Cả hai anh em sững sờ lặng thinh, đưa hàng mi u buồn khẽ khàng hạ xuống. Họ chưa có đủ can đảm để đối diện cha...
Đôi chân mày lưỡi liềm dứt khoát cau mạnh khiến những nếp nhăn trên sống mũi chen chúc chèn ép nhau, kéo theo tiếng thở gấp hừng hực như đang cam chịu dòng máu sục sôi liên hồi trong lồng ngực… Biểu hiện này vốn chẳng bao giờ có ở ông - người luôn điềm tĩnh trong việc răn dạy con cái. Hẳn là ông ấy đang phẫn nộ vô cùng.
Taka căng thẳng nhìn Aoki, gằn giọng quát mạnh:
- Aoki, tổn thương gia đình để đối phó kẻ thù, cha từng dạy con như vậy sao?
Sau đó, ông hướng ánh mắt đầy sát khí về phía Kenosenger, tiếp lời theo cơn giận tăng tiến không yên:
- Kenosenger, cha cũng từng bảo con không được ôm hết trọng trách một mình. Hai anh em các con, cớ gì phải tự làm khổ chính mình?
Người anh cả vốn chưa lấy lại bình tĩnh, giờ lại cảm thấy quá oan ức nên lập tức biện luận:
- Cha, chính thằng bé là người tự tách xa chúng ta, chính thằng bé tự muốn điều khiển mọi thứ một mình! Không phải con muốn mọi việc diễn ra thế này!
- Anh đừng có nói như thể mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra! Người tự cao tự đại như anh lúc nào cũng cho rằng mình đúng! Liệu anh có từng để tâm rằng tôi đã cảm thấy như thế nào không hả?
Aoki liền đáp trả theo dòng ẩn ức dâng trào. Cả hai anh em gay go nhìn nhau, không ai muốn nhượng bộ ai. Taka thấy vậy càng tức giận hơn nữa, trừng mắt gào lên:
- Ta bảo có thôi đi không!
Đoạn đó, anh em họ tiếp tục im lặng - nhưng là trong trạng thái miễn cưỡng. Sau vài nhịp hít thở sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, Taka mới tiến đến gần Aoki, đặt tay lên vai con thay cho lời trấn an rồi trầm giọng nói:
- Aoki con nghe đây, Kenosenger chưa bao giờ hành động như người mất lý trí, hay là một người cố chấp đến hóa điên.
Không khí chợt lắng xuống, sâu thẳm trong đôi mắt người đàn ông giờ đây cũng chỉ còn lại miền ưu thương vô hạn. Song, khi nhìn thấy nỗi bàng hoàng ở hai đứa con trai, ông mới có động lực để mà tiết lộ sự thật bị chôn giấu suốt mười năm qua:
- Aoi vẫn còn sống.
Dứt lời, Taka đặt lên bàn một bản sao hồ sơ bệnh án, trên đó ghi rõ dòng “Richard Aoi” và năm sinh khớp với tuổi của cô bé lúc tai nạn xảy ra. Người cha tiếp tục lật sang những trang kế, từng dòng đều liệt kê chi tiết các quan sát trị liệu. Với chẩn đoán chấn thương sọ não, suy hô hấp, rối loạn hoảng sợ và những biến chứng khác.
Taka giải thích thêm cho hai anh em: rằng năm đó, có lẽ Aoi đã cấp cứu theo diện người không rõ danh tính nên ông chưa thể tìm ra cô bé. Đến gần một năm sau, Taka lần nữa cho người xâm nhập vào hệ thống của các bệnh viện tại Tokyo và lọc ra vùng đối tượng hẹp. Lúc này thông tin được bổ sung đầy đủ nên ông đã tìm ra bệnh án, chỉ tiếc vào thời điểm đó thì cô bé đã xuất viện và biến mất không rõ tung tích.
Cả Aoki và Kenosenger đều chết điếng người, không điều gì diễn tả nỗi cơn đau đang quằn quại cào xé tim họ lúc này. Tại sao cha lại giấu họ chứ? Tại sao ông có thể giương mắt nhìn anh em họ dằn vặt, tổn thương nhau từng ngày?
- Cha! Tại sao cha tìm được bệnh án của Aoi mà con lại không tìm được? Có phải cha đã xóa sạch dấu tích của bệnh án không? – Kenosenger dường như đã mất hết bình tĩnh, chẳng do dự xông lên trách móc cha mình.
Khi ông ấy đáp lại bằng một cái gật đầu, chàng trai càng phẫn uất hơn nữa, chỉ biết thét gào vào không trung cho vơi đi cơn giận.
Taka vô cùng chạnh lòng, bởi ông còn có thêm nhiều lý do khó nói khác, trên hết vẫn là đề phòng “người đàn bà” đó…
- Tại sao cha giấu con chứ? – Không điên cuồng, không bấn loạn như anh trai; nhưng thật chất nỗi đau trong Aoki còn lớn hơn cả thế… Bao nhiêu năm qua anh luôn ép Kenosenger phải đến trước mộ Aoi thành khẩn hối lỗi, ép Kenosenger ngừng ngay việc lung tung cả thiên hạ để tìm Aoi… hành động tưởng chừng đúng đắn đó bây giờ chỉ còn là điều ngu xuẩn.
- Cha đã giấu các con, bởi vì cha tôn trọng quyết định của Yumeri… Aoi không nên sống cùng chúng ta.
Nghe đến lời đó, dòng nội tâm cào xé trong Kenosenger càng phóng đại dữ tợn hơn. Anh như hóa thành người mất lý trí, thống thiết kêu lên:
- Cha đang nói cái gì vậy chứ? Vậy… chẳng lẽ từ đó đến giờ chỉ có một mình con đi tìm em ấy… chỉ một mình con? Cha đừng có đùa con chứ!
Người đàn ông lắc đầu đầy khổ tâm, nỗi ưu thương càng hằn sâu trên nét mặt héo mòn sức sống. Ông cố kiềm lại cơn ứ nghẹn trong cuống họng rồi đau xót nói:
- Không, Kenosenger à. Cha vẫn luôn luôn tìm kiếm Yumeri và Aoi. Nhưng không phải tìm để đưa họ trở về Tokyo giống như con.
Và dĩ nhiên, ông không thể tìm được, dù là trong hay ngoài nước, dù là năm năm hay mười năm. Ngày ấy Taka đã đưa cho Yumeri một khoảng tiền rất lớn, có lẽ cô ấy đã dùng một phần để chữa bệnh cho Aoi, một phần để xóa sạch dấu tích của mình. Việc tìm kiếm cô ấy bây giờ chẳng khác nào mò kim đáy biển…
Nhưng theo trực giác của Taka, nếu Yumeri cho phép con gái tiến vào giới giải trí thì bà nhất định sẽ bảo con bé tìm đến ông. Ngày trước vì Yumeri lựa chọn cách chiến đấu đơn độc nên mới bị hãm hại, bà nhất định sẽ không để Aoi lặp lại sai lầm cũ của bản thân, thay vào đó sẽ tìm một chỗ dựa cho con bé...
Nhưng liệu Yumeri sẽ để Aoi quay lại thành phố này chăng?
Hay họ đã chấp nhận sống yên bình ở nơi nào đó…
Chỉ mới mười năm trôi qua thôi… Người cha này vẫn muốn hy vọng. Nếu con gái ông trở về, nhất định nó sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp nối âm nhạc của mẹ mình. Nếu con gái ông không trở về, nhất định nó đã sống một cuộc đời an yên tự tại bên mẹ mình.
Thế nào cũng được cả.
- Nếu vậy thì sao cha lại giấu con? Dù thế nào con cũng sẽ tôn trọng quyết định của cha! – Thắc mắc tiếp theo từ Kenosenger càng làm áp lực lấn sâu hơn trong cõi lòng Taka.
Người cha im lặng, mi mắt vẫn rủ xuống. Ông biết rõ nếu Kenosenger tìm ra Aoi thì nó sẽ đưa con bé trở về cùng mình cho bằng được, tình cảm Kenosenger dành cho con bé đã trở thành nỗi ám ảnh dằn vặt xuyên suốt mười năm ròng rã. Ngược lại, nếu không thể tìm ra Aoi, ít ra vẫn còn cơ hội để giải thoát cho Kenosenger. Ông không muốn nó vô vọng tìm kiếm mãi giống như mình. Ông mong nó sẽ như Aoki - học cách buông bỏ mà tập trung vào cuộc sống hiện tại.
Song, chính quyết định này đã khiến hai anh em chúng mâu thuẫn. Thật không ngờ Kenosenger lại kiên quyết đến vậy, có lẽ thằng bé này sẽ không bao giờ từ bỏ… dù ông có giấu nó bao nhiêu năm đi chăng nữa.
- Bây giờ các con chỉ cần biết Aoi vẫn sống sót sau tai nạn xe mười năm trước. Quyết định làm gì tiếp theo đều phụ thuộc vào các con.
Nói xong, Taka rời khỏi phòng để hai em cùng nhau suy ngẫm. Có lẽ sau ngày hôm nay thì mâu thuẫn giữa bọn chúng sẽ dần được tháo gỡ.
***
Sau đó, Taka ghé qua khu âm nhạc cổ điển, sẵn tiện lựa một sheet nhạc tặng cho Kenosenger, bởi ông biết khi nữa về thằng bé sẽ giận mình lắm. Aoki thì nên có món quà đặc biệt hơn nữa, đứa con này thuộc kiểu giận dỗi ngầm, mà kiểu này là dai dẳng và nguy hiểm nhất.
Những nhân viên nhìn thấy Taka liền gập người cúi chào rồi trở về dáng đứng thẳng; hẳn là họ đều đã rành rọt về cách làm việc khi chủ tịch ghé thăm. Người thông hiểu mọi thứ về âm nhạc như ông thì chẳng cần bất kỳ lời tư vấn nào, họ tốt nhất chỉ đứng yên một chỗ chứ đừng làm phiền ông.
Sau khi dạo quanh chốc lát, Taka liền để ý đến một cô gái tóc vàng đang ngồi ở quầy sao nhạc. Đây hẳn là Hoshika Aoi trong cuộc thi - người đồng hành cùng con trai Aoki của ông. Taka theo lẽ đó mà tiến lại dò xét:
- Này, cô gái.
Nghe tiếng gọi, Aoi lập tức ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đáp:
- Vâng, cháu có thể giúp gì cho ngài ạ?
Vì cái gì mà chủ tịch Ishida lại đến hỏi han ở cái quầy nằm sát góc này, trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu nhân viên đang sẵn sàng phục vụ ông ấy? Trái với vẻ ngoài hòa nhã, trong lòng Aoi hiện tại đang hoảng sợ lắm.
Và Taka không hề trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Aoi, điều này càng làm cô hoang mang hơn nữa! Đừng có nói đây giống như mấy cái kịch bản trong phim Hàn, chủ tịch tới quăng một cọc tiền rồi kêu “cô hãy tránh xa con trai tôi ra”, nhưng mà cô có làm gì con trai ông ấy đâu chứ! Tại sao cứ nhìn cô bằng cái cặp mắt thâm trầm ấy vậy?
- Dạ thưa ngài, cháu có thể giúp gì cho ngài ạ?
Aoi khẽ nâng giọng hỏi thêm câu thứ hai. Cứ để ông ấy nhìn mình mãi như thế này thì cô sẽ chết trong nỗi ớn lạnh mất.
Thật may mắn là Taka đã chịu phản ứng lại:
- Xin lỗi. Chỉ là khi nhìn cháu thì ta nghĩ đến một người bạn.
Nhờ chất giọng trầm ấm và ôn tồn ấy mà Aoi mới ngộ ra người này không có ý xấu. Cơ mà nói vậy nghĩa là sao chứ? Ông ấy cảm thấy cô giống một ai đó, như Kenosenger và Aoki đã từng? Đừng đùa chứ… cả ba cha con đều nhầm lẫn sao?
Hơn thế, vừa nãy ông ấy nói "người bạn", nghĩa là đối tượng ở đây là người trưởng thành chứ không phải cô gái Aoki từng nhắc đến.
Chuyện này… có gì đó không ổn.
- Cháu là người trong ban sáng tác phải không? – Taka hỏi tiếp.
- Dạ vâng ạ!
Aoi lễ phép trả lời, lòng vẫn ngập đầy thắc mắc. Nếu đã biết cô là người của ban sáng tác thì Taka hẳn đã tìm hiểu về cô rồi, mà tìm hiểu thì dĩ nhiên phải từng ngó qua ngoại hình. Vậy tại sao bây giờ ông ấy lại sững sờ khi nhìn thấy cô?
- Thật ra ta định lựa một bản giao hưởng làm quà tặng nhưng không có nhiều thời gian chọn lựa, cháu giúp ta tìm theo yêu cầu này.
Đến đó, Taka đặt lên bàn một tờ giấy ghi dày đặc các tiêu chí, Aoi liền hiểu rằng người này đang muốn thử thách mình. Ông ấy khó chịu khi cô ở bên cạnh Aoki ư? Nhưng chẳng sao cả, những yêu cầu hóc búa này chưa thể làm khó cô được.
- Mời ngài ngồi ở ghế dùng trà ạ, cháu sẽ tìm kiếm ngay!
Chỉ cam go ở chỗ ông ấy không chịu ngồi ở ghế mà lại đi theo Aoi đến tận quầy bày bán…
Cô thật chẳng biết trong đầu người đàn ông này đang diễn ra những gì.
- Cô gái, cháu muốn trở thành thần tượng lắm sao?
Aoi bỗng giật thót mình khi nghe câu hỏi bất ngờ đó. Cũng may cô lấy lại bình tĩnh khá nhanh, hiền hòa đáp:
- Vâng ạ. Cháu đã cố gắng rất nhiều mới đi được đến hôm nay.
- Nếu ta chặn đứng con đường tiến vào giới giải trí của cháu thì cháu sẽ làm gì?
Giọng điệu ông ấy khi thốt lên câu này… cứ như là sẽ làm thiệt vậy. Trông chẳng giống đùa chút nào! Chẳng lẽ chủ tịch đã ngứa mắt cô rồi sao? Hay ông ấy đang muốn thử thách cô đây?
- Cháu vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cạn kiệt sức lực, thưa ngài. Nhưng thứ lỗi nếu cháu hỏi ngài điều này thưa chủ tịch, tại sao ngài lại muốn loại bỏ cháu chứ?
Cô gái điềm nhiên trả lời như chẳng biết cảm giác sợ hãi là gì, điều này tựa hồ khiến Taka khá hài lòng, môi khẽ nhếch đáp:
- Ta chỉ đùa chút thôi, xem ra cháu xử lý tình huống khá là bình tĩnh đó.
Kết thúc lời khen, Taka nghỉ hơi một hồi để mang lại chiều tâm lý chạy dọc trong Aoi, sau đó mới hạ giọng tiếp lời:
- Nếu ta cấm cháu không được tiếp cận Aoki thì sao?
Đến câu nói đó, Aoi bất chợt chết điếng trong nỗi thẫn thờ. Song, cô vẫn cố gắng giương ánh mắt đầy ủy khuất hướng về người đàn ông phía trước, như thể muốn cầu xin ông đừng biến điều đó trở thành sự thật.
Mình đã từng nghĩ đến cái ngày mình bị cả thế giới tẩy chay, ngày mình bị người khác hãm hại, ngày mình phải chia tay cuộc thi… nhưng mình chưa từng nghĩ đến ngày không có anh ấy ở bên cạnh. Chính dòng suy nghĩ đầy xót xa ấy đã lôi kéo hồn phách Aoi vào tận cùng hố đen của nỗi sợ hãi, khiến cô bỗng chốc hóa thành một hình nhân chỉ biết câm nín trước sự đe dọa từ người đàn ông phía trước.
- Cháu không cần phải trả lời nữa, ta hiểu rồi.
Taka nói với nét mặt ôn hòa nhằm xoa dịu dòng cảm xúc tiêu cực trong Aoi. Nhưng cô ấy vẫn chưa thể bình tâm được, ngập ngừng thốt lên:
- Chủ… chủ tịch… cháu không có ý xấu gì với anh Aoki… cho nên ngài…
- Thì ta có làm gì đâu chứ? Cháu tiếp tục việc tìm kiếm đi.
Dứt lời, người đàn ông ngồi xuống ghế chờ và nâng niu tách trà nóng. Tâm trí Aoi vẫn còn ngờ ngợ sờ sợ, đứng trơ ra đó hẳn một lúc. Đến khi ông ấy uống hết phần trà đó rồi quay lại nhìn mình, cô mới hốt hoảng vùi đầu vào đống giấy soạn nhạc mà tìm kiếm cấp tốc.
Mười phút sau, Aoi cuối cùng đã tìm ra bản nhạc ưng ý nhất và đưa cho Taka xem thử. Ông ấy khá hài lòng, đặt hàng phối nhạc ngay.
Lúc thanh toán, người đàn ông khó hiểu này còn chốt hạ cho cô một lời nhắn nhủ mơ hồ:
- Hãy giữ yên tình cảm của cháu, dù có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, ông đặt lên bàn một phong bì đẹp mắt rồi rời đi.
Lần đầu gặp mặt mà đã mang lại ấn tượng lớn đến vậy… Cha nào con nấy.
Cơ mà phong bì này chẳng giống như đang đựng tiền chút nào cả, có loại tiền nào mà cứng như thẻ tín dụng vậy không?
Hả? Thẻ tín dụng?
Aoi như sắp trúng số tới nơi, tức khắc cong chân chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ. Thế rồi cô gái niềm nở mở phong bì ra với nụ cười toe toét. Cô làm việc ở quầy, không phải như mấy nhân viên tư vấn khác mà thường xuyên có tiền boa riêng từ khách; đây là lần đầu được chủ tịch Ishida tặng riêng nên phải hào hứng rồi!
Song, kết quả lại không như mong đợi…
Thẻ VIP đến thảo cầm viên là cái quái gì? Tự nhiên ổng kêu cô đi sở thú là sao? Ủa, gì vậy, đến sở thú làm gì? Bộ đó giờ dưới quê chăn dê, chăn cừu, chăn bò chưa đủ hay sao?
Thứ Aoi cần là tiền cơ… sắp tới sinh nhật anh Aoki rồi, cô cần tiền để chuẩn bị quà cho anh ấy. Sao mà cuộc đời nhẫn tâm quá vậy nè…
Thế là Aoi lết thân ra ngoài đại sảnh trong trạng thái “cố tỏ ra mình ổn”. Tình cờ lại bắt gặp Kenosenger và Soma đang đứng ở phía xa xa.
Có vẻ cậu bạn đã trông thấy cô nên mới vẫy tay ra hiệu muốn cô đến đây.
Nhìn cái mặt bí xị của Kenosenger kìa… bộ lại khó ở chuyện gì nữa à? Aoi đoán chắc sắp có điềm không lành, nhưng cô cũng chẳng thể làm lơ Soma được, đành cam phận đi đến đó thôi.
- Aoi! Mau cải trang rồi chúng ta đi chơi! – Trái với vẻ ủ rũ ở Kenosenger, Soma vẫn tràn đầy năng lượng như thường lệ.
Vị giám khảo kia không hề quan tâm Aoi đang cúi gập người để chào, tiếp tục trưng ra bộ dạng bất cần đời đó. Bộ ai vừa đốt nhà anh ta à? Hay hồi nãy con dê rớt lên đầu nên não văng xuống đất rồi? Đây là lần đầu cô thấy anh ta có biểu hiện âm u này đấy.
- Hả? Đi đâu?
- Không biết nữa, giám khảo Kenosenger rủ chúng ta đi chơi! Vui quá phải không?
Bỗng Soma tiến đến đặt tay lên vai Aoi rồi trợn tròn hai mắt lên, kết hợp với nụ cười loe rộng của cậu ta thì cái mặt này chẳng khác nào mấy tên tâm thần trong phim kinh dị.
Tới đây thì Aoi hiểu rồi… Soma đang lo sợ không biết Kenosenger sẽ lôi mình đi đâu nên mới kéo cô theo chống đỡ cùng đây mà. Bạn bè gì “tốt” thế nhỉ...
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày "đáng nhớ".
0 Bình luận