Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 03: Đánh cược

3 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:

Ngày 22/6/2024.

Trong lúc lướt các bài đăng trên diễn đàn qua điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của Sakura.

“Gần hết học kỳ rồi, cậu biết khi nào chúng ta thi không, Haruto?”

Thi học kỳ à? Giảng viên có nhắc đến rồi mà nhỉ… à, cô nàng này toàn ngủ trong lớp nên sao mà biết được.

“Tuần sau.”

Chính xác thì còn khoảng ba mươi ba tiếng nữa tính từ thời điểm này.

Thi cũng như một ngày đi học bình thường thôi. Cơ bản thì chẳng có gì phải lo lắng khi mà tôi lúc nào cũng chú tâm nghe giảng. Đã thế về nhà còn đọc thêm tài liệu giảng viên gửi nữa.

Nhưng tôi lại nghi ngờ về khả năng của cô bạn ba mét chia hai của mình.

Trước giờ thì bọn tôi đều chia bài tập nhóm ra rồi mỗi người độc lập tự giải. Chỉ những bài yêu cầu nhiều công đoạn rắc rối, hay là một cuộc nghiên cứu quy mô nhỏ thì cả hai mới họp với nhau rồi cùng làm. Và chưa bao giờ Sakura tỏ ra khó khăn trong việc giải bài tập hết. Với cả khả năng suy luận và tính toán của cô ấy cũng rất tuyệt vời nữa chứ.

Nhưng tôi thiếu một cơ sở nào đó để thừa nhận Sakura là một thiên tài, có lẽ đợt thi cuối kỳ này tôi sẽ biết được khả năng của cô nàng đi đến đâu…

Đôi mắt lim dim đang khép hờ bỗng chốc lại mở to khi ai đó gọi đến. Sakura? Giờ này rồi còn gọi gì nữa?

- Gì đấy?

- Haruto, giúp với. Tớ không biết ôn gì hết.

Giọng mè nheo nhờ vả của Sakura trông thật lạ. Dù thế tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ hốt hoảng của cô nàng hiện trên gương mặt dễ thương đó.

- Khuya rồi, để mai đi.

Giờ này thì não tôi từ chối hoạt động rồi. Vì cô nàng đã trông cậy nhờ đến nên tôi mới hẹn mai, chứ nếu là ai khác có lẽ tôi đã ngắt cuộc gọi xong đi ngủ luôn rồi.

- Vậy mai tám giờ ở Notte… Cái gần trường vào chủ nhật chắc sẽ đông lắm đây, thế thì Notte ở trung tâm thương mại đi. Tớ sẽ đến trước nên là khi nào cậu tới thì gọi cho tớ nhé, Haruto.

- Ừm. Ngủ đây.

Sao cũng được, giờ thì tôi buồn ngủ lắm rồi.

- Chúc cậu ngủ ngon, chu…

- Ngủ ngon… Mà khoan đã, “chu” là cái gì thế?

Nhưng chẳng hề có câu trả lời nào khi cô nàng đã ngắt cuộc gọi trước cả lời chúc ngủ ngon của tôi nữa là.

Mà kệ vậy, bây giờ thì giấc ngủ quan trọng hơn…

   

[...]

   

Ngày 23/6/2024.

Tám giờ sáng chủ nhật.

Nhưng thay vì ngủ nướng ở nhà thêm chút đỉnh rồi chiều về nhà mẹ thì giờ tôi đang ở trung tâm thương mại thành phố.

- Một hamburger cá ngừ và một cafe sữa size M dùm em ạ.

Tôi chọn nhanh mấy món cho bữa sáng của mình tại quầy thanh toán, rồi dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của cô bạn.

Thời điểm này trong ngày thì Notte thường rất vắng khách, kể cả có là chủ nhật như hôm nay đi nữa.

- Thế mà bảo là đến trước cơ đấy…

Tôi thở dài, nhận lấy mấy món mình đặt rồi ngồi vào một bàn trống trong góc.

Thật sự thì tôi có hơi thảnh thơi, dù mai đã phải thi môn đầu tiên ở ngôi trường đại học này. Vốn dĩ học là quá trình dài hơi, nên để nước đến chân mới nhảy thì chẳng có tác dụng gì. Nếu như Sakura có vượt qua bài kiểm tra này nhờ vào những gì tôi chỉ hôm nay, thì cũng khó mà nhận định chính xác khả năng của cô ấy.

Sau khi giải quyết xong cái hamburger, nhìn lại thời gian thì thấy Sakura đã trễ hơn nửa tiếng rồi… Đừng bảo là ngủ quên nhé? Mà có khi nào thức rồi, nhưng lại ngủ nướng tiếp không, đằng nào thì cô nàng này cũng là Sakura, người ngủ trong giờ học một trăm phần trăm số ngày đến lớp!

Cảm giác không ổn thế là nhấn nút gọi luôn cho cô nàng. Nhưng trước khi nó kịp đổ chuông, tôi đã nhận được tin nhắn từ Sakura.

“Xin lỗi. Tớ đến trễ. Năm phút nữa có mặt!”

Thật luôn đó à…

Thế là tôi trống được chút thời gian để mò lên diễn đàn. Hôm nay toàn bài đăng về chuyện hỏi bài tập, cách giải đề các kiểu, dù sao thì mai là thi rồi.

- C-chào, chào buổi sáng, Haruto.

Rời mắt khỏi điện thoại thì đã thấy Sakura đã ở ngay trước mặt.

- Chào… Cơ mà làm gì thở hồng hộc thế kia?

- L-lát nữa tớ kể… Mà cậu ăn gì nữa không, tớ đãi, xem như tạ lỗi đến trễ.

Tôi nhìn một lượt từ trên xuống. Cô nàng đang chống hai tay lên gối, tóc còn rối bù, chiếc áo thun cổ tròn bên trong lớp áo khoác mỏng, dưới là chiếc quần jean đùi khoe đôi chân trắng nõn, mà có hơi ửng đỏ nhỉ? Trông như cô ấy vừa mới chạy marathon đến đây vậy. Nhìn vậy thì tôi nỡ nào dám đòi hỏi Sakura đãi gì cho mình nữa chứ.

- Không cần đâu… 

- À, okay.

Rồi Sakura cởi chiếc balo trên lưng xuống, để ra bàn trước khi bước đến quầy thanh toán…

- Thế rốt cuộc có chuyện gì thế?

Tôi hỏi trong khi tay chống cằm nhìn cô nàng thích thú xắn từng miếng chiếc bánh ngọt của mình.

- Lúc thức dậy đã muộn rồi, nên là tớ đã cố chạy đến đây cho kịp. Chứ để cậu đợi lâu hơn thì chắc cậu sẽ về mất.

Chỉ vậy thôi đó hả? Cứ tưởng tôi sẽ được nghe câu chuyện ly kỳ nào đó chứ.

Sự thật là có một khoảnh khắc tôi định về luôn rồi, đó là trước khi tôi nhận được tin nhắn từ cô ấy.

- Sao cậu có thể dậy muộn được chứ? Không phải tối qua còn bảo đến sớm đợi tớ cơ à?

- Thì tại… ai lại đặt báo thức ngày chủ nhật cơ chứ?

Tôi chợt thấy mình quá sai lầm khi đặt báo thức ngày hôm nay. Cơ mà nói thế thì hóa ra việc Sakura đến lớp đúng giờ là nhờ có báo thức. Bằng không cô nàng sẽ ngủ luôn ở nhà, chứ chẳng cần chuyển chỗ ngủ sang lớp học làm gì nhỉ?

Nói ra điều đó thì khéo lại bị giận mất.

- Phải rồi. Cậu cứ nói về dạng đề thi đi, tớ đang nghe này.

Sakura nói trong khi vẫn đang nhai miếng bánh trong miệng. Cứ như là con nít vậy.

- Ăn xong đi rồi tớ chỉ.

- Không sao đâu. Tớ có thể vừa ăn vừa nhớ được đó, nên cậu chẳng cần lo.

Tôi thở dài.

- Không.

Nó rắc rối, với cả không phù hợp với không khí học tập, nên dĩ nhiên tôi không đồng ý.

- Mắc gì chứ?

- Không thích thôi.

- Đã trễ rồi thì làm như vậy mới kịp thời gian chứ.

Và rồi Sakura gắt lên với tôi, dù miệng vẫn đang nhai.

- Mà cái bánh này nhiều quá… Ăn phụ tớ cho nhanh, Haruto.

- Mắc gì chứ?

Đến đây thì tôi quăng trả lại câu trước đó của cô nàng, đính kèm theo vẻ mặt ngạc nhiên trước lời đề nghị không ngờ đến đó.

- Thì ăn phụ tớ chứ gì nữa. Đây này, a…

Sakura xắn một miếng bánh, ghim nĩa lên rồi chĩa về phía tôi.

- Tớ không đói.

- Đâu phải đói mới ăn chứ. Nhanh đi nào, tớ mỏi tay rồi nhé, a…

- Thật luôn hả?

- A…

- A…

Hết cách tôi đành ngoan ngoãn há miệng, ngoạm lấy miếng bánh được chìa tới. Nhưng thà thế, chứ để lâu thì càng gây chú ý hơn thôi. Ở nơi công cộng như này thì điều đó trông như một cặp đôi đang tình tứ với nhau… Dù sự thật là cả hai không hề có mối quan hệ kiểu đó.

- Tớ đầu hàng. Cậu cứ từ từ vừa ăn vừa nghe cũng được. Giờ tớ hướng dẫn dạng đề kiểm tra đây.

Chẳng rõ là cô nàng cố tình hay là thật sự vô tư đến vậy nữa, nhưng tôi chịu thua rồi…

- Đó là tất cả dạng bài tập, các câu hỏi có thể sẽ ra thi đấy.

Kể cả sau khi tôi nói hết những thứ cần hướng dẫn, cô ấy còn chưa ăn xong cái bánh của mình.

- Ủa chỉ vậy thôi à?

- Ừm, chứ cậu muốn gì nữa?

Tôi chống cằm nhìn cô nàng vô tư cắn nốt miếng bánh ngọt cuối cùng.

- Tớ tưởng là sẽ thi đến những phần được giảng trên lớp mà không có trong tài liệu. Chứ những phần cậu nói nãy giờ thì tớ dư sức lấy đến chín mươi điểm.

- Tự tin thế cơ à?

Tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, cơ mà nếu Sakura đã bảo thế, thì tôi cũng dám chắc bản thân ít nhất cũng đạt mốc chín lăm điểm.

- Toàn những thứ đã có sẵn trong tài liệu còn gì. Nói chín mươi điểm là tớ đang khiêm tốn đó chứ.

Rồi cô nàng tựa lưng ra sau dựa vào ghế, hai tay khoanh lại, miệng nhoẻn cười.

- Cậu có dám cược điểm thi với tớ không?

- Hả?

Cái dáng vẻ tự tin này đến từ đâu thế?

- Người nào cao điểm hơn thì được quyền yêu cầu một điều gì đó trong khả năng của người kia. Thế nào, cậu dám chơi không?

Không phải tôi không dám chơi… cơ mà cô nàng tự tin sẽ thắng à? Với cả chơi trò đánh cược này với một đứa con trai như tôi thì lỡ như cô ấy thua là sẽ có những yêu cầu hơi nhạy cảm… Vì dù sao thì tôi không thể phủ nhận Sakura rất đỗi dễ thương.

- Cậu chắc chắn chưa đấy?

- Cậu sợ thua tớ à?

Tôi do dự cũng vì nghĩ cho cô ấy thôi. Sự thật là giống với cái ngoại hình trẻ con của mình, Sakura là một cô gái vô tư đến thuần khiết.

- Cậu không thắng được tớ đâu Sakura. Nếu muốn cược điểm thi thì cược, chứ người thắng được quyền yêu cầu bất kỳ gì thì chỉ có mỗi cậu sẽ chịu thiệt thôi.

Tôi thở dài.

- Cậu không phải lo cho tớ, Haruto.

Dĩ nhiên tôi tự tin bản thân sẽ hơn điểm cô ấy. Một thằng chăm chỉ lắng nghe giảng bài sao có thể thua một người chỉ biết lên lớp nằm ngủ cơ chứ?

À, nhìn lại thì nó giống như cuộc thi mà tôi vẫn hằng mong đợi giữa kẻ luôn cố gắng để có thể đứng ngang hàng với một thiên tài. Dù rằng tôi vẫn cần thời gian để thừa nhận Sakura đích thị là một thiên tài.

- Vậy thì chơi thôi. Người nào đạt điểm thi cao hơn sẽ được yêu cầu người thua một điều gì đó trong khả năng.

- Được rồi. Chơi thì chơi!

Trông thấy nụ cười tự tin đó, tôi nửa muốn đánh bại cô ấy, nhưng cũng một nửa trong tôi muốn bảo vệ cô nàng. Có lẽ hơn hết vẫn là hơn điểm Sakura, sau đó giả vờ quên đi cái giao kèo này, như vậy chắc sẽ ổn.

- À, cảm ơn cậu đã đến đây hôm nay, Haruto.

- Cảm ơn gì chứ… Rốt cuộc tớ chẳng giúp được gì.

Lần này là một nụ cười dễ thương đến ấm áp, xua đi cái vẻ căng thẳng trước đó ít lâu.

- Mà Sakura, sao cậu tự tin với kiến thức từ tài liệu, nhưng vẫn cần tớ để hướng dẫn về dạng đề thi chứ?

Vì rõ ràng cô nàng đã thay đổi thái độ ngay sau khi biết được sẽ phải thi những gì.

- Tớ không thể để điểm thấp vì bất cứ lý do gì… nên là đề phòng thôi.

Nói thế tức là vẫn còn lý do ở đằng sau à? Vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về người đồng đội này, không, tạm thời Sakura là đối thủ của tôi…

- Ồ… Nhóc Haruto nè, cả bé Sakura nữa! Tình cờ thật đấy.

Vừa định đi về thì lại có người đến bắt chuyện. Và cái giọng nói quen thuộc đó, dĩ nhiên chỉ có thể là chị Ran mà thôi.

- Ờ, quả là tình cờ nhỉ, Sakura?

- À, ừm… Chào buổi sáng, chị Ran.

Chị gái hàng xóm của tôi đang đi cùng một anh chàng lạ mặt, nhìn kiểu gì cũng đoán được là bạn trai mới của chị ấy.

- Hai đứa đang hẹn hò à?

- Không. Haruto vừa hướng dẫn dạng đề thi cho em thôi. Mà cũng xong rồi, em về đây, chào chị.

Nói rồi Sakura dọn dẹp đồ đạc rồi bỏ đi. Chị Ran thoáng nhìn tôi mỉm cười rồi cũng kéo anh chàng kia đến quầy thanh toán để chọn món.

Tôi thở dài một cái. Cái bầu không khí vừa rồi không hiểu sao lại có phần ngột ngạt.

- Về thôi nhỉ?

Lời độc thoại của tôi lọt thỏm trong tiếng ồn ào của Notte đã bắt đầu đông khách hơn…

Và cái vấn đề của tháng sáu là những cơn mưa mùa hè đến bất chợt.

Khi bước đến mái hiên trước cửa trung tâm thương mại, một cơn mưa lớn đổ xuống làm tôi chỉ biết chán nản lắc đầu. Lại một lần nữa tôi quên mang ô theo. Vừa hay tôi trông thấy một bóng hình bé nhỏ quen thuộc.

- Mưa lớn thế này thì làm sao mà về?

Thật deja vu. Nhưng khác với lần trước đó, tôi của hiện tại đã đến bắt chuyện với cô ấy.

- Cậu cũng không mang ô à, Sakura?

- Không phải cả cậu cũng thế sao?

Vẫn nhìn về màn nước trắng xóa bên ngoài, Sakura trả lời tôi với tông giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Bất giác tôi cũng chẳng biết trò chuyện gì cả, nên đành yên lặng ngắm mưa cùng cô bạn của mình.

- Nè Haruto, cậu định sẽ yêu cầu điều gì nếu hơn điểm tớ thế?

- Tạm thời thì chưa nghĩ đến.

Dù sự thật là tôi định sẽ lơ luôn vụ đánh cược nếu như mình là người chiến thắng…

Mãi sau này, đúng như tôi đã dự đoán từ ngày mưa hôm đó, điểm số của tôi là chín mươi chín, còn Sakura là chín mươi bảy. Tôi giành chiến thắng, nhưng rồi cũng quên luôn vụ đánh cược thật…

    

[...]

    

- Mưa ngớt rồi, tớ về trước nhé. Bye, Haruto.

Nói rồi cô bạn bé nhỏ hai tay che đầu, chạy băng qua những vũng nước lớn nhỏ trên đường. Làm gì mà gấp về nhà đến vậy chứ? Mưa còn chưa dứt mà. Lỡ như bị cảm thì mai sao đi thi được…

- Haruto đó à?

Trong một thoáng suy nghĩ vẩn vơ chờ đợi mưa tạnh, lại một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.

- Mẹ?

- Đúng lúc lắm, đi chợ với mẹ nào.

Ừm, quả là đúng lúc. Nếu mà mẹ xuất hiện khi có Sakura đứng cạnh tôi thì không biết bà sẽ nghĩ gì nữa, nhất là khi… Tôi khẽ thở dài, nhưng rồi cũng chịu đi cạnh mẹ mình.

- Làm gì thở dài thế?

- Con chỉ đang lo bài kiểm tra cuối kì thôi.

Một lời nói dối cho xong chuyện, nhưng đối với mẹ mà nói thì khó mà qua mặt được, thì bởi đó là mẹ của tôi cơ mà.

- Kiểu gì con trai mẹ chẳng đạt hạng nhất chứ! Mà đi chợ thôi nào!

Tôi cười gượng cho mẹ mừng rồi bước cùng bà vào siêu thị.

- Con biết điều đáng tự hào nhất của một người mẹ là được đi chợ cùng với con trai không, Haruto?

- Thật à?

Vẫn đẩy chiếc xe hàng bên cạnh, tôi hờ hững đáp lời. Nhưng nhiêu đó đâu thể nào làm vơi đi nỗi hào hứng của mẹ được.

- Dĩ nhiên rồi. Mẹ mà đem khoe chuyện này với mấy bà hàng xóm thì khối bà ghen tị cho xem.

- Mừng cho mẹ.

Trông thì có vẻ giống như hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ. Nhưng sự thật thì bầu không khí lại kì lạ quá mức mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Cảm xúc của hai mẹ con lúc này không hề nhảy cùng một điệu, thậm chí nó có phần trái ngược nhau. Và không chỉ mỗi hiện tại, chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Nếu như không thể nói về những chuyện tích cực, thể nào hai mẹ con cũng đi đến bất đồng quan điểm rồi lại cãi nhau.

- Tối mẹ làm cari đấy, Haruto. Đúng món con thích nhất nhé.

 Vừa nói, mẹ vừa lựa qua những miếng thịt gà tươi ngon đang trưng bày trên kệ.

Nếu như mặc kệ rồi để mẹ dẫn dắt những mẫu thoại nhỏ như này thì sau cùng sẽ đến lúc cả hai đâm vào ngõ cụt. Thôi thì…

- Để hôm nay con làm cari đãi cả nhà cho.

Ít nhất, tôi cũng muốn cố gắng. Ít nhất, tôi không muốn bất hòa với mẹ mình. Đã không còn là đứa con ngoan của mẹ nữa rồi, nên dù ít hay nhiều tôi vẫn muốn hết mình vì gia đình này.

- Ồ! Cũng lâu lắm rồi con mới nấu ăn cho cả nhà nhỉ?

Thông thường thì mẹ sẽ là đầu bếp chính, chỉ thỉnh thoảng tôi mới nổi hứng chuẩn bị bữa tối mà thôi. Nếu tính thêm cả số ít dịp tôi về nhà thì có lẽ những lần tôi biểu diễn tài nghệ của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Chắc cũng hơn hai tháng rồi.

- Mẹ hóng cari của Haruto làm lắm đấy nhé.

Mẹ cười rạng rỡ đáp lời.

Chỉ nhìn qua ngoại hình, mấy ai biết được mẹ sắp là U50 cơ chứ. Trông bà vẫn trẻ đẹp như một cô gái tuổi đôi mươi vậy. Sau cùng thì vẫn không thể xem nhẹ sự trải đời, và cả khả năng quan sát điều khiến mẹ dễ dàng nắm bắt được tất cả cảm xúc trong tôi. Hoặc có thể là một sự lí giải đơn giản hơn: đó là mẹ của tôi.

- Cô gái khi nãy đứng cạnh con là ai thế, Haruto?

Chẳng rời mắt, vẫn chăm chăm lựa những củ hành tây tốt nhất, mẹ bất ngờ hỏi đến chuyện đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Hóa ra bà đã trông thấy Sakura đứng cùng tôi khi nãy, nhưng đến giờ mới nhắc đến.

- Hanazono Sakura. Chỉ là bạn cùng lớp của con thôi.

Phải, Sakura đối với tôi chỉ là một cô bạn cùng lớp mà thôi. Đó là sự thật, không phải một lời nói dối. Nhưng rồi tôi lại khẽ ngoảnh mặt, nhìn vô định vào đống đồ hộp đang được bày trên kệ mà chẳng suy nghĩ gì hết, để rồi khi quay sang lại thấy mẹ đang quan sát mình một cách ngờ vực.

- Thế à.

Dù vậy, mẹ cũng không thể hiện điều đó ra ngoài. Có lẽ cũng như tôi, mẹ sợ cả hai sẽ đi đến bất hòa vì chuyện này. Mẹ hiểu tôi, tôi cũng hiểu mẹ. Nhưng chưa bao giờ cả hai chấp nhận quan điểm của nhau…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cám ơn bạn đã đọc truyện ạ :>
Xem thêm
Typical trí nhớ của con trai.
Không có gì là lạ
Xem thêm