Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 20: ♪ Ringing Bloom ♪

1 Bình luận - Độ dài: 7,327 từ - Cập nhật:

Ngày 21/12/2024.

Mình dễ dàng xử gọn đợt kiểm tra cuối kỳ. Rốt cuộc chỉ có việc viết bằng tay trái là gây khó dễ, nhưng cùng lắm chỉ khiến mình viết chậm lại một chút thôi.

Ít nhất mình sẽ đạt hạng hai toàn khối. Nếu may mắn thì có thể vượt qua được Haruto, dù mình chẳng tin vào điều này chút nào. Nhưng kệ thôi, hạng hai là đủ tiêu chuẩn để cha chấp thuận mình được hát rồi. 

Bây giờ chỉ còn thử thách cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất: thuyết phục mẹ đồng ý.

Hôm nay, sau khi thi xong, Haruto bận phụ giúp Hikari chuyện gì đó nên không đến nhà mình được.

Ăn tối, tắm rửa xong xuôi, mình mang laptop đến phòng nhạc để chuẩn bị cuộc gọi thoại với mẹ. Những lần trước thì cũng toàn mình nói mới được cha và Hikari đồng ý. Thế nên mình mới tự tin lần này sẽ ổn thôi.

- Chào buổi sáng, thưa mẹ.

8h tối ở đây, tức là đang 12h trưa ở bên Paris. Mọi khi mình cũng toàn gọi điện cho mẹ vào khoảng thời gian này, khi mà bà vừa dậy.

Mẹ đang mặc bộ pyjama sẫm màu, mái tóc xõa dài chưa chải chuốt. Quả nhiên là mới dậy.

- Lâu rồi không nói chuyện nhỉ, Sakura. Cánh tay đó…

Tất nhiên mẹ đã để ý ngay đến tay phải của mình.

- Con bị tai nạn trong lúc trượt tuyết nên bị gãy tay thôi ạ. Tháng sau là lành rồi, không sao đâu mẹ.

Mình cười hì hì để xoa dịu sự căng thẳng của bản thân. Dẫu thế, gương mặt mẹ vẫn không chút cảm xúc nào.

- Thế à…

Không giống cha, trước giờ mẹ đối xử với mình hoàn toàn nghiêm khắc. Thế nên mẹ sẽ không hỏi han chỉ vì mình gãy tay. Mình quen với điều này rồi mà…

- Tối nay mẹ biểu diễn à?

- Ừa. Cũng gần Giáng sinh nên nhiều show lắm.

Mẹ khoanh tay trả lời thản nhiên cùng một nụ cười mỉm, khiến mình tự hỏi có phải bà đang cười bản thân hay không? Vì mình luôn hiểu, mẹ thật sự rất bận với công việc của một nghệ sĩ piano đẳng cấp thế giới.

Mười hai năm rời đi, giờ sự nghiệp của mẹ đã phát triển đến mức mà mình không thể hình dung được. Có lẽ việc bỏ lại đứa con gái vô vọng này, mẹ mới thật sự tiến đến thành công được…

- Thế, Sakura của mẹ gọi điện hôm nay không chỉ muốn nói về cánh tay gãy kia thôi đúng không?

Trước đó mình đã rất tự tin, nhưng giờ lại bỗng có chút lo lắng khi mẹ mở lời như thế. Thôi thì cứ nói ra vậy, đó là mục đích của mình mà.

- Dạ. Tạm thời thì con không thể tập đàn được.

- Ừm. Mẹ hiểu.

- Bên cạnh đó thì…

Mình ngưng lại một nhịp để dò phản ứng của mẹ. Quả thật đã có chuyển biến, khi từ nét vô cảm trước đấy, giờ lại hiện lên đôi chút bất ngờ.

- Hửm?

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, mình nói tiếp.

- Sắp tới con sẽ không có nhiều thời gian để tập piano nữa ạ… 

Mẹ vẫn im lặng trầm ngâm nhìn mình qua màn hình, thấy vậy, mình tiếp tục.

- Con đang lập một ban nhạc với những người bạn, và sẽ trở thành ca chính. Vì dành thời gian nhiều hơn cho mọi người, bên cạnh việc học ở trường nữa nên con không thể tập piano cường độ cao được.

Mình cảm nhận được cái nhăn mặt của mẹ, dù rằng bà đã cố không để lộ ra mà chỉ muốn giữ lấy vẻ vô cảm.

- Tại sao?

Chỉ hai tiếng ngắn gọn đó thôi đã làm mình thấy nghẹn trong lòng. Nhưng mình không bỏ cuộc, đã cố đến cửa ải cuối cùng này rồi thì mình không cho phép bản thân gục ngã. Thêm lần nữa, mình hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng thôi run, mình trả lời rành mạch.

- Con muốn hát. Không phải bác sĩ hay là nghệ sĩ piano, ước mơ của con là được đứng hát trên sân khấu lớn. Việc con lập ban nhạc cũng là để hiện thực hóa ước mơ đó. Nhưng không chỉ có vậy… Ban nhạc này là tổng hợp ước mơ của từng thành viên trong đó nữa. Dù khởi điểm chỉ là sự ích kỷ của con, nhưng con muốn mọi người cũng sẽ thành công theo đuổi ước mơ của bản thân nữa.

Mình đã nói hết tất cả, dù sự thật người đề ra điều này là Haruto chứ chẳng phải mình.

- Chính vì thế nên con mong mẹ chấp nhận và ủng hộ quyết định của con.

Tiếp sau đấy là một khoảng dài im lặng từ mẹ làm mình thật sự lo lắng, và càng lo lắng hơn nữa khi mẹ đề nghị.

- Hát cho mẹ nghe thử, Sakura.

Mình điếng người. Chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ bắt mình hát ngay bây giờ.

Kể ra thì mẹ chưa bao giờ nghe mình hát thì phải. Lúc mẹ còn ở nhà thì mình chỉ mãi chơi piano. Đến khi mẹ đi rồi thì những cuộc trò chuyện như này càng không phải lúc để mình hát.

Vậy chẳng phải giờ là lúc thích hợp để thể hiện tài năng và niềm đam mê ca hát cho mẹ nghe hay sao?

- Vâng ạ.

Mình đứng lên, bước lùi lại một đoạn. Và rồi mình hát với tất cả niềm kiêu hãnh của bản thân, mong rằng sẽ thuyết phục được mẹ…

Ấy nhưng:

- Để thời gian nghỉ ngơi rồi sau này tiếp tục tập piano tốt hơn cho con đó.

Tại sao?

- Tại sao? 

Mình không cam tâm. Ước mơ lớn nhất đời mình vừa bị chính người mẹ ở cách nửa vòng Trái Đất gạt đi.

- Tại sao chứ!? Mẹ muốn con tập piano để làm gì vậy? Từ đó đến giờ con mắc kẹt trong vũng lầy này mà còn không biết mục tiêu mình đang hướng đến là cái gì nữa kìa!

Mình gào lên trong đau đớn với đôi mắt đã bắt đầu cay xè.

Lần đầu tiên mình đã thật sự phản ứng gay gắt với mẹ.

- Đến khi con tốt nghiệp, nếu lúc đó trình độ piano của con đủ tốt, mẹ sẽ đưa con sang này.

Và cũng lần đầu tiên mình lờ mờ nhìn ra được thứ ánh sáng cuối đường hầm đó. Mình đã mơ tưởng đến viễn cảnh được mẹ nhìn nhận tài năng, điều mà mười hai năm nay mình còn chẳng dám nghĩ tới.

Nhưng chỉ bấy nhiêu là chưa đủ để lấn át niềm đam mê ca hát mà Haruto đã vực mình dậy. Chuyện sau khi tốt nghiệp thì hãy để đến đó rồi tính. Bây giờ mình chỉ muốn lên sân khấu để hát thôi.

- Nhưng con không thể bỏ ban nhạc hay là từ bỏ ca hát được.

Và đó là lúc mình lại cảm nhận được sự nghiêm khắc đến rợn người của mẹ, điều mà tưởng như mình đã bỏ quên ở đâu đó trong quá khứ rồi. Nhìn mình với đôi mắt đen láy lạnh như băng, mẹ nói.

- Con nói ban nhạc này là ước mơ của những thành viên khác nữa à? Với tiếng hát không có chút cảm xúc đó thì con đừng phá hỏng ước mơ của họ, Sakura. 

Một lời nhận xét đánh thẳng vào lỗi sai của mình.

- Mẹ phải chuẩn bị cho show tối nay nữa. Tạm biệt, Sakura, con ngủ ngon.

Mình không thể đáp lại được gì, chỉ đứng trân trân nhìn xuống đôi chân đã bắt đầu cảm thấy nặng nề, mãi đến khi tiếng ngắt cuộc thoại vang lên, xong rồi lại rơi vào tĩnh lặng.

Mình ngồi khuỵu xuống mỏi mệt.

Cảm giác gục ngã lại ập đến.

Chỉ còn mỗi bản thân đối diện với nỗi cô đơn.

- Haruto.

Cái tên đó bất giác vụt khỏi miệng mình. Và rồi bằng những gì bản năng nhất, mình đã với tay lấy điện thoại xong nhấn gọi cái tên đó.

- Đến nhà tớ đi, Haruto…

     

[…]

     

Điều mình không ngờ đến là dù chỉ một câu nói ngắn gọn đó thôi, cậu ấy vẫn làm theo mà không cần hỏi thêm gì. Một lúc sau, Haruto đã đến phòng nhạc, nơi mình vẫn còn ngồi khuỵu một cách bất lực tự nãy giờ.

- Đứng dậy được không?

Cánh tay đưa đến thật sự đáng tin cậy. Chẳng hiểu tại sao nó chứa đủ đầy năng lượng để vực mình đứng dậy, nhưng rồi cũng chính điều đó làm mình gục ngã, vùi mình vào lồng ngực cậu trai đó.

Phải chăng sự hiện diện của Haruto làm mình yếu đuối hơn, làm mình muốn dựa dẫm hơn? Không biết nữa, chỉ hiểu một điều rằng mình không thể nào ngăn chặn dòng nước mắt đang trào ra lúc này. Có lẽ từ khi hiểu được cái cảm xúc đó, mình đã trở thành một đứa con gái mít ướt mất rồi… 

- Mẹ đã không đồng ý! Mẹ đã chối bỏ ước mơ của tớ!

Rồi mình oà khóc như một đứa trẻ khi đôi cánh tay vòng đến ôm lấy cơ thể đang run lên của bản thân.

Nhưng dù thế, Haruto vẫn không nói một lời nào, cứ ôm chặt lấy mình trong im lặng. Không hiểu vì sao điều đó lại làm mình cảm thấy cơn bão lòng ngày một dịu đi… 

Đến khi mình bình tĩnh trở lại, Haruto mới rời đi lấy dùm ly nước. Cậu ấy luôn chu đáo từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thật tiếc khi bác sĩ không phải là mơ ước của Haruto.

Mơ ước ư?

À, đó là thứ mẹ vừa mới khước từ khỏi mình.

Nhìn sang chiếc piano đen bóng, cảm giác thất bại lại lần nữa hiện về trong mình.

- Tiếng hát không chút cảm xúc ư…

- Mẹ cậu đã bảo thế à?

- Haruto…

- Nước đây.

Haruto ngồi xuống ngay cạnh trên chiếc ghế sofa sau khi đưa mình ly nước ấm. Quả nhiên là cậu ấy đã chọn nước ấm mà…

- Ừm… Tớ nói ban nhạc này còn là ước mơ của mọi người, xong thì hát thử cho mẹ nghe. Rồi sau đấy mẹ nhận xét là tiếng hát của tớ không chút cảm xúc… và cả “đừng phá hỏng ước mơ của người khác” nữa.

Dường như Haruto đã sốc khi nghe mình nói vậy. Dễ hiểu mà. Khó ai có thể thấu cảm được sự nghiêm khắc của mẹ. Một khi bà đã nhận xét như thế, ấy nghĩa là mình đã hoàn toàn thất bại. Ước mơ này của mình mãi sẽ không thể thành công được.

- Tớ… đã thất bại rồi, Haruto.

Nhưng rồi điều mình không thể ngờ đến là lời đáp lại của Haruto.

- Chưa. Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc, Sakura.

- Hả? Nhưng mẹ đã bắt tớ nghỉ ngơi đợi khi bình phục là tiếp tục tập piano. Mẹ không cho tớ hát cùng ban nhạc.

Haruto bỗng đứng dậy, tiến lại phía chiếc piano. Và rồi một chuỗi ngắn những nốt nhạc cất lên làm mình bất giác rùng mình.

- Nhưng cậu chưa hát cùng ban nhạc cho mẹ nghe mà? Cùng với mọi người, hãy thử trình bày lại cho mẹ cậu. Không phải dưới tư cách một giọng ca riêng lẻ, mà là cả ban nhạc của chúng ta cùng biểu diễn.

Cùng với lời khuyên nhũ đó, ngón tay cậu ấy bắt đầu tăng tốc tạo nên một giai điệu hoàn chỉnh.

Hửm? Sao thế này? Có một ngọn lửa đang rực cháy trong lòng ngực mình khi nghe đến nó.

Haruto, giai điệu này, nó là gì thế? 

Bằng cách nào cậu lại làm được điều đó?

Đôi mắt mình mở to, không rời ánh nhìn khỏi chàng trai đó. Nhịp điệu này, sự dồn dập, hối thúc này dữ dội như một cơn bão, cuốn phăng mình đi. Nhưng dù thế, mình vẫn không muốn trốn chạy, cứ điên cuồng bám lấy, để rồi bật lên suy nghĩ: “Mình muốn chinh phục cơn bão này!”

- Sakura. Làm cùng mọi người thôi!

Lời nói đó không chỉ chứa đựng sự tin tưởng, niềm hy vọng mà còn là một khao khát không gì có thể sánh được.

- Ừ. Làm thôi.

Nhưng khi mình đứng lên, định cất giọng hát thì Haruto lại ngừng tay.

- Không. Cậu đừng soạn lời cho nó, Sakura.

- Hửm? Sao thế?

Mình bất giác nghiêng đầu khó hiểu. Đây có phải lần đầu mình giúp cậu ấy viết lời nhạc đâu chứ?

- Đây là bản nhạc tớ sáng tác sau một khoảng thời gian dài, khi bản thân muốn nghiêm túc trở lại với piano. Từ cả phần nhạc đến phần lời, tớ muốn làm trọn tất cả. Yên tâm là tớ sẽ tặng cho cậu bản nhạc hoàn chỉnh nhất, Sakura.

Nói xong cậu ấy mỉm cười thật tươi, làm mình bỗng cảm nhận hai bên má nóng bừng.

Lần đầu tiên mình trông thấy Haruto cười tươi như vậy. Mọi lần nó chỉ là nụ cười mỉm dịu dàng, như đang cố che đậy điều gì đó. Lần này có lẽ là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng cậu ấy.

- Vậy thì trông cậy vào cậu, Haruto.

Không ổn rồi.

Quả tim nơi ngực trái đang hối hả, chẳng chịu yên. Cảm xúc của mình dành cho cậu ấy lại càng tăng thêm nữa rồi…

Đoạn sau đấy, Haruto lần lượt gọi cho chị Ran cùng Hikari, hẹn hai người họ ngày mai đến đây để luyện tập cùng nhau bài đầu tiên này.

- Sắp mười giờ rồi à… Chắc hôm nay không ngủ rồi đây.

- Hả? Cậu định thức trắng sao Haruto? Để làm gì thế?

Trái với sự ngơ ngác của mình, cậu ấy lại trưng ra vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Tất nhiên là làm nhạc rồi! Tớ sẽ hoàn thành phần nhạc cho bản guitar và violin trước sáng mai cho cậu xem.

Anh chàng mượn laptop của mình, rồi bắt đầu viết phần nhạc cho bản piano vừa mới nãy bằng phần mềm.

- Thế thì tớ sẽ thức nhìn cậu làm.

- Nên đi nghỉ thì hơn… Mà chắc không khuyên được đâu nhỉ, vậy tùy cậu, Sakura.

Haruto cười khổ, nhượng bộ. Đến ngồi trước chiếc piano, cậu ấy gắn jack cắm vào laptop xong đeo headphone lên. 

Mình lại về với chiếc sofa thu mình ngồi bó gối, tận hưởng khung cảnh tuyệt vời đấy. Nhìn kiểu gì, cậu ấy cũng thật là ngầu mà!

Vẻ quyết tâm tỏa ra từ Haruto đang rực cháy hừng hực. Cậu ấy thật sự xem trọng ban nhạc này nhỉ? Dù rằng thật sự nó còn chưa trở thành chính thức nữa là.

Có lẽ lúc này đây cậu ấy đã chìm vào bài hát ấy, để những nhiệt huyết tuổi trẻ tiếp tục căng tràn đến từng tế bào. Dù thế, xung quanh mình hoàn toàn yên ắng, cùng lắm chỉ là những tiếng nhấp chuột, những tiếng gõ bàn phím phát ra từ chỗ người con trai ấy mà thôi.

- Phải chi cậu chịu nhìn tớ nhiều hơn, Haruto.

Những con chữ đó vô thức thoát khỏi miệng mình. Càng phát hoảng hơn nữa khi Haruto xoay lại, tháo headphone hỏi.

- Cậu vừa nói gì à?

- Hửm? Không. Đâu có. Chắc cậu đang tưởng tượng thôi.

- Vậy à?

Mình vội xua tay phủ nhận. Tuy có hơi khả nghi, nhưng cũng không mấy quan trọng, nên Haruto đã bỏ qua mà trở lại công việc.

Những tưởng mình có thể thở phào thì nó lại trở thành cái thở dài mất rồi.

Ngốc thật. Phải chi cậu chịu nhìn đến cảm xúc của tớ, Haruto…

Khoảng chừng một giờ sau, Haruto đã làm xong bản piano, cùng với lời nhạc đầy đủ từ đầu đến cuối.

- Muốn hát thử không?

- Tất nhiên rồi! Làm thôi, Haruto!

Anh chàng nhẹ nhàng mỉm cười, bắt đầu cho phát đoạn âm thanh piano vừa mới lập trình.

Ngay lập tức, sự dồn dập đó đã bủa vây lấy. Và rồi với những ca từ hiện trên màn hình, mình bắt đầu hát.

Đây rồi! Chính là những cảm xúc này!

Những con chữ hợp với hoàn cảnh của mình đến lạ. Đó có phải vì Haruto đã muốn viết bài này cho mình không? Hay chính cậu ấy đã nhìn thấu hoàn toàn những cảm xúc mình đã trải qua chứ?

Haruto…

- Rất cảm xúc! Hay lắm Sakura!

- Ca từ như này, cậu hướng đến nhóm nhiều hơn nhỉ?

Thay vì dùng “tôi”, cậu ấy dùng “chúng tôi” nhiều hơn. Nếu là như thế, để thể hiện tốt bài hát có lẽ mình phải đại diện cho cảm xúc của mọi người nữa.

Điều này tuy là thử thách nhưng lại đi đúng hướng mà mình cần. Có lẽ khi được tập cùng mọi người, mình hát sẽ càng cháy hơn cho xem.

Haruto, cậu ấy thật sự là một thiên tài.

- Vậy hửm? Tớ không thật sự nghĩ nhiều về nó. Ý chính là tớ vẫn muốn đặt những cảm xúc của cậu vào nhiều hơn, sau đó thì lồng ghép những ước mơ của mọi người vào nữa…

Anh chàng đưa tay gãi sau gáy, tỏ vẻ bối rối.

Trả lời vậy thì cái đoạn “cảm nhận những nốt nhạc thành thật của cậu” là gì thế? Cái tên ngốc này…

- Khi nãy là lập trình, giờ thì cậu đàn cho tớ hát thật đi, Haruto.

- E là không được. Tớ còn phải lập trình cho bản violin với guitar để kịp ngày mai cả bọn cùng tập nữa… Dù cậu có làm vẻ mặt đó thì tớ cũng sẽ nói không thôi.

Đó là lúc cậu ấy búng nhẹ ngón tay lên giữa trán mình.

- Cơ mà không phải chúng ta có hơi gấp gáp rồi hay sao? Vẫn còn thời gian để thuyết phục mẹ tớ mà. Trễ thì sang năm-

- Không!

Haruto đột ngột cắt lời khiến mình bỗng ngơ ngác một khoảng.

- Xin lỗi cậu, Sakura. Nhưng phải thuyết phục được mẹ cậu trước Giáng sinh.

- Tớ sẽ tập hát ở phòng thu đây. Chuyển file sang dùm tớ nhé.

Lỗi lầm gì mà phải xin chứ…

     

[…]

      

Ngày 22/12/2024.

Mình thức giấc trên chiếc giường ấm êm quen thuộc.

Hửm, lạ nhỉ?

Mình nhớ là tối qua, sau khi tập hát được một khoảng xong rồi trở lại chiếc sofa xem Haruto lập trình nhạc. Lúc đó hình như mình mệt quá nên ngủ quên luôn thì phải.

Xấu hổ thật đấy… khi phải nhờ cậu ấy đưa mình về giường.

Mình đưa tay lên che mặt, tưởng tượng đến cảnh được Haruto bế công chúa.

Càng nghĩ càng xấu hổ!

Không dưới một lần điều đó xảy ra rồi, nhưng có vẻ chẳng lần nào mình còn tỉnh táo những lúc ấy cả…

Gạt đi mớ suy nghĩ vẩn vơ, mình rời khỏi giường để đến phòng nhạc. Không biết Haruto có ngủ được chút nào không nữa…

Và rồi đập vào mắt mình là hình ảnh người con trai vô cùng thân thiết đó đang nằm cuộn tròn trên băng ghế sofa.

- Trời đất. Ngủ như này bệnh mất…

Mình vội vã trở lại phòng, mang theo cái chăn đến cẩn thận đắp cho cậu ấy.

- A.

Xém tí nữa mình đã quên chụp lại gương mặt dễ thương như mèo trong lúc ngủ của Haruto rồi…

Chiếc laptop vẫn đang mở làm mình tò mò không biết Haruto đã làm đến đâu rồi. Nhưng khi nhìn vào đấy mình hoàn toàn sửng sốt phát hiện rằng bên cạnh hai bản violin và guitar, còn có cả một bản lập trình tiếng trống nữa!

Ừa thì… kể ra ban nhạc này thiếu drummer thật. Có lẽ mình sẽ tìm một tay trống cho ban nhạc sau. Còn giờ thì trông cậy vào Haruto thôi.

Mà, trước giờ cậu ấy vẫn đáng tin cậy như vậy mà…

Mình rời khỏi phòng nhạc. Nên để cậu ấy ngủ thêm một chút sau cả đêm thức trắng như thế.

Haruto không phải cú đêm nhưng vẫn cố thức để lập trình cho xong ba phiên bản bài hát đó. Điều này khiến mình tự hỏi tại sao cậu ấy lại muốn thuyết phục được mẹ trước Giáng sinh. Liệu có phải cậu ấy đã có kế hoạch gì cho dịp lễ này chăng?

Nếu mọi chuyện thuận lợi, mình sẽ… rủ Haruto đi chơi đêm Giáng sinh. Chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi nhỉ. Chỉ là một buổi đi chơi với nhau thôi mà, đúng không? Trước giờ hai đứa cũng đi chơi riêng với nhau nhiều lần rồi còn đâu.

Mình mang theo suy nghĩ có phần hào hứng thái quá đó vào ngâm mình trong bồn tắm. Cũng muốn ngụp đầu lặn xuống, nhưng vì đang bó bột nên phải gác cánh tay lên trên để tránh nước nữa.

Không biết Hikari và chị Ran khi nào sẽ tới nhỉ. À mà, Haruto làm thế nào mà chiêu mộ được chị Ran vậy? Mình hỏi thì cậu ấy toàn lảng tránh thôi. Hai cái người này…

Khó chịu thật. Cả cái cảm giác ghen tị này nữa. Mình không muốn nghĩ nhiều về nó thêm.

Bất giác mình lại ngân nga bài hát đó.

- À… vẫn chưa hỏi Haruto nó tên là gì nữa.

Không ngờ cậu ấy có thể vực dậy tinh thần của mình chỉ với giai điệu của nó. Rồi cả cái cách Haruto nhìn thấu cảm xúc của mình để đặt trọn vào những ca từ đó nữa. Không phải là chơi xấu hay sao?

Haruto cứ làm mình thích cậu ấy nhiều hơn, để rồi sau đấy lại phũ phàng ngăn mình chạm đến cậu ấy.

Có lẽ từ giờ, mình nên chủ động tấn công nhiều hơn…

Rời khỏi phòng tắm ít lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Người đầu tiên xuất hiện là Hikari.

- Em chào buổi sáng, chị Sakura.

- Ừm, chào buổi sáng. Em đến sớm nhỉ, Hikari…

Cô bé đưa tay lên gãi gãi má, bước đi cạnh mình.

- Em không nghĩ là sớm đâu ạ. Tại lần đầu đến đây nên em có lạc đường một xíu…

Hikari bỗng dừng bước, tròn mắt, ngơ ngác nhìn quanh làm mình tò mò.

- Hửm, sao thế?

- Giờ em mới nhận ra là nhà chị Sakura lớn thật, cứ như là biệt thự ấy! Anh hai mà nói căn nhà to nhất khu này thì em đã tới sớm hơn rồi, thay vì phải đi dò hỏi địa chỉ…

Mình cười khổ, không biết đáp lại em ấy thế nào. Qua vài lần nói chuyện thì lúc nào mình cũng bị Hikari nhìn thấu hết cả.

- Mà…

- Hửm?

- Anh hai sau khi nghe điện thoại thì nói với cả nhà rằng sẽ ra ngoài và có thể là không về. Lúc đầu thì em có hơi bất ngờ, nhưng sau thì anh ấy gọi lại và nói rõ tình hình… Thế, anh hai tối qua ngủ lại nhà chị Sakura luôn ạ?

Cô bé nhoẻn miệng cười. Cộng với cả câu hỏi kia nữa thì mình tin là Hikari đang nghĩ đến điều gì đó chắc chắn không phù hợp với lứa tuổi của em ấy.

- À thì… Haruto ở lại để lập trình nhạc ấy mà.

- Ơ? Chỉ vậy thôi ạ?

Cô bé trưng ra vẻ mặt xen lẫn giữa ngạc nhiên và thất vọng nhìn mình. Việc gì phải vậy chứ?

- Đôi khi chị nên chủ động hơn, chị Sakura.

Một nụ cười tự tin gửi đến mình.

Chị cũng muốn lắm, nhưng dù có chủ động thì nào có dễ được như ý chị chứ…

      

[…]

     

Khi mọi người tập hợp đông đủ, Haruto mở bản phối đủ cả bốn loại nhạc cụ lên.

- Mọi người thấy thế nào?

Chị Ran gật đầu một nhịp, để tay nâng cầm, nhận xét.

- Nhóc cũng tài năng đấy chứ… Bài này có đủ những phân đoạn solo cho riêng guitar, violin và cả piano nữa. Với một bài hát cho ban nhạc thì nó khá là hoàn hảo khi người nào cũng có cơ hội thể hiện trình độ mình. Bên cạnh đó thì…

Chị ấy thoáng do dự nhìn sang cậu trai hàng xóm. Dường như Haruto cũng hiểu điều chị ấy đang muốn nói.

- Phần của drummer đúng không ạ?

- Ừ. Tiếc là chúng ta không có tay trống, nên phải lập trình. Nếu có drummer nữa thì chắc chắn màn trình diễn sẽ ấn tượng hơn nhiều.

Nhưng ban nhạc này vẫn chưa tìm được một tay trống, và không có gì đảm bảo sẽ sớm làm được điều đó.

- Em xin lỗi vì bắt mọi người phải vội vã luyện tập ngay trong khi vẫn chưa tìm đủ người.

- Chị biết là bé vội mà. Từ lúc nhóc Haruto đề nghị chị đến giờ thì cả tên ban nhạc còn chưa có. Sao bé phải gấp gáp vậy?

- Em…

Chị Ran khoanh tay với chút khó chịu trên mặt, làm mình bối rối gãi má. Trong lúc vẫn chưa biết đáp lời ra sao thì Haruto đã lên tiếng như một vị cứu tinh.

- Không phải Sakura đâu, chính em đã muốn điều đó.

- Ồ?

Haruto hướng mắt về mình một nhịp như muốn hỏi là “tớ nói có được không”, và thế là mình gật đầu.

- Em muốn thuyết phục được mẹ Sakura đồng ý trước Giáng sinh.

- Ơ? Bé định tập hợp một ban nhạc trong khi vẫn chưa chắc mình có tham gia được hay không à?

Chị Ran đập tay lên trán lắc đầu càng khiến mình khó xử.

- Chị Ran.

- Gì, nhóc?

- Không lẽ chị không tin chúng ta sẽ thuyết phục được mẹ cô ấy sau khi biểu diễn bài hát này à?

Một nụ cười tự tin, cùng ánh mắt quyết tâm được Haruto gửi đến chị guitarist.

- Chúng ta chỉ còn cửa ải cuối cùng này thôi là có thể thoải mái thành lập ban nhạc. Và em hoàn toàn tin tưởng chính em, tin tưởng chị, guitarist, tin tưởng violinist Hikari. Tất nhiên, em tin tưởng giọng ca của Sakura sẽ truyền đạt tất cả ước mơ của mọi người đến mẹ cô ấy.

Một cảm giác nghẹn ngào chực chờ, cảm tưởng với chỉ một tác động nhỏ nhất, mình sẽ lại oà khóc cho xem.

Lúc đó chị Ran thở dài.

- Chịu thua nhóc rồi. Nhưng trước hết, vẫn còn việc cho nhóc đây… Lập trình một phiên bản bass nữa. Chúng ta cần nó để dung hòa tất cả lại, nếu không thì dễ dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy chơi lắm.

- Em hiểu rồi.

- Chị Ran.

Mình vội lên tiếng xen vào ngay khi vừa nghĩ ra một ý tưởng.

- Để em vừa chơi bass vừa hát thì sao. Dĩ nhiên bass chỉ là phụ đệm cho mọi người thôi. Chị nghĩ thế nào?

- Ý tưởng không tồi, nhưng giờ không phải lúc. Bé phải thuyết phục mẹ bằng giọng hát đúng không? Trước nhất chỉ nên tập trung vào điều đó. Với cả tay chân như vậy thì chơi bời gì…

À… mình hào hứng đến mức quên đi cánh tay đang bó bột luôn! Bất giác, mình cười gượng, đảo ánh mắt lánh đi nơi khác.

- Không sao. Chúng ta sau này có nhiều thời gian để thử nghiệm mà. Đây mới chỉ là lần đầu tiên mọi người tập với nhau, chị chưa biết có thể hòa hợp đến đâu nữa là…

- Ừm, em hiểu rồi.

Mình siết chặt nắm tay trái lại với quyết tâm cực lớn. Nhưng trông như một ai khác đang vướng vào rắc rối vậy. 

- Sao thế, Hikari? Đang nghĩ gì hay sao mà im lặng nãy giờ vậy?

- Anh hai… Em nghĩ không biết có thể làm tốt đoạn solo được không.

Gương mặt cô bé xìu xuống thấy rõ.

- Khác với mọi người, em chỉ là tay mơ thôi. Em đang sợ sẽ làm vướng chân mọi người…

Trông thấy vẻ thiếu tự tin đó, trái ngược hoàn toàn với người anh trai vừa mới nãy, mình bỗng muốn làm gì đó cho em ấy.

Và rồi cơ thể mình đã tự dưng bước tới, vòng tay trái qua sau cổ Hikari, mình thì thầm.

- Đừng bảo là không được mà phải tự tin là mình sẽ làm được. Chị tin tưởng em. Ước mơ của em là hòa nhịp cùng tiếng đàn của Haruto mà. Đây là cơ hội để em thể hiện đấy, Hikari.

Với một chút do dự, Hikari cũng vòng tay qua ôm lấy mình.

- Dạ, em hiểu rồi. Cùng cố gắng nhé… leader!

Leader ư… nghe ngầu thật ấy chứ.

- E hèm. Leader còn phải chọn tên nhóm nữa đấy.

Câu nói đùa của Haruto làm mình xấu hổ, tách khỏi người Hikari.

- Tên à? Hừm… Caged Canary’s Desideration.

- Nếu là vậy thì tớ nghĩ nên là Caged Canaries’s Desideration, gọi tắt là CaDes.

Và rồi, sau khi Haruto chỉnh lại, tên của ban nhạc này đã được quyết định: Khao khát của những chú chim hoàng yến bị giam trong lồng…

     

[…]

      

Mọi người đã thực sự luyện tập từ sáng đến tận khuya.

- Thành công rồi nhỉ, bé Sakura?

- Ừ… Mọi người làm tốt lắm, chị Ran, Haruto, cả Hikari nữa.

Khi cả bọn đủ tự tin sẽ thể hiện tốt bài hát này, mình nhìn vào đồng hồ và nhận ra là đã 2h sáng mất rồi. Tức là đã sang ngày 23, chỉ một ngày trước Giáng sinh.

Vậy thì không còn cách nào khác rồi.

- Em biết là mọi người đã mệt, nhưng giờ em sẽ gọi cho mẹ mình. Làm lại một lần nữa nhé. Xem như chúng ta đang đứng trước sân khấu lớn ấy.

Mình nhìn quanh. Mọi người, ai nấy cũng đều có biểu hiện mệt mỏi, dẫu thế:

- Chị không thành vấn đề!

- Cả em nữa, em ổn ạ!

- Ừ, làm thôi, Sakura!

Vẻ phấn khởi đó đã đàn áp sự mệt mỏi xuống. Giờ đây, tất cả đều chung một niềm tin rằng CaDes sẽ làm được. Với sự tin tưởng tuyệt đối, chắc chắn không có chỗ cho thất bại.

Theo đó, một lần nữa mình lại đối mặt với cửa ải cuối cùng.

- Chào mẹ.

- Có chuyện gì thế? Mẹ đang chuẩn bị bắt taxi đến nhà hát, sắp đến giờ diễn rồi.

Qua màn hình laptop, hình ảnh mẹ hiện lên trong trang phục dạ hội màu xanh thẫm. 

- Con muốn xin mẹ năm phút ạ. Lần này con sẽ hát cùng với ban nhạc CaDes của mình.

Khi mình dứt lời, mẹ thoáng trông xuống chiếc đồng hồ nhỏ đang đeo trên tay. 2h sáng ở đây thì tầm 6h tối bên chỗ mẹ. Có lẽ mình vẫn có thời gian để thể hiện.

- Được rồi. Làm đi.

Mình quay lại gật đầu ra hiệu với những người đồng đội.

Và rồi, tiếng piano của Haruto mở đầu với nhịp điệu nhẹ nhàng. Nhưng sau đấy cậu ấy tăng tốc tạo nên một sự dồn dập, hòa cùng tiếng trống hùng hồn được lập trình sẵn. Ngay khi ấy, tiếng réo rắt bất chợt từ chiếc guitar của chị Ran cũng nhập hội.

Đây rồi!

Là cảm giác này!

Từng tế bào mình run lên, cảm nhận rõ sự sôi nổi, hối thúc được gửi gắm từ Haruto và chị Ran, như thể họ đang hét với mình: “Tiến lên!”

Ngay lúc này, cùng với tiếng violin từ Hikari, mình cất giọng:

There’s a place that keeps me holding on, keeps me going strong. Underneath the sky that’s only clearing up, there’s so many things I couldn’t say. So I ran away,  but I’m feeling I can turn around now! Reaching out, I wished with all my heart to finally grasp the end I dreamed!

À… Hiểu rồi.

Bởi vì Haruto đã cẩn thận lựa chọn ca từ, thế nên mình mới cảm nhận chính con người mình được đặt vào đấy. Cảm xúc lúc này đây không hề dối trá.

Mẹ… mẹ có cảm nhận được tiếng lòng của con chứ? Không. Không chỉ mỗi con, mẹ có cảm được quyết tâm chạm đến ước mơ của mỗi người ở đây không?

Heart to heart, passion that’s just awoken shakes my soul down to its core. If my voice becomes one with everyone's, we'll sing forevermore! If we embrace that moment of our souls uniting with just the world, forever one!

Tiếng hát của con, không phải dành cho con. Nó là của ban nhạc CaDes này, là của Haruto, là của chị Ran, và là của Hikari nữa.

Những cảm xúc và suy nghĩ này của chúng con đặt trọn vào bài hát rực rỡ này, để nó dẫn lối và tỏa sáng. Khoảnh khắc này đong đầy tình yêu, niềm đam mê của chúng con, nên chẳng việc gì phải chờ đợi cả. Bởi lẽ, nó là định mệnh của tụi con, là con đường tụi con lựa chọn.

There's so many things that still bind me and that surely will, but I'm feeling I can go ahead now! Faith! Let's bring what we forget! Then play!

Điều mình đã bị che mắt, lý tưởng mà mẹ và cha đã áp đặt lên con. Giấc mơ được hát bị đè nén của con đã được một người kéo lại.

Eye to eye! Clearly iridescent just like a kaleidoscope of love! Will this resonating song shout out my soul and rise above? Moments I crave, and brave, I want to see are the key: who must I free, who must I be, who must I surpass, to meet the real me?

Những câu hỏi đó đã từng xuất hiện trong đầu con rất nhiều lần rồi. Mãi đến khi cậu ấy xuất hiện, đưa đến động lực cho con đối diện chính bản thân mình.

Your keyboard plays along, every note is your honest wish, I feel it! I will be just myself, promise me the same!

Haruto, và cả tiếng piano của cậu ấy, đã vực dậy niềm mơ ước trong con.

Con sẽ không chùn bước, sẽ không gục ngã, cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ này đến tận cùng. Cho dù xuân đến rồi lại đi, cho dù hoa nở rồi lại tàn, nhưng tiếng hát của con sẽ bung nở mạnh mẽ như một đóa hoa bất tử.

Chị Ran!

Theo sau ánh nhìn của mình làm dấu hiệu, cô gái với chiếc guitar bắt đầu màn solo cực đỉnh. Những ngón tay chị ấy lia nhanh trên dây đàn. Theo từng nhịp gãy, phản hồi lại là những nốt nhạc dồn dập đến mức hối hả.

Chúng ta trước đấy không thật sự thân thiết, nhưng chị đã là đồng minh của em. Thêm cả chúng ta đã có thể vui giỡn cười đùa với nhau nhiều hơn rồi.

Có hơi tiếc nuối là chị vẫn chưa cho em biết ước mơ của mình là gì. Nhưng dẫu thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ chị mà, và liệu rằng ngược lại chị sẽ ủng hộ đứa đàn em này chứ?

Hikari!

Chiếc baton được chị Ran chuyền lại cho người em út của nhóm. Không chút chần chừ, Hikari tiếp nối vào thể hiện đoạn solo mà em ấy đã từng lo sợ trước đấy. Biết ngay là em sẽ làm tốt mà! Cứ tự tin vào bản thân em thì sẽ được thôi, Hikari.

Ước mơ được hòa cùng tiếng đàn anh trai của em đã thành hiện thực rồi đấy. Sau này chúng ta sẽ lại còn có nhiều dịp như thế nữa.

Dù em chưa thẳng thắn nói ra, chị vẫn hiểu điều em muốn ở chị là gì. Tạm thời thì chị không chắc, nhưng kể cả khi chị vẫn còn lo lắng, do dự thì em vẫn sẽ ủng hộ chị chứ?

Và cậu, Haruto!

Với tất cả sự phấn khích mà mình có thể cảm nhận được, Haruto đệm tiếp vào phần solo của Hikari để rồi bắt đầu tự thân tỏa sáng. Ngón tay cậu ấy miết lên dãy phím đàn tạo ra những chuỗi hợp âm cực kỳ bùng nổ. Cậu ấy đã chơi piano như thể đây là lần cuối cùng được chạm tay vào phím đàn vậy.

Tớ hiểu cậu giúp tớ chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân. Ấy nhưng tớ thật sự biết ơn cậu.

Biết ơn sự động viên của cậu.

Biết ơn sự hỗ trợ của cậu.

Cả bài hát này, tớ cũng rất biết ơn cậu đã tạo điều kiện để tớ giải bài khao khát của bản thân.

Giờ thì đến lượt tớ, Hanazono Sakura!

Trông cậy vào mọi người!

Heart to heart! Feelings and thoughts laid bare upon this stage will lead the way! As if singing this brilliant song is the only reason we are awake! And that we’ve been assigned, we’ve left behind, lighting the future and carving out a path!

Và rồi cả ba lại tiếp tục với những âm thanh réo rắt cho đến cuối cùng…

Suốt gần hai phút sau đấy, gần như chỉ nghe được tiếng hít thở của mọi người đang cố lấy lại từng nhịp hơi đã hụt.

Mẹ vẫn khoanh tay nhìn bọn mình với gương mặt không chút cảm xúc từ đầu đến giờ.

- Sakura.

- Dạ vâng.

Đột nhiên trong thâm tâm mình dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Lỡ như không được chấp nhận thì công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ bể mất. Nhưng rồi nỗi lo lắng thừa thãi đó cũng biến mất khi mình nhìn đến nụ cười nhẹ nhàng của mẹ.

- Con đạt rồi.

Mình đứng hình, lùng bùng hai bên tai như thể không tin điều vừa nghe. Mãi đến khi cái ôm bất chợt từ Hikari là mình choàng tỉnh.

- Chúc mừng chị Sakura ạ!

Haruto cùng chị Ran lần lượt thở phào nhẹ nhõm, như chứng minh cửa ải cuối này đã được thông qua.

- Cảm ơn mẹ đã cho phép… Nhưng mà con…

Khi nhận được sự đồng ý dễ dàng từ mẹ, mình có hơi hoài nghi một chút. Dường như mẹ hiểu điều đó nên liền đưa ra lời nhận xét.

- So với hôm qua thì con hát có cảm xúc hơn rồi. Đặt niềm tin vào mọi người, cũng như nhận lại sự tin tưởng. Đó là sự khác biệt làm mẹ buộc phải công nhận con. Mới chỉ một ngày trôi qua mà con làm được như thế thì mẹ thật sự bất ngờ về con gái mình đấy. Bên cạnh đó, bài hát này cũng rất ý nghĩa nữa, chả trách con hát thật sự bùng nổ, Sakura.

Tưởng đâu hai bên má mình đã đỏ chót lên sau lời nhận xét ấy rồi chứ.

- Mẹ không cấm cản con nữa, Sakura. Nhưng hãy suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ hôm qua. Giờ mẹ đến nhà hát đây, khi khác gặp lại…

- Vâng ạ. Mẹ giữ gìn sức khỏe.

Âm thanh tút tút khô khốc vang lên bỗng chốc nhắc lại mình đã đuối như thế nào khi ngồi khuỵu xuống sàn…

     

[…]

     

Mình có đề nghị mọi người ngủ lại nhưng họ đã từ chối hết. Chị Ran thì trốn đi theo cách nhanh nhất có thể, để lại mỗi hai anh em nhà Yuzuriha với mình.

- Giờ hai người về nhà trọ của cậu hả, Haruto?

- Ừ. Trễ rồi nên chỉ còn cách đó thôi.

Cậu bạn cùng lớp vừa xỏ giày vừa trả lời.

Thật lạ là khi nhìn cảnh ấy, mình bỗng muốn nói chuyện với Haruto nhiều hơn.

- Hikari ra ngoài đứng đợi chút nhé. Chị muốn nói riêng với Haruto chuyện này.

- Dạ vâng ạ. Chị Sakura cố lên nhé!

Kèm theo đó là cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Cố gì chứ, chị chỉ muốn nói chuyện thêm chút đỉnh thôi…

Khi Hikari ra khỏi cửa, Haruto mới đứng thẳng người hỏi.

- Vậy, chuyện gì thế?

- Bài hát đó tên là gì vậy?

Cậu ấy cho hai tay vào túi áo khoác, nhìn mình mỉm cười.

- Ringing Bloom… giống như email cá nhân của cậu.

Mặt mình nóng bừng khi nghe thế. Hóa ra cậu ấy vẫn nhớ email của mình sao…

- Vậy tạm biệt nhé. Sang năm gặp lại, Sakura.

Sang năm ư…

Nhìn hình bóng đã quá đỗi quen thuộc ấy quay lưng về phía mình, lòng ngực bỗng đau nhói.

Cứ như vậy để cậu ấy về ư?

Liệu rằng để yên như hiện tại là tốt rồi sao?

Không.

Chắc chắn không phải như thế.

Nếu mình không chịu tiến lên, cậu ấy sẽ càng rời xa thôi. Với lớp vỏ bọc bên ngoài đó, nếu mình không chủ động, sẽ mãi chẳng chạm đến cậu ấy.

Lỡ như mai này… một ai khác mở lòng với Haruto thì sao? Những tiếc nuối đó chắc chắn sẽ không thể đong đếm được.

Chi bằng, mình tiến lên từ bây giờ.

- Haruto.

Vừa gọi tên, mình vừa đưa tay trái tới, nắm lấy gấu áo cậu ấy.

- Sao vậy?

Haruto vẫn không quay lại nhìn mình. Dù có buồn một chút, nhưng thế thì không phải ngại ngùng khi nói ra đúng không?

- Cậu… ngủ lại với tớ đi.

- Hả?

- À không phải đâu! Tớ nói nhầm!

Mình thật là vô dụng. Dù đã quyết tâm đến thế rồi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.

- Giáng sinh này, đi chơi với tớ đi, Haruto.

Ít ra thì khi sửa lại thành điều này, biết đâu mình sẽ có một ngày hẹn hò với cậu ấy thì sao. Nhưng cũng tò mò không biết Haruto sẽ trả lời ra sao ở câu hỏi đầu…

- Xin lỗi, Sakura.

Khi bạn đã quá trông mong vào một điều gì đó, nhưng lại không thể đạt được, chắc chắn bạn sẽ đối diện với sự vụn vỡ.

Haruto không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng rời đi, để lại mỗi mình chìm ngập trong sự hụt hẫng.

Có lẽ mình đã may mắn khi không nói ra quá nhiều cảm xúc dành cho cậu ấy. Thế nên lần tới, mình vẫn còn cơ hội.

Dù rằng lúc này đây, đau thật đấy…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Muốn ủng hộ Sakura như cách Hikari ủng hộ bé lắm n mà anh main có ny r trời ơi :)) thôi thì vẫn cố lên
Xem thêm