Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 01: Mùa xuân đã đến

7 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Ngày 8/4/2024.

- Tránh ra! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đang gấp!

Thế quái nào hành lang trường vẫn còn lắm người qua lại dù chỉ còn hai phút nữa là vào tiết vậy? Bộ mấy người muốn đi trễ lắm à? Hôm nay là bữa học đầu tiên đấy!

Chết tiệt. Nếu không phải hôm qua thức khuya xem buổi diễn trực tiếp thì sao tôi lại dậy trễ vậy được chứ!

Rồi tôi bắt đầu luồn lách qua từng tốp người vẫn vô tư trò chuyện mặc kệ thời gian…

May thật! Giảng viên vừa bước cửa đầu lớp cùng lúc tôi vụt qua cửa cuối lớp. Thế nên không thể xem tôi đi trễ ngay ngày đầu tiên được.

Sáng nay là môn Toán học đại cương, chiều thì trống tiết. Mai là Sinh học đại cương, chiều là Hóa học đại cương… Mấy ngày đầu chắc chỉ học lại mớ kiến thức cao trung và nâng cao lên thôi nhỉ?

Đại học Y dược Thành phố, nơi mà tôi đã rất khổ cực mới thi đậu được vào, nổi danh là ngôi trường đào tạo bác sĩ tốt nhất trên cả nước. Không hẳn là tôi quan tâm đến việc trở thành bác sĩ, cơ bản mà nói thì ngay từ đầu, đối với tôi bác sĩ chẳng phải là ước mơ, mong muốn, khát vọng, hay gì đó cao sang như thế. Điều quan trọng là nơi đây cho tôi cơ hội tiếp xúc với nền y học tiên tiến với cơ sở vật chất đủ chất lượng cho những nghiên cứu về sau…

Tôi là Yuzuriha Haruto, mười chín tuổi, đang trên con đường trở thành bác sĩ tương lai!

Ấy chết… Lẽ ra tôi nên chăm chú vào việc nghe giảng hơn là ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến ba mươi phút nãy giờ. Nhưng rốt cuộc tôi lại tiếp tục mất tập trung.

- Tớ ngồi ở đây được không?

Người vừa lên tiếng là ai đó còn đi trễ hơn cả tôi cơ đấy. Đã thế còn vào sau giảng viên tận nửa tiếng cho bữa học đầu tiên, không tệ.

- Chắc không ai vào trễ hơn cậu đâu. Ngồi đó đi cũng được.

Vốn dĩ tôi vào lớp vừa kịp lúc, nên chỗ ngồi trống chỉ có bàn cuối cùng của giảng đường mà thôi. Vậy nên cô gái kia chẳng có sự lựa chọn nào khác việc ngồi cạnh tôi.

Hử? Lạ thật.

Tôi nhìn sang khi không hề nghe thấy tiếng phản hồi hay bất cứ động thái gì thể hiện hành động muốn ngồi xuống cả. Chỉ có nét ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt ấy.

- Cậu nên ngồi xuống và tập trung vào việc nghe giảng thì hơn.

Đến đây, cô nàng không đáp lại lời nào, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh.

Khi cô ấy bày ra một quyển sổ ghi chép cùng một cây bút để bắt đầu việc nghe giảng, tôi mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt đó. Đôi mắt màu đen to tròn nổi bật trên gương mặt trái xoan ưa nhìn làm bất cứ ai cũng có thể hiểu lầm cô ấy là nữ chính một quyển truyện tranh thiếu nữ nào đó vừa bước ra. Bên cạnh vẻ đáng yêu kia thì cái vóc dáng không được cao cho lắm càng khiến người đối diện nghĩ cô ấy là học sinh sơ trung. Nhưng tất nhiên cô ấy là sinh viên nên mới có thể xuất hiện ở giảng đường này và ngồi cạnh tôi được như vậy…

Dù có bảo rằng mất tập trung ở phần đầu buổi học thì rốt cuộc những điều giảng viên vừa dạy cũng không quá khó hiểu đối với tôi. Có khi do tôi đã nắm hết lượng kiến thức cơ bản đó từ cao trung rồi. Hoặc chăng tôi là thiên tài cũng nên?

Làm gì có thể cơ chứ? Tôi chỉ là một kẻ luôn nỗ lực hết mình để có thể vượt qua được những thiên tài. Nếu tự nhận bản thân là thiên tài, chắc chắn sẽ là nỗi hổ thẹn với người đó, thiên tài mà tôi thực sự ngưỡng mộ mất.

Nên là những gì tôi có thể làm, tất cả đều do sự cố gắng không ngừng nghỉ để đạt được. 

Nhưng xem ra không phải ai cũng cố gắng như tôi. Không những đi trễ, thậm chí cô gái ngồi cạnh tôi còn nằm bẹp ra bàn ngủ luôn, chẳng cần quan tâm đến bài giảng.

Trông cũng ưa nhìn đó, nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi. Dám chắc cô ấy sẽ chẳng hiểu gì hết về buổi học hôm nay.

Khác với thời cấp ba, khi mà giáo viên sẽ nhắc nhở nếu ai đó ngủ trong lớp. Ở đại học, giảng viên chỉ phải lo phần việc giảng dạy của mình thôi nhỉ, còn sinh viên làm gì thì họ cũng mặc kệ.

Vậy nên nếu không có bạn học nào kéo cô nàng kia trở về thực tại thì cô ấy sẽ ngủ đến giờ về luôn ấy chứ. Dĩ nhiên đó không phải việc của tôi rồi. Cả hai chỉ mới vừa gặp nhau lần đầu, không hề thân thiết gì, thế nên nếu có gì đó tôi có thể làm thì chính là mặc kệ cho cô ấy ngủ…

- Thầy đã gửi bài tập. Các em tự lập nhóm rồi nhóm trưởng đại diện nộp bài qua mail cho thầy nhé. Buổi học hôm nay kết thúc.

Bài tập nhóm ư…

Tôi không nghĩ là nó quá khó, nhưng về cơ bản, tôi cần phải có nhóm của mình. Mà chuyện đó để sau đi, mới ngày đầu không có bạn thì đành chịu vậy. Có lẽ tôi sẽ lang thang trên diễn đàn trường để hỏi những ai còn đang lẻ rồi tạo thành một nhóm.

- Về thôi…

Nhưng trước đó thì…

- Này. Dậy đi.

Tôi cố lay cô gái vẫn đang say giấc mặc kệ thời gian kia. Nếu là còn trong giờ học, chẳng việc gì tôi phải quan tâm cô ấy cả. Đằng này khi mọi người đã về hết rồi mà lại bỏ mặc cô gái có vóc dáng một nữ sinh sơ trung còn ngủ ở trong lớp thì đâu thể được.

Phải mất một lúc để cô nàng nửa tỉnh nửa mơ này có thể bật dậy. Gương mặt mơ màng thậm chí còn dính cả nước dãi khiến tôi cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.

- Mọi người về hết rồi. Cậu cũng nên về nhà đi.

- Hả? À, ừ…

Tôi quay mặt đi hướng khác. Không giống như tôi đang cố tình tránh mặt cô ấy, chỉ là tôi không có lí do gì cho việc đó. Mà vẫn còn một cuộc hẹn đang đợi, nên là đi thôi.

Nhưng lại một lần nữa, mọi thứ đều chống lại ý định của tôi: bên ngoài trời bất chợt mưa to!

Gọi bất chợt là thế, nhưng dự báo thời tiết khi sáng đã nói có khả năng mưa lớn rồi, chỉ là tôi lại quên mang ô theo mà thôi. Tệ thật.

- Mưa lớn thế này thì sao mà về được!

Cô gái chỉ cao ba mét chia hai đứng chống nạnh trước cửa lớp, nhìn trời than vãn. Có vẻ như ai đó cũng quên mang ô luôn nhỉ…

Đành vậy. Tôi ngồi xuống và lấy máy tính xách tay ra. Thật sự thì bây giờ lại là lúc thích hợp nhất để làm bài tập nhóm mà thầy đã gửi.

Đúng như tôi dự đoán, nó không quá khó, thậm chí còn có phần hơi ít nữa chứ. Bất cứ cá nhân nào cũng có thể giải được những bài này trong vòng chưa đến mười lăm phút, nếu như chú ý nghe giảng. Nhưng đây vẫn là bài tập nhóm, và rõ ràng, tôi cần phải có nhóm cho riêng mình, như là một thủ tục vậy.

- Cậu giải xong hết luôn rồi à? Giỏi thật đấy!

Tôi chợt giật mình quay ngược nhìn về sau.

- Cô gái ba mét chia hai, đi trễ và ngủ trong giờ học?

- Đó là cách cậu gọi tớ đấy à?

Nhìn cách cô nàng phùng má cả lên chỉ vì bị tôi khịa như thế trông thú vị thật. Cái kiểu như thế càng khiến tôi muốn trêu cô ấy.

Nhưng dĩ nhiên, tôi biết mình không nên trêu cô nàng thêm nữa, đành trả lời câu trước đó.

- Nếu nghe giảng thì sẽ làm được thôi.

- Vấn đề không nằm ở chỗ giải được hay không, mà là cậu đã giải xong quá nhanh!

Vừa nói, cô nàng ngồi xuống cạnh tôi một cách hoàn toàn tự nhiên. Rồi sau đấy, cũng tự nhiên không kém, chỉ thẳng vào phần bài giải của tôi đang hiển thị trên màn hình laptop, và nói tiếp.

- Như là chỗ này chẳng hạn. Lẽ ra cậu phải cần đến ba bước chứng minh nữa mới đi đến kết luận chứ? Rồi đoạn này nữa, cậu lấy đâu ra công thức để áp dụng vậy? Tớ tính phải có ít nhất mười bước bị lược bỏ để thay bằng công thức đó đấy! Bộ cậu là thiên tài à?

Dám chắc mặt tôi lúc này hẳn là đang ngạc nhiên lắm. Mà không ngạc nhiên sao được chứ? Sự thật là một học sinh cao trung hoàn toàn có thể giải được những bài này, nhưng phải trải qua ngần ấy bước khó khăn mà cô nàng đã liệt kê. Thế nên đối với những ai chỉ học qua cao trung, và không được học bài giảng hôm nay thì:

- Bộ cậu là thiên tài à?

- Hả?

Giờ thì đến lượt cô ấy ngơ ngác khi tôi quăng trả lại câu hỏi của chính cô nàng.

- Học sinh cao trung nào giải được những bài này theo cách cậu nói thì phải gọi là thiên tài đấy. Còn tớ chỉ là người bình thường áp dụng những gì vừa nghe giảng để làm thôi.

Đôi mắt to tròn kia càng long lanh hơn, nhìn về tôi như thể vừa nghe được một phát kiến vĩ đại vậy.

- Ý cậu là có thể áp dụng bài giảng hôm nay để giải tắt các bước kia à?

- Ừm. Đó là nếu cậu đã không vào trễ và ngủ suốt cả buổi như thế.

Biểu cảm của cô nàng cứ liên tục thay đổi, nhưng tựu chung, nét ngây ngô đó chẳng hề mất đi.

- Tớ có lý do- à không… Lỗi tớ, xin lỗi đã làm phiền cậu.

Cô nàng xìu xuống thấy rõ sau khi tự cắt ngang câu nói của mình, trước khi đứng lên rời đi.

Mà thật ra thì cô ấy có làm phiền gì tôi đâu. Làm gì có chuyện tôi không thể tập trung nghe giảng khi cô nàng ngủ bên cạnh chứ? Rốt cuộc, chúng tôi còn chẳng quen biết nhau nữa là. Nếu bảo rằng làm phiền tôi thì trừ khi ở chung nhóm với tôi kìa…

Tôi trông theo bóng lưng cô ấy nơi cửa lớp mà chẳng có lấy bất kỳ một suy nghĩ nào. Ngoài kia cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, xem ra tôi trễ hẹn thật rồi… 

   

[…]

   

Chờ khi cơn mưa dần ngơi hạt, tôi đi đến điểm hẹn với chú Taki, một người rất quan trọng với mình, trong lúc thầm nhớ lại những gì đã xảy ra ngày tuyết rơi hơn một năm trước…

Điểm hẹn là một tiệm cafe nhỏ được trang trí theo phong cách hoài cổ. Cả không gian được bọc lấy bởi sự ấm cúng đến từ những ngọn đèn sắc vàng dịu êm, hòa cùng sự nhẹ nhàng của giai điệu piano du dương nào đó.

- Cậu đến rồi đó à, Haruto?

Ngay khi vừa bước vào cửa, tôi được một người đàn ông vừa ngoài ba mươi vẫy tay ra hiệu chỗ ngồi.

- Tại trời mưa bất chợt quá nên cháu đến trễ. Xin lỗi chú Taki.

Tôi vừa ngồi xuống đối diện với chú Taki đã gọi luôn một ly cafe sữa nóng mà chẳng cần xem qua menu của chị phục vụ mới chìa ra.

- Tối qua chú còn biểu diễn ở Venice mà giờ đã có mặt ở đây rồi nhỉ?

Fuyukawa Taki, nghệ sĩ piano thiên tài đã nổi danh khắp thế giới từ trước cả khi bước sang tuổi đôi mươi. Có thể nói chú Taki là người đã mang đến cảm hứng chơi piano cho rất nhiều các bạn trẻ hiện nay.

Cũng vì nhiều lí do nên tôi mới quen được một nghệ sĩ nổi tiếng như chú ấy.

- Hai chú cháu đều biết lí do là gì mà.

Nói xong, chú Taki khẽ cười nhẹ, trông ra màn mưa vẫn chưa tạnh hẳn phía ngoài cửa sổ.

Có vẻ bên ngoài khá lạnh, đối ngược hẳn sự ấm áp trong đây được toả ra từ làn hơi nóng bên trên tách cafe của chú ấy, và cả cái của tôi khi mà chị phục vụ vừa đặt xuống nữa.

Ừm, cả tôi và chú ấy đều hiểu lí do đó là gì, nhưng nó cũng chẳng vui vẻ gì để mà nhắc đến. Thế là tôi đành chuyển chủ đề, dù thật ra đây mới là ý chính để tôi muốn hẹn gặp trực tiếp một người luôn bận rộn với lịch diễn như chú Taki.

- Về chuyện cháu đã gửi mail cho chú hôm trước thì…

- Chuyện đó thì đừng lo, ta đã mail giới thiệu cậu với giáo sư Hanazono rồi.

Tôi mừng rỡ ra mặt khi nghe đến câu trả lời đó.

Vốn dĩ người nổi tiếng như chú Taki đây có rất nhiều mối quen biết. Thế nên tôi đã xin chú ấy một bức thư giới thiệu đến giáo sư Hanazono, một giảng viên rất được tín nhiệm trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa của trường.

- Giáo sư trả lời là mai cậu cứ đến gặp trực tiếp để bàn chuyện ở phòng thí nghiệm chính của trường.

- Vâng ạ. Thật sự cảm ơn chú.

Tôi đáp lời lịch sự, nhưng khi nhìn sang thì thấy chú Taki có chút gì đó không hài lòng.

- Đừng khách sáo quá. Chúng ta là chỗ quen biết mà. Với cả…

Câu nói ngưng dở đó của chú ấy làm tôi vội vã tiếp lời.

- Vậy thì cháu sẽ không làm xấu mặt thư giới thiệu của chú đâu.

Tiếp cận giáo sư Hanazono và cả dàn cơ sở vật chất công nghệ y khoa tiên tiến ở ngôi trường này là mục đích thật sự khi tôi thi vào đây. Tất cả chỉ vì nhắm đến một mục tiêu duy nhất mà thôi, và chắc chắn tôi sẽ thành công…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

MOD
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 mình sẽ trở lại để đánh giá xem truyện đã có tiến triển về mặt chất lượng ở các phần truyện đã đăng hay chưa. Rồi từ đó sẽ có quyết định cuối cùng về việc truyện có vượt qua kiểm duyệt hay không.
Chúc may mắn.
Xem thêm
Hãy yêu 1 cô gái nhỏ bé vì lúc đó cô ấy cầm gì cũng to
-Không phải Diêm Vương-
Xem thêm
Có một chỗ hơi phi lôgic khi đặc niềm tin vào người chưa có thành tựu gì thậm chí còn chưa làm bác sĩ, nhưng nó không ảnh hưởng đến độ hay của chap đầu cơ mà vẫn hơi không hợp lý.
Xem thêm
Cơ mà hay thì vẫn là hay
Xem thêm
hên quá, miyuki chữa khỏi, giống Kaori thì chắc trầm Zn quá
Xem thêm
Ơ kìa, thế éo nào mà thằng main được lòng ông già nuôi ghê thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó như kiểu đặt niềm tin vào người mà con gái mình tin tưởng á :>
Xem thêm