệt là Zedkaiser, ngươi chắc hẳn không thoải mái khi đặt chân vào nơi này. Mọi trách nhiệm sẽ do ta gánh vác. Giờ thì đi theo ta."

"Thưa Hoàng hậu, người định gánh trách nhiệm sao?"

"Đúng vậy. Từ giờ chúng ta sẽ đến phòng kho báu hoàng cung. Ta sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tốt nhất là đừng làm mất thứ gì ở đó. Và chuyện hôm nay, giữ bí mật giùm ta."

Onjamery sải những bước chân dài, vội vã tiến về phía trước.

Renepia cùng những người còn lại chậm hơn một nhịp, liền vội vã đuổi theo.

Ngay khi đi được vài bước, Onjamery quay lại, tiến đến gần Meiches.

"Hãy dịch chuyển đến tầng hầm cánh đông."

Meiches lập tức từ chối.

"Hoàng cung cấm dịch chuyển với những ai không được phép—"

"Vừa rồi ta đã cho phép."

"...Nhưng cần có giấy phép để vượt qua kết giới…"

"Không cần giấy phép, Bá tước có thể tự phá kết giới, đúng không? Không cần giữ thể diện hoàng gia vào lúc này."

"........"

Trước cửa phòng kho báu, Onjamery lấy chìa khóa từ trong áo và cắn vào ngón út của mình.

Bà bôi máu lên chiếc chìa, khiến nó phát sáng màu xanh lục rực rỡ.

Không chút do dự, bà cắm chìa vào ổ khóa và xoay.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng của Silveste – đại pháp sư trưởng của hoàng thất Orelot – vang lên.

"Một mình tôi không đủ sức. Phải cần thêm người hỗ trợ. Nếu tập hợp được khoảng mười pháp sư trẻ, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết. Nhưng thời gian thì…"

"Thời gian thì sao?"

Silveste ngập ngừng ngắt lời, Onjamery liền bước vào trong và giục giã. 

***

Bamper chọn ra từng bức ảnh riêng lẻ trong số những bức ảnh mà Yan để lại, gồm cả ảnh chụp chung với bạn bè và ảnh của chính mình.

Album mà cậu tìm thấy có sáu vị trí trống, và cậu cũng đã chọn ra đúng sáu bức ảnh.

Bamper nhanh chóng ghép những bức ảnh vào bên phải của album, sao cho phù hợp với dòng chữ được ghi ở bên trái:

Bức đầu tiên, “Người giải quyết vấn đề là Meiches”.

Bức thứ hai, “Người cầm nhiều thanh kiếm là Calipan”.

Bức thứ ba, “Người đứng bên cạnh người cao nhất là Dalruh”.

Bức thứ tư, “Người đứng giữa vòng vây của mọi người và trò chuyện là Bamper”.

Bức thứ năm, “Người bị vùi trong đống tiền là Yan”.

Bức cuối cùng, “Người im lặng quan sát mọi người là Jayhan”.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã đặt tất cả ảnh vào vị trí, vẫn không có điều gì xảy ra.

Bamper thử đổi chỗ giữa bức ảnh của mình và Dalruh, cùng vài lần sắp xếp lại khác, nhưng vẫn không có kết quả.

Không thấy thay đổi, cậu để album lại trên bàn và lập tức quay về chỗ những bức ảnh được đặt ban đầu.

Bamper cẩn thận tìm kiếm manh mối bằng cách vuốt qua các bức ảnh. Chẳng mấy chốc, cậu nhận thấy một điểm đặc biệt trong các bức ảnh của Aiel.

Tất cả ảnh của Aiel đều được chụp trong phòng của Bamper. Nhưng điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó.

Dù góc chụp khác nhau, khi đối chiếu các bức ảnh, cậu nhận ra trong mỗi ảnh, một khu vực cụ thể nào đó trong căn phòng luôn xuất hiện.

Giọng nói vang lên trong đầu cậu.

‘Đừng nhìn... hãy giả vờ không biết.

Không chút do dự, Bamper tiến đến vị trí mà những bức ảnh chỉ ra – ngăn thứ hai của giá sách.

Cạch.

Trong ngăn thứ hai của giá sách, một thiết bị lưu trữ hình ảnh bị che khuất bởi bóng tối do góc độ ánh sáng chiếu vào.

Cậu đoán đây có thể là nguồn gốc của những bức ảnh cậu đã xem.

Rèèèèè—

Bamper chăm chú quan sát đoạn video đang được phát. Trong đoạn video ngắn, bạn bè của cậu từng người một đang thực hiện một hành động nào đó.

Dù cẩn thận ghi nhớ những gì diễn ra, nhưng Bamper vẫn cảm thấy sự sắp xếp của mọi thứ dường như không thể nào hiểu được.

Sau đó, cậu quay lại bàn nơi album được đặt.

Bamper cố gắng tái hiện hành động của bạn bè và vị trí của họ trong đoạn video bằng cách sắp xếp lại các bức ảnh trong album.

Khi xếp từng bức ảnh theo thứ tự mới, cậu không khỏi cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ quặc đang trào dâng.

Cảm giác đó giống như khi cậu muốn thoát khỏi nhà vọng lâu (gazebo), trở về với thế giới bình yên thoải mái mà cậu hằng ao ước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận