Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 08: Mưa rơi trên đồng hoa

0 Bình luận - Độ dài: 3,225 từ - Cập nhật:

Phần biểu diễn của thí sinh dẫn đầu vòng một được mong chờ hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò nổ lên liên hoàn khắp mọi ngóc ngách khán đài, thậm chí đủ để cạnh tranh với màn cổ vũ dành cho những gương mặt nổi tiếng vừa nãy. 

Soma hào hứng vô cùng! Phải nói khán đài náo nhiệt này cũng được xem như một thành công nhỏ đấy! Cậu thầm nhủ mình nhất định không được phạm bất cứ sai sót nào để có thể từng bước thu hút sự ủng hộ từ khán giả. Thần tượng sống được trên sân khấu không cậy tư bản nâng đỡ thì bắt buộc phải trông vào người hâm mộ. Nếu phần thi này chẳng thể tranh đầu bảng, cậu vẫn phải ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. 

Bốn vị giám khảo cũng nóng lòng không kém cạnh ai. Bởi vì đối với họ: bản “Mưa rơi trên đồng hoa” mà Soma sắp sửa trình diễn là tác phẩm có độ khó vượt xa hẳn những phần thi trước đó.

Trước tiên khó thế nào thì hãy nhìn sơ qua MV gốc của nữ thần tượng Juliet. Từ nốt nhạc đầu tiên cho đến cuối cùng, bối cảnh được đặt ở duy nhất một cánh đồng hoa vào ban khuya. Người thiếu nữ chỉ khoác lên người chiếc khăn màu tím sẫm khổng lồ, vừa rảo bước tiến về phía trước một cách không hồi kết, vừa da diết cất lên từng giai điệu thấm đẫm tư sầu. Đôi mắt nàng cứ khép hờ, ưu thương hòa vào cơn mưa trong đêm đen.

Nhưng điều đặc biệt ở MV chính là không quay cận cảnh biểu cảm của cô gái mà chỉ tập trung vào dáng người và nơi cửa sổ tâm hồn… Đã vậy lời bài hát lại vô cùng bí ẩn, chẳng thể bật lên rõ cảm xúc và mạch truyện cố định. Chính vì những yếu tố đó mà “Mưa rơi trên đồng hoa” mới được nêu tên là ca khúc khó thể hiện nhất.

Để xem thí sinh nhiều tiềm năng như Soma sẽ xử lý bản nhạc này theo chiều hướng nào.     

- Sau đây là phần trình diễn của thí sinh dẫn đầu vòng một, Takae Soma!

Khi tiếng người dẫn chương trình đã dứt, Soma liền khoan khoái bước ra trung tâm sân khấu. Cậu ôm trên tay một cây Shamisen, diện bộ kimono cách điệu lấy tông màu chủ đạo là Lilac. [note40542] Từng hoa văn trên áo được khảm thêu tinh tế, hài hòa làm điểm nhấn khắp bộ trang phục. 

Giữa bối cảnh mang gam màu lạnh, những lọn tóc bạch kim toả sáng lấp lánh, lẫn vào đôi phần sắc tím mờ ảo từ ánh đèn sân khấu.

Đặc biệt hơn, Soma không xuất hiện với kiểu tóc ngắn mình thường gắn bó; lần này cậu chọn kiểu tóc để dài vắt sang bờ vai rộng - hòa hợp cùng ý vị cổ phong từ phông nền đồng hoa đẹp nên thơ phía sau. 

Ai cũng phải công nhận nam thí sinh đã làm sân khấu cháy bừng lên với tạo hình quá sức ấn tượng. Thật không ngờ cậu lại chọn phong cách cổ trang ở bài hát này! Khí chất giống hệt một vị tiên nhân giáng thế!

   

Tiếng đàn Shamisen bắt đầu cất lên, dứt khoát mà vẫn thật da diết. Soma cầm chặt bachi, [note40541] tay phải mềm dẻo uốn lượn, hòa nhịp với chuyển động lên - xuống - thả - rung của những ngón tay trái uyển chuyển nhảy múa êm đềm trên ba sợi dây vàng đồng. Âm hưởng vang vọng, đưa vạn vật hiện diện tại khán đài bước vào một cảnh thực - nơi đồng hoa mang đậm đà chất liệu dân tộc, sáng ngời bao cảm xúc nhớ thương mãi rung động muôn đời trong trái tim yêu của nhân loại. 

Giọng hát trầm ấm bỗng thánh thót ngân vang, truyền tín hiệu đến dáng vóc linh hoạt khởi nhịp điệu múa đương đại độc đáo. Chàng trai ôm chiếc đàn, khoan thai thực hiện những chuyển động phối hợp toàn thân trong khi người đang khoác bộ kimono vô cùng cồng kềnh! Tuy nhiên, động tác vũ đạo chẳng trở thành chướng ngại mà đã hóa thành đòn bẩy làm bật lên chất giọng sáng trong trôi chảy mềm mại và nhan sắc thần tiên của Soma.

   

“Mưa rơi lòng ai oán tư hận tư tình trùng điệp si 

Thiên Lang dần buông xuôi tắt đi ánh sáng rồi lẫn vào bóng trăng tàn

Mưa rơi vỡ tan, vườn oải hương chẳng thể trùng sinh 

Ô yết ngàn năm, liệu ai bi thán thay lòng ta ? [...]”

   

Bằng sự vận hành thông minh, nam thí sinh đã mang những nốt nhạc ổn định rải đều trong tiếng ca cộng hưởng, mang nỗi ai oán vô tận trong ngôn từ truyền thẳng vào ngôn ngữ cơ thể.  Khi nhịp độ của bộ trống dần tăng lên, chàng trai đặt chiếc Shamisen xuống rồi tự tại khiêu vũ như bồ công anh bay dìu dịu trong cơn gió thoảng qua cánh đồng - bay thật cao, thật xa nhưng không bao giờ mất đi chất mềm mại vốn có. Vạt áo mang sắc tím rạng rỡ tung lên phấp phới giữa đồng hoa, phản chiếu lại lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt soi rọi từ trên không.

Màn hình phông nền dần dần thay đổi, vẽ nên dáng hình một người thiếu nữ mờ mờ ảo ảo phía xa xa. Chàng trai cất tiếng ca đau khổ với nét mặt trĩu nặng u sầu, điên cuồng lao đến cô gái đó. Khi gần chạm đến, người lại mau chóng tan biến đi… Cậu ngã gục xuống, thực hiện động tác vũ đạo mạnh mẽ với đôi chân dang ngang một trăm tám mươi độ trên nền đất. 

   

“Nhờ cơn mưa chuyển lời đến Thiên Lang rằng - đưa ta gặp người được không?

Thuật pháp xin hãy diệt trừ cõi lòng ta

Mạnh mẽ nhường nào vẫn không qua được thiên lý vô thường

Liệu khi ta nhắm mắt xuôi tay, sẽ gặp được nhau?”

    

Soma bất ngờ áp lòng bàn tay xuống nền hoa rồi lộn nhào đứng bật dậy, tiếp tục điệu múa đương đại bằng cơ thể dẻo dai. Phông nền đang hỗ trợ vẽ nên một đôi cánh khổng lồ tỏa sáng phía sau cậu. Đôi cánh linh hoạt chuyển động tinh tế theo từng động tác của chủ nhân, tiếp thêm quầng sáng cho khắp sân khấu ảm đạm. 

Quan sát đến đây thì có lẽ khán giả đã đoán ra cốt truyện mà Soma muốn xây dựng. Đây là câu chuyện về một vị tiên nhân - người sở hữu thuật pháp lừng lẫy khắp trần gian - đã phải lòng cô gái nhân loại bình thường... Sinh lão bệnh tử, thế sự vô thường, người ra đi chỉ còn ta ở lại. Cái giá của sự bất tử hóa ra lại nhẫn tâm đến vậy sao?

“Mưa rơi, đồng hoa oán thương mãi ngóng trông người xưa

Mưa rơi, tình ta luôn sống theo ký ức dù hồn đã dần chết đi rồi  

Mưa rơi, vỡ tan màu lệ cay hoen ướt bờ mi

Cô liêu bóng hình, mang sầu tư gửi gắm màn đêm  [...]”

   

Những nốt trầm bổng đan xen vào nhau, tinh tế rung luyến theo trường độ dài dẳng trên từng cung bậc cảm xúc. Nỗi sầu như được kéo dài đến vô tận.

Sân khấu bao chứa muôn vàn sắc thái dành riêng một trái tim yêu tan nát, buồn bã chạm vào nơi tận cùng tâm hồn đồng cảm của hàng ngàn con người đang xúc động chứng kiến câu chuyện bi ai. Song họ không chìm mãi vào trạng thái âm u mà vẫn được ban phát hơi ấm từ sắc tím nhạt mộng mơ, từ sự thủy chung son sắt mà nhân loại bao nay luôn ca ngợi.

Ở phần trình diễn này, Soma vẫn sử dụng phần lớn phương pháp chiếu sáng Multi-fixture [note40543] vốn quen thuộc với mình; đồng thời áp dụng những bộ lọc màu lạnh có sắc độ nhẹ và độ bão hòa thấp. Nhờ đó mà bộ cánh rạng rỡ của nam thí sinh đã hiện lên nổi bật lẫn hài hòa với hình nền, hơn thế, cậu còn có thể dễ dàng điều khiển - vận hành ánh sáng như một phương tiện giao tiếp để truyền tải cảm xúc vô hình đến khán giả. 

Ca từ ngân rung với trường độ dài hơn rồi từ từ hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng tắt đi. Soma liền chuyển mình thực hiện phân đoạn vũ đạo tiếp theo, mềm dẻo xoay người liên tục theo chiều kim đồng hồ. Tà áo chiếu sáng tung bay làm phông nền tuyệt đẹp cho vị tiên nhân giáng thế, đôi tay khẽ khàng vẽ nên bức họa sơn thủy với những đường nét uyển chuyển mê hoặc lòng người.

   

Song, khi mũi chân linh hoạt chỉ còn bốn sải là chạm đến cạnh sân khấu, toàn thân Soma bỗng nhiên lại đứng khựng gần hai giây. 

Nhưng cậu cũng mau chóng lấy lại phong thái ban đầu khi di chuyển trở ra giữa trung tâm, múa bài đương đại mới trên nền nhạc Koto độc tấu. Điệu múa này có phần đặc biệt hơn hẳn những gì cậu thể hiện từ đầu bài cho đến giờ. 

Dường như nền nhạc nhỏ dần đi khiến ai nấy cũng đều tập trung vào dáng người khiêu vũ nồng say trên sân khấu, thầm nghĩ mọi chi tiết đều mang dụng ý của Soma… 

Thật chất thì sự tình phía sau không hẳn là như vậy... 

   

- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chán cậu thiệt chứ.

Trong phòng xem đặc biệt, Aoki tặc lưỡi một cái, mặt bất mãn nhìn lên màn hình. 

Soma tuy điều chỉnh được cảm xúc của vũ đạo - giọng hát - biểu cảm, nhưng thế quái nào cậu ta lại quên mất kịch bản thế này? Chẳng phải khi xong đến đoạn điệp khúc thì phải cầm Shamisen song tấu cùng phần nhạc Koto sao? 

Rồi bây giờ cậu không kịp cầm đàn nên phải tùy cơ ứng biến tự thực hiện vũ đạo ngẫu nhiên… Công nhận cũng nhanh nhảu ghê, chưa đầy hai giây mà đã có thể chèn thêm cả một sơ đồ vũ đạo khổng lồ. Nhìn chuyển động thần thánh này… ngay đến Aoki còn ngỡ đây là Soma đã biên soạn trước, chứ không phải là tùy hứng trên sân khấu.  

Cho nên mọi người hẳn sẽ không phát hiện ra chi tiết này đâu. Nhưng người có chuyên môn thì khác...

- Hiệu ứng sân khấu nếu không được điều tiết thì sẽ làm cản trở tầm nhìn. Con không nhắc nhở Soma về chuyện này sao, Aoki?

Bỗng giọng nói quen thuộc từ một người đàn ông cất lên khiến Aoki giật thót mình, đầu lập tức quay về phía sau.

Anh liền há hốc mồm, hoảng hốt kêu lên:

- Cha? Sao cha ở đây?

Người đàn ông bật cười rồi tiến đến ngồi cạnh con trai, từ tốn đáp:

- Ta đã đến từ lúc Soma bắt đầu diễn rồi. Con mải mê xem nên không thèm chào hỏi người cha này mới đúng.

- Con đâu có dám chứ. Cha lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình. – Aoki cười nói. 

Anh cũng tự hỏi liệu cha mình có năng lực đọc nội tâm không. Mới nghĩ đến câu "người có chuyên môn" thì ông ấy nhanh như chớp đã lên tiếng.

Cơ mà nhờ lời này của cha, Aoki mới nhận ra mình đã trách lầm Soma. Cậu ấy không phải là quên kịch bản. Nhìn từ màn hình thì sắc nét, nhưng đứng trên sân khấu mà khói nghi ngút thế này… quả thật chả thấy quái gì đâu, nhất là đối với vật mỏng như bachi. Có lẽ Soma nhìn trước được tình hình không khả quan nên liền ứng biến kịp thời. 

Aoki có chút buồn. Thật tình thì anh còn không ngờ mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này lại ảnh hưởng lớn đến vậy. Anh không nhắc Soma thì cũng đúng thôi, vì anh làm sao biết được mấy cái gì gọi là kinh nghiệm sân khấu chứ... anh đâu phải là thần tượng? Và anh cũng đâu có từng đứng trên sân khấu?

Nói là vĩnh viễn không thể đứng trên sân khấu thì đúng hơn...

   

- Con biết vì sao trong một ván cờ... thiên tài nhiều lúc lại sai lầm một cách khó hiểu không?

Dường như nắm bắt được dòng suy nghĩ trong lòng con trai, Taka nghiêm túc nói rồi rũ mi mắt xuống. Ẩn ý của ông đã khiến không khí chung quanh đột ngột trở nên căng thẳng lạ thường. 

Phía Aoki không đáp mà chỉ ủ rũ cúi đầu, cố tình lảng tránh ánh nhìn từ cha như thể biết rõ ông ấy đang ngầm chỉ trích mình. Cả hai cứ miễn cưỡng im lặng như vậy, cho đến khi Taka buồn bã lên tiếng:

- Tin rằng mình có thể đoán chắc được đường đi của đối thủ mà vẽ sẵn cả một kế hoạch đồ sộ. Song, khi hắn ta đột nhiên đi khác nửa bước... tâm trí lung lay, nghi ngờ bản thân... rồi sự đồ sộ ấy rốt cuộc chỉ là hư không.

Người đàn ông đặt cùi chỏ lên thành ghế rồi nghiêng đầu tựa vào bàn tay co chặt, dáng vẻ chứa đầy suy tư. Có vẻ ông đã quan sát được những biểu hiện bất mãn từ con trai mình khi thằng bé bị nói trúng tim đen.

   

- Cha nghĩ con là thứ gì chứ... Một thằng tàn tật chỉ nên ngồi yên một chỗ sao?

Một khoảnh khắc ngỡ ngàng đến câm lặng, Aoki bỗng trầm giọng cất tiếng cùng ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao vô hình đang cường bạo đâm xuyên qua trái tim bâng khuâng của Taka. Cơ mặt anh chuyển hóa liên hồi, tạo thành những biểu hiện buồn đau, căm hận, chán ghét lẫn lộn đan xen; nhưng đến cuối cùng… nó vẫn dừng lại ở trạng thái tuyệt vọng. 

Cảm thấy mình đã làm tổn thương nặng nề đến Aoki, người đàn ông điềm tĩnh ngồi thẳng dậy, đặt nhẹ bàn tay lên lưng con trai như thể đang muốn xoa dịu cảm xúc tiêu cực ở thằng bé lúc này. Có lẽ nó đang cho rằng cha mình đến đây không phải nhằm mục đích thăm con, mà là để quở trách... Nhưng ông nào đâu có ý đó. 

Đối với những người hiểu nhau thì lời nói chẳng có nghĩa gì nhiều… cha con họ cũng vậy. Hai người cứ thế im lặng chìm trong cảm xúc như đang đóng một vở kịch câm; nhưng thật chất chỉ có họ mới hiểu rõ ý nghĩa trong từng hành động của mình và người kia. 

   

Mãi đến khi phần thi của Soma kết thúc thì không khí trong phòng mới trở lại trạng thái bình thường. Aoki là người mở lời trước - tựa hồ muốn chủ động hối lỗi vì đã có thái độ không đứng đắn:

- Vì sao cha lại biết Soma bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng chứ? 

Đứa con trai này cũng khá thông minh khi khéo léo đánh trống lảng sang việc trước mắt đấy. Người đàn ông cười thầm, từ tốn trả lời:

- Cũng dễ biết thôi. Cái lúc mà Soma di chuyển đến cánh phải sân khấu rồi bỗng dừng lại. Người ta nhìn vào thì tưởng đây là điệu nghỉ, nhưng bình thường Soma có thực hiện điệu nghỉ thì ít nhất vẫn dùng đến chuyển động vai dù chỉ là dao động nhỏ.

Aoki cảm thấy phân tích này có vẻ hơi đáng sợ rồi. Soma dừng chưa được hai giây, vậy mà đã có người để ý. Hơn thế đây còn là xem trực tiếp! Thử tưởng tượng khi cha anh coi một đoạn phát lại xem… chắc ông ấy phải lên máy đánh cả một bài diễn văn dài lòng thòng để bắt lỗi.  

Taka dừng lại một hồi ngắn rồi tiếp tục giải thích ý sau: 

- Đặc biệt là phần nhạc nền tự nhiên lại chỉ còn lại mỗi đàn Koto, đã vậy chỉ rải đều trên quãng trung… Như vậy hẳn là thiếu mất nhạc cụ chính rồi. 

Người con trai chắp tay tỏ vẻ khâm phục nói:

- Cha vẫn luôn tinh ý như vậy. 

   

Hai cha con nhìn nhau cười một lúc thì bị xen ngang bởi giọng nói quá mức thân quen của ai đó:

“Lần này cậu chủ quan không xem xét kỹ hiệu ứng sân khấu; ngoài ra còn thích đánh liều dùng liên tiếp nhiều vũ đạo mạnh làm ảnh hưởng việc nhấn âm và lấy hơi.”

Chà… Aoki và Taka nãy giờ lo chuyện trò mà không để ý màn hình. Nhanh như vậy mà cậu anh cả đã mở màn phần chấm điểm rồi. 

Quả nhiên như hai người dự đoán… Kenosenger có thể thấy ra chi tiết ấy.

“Nhưng tôi rất nể cậu khi có thể khéo léo xử lý tình huống trong chớp mắt, còn kỹ năng thì không bàn thêm nhé, tốt rồi.”

Trên màn hình, Kenosenger giơ cao tấm bảng “bảy mươi” điểm lên, vẻ mặt có đôi phần khó chịu… Sau đó thì vị giám khảo khó tính này bắn một loạt câu từ dài thênh thang cho phần nhận xét, vừa đấm lại vừa xoa liên hồi.

- Chẳng phải Soma tùy cơ ứng biến rồi sao? Vậy mà chỉ có bảy mươi điểm, kỳ quái. Không lẽ còn lỗi nào khác à?

Aoki hạ giọng than thở, lòng dấy lên lo ngại… Trước giờ Kenosenger luôn nhìn xa trông rộng, vậy mà giờ đây lại chẳng nhìn vào mặt tích cực mà bóp điểm Soma xuống. Liệu cậu ấy có thể chiến thắng hay không?

- Chậc, con có cái gan muốn anh con làm theo ý mình, vậy mà giờ lại không hiểu động cơ này của nó.

Taka cất giọng đều đều, song Aoki vẫn hiểu rõ ông ấy lại tiếp tục đâm chọt mình. Rốt cuộc khi trò chuyện với cha, Kenosenger đã thêm mắm thêm muối những gì? Hơn thế, hai cha con họ đã thông đồng gì với nhau sau lưng Aoki chứ?

   

“Chị thật sự ấn tượng khi bài hát của mình được sáng tạo độc đáo! Thật khó ngờ khi em có thể tạo ra câu chuyện đẹp đến vậy cho bản nhạc này!"

Gương mặt Aoki chợt nở nụ cười tươi rói. Xem kìa… thần tượng Juliet lên tiếng rồi. Không như Kenosenger, cô ấy chẳng phát hiện sai sót nhỏ của Soma nên cuối cùng đã cho điểm “chín mươi”.

Bây giờ thắng hay thua chỉ dựa vào quyết định ở hai vị giám khảo còn lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Miếng gảy đàn của Shamisen
Miếng gảy đàn của Shamisen
[Lên trên]
Màu tím của hoa tử đinh hương
Màu tím của hoa tử đinh hương
[Lên trên]
Chiếu sáng đa thiết bị
Chiếu sáng đa thiết bị
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận